Chương 286 - 290
Chương 286 Một ngày nào đó em sẽ quay đầu
Giang Hạo nắm chặt tay Kiều Tâm Duy, cô không dám chống cự lại, thứ nhất là vì sợ độ cao, thứ hai là sợ cabin bị rung lắc.
Càng trưởng thành, con người sẽ sợ càng nhiều thứ hơn.
"Này, anh im miệng đi nhé, đây là đồ Hi Bảo cho tôi, tôi không nỡ ăn mà anh còn giành? Dừng lại đi!" Kiều Tâm Duy tức giận, Giang Hạo cứ như không nghe thấy lời cô nói, nhiệt tình ăn từng miếng một.
Giang Hạo cố tình nói: "Ừ, cũng không tệ, khó trách lại đắt khách như thế."
Kiều Tâm Duy bó tay, chỉ có thể bắt chước anh cắn từng miếng một.
Không biết từ lúc nào, Giang Hạo đã ngồi nhích lại gần cô, vai của hai người như chạm vào nhau. Giống như một đứa trẻ đang tức giận vì bị cướp đồ ăn, cô tỏ ra sốt ruột và bất đắc dĩ, anh càng nhìn càng thích mắt.
Cabin của đu quay đã lên vị trí cao nhất, cảnh đêm của thành phố S nằm gọn trong tầm mắt, Giang Hạo cắn cắn, nhanh chóng chạm vào môi cô.
Bên môi còn dính một ít kẹo đường, anh hôn cô, không kìm lòng được.
Kiều Tâm Duy trợn mắt, cơ thể như có một dòng điện chạy ngang qua, cô cứng người, vừa chán ghét vừa phản cảm vừa buồn nôn, nhưng đáng chết là lòng cô lại dâng lên một nỗi khát khao.
Giang Hạo mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến cô bối rối.
"Ba ơi mẹ ơi, ba mẹ đang hôn nhau phải không?" Giọng nói kinh ngạc xen lẫn sự trẻ con của Tại Hi vang lên, sau đó là tiếng cười của trẻ thơ: "Hì hì hì hì, con không thấy gì cả."
Kiều Tâm Duy đỏ bừng cả mặt, vội né tránh, ngay cả kẹo đường cũng không cần nữa. Cô chạy sang ngồi với Tại Hi, cabin hơi lung lay làm cô sợ hãi hét lên rồi ôm chặt lấy Tại Hi.
"Ha ha ha, ha ha ha ha." Giang Hạo cười khoái trá. Anh thảnh thơi ngồi dựa vào vách cabin, còn bắt tréo chân, giơ cây kẹo đường lên hỏi: "Em muốn ăn nữa không?"
Kiều Tâm Duy lườm anh, cô không biết mình đang giận hay đang xấu hổ nữa: "Anh muốn ăn thì cho anh đấy, chỉ một cây kẹo đường thôi mà, tôi không thèm."
Giang Hạo cũng rất ngây thơ, cố tình cắn một miếng kẹo đường rồi cười híp mắt, ác ý nói ăn ngon quá.
Người đàn ông lớn đầu ba mươi bảy tuổi, vậy mà lại làm hành động mà chàng trai mười bảy tuổi còn cảm thấy ngây thơ, đúng là chịu hết nổi mà.
"Hi Bảo, ba đổi chỗ với con được không?"
"Không được!" Kiều Tâm Duy ôm chặt con trai: "Hi Bảo, đừng đổi với ba, mẹ ngồi bên cạnh con."
Tại Hi nhìn ba rồi lại nhìn mẹ mình, ba mẹ thích ngồi đâu thì ngồi, cậu thờ ơ ăn kẹo đường, cắn từng miếng từng miếng một, ăn đến dính đầy mặt.
Giang Hạo lấy điện thoại ra: "Được rồi, được rồi, vậy anh chụp hình cho hai mẹ con." Kiều Tâm Duy nghiêng đầu qua một bên.
"Ai da, nhìn anh này, em xem Hi Bảo phối hợp biết bao nhiêu, chụp hình với con trai mà em nhăn nhó làm gì."
Tại Hi cũng vỗ vỗ mẹ mình: "Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ nhìn bên này, nhìn bên này đi, chúng ta cùng nhau chụp hình."
Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ, cô không thể nổi giận với con trai được, đành phải ngồi ngay ngắn lại, cũng quay đầu sang.
Giang Hạo vẫn đang chụp hình: "Nhanh thôi nhanh thôi, được rồi, cười lên, Hi Bảo, hôn mẹ đi nào."
Tại Hi ngẩng đầu hôn lên mặt Kiều Tâm Duy bằng cái miệng nhỏ dính đầy đường của mình. Kiều Tâm Duy hốt hoảng, cảm thấy dinh dính nhơn nhớt, cô giơ tay sờ thử thì cũng bị dính đầy đường.
Giang Hạo lưu lại hết những hình ảnh này, trong điện thoại di động của anh đều là ảnh chụp của hai mẹ con, dù chỉ là bóng lưng mờ mờ, anh cũng không muốn xóa đi.
Tâm tình trào dâng, anh đột nhiên đứng dậy: "Hi Bảo, chúng ta cùng chụp một bức ảnh gia đình được không?"
"Được ạ." Tại Hi nhảy dựng lên, chân ngắn nhỏ nhắn chạy hai bước thì đã tới bên anh, làm cabin lắc lư, bé còn hào hứng nói: "Mẹ ơi, mau tới đây, mau tới đây đi!"
Chân Kiều Tâm Duy đã run lập cập rồi: "Hai người chụp là được rồi."
"Mau lại đây, thiếu em thì làm sao có thể gọi là ảnh gia đình được?" Giang Hạo kéo cô sang: "Nhanh lên, gần xuống rồi, chụp bây giờ thì có thể lấy được cảnh đêm phía dưới."
Kiều Tâm Duy thật sự rất sợ, bám vào lan can rồi từ từ đứng dậy. Cô hất cái tay bị Giang Hạo giữ chặt ra nhưng không được, anh cứ thế kéo thẳng cô đến giữa.
Kiều Tâm Duy nửa ngồi, Tại Hi đứng ở giữa, tay Giang Hạo dài, một tay cầm di động tự sướng, một tay khác ôm lấy bả vai Kiều Tâm Duy, vợ con đều ở trong lòng anh.
Đây là bức ảnh gia đình đầu tiên của họ, trừ biểu cảm của Kiều Tâm Duy hơi mất tự nhiên thì những thứ khác cũng không tệ lắm.
Giang Hạo đăng hình lên vòng bạn bè, còn kèm theo một câu trạng thái – "Phần còn lại của cuộc đời anh chỉ dành cho hai mẹ con em".
Lần đăng này nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận, ngoài những câu chúc phúc thì còn có vài người nghịch ngợm.
Bình luận của Nguyễn Tân cũng coi như bình thường, anh nói: "Nhóc con rất đẹp trai, gọi ba nuôi đi nào."
Trần Kính Nghiệp thì nghịch ngợm nói: "A, trên mặt mẹ là gì vậy, phải chăng là dấu môi của ba?"
Sau khi trở về khách sạn, Giang Hạo mới xem điện thoại, nhìn những dòng bình luận của mọi người, anh chỉ trả lời một câu cảm ơn kèm theo icon mặt cười.
Anh đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại di động trả lời từng bình luận một, bạn bè thật sự rất vui tính, Trần Kính Nghiệp còn tiếp tục bình luận những câu khác, anh đọc mà muốn bật cười.
"Thủ trưởng Giang, đây là con của anh à? Đột ngột quá, biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ tan nát cõi lòng đây."
"Mặt chị dâu đỏ như vậy, chắc chắn là Thủ trưởng Giang làm bậy."
"Anh làm việc xấu mà còn dám để lại chứng cứ."
"Tôi thề tôi không nhìn thấy thứ trên mặt chị dâu, tôi thề tôi không hề nghĩ sâu xa đâu."
"Oa, nhóc đẹp trai, buổi tối đừng làm phiền ba mẹ sinh em trai em gái nhé."
"Thủ trưởng Giang, chúc anh và chị dâu tính phúc*."
(*) Hài hòa trong chuyện xxx
Khi Giang Hạo ngốc nghếch đắm chìm trong niềm vui thì Kiều Tâm Duy đang giúp Tại Hi cởi quần áo, hai mẹ con kinh ngạc nhìn bộ dạng ngốc ngốc của anh.
"Mẹ, ba làm sao thế ạ?"
"Đầu bị kẹp vào cửa."
"A?"
"Ba con điên rồi, đừng để ý đến anh ta, mẹ dẫn con đi đánh răng rửa mặt."
Giang Hạo cười ha ha, giải thích: "Không có, anh đang đọc bình luận, hai mẹ con muốn đọc không?"
Kiều Tâm Duy không kìm được nói: "Ngây thơ! Chúng ta đi, đừng để ý đến ba con."
Rửa mặt xong xuôi, Giang Hạo xung phong nhận việc dỗ con trai ngủ, Tại Hi nằng nặc đòi nghe nhạc thiếu nhi, không chịu từ bỏ.
"Hi Bảo, ba kể chuyện cổ tích cho con nghe không hay hơn à?"
"Không muốn, con muốn nghe ba hát nhạc thiếu nhi."
Giang Hạo quay sang cầu cứu Kiều Tâm Duy, Kiều Tâm Duy hơi hả hê cười, không quan tâm đến. Giang Hạo hết cách, bắt đầu hát: "Anh em Hồ Lô, anh em Hồ Lô..."
Anh vừa cất tiếng thì Kiều Tâm Duy đã phụt cười, cô xua tay xin lỗi: "Anh cứ tiếp tục, cứ coi như tôi không tồn tại đi."
Tai Hi lại rất hứng chí, lôi kéo Giang Hạo nói: "Ba ơi ba ơi, ba hát đi, ba hát đi."
"Được được, Hi Bảo nằm xuống đi." Sau đó, Giang Hạo hát lại từ đầu: "Anh em Hồ Lô, anh em Hồ lô, bảy đóa hoa trên một sợi dây thừng... La la la, la la la, la la la la la la..." Anh thật sự không nhớ rõ lời bài hát, đành dùng la la la để thay thế.
Kiều Tâm Duy đang lau tóc, vừa kéo khăn lên thì cũng che miệng lại, nghẹn đến phát điên rồi. Giang Hạo, anh đúng là đồ ngốc.
Vất vả lắm Tại Hi mới ngủ thiếp đi, thằng bé ngủ với Giang Hạo ở bên kia, bé nói đêm nay mình muốn ngủ với ba.
Giang Hạo thở dài một hơi, nhẹ nhàng đắp kín chăn cho thằng bé, haiz, xem ra anh phải học lại vài bài hát thiếu nhi mới được.
Kiều Tâm Duy ngồi ở giường còn lại, cô xem TV ở chế độ tắt tiếng, chỉ nhìn hình ảnh. TV đang chiếu bộ phim "Bên nhau trọn đời", đây là cảnh nhân vật nam chính và nữ chính gặp lại nhau, ở hành lang tối tăm, nhân vật nam chính đè nữ chính lên tường rồi cưỡng hôn.
Nhân vật nữ chính đẹp hoàn mỹ, nhân vật nam chính đẹp nao lòng người, phụ đề là lời bài hát của nhạc phim, từng câu từng chữ đều phù hợp với khung cảnh, ống kính chầm chậm mà dịu dàng, mỗi góc độ đều được quay một lần, hình ảnh đó thật sự rất đẹp và bồi hồi.
Giang Hạo quay đầu nhìn Kiều Tâm Duy, Kiều Tâm Duy cầm điều khiển từ xa chuyển kênh ngay lập tức.
Giang Hạo đứng dậy đi tới giường của cô. Cô cảnh giác rụt người về phía sau, lưng chạm vào đầu giường: "Anh... anh muốn làm gì?"
Ai ngờ Giang Hạo lại cướp lấy điều khiển từ xa trên tay cô, chuyển về kênh trước đó, màn hình TV đã đổi sang cảnh nhân vật nam chính đang suy tư và hồi tưởng lại trước kia. Anh chỉ vào nhân vật nam chính, nói: "Đừng thấy anh ta mà ham, thật ra anh ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, còn già hơn anh nữa, có thể làm ba của em đấy."
"..." Kiều Tâm Duy im lặng, rồi bình tĩnh nói: "Vậy cũng đẹp trai hơn anh, đi ra, đừng che màn hình."
Giang Hạo bực bội chớp chớp mắt, anh không đi mà nhấn nút tắt trên điều khiển từ xa, màn hình TV tối đen.
"Ài, anh... làm gì thế?"
Giang Hạo không nói gì thêm mà nhảy bổ tới chỗ cô, chuyện đè tường cưỡng hôn, không phải anh không làm được.
Kiều Tâm Duy khàn giọng gọi: "Giang Hạo, anh... anh đừng làm loạn."
Giang Hạo đè cô ở đầu giường, người đẹp hoa thơm thế này đúng là làm máu huyết sôi trào mà: "Ha ha, hôm nay anh đăng ảnh gia đình lên, em muốn đọc bình luận của bạn bè anh không?"
"Không muốn, anh tránh ra."
"Nể mặt anh, xem một chút thôi, vui lắm đấy."
"Không xem, Giang Hạo, anh tránh ra, tôi la lên đấy!"
"Em la đi, đánh thức Hi Bảo thì anh lại dỗ tiếp, anh không ngại đâu."
Kiều Tâm Duy tức giận, cố gắng nâng đầu gối lên. Nhưng cơ thể cô đang bị chăn bông che kín, hoàn toàn không đá anh được.
"Đừng quậy." Giang Hạo nói: "Anh không muốn làm gì đâu, anh chỉ muốn lấy mấy thứ bẩn trên tóc của em xuống thôi." Vừa nói, anh vừa giơ tay lên, cẩn thận cầm mái tóc dài của cô, gỡ những thứ đang dính trên tóc cô xuống: "Dính quá, là đường, ha ha, dọa em sợ rồi? Lá gan nhỏ vậy à?"
Kiều Tâm Duy lườm anh, tức giận nói: "Cút đi, tôi muốn đi ngủ."
"Em thật sự không muốn xem bình luận của bạn bè anh à?"
"Không muốn."
"Vậy thì thêm một vài người bạn được không?"
"Không được, thêm vào là tôi chặn hết."
Câu này không đùa, mỗi lần anh lén lút thêm vào, cô phát hiện ra thì kết cục là bị chặn hết.
"Anh có tránh ra hay không đây?"
Giang Hạo bất đắc dĩ gật đầu, từ từ buông cô ra. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, em sẽ cam tâm tình nguyện, một ngày nào đó...
Đêm đã khuya, Tại Hi đang thở đều đều, ngủ say sưa. Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy mấy lần, bên chỗ của cô không có động tĩnh gì, chắc là cũng ngủ rồi. Anh ôm con trai, ấm áp biết bao, chân thật biết bao, anh nở nụ cười từ tận đáy lòng.
Một ngày nào đó, em sẽ quay đầu.
Chương 287 Tôi không phải là vợ của anh ta
Một cơn mưa rào đột ngột xuất hiện phá vỡ kế hoạch đi biển của họ, thời tiết trở nên lạnh hơn, gió mùa đông bắc cũng lớn. Vì sức khỏe cho của trai, họ đành phải trở về Lâm Châu sớm hơn dự định.
Quay lại Lâm Châu, vừa xuống xe đã nghe thấy hàng xóm ở quầy bán tạp hóa đang bàn luận về bản án của Hồng Xuân Yến. Dù vụ án đã kéo dài hơn nửa tháng thì đến nay nó vẫn là đầu đề câu chuyện để mọi người bàn tán với nhau lúc rảnh rỗi.
Nhưng nghe kĩ thì hình như bản án có thêm tình tiết mới.
"Án giết người chẳng qua chỉ là mồi dẫn lửa thôi, thật ra cảnh sát đã chú ý đến khách sạn đó và những quan chức cao đứng đằng sau nó từ lâu rồi."
"Nghe nói không phải chỉ mỗi một quan lớn thôi đâu, có tới vài tên đấy, bây giờ đều rớt đài cả rồi."
"Thế mới nói, chống tham nhũng và chống tệ nạn phải đi liền với nhau."
Kiều Tâm Duy quay sang nhìn Giang Hạo, cô thấy anh cau mày, gương mặt đầy vẻ tâm sự.
Cũng trong ngày hôm đó, có một cuộc gọi từ nhà đến, ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Thải Âm lo lắng bồn chồn nói: "A Hạo, ba con bị cảnh sát đưa đi rồi."
"Lúc nào?" Giọng Giang Hạo to lên vì kinh ngạc, chuyện này đột ngột quá.
"Mới vừa rồi Thính trưởng Trần đích thân đến, nói là mời ba con đến Cục Cảnh sát để hỏi vài câu, nhưng mẹ không yên tâm."
Đối mặt với sự ngạc nhiên của Kiều Tâm Duy và Tại Hi, anh nặng nề nói: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, có thể chỉ là hỏi vài câu mà thôi."
"A Hạo, Thủ trưởng Cận bị song quy*."
(*) Song quy: được hiểu như là một biện pháp tổ chức và thủ đoạn điều tra đặc biệt khiến các quan tham phải khai thật mọi tội lỗi trong thời gian bị áp dụng biện pháp này.
"Cái gì?" Giang Hạo lại tỏ vẻ kinh ngạc, còn tưởng là mình nghe nhầm: "Là lão Thủ trưởng Cận Tử Kiếm?"
"Đúng, là lão Thủ trưởng Cận, người đã rời khỏi vị trí bây giờ của con, nửa đêm hôm qua bị bắt tại nhà, sáng hôm nay ba con nhận được rất nhiều cuộc gọi liên quan đến chuyện của Thủ trưởng Cận. Chẳng bao lâu sau thì Thính trưởng Trần đến, làm mẹ sợ muốn chết, ba của con có bị song quy không?"
Mặt Giang Hạo xám ngoét: "Mẹ đừng đoán mò, song quy nào có đơn giản như thế."
"Con mau về đi, bây giờ mẹ ở nhà một mình, sợ lắm!"
"Được, mẹ ở nhà chờ con."
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Giang Hạo nghiêm túc. Thủ trưởng Cận là thầy giáo có ơn dạy dỗ anh, cũng là người đã đề bạt anh lên, nhưng mới về hưu hai năm mà sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Nói là về hưu, nhưng trên thực tế Thủ trưởng Cận chỉ rời khỏi vị trí Thủ trưởng mà thôi, dù sao ông cũng lớn tuổi, vị trí này phải dành cho người trẻ tuổi. Sau khi nhường chức, ông vẫn giữ vị trí cấp cao ở một phòng ban quan trọng, có nhiều chức vụ khác.
Lúc đầu, anh cũng dự định về thủ đô một chuyến, nhưng chuyện này đột ngột xảy ra làm anh không thể không rời đi trước dự định.
"Ba ơi, ba lại muốn đi ạ?" Tại Hi thấy anh sắp xếp hành lý thì rơi nước mắt. Bé không phải là một đứa trẻ thích khóc nhè, nhưng vất vả lắm mới được nhận ba. Nay ba lại muốn đi, trong suy nghĩ của một đứa trẻ, đó là sự tổn thương rất lớn.
Giang Hạo ngồi quỳ xuống, lau nhẹ dòng nước mắt trên mặt con trai, anh sờ cái đầu quả dưa của bé rồi nói: "Ba phải đi làm một số chuyện, sẽ về nhanh thôi."
"Hu hu hu, ba nói dối, ba nói không đi nữa, ba nói dối!" Miệng Tại Hi méo xệch, nước mắt mới lau khô lại rơi tí tách xuống, nhỏ trực tiếp lên tay Giang Hạo.
Giang Hạo áy náy, con trai khóc thì anh càng khó chịu hơn.
Kiều Tâm Duy ôm Tại Hi, vừa lau nước mắt cho bé vừa khuyên nhủ: "Hi Bảo, ba đã ở cạnh hai chúng ta rất lâu rồi, bây giờ ba có chuyện quan trọng cần giải quyết, con không thể không cho ba đi được."
"Nhưng mà, nhưng mà con không muốn để ba đi, ba đi rồi không về thì sao bây giờ?"
Giang Hạo hứa: "Không đâu, Hi Bảo, ba chắc chắn sẽ về nhanh thôi."
"Ba ơi, ba có thể không đi được không?" Tại Hi kiên trì, cặp mắt tròn xoe ầng ậc nước khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Kiều Tâm Duy nói: "Hi Bảo, con không thể không biết đúng sai như thế, ba thật sự có chuyện cần giải quyết, giống như việc mẹ đưa con đi nhà trẻ vậy, đều là chuyện bắt buộc, hiểu không?"
Tại Hi gật đầu, mặc dù bé đồng ý theo lý trí hành động, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn hoàn toàn không bằng lòng, rất sợ lại mất ba.
Giang Hạo không chịu nổi ánh mắt đáng thương của con trai, cảm thấy mình như một kẻ tội đồ.
Lúc Giang Hạo đang cảm thấy khó xử thì Kiều Tâm Duy đột nhiên nói: "Hi Bảo, hay là chúng ta đi cùng ba có được không? Để ba đi làm việc, chúng ta tới thăm ông bà ngoại được không?"
Hai mắt Giang Hạo sáng rỡ, Tại Hi cũng nín khóc mà mỉm cười, vỗ tay hoan hô: "Được, được, con muốn cùng đi với ba, con muốn đi thăm bà ngoại ông ngoại."
Giang Hạo vẫn còn vui sướng, lúc thấy Kiều Tâm Duy mở vali lớn để sắp xếp quần áo, rồi tìm đồ cần đem theo ở khắp phòng, anh mới chợt hiểu ra, tại sao đến thời hạn trả nhà mà cô không vội vàng tìm chỗ mới, tại sao bị thư viện sa thải mà cô cũng không vội tìm việc, tại sao Tại Hi không đi nhà trẻ mà cô cũng không vội tìm cho thằng bé, thật ra cô đã tính đến việc trở về.
Trông đồ đạc có vẻ không nhiều, nhưng lúc sắp xếp lại không ít, dù sao đây cũng là nơi cô đã ở bốn năm, cũng là nơi sinh hoạt từ lúc Tại Hi sinh ra cho đến tận bây giờ, lựa chọn cuối cùng là đành phải mang theo những thứ cần thiết.
"Mẹ ơi, không đủ chỗ cho bộ truyện tranh của con ạ?"
"Không đủ chỗ, chỉ đủ cho tập tranh của con, bút sáp màu cũng không có chỗ. Đợi khi đến thủ đô, mẹ mua thêm cho con được không?"
"Thủ đô có loại này không ạ?"
"Có, còn có loại đẹp hơn cái này nữa."
Tại Hi sung sướng đồng ý: "Vậy được ạ, mẹ, con muốn đem theo gấu nhỏ được không? Con ôm nó."
"Có thể."
"Mẹ ơi, con muốn mang theo ấm nước."
"Không thể, không mang được."
"Bỏ ở trong cái túi nhỏ của con."
"Không bỏ vừa, túi nhỏ của con bị quà sinh nhật chiếm hết rồi, ấm nước lớn như thế, bỏ vào không được nữa, mẹ mua mới cho con được không nào? Mua một cái đẹp hơn cái này."
"Xe lửa nhỏ cũng không đem theo được ạ?"
"Ừ, không được, Hi Bảo, những đồ chơi này đều có ở thủ đô cả, ở nhà bà ngoại cũng có rất nhiều mà, con không nhớ à?"
"Vậy... Được ạ." Tại Hi tỏ ra rất buồn bã.
Giang Hạo xách hành lý, Kiều Tâm Duy ôm con trai. Cô nhìn lại nơi này lần cuối cùng, bốn năm trước cô đến đây nương nhờ, dì Tần - người không cho thuê phòng một cách dễ dàng đã thoải mái cho cô thuê một gian. Thoắt một cái đã gần bốn năm, cô sinh Tại Hi ở đây, và cũng rất yêu quý nơi này, bởi thế nên cô cũng có rất nhiều kỷ niệm và sự quyến luyến không nỡ rời xa.
Giang Hạo an ủi nói: "Đi thôi, trong nhà chúng ta đều có hết, không thiếu cái gì cả."
Kiều Tâm Duy lặng thinh, chỉ đành đóng cửa lại.
Không phải chuyện gì cũng cứ tính toán rạch ròi, có một số việc, một hành động hay một ánh mắt đã thể hiện tất cả. Giang Hạo không còn đuổi theo để cầu xin sự tha thứ của cô, cô cũng không cứng rắn phân rõ khoảng cách với anh nữa. Có con ở giữa, dù thế nào đi nữa cũng không thể chẳng có một chút liên hệ nào.
Ly hôn nhưng không rời khỏi nhà là đề nghị của anh, cô cũng chấp nhận. Có lẽ, đây là lựa chọn tốt nhất cho con, cũng là lựa chọn tốt nhất cho quan hệ hiện tại của hai người.
Ngồi máy bay hai tiếng thì đến thủ đô, Tại Hi chìm trong giấc ngủ khi ở trên máy bay. Đi chơi hai ngày, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bay về thủ đô, đừng nói là trẻ con, đến cả người lớn cũng cảm thấy mệt mỏi.
Vừa xuống máy bay, không khí rét lạnh tràn đến. Mùa đông mới chớm, thời tiết ở thủ đô lạnh hơn Lâm Châu rất nhiều, kèm theo bầu trời âm u càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Có xe chờ ở ngoài, vừa lên xe, Giang Hạo nói ngay: "Em và Hi Bảo về nhà trước, anh qua chỗ mẹ, tối nay sẽ về. Trong nhà không giống trước đây lắm, nhưng đồ đạc của em vẫn còn."
Không đợi Kiều Tâm Duy trả lời, Giang Hạo lại lấy một chiếc chìa khóa ra: "Em không có chìa khóa nhà đúng không? Đây, cái này là của anh, em cầm đi."
Kiều Tâm Duy hơi do dự, cô định ở bên nhà ba mẹ.
"Cầm đi." Giang Hạo âm thầm đưa chìa khóa cho cô, còn nói: "Một tháng rồi không về nhà, chắc đồ trong tủ lạnh đã hỏng hết rồi, anh sẽ bảo Tiểu Phương đặt thức ăn bên ngoài cho hai mẹ con, Hi Bảo muốn ăn đùi gà không?"
"Muốn ạ, con muốn ăn đùi gà to."
"Được, ba nhớ rồi, lát nữa chú Phương sẽ đem qua cho hai mẹ con, ăn xong thì con ngủ với mẹ một giấc, sau đó là có thể nhìn thấy ba rồi."
Kiều Tâm Duy rất muốn chen vào nhưng bị cuộc trò chuyện của hai ba con cướp mất, Tại Hi hỏi: "Chú Tiểu Phương là ai thế ạ?"
"Chú Tiểu Phương là trợ lý tốt của ba, ừ, chú ấy là một người rất tốt, Hi Bảo phải lễ phép với chú ấy, biết không?"
"Dạ vâng."
Giang Hạo quay sang nói với Kiều Tâm Duy: "Tiểu Phương sắp kết hôn, tầm cuối năm nay, vợ sắp cưới là người cùng quê với cậu ấy, thanh mai trúc mã."
"Thật à, tốt thật."
"Đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé, Hi Bảo, ba dẫn con đi uống rượu mừng của chú Phương được không?"
Tại Hi gật đầu như giã tỏi: "Được ạ."
Kiều Tâm Duy lại bỏ qua cơ hội từ chối, Giang Hạo luôn chọn đúng lúc cô đang do dự để quyết định, ngay cả thời gian suy nghĩ và cơ hội để từ chối cô cũng không có.
"Tôi xuống xe ở đây, anh phải đưa hai mẹ con cô ấy đến tận nhà đấy."
Người lái xe là tài xế lâu nay của Giang Hạo, đã nhiều năm rồi, cũng biết Kiều Tâm Duy, anh ta gật đầu nói: "Đã rõ, Thủ trưởng cứ yên tâm."
Khi lại trở về căn nhà này, Kiều Tâm Duy thấp thỏm, còn Tại Hi lại cảm thấy rất mới lạ, hết nhìn chỗ này lại xem chỗ kia.
"Mẹ ơi, đây là đâu thế ạ, cao thật, nhà cũng thật đẹp."
"Hi Bảo thích nơi này không?"
"Thích lắm ạ, thích vô cùng luôn."
Kiều Tâm Duy ôm con trai để che giấu sự bối rối trong lòng. Cô mỉm cười, cố gắng bình tĩnh nói: "Ba ở đây, sau này mẹ và Hi Bảo cũng ở đây."
"Nơi này là nhà của chúng ta."
Nhà? Khi nghe thấy từ đó, Kiều Tâm Duy hơi sững sờ, là nhà, nhưng mà cô lại không nói nên lời, cũng không muốn thừa nhận.
Quản lý ở lầu dưới đã đổi người từ lâu, người ngồi trực là một gương mặt xa lạ, thẳng thừng cản bọn họ lại.
"Chờ một chút, hai người không phải là gia đình ở đây, hai người tìm ai?"
Kiều Tâm Duy nói như thật: "Tìm Giang Hạo."
Quản lý tòa nhà quan sát cô cẩn thận, anh ta có ấn tượng sâu sắc với người phụ nữ này. Mới trước đây, cô ấy khóc lóc đòi xông vào, sau đó Thủ trưởng Giang và cô cùng nhau đi ra, hẳn là người quen biết.
Lúc đó, tài xế đi từ phía sau đến, xách theo hành lý của họ, anh ta nói: "Chúng tôi đi đến nhà của Thủ trưởng Giang, đã thông báo trước."
Quản lí nhanh chóng phản ứng lại, cấp trên đã dặn hôm nay vợ và con trai của Thủ trưởng Giang về nhà, anh ta lập tức nở nụ cười chào đón: "Thì ra là bà Giang, thật ngại quá, ui, con trai của Thủ trưởng Giang đã lớn thế rồi ư, đáng yêu thật, xin mời xin mời."
Kiều Tâm Duy cảm thấy bực mình, cô phủ nhận: "Tôi không phải là vợ anh ta, tôi là Kiều Tâm Duy, sau này đừng gọi bậy bạ."
"..." Quản lí tòa nhà xấu hổ, ngơ ngác nhìn họ đi vào thang máy, anh ta đắc tội ai à? Anh ta đâu có đắc tội với họ.
Chương 288 Về nhà
Thang máy dừng lại ở tầng quen thuộc, lối đi nhỏ quen thuộc, cánh cửa cũng rất quen thuộc, tất cả đều không hề thay đổi. Kiều Tâm Duy lấy chìa khóa mà Giang Hạo đưa cho mình, cửa vừa mở ra, cô hơi sửng sốt, bên trong hoàn toàn khác lạ, nếu không phải do chính tay mình mở cửa, cô sẽ tưởng mình đi nhầm nhà.
"Cái này... Đây là chỗ ở của Giang Hạo ư?"
Tài xế cũng hiểu rõ sự nghi ngờ của Kiều Tâm Duy, anh ta nói: "Đúng vậy, nhà đã từng được sửa lại."
Tại Hi không nhịn được khao khát đi vào để ngắm điều mới mẻ, bé cởi giày ra, chỉ mang tất chạy vào trong, hứng chí hét lên: "Oa, nơi này đẹp quá, mẹ ơi, sau này chúng ta sẽ ở đây đúng không ạ?"
"Ừ, đúng vậy." Kiều Tâm Duy từ từ bước vào, đêm hôm đó khi tới đây tìm Giang Hạo, cô chỉ vội vã cầu xin anh cứu Tại Hi nên không để ý kĩ, nơi này thật sự đã thay đổi rất lớn.
Trước đây nó mang phong cách quý tộc châu Âu, đẹp đẽ tinh tế nhưng không thực dụng, rất nhiều thiết kế chỉ để cho đẹp mắt, cấu trúc phức tạp, riêng tầng hai là một phòng tập múa, không hề sử dụng được. Ngay cả cách trang trí lúc đó cũng dựa trên sở thích của Tiêu Thiên Ái, đây là việc sau nay cô mới biết.
Mà bây giờ, vừa vào cửa thì mắt cô đã sáng rực, khắp nơi đều tỏa ra bầu không khí ấm áp, làn gió tự nhiên tươi mát như ở chốn điền viên phả vào mặt, bức ảnh kết hôn treo giữa phòng khách mang lại cảm giác "gia đình" rất mãnh liệt.
Kiều Tâm Duy kinh ngạc nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trời ơi, sao nó lại ở đây!
Tấm hình này được chụp trong tuyết, Giang Hạo mặc quân trang giống như một dũng sĩ anh hùng, chắn gió cản tuyết cho cơ thể mảnh mai của cô, lúc chọn ảnh cô đã để ý đến bức này, khung cảnh có ý nghĩa rất đẹp, hình ảnh cũng rất đẹp.
Tại Hi cũng nhìn thấy bức ảnh lớn đó, bé giật mình vỗ tay: "Oa, mẹ thật xinh đẹp, mẹ của con là người mẹ đẹp nhất thế giới này!"
Kiều Tam Duy hơi thẹn thùng, ngượng ngùng nhìn tài xế. Tài xế đôn hậu cười mà không nói gì, nhanh nhẹn giúp họ xách hành lý vào nhà.
"Anh này, cảm ơn, cái kia... Anh uống trà không?" Kiều Tâm Duy lúng túng hỏi, trước đây cô chưa từng bước vào vòng tròn công việc của Giang Hạo, chỉ biết Giang Hạo có một cảnh vệ riêng tên là Tiểu Phương, còn những người khác thì hoàn toàn không biết, ông anh tài xế này cũng là lần đầu tiên gặp mặt.
Tài xế cười cười từ chối, nói: "Cô Kiều, tôi còn phải đi đón Thủ trưởng Giang nữa, không ở lâu thêm được, hai người nghỉ ngơi trước đi."
Anh ta cố ý xưng hô như thế, cô nói mình không phải là vợ của Thủ trưởng Giang, vậy thì chỉ có thể gọi cô là "cô Kiều".
Kiều Tâm Duy xấu hổ gật đầu: "Anh đi thong thả... Tại Hi, nói tạm biệt chú tài xế nào."
Tại Hi cũng nhanh nhẹn chạy đến, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn: "Cảm ơn chú tài xế, hẹn gặp lại chú tài xế."
"Hẹn gặp lại." Tài xế đi, cô nhẹ nhàng khép cửa lại.
Kiều Tâm Duy ngắm nhìn bốn phía, còn đi theo Tại Hi nhìn ngắm mọi ngóc ngách. Sau khi sửa lại thì phòng ốc trông rộng hơn, mà ảnh cưới của cô và Giang Hạo có khắp nơi trong nhà, từ lớn đến nhỏ.
Điều hòa đã được bật, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân. Phòng khách, phòng bếp, phòng đọc sách, phòng giải trí, phòng dành cho khách đều ở tầng một, phòng ngủ chuyển lên tầng hai.
Cô định đi lên trên thì chuông cửa bỗng vang lên, cô nghĩ chắc đó là Tiểu Phương.
"Hi Bảo, lát nữa phải gọi là chú Tiểu Phương, nhớ nhé."
"Dạ vâng."
Kiều Tâm Duy nhìn qua mắt mèo, thấy Tiểu Phương, cô nhanh chóng mở cửa: "Tiểu Phương, xin chào."
Tiểu Phương vẫn như trước đây, khi cười giống một đứa trẻ to xác. Thấy Kiều Tâm Duy và Tại Hi, anh ta rất vui vẻ, vui vẻ thay Giang Hạo: "Chị dâu, xin chào, lâu rồi không gặp."
Kiều Tâm Duy mất tự nhiên sửa lại lời, cô nói: "Tôi không phải..."
"Cháu là Hi Bảo đúng không?" Tiểu Phương thấy Tại Hi, lập tức giơ cái túi lên: "Nhìn xem chú mang món gì ngon cho cháu này."
Tại Hi chớp đôi mắt tròn xoe của mình, cười nói: "Xin chào chú Tiểu Phương."
"Ai da ngoan quá, đói bụng chưa, mau đến ăn cơm nào."
Kiều Tâm Duy định chen vào vài lần để sửa lại xưng hô, nhưng đều không thành công.
Trong lúc lấy đồ ăn ra, Tiểu Phương nói: "Chị dâu về rồi, chị không biết khoảng thời gian trước đó Thủ trưởng thê thảm đến mức nào đâu, xuất huyết dạ dày, loét dạ dày, đang làm việc thì đau đến nỗi ngất xỉu mới đến bệnh viện."
"Khi nào thế?" Kiều Tâm Duy kinh ngạc.
"Trước khi mở phiên tòa xét xử bản án, anh ấy phẫu thuật chưa được vài ngày thì phiên tòa bắt đầu, anh ấy luôn đòi đến Lâm Châu tìm chị, nhưng lúc đó không biết chỗ ở cụ thể của chị, làm bác sĩ tức muốn chết, cuối cùng do cơ thể thật sự không chịu nổi nên anh ấy mới coi như thôi."
Kiều Tâm Duy nói khẽ: "Thật à, anh ấy không nói cho tôi biết."
"Ha ha, nghĩ thôi cũng biết là Thủ trưởng không nói cho chị rồi, thật ra mấy năm nay Thủ trưởng rất đau khổ, người khác không biết, nhưng em ở bên cạnh anh ấy cả ngày nên rõ ràng nhất. Em ấn tượng sâu sắc ngày mà Tiêu Thiên Ái bị bắt, một giây trước Tiêu Thiên Ái ngồi lên xe cảnh sát, một giây sau anh ấy đã đeo lại nhẫn cưới của hai người ngay, anh ấy còn nói rốt cuộc có thể đeo nó một cách quang minh chính đại. Chị dâu, mau ăn đi, trời lạnh lắm, không ăn thì nguội mất."
"Được rồi, cảm ơn, cậu ăn cùng nhé?"
"Em ăn rồi, hai người ăn đi."
"Tiểu Phương, nghe Giang Hạo nói cuối năm nay cậu kết hôn?"
"Vâng, em cũng lớn rồi, trong nhà thúc giục."
"Ha ha, được đấy, chúc mừng."
"Cảm ơn chị dâu, đến ngày đó chị phải đến uống rượu mừng đấy."
Kiều Tâm Duy mím môi một cái rồi mỉm cười.
"Hi Bảo, ba cháu còn dặn chú mua đùi gà to, ăn ngon không?"
Tại Hi cắn một miếng, sau đó gật mạnh đầu: "Ngon ạ."
Tiểu Phương lại cuốn một miếng da vịt nướng giòn, bên trong có kẹp dưa leo và tương ngọt: "Đây là món ăn nổi tiếng ở thủ đô, cho cháu này, há to miệng cắn một miếng lớn nào."
Tại Hi chồm đến, há miệng cho hết miếng da vịt nướng vào, chưa ăn xong, bé đã mừng rỡ hét lên: "Oa, ngon quá, còn ngon hơn cả đùi gà, cho mẹ cháu một miếng nữa."
Kiều Tâm Duy vội vàng nói: "Mẹ tự ăn, Hi Bảo cũng tự làm đi."
Tiểu Phương nhìn Tại Hi, cảm thán nói: "Mới đó mà đã lớn như vậy rồi, chị dâu, mấy năm nay một mình chị chắc chắn là rất vất vả, aiz, chị là vất vả vì nuôi con, Thủ trưởng lại đau khổ trong lòng. Anh ấy rất áy náy với chị, còn nhớ chị nữa, nhiều lần em thấy anh ấy ngồi kia thơ thẩn, tàn thuốc bỏng tay mà anh ấy cũng không động đậy một chút nào, em biết chắc chắn là đang nhớ chị."
Kiều Tâm Duy thoáng khó chịu, cô không theo đuổi vấn đề xưng hô của Tiểu Phương dành cho mình mà nghĩ đến Giang Hạo. Lúc Giang Hạo cứu con trai, cô không hề phát hiện anh vừa làm phẫu thuật.
"Bây giờ bệnh dạ dày của Giang Hạo đã khỏi chưa?" Cô hỏi: "Một tháng nay ở Lâm Châu, tôi không phát hiện ra."
"Chắc là khỏi rồi, phẫu thuật rất thành công, nhưng bác sĩ nói vẫn phải chăm sóc bản thân. Chuyện này ấy hả, ngay cả người nhà cũng bị Thủ trường giấu, nói đúng hơn là không muốn cho hai người già lo lắng, phẫu thuật cũng do chính anh ấy ký, không nói cho chị chắc chắn cũng vì không muốn chị lo lắng, Thủ trưởng coi chị còn quan trọng hơn bất cứ điều gì."
Kiều Tâm Duy cười khổ lắc đầu.
"Chị đừng bất ngờ nhé, Thủ trưởng muốn từ chức."
"Cái gì?" Kiều Tâm Duy kinh ngạc không thôi, đột ngột ngẩng lên nhìn Tiểu Phương.
"Đúng vậy, đơn từ chức cũng đã viết xong rồi, chỉ là anh ấy vừa ngồi lên vị trí này mà từ chức ngay, sợ là cấp trên không đồng ý. Lần này anh ấy trở về vì vấn đề từ chức này, anh ấy không nói cho chị à?"
Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Anh ấy không nói cho tôi cái gì cả."
Tiểu Phương nhìn đồng hồ rồi nói: "Chị dâu, Hi Bảo, hai người cứ từ từ ăn, em có việc phải đi trước."
"Được, cậu đi thong thả."
Cơm nước xong xuôi, sau khi dọn dẹp đơn giản một lát, Tại Hi nói muốn lên tầng trên xem một chút nên cô kéo Tại Hi chầm chậm lên cầu thang. Đập vào mắt cô là bức tường ở chỗ cầu thang, từ dưới lên trên đều treo ảnh của họ, có ảnh cô dâu, cũng có ảnh thường ngày. Rất nhiều bức ảnh cô không biết đã chụp khi nào, có góc nghiêng, cũng có bóng lưng.
Phòng ngủ chính to gấp đôi phòng ngủ lúc trước, nửa mặt tường là cửa sổ sát đất, hứng ánh sáng rất tốt. Cảm giác giẫm lên mặt thảm mềm mại rất tuyệt, giấy dán tường màu trắng dập nổi tơ vàng khiến cả phòng ngủ chính trở nên ấm áp mà tươi sáng.
Phòng ngủ thứ hai là phòng của trẻ con, lấy trắng và xanh nhạt làm tông màu chính, trên tường và tủ quần áo đều dán decal phim hoạt hình, bàn học đặt rất nhiều loại đồ chơi dễ thương, giường nhỏ giống như một chiếc xe hơi, bộ ga giường bằng cotton chạm vào rất mềm mại và ấm áp.
Tại Hi vừa đẩy cửa ra là chạy vào ngay, có thể thấy trong đôi mắt sáng rực của bé sự thích thú với vùng trời bé nhỏ của riêng mình.
"Mẹ ơi, con rất thích nơi này, thật sự rất thích, sau này chúng ta sẽ ở đây đúng không ạ?"
Kiều Tâm Duy nhìn ánh mắt mong ngóng của thằng bé, chắc chắn nói: "Đúng vậy, đừng nghi ngờ, sau này chúng ta sẽ ở đây."
"Oa, quá tuyệt vời, ba lợi hại quá!" Tại Hi nhảy lên giường, lăn qua lăn lại khắp cái giường nhỏ trông như chiếc xe ô tô, không chịu xuống dưới.
Có thể khiến thằng bé tự giác đi ngủ, cũng là một việc rất tốt.
Kiều Tâm Duy ngồi trên giường, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ban công nhỏ ở ngoài phòng ngủ cũng được sửa lại và đổi mới thành một vườn hoa nhỏ trong phòng, hoa và cây cảnh đa dạng, chỉ tiếc là nhiều hoa lá đã héo úa cả.
"Mẹ ơi, con muốn đi ngủ."
"Được thôi."
"Mẹ ơi, ba về thì mẹ phải gọi con dậy nhé."
"Được rồi."
"Mẹ ơi, con nhắm mắt lại đây."
"Ừ." Kiều Tâm Duy cười lắc đầu, niềm vui của con trai không là điều giả dối, Tại Hi có thể thích nơi này đến như thế, cô cũng mừng lắm.
Một lát sau, Tại Hi ngủ mất. Kiều Tâm Duy đắp kín chăn cho bé, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng ở cửa chính, tất cả hiện ra trước mắt cô đều mới tinh. Cô chưa từng nghĩ rằng Giang Hạo có thể sửa lại nhà chỉ vì một câu nói của cô, đây là một khoản chi phí không hề nhỏ.
Cô lại vào phòng ngủ chính, ở đây cũng treo ảnh cưới của họ, lúc đó họ rất hạnh phúc, có thể thấy được điều đó qua bức ảnh.
Trong tủ đồ có rất nhiều quần áo, của cô, của anh.
Kiều Tâm Duy lướt tay trần qua vai áo theo thứ tự, những bộ quần áo đắt tiền mà Giang Hạo mua cho cô trước đây, kỷ niệm sống động ngay trước mắt, giữa họ đã từng có tổn thương, cũng từng có ngọt ngào.
Cô ngồi trước bàn trang điểm, đột nhiên phát hiện khóe mắt mình đã xuất hiện vết chân chim. Bốn năm nay cô thừa nhận mình đã phải rất vất vả.
Trên mặt bàn đặt mỹ phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm cao cấp nhất, xem hạn sử dụng mới biết là mới mua.
Cô nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, tất cả đồ bên trong đều là mỹ phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm, đã quá hạn, không ngờ Giang Hạo đều mua dự phòng những món này cho cô hằng năm.
Hốc mắt cô ươn ướt, cô biết mà, về đây thì càng dễ yếu lòng hơn, cô biết mà.
Chương 289 Không phải cô cao ngạo, mà là tự ti
Trước bàn trang điểm, mặt cô thấm đẫm nước mắt. Từ khi gặp lại Giang Hạo, cô thường xuyên rơi nước mắt. Trước đây cô không cảm thấy nuôi con một mình có gì vất vả, thế mà bây giờ, cô càng nghĩ càng thấy con đường mình đã đi chông gai và bấp bênh đến nhường nào.
Con người ai cũng rất dễ quên, vết sẹo lành rồi thì quên đau. Câu nói này rất chính xác, cũng rất thực tế.
Cô lau nước mắt, lúc giơ tay lên, cô vô tình đụng mở ngăn kéo. Là ngăn kéo trên bàn trang điểm. Tất cả đều rất nông, ngăn kéo bị mở quá mức, một cú va chạm khiến nó rơi xuống.
Cú rơi này khiến cô thấy một thứ còn lại trong ngăn kéo.
Đó là hai hộp gấm không cùng kích cỡ, một cái lớn và một cái nhỏ. Lòng cô thắt chặt đến mức cảm thấy đau nhói, tay cô run run mở hộp gấm ra. Khi nắp bật lên, bên trong là sợi dây chuyền kim cương có giá trị không nhỏ. Lúc trước nói là trả về, sau đó xảy ra rất nhiều chuyện nên rốt cuộc không trả nữa.
Mở hộp gấm nhỏ hơn ra, đó là nhẫn cưới của cô. Viên kim cương nho nhỏ kia vẫn lấp lánh như trước đây. Cô cầm lấy nhẫn lên và đeo vào ngón tay của mình, hơi chật, nhẫn không thay đổi, là tay cô đã trở nên thô ráp.
Nước mắt của cô không kìm được lại rơi xuống, cô cất đồ xong thì đặt ngăn kéo lại như cũ. Nhìn mình trong gương, lòng cô không kìm được sự thương cảm. Phải chăng cô cũng trở nên già nua rồi, phải chăng cô cũng trở nên xấu xí rồi?
Cô đi đến bên giường, bộ chăn đệm bằng cotton sờ rất mềm mại và ấm áp. Một cái gối phồng lên, một cái gối khác hơi sụp ở giữa, bên trên còn vương vài sợi tóc ngắn.
Cô vén chăn lên từ từ nằm xuống. Theo thói quen, cô đưa tay xuống dưới gối, ngón tay chợt chạm đến một thứ gì đó, cô rút ra xem thử, thì ra là hình của cô.
Trong tấm ảnh, cô đang đón ánh nắng, mắt híp lại, nở nụ cười ngọt ngào biết bao.
Nước mắt lại ứa ra.
...
Ở nhà họ Giang. Giang Hạo vội vàng chạy đến nhà. Thức ăn trên bàn đã nguội ngắt từ lâu, Lâm Thải Âm đang ngồi trên ghế sofa. Bà cau mày, ánh mắt đờ đẫn như đã già đi rất nhiều tuổi.
Mấy năm nay, bà đã thấy rất nhiều quan chức cấp cao thi nhau rớt đài. Mới hôm trước còn đến nhà thăm hỏi, ngồi chuyện trò vui vẻ với nhau, nay bỗng dưng lại trở thành tù nhân.
Chuyện này, thật ra là một việc rất đáng sợ.
Rốt cuộc bà cũng hiểu, tại sao Giang Hạo lại cố chấp không tìm những cô gái có gia đình môn đăng hộ đối mà phải tìm một cô gái bình thường.
Một người phạm tội, cả nhà bị liên lụy.
Giang Hạo đi đến: "Mẹ, mẹ, sao mẹ lại không ăn cả cơm thế này?"
Lâm Thải Âm bi thương nhìn con trai, câu đầu tiên bà nói là: "A Hạo, con nói đúng, chúng ta không nên qua lại thân thiết với họ. Họ xảy ra chuyện thì còn phải điều tra chúng ta... Chắc chắn là ba con bị oan, ông ấy đã về hưu biết bao nhiêu năm rồi."
Giang Hạo bình tĩnh nói: "Mẹ đừng sốt ruột, phải ăn cơm vào. Con mới gọi điện cho Thính trưởng Trần, ông ấy chỉ nói là con nên thoải mái, đừng lo gì cả."
Lâm Thải Âm bắt lấy cổ tay Giang Hạo, lòng bà nóng như lửa đốt. "Thính trưởng Trần không nói gì khác ư?"
"Không có, chuyện này vẫn đang được điều tra. Con là con trai của ông ấy, chắc chắn không thể nói nhiều thứ với con được. Ba có thể nghe điện thoại của con đã là không tệ rồi."
Lâm Thải Âm hoảng hốt, lắp bắp nói: "A Hạo, mẹ... mẹ không lén lút... nhận quà của người khác nữa. Ba con... luôn mắng mẹ là nhận quà của người khác. Mẹ chỉ nghĩa là tấm lòng thành của họ thì nhận có sao đâu, mẹ không dám nữa."
Giang Hạo cảm thấy dở khóc dở cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ nóng ruột và sợ hãi của mẹ: "Mẹ lén nhận quà tặng gì của người ta thế?"
"Mẹ không dám nhận quà đắt tiền, chỉ nhận mấy món đặc sản gì đó. Ba con hỏi thì mẹ nói là mẹ mua, nhưng thật ra là người khác tặng."
"Mẹ, mẹ cứ thoải mái đi, cái này không liên quan."
"Thật à?"
Giang Hạo thở dài: "Thật, cái này và tham ô là hai việc khác nhau, mẹ đừng lo lắng."
Lâm Thải Âm nói: "Ôi chao, mẹ cứ sợ mãi, con nhìn bà Mã và bà Chu xem, mẹ thường qua lại với hai bà ấy, chồng đột nhiên rớt đài, ai cũng không dám qua lại gần gũi với họ nữa. Aiz, cũng không biết hai người đó giờ sống ra sao rồi, chị em già mấy chục năm."
Giang Hạo ngồi cạnh mẹ mình, quan trường không có khói lửa chiến trường, nhưng đấu tranh chính trị hoàn toàn không hề nhẹ nhàng hơn so với chiến đấu bằng súng thật đạn thật. Thắng làm vua, thua làm giặc, cả hai đều phải trả một cái giá rất lớn bằng nỗ lực và đau đớn.
"Ba con có chuyện chắc chắn mẹ cũng không tránh được liên quan. Bây giờ con còn chưa nhận được bất kì tin tức gì, nên mẹ cứ yên tâm, ba sẽ không có vấn đề gì đâu. Mẹ đừng nghĩ theo hướng xấu ở tất cả mọi chuyện, chúng ta làm người chính trực nên không có việc gì đâu."
Trước sự an ủi kiên trì của Giang Hạo, Lâm Thải Âm cũng thoáng yên lòng.
"Dì mau hâm thức ăn lại, lấy thêm một bộ bát đũa nữa. Mẹ, mẹ không ăn cơm là không được, vừa hay con cũng chưa ăn, con với mẹ cùng ăn được không?"
"Ừ, được."
Người giúp việc nhanh chóng hâm nóng đồ ăn. Hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau. Đã lâu rồi họ không cùng nhau ngồi ăn cơm, đây là một dịp rất hiếm có.
Giang Hạo đã rời nhà một tháng, là mẹ nên bà phải hỏi tình hình: "A Hạo, lần này con về rồi thì đừng đi Lâm Châu nữa. Con mới thăng chức cũng đừng nghỉ phép lâu như vậy, biết nói lại với bên quân đội thế nào, đừng đi nữa." Người già cũng phải lo, người trẻ cũng phải lo, số của bà chính là phải lo lắng.
Giang Hạo thoải mái đồng ý: "Được. Không đi nữa." Vợ và con trai đều không đi, anh đi làm gì nữa chứ, sau này rảnh rỗi đi du lịch ở thành phố hay trấn nhỏ cũng không tệ lắm.
Lâm Thải Âm rốt cuộc cũng nghe được một tin đáng để vui mừng, gương mặt bà lộ ra nụ cười nhàn nhạt đã lâu không thấy: "Cuối cùng con cũng nghe lời mẹ. Con đừng trách mẹ nhiều chuyện, con đưa sổ hộ khẩu cho Kiều Tâm Duy đi, mau để con bé chuyển hộ khẩu, sau này khỏi đổi nữa."
Giang Hạo nói: "Mẹ, con đi một tháng, mẹ cảm thấy con của mẹ không thể theo đuổi cô ấy quay về được à?"
"Con... Ai da, con muốn làm mẹ tức chết đúng không..." Lâm Thải Âm lại tức giận.
"Ha ha, mẹ, mẹ đừng nóng giận, mẹ phải vui mừng chứ."
"Có quỷ mẹ mới vui mừng, sao con cứ mù quáng với con bé đó thế?"
Giang Hạo suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Con cứ mù quáng với cô ấy thế đấy, thì sao nào?" Anh hỏi ngược lại: "Mẹ, bình tĩnh xem xét đi, mẹ không hài lòng với cô ấy ở chỗ nào? Chẳng lẽ mẹ không cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt à?"
Lâm Thải Âm bê bát, dừng đũa và nói: "Nó là một cô gái tốt thì không sai, nhưng nó kiêu ngạo quá. Rõ ràng là nó trèo cao nhà chúng ta, thế mà nó còn tỏ ra thanh cao, điều này khiến mẹ không thấy thoải mái." Bây giờ bà không thấy lấn cấn về xuất thân bình dân của Kiều Tâm Duy, mà là không bằng lòng với tính cách của cô.
"À, mẹ chê cô ấy không nịnh bợ, không lấy lòng mẹ đúng không?" Giang Hạo nói toạc ra bằng một câu. Lâm Thải Âm không còn lời nào để nói: "Mẹ, cô ấy không kiêu ngạo, cô ấy tự ti."
"Tự ti?" Lâm Thải Âm không hiểu.
"Đúng vậy. Cô ấy tự ti nên mới tự cao như vậy, ai cũng nói cô ấy gả cho con là có tương lai có địa vị. Nhưng sự thật là cô ấy không dùng tiền của con, cũng không thích địa vị của con. Lúc ly hôn, cô ấy cũng không muốn gặp con dù chỉ một lát. Mẹ cho rằng điều này là do cô ấy kiêu ngạo, vậy đây chính là sự kiêu ngạo của cô ấy, cô ấy sống đáng kiêu ngạo hơn bất cứ ai khác."
Lâm Thải Âm bực bội nhưng không nói gì, Giang Hạo nói tiếp: "Mẹ còn không cho phép người khác có một chút kiêu ngạo nhỏ hay thói xấu nhỏ à? Không phải cứ nịnh bợ hay lấy lòng mẹ thì mẹ mới cảm thấy cô ấy để ý đến mẹ. Mẹ đó, mẹ bị ba làm hư nhiều năm như vậy."
"Mẹ..."
"Mẹ, mẹ đừng có chối. Vốn dĩ mẹ không thích cô ấy là vì cô ấy không nịnh bợ và lấy lòng mẹ như những cô gái khác, đúng không?"
Bị một câu của Giang Hạo đánh trúng tim đen, Lâm Thải Âm hơi xấu hổ. Rốt cuộc là lòng hư vinh của bà gây rắc rối, Giang Hạo nói không sai chút nào. Lúc còn trẻ bà cũng trải qua khổ cực, sau này ông già có thành tích, bà mới sống tốt hơn. Sau này con bà cũng có thành tích nên bà tự mãn, luôn cảm thấy ai cũng không xứng với con mình.
"May là tính cách của Tâm Duy không thích so đo, lúc mẹ châm chọc thì cô ấy chỉ cười cười cho qua chuyện, còn mẹ thì hay rồi, được voi đòi tiên, không nên thấy cô ấy nhường nhịn mà mẹ lấn tới ức hiếp."
Lâm Thải Âm phủ nhận: "Ai ức hiếp nó?"
Giang Hạo thở dài: "Dù nói thế nào thì con vẫn sẽ không từ bỏ cô ấy, mẹ chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Sau này người sống hết đời với con chính là cô ấy."
Lâm Thải Âm nhìn vẻ kiên định của con trai, thật sự không biết nên nói gì. Đối mặt với việc chưa biết cụ thể tình hình của chồng mình, bà không có đầu óc nào để nói về chuyện của Kiều Tâm Duy.
"Mẹ, đợi qua một thời gian ngắn nữa, con sẽ nói cho mẹ một điều ngạc nhiên."
"Điều gì?"
"Ha ha, bây giờ là bí mật, tóm lại là chuyện tốt."
Lâm Thải Âm lườm anh, chắc là việc tái hôn chứ gì, còn chuyện gì khác nữa chứ: "Mẹ vẫn thích Phương Mân Y hơn, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện."
"Vậy mẹ cứ qua lại với cô ta thôi."
"Con..."
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, là chiếc xe đặc biệt của Thính trưởng Trần. Thính trưởng Trần tự đưa Giang Chí Trung về nhà, Giang Hạo và Lâm Thải Âm buông đũa xuống rồi nhanh chóng ra ngoài đón.
Tinh thần của Giang Chí Trung không tệ, vừa nói vừa cưới với Thính trưởng Trần đi vào. Thấy vợ con từ trong nhà đi ra, ông cười nói: "A Hạo về rồi à, không có chuyện gì đâu, ba và Thính trưởng Trần ăn cơm xong mới về nên hơi muộn một chút."
Thính trưởng Trần cũng nói: "Không phải tôi nói chỉ là hỏi vài câu thôi sao, chị dâu, chị sốt ruột như vậy làm gì? Còn gọi Thủ trưởng Giang về nữa?"
"Ha ha, một bà già như tôi làm sao hiểu được, làm anh cười chê rồi." Sau một hồi sợ bóng sợ gió, Lâm Thải Âm vội nắm lấy tay Giang Chí Trung. Đã qua bốn mươi năm mưa gió, không có gì để nói nữa: "Về nhà là tốt, về nhà là tốt rồi."
Lâm Thải Âm đỡ Giang Chí Trung đi vào nhà. Thính trường Trần nói với Giang Hạo về chuyện của Cận Tử Kiếm. Giang Hạo kinh ngạc không thôi, đó là người thầy có ơn đề bạt anh lên mà. Ngoài sự ngạc nhiên, anh càng cảm thấy đau lòng và thất vọng hơn.
Thì ra "lão Kim" mà chị Phan nói ở nhà trọ tại Lâm Châu chính là "lão Cận", chỉ là lúc đó anh không thể nào ngờ đến mà thôi.
Có một sự kiện bên trong vụ Hồng Xuân Yến cầm dao đâm người diễn ra ở Lâm Châu, đó là việc tìm thấy một danh sách của Phan Tác Phỉ, bên trên ghi chép lại rất nhiều vụ giao dịch của quan chức cấp cao. Phan Tác Phỉ là người môi giới mại dâm nổi tiếng, cung cấp dịch vụ thành công cho rất nhiều nhân vật trong giới thượng lưu, doanh nhân nổi tiếng, cũng như quan chức cao cấp, trong đó có liên quan đến nhiều vụ án tham nhũng.
Mà Phan Tác Phỉ ngạo mạn rất nhiều năm nay như vậy, đồng thời nhiều lần trốn thoát được những cuộc tập kích của cảnh sát, lí do quan trọng nhất chính là Cận Tử Kiếm liên tục lén lút cung cấp thông tin của cảnh sát cho chị ta. Thật ra Phan Tác Phỉ là tình nhân mà Cận Tử Kiếm bao nuôi nhiều năm nay, quan hệ của hai người đã kéo dài hơn hai mươi năm.
Một người là cán bộ về hưu sáu mươi tuổi, một người là tú bà câu lạc bộ đêm bốn mươi tuổi. Nếu chuyện này không bại lộ, ai có thể đoán được mối quan hệ này chứ?
Chương 290 Cách mạng chưa thành công
Tình tiết vụ án dần dần sáng tỏ. Giang Chí Trung được gọi đến hỏi chỉ để phối hợp điều tra. Dù sao nhà họ Giang đã qua lại khá nhiều lần với Cận Tử Kiếm. Ngoài Giang Chí Trung, còn có hơn mười cán bộ kỳ cựu cũng phải tiếp nhận cuộc điều tra.
Ngay cả Giang Hạo cũng nhận được thông báo: "Bác Trần, bác cứ gọi tên cháu đi. Cháu không quen."
"Ha ha, bác cũng cảm thấy gọi cháu là A Hạo thuận miệng hơn. Vì cân nhắc đến việc cháu đang nghỉ phép nên mới không tìm cháu. Vốn dĩ là cháu và ba cháu cùng đi."
"Vậy bây giờ cháu đi."
Thính trưởng Trần lắc đầu: "Cháu vừa trở về, không cần vội vã như thế. Ngày mai hẵng đến Cục Cảnh sát, làm thủ tục lấy lời khai, tiện thể cháu cũng tìm hiểu một chút, rất nhiều chuyện sẽ khiến cháu giật mình."
Giang Hạo thành thật nói: "Thủ trưởng Cận là thầy giáo cháu mang ơn. Ông ấy xảy ra chuyện như vậy, cháu cũng rất đau lòng. Tuy nhiên, có một điều vẫn là sự thật, dù ông ấy có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ông ấy vẫn là người thấy cháu kính trọng."
Thính trưởng Trần gật đầu, an ủi: "Aiz, bác cũng đau lòng, ông ấy cũng là bạn chiến đấu của bác. Ông ấy đã nhận tội rồi, bản án này liên quan rất rộng, cảnh sát đã lập tổ chuyên án, đặc biệt nhắm đến những người trong danh sách của Phan Tác Phỉ để điều tra. Bác muốn sẽ bắt được một ổ chuột lớn, đúng rồi, cảnh sát Mã nói là cháu phát hiện ra nơi ẩn nấp của Phan Tác Phỉ."
"Đây chỉ là một việc tình cờ, sau khi liên lạc với cảnh sát Mã, cháu mới biết người đó là Phan Tác Phỉ. Chuyện sau đó đều do cảnh sát Mã giải quyết, trong khoảng thời gian nghỉ phép, cháu không muốn quan tâm đến những việc này."
Thính trưởng Trần vỗ vỗ vai anh, trịnh trọng nói: "Sự hi sinh của cháu cho xã hội làm người khác kính nể, vợ của cháu cũng không dễ dàng gì, hãy nói với cô ấy nhiều vào, hi vọng cô ấy hiểu cho cháu."
"Vâng. Là cháu có lỗi với cô ấy."
"Lúc Cận Tử Kiếm đưa ra mệnh lệnh này, cháu không nghĩ đến hậu quả ư?"
Giang Hạo nhíu mày, anh không hiểu tại sao Thính trưởng Trần lại hỏi như vậy, anh nói: "Cháu đã từ chối, nhưng Thủ trưởng Cận ra mệnh lệnh tối cao làm cháu rất bất đắc dĩ."
Giang Chí Trung ở bên cạnh đột nhiên vỗ đùi, ông bỗng nhiên chợt hiểu ra mọi chuyện: "Được lắm, Cận Tử Kiếm muốn dời sự chú ý để khiến A Hạo tập trung vào vụ buôn lậu thuốc phiện. Mục đích của ông ta là muốn có thời gian để cô tình nhân kia chạy trốn. Aiz, là tôi hồ đồ, là tôi quá tin tưởng ông ta."
Quay ngược lại bốn năm trước, Cận Tử Kiếm muốn Giang Hạo điều tra vụ buôn lậu thuốc phiện thông qua Tiêu Thiên Ái. Lúc đầu Giang Hạo không chấp nhận, Cận Tử Kiếm tìm Kiều Tâm Duy, rồi đến Giang Chí Trung, thuyết phục bằng mọi cách.
Bởi vì Cận Tử Kiếm biết, ý kiến của Giang Chí Trung có sức ảnh hưởng lớn đối với Giang Hạo. Ông ta không thể thuyết phục Giang Hạo, vậy đầu tiên cứ thuyết phục Giang Chí Trung, để Giang Chí Trung giúp ông ta cùng thuyết phục Giang Hạo.
Trong khoảng thời gian đó, thủ đô ráo riết càn quét và xử lí nặng các vụ tệ nạn. Cận Tử Kiếm không thể tự bê đá đập vào chân mình, thế là kéo mọi sự chú ý hướng về vụ buôn lậu thuốc phiện.
Vụ buôn lậu thuốc phiện điều tra mất nhiều năm liền, đủ thời gian để Phan Tác Phỉ chạy trốn và nghỉ ngơi.
Giang Hạo chảy máu trong lòng. Sự tổn thương này không hề nhẹ hơn so với nỗi mất mát khi mất đi gia đình là mấy. Đây là việc phá vỡ tín ngưỡng, người thầy anh kính trọng nhiều năm qua, cấp trên anh nghe theo nhiều năm như thế, vậy mà lại lừa dối anh.
Thính trưởng Trần vẫn khá khách quan, thấy lão Giang và Giang Hạo tức giận như vậy, ông khuyên nhủ: "Hai người đừng nói như thế, vụ buôn lậu ma túy cũng phải điều tra chứ. Chỉ có thể nói, A Hạo chấp hành quân lệnh rất chính xác. Cháu không làm sai, sai là sai ở mục đích cá nhân của Cận Tử Kiếm, lúc đó chẳng ai biết mục đích cá nhân của ông ta cả."
Nói nhiều như vậy, trà cũng lạnh. Lâm Thải Âm điều chỉnh lại suy nghĩ, đầu tràn ngập sự hoài nghi. Bà chỉ sốt ruột một việc. Bà hỏi: "Thính trưởng Trần, cái kia... Ngày mai A Hạo đến Cục Cảnh sát sẽ không có chuyện gì chứ?"
Thính trưởng Trần hứa hẹn nói: "Chị dâu cứ yên tâm, tôi đã nói là không có chuyện gì rồi, sao chị lại không tin chứ? Dù sao A Hạo cũng đi theo Cận Tử Kiếm nhiều năm như vậy, vài nhiệm vụ móc nối chỉ có A Hạo là rõ ràng. Đây chẳng qua là hỏi thăm theo thường lệ thôi, không có vấn đề gì đâu, chị cứ thoải mái đi."
Lúc này Lâm Thải Âm mới yên lòng: "Nếu Thính trưởng Trần đã hứa hẹn như vậy thì tôi an tâm rồi, tối nay ở lại đây ăn một bữa đi."
"Không không, tôi còn có việc, khi nào rảnh lại đến uống một chén với lão Giang."
Thính trưởng Trần vừa đi chưa được bao lâu là Giang Hạo cũng theo sau, Kiều Tâm Duy và Tại Hi đang ở nhà mà.
Buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, Kiều Tâm Duy co chân nằm bên cạnh con trai. Cái giường hình ô tô này nhỏ quá, nói đúng hơn nó là một cái nôi khá lớn. Khi cô ngủ thì phải để chân ở ngoài, lúc xoay người cũng phải cẩn thận, bất cẩn một chút ngã xuống giường ngay.
Nơi này vốn dĩ là một căn phòng dành cho em bé, lúc trang trí, Giang Hạo không biết mình có một đứa con trai lớn như vậy.
Tại Hi ngủ rất yên ổn, nhưng Kiều Tâm Duy lại phải gồng cả người lên. Vừa tỉnh lại, cả cơ thể cô đau nhức vô cùng.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa và đóng cửa, nghĩ chắc là Giang Hạo về rồi, cô đứng dậy, đi ra cầu thang nhìn xuống.
Sau khi xem xét, thì ra là nhân viên quét dọn mặc quần áo lao động màu xanh, tổng cộng có ba người, cô chợt cảm thấy hơi thất vọng.
Các cô lao công đem theo dụng cụ vào làm việc, tiếng động nho nhỏ vang lên.
"Cô là bà Giang đúng không, chúng tôi..."
"Suỵt." Kiều Tâm Duy cắt ngang, cô đi xuống lầu nói: "Trên lầu có trẻ con đang ngủ, xin các cô nhẹ một chút. Với cả, tôi không phải bà Giang, tôi tên là Kiều Tâm Duy."
Cô lao công gật đầu, hai người đằng sau cũng chào hỏi bằng giọng nhỏ hơn. Đồng thời, cô lao công cũng hơi khó hiểu đánh giá cô: "Nhưng Thủ trưởng Giang bảo hôm nay vợ và con trai trở về, vì một tháng nay không ở nhà nên bảo chúng tôi qua đây quét dọn sạch sẽ. Cô không phải là vợ của anh ấy à?"
Kiều Tâm Duy không thể không tức giận, tại sao Giang Hạo cứ phải khoe khắp nơi với tất cả mọi người rằng cô là vợ của anh chứ, mặc dù cô đúng là bà Giang tiền nhiệm.
Lúc đó, ngoài cửa vang tiếng, Giang Hạo trùng hợp trở về. Anh vừa bước qua cửa thì đã thấy Kiều Tâm Duy, gương mặt nặng nề lập tức nở nụ cười tươi rói: "Tâm Duy."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, Hi Bảo đang ngủ."
Giang Hạo khẽ "à" một tiếng, động tác và bước chân bất giác nhẹ nhàng hơn. Anh đi đến trước mặt mỉm cười nhìn cô.
"Cười cái gì? Trên mặt tôi có hoa à?"
"Đúng là có hoa." Giang Hạo gỡ tóc cô xuống: "Đừng động, rối."
Kiều Tâm Duy vẫn né ra, tự chải lại tóc, xấu hổ quá.
Giang Hạo cười cười, về đến nhà mà thấy cô vẫn ở đây, anh cũng an tâm hơn: "Tâm Duy, đây là cô Trương, thường ngày cô ấy giúp anh quét dọn phòng, cô Trương, đây là Kiều Tâm Duy."
Cô Trương gật đầu: "Ừ, biết rồi. Con bé vừa giới thiệu rồi, cô ấy nói mình không phải bà Giang."
"..." Lần này đến lượt Giang Hạo lúng túng: "Khụ khụ, cô Trương, mọi người dọn dẹp kĩ một chút giúp tôi nhé." Anh dời chủ đề.
"Được rồi." Các cô lao công bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Anh chợt thấy Kiều Tâm Duy đang xoa bóp eo mình, anh hỏi ngay: "Em sao thế?"
"Đau lưng, giường Hi Bảo nhỏ quá."
"..." Giang Hạo im lặng: "Em có thể ngủ ở phòng chính. Giường ở phòng ngủ chính rất to."
"Vậy tiện thể tôi có ba quy ước với anh. Thứ nhất, giữa chúng ta, ngoài việc cùng nhau nuôi dưỡng Hi Bảo thì không có bất kì mối quan hệ gì, anh đừng mơ tưởng đến việc chiếm bất cứ tiện nghi nào của tôi. Thứ hai, nhanh chóng giải quyết chuyện nhà trẻ của Hi Bảo, sau khi giải quyết xong thì tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm. Đúng rồi, lúc thêm hộ khẩu thì Hi Bảo phải lấy họ của tôi. Thứ ba, nếu vì chuyện đứa bé mà ba mẹ anh đến tìm tôi gây phiền phức thì mời đại Thủ trưởng Giang Hạo phải giải quyết ổn thỏa nhanh chóng. Đừng để người lớn làm ảnh hưởng đến trẻ con. Tất cả phải đặt con lên trên hết."
Giang Hạo nghe cô nói xong thì trêu: "Đúng là ước pháp tam chương*. Em nói lưu loát rõ ràng một hơi như thế, chắc là đã nghĩ kĩ từ lâu rồi."
(*) Ước pháp tam chương: chỉ ra việc lập ra những quy ước đơn giản.
"Đúng vậy, nếu anh chưa rõ ràng thì chúng ta có thể ký hợp đồng."
"Điều đó không cần thiết, trí nhớ của anh không tệ lắm, chỉ ba điều thôi mà." Anh nhìn cô vừa cười vừa hỏi: "Vậy buổi tối lúc đi ngủ phải giải quyết như thế nào?"
Kiều Tâm Duy nhìn thế nào cũng cảm thấy anh không có ý tốt, cô nói: "Hi Bảo ngủ với tôi quen rồi, tôi và nó ngủ một phòng, đổi giường to hơn một chút." Cô bỗng nhiên nhớ đến việc Hi Bảo rất thích cái giường hình ô tô đó, chưa chắc là thằng bé đã chịu từ bỏ để đổi cái khác, thế nên cô nói thêm: "Tôi ngủ dưới đất cũng được, anh không cần phải để ý đến việc tôi ngủ thế nào."
Cô lao công nhìn qua bên này, mặc dù đang quét dọn vệ sinh nhưng cũng không kìm được vểnh tai nghe ngóng.
Giang Hạo kéo cô lên lầu: "Thả ra, để tôi tự đi." Cô né tránh anh, một tay đỡ lưng một tay vịn lan can. Eo nhức quá, bắp chân và bụng cũng mỏi nhừ, cả người cô đều đau nhức hết cả.
Giang Hạo đi theo cô ở đằng sau, anh vào phòng ngủ để nhìn con trai một chút. Nhóc con đang ngủ rất ngon lành, sau đó, anh nắm lấy tay Kiều Tâm Duy rồi kéo cô vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại để dễ nói chuyện.
Giữa ban ngày ban mặt, phía dưới còn có người, có con trai ở phòng bên cạnh, Kiều Tâm Duy không tin anh sẽ làm gì mình.
Giang Hạo nói: "Hi Bảo lớn rồi, nên để thằng bé ngủ một mình. 'Tam tuế khán bát thập', chẳng lẽ em muốn thằng bé dính lấy em cả đời, đây là lúc hình thành nên tính cách của con trẻ."
Điều này cũng không phải không đúng.
"Thôi thì như vậy đi. Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn."
Kiều Tâm Duy lườm anh, chống nạnh không đồng ý. Ai mà không biết tính toán nhỏ nhặt của anh chứ, Giang Hạo không làm ăn gì được, đành phải lùi một bước: "Vậy thì anh ngủ trong phòng khách ở tầng dưới được không? Không phải em muốn đuổi anh ra ngoài đấy chứ?"
"Không có, nhà là của anh, tôi nào dám đuổi anh ra ngoài chứ. Anh ngủ ở phòng khách tầng dưới, cứ quyết định vậy đi, sau tám giờ thì anh không được lên tầng trên."
"Tám giờ?"
"Đúng vậy, tám giờ Hi Bảo đi ngủ rồi. Đúng rồi, chờ Hi Bảo dậy thì tôi dẫn nó đến nhà mẹ, ăn cơm tối bên đó luôn, đã hứa với bà ấy khi nãy rồi."
Giang Hạo mặt dày nói: "Cùng đi nhé."
"Không có phần của anh."
Anh bất đắc dĩ, thỏa hiệp và nhượng bộ: "Vậy anh sẽ đi đón hai mẹ con. Ban đêm lạnh, đêm hôm khuya khoắt một người phụ nữ dẫn theo trẻ con cũng không an toàn."
"Cái này thì được." Kiều Tâm Duy chợt nhớ ra: "Ba anh có chuyện gì không?"
"Không có vấn đề gì, đã về nhà rồi."
"Ừ, không sao là tốt rồi. Còn đứng lì ở đó làm gì, đây là phòng của tôi, mời anh ra ngoài."
Giang Hạo không thể phản bác lại, anh đau khổ nói: "Quần áo của anh còn ở đây."
"Lát nữa tôi và Hi Bảo đi thì anh cứ từ từ sắp xếp. Tiện thể cầm vali lên giúp tôi luôn, cảm ơn nhé."
"Tâm Duy..."
"Đừng làm nũng với tôi, tôi không nuốt nổi bộ dạng này của anh."
Giang Hạo thầm nhủ: Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com