Chương 236 - 240
Chương 236 Nhà họ Giang có lỗi với con
Cố Vinh Sâm chân thành tha thiết nói: "Để giữ lại cô, chắc chắn Tổng giám đốc Nguyễn đã nói rất nhiều, cũng phân tích rất nhiều thứ cô phải từ bỏ nếu từ chức ngay lúc này, nhưng cô vẫn kiên quyết muốn từ chức. Tôi hiểu suy nghĩ của cô, cho nên tôi không muốn nói nhiều về việc giữ cô lại. Tôi muốn nói, Tâm Duy, chúng ta là bạn bè, nếu cô có chuyện gì phải nhớ đến tôi."
Có một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần Kiều Tâm Duy gặp Cố Vinh Sâm thì chỉ xem anh ta là Cố Vinh Sâm mà thôi. Nhưng khí chất và giọng nói của anh ta bây giờ làm cô không kìm được nhớ đến Từ Nhật Thăng. Lúc đó, cô đối mặt với cái chết, cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãi vào khoảnh khắc đó, mà tiềm thức của con người thường có xu hướng ghi lại những ký ức sợ hãi một cách rất sâu sắc.
Cô lại hoảng loạn, người đang đứng trước mặt cô không phải là Từ Nhật Thăng của ngày hôm đó.
Nhưng giây phút này, cô không thể hoảng sợ. Từ Nhật Thăng là một tên trùm ma túy cực kì nguy hiểm. Cô thừa nhận rằng mình nhát gan, cô cũng không dám vạch trần hay chọc giận anh ta.
Cô cười nhạt nhẽo: "Được rồi, cảm ơn anh."
"Đừng nói dối, tôi rất nghiêm túc."
"Lỗ tai nào của anh nghe ra tôi đang trả lời qua loa vậy, anh có muốn tôi viết giấy cam kết không? Tôi, Kiều Tâm Duy sẽ không nói dối anh, nếu không..."
"Ừ." Cố Vinh Sâm tranh thủ cắt ngang lời của cô: "Được rồi, không cần phải viết giấy cam kết. Aiz, cô tự lo cho mình đi, bây giờ rất khó tìm việc, cô nghỉ ngơi và điều chỉnh lại bản thân, chuyện việc làm tôi có thể giúp cô."
Kiều Tâm Duy do dự: "Tổng giám đốc Cố, rất cảm ơn anh, tôi không nghĩ xa đến mức tìm công việc mới ngay bây giờ đâu ạ."
"Không sao, cô chỉ cần nhớ đến tôi là được, có chuyện thì gọi cho tôi." Cố Vinh Sâm dặn dò liên tục, xém nữa thì vuột ra câu "để tôi chăm sóc và bảo vệ cô".
Kiều Tâm Duy gật đầu, muốn cười cũng cười không nổi: "Vậy Tổng giám đốc Cố, tôi đi trước, anh về làm việc đi."
"Ừ, cô đi đường cẩn thận."
"Không sao đâu."
Cố Vinh Sâm dõi mắt theo bóng cô khuất xa, dáng vẻ của cô làm người khác đau lòng biết bao. Nhưng mà, anh ta rất chờ mong điều này, anh ta nên cảm tạ Giang Hạo vì đã cho mình cơ hội để cố gắng.
Vừa đi, trái tim của Kiều Tâm Duy vừa đập thình thịch. Xem ra, Giang Hạo khăng khăng Cố Vinh Sâm là Từ Nhật Thăng cũng có đạo lý của anh. Tên và thân phận của một con người có thể thay đổi, nhưng cảm giác sẽ không thay đổi. Sự ngụy trang và hoàn cảnh khác biệt sẽ gây ra những cảm giác khác nhau, nhưng những cảm xúc đột nhiên xuất hiện sẽ không bao giờ thay đổi.
Hẳn đây là giác quan thứ sáu mà mọi người thường nhắc đến.
Mặc kệ Cố Vinh Sâm có phải Từ Nhật Thăng hay không, điều đó đã không còn quan trọng với cô nữa. Cuộc sống của cô từ nay sẽ không còn tồn tại người tên là Giang Hạo, sẽ không hề có Từ Nhật Thăng, không có Lâm Thải Âm, cũng không có Tiêu Thiên Ái. Cô may mắn biết bao khi né xa được những con người này.
Anh từ bỏ tôi là tổn thất của anh, mấy người cứ vui vẻ sống chung với nhau đi, để sớm biết được chuyện nhà gọi là cái gì, củi gạo dầu muối gọi là cái gì, lo lắng hãi hùng gọi là cái gì.
Về đến nhà, cô bắt tay vào sắp xếp hành lý. Lúc trước cô từng xem nơi này là ngôi nhà mình sẽ sống cả cuộc đời này, không ngờ mới hơn một năm ngắn ngủi mà đã phải đi rồi. May là lúc đến đây, cô không mang theo nhiều thứ.
Mở tủ quần áo ra, vốn dĩ là một cái tủ đựng đồ trống trải đã biến thành một không gian chật chội. Số lần Giang Hạo dẫn cô đi dạo phố chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng thắng lợi trở về. Giang Hạo chi tiêu khá thoải mái cho cô, điều này cô không phủ nhận.
Nhưng mấy thứ này thì có ích lợi gì đâu, dù là đến bây giờ, cô vẫn không nghĩ Giang Hạo là một tên cặn bã như vậy. Anh vẫn không cần cô, thái độ ly hôn của anh giống như đang xử lí công việc vậy, vừa nhanh như gió, vừa tuyệt tình như thế đấy.
Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên: "A lô, ai vậy?"
"Xin chào bà Giang, tôi là nhân viên của Ảnh Lâu, chuyện là Thủ trưởng Giang hẹn lấy ảnh cưới, hôm đó nói là buổi trưa đến lấy, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy ai đến, nếu không bà cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi đến tận cửa cho các vị."
Đúng là mỉa mai, sắp ly hôn đến nơi rồi mà còn lấy ảnh gì nữa.
"Không cần, những bức ảnh đó không cần, bên các anh cứ tùy tiện giải quyết đi."
"A, cái gì? Bà Giang, bà đừng đùa chứ."
Kiều Tâm Duy nghiêm mặt nói: "Vậy anh xác nhận với Thủ trưởng Giang đi."
"Tôi đã gọi, nhưng ngài ấy tắt máy."
"Vậy cứ nghe tôi, bỏ ảnh chụp, cứ như vậy đi." Nói không nổi nữa, tim đau quá, trước khi bật khóc, cô ngắt cuộc gọi.
Lòng cô bất giác run lên, dù cô có cố kìm nén thế nào cũng không nén được, giống như đang cắt đứt từng mảnh thịt ra khỏi cơ thể vậy.
Buổi chiều, những đám mây u ám tản đi làm bầu trời trở nên trong vắt, gió xuân thổi qua, thời tiết rất thoải mái. Kiều Tâm Duy sửa soạn lại mình một cách đơn giản, sau đó đeo túi xách ra cửa.
Cô ngẩng đầu, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nhuộm một màu xanh thẳm miên man. Không biết phía chân trời xa xăm kia đang chứa đựng những gì. Cô của hiện tại, ly hôn, thất nghiệp, đang chơi vơi giữa khoảng thời gian xấu nhất của cuộc đời. Nhìn về phía trước hẳn là sẽ tươi sáng hơn.
Cô ra trạm tàu điện ngầm, đi khoảng năm phút là đến trước cổng nhà Giang Hạo. Hình như đến không đúng lúc thì phải, cô nghĩ thầm.
Trước cửa nhà Giang Hạo, một chiếc xe hơi cao cấp màu trắng vừa dừng lại. Tài xế xuống xe chậm rãi đến chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe, khom lưng giơ tay mời người bên trong bước ra ngoài.
Đang nghĩ là ai mà màu mè như thế, thì ra là Tiêu Thiên Ái, cô ta lại đổi xe mới.
Kiều Tâm Duy đứng nhìn từ phía xa, lòng cô đang dấy lên ý định quay về. Bảo cô vô dụng cũng được, nhưng cô thật sự không muốn nhìn thẳng vào nỗi đau này, không có chút ý nghĩa nào cả.
Khi cô định bỏ đi, cổng sắt của nhà họ Giang đột nhiên mở choang. Ngay lập tức, giọng mắng chửi của Lâm Thải Âm vang lên: "Cô còn có mặt mũi đến đây, muốn ăn đập phải không? Một đứa không có chút đạo đức nào như cô thì đừng chường mặt đến đây làm tôi buồn nôn, mau cút đi!"
Giọng nói của Lâm Thải Âm rất to, không gian quanh đây lại yên tĩnh nên Kiều Tâm Duy nghe rõ mồn một.
"Đừng nghĩ rằng có A Hạo và ông già làm chỗ dựa thì tôi không làm gì được cô. Tôi nói cho cô biết, tôi sống đến tuổi này rồi mà chưa thấy loại người nào vô liêm sỉ như cô! Cô dám bước qua cửa nhà họ Giang thì lo mà chuẩn bị tinh thần chịu nghe tôi nhắc lại mấy chuyện xấu xa của cô, đồ bạch nhãn lang, đồ xảo trá gian dối, đừng làm bẩn nhà tôi, xéo đi!"
Kiều Tâm Duy rất kinh ngạc, ba chồng cô đồng ý cho Giang Hạo ly hôn với cô để đến với Tiêu Thiên Ái.
Đôi khi cô không thể hiểu nổi những vị trưởng bối này, nhớ ngày đó cô đòi ly hôn, mẹ chồng hết lời ngăn cản, mà mẹ chồng làm như vậy hẳn cũng là ý của ba chồng. Vì sự nghiệp của Giang Hạo nên không thể ly hôn, vì không để cho Tiêu Thiên Ái đạt được mục đích nên càng không thể ly hôn.
Nhưng bây giờ, ba chồng đồng ý rồi, vậy mẹ chồng không đồng ý cũng chỉ là tạm thời thôi. Điều cô không hiểu là tái hôn sẽ không gây ảnh hưởng đến con đường thăng quan của Giang Hạo ư? Tiêu Thiên Ái làm những chuyện thất đức kia, bây giờ cũng được xóa bỏ rồi?
Ha ha, trong chuyện tình yêu, hành động của mình không phải do mình điều khiển nữa rồi. Người ta là tình yêu đích thực nên mới tùy hứng như thế.
Tiêu Thiên Ái rất uyển chuyển, dù bị mắng nhiếc nhưng cô ta vẫn mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ: "Bác gái, cháu biết bác giận, mọi lỗi lầm đều là của cháu cả, nếu bác không thích cháu đến thì cháu đi là được, bác đừng làm mình bực bội."
Thế rồi, Tiêu Thiên Ái biết điều rời đi.
Lâm Thải Âm chạy ra cổng, chỉ vào đuôi xe mắng: "Đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa, đồ yêu tinh hại người!"
Bà ra ngoài, chợt thấy Kiều Tâm Duy đang đứng xa xa. Lần này, Kiều Tâm Duy muốn đi cũng không được, không đi cũng không xong.
Lâm Thải Âm vẫy vẫy tay, nói: "Nếu đã đến thì vào đi, ba con muốn nói với con mấy câu."
Kiều Tâm Duy chưa ly hôn nên đành cố gắng đi đến: "Mẹ?" Cô nghĩ một lát và thấy không đúng lắm, không nên gọi là mẹ nữa: "Dì?" Thật khó chịu.
Lâm Thải Âm cũng cảm thấy khó chịu: "Chưa ly hôn mà, sao lại gọi như thế, trừ khi là con đang coi thường hai ông bà già này."
Kiều Tâm Duy cười cười, thì ra mẹ chồng cũng có mặt đáng yêu đến thế: "Mẹ, con đến thăm mẹ và ba, không có ý gì khác đâu. Có lẽ lần này là lần cuối cùng."
Lâm Thải Âm không nói gì, chỉ thở dài thật sâu: "Vào đi."
"Dạ."
Trong nhà vẫn như trước đây, vườn hoa ngoài sân đang thời xuân sắc, nụ hoa nhú lên e ấp cùng với những đóa hoa nở rực rỡ, từng khóm hoa trông đẹp đến mướt mắt.
Vào nhà, Giang Chí Trung đang đọc báo, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, không hề có cảm xúc, bây giờ còn đeo thêm một cặp kính lão. Thấy Kiều Tâm Duy, Giang Chí Trung tháo kính xuống, nhưng không cất tờ báo mà nói ngay: "Tâm Duy tới rồi à, đến đây ngồi đi."
Lần đầu tiên, Lâm Thải Âm mời cô uống trà.
"Cảm ơn mẹ. Ba, ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?" Cô không muốn nói lòng vòng, cũng không muốn gây khó xử cho ông.
Giang Chí Trung thở dài, chậm chạp mở miệng nói: "Ba muốn gọi cho con, nhưng sợ cảm xúc của con không tốt. Mấy ngày nay, con ngủ ngon không?"
Có nói thì người ta cũng không tin, Kiều Tâm Duy đành cười khổ một cái.
"Đứa bé ngoan, nhà họ Giang có lỗi với con."
Giọng nói già nua của Giang Chí Trung chứa đựng sự nghiêm túc của một quân nhân lớn tuổi. Giọng nói bình thản của ông còn vương vấn những dòng nước mắt kéo dài vô tận, vành mắt Kiều Tâm Duy đỏ lên: "Ba, người có lỗi với con chỉ có Giang Hạo. Ba nói nhà họ Giang, con đảm đương không nổi."
Giang Chí Trung im lặng, những nếp nhăn trên trán hằn lên rất rõ khiến ông trông càng thêm thâm trầm và nghiêm túc.
Im lặng một lúc lâu, Lâm Thải Âm ngồi không yên nên cất tiếng: "Ông già, ông muốn nói gì?"
Giang Chí Trung nhìn Lâm Thải Âm một chút, bà biết điều nói: "Được được được, ông cứ từ từ nói đi."
Giang Chí Trung định nói vài câu nhưng rồi lại nuốt xuống, cuối cùng ông chỉ nói: "Tâm Duy, con phải tin A Hạo, lòng nó cũng mâu thuẫn và đau khổ vô cùng khi đối mặt với chuyện này."
"Ba, ba muốn con tin tưởng điều gì ở anh ấy đây? Tin tưởng anh ấy không ngoại tình chăng? Anh ấy đã thừa nhận, còn muốn ly hôn với con, chuyện này có nên tin hay không đây?"
Giang Chí Trung nghẹn lời, chuyện ông không thể nói có rất nhiều nên không biết nên nói thế nào: "Tâm Duy, vậy con định làm gì tiếp theo?"
"Con chưa nghĩ đến, trước tiên cứ xử lý thủ tục tốt đã, dù sao cũng phải giải quyết từng cái từng cái một, chuyện sau này để sau này nói."
"Nếu gặp chuyện gì khó khăn hoặc cần gì, con có thể về nhà tìm chúng ta bất cứ lúc nào."
Kiều Tâm Duy nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ba, rất nhiều người bên cạnh con cũng nói với con câu đó, có phải trông con rất đáng thương không?" Không đợi Giang Chí Trung mở miệng, cô nói tiếp: "Con không sao, tốt với ai không tốt với ai, kết hôn với ai sống chung với ai, suy cho cùng cũng chỉ là một lựa chọn mà thôi. Chúng con ly hôn, cũng chính là một lựa chọn."
Chương 237 Cô ngồi xe lăn trông khá hợp mắt đấy
"Bây giờ nghĩ lại, con rất bội phục Giang Hạo. Vào lúc này, anh ấy có thể lựa chọn Tiêu Thiên Ái mà không thèm đếm xỉa đến lời gièm pha. Tình yêu của họ có lẽ chính là tình yêu đích thực mà mọi người thường nhắc đến. Con tôn trọng lựa chọn của anh ấy, con đã rất cố gắng, nhưng con không thể làm anh ấy quay đầu, không thể cứu vãn nổi gia đình của mình, điều con có thể làm chính là tiếp tục sống thật tốt."
Trong ánh mắt của Giang Chí Trung hiện lên sự khâm phục từ tận đáy lòng ông, quả nhiên con của ông không chọn lầm người. Nhưng ông có thể nhận ra sự tuyệt vọng và quả quyết trong câu nói của Kiều Tâm Duy, ông không nén được nỗi bận tâm, liệu chuyện này có cách nào để cứu vãn không?
Ông gật đầu nói: "Con có thể nghĩ sâu sắc như vậy đúng là khó khăn. Bây giờ có rất nhiều người trẻ luôn luôn suy tính nhiều thứ trong lòng, nếu là người khác chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho A Hạo như vậy."
Kiều Tâm Duy cười đắng chát, đương nhiên cô hiểu ý của ông là gì. Lúc nói chuyện ly hôn, cô không muốn nhận thứ gì của Giang Hạo cả: "Ba, vấn đề này không phải là buông tha hay không buông tha, những thứ của anh ấy, con lấy thì lòng sẽ có một khối u. Với lại, con có thể tự nuôi sống bản thân, con còn trẻ, sau này sẽ tái hôn, có gia đình riêng của mình. Thứ của Giang Hạo thì anh ấy cứ giữ lấy, hẳn là sẽ có lúc cần dùng đến."
Lâm Thải Âm ngồi ở một bên, lòng bà hơi buồn buồn, sao trước đây bà không thấy tính tình rộng lượng chững chạc của Kiều Tâm Duy chứ.
"Ba mẹ con biết chưa?"
"Chưa ạ, anh con sắp kết hôn, con không muốn gây phiền phức, đợi lúc phù hợp sẽ nói sau."
Giang Chí Trung thở dài, sau đó lại im lặng.
"Hôm nay con đến đây, chủ yếu là để thăm ba mẹ một chút, tiện thể nói lời tạm biệt với hai người. Lúc đầu con định mua ít đồ, mua hoa quả thì sợ mẹ ngại nên không tốt lắm, mua thứ khác thì con không có sức và tâm trạng để lựa chọn. Chợt nhớ ba mẹ cũng không thiếu gì nên con tay không đến đây."
Lâm Thải Âm ngượng ngùng: "Ai, miệng mẹ nói ngại này ngại kia thật, những ba mẹ biết tấm lòng của con. Con gái, sau này chăm sóc bản thân mình cho tốt."
Lâm Thải Âm nói được vài câu đã nghẹn ngào. Đều là phụ nữ với nhau, sao bà không biết cô đau khổ đến cỡ nào, khó khăn biết bao mới xử lý vấn đề này bao dung như vậy.
Kiều Tâm Duy mỉm cười: "Mẹ, có câu nói này của mẹ con cũng thỏa mãn rồi. Con sẽ chăm sóc mình thật tốt." Trời cũng chập choạng tối, cô nói tiếp: "Trời không còn sớm nữa, điều gì cần nói đã nói hết, vậy con đi trước đây."
Sau đó hai vợ chồng già nói vài câu để giữ người lại, nhưng rồi cô cũng rời đi.
Lâm Thải Âm lặng lẽ lau nước mắt, nói: "Ông già, sao A Hạo lại hồ đồ như vậy chứ? Tiêu Thiên Ái là ai, cô ta hại chết cả ba mẹ ruột mình, sao có thể qua lại với loại người như vậy được? A Hạo hồ đồ là thế, sao ông cũng hồ đồ như nó, mặc kệ A Hạo ly hôn? Vừa cưới lại ly hôn, tốt rồi, vị trí đại Thủ trưởng cũng đừng mơ đến nữa."
Giang Chí Trung rất bất đắc dĩ: "Được rồi, chuyện của mấy đứa nhỏ, chúng ta không nên xen vào, A Hạo có tính toán riêng của nó."
"Ông... Ai, dù sao tôi cũng không gặp Tiêu Thiên Ái, đừng bảo cô ta đến nhà, vừa thấy cô ta thì tôi lại nhớ đến vợ chồng lão Tiêu, lòng tôi hốt hoảng, lạnh run hết cả lên. Ông nói xem, biết đâu ngày nào đó cô ta hại cả A Hạo và chúng ta?"
"Bà đừng đoán mò."
"Cái này không phải đoán mò, đây là phòng ngừa chu đáo." Lâm Thải Âm nhìn ra ngoài sân. Kiều Tâm Duy đã bước ra ngoài cổng sắt, không còn bóng cô nữa, bà thở dài thườn thượt.
Nói cho cùng, tận sâu đáy lòng bà vẫn luôn xem thường Kiều Tâm Duy. Bà luôn cảm thấy A Hạo có thể tìm một người vợ tốt hơn, nhưng sự thật chứng minh Kiều Tâm Duy là một cô gái tốt hiếm thấy. Bây giờ họ ly hôn, chỉ biết trách rằng A Hạo không có phúc mà thôi.
***
Tối đó cô nhận được điện thoại của Giang Hạo, giọng anh vừa mệt mỏi vừa khản đặc: "Đơn đã phê duyệt rồi."
Nhìn những miếng sủi cảo đang nổi lên trong nồi nước sôi sùng sục, Kiều Tâm Duy châm chọc nói: "Hiệu suất xử lý vấn đề này của quân đội nhanh nhỉ."
Giang Hạo lặng thinh một lát, hỏi: "Lại nấu sủi cảo à?"
"Ừ, còn dư mấy cái cuối cùng, không muốn để phí nên ăn cho hết vậy."
Nghe giọng nói của cô, Giang Hạo cảm thấy hơi nhẹ nhõm, anh dịu dàng hỏi: "Sao em thích ăn sủi cảo thế?"
Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi nói: "Tôi không thích ăn sủi cảo."
Giang Hạo lại im lặng, đột nhiên lòng anh nhói đau. Không phải cô thích ăn sủi cảo, mà bởi vì nấu sủi cảo rất tiện lợi, bởi vì những miếng sủi cảo đó là do anh gói. Giây phút đó, không cần quá nhiều lời, anh đã hiểu hết thảy.
"Thôi thì để anh mời em ra ngoài ăn một bữa nhé?"
"Thôi, tôi đã nấu xong rồi." Cô không muốn nói nhiều với anh, nghe giọng nói của anh, cô sợ mình sẽ bật khóc: "Nếu quân đội của anh đã hiệu suất như thế, vậy chín giờ sáng mai chúng ta gặp nhau ở Cục dân chính, anh có thể xin nghỉ không?"
"Được."
"Ha ha, bình thường làm việc không biết ngày đêm, ly hôn một cái thì xin nghỉ phép cũng dễ dàng như thế. Được rồi, vậy ngày mai nhé." Nói xong, cô cúp điện thoại, nhìn sủi củi bốc khói hầm hập, mặc kệ cho nước mắt tràn mi.
Lúc trước cô đi đăng kí kết hôn trong một giây xúc động, không ngờ lại phải đến đó một lần nữa. Nhẽ ra ngày xưa cô không nên xúc động như thế.
Sáng hôm sau, bầu trời quang đãng nhưng nhiệt độ thấp hơn mấy ngày trước, không nên chủ quan trước thời tiết giá rét vào tháng ba.
Kiều Tâm Duy đã dậy từ sớm, nói đúng hơn, tối qua cô không ngủ, tuy rất mỏi mệt nhưng cô vẫn không ngủ được. Vì trông rất tiều tụy nên trước khi ra ngoài cô cố ý trang điểm cẩn thận, cẩn thận hơn cả lúc đi đăng kí kết hôn.
Cô tự lái xe đi, trên đường xe qua lại khá đông đúc. Lúc cô đến Cục dân chính thì cũng đã mười giờ sáng rồi, cô chạy chậm vào trong và thấy Giang Hạo đang nghiêm túc ngồi ở khu vực chờ.
"Trên đường bị tắc đường nên đến muộn, anh lấy số chưa?"
Giang Hạo giơ số lên: "Qua rồi, lấy số khác đi."
Kiều Tâm Duy giật lấy, số một, thì ra anh đến sớm như vậy. Cô không muốn chờ nên hung hãn nói: "Lấy số mới làm gì, cứ đi thẳng đến không được hả?!"
Máy điểm danh đang hiển thị số sáu, nhưng cặp vợ chồng số sáu vẫn chưa nói chuyện xong, hình như đang tranh chấp gì đó, Kiều Tâm Duy đi đến hỏi: "Chúng tôi là số một, có thể cho chúng tôi xử lý trước được không? Chúng tôi đã nói chuyện ổn thỏa rồi."
Người ở Cục dân chính nhìn số, lại ngước nhìn cặp đôi số sáu đang tranh chấp kia, sau đó gật đầu: "Được, hai anh chị đến ô thứ ba."
Kiều Tâm Duy vội vàng đi vào, Giang Hạo đi theo sau, nói: "Em vội vàng ly hôn với anh như vậy à?"
Kiều Tâm Duy quay đầu cho anh một cái liếc sắc lẹm: "Không phải anh vội hả?"
Đi vào ô số ba, nhân viên xử lý thủ tục là một phụ nữ trung niên, bà lạnh lùng nói: "Đã thương lượng xong? Mang đầy đủ giấy tờ theo không?"
"Mang đủ, và nói chuyện với nhau ổn thỏa rồi."
Kiều Tâm Duy lấy ra một túi đựng hồ sơ, phụ nữ trung niên lấy ra xem xét: "Ui chà, ngay cả giấy đăng kí kết hôn cũng xé, còn có cả dấu chân, may mà anh chị không tưởng là xé giấy kết hôn đồng nghĩa với ly hôn."
Giang Hạo không hiểu gì cả, anh chỉ thấy giấy kết hôn vào ngày đăng ký mà thôi.
Kiều Tâm Duy lạnh nhạt nói: "Anh đừng tưởng là tôi xé, tôi không rảnh đâu mà làm chuyện nhàm chán như vậy, là lúc trước anh tôi xé trong cơn tức giận."
Giang Hạo im lặng.
Nhân viên xem xét giấy tờ của hai bên, giấy tờ của Giang Hạo khá nhiều nên mất nhiều thời gian hơn, nhưng toàn bộ quá trình chỉ mất mười phút. Họ không có con, không có tranh chấp tài sản cho nên thủ tục ly hôn hoàn thành rất đơn giản.
Kết hôn hoặc ly hôn cũng chỉ là việc tốn vài phút mà thôi.
Kiều Tâm Duy đi thẳng, hoàn thành thủ tục ly hôn, cô tưởng rằng mình có thể thở dài nhẹ nhõm sau những chuỗi ngày buồn bực vừa qua. Nhưng thú thật mà nói, lòng cô lại càng thêm nặng nề.
Từ đây, cô và người đàn ông này sẽ mỗi người một ngả, sinh lão bệnh tử cũng không liên hệ đến anh, cuộc sống của cô sẽ không có sự tham dự của anh. Càng nghĩ càng đau lòng, giống những cơn sóng lớn ồ ạt kéo đến.
Giang Hạo vẫn đi theo sau cô, từng bước chân của cô lớn hơn, tần suất cũng tăng dần. Anh có thể nhìn thấy hai cánh tay cô rủ xuống thả lòng ở hai bên cơ thể nhưng siết chặt thành nắm đấm nhiều lần, anh biết cô đang cố gắng kìm nén chịu đựng.
Đến cổng, gió lạnh xuyên qua lớp áo khoác, khiến người ta run lập cập.
Giang Hạo nói: "Hôm qua chúng ta không hẹn được, chi bằng ăn một bữa trưa với nhau đi?"
Kiều Tâm Duy nhìn anh, đây có lẽ là lần cuối cùng cô nhìn gương mặt này: "Ha ha, bữa cơm chia tay à?"
"Xem như thế đi."
"Nhưng mà tôi muốn về nhà sắp xếp hành lý, chưa xếp đồ xong." Cô cũng muốn đi với anh, nhưng cô sợ mình sẽ khóc. Cô sẽ không rơi nước mắt trước mặt anh, cô muốn cho anh thấy, rời khỏi anh, cô có thể sống tốt hơn nữa.
"Không bắt em chuyển đi ngay, em vội vàng sắp xếp hành lý làm gì, em muốn ở bao lâu cũng được."
"Không tốt lắm, bây giờ chúng ta không có quan hệ gì cả."
"Tâm Duy, coi như là anh nợ em. Em coi như là anh trả nợ nên hãy nhận lấy ngôi nhà đó được không?" Ít ra cô vẫn ở nhà, anh có thể biết cô đang ở đâu, khi nào nhớ cô, anh cũng có thể đến đây để gặp cô, cũng có thể biết cô bình an không, cuộc sống trôi qua như thế nào.
Kiều Tâm Duy cắn môi dưới, quay đầu sang chỗ khác, không nhìn anh nữa: "Ngày đó đã nói rõ ràng rồi, tôi không muốn thảo luận với anh về đề tài này nữa."
Giang Hạo đành phải coi như thôi.
Ngay lúc đó, một chiếc xe dừng ngay trước cổng, đó là một chiếc ô tô màu trắng. Kiều Tâm Duy vừa liếc nhìn đã nhận ra ngay đó là chiếc xe mới của Tiêu Thiên Ái, cô căm hận trừng mắt nhìn Giang Hạo: "Hai người quá đáng thật!"
Giang Hạo tỏ vẻ vô tội, anh không biết Tiêu Thiên Ái tới đây, nhưng giây phút này, anh đã hết đường chối cãi.
Tiêu Thiên Ái xuống xe, nhẹ nhàng bước qua. Cô ta vòng qua người Kiều Tâm Duy và nắm lấy cánh tay Giang Hạo: "Hôm nay lạnh quá, sao anh không mặc thêm áo khoác?"
Giang Hạo buồn bực hỏi: "Sao em lại đến đây?"
"Em hẹn tái khám với bác sĩ Lưu lúc mười giờ rưỡi. Em thấy sao lâu thế mà anh không gọi nên em đến đây chờ. Chúng ta đi thẳng đến bệnh viện nhé."
"Ừ."
Kiều Tâm Duy không muốn nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, không khác gì xát muối lên vết thương chưa khép của cô. Cô quay người định đi, nhưng bị Tiêu Thiên Ái gọi lại: "Tâm Duy, đi đâu vậy, nếu tiện đường thì để chúng tôi tiễn cô một đoạn."
Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi, cô cất giọng mang theo mùi thuốc súng nồng nặc: "Cảm ơn, tôi định mở tiệc chúc mừng độc thân, không tiện đường với hai anh chị đâu. Với cả, Tiêu Thiên Ái, trông cô lúc này, tôi cảm thấy cô nên ngồi xe lăn tiếp đi, trông hợp mắt hơn đấy."
"Kiều Tâm Duy, cô có ý gì? Cô..."
Giang Hạo kéo tay cô ta lại.
Hành động của anh lại đâm một nhát dao lòng Kiều Tâm Duy. Cô lườm anh một cái, sau đó quay người bước đi phóng khoáng.
Chương 238 Chồng của cháu chạy theo người khác
Tiêu Thiên Ái không cam lòng, cô ta luôn luôn là nàng công chúa kiêu ngạo, mà quãng thời gian ngồi xe lăn đó là quá khứ khiến cô ta hoảng hốt mỗi khi nhớ lại. Câu nói của Kiều Tâm Duy khiến cô ta rất tức giận.
Nhưng mà, cô ta không phải là một đứa con gái vô học, cô ta sẽ không tranh cãi ở nơi công cộng.
Cô ta giận dỗi trách cứ: "A Hạo, anh nghe đi, cô ấy nói chuyện khó nghe như vậy, thật vô giáo dục."
Lòng Giang Hạo rất sung sướng, đây mới là tích cách của cô: "Tâm trạng của cô ấy không vui, em thông cảm đi."
Tiêu Thiên Ái nở nụ cười ngay lập tức, cười rất vui vẻ: "Ừ, em nghe anh, cô ấy giữ lấy anh lâu như thế, bây giờ rốt cuộc anh cũng quay về bên em rồi." Trong thời tiết giá rét, cô ta dựa vào lồng ngực của Giang Hạo và ôm anh thật chặt: "A Hạo, anh hi sinh vì em nhiều như vậy, có đáng giá không?"
Ánh mắt của Giang Hạo vẫn đuổi theo bóng lưng của Kiều Tâm Duy, anh lạnh nhạt nói: "Đáng giá."
"Ha ha, vậy từ nay chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau nhé, được không anh?"
"Được."
Tiêu Thiên Ái lên xe Giang Hạo, ngồi ở vị trí vốn dĩ thuộc về Kiều Tâm Duy. Trên tấm kính chắn gió đang dán một móc khóa hình con gấu bông nhỏ, trông vừa cũ kĩ lại hơi bẩn, đó là móc treo chìa khóa của Kiều Tâm Duy. Con gấu nhỏ bị mất đoạn dây xích nhưng cô không nỡ vứt đi, thế là dùng miếng dính trong suốt dán lên trên tấm kính. Lúc đó, cô chỉ tiện tay dính lên xe, không ngờ mãi mà nó không rơi xuống, vẫn treo lủng lẳng như cũ.
Tiêu Thiên Ái nhìn nó, cười: "A Hạo, cái thứ ngốc nghếch này mà anh còn giữ à?" Cô ta kéo nó rời khỏi mặt kính ra.
Trái tim của Giang Hạo cũng rơi xuống theo con gấu bông lông bằng nhung ấy, anh cười đắng chát: "Treo lâu rồi, quên lấy xuống."
Tiêu Thiên Ái không nói gì ném nó vào thùng rác.
Giang Hạo vẫn nhìn về phía trước, gương mặt không có biểu cảm gì.
Xe chầm chậm đi ra đường lớn, giờ này xe cộ không nhiều, đường sá khá thoáng đãng. Đi được một quãng ngắn, anh chợt thấy Kiều Tâm Duy. Anh không tự giác quay đầu nhìn lại, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang ngồi trên bồn hoa, cúi gằm mặt, bả vai run run. Cô đang khóc.
Dù lòng anh có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không chịu nổi hình ảnh này. Giang Hạo run bần bật, tay lái xe hơi đảo.
"A Hạo, anh không sao chứ?"
Giang Hạo kìm nén sự thống thiết trong lòng mình, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, chớp mắt để dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Anh cứng nhắc nói: "Không có gì, anh nghĩ do hôm nay lạnh quá, không mặc nhiều áo, lạnh đến phát run."
"Anh đấy, không biết chăm sóc bản thân gì cả, tăng nhiệt độ điều hòa đi."
Kiều Tâm Duy đang khóc tu tu như một người điên bên đường. Cô nhịn không được, lòng cô đau quá, sao họ có thể ức hiếp cô nhiều đến thế chứ!
Cô đã đè nén tâm trạng trong suốt mấy ngày nay, chỉ có một lần cô khóc to như thế là khi biết Giang Hạo ngoại tình, sau đó nước mắt đã khô. Nhưng khi cô trút hết những đè nén này ra ngoài, nỗi đau đớn vẫn tuôn ra như cũ, một cái lỗ hổng cũng đủ để nước tràn thành lụt.
Nước mắt làm ướt gương mặt cô, gió lạnh thổi qua giống như một nhát dao nhọn đau thấu tim gan.
Cô còn tưởng rằng bản thân kiên cường biết bao nhiêu, rốt cuộc cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Một bác gái vệ sinh đường phố đang quét lá rụng gần đó, thấy cô khóc đau lòng như thế, bà tốt bụng bước đến hỏi thăm: "Cô bé này, sao cháu lại khóc thế?"
Kiều Tâm Duy khóc lớn nói: "Ông xã cháu chạy theo người khác, chồng cháu không cần cháu nữa, hôm nay chúng cháu ly hôn, anh ấy còn dẫn người mới đến."
Bác gái là người từng trải, nên an ủi: "Ui chà, gặp phải chuyện này quả thật nên khóc, nhưng mà cháu gái này, cháu nhìn thoáng một chút. Cách tốt nhất để trừng phạt họ là để họ sống chung với nhau, để họ biết được cuộc sống vợ chồng là thế nào, xem cuộc sống của họ muôn màu muôn vẻ đến mức nào."
Kiều Tâm Duy nhìn bác gái, cô vẫn không thể ngừng khóc. Cô hiểu ý của bác gái, đàn ông thường ly hôn bởi vì những kích thích tình cảm nhất thời, đợi những kích thích ấy biến mất thì cũng quay lại với quãng thời gian bình đạm với củi gạo dầu muối. Nhưng Giang Hạo và Tiêu Thiên Ái là hoàn cảnh đặc biệt. Họ là thanh mai trúc mã, là mối tình đầu của nhau, dù chia ly năm năm nhưng vẫn nhớ nhung người kia, ngay cả khoảnh khắc sinh tử cũng không chia cách được họ. Mà cô là một đứa tiểu tam thất bại bị tiêu diệt.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy, cô nỗ lực hết mình để duy trì cuộc hôn nhân này suốt một năm qua, có lẽ trong con mắt của Giang Hạo chỉ là một cuộc dạo chơi nho nhỏ, một hành trình đầy thong thả mà thôi.
Thứ mà cô trân quý nhất lại không quan trọng gì với anh, đây mới là điều gây tổn thương nhất, không phải sao?
Choáng váng làm sao, cuối cùng cô đã hiểu, thì ra hôn nhân chẳng phải là không phải em không thể, chỉ là vào thời khắc ấy, bên cạnh anh không có người nào phù hợp hơn em.
Nước mắt lại vỡ đê.
***
Có thể vì cõi lòng quá tan nát, cũng có thể vì cơn giá rét xuất hiện vào tháng ba, vừa về đến nhà, Kiều Tâm Duy đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân nhũn ra.
Cô sờ trán mình, hơi nóng. Cô nghĩ thầm, đắp chăn ngủ một giấc, tiện thể làm nóng cơ thể để đổ mồ hôi thì sẽ hết bệnh. Ai ngờ rằng cô đánh một giấc đến bảy giờ tối, cơn nóng đầu còn chưa kịp biến mất, cơn đói đã kéo đến giày vò.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường đã sáng trưng. Cô thật sự không muốn ra ngoài, nhưng mở tủ lạnh ra, sủi cảo không có, không còn gì cả. Tủ lạnh trống rỗng như trái tim của cô vậy.
Cô đi ra ban công, cửa sổ hở một khe nhỏ, khí lạnh đầu xuân về đêm chui vào cái lỗ hở ấy, khiến cô lạnh đến run lập cập.
Sợ lạnh, sợ tối, sợ ra ngoài, sợ gặp người khác. Ha ha, không biết từ khi nào cô trở nên nhát gan như vậy chứ?
Cô thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, vì ngủ đủ giấc nên không còn thấy buồn ngủ nữa, nhưng cơ thể cô mệt mỏi vô cùng. Cô chỉ muốn ngồi, không muốn làm gì cả.
Không biết bao lâu, bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa, Giang Hạo cầm chìa khóa mở cửa đi vào.
Cô đờ đẫn quay đầu nhìn lại, hỏi: "Anh đến lấy phòng à? Ngại quá, tôi chưa dọn đi."
Thấy cô, vẻ mặt lo lắng của Giang Hạo giãn ra rất nhiều: "Anh không đến lấy phòng, em cứ ở đi không cần dọn ra ngoài, nơi này mãi mãi là nhà của em."
Kiều Tâm Duy khinh thường cười khẽ, cô nhìn anh rồi hỏi ngược lại: "Nhà? Nhà kiểu gì?"
Giang Hạo không phản bác được, anh chuyển đề tài nói: "Dự lễ mừng thọ của bà Trương Viễn xong thì Tiểu Chi và Trương Viễn về ra mắt, A Nặc đang đi công tác. Hai cô ấy gọi điện thoại cho em nhưng em tắt máy, họ lo lắng cho em nên A Nặc tìm anh."
Kiều Tâm Duy vẫn mờ mịt: "A, hết pin nên tắt máy, tôi không sao, anh có thể đi rồi."
Giang Hạo nhìn bộ dạng chậm chạp của cô, giọng nói cũng đầy yếu ớt. Anh đi thẳng đến, sờ trán cô một chút.
"Em đang bị sốt!" Giang Hạo quả quyết bế cô lên: "Anh đưa em đến bệnh viện."
Mới đi hai bước, Kiều Tâm Duy nói: "Nếu ra khỏi cửa thì tôi sẽ không quay lại nữa."
Giang Hạo giật mình, giọng cô không lớn, nhưng ánh mắt cô lại hiện lên vẻ kiên định. Anh biết cô rất cứng đầu, Giang Hạo vội cầu xin cô tha thiết: "Đừng như vậy được không? Trông em thế này, anh thật sự rất... rất bất đắc dĩ." Anh đánh một tiếng thở dài.
Kiều Tâm Duy nghe thế chỉ muốn bật cười mà thôi, cô không muốn nói thêm gì nữa. Cô không có tâm trạng, cũng không có tinh thần: "Thả tôi xuống, trông anh thế này, tôi rất mệt mỏi."
Giang Hạo bế cô vào phòng, chầm chậm đặt cô nằm giữa giường. Anh thấy chăn mở ra, ổ chăn còn vương chút hơi ấm. Anh hỏi: "Sốt trước khi ngủ, hay ngủ dậy rồi mới sốt?"
Kiều Tâm Duy tựa đầu vào gối, dứt khoát nhắm mắt lại, cô không muốn nói gì cả.
Giang Hạo cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng rất bất lực, anh theo ý cô nên nói một câu: "Để anh gọi điện cho Nguyễn Tân xin phép, em nghỉ ở nhà vài ngày đi."
Điện thoại vừa kết nối, anh nhanh chóng xin phép nghỉ việc, Nguyễn Tân trả lời ngay lập tức: "Cô ấy từ chức rồi còn xin phép nghỉ việc làm gì?"
Giang Hạo kinh ngạc nhìn Kiều Tâm Duy, cô chầm chậm nhắm hai mắt lại: "Cô ấy từ chức? Khi nào?"
"Hôm qua, quyết phải từ chức. Tôi khuyên thế nào cũng không nghe."
"Vì sao cậu không nói với tôi?"
Nguyễn Tân hung dữ hỏi ngược lại anh: "Cô ấy từ chức thì liên quan gì đến cậu?! Chuyện của cô ấy thì liên quan gì đến cậu?!"
Giang Hạo nghẹn lời, không nói ra được câu nào.
"Cậu thay tôi nói lại với cô ấy, bảo cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, mau quên đi những người không đáng và những chuyện không đáng ấy đi. Còn cậu, tôi không còn gì để nói với cậu cả." Nói xong, Nguyễn Tân trực tiếp cúp máy.
Vì khoảng cách khá gần nên Kiều Tâm Duy cũng nghe được những lời nói của Nguyễn Tân. Cô nở một nụ cười huênh hoang, Giang Hạo càng cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí là mất mặt, anh để điện thoại xuống.
Anh nói: "Em nằm im đây, anh ra ngoài mua thuốc."
Kiều Tâm Duy bảo: "Không cần, tôi sẽ không uống."
"Em đừng như vậy được không, người em nóng lắm."
"Anh còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ đi ngay."
Giang Hạo kìm không được nói: "Em không thể đi, em hãy ở đây, từ chức cũng được, ra ngoài du lịch giải sầu, muốn chơi bao lâu cũng được, nhưng đừng chuyển khỏi nơi này. Tâm Duy, hứa với anh đi, hãy ở đây chờ anh trở về." Tình cảm dâng trào khiến anh gần như nghẹn ngào.
Hàng mi của Kiều Tâm Duy hơi run lên, cô từ từ mở mắt nhìn anh. Đôi mắt cô dấy lên sự hoài nghi: "Câu này của anh là ý gì?"
Giang Hạo hung hăng cắn cắn răng, rất nhiều lời đang nghẹn ở cổ họng. Anh hít sâu một hơi, không thèm quan tâm hết thảy mà nói ra: "Anh vì nhiệm vụ, Tâm Duy, em hãy nghe anh nói, Tiêu Thiên Ái không hề đơn giản, cô ta dính líu đến rất nhiều bản án. Cô ta giấu giếm rất kĩ, bọn anh không điều tra ra được gì cả. Cấp trên biết trước đây anh có quan hệ với cô ta nên ra lệnh cho anh... Anh chỉ có thể làm như thế. Tâm Duy, xin lỗi, anh có lỗi với em. Em hãy tin anh một lần, đi du lịch, rời xa nơi này, chờ chuyện này qua rồi hãy trở lại, anh vẫn là anh, chúng ta vẫn là vợ chồng."
Kiều Tâm Duy không thể tin vào tai mình, cô kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Lúc đó, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt của Giang Hạo, vị quân nhân luôn luôn nghiêm túc và lạnh lùng như anh cũng có khoảnh khắc đau đớn mà rơi nước mắt.
"Tâm Duy, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em. Nhưng anh là một người lính, quân lệnh như núi, anh không còn lựa chọn nào khác."
Kiều Tâm Duy cũng khóc, cô giơ tay cao lên, dồn hết sức mình vào lòng bàn tay rồi tát lên mặt anh. Tiếng "bốp" vang lên lảnh lót, ngay cả lòng bàn tay của cô cũng đau đến nỗi run lên.
"Chỉ bằng một câu quân lệnh như núi, ngay đến gia đình mình mà anh cũng chẳng cần. Trong mắt anh chỉ có quân lệnh không có gì khác, vì Tổ quốc vì nhiệm vụ của anh, anh có thể hi sinh tất cả, bao gồm cả tôi???" Kiều Tâm Duy đã khóc không thành tiếng, hỏi dồn dập: "Giang Hạo, trong lòng anh, cuối cùng tôi là cái gì, cuối cùng anh đặt tôi ở đâu hả?!"
Chương 239 Bà xã tôi mang thai?
Sau khi biết được sự thật, lòng Kiều Tâm Duy không hề thấy dễ chịu gì, mà ngược lại cô cảm thấy ghét cay ghét đắng hơn. Nhớ đến câu nói của Thủ trưởng Cận, nhớ đến phản ứng bất thường của ba mẹ chồng khi biết tin họ ly hôn, cô đã hiểu rõ mọi thứ.
Anh muốn ly hôn, cô không có khả năng tiên tri, nhưng nhiều người đã biết chuyện này trước cả cô rồi. Họ trêu chọc và dỗ dành cô như một con ngốc.
Cô nhìn người đàn ông mình yêu đang đứng trước mặt, đột nhiên thấy hận anh biết bao. Anh để cô nhận hết nỗi đau vì bị phản bội sau đó lại nói cho cô biết sự thật, tất cả chỉ là giả vờ mà thôi, tất cả chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ của anh mà thôi.
Thì ra trong lòng anh, cô còn không đáng giá bằng một nhiệm vụ.
Giang Hạo vốn không muốn nói ngay lúc này, nhưng khi thấy cô khóc đứt ruột đứt gan cạnh bồn hoa, anh thực sự không đành lòng. Nói cho cô biết sự thật, sau đó tiễn cô đi là kết quả anh nhận được sau khi bàn bạc cả một buổi chiều với Thủ trưởng Cận.
Anh nắm chặt tay cô, nửa quỳ bên giường nói: "Tâm Duy, em xem như anh đang ra khỏi nhà một khoảng thời gian, anh phải tìm ra manh mối để hoàn thành nhiệm vụ. Em hãy đi du lịch, châu Úc, châu Âu, châu Mỹ, em muốn đi đâu thì đi, tìm thành phố nào em thích để ở đó một thời gian, vừa học tập vừa du lịch. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ qua đi, đợi anh giải quyết hết mọi việc, anh sẽ đón em trở về, được không?"
Kiều Tâm Duy đau lòng hét lớn: "Không, được cái gì mà được, tại sao tôi phải nghe theo sự sắp xếp của anh?!" Cô giật tay lại mãi không được, cô duỗi chân ra đá vào ngực Giang Hạo: "Anh cút đi cho tôi!" Nghĩ lại không đúng, đây là nhà của người ta, cô vén chăn lên bước xuống giường: "Anh không cần cút, để tôi cút, tôi đi khuất mắt anh!"
Khi hét lên, một chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, mắt cô tối sầm lại cắm đầu xuống đất.
Giang Hạo nhanh nhẹn ôm cô: "Tâm Duy, Tâm Duy!" Cô ngã vào lồng ngực anh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cánh môi khô nứt đến tróc da, trán nóng hôi hổi, nhưng hai tay lạnh cóng. Anh không do dự, bế cô chạy thẳng ra ngoài cửa.
Vừa lái xe, anh vừa gọi điện thoại: "Tiểu Phương, tôi đang trên đường đến bệnh viện quân khu, khoảng hai mươi phút nữa là đến. Cậu đứng chờ tôi ở cổng bệnh viện, xem thử có ai theo dõi đằng sau tôi không, nếu có thì cứ quan sát là được, đừng hành động gì cả."
Lúc đến bệnh viện, quãng đường hai mươi phút rút ngắn chỉ còn mười phút. May là buổi tối xe không nhiều, anh lái nhanh như một cơn bão.
Giang Hạo bế Kiều Tâm Duy đi thẳng đến phòng cấp cứu, thấy Giang Hạo, bác sĩ và y tá lập tức chạy đến.
"Chủ nhiệm Trương, anh ở đây thì tốt quá, vợ tôi bị sốt bất tỉnh, chưa ăn cơm chiều, có lẽ cũng chưa ăn cơm trưa."
Chủ nhiệm Trương vội kiểm tra sơ qua, nói: "Sốt cao mất nước dẫn đến ngất xỉu, Thủ trưởng Giang, anh ra ngoài chờ một chút, để người lại cho chúng tôi, anh yên tâm."
Giang Hạo bị y tá đẩy ra ngoài. Anh bất lực ngồi xuống ghế, khom lưng, cúi đầu nhìn mặt đất, từ từ hít thở. Trái tim hoảng loạn của anh vẫn còn đập "thình thịch" như gõ trống.
Không biết từ lúc nào, anh đã tự làm cuộc sống mình rối tung lên. Khủng khiếp hơn, trái tim anh cũng như một mớ tơ vò, hết mâu thuẫn, do dự, lại tới rối bời. Hơn ba mươi năm, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này.
Chủ nhiệm Trương nhanh chóng đi ra hỏi một câu: "Thủ trưởng Giang, hai người có kế hoạch mang thai à?"
Giang Hạo bần thần, sau đó lúng ta lúng túng gật đầu.
Chủ nhiệm Trương dặn y tá đứng bên cạnh: "Trước tiên đừng dùng thuốc, xét nghiệm HCG đi."
Lúc này, điện thoại di động của Giang Hạo đổ chuông, là Tiểu Phương gọi đến. Anh đi đến một góc và nhận điện: "A lô."
"Thủ trưởng, anh đoán không sai, đúng là có người theo dõi anh."
"Là một chiếc xe Audi màu trắng đúng không?"
"Đúng, đúng, đúng."
"Chết tiệt, đi theo dõi cũng không thèm thay xe, tưởng mình che giấu rất tốt à?"
"A, Thủ trưởng, anh nói gì vậy?"
"Không, không nói cậu, cậu tiếp tục quan sát đi, có biến thì báo ngay cho tôi."
"Vâng."
Cúp điện thoại, Giang Hạo hít sâu một hơi để tỉnh táo lại. Anh đã sớm biết tên tài xế kia có vấn đề, quả nhiên Tiêu Thiên Ái sai người theo dõi anh.
Nghĩ một lát, anh phải gọi một cuộc điện thoại cho cô ta. Anh bước đến đầu hành lang cách xa phòng cấp cứu, gió thổi lạnh tê người.
"A lô, A Hạo, có chuyện gì?"
Biết rõ còn cố hỏi, đóng kịch giỏi lắm: "Kiều Tâm Duy ngất xỉu bất tỉnh ở nhà, anh vừa đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Cô ta không sao chứ?'
"Sốt đến ngất xỉu, bác sĩ đang kiểm tra."
Tiêu Thiên Ái lặng thinh một lúc, sau đó nói: "A Hạo, chẳng phải cô ta rất rộng rãi không cần gì sao, tại sao cô ta vẫn ở trong nhà của anh?"
Giang Hạo nghiến răng, anh hận không thể bóp chết tươi người phụ nữ độc ác này: "Hôm nay mới xử lý giấy tờ, muốn đi cũng phải cho cô ấy một chút thời gian, dù sao cũng là anh nợ cô ấy, cô ấy chưa sắp xếp được chỗ ở mới, cứ để cô ấy ở đó đi."
"Ừ, em biết anh cũng khó xử. A Hạo, xin lỗi."
"Đừng nói những điều này nữa, em cứ nghỉ ngơi ở nhà thật tốt. Mấy ngày nay anh bận việc ở quân khu, không thể đưa em đi dạy được."
"Ừ, anh đừng cố gắng chăm sóc cô ta, chăm sóc bản thân thật tốt đấy."
"Yên tâm, anh không sao."
Sau cuộc điện thoại, anh nhận ra Tiêu Thiên Ái đã vơi đi nỗi lo nghĩ qua giọng điệu của cô ta. Một lát sau, Tiểu Phương gọi điện đến thông báo chiếc xe Audi đã rời đi, lúc đó anh mới yên lòng.
Ngay lúc đó, xét nghiệm máu đã có kết quả, Chủ nhiệm Trương cầm tờ giấy xét nghiệm và bảo: "Thủ trưởng Giang, vợ anh đã mang thai hơn một tháng."
"Ông nói sao cơ?" Đầu óc của Giang Họa trống rỗng, anh ngây người mất ba mươi giây.
"Không nhầm được, chỉ số HCG rất cao. May là tôi quyết định đo thử xem, không thì chắc chắn hai người sẽ giận tôi mất."
Lúc đó, Giang Hạo không biết niềm vui hay nỗi lo đang đầy ắp trong lòng anh. Nhưng anh có thể chắc chắn một điều là anh rất sung sướng, anh sung sướng đến nỗi nắm chặt tay chủ nhiệm Trương với hai bàn tay run rẩy vì xúc động.
"Chúc mừng, Thủ trưởng Giang, anh sắp thành ba rồi."
"Chủ nhiệm Trương, cơn sốt của cô ấy thì sao?"
"Nhiệt độ cơ thể là 38.5 độ, không cao lắm. Cơ thể phụ nữ mang thai khá nhạy cảm, nguyên nhân ngất xỉu chưa hẳn là vì sốt. Không phải anh nói cô ấy chưa ăn cơm à, đói cũng khiến cô ấy ngất xỉu. Trong tình huống này, cô ấy nên dùng đá chườm để hạ nhiệt độ, uống nhiều nước nóng, ăn cháo loãng, nghỉ ngơi thật tốt là được, không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu. Khi nào cô ấy tỉnh lại là có thể về nhà, nghỉ ngơi ở nhà cũng giống ở đây thôi."
Giang Hạo nghĩ, chắc cô ấy ngất vì quá tức giận.
"Để bảo đảm an toàn, khi sức khỏe cô ấy khá hơn, tôi đề nghị nên đến khoa phụ sản để kiểm tra thai cẩn thận, hơn một tháng rồi, có thể nghe thấy tim thai." Chủ nhiệm Trương vỗ mu bàn tay anh và an ủi nói. "Thủ trưởng Giang, anh đừng hồi hộp quá, vấn đề không lớn, anh không tin tưởng tôi à?"
Giang Hạo lắc đầu: "Không, tất nhiên là tôi tin tưởng chủ nhiệm Trương. Cảm ơn cảm ơn, tôi thật sự sắp lên chức ba rồi ư? Chủ nhiệm Trương, cô ấy có thể đi máy bay không?"
"Được, nếu kiểm tra đạt kết quả tốt thì không có vấn đề gì. Cơ thể người phụ nữ mang thai dễ bị bệnh, nên vận động nhẹ để hỗ trợ quá trình sinh con. Nếu muốn đi du lịch nước ngoài cũng không sao, nhưng đừng để bị mệt."
Giang Hạo gật gật đầu: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn chủ nhiệm Trương."
Trong phòng cấp cứu, Kiều Tâm Duy vẫn đang nằm mê man trên giường, Giang Hạo vẫn trông coi cô không rời nửa bước. Anh lấy khăn mặt thấm nước lạnh, vắt khô đặt lên trán cô, cứ cách hai phút lại thấm nước một lần, cách một khoảng thời gian nhất định lại mớm một ít nước, chăm sóc cô rất cẩn thận.
Đứa con đầu tiên của họ đã đến không đúng lúc. Anh và Tiêu Thiên Ái đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa bé chưa thành hình và thậm chí còn chưa kịp biết đến ấy. Đứa bé hiện tại cũng không hề đến đúng lúc, nhưng anh phải cố gắng hết sức để bảo vệ cả hai mẹ con.
Ngoài niềm vui, lòng anh còn ấp ủ nỗi lo sợ. Anh trầm tư, cau mày, như có một tảng đá đang đè nén trong lòng, mãi vẫn không chịu rơi xuống.
Bây giờ chỉ có thể tiến hành dựa theo kế hoạch cũ, anh sẽ đưa cô qua Pháp dưỡng thai. Anh đã từng du học hai năm ở trường quân sự Pháp. Ở đó, bạn thân của anh có thể giúp anh chăm sóc cô. Anh nghĩ ngày mai mình sẽ quay về quân khu để xin phép Thủ trưởng Cận, chuyện này sẽ không có vấn đề gì.
Giang Hạo thấm miếng bông vào nước ấm và miết nhẹ lên môi cô. Anh đè nhẹ miếng bông xuống, nước ấm sẽ từ từ chảy vào miệng cô.
Hai tiếng sau, y tá đến đo nhiệt độ: "37.9, Thủ trưởng Giang, vợ anh đã hạ sốt rồi, anh đừng lo lắng quá."
"Cảm ơn." Giang Hạo nắm chặt tay Kiều Tâm Duy, trái tim anh dâng lên nỗi thương yêu khôn nguôi.
Một lát sau, Kiều Tâm Duy từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, một bình nước biển treo trên giá đỡ đập vào mắt cô đầu tiên, cô biết mình đang ở bệnh viện.
"Tỉnh rồi à?" Giang Hạo nở nụ cười đã lâu mới xuất hiện trên môi, vừa tự nhiên vừa kích động.
Kiều Tâm Duy nhắm mắt lại, thấy anh thì lòng cô lại mệt thêm.
"Muốn về nhà không?"
Kiều Tâm Duy chống tay ngồi dậy, cả người cô mệt mỏi, cơ thể rã rời, cảm giác như từng khớp xương đều đau ê ẩm. Mới cong cánh tay, khuỷu tay bỗng đau nhói, giống như vừa bị đầu mũi kim đâm vào thịt.
Cô đặt chân xuống giường, muốn tự mình đi: "Anh đừng đi theo tôi."
Giang Hạo cầm áo khoác phủ lên người cô, cô giật lấy tự mặc vào, cảnh cáo nói: "Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi có ra sao thì cũng không liên quan gì đến anh hết. Anh đừng đến đây, tôi muốn đi đâu không dính líu gì đến anh nữa!"
Y tá trực thấy Kiều Tâm Duy đi đến, tốt bụng đến hỏi thăm: "Bà Giang, cô cảm thấy thế nào rồi?"
"Không sao, tôi có thể xuất viện chưa?" Y tá không biết chuyện rắc rối trong nhà họ, cô ứng phó cho qua chuyện thôi.
"Được rồi." Y tá dặn dò: "Bà Giang, sau khi trở về cô không được để bụng đói, không nên uống thuốc cảm một cách tùy tiện, nếu thấy không khỏe chỗ nào thì đừng tự xử lý, phải đến bệnh viện nhé."
Kiều Tâm Duy hơi bực mình, sao nói với tôi nhiều thế? Định nịnh hót Giang Hạo đấy à? Vậy thì đâu cần nịnh bợ tôi chứ? Đi mà nịnh bợ Tiêu Thiên Ái ấy.
Cô không đáp lại, chỉ bỏ đi.
Y tá lấy giấy xét nghiệm đưa cho cô và nói: "Bà Giang, lần sau đến cô nhớ đem theo giấy xét nghiệm này, kèm theo cả giấy khai sinh, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu, để đến làm thẻ ở khoa phụ sản."
"Làm thẻ?"
"Đúng vậy, sau này mỗi lần kiểm tra thai đều sẽ ghi lại trong sổ, lúc sinh em bé..."
"Chờ một chút." Kiều Tâm Duy nhận giấy xét nghiệm từ tay y tá và xem xét: "Đây là cái gì? Tôi đã làm xét nghiệm gì vậy?"
"Xét nghiệm HCG, bà Giang, cô đã mang thai hơn một tháng rồi."
Kiều Tâm Duy không thể tin nổi nhìn giấy xét nghiệm, trên tờ giấy in chỉ số để so sánh với chỉ số mang thai, và chỉ số HCG của cô thỏa mãn chỉ số mang thai đó.
"Sao, sao lại như thế chứ?" Cô lầm bầm, giọng nói hơi run run, cơ thể cũng run bần bật lên.
Chương 240 Tôi sẽ không sinh con
Đầu xuân, đã qua nửa đêm, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, Kiều Tâm Duy bước đi như một cái xác không hồn. Sương mù dày đặc nuốt trọn hết mọi khung cảnh trên đường, trụ điện cao ba mét chỉ chiếu được những tia sáng mờ mờ xuống dưới lòng đường, trong khoảng hai mét đổ lên hoàn toàn không thấy rõ gì cả.
Giang Hạo lẽo đẽo theo sát cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô. Anh sợ chỉ lơ là một giây thôi thì cô sẽ biến mất.
"Tâm Duy, em đừng đi trên đường nữa, theo anh về nhà đi." Anh van nài cô, nhưng anh có nói thế nào thì cô vẫn không nghe, cô vẫn đi thẳng về phía trước.
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?" Kiều Tâm Duy quay đầu hỏi ngược lại. Ngay sau đó, cô lại quay người bước một bước theo hướng cũ, không ngờ phía trước cô là đường biên của vỉa hè. Vì trời tối mù, cô thấy không rõ nên bất cẩn bước hụt chân, cơ thể bất giác ngã ngược ra sau.
May là Giang Hạo đứng cách đó không xa, anh nhào đến rất nhanh giữ tay cô lại: "Anh biết lòng em rất rối bời, anh biết em muốn yên tĩnh một lát, nhưng mà anh sẽ không để em một mình vào lúc này, dù em có đuổi thì anh cũng không đi đâu."
Trên người cả hai đều ươn ướt, đặc biệt là tóc, lấm tấm sương đêm lấp lánh dưới ánh đèn điện. Kiều Tâm Duy bắt lấy tay Giang Hạo, cách lớp áo, cô bấu chặt vào tay anh: "Sao anh lại như thế?" Cô chưa bao giờ hận anh như lúc này, thật sự hận anh: "Sao anh lại đến mức này chứ?"
Cơ thể cô rất yếu ớt, nếu còn lang thang trên đường thì sẽ bị cảm lạnh, chỉ sợ cô lại phát sốt. Giang Hạo thừa cơ bế xốc cô lên, không nói lời nào nhanh chóng chạy đến chỗ xe đậu.
"Thả tôi xuống ngay tên chết tiệt."
"Em cứ mắng đi, mặc kệ em mắng anh đánh anh thế nào, anh cũng không quan tâm. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà." Giang Hạo nói được là làm được, anh không dám dùng sức với Kiều Tâm Duy, nhưng khi đã ôm được cô thì anh sẽ không cho cô động đậy.
Anh bế cô đặt vào ghế lái phụ, anh vừa lùi người ra thì cô lại định chạy trốn. Anh không còn cách nào khác, đành chặn cửa xe lại: "Nếu em còn thế nữa anh sẽ gọi Tiểu Phương đến lái xe."
Kiều Tâm Duy nhìn anh chằm chằm, anh sợ hãi ánh mắt này của cô. Anh đột nhiên cúi đầu xuống, ôm lấy đầu và hôn lên cánh môi cô.
Cơ thể cứng ngắc của cô không hề có bất cứ phản ứng nào, cô cố gắng phản kháng với chút sức lực ít ỏi của mình, cô sẽ không để anh đạt được mục đích.
Giang Hạo chỉ hôn được đôi môi lạnh lẽo của cô, anh biết cô đang âm thầm chống lại anh: "Tâm Duy, em đừng như vậy nữa được không, anh cầu xin em đấy, được không?"
"Là tôi cầu xin anh Giang Hạo à. Đã đến nước này rồi anh hãy thương xót cho tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa được không?"
"Làm sao anh có thể mặc kệ em, nếu là em thì em có mặc kệ anh như vậy không?"
"A, nếu là tôi, tôi sẽ không làm một việc hoang đường và táng tận lương tâm như vậy."
"..." Giang Hạo im lặng, anh nhắm mắt lại, thở dài thật sâu: "Bây giờ anh không cần sự tha thứ và thông cảm của em, anh chỉ cần em suy nghĩ cho đứa bé trong bụng một chút thôi. Em còn bị bệnh mà không chịu ăn không chịu nghỉ ngơi thì sao chịu nổi?"
"Anh cho rằng mình là ai, mọi người đều muốn nịnh bợ và làm quen với anh, anh tưởng tôi cũng giống họ à? Căn bệnh lớn nhất của anh chính là tự cho mình là đúng, tôi sẽ không sinh đứa bé này."
Giang Hạo không cãi lại cô, anh choáng váng. Anh đứng ở trước cửa xe như một pho tượng, ánh mắt thống khổ của anh tràn ngập sự đau thương.
"Em đang nói thật?"
"Đương nhiên."
"Tâm Duy, em đã từng mất một đứa con, nếu lần này lại phá thai, cơ thể em sẽ chịu tổn thương rất lớn, sau này không sinh con được thì làm sao đây?"
"Đó là vấn đề của tôi, liên quan gì đến anh? Giang Hạo, anh chưa rõ à? Từ lúc anh kí vào giấy ly hôn, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ nào với nhau nữa, anh hiểu ly hôn là gì không? Đại Thủ trưởng Giang thông minh như vậy chắc không cần tôi giải thích nữa đâu nhỉ?" Cô rất tức giận, ngay cả nói chuyện cũng dùng hết sức lực của mình. Bụng cô bỗng quặn đau, cô há miệng thở dốc, không dám nói nữa mà chỉ im lặng ngồi trên xe, từ từ hít sâu vào.
Gương mặt Giang Hạo tràn ngập sự đắng chát, rốt cuộc anh đã liều lĩnh biết bao khi giữ cho Tổ quốc và xã hội được yên ổn.
Ngay lúc đó, bảo vệ đi kiểm tra buổi tối ngang qua tường rào xung quanh bệnh viện. Thấy họ, bảo vệ cầm đèn pin chạy đến: "Anh gì đó, có cần tôi giúp đỡ không?"
Giang Hạo không biểu cảm gì trả lời: "Không, chúng tôi định về nhà." Anh nhìn Kiều Tâm Duy đang im lặng ngồi đấy và đóng cửa xe lại.
Kiều Tâm Duy không động đậy nữa, cô tìm tư thế thoải mái dựa vào ghế, bụng cô không quặn lên từng cơn nữa, cảm giác đau đớn từ từ biến mất, lúc đó cô mới yên lòng.
Xe chạy băng băng trên đường. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra một chuyện long trời lở đất, Giang Hạo cầm vô lăng, gương mặt tràn đầy sự buồn bã. Đi đến tận lúc này, anh không biết là mình sai hay đúng.
Sáng hôm sau, trời dần sáng lên, Giang Hạo ngồi canh ở cửa phòng ngủ suốt cả đêm, anh sợ cô sẽ lén chạy đi trong lúc anh ngủ.
Vừa đứng dậy, hai chân anh run lên. Anh đá chân mấy lần mới dần dần bớt tê. Anh mở hé cửa, cô còn đang ngủ, ngủ rất say, anh từ từ khép cửa lại.
Vào lúc này, cho dù cô có nói gì cũng không thể để cô đi được.
Trời dần sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong phòng. Cô nhíu mày, ánh nắng hơi chói mắt, cô đưa tay lên che lại.
Ánh nắng vẫn ngời sáng và dịu dàng như mọi ngày, nhưng mà nhà đã không phải là nhà ban đầu nữa. Mấy ngày nay, cô đã nghĩ rất thông suốt. Người đàn ông này không thể cho cô sự ấm áp mà cô hằng mong ước, càng không thể cho cô ngôi nhà cô khát khao.
Kiều Tâm Duy ra khỏi phòng, phòng bếp có tiếng nấu nước, chắc là Giang Hạo còn chưa đi.
"Em tỉnh rồi à, vừa lúc, anh nấu cháo, em phải ăn đấy." Giang Hạo ân cần cầm bát múc cháo, giống như bao ngày bình thường của hai vợ chồng.
Cháo loãng bốc lên mùi thơm thoang thoảng, thêm một chút ruốc khiến người nhìn muốn chảy nước miếng. Kiều Tâm Duy húp ba bát cháo liên tiếp, thật sự cô đã đói đến run rẩy tay chân.
"Còn nữa không?"
"Còn thì vẫn còn, nhưng em ăn ba bát rồi, không nên ăn nhiều như vậy. Đợi mười giờ anh hâm lại cho em ăn thêm."
"Anh không đi làm à?"
Giang Họa nặng nề nói: "Có, nhưng em và con quan trọng hơn."
Nghe thấy thế, Kiều Tâm Duy chỉ biết cười lạnh chứ không phản ứng gì khác. Anh nên làm điều này từ trước đó cơ, bây giờ nói câu đó không thấy dối trá à? "Giang Hạo, anh sợ tôi đi nạo thai nên ở lại giám sát à?"
"Anh không có."
"Vậy anh không sợ Tiêu Thiên Ái phát hiện hả, không phải anh ly hôn với tôi vì đạt được sự tín nhiệm của cô ta à?"
"Em đừng nói khích anh nữa được không?"
"Tôi không khiêu khích anh, tôi đang nói chuyện rất từ tốn với anh."
Giang Hạo trịnh trọng nói: "Đương nhiên anh lo lắng cô ta sẽ phát hiện, nếu thế thì tất cả hành động chúng ta làm trước đó sẽ trở nên uổng phí cả, thậm chí còn làm cô ta cẩn thận hơn, nhưng em mới là người quan trọng nhất vào giây phút này."
Kiều Tâm Duy cười lắc đầu: "Đừng nói những câu như thế nữa, anh cứ yên tâm làm chuyện của anh đi, nếu anh không gật đầu, tôi sẽ không phá thai. Dù sao đứa bé là của cả hai chúng ta."
Rốt cuộc Giang Hạo cũng nở nụ cười: "Cảm ơn em, anh đã nghĩ kĩ rồi, em qua Pháp đi, ở đó có điều kiện tốt, khí hậu tốt, hơn nữa anh có một người bạn rất thân ở đó. Em hãy đến đó dưỡng thai, anh sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Nếu em cảm thấy nhàm chán thì có thể đăng ký một khóa học nào đó, không phải em vẫn luôn muốn tăng kiến thức của mình sao? Anh thấy rất phù hợp."
"Nói đến chuyện này quá sớm rồi, nhưng tôi sẽ cân nhắc." Kiều Tâm Duy nhìn anh, đôi khi cô thấy anh giống một tên ác quỷ ích kỷ, đôi khi cô lại thấy anh như một đứa trẻ ngây thơ, giống như lúc này vậy. Cô nói thêm: "Tôi nghĩ mình sẽ về nhà mẹ đẻ ở một khoảng thời gian."
Giang Hạo tỏ ra vui mừng, mặc dù anh vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Nhưng anh không nghĩ nhiều, anh chỉ mong cô đừng bỏ cốt nhục của mình: "Nhà mẹ em có ổn hay không?"
"Không có gì bất tiện cả, trước đây chẳng phải tôi luôn ở đó sao, anh tôi sắp kết hôn, tôi cũng có thể giúp đỡ một chút cho hôn lễ của anh ấy."
"Đừng làm mình mệt."
"Tôi sẽ chú ý, không phải cứ mang thai là không làm gì được, đúng không?"
Giang Hạo gật gật đầu, ý định này không có gì không ổn cả.
"Sau khi cưới, anh tôi sẽ dọn ra ngoài, trong nhà chỉ còn ba mẹ, tôi đến đó ở không có gì bất tiện cả. Chỉ là tôi không biết phải nói với họ như thế nào, chẳng lẽ nói thẳng là anh ngoại tình rồi ly hôn với tôi ư? Nói như thế tôi sợ họ sẽ không tha cho anh mất."
"Anh không có vấn đề gì, ngoài em ra, đừng để cho nhiều người biết chuyện này."
Kiều Tâm Duy gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
***
Ở nhà họ Cảnh, Dương Giai Giai đang cầm tờ danh sách để kiểm tra lại những đồ đạc trong tiệc cưới. Pháo khói, kẹo mừng và bao lì xì đỏ đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
"Cảnh Thượng, giấy dán cửa để đâu rồi hả anh?"
Nghĩ vài giây, Cảnh Thượng chỉ tay về mặt sau cánh cửa: "Đã dán ở cửa rồi."
"Ok, vậy là ổn thỏa rồi. Những thứ khác là việc của công ty tổ chức tiệc cưới, đúng rồi, anh thử đồ vest chưa?"
"Thử rồi thử rồi, vừa người lắm."
"Không được, anh phải mặc thử cho em xem, em phải duyệt cái đã."
"Phiền lắm, sắp ăn cơm rồi, anh ra ngoài giúp mẹ."
Giọng nói của Cảnh Trí Thành vang lên ở ngoài cửa: "Mẹ con không cần con giúp, trước khi ăn cơm con mặc âu phục rồi gọi ba mẹ xem đã."
Dương Giai Giai sung sướng nói: "Ba đã nói thế, anh mau mau đi thay đồ đi."
Cảnh Thượng im lặng, kết hôn thật phiền phức, nhưng nhìn gương mặt vui sướng của ba mẹ, tất cả đều đáng giá.
Một lát sau, anh mặc bộ vest được may riêng xuất hiện. Dương Giai Giai đã cố ý sai người đến nhà lấy số đo của anh để có thể may một bộ âu phục vừa vặn cơ thể, cô vừa cầm về vào ngày hôm nay. Quả thật, Dương Giai Giai coi trọng hôn lễ này hơn anh rất nhiều.
"Wow, ông xã đẹp trai quá!" Dương Giai Giai chạy đến, cô nhón chân lên kéo cổ anh xuống rồi hôn một cái.
Cảnh Thượng hơi ngượng ngùng: "Này này này, em đoan trang một chút được không?"
"Ha ha, ba mẹ không ngại đâu. Ba, ba thấy bộ vest này thế nào?"
Cảnh Trí Thành ngắm nghía một lúc và giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Đồ thiết kế riêng có khác, form đẹp lắm."
Cảnh Thượng không kìm được bĩu môi nói: "Ba, ba có biết form là gì không vậy?"
"Thằng nhóc thối này, trêu người khác không được đâu đấy, khen con mà con không chịu à?"
Hạng Linh bưng đồ ăn từ phòng bếp đi lên, bà cười nói: "Úi chà, con trai của mẹ rất đẹp trai, nói chung mắt của con dâu của mẹ thật sáng suốt."
Mọi người đang cười nói vui vẻ, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
"Giờ này mà ai đến thế nhỉ?" Cảnh Thượng nghi ngờ đi mở cửa. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Kiều Tâm Duy xách một túi lớn cô đơn đứng ngoài cửa: "Tâm... Tâm Duy? Sao em lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com