Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Chương 35

Chương 31 Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Rời khỏi khách sạn, lòng Kiều Tâm Duy trống rỗng, so với Giang Hạo thì bước chân của cô chậm hơn một chút, cô nhìn bóng dáng cao lớn cứng cáp phía trước, chợt cảm thấy thì ra nó lạnh lùng như vậy.

Chỉ vì tính cách lỗ mãng này của tôi, chỉ vì tôi không có gia thế, không có bối cảnh, chỉ vì tôi có thể chịu khổ, chỉ vì giữa chúng ta không có tình cảm, thế nên anh mới chọn tôi?

Đúng là buồn cười, đây rốt cuộc là kiểu hôn nhân gì vậy?! Quả là một trò khôi hài.

Đi mãi, Giang Hạo nhìn lại phía sau, thúc giục: "Đi nhanh lên, đưa em đến một nơi."

"Nơi nào?"

"Đi là biết."

Kiều Tâm Duy ngang ngược nói: "Anh không nói là đâu thì tôi sẽ không đi."

Giang Hạo dừng bước, quay lại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao cả, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi về nhà trước đây."

Nói rồi, Kiều Tâm Duy bỏ đi ngay. Đương nhiên Giang Hạo cũng cảm nhận được sự khác thường của cô, lúc cô đi lướt qua, anh kéo tay cô lại: "Cả đám Nguyễn Tân cũng đều biết tôi khó có ngày nghỉ, nên nhân dịp nghỉ phép họ mới hẹn ra ngoài gặp nhau, tôi đặc biệt để dành buổi chiều cho em, mà giờ em lại muốn đi nhanh như vậy à?"

Đón lấy ánh mặt trời và gió lạnh, Kiều Tâm Duy cười khẽ, ánh mắt sáng ngời hiển hiện sự khinh thường cực độ: "Ý của Thủ trưởng Giang là... tôi nên vì thế mà cảm động đến rơi nước mắt, hơn nữa phải cố gắng phối hợp với thời gian của anh, đi theo bước chân của anh à?"

Giang Hạo ngạc nhiên, trong mắt anh, Kiều Tâm Duy không phải loại người vô cớ gây sự, nhất thời anh lại bị hỏi cho cứng họng.

Kiều Tâm Duy nhẹ nhàng gạt sự lôi kéo của anh ra: "Đã không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì ai về nhà nấy, mẹ ai nấy tìm đi."

Giang Hạo khó hiểu nhìn vẻ sầu não của Kiều Tâm Duy, anh không biết mình đã đắc tội với cô khi nào: "Này, em có ý gì? Tôi đắc tội gì với em hả?"

"Anh không đắc tội với tôi, chẳng qua là mong mỗi khi làm việc gì có liên quan tới tôi thì phiền anh trưng cầu ý kiến của tôi một chút, đây là sự tôn trọng tối thiếu giữa người với người."

Giang Hạo không nói nên lời, hôm nay cô nàng này làm sao vậy, ăn phải thuốc nổ à? Anh đầu hàng chịu thua: "Được được được... Tôi muốn đưa em đi xem căn nhà sau này chúng ta sẽ ở, xin hỏi cô Kiều có thời gian và hứng thú không? Chỉ gần đây thôi."

Kiều Tâm Duy nhìn anh, cô cũng không cố tình bới chuyện, dịu giọng lại nói: "Vậy thì được."

Lần này đến phiên Giang Hạo cười khẽ, vừa đi vừa nói: "Quả nhiên, trong mắt phụ nữ chỉ có nhà cửa và tiền bạc thôi."

"Anh..." Kiều Tâm Duy hung dữ trừng anh.

"Còn không đi, không phải đã đồng ý rồi à? Mau theo kịp nào."

Giọng nói lạnh lùng và cứng rắn của Giang Hạo làm cô tủi thân, có lẽ trong mắt anh, cô chính là loại phụ nữ hư vinh như vậy.

***

"Tôi nghĩ cô ấy cũng vậy, đúng lúc cần một người chồng ưu tú để thể hiện với gia đình. Không yêu lại càng tốt, không nhớ thương, không bám dính, không làm phiền tôi. Cả hai đang đi theo nhu cầu của mình, không có gì là công bằng hay bất công ở đây cả."

Cô không có cách nào để thanh minh cho mình, có thể nói ra thì đã không tủi thân rồi. Lời của Giang Hạo vừa thẳng thừng vừa sắc bén, chọc trúng chỗ đau của cô, nhưng lại là sự thật.

Lái xe mười phút là đến, nếu không phải gần như vậy, Giang Hạo cũng sẽ chẳng nổi hứng muốn đưa cô đi xem, dù sao sau này đa phần đều chỉ có mình cô ở đó.

Tiểu khu cao cấp, mỗi tấc đất dưới lòng bàn chân đều tỏa ra ánh sáng vàng. Cấu trúc nhà hai tầng, tầng trên và tầng dưới tính ra khoảng hai trăm mét vuông. Trang trí bán thành phẩm cũng thành hình, cửa sổ sát đất cao cấp thông thoáng, tông màu chính của tường là vàng nhạt, phòng khách vừa rộng rãi vừa ngập tràn ánh mặt trời, chỉ là chưa gắn đèn và rèm cửa.

Giang Hạo lập tức đi đến ghế sofa, mở ngăn kéo dưới bàn trà màu trắng rồi lấy ra hai chiếc chìa khóa: "Đây là chìa khóa nhà, cho em, thứ Hai sẽ có người đến gắn đèn và rèm cửa, nếu em muốn thì có thể qua đây xem."

"Đây là chìa khóa xe, xe ở gara dưới hầm, lúc nào cũng có thể dùng."

Ngoài chìa khóa, Giang Hạo còn lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, những thứ này đều là anh chuẩn bị sẵn từ trước cho vợ: "Những đồ điện và đồ dùng gia đình khác ở đây đều gần đủ hết rồi, nếu em còn muốn mua gì thêm thì cứ dùng thẻ này, sau này đây là thẻ của em, dùng tùy ý. Sau khi trang trí xong, em có thể dọn sang đây bất kỳ lúc nào. À quên, nhà đã mua hẳn rồi, nên em không cần lo lắng chuyện trả nợ sau khi kết hôn."

Giang Hạo đứng trước mặt cô như một vị vua tối cao, kiêu ngạo tuyên bố rằng anh có thể thỏa mãn mọi yêu cầu về vật chất của cô. Nhưng không ngờ, mỗi câu mỗi chữ ấy đều đang thách thức lòng tự trọng tột bậc nhưng lại hèn mọn đến đáng thương của cô.

Từ lúc bắt đầu, giữa bọn họ đã có sự chênh lệch, hơn nữa còn rất lớn, cô biết điều này. Thế nhưng ít nhiều gì cô vẫn có hy vọng, hy vọng người chồng chớp nhoáng này có thể thật lòng với mình dù chỉ một chút, cô thật sự rất muốn sống hạnh phúc cùng anh.

Tất nhiên, hôn nhân không lấy tình cảm ra làm cơ sở, nó chỉ là một cái vỏ rỗng hào nhoáng.

Kiều Tâm Duy nhìn quanh, đa số đồ dùng gia đình đều được vải bố trắng phủ lên, mùi sơn vẫn còn nhưng không nặng, ngoài phòng khách còn có một ban công rộng, trên ban công đặt mấy bồn hoa to nhỏ khác nhau, đều là những loại cây dễ trồng.

Nhưng những điều đó đều không đủ để khiến cô cảm thấy vui vẻ.

"Những thứ anh cho, tôi sẽ nhận cả, nhưng tôi không có gì để cho anh hết, tôi tin là anh đã điều tra rất rõ rồi. Anh yên tâm, bên phía anh, tôi sẽ phối hợp làm vợ hiền dâu thảo, còn về phía tôi, cũng hy vọng anh sẽ làm chồng giỏi rể hiền."

Giang Hạo nhướng mày nói: "Chuyện đó là đương nhiên."

"Hiện giờ ba mẹ anh rất có thành kiến với tôi, chuyện này thì em bất lực, em có thể làm được con dâu thảo hay không còn phải nhờ xem ba mẹ anh có cho cơ hội đó hay không."

Giang Hạo gật đầu: "Tôi sẽ giải quyết chuyện này, em chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được."

"Được, vậy còn chuyện liên quan đến hôn lễ..."

"Ngày lành thì để ba mẹ em chọn, xem như là sự tôn trọng của con rể anh dành cho hai người lớn, những chuyện khác cứ giao hết cho công ty tổ chức hôn lễ. Tôi đã chuẩn bị đủ tiền rồi, nhà họ Giang cưới vợ không giống nhà bình thường các em, chắc chắn sẽ để nhà em có đủ mặt mũi. Còn nữa, khách khứa nhà em cần bao nhiêu bàn thì đến lúc đó cứ nói, chỉ là thêm vài đôi đũa, mấy cái bát là được."

Đến lúc này hoàn toàn là đang đàm phán với nhau, Giang Hạo nghĩ thầm, em cứ giả bộ thanh cao đi, không biết đã mừng thầm đến mức nào rồi.

Kiều Tâm Duy nghẹn cơn tức, Giang Hạo càng nói càng bộc lộ bản tính cao ngạo của mình, kiểu cảm giác trời sinh đã hơn người của anh khiến cô rất không thoải mái.

Nhưng cô vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên quăng lại một câu khiến Giang Hạo phát điên luôn: "Xem ra người đàn ông của tôi có rất nhiều tiền nhỉ, tôi giẫm chuẩn cái vận cứt chó này thật." Cô cất chìa khóa và thẻ ngân hàng vào túi: "Giang Hạo, một bãi cứt trâu phì nhiêu như anh đã bị bụi cỏ nhỏ như tôi cắm rễ rồi, đúng là gáo vàng múc nước giếng bùn."

"Này, Kiều Tâm Duy, em nói cái gì đấy hả?!" Vừa là cứt chó vừa là cứt trâu, cô cho rằng anh không nghe ra cô đang châm chọc à?

Đúng rồi, cô thích nhất là dáng vẻ anh phát điên lộ nguyên hình, Kiều Tâm Duy cầm túi xách lên, tự nhiên quay lưng, vừa đi vừa vẫy tay với anh: "Được rồi, xem xong nhà rồi, tôi rất hài lòng, giờ tôi muốn đi thử xe mới của mình, anh có việc bận thì đi đi."

"Em..." Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng mà!

Chương 32 Chắc chắn cô gái này là khắc tinh của anh

Kiều Tâm Duy tìm thấy xe mới dưới gara ở tầng hầm mà Giang Hạo nói, chiếc xe sang trọng thuần màu trắng rất phù hợp cho phái nữ. Dấu hiệu bốn vòng tròn ở đầu xe còn sáng bóng hơn cả chìa khóa xe nữa, trong Đô Thành khắp nơi đầy siêu xe thì chiếc này cũng không bắt mắt lắm, thế nhưng người bình thường cũng chẳng mua nổi.

Kiều Tâm Duy đứng trước xe, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chìa khóa xe, nhớ lại lời của Giang Hạo, nhớ lại hiện thực mà cô gặp phải, dường như "chấp nhận" là lựa chọn duy nhất của cô.

Vì tôn nghiêm nhất thời, vì không bị quấy rối nhất thời, cô chấp nhận mọi thứ, nhưng trớ trêu thay, cô cũng không biết lái xe. Cuối cùng, cô chỉ đành phải ấn nút khóa cửa.

Cô khinh thường việc mình cúi đầu trước hiện thực, nhưng lại cứ phải cúi đầu hết lần này tới lần khác. Rất nhiều lúc, cô cũng không biết mình đang kiên trì vì điều gì.

Đang đi về phía cửa tiểu khu, phía sau bỗng vang lên hai tiếng còi ô tô, Kiều Tâm Duy nhìn lại, cô biết chắc đấy là Giang Hạo.

Quả nhiên, Giang Hạo nắm vô lăng lái xe chậm rì rì đi theo bước chân cô: "Sao thế, không thích xe mới à? Còn trẻ thì đừng lái xe tốt, bắt mắt quá, dùng loại bình thường này là ổn nhất, hơn bốn mươi vạn là mua được, va chạm hoặc đâm vào đâu cũng sẽ chẳng đau lòng lắm."

Kiều Tâm Duy quay lại liếc xéo anh, nghe giọng điệu nói chuyện của tên này xem, giống hệt mấy gã phú nhị đại vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngông cuồng tự cao không coi ai ra gì. Dường như trong mắt anh, những kẻ sinh ra là dân thường như các cô đây thuộc một giống loài khác ấy.

Thật chẳng muốn để ý đến anh, Kiều Tâm Duy đi tiếp.

Hình như Giang Hạo muốn giằng co với cô, xe chạy rất chậm và ổn định: "Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, đừng thấy giờ còn ấm mà ỷ y, lát nữa mặt trời lặn có thể sẽ trở lạnh đấy, nếu không tôi đưa em về nhé? Lên xe đi, còn khách sáo với tôi làm gì?"

Kiều Tâm Duy lại trừng anh, người này sao càng nhìn càng đáng ghét thế: "Không cần, phía trước có trạm tàu điện ngầm, tôi về nhà rất tiện."

Giang Hạo cố ý nói: "Vậy à, về nhà tiện chút cũng tốt, đến lúc đó giận dỗi về nhà mẹ đẻ gì đó thì bỏ đi cũng tiện." Chuyện vừa rồi trên lầu khiến anh quá tức giận, anh không tin mình đường đường là Thủ trưởng của một trung đoàn mà lại bại dưới tay một cô nhóc nhỏ nhoi. Kể cả những gã đàn ông Đông Bắc cường tráng cũng bị anh đào tạo cho ngoan ngoãn dễ bảo hết cơ mà.

Loại chuyện cố ý gây sự này, Kiều Tâm Duy thật sự rất khinh thường, cô tặng hẳn cho Giang Hạo hai chữ: "Trẻ con."

Giang Hạo lại nóng nảy: "Này em nói gì đấy? Ai trẻ con? Rốt cuộc là ai trẻ con hả?" Xe chạy nhanh hơn một chút rồi mất hướng, Giang Hạo không theo kịp đành vội vàng dừng xe, đảo tay lái: "Kiều Tâm Duy, thói kiêu ngạo của em moi từ đâu ra thế, em có tư cách gì mà vênh váo tự đắc ở trước mặt tôi? Em có biết tôi là ai không? Em giả bộ thanh cao hay là ngu ngốc thật đấy?"

Chính Giang Hạo cũng không nhận ra, mấy vấn đề liên tiếp mà anh hỏi đã bộc lộ hoàn toàn nỗi lo âu của mình.

Thấy anh lo âu, ngược lại cô càng thêm bình tĩnh: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không phức tạp như anh nghĩ vậy đâu, tôi chỉ đơn giản là muốn đi dạo quanh đây một chút, làm quen đường sá thôi." Cô chỉ về phía trước, tốt bụng nhắc nhở: "Đằng trước có tảng đá, cẩn thận kẻo đâm phải."

Giang Hạo nhìn phía trước, đầu xe đối diện một tảng xi măng, anh quả quyết đạp phanh, nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Đầu xe "tiếp xúc thân mật" thật mạnh với tảng xi măng.

Giang Hạo chán nản đập lên tay lái: "Sao lại thế này?" Anh giận đến mức mặt mũi xanh lè, mạch máu trên trán đều hằn rõ.

Kiều Tâm Duy nhún vai, nhàn nhã thảnh thơi nói: "Tôi đã nhắc anh rồi..." Nhìn bảo vệ cách đó không xa đang chạy vội lại, cô cười nói: "Thủ trưởng Giang đừng gấp, tốc độ xe chậm nên không không gây trở ngại gì đâu, cùng lắm là xước một miếng sơn. Tôi đi trước đây, lát nữa mặt trời lặn có thể sẽ trở lạnh, tôi vẫn nên về sớm một chút thì tốt hơn, bye bye."

"..." Giang Hạo mím môi, hơi thở nặng nề phập phồng trong khoang mũi, khắc tinh, cô gái này chắc chắn là khắc tinh của anh! Chao ôi, lần này đúng là nhìn lầm rồi.

Chương 33 Bịt miệng cô

Tin Kiều Tâm Duy kết hôn lan đi rất nhanh, người quan tâm đến việc này nhất phải kể đến bà cô chưa từng xem cô là người thân kia. Bà ấy vừa nghe nói cô muốn kết hôn, đối tượng còn là một quân nhân chất lượng cao, thì tới nhà "chúc mừng" rõ sớm.

"Chị dâu, chị nói Tâm Duy quen người kia mới hai tuần thì đi đăng ký kết hôn rồi?"

"Trời ạ, thế này là đi xa quá rồi, chị dâu đừng tưởng là quân nhân thì đáng tin, quân nhân là mấy kẻ không màng đến gia đình nhất, quanh năm suốt tháng đều ở lì trong đơn vị, nhà cửa có chuyện gì cũng không trông cậy được."

"Còn nữa nhé, chẳng phải con gái ông Lý cạnh nhà em gả cho quân nhân đó ư? Hứ, chưa đến hai năm đã đi tìm tình nhân rồi. Đề nghị ly hôn cũng không được, rồi dùng dằng kéo dài hai năm, nhà trai đề nghị ly hôn được là đạp thẳng con bé đi, chị nói xem số con gái gì đây chứ?"

"Điều kiện của Quách Hạo tốt như vậy mà nó cũng chướng mắt, cố tình chọn kẻ không biết ngọn biết ngành, để chờ xem, sau này chỉ có nó nếm mùi đau khổ thôi!"

Kiều Tâm Duy nằm trong phòng mình lên mạng, nhưng dù đóng cửa kín mít vẫn không ngăn được tiếng lải nhải như tụng của bà cô, cô cầm đồ Giang Hạo cho mình đi ra ngoài.

"Cô ơi, cô vẫn chưa đi ạ, cháu tưởng cô đã đi rồi... Mẹ, hôm nay Giang Hạo đưa con đi xem nhà, đã trang trí gần xong cả rồi, anh ấy còn mua xe nữa, con muốn đi thi bằng lái. Đúng rồi cô ơi, không phải anh rể làm ở trường dạy lái xe à, cháu học lái xe với anh rể được không ạ?"

Bà cô: "Không phải cháu nói học phí đắt quá nên không học à, sao thế, bây giờ để dành đủ tiền lương rồi hả?"

Kiều Tâm Duy ngồi xuống cạnh Hạng Linh, cười nói: "Tí tiền lương của cháu nuôi thân còn chẳng dư dả, nào có nhiều ạ, là Giang Hạo cho cháu thẻ ngân hàng." Nói rồi, cô móc hết chìa khóa xe và thẻ ngân hàng ra: "Mẹ, Giang Hạo rất có lòng, anh ấy nói ngày thường bận rộn nên ngày kết hôn để ba mẹ làm chủ, hai người chỉ cần liệt kê danh sách khách khứa là được, những chuyện khác đều giao cho công ty tổ chức hôn lễ, tiền nong anh ấy đã chuẩn bị xong hết cả rồi."

Bà cô liếc nhìn, chú rể mới này chi sang thật, xe còn là Audi cơ: "Tự cậu ta mua nhà à?"

"Dạ."

"Cháu là đồ ngốc, nhà mua trước khi kết hôn là tài sản riêng của cậu ta, cậu ta chỉ tìm người để cùng trả nợ thôi. Cháu nói xem, cháu trả hết nợ rồi thì cũng chẳng có phần của cháu, chắc chắn là cháu bị hố rồi."

Hạng Linh cũng sốt ruột nắm tay con gái: "Tâm Duy, cô của con nói có lý lắm."

"Mẹ, Giang Hạo đã mua hẳn căn nhà rồi, ở Bắc Nhị Hoàn."

Lần này bà cô ấy không còn lời nào để nói, nuốt nước bọt.

Những thứ Giang Hạo cho vốn là thứ cô khinh thường nhất, nhưng chính mấy thứ này có thể chặn được mồm của bà cô kia.

***

Trong văn phòng rộng lớn của Phòng Kế hoạch của Tập đoàn, một gương mặt xinh đẹp xa lạ xuất hiện ở cửa.

"Chào mọi người, chắc là làm việc mệt lắm nhỉ, em mang cho mọi người một ít điểm tâm, hy vọng mọi người đừng chê nhé."

Nghe giọng nói này quen quá, Kiều Tâm Duy ngẩng lên nhìn thử, úi chà, là Chu Tiểu Y, sao cô ta lại tới đây?

Tiếu Mật vén mái tóc quăn gợn sóng của mình, lả lơi đi qua: "Cô bé, em đến nhầm phòng rồi, chỗ bọn chị là Phòng Kế hoạch."

Chu Tiểu Y cười khẽ, lực sát thương của hai lúm gạo đủ để hạ gục mọi người ngay tắp lự: "Không có mà, đúng là đưa cho mọi người... Chị Tâm Duy, chị Vân Thanh, anh Tân có ở trong không ạ?"

Lúc này mọi người mới chợt tỉnh ngộ, hóa ra đây là người của Tổng Giám đốc Nguyễn.

Kiều Tâm Duy và Vân Thanh nhìn nhau, ăn ý nói: "Anh ấy ở văn phòng."

"Vâng ạ, cảm ơn, vậy em đi tìm anh ấy đây. Mọi người ăn lúc còn nóng nhé, đừng khách sáo." Chu Tiểu Y để điểm tâm xuống, sau đó tung tăng sải bước đến văn phòng của Nguyễn Tân.

Chương 34 Nhìn thấu bí mật của Nguyễn Tân

"Cô gái nhỏ này đúng là biết mua chuộc lòng người." Vân Thanh vừa ăn điểm tâm Chu Tiểu Y đưa tới, vừa bắt đầu soi mói: "Tâm Duy, Chu Tiểu Y này rất mưu mẹo đấy, có thể thu phục được Tổng Giám đốc Nguyễn của chúng ta trong vòng vài ngày ngắn ngủi, đúng là không đơn giản. Phải rồi, hôm nào đến đơn vị của Giang Hạo, cậu cũng mang một túi bánh bao cho mấy anh lính bên đó, đảm bảo ai ai cũng sẽ gọi cậu một tiếng chị dâu."

Kiều Tâm Duy ho khẽ hai tiếng: "Khụ khụ, tha cho mình đi, đầu tiên là mình sẽ không đến đơn vị của Giang Hạo, thứ hai mình cũng không biết làm bánh bao." Nghĩ đến cuộc điện thoại kia của Chu Tiểu Y, cô lại bắt đầu do dự: "Vân Thanh, trước kia Tổng Giám đốc Nguyễn là người thế nào? Mình muốn nói là trong việc kết bạn ấy."

"Trước kia Nguyễn Tân chính là dân chơi chính hiệu đấy, có một cô bạn gái chính thức. Ba năm trước bạn gái đề nghị chia tay rồi kết hôn chóng vánh với một gã người Pháp thì anh ấy mới tỉnh ngộ, nhưng đã chẳng kịp rồi, cô bạn gái kia đã hết hi vọng với anh ấy. Sau khi kết hôn không lâu cô nàng di dân theo chồng đến Pháp, bây giờ con cũng đã đi mua nước tương được rồi. Từ đấy về sau Nguyễn Tân như thành một người khác, hoàn toàn đổi tính, cho tới khi Chu Tiểu Y xuất hiện." Vân Thanh cảm thán nói: "Cậu và Giang Hạo cũng có thể kết hôn chớp nhoáng, thì sao anh ấy và Chu Tiểu Y không thể vừa gặp đã yêu chứ? Có lẽ anh ấy thật sự đã gặp được tình yêu đích thực rồi, mặc kệ thế nào, chúng ta đều hy vọng anh ấy có thể sống hạnh phúc, cậu nói đúng không?"

Kiều Tâm Duy gật đầu: "Ừ."

Nghe xong Vân Thanh nói một hơi, lòng cô càng thêm mâu thuẫn, có lẽ cuộc điện thoại kia chỉ là hiểu lầm, cũng có thể là Chu Tiểu Y trút giận cho bạn, nếu cô tùy tiện chạy tới nói cho Nguyễn Tân, biến khéo thành vụng thì không tốt. Có câu hủy một ngôi miếu cũng không phá một mối hôn nhân, khó khăn lắm Nguyễn Tân mới vượt qua vết thương lòng, cô can thiệp vào cũng không hay.

Trong văn phòng Tổng Giám đốc, khi Nguyễn Tân ngẩng lên nhìn thấy Chu Tiểu Y cũng không có vẻ gì vui mừng, trái lại là tức giận: "Sao em lại đột nhiên tới đây?"

Chu Tiểu Y chớp chớp mắt, vô tội nói: "Em nhớ anh mà, em còn mang điểm tâm đến cho đồng nghiệp của anh nữa, phần này là để dành riêng cho anh đó."

Nguyễn Tân ném cây bút trong tay xuống, nặng nề quở trách: "Lúc làm việc thì đừng tới quấy rầy anh, ở đây là văn phòng, cũng không phải lúc nghỉ ngơi."

Chu Tiểu Y cúi đầu xuống, ánh mắt ngập nước, cô ta khẽ lẩm bẩm: "Đêm qua lúc anh muốn người ta ở đây, sao không thấy anh nói em quấy rầy anh làm việc?"

"..." Nguyễn Tân không còn lời nào để nói, tối qua trong lòng khó chịu lại không muốn bị ai biết, hết chỗ để đi nên mua rượu đến văn phòng uống, uống mãi thì Chu Tiểu Y gọi điện thoại tới, vì thế anh ta buột miệng nói địa chỉ, chính vì thế, tất cả đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra.

"Hôm qua em hỏi anh có muốn ăn bánh kem không, anh nói muốn nên hôm nay em mới cố ý làm. Em ở nhà mày mò cả buổi sáng, nướng nhiều quá mà vứt đi thì phí..." Cứ nói thế, Chu Tiểu Y bắt đầu nấc lên uất ức: "Em xin lỗi, là do em nổi hứng muốn cho anh niềm vui bất ngờ, không ngờ làm vậy sẽ quấy rầy anh."

Chu Tiểu Y vừa khóc, dù Nguyễn Tân có bốc lửa cũng bị dập cho tắt ngúm, anh nhìn bánh kem cô ta đang cầm, lại nhìn dáng vẻ khóc như hoa lê đẫm mưa, không nói nổi câu nặng lời: "Được rồi Tiểu Y, em đừng khóc nữa, anh không nên hung dữ với em. Anh không phải là không cho em tới cơ quan, chỉ là em đừng chọn thời gian này để đến, làm phiền mọi người làm việc không nói, ảnh hưởng cũng không tốt, hiểu không?"

"Dạ, em hiểu rồi..." Chu Tiểu Y quay lại nhìn sang bên kia cửa kính, chợt nói một câu: "Từ đây vừa hay có thể nhìn thấy chị Tâm Duy, y như em nghĩ."

"Em nói gì thế?"

Chu Tiểu Y lau nước mắt nhìn Nguyễn Tân, mỉm cười nói: "Anh Tân, tối hôm qua lúc anh cùng với em... anh gọi tên chị Tâm Duy."

"..." Mặt Nguyễn Tân lúc xanh lúc trắng, sao Chu Tiểu Y lại có thể vui vẻ nói ra một câu quan trọng như vậy chứ, anh khó chịu như bị người ta bóp nghẹt họng.

"Anh yên tâm, em sẽ không nói cho ai biết đâu, anh là bạn trai của em, chắc chắn em sẽ làm anh yêu em."

Nguyễn Tân hơi xấu hổ cười cười, không còn lời nào để nói, anh ta không ngờ bí mật mà mình che giấu sâu như vậy lại bị một cô bé con nhìn thấu.

Chương 35 Người lớn tuổi ít buồn ngủ

Lại là một cuối tuần rực nắng, nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại thì Kiều Tâm Duy vẫn còn nướng trên giường.

"Alo? Ai đó?"

"Là tôi, Giang Hạo."

Kiều Tâm Duy đang nửa mơ nửa tỉnh ngồi bật dậy, hắng giọng đáp: "Ồ, là anh à, tìm tôi có chuyện gì không?" Thật ra cô rất muốn mắng: Đại gia nhà anh, hai tuần rồi không liên lạc, tự dưng lại quấy rầy giấc ngủ của tôi làm gì?

Giang Hạo dùng lời lẽ chính đáng nói: "Mười phút sau chờ ở cửa tiểu khu nhà em, tôi tới đón." Hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh.

"Mười phút? Chuyện gì mà gấp vậy?"

"Em đừng nói là mình còn trong ổ chăn đấy."

"Lúc này mới mấy giờ đâu, hôm nay tôi được nghỉ mà, không ngủ nhiều thì có lỗi với cái giường của mình lắm."

"Kiều Tâm Duy, đừng có mà mè nheo nữa, thời gian em nói chuyện điện thoại nãy giờ đã đủ dậy đi rửa mặt rồi, mười phút."

"Ít gì cũng phải hai mươi phút, alo, alo, alo...?" Đúng là bắt nạt người ta mà, Giang Hạo đã cúp máy rồi, cô đành nhanh chóng rời giường.

Nhìn thời gian, mới hơn bảy giờ rưỡi mà thôi, sáng mùa đông dậy sớm làm quái gì?! Kiều Tâm Duy vừa mặc quần áo vừa oán thầm, tốt nhất đừng có là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt gì đó, bằng không tôi chả quan tâm anh là Thủ trưởng quân đội hay là đội trưởng đội bảo vệ, đừng trách tôi nổi bão.

Khi cô chạy hộc máu đến cửa chính của tiểu khu, xa xa đã nhìn thấy xe Giang Hạo đỗ ở bên kia đường, Giang Hạo đang đứng cạnh xe giơ xem đồng hồ, dáng vẻ rất không hài lòng.

Chiếc Mercedes màu đen khí phách mà trầm lặng nhìn nước sơn bên ngoài là đã dùng nhiều năm, biển số xe không có gì đặc biệt, Giang Hạo vẫn khá kín đáo trong đời sống riêng tư của mình. Anh khoác áo gió dài màu đen bằng vải nỉ, khăn quàng cổ Cashmere sọc xám xanh, vừa đẹp trai lại vừa phong cách, thân hình cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn khiến nhiều người qua đường không thể không ngoái đầu nhìn lại.

Nói thật, nếu không phải vì cá tính cao ngạo ngông cuồng kia, thì Kiều Tâm Duy không có gì để bắt bẻ về dáng người, khuôn mặt, cách xử sự làm người của anh cả.

"Tám giờ rồi, bà cô à." Giang Hạo chỉ vào đồng hồ nhắc nhở.

"Nửa tiếng đã là rất nhanh rồi, tôi còn chưa trang điểm, chưa chải đầu, cũng chưa ăn sáng. Chuyện gì mà gấp thế?"

Vốn dĩ Giang Hạo đã rất bất mãn, nhưng nhìn mặt cô cũng bất mãn thì không hiểu sao anh lại thấy thoải mái, cố tình nói: "Không có chuyện gì quan trọng cả, hôm nay tôi được nghỉ nên đi dạo cùng với em, em muốn đi đâu?"

Kiều Tâm Duy nén cơn tức, hít sâu thở chậm, cô không muốn nổi khùng hủy hình tượng ở cửa tiểu khu nhà mình.

Mùa đông sáng sớm rất lạnh, gió táp vào mặt như lưỡi dao cắt ngang, hôm nay là cuối tuần, người trẻ tuổi trên đường phố chẳng có mấy ai, ngay cả người bán hàng ăn sáng trước cửa cũng ít hơn bình thường.

"Đi dạo, ha ha, dạo cửa hàng đồ ăn sáng à?" Cô cố gắng hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất.

Nhìn đôi môi cô đang run rẩy vì rét lạnh, Giang Hạo chợt dâng lên chút áy náy nho nhỏ, nhưng anh vẫn kiên trì nói: "Dậy sớm tốt cho sức khỏe, tuổi còn trẻ đừng cứ đến cuối tuần là ngủ nướng, thói quen không tốt."

Kiều Tâm Duy nhanh mồm nhanh miệng: "Anh lớn tuổi rồi nên ít buồn ngủ, không hiểu người trẻ tuổi như tôi."

"..." Lại còn bị chê bai lớn tuổi, cô nàng này đúng là càng lúc càng to gan, chẳng qua anh cũng không bác bỏ mà ngược lại, vì cô ngay thẳng mà càng thích cô hơn.

Một cơn gió lạnh quét qua, Kiều Tâm Duy rét đến mức run cầm cập, lúc chạy nhanh còn ổn, giờ dừng lại thì càng lạnh hơn. Cô dùng cái tay cứng đơ của mình cào cào tóc, sau đó len hai tay vào tóc để che tai của mình lại. Lạnh quá, vội ra ngoài nên cô quên mang theo mũ và khăn quàng cổ mất rồi.

Nhìn vóc dáng gầy yếu của cô bị đông lạnh phải đau khổ giậm giậm chân, áy náy nho nhỏ trong lòng Giang Hạo thăng cấp thành áy náy to đùng, anh vội cởi khăn quàng cổ của mình ra bọc cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com