Chương 361 - 365
Chương 361 Không có việc gì mà xum xoe
Kiều Tâm Duy đánh vào lưng anh, nhưng trong lòng rất ngọt ngào, "Đừng mồm mép nữa, mau ăn cơm đi."
"Không vội, để cho anh hôn một cái trước đã, bà xã anh rất nhớ em, em thì sao?"
"Anh làm vậy trước mặt Hi Bảo không hay đâu."
Hi Bảo tự giác chạy ra và còn nói: "Không ở trước mặt con là được rồi, con xem phim hoạt hình đây."
Kiều Tâm Duy dở khóc dở cười, trẻ con bây giờ thật sự cái gì cũng hiểu, cô từng thấy một cô bạn nhỏ vẽ thư tình cho Hi Bảo, tất cả đều là hình trái tim.
Giang Hạo ôm lấy mặt cô ngấu nghiến, "Rốt cuộc có nhớ anh không? Nói mau, nói mau."
"Nhớ." Đúng lúc này, đột nhiên ở cửa có một người nhảy ra, cô hoảng sợ, cả người đều run bần bật. Không kịp nghĩ đã hét lên chói tai, cô sợ đến mức trốn thẳng vào lòng Giang Hạo.
"Hi, chị dâu." Miệng Trần Kính Nghiệp rất ngọt, bình thường đều gọi thẳng tên họ của cô, bây giờ lại mở miệng gọi chị dâu, không có việc gì mà xum xoe, không phải lừa đảo cũng là trộm cắp.
Không đợi Kiều Tâm Duy Tâm phản ứng lại, Giang Hạo đã mắng trước: "Trần Kính Nghiệp, cậu đột nhiên nhảy ra làm gì, dọa vợ của tôi rồi."
Kiều Tâm Duy vừa bối rối vừa tức giận nhưng không tiện nổi nóng. Cô vội vàng đẩy Giang Hạo ra, mặt đỏ lựng lên, làn da trắng nõn đỏ lên nên hết sức rõ ràng, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
Trần Kính Nghiệp cố tình nói: "Ngại quá chị dâu, quấy rầy hai anh chị, tôi đến ăn chực. Nếu muốn bày tỏ hết tình cảm gì đó hai anh chị có thể hoàn toàn xem tôi là không khí."
Càng đùa mặt của cô càng đỏ. Cô trừng Giang Hạo. Đều tại anh dẫn Trần Kính Nghiệp về nhà cũng không gọi điện thoại trước.
Giang Hạo cười xảo trá, kéo tay cô nói: "Bà xã em tha thứ cho anh, anh nhớ em quá, không hôn em một cái anh sẽ chết đó." Nói xong, anh nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên bờ môi cô một chút.
Kiều Tâm Duy đẩy hẳn anh ra, che môi oán trách: "Da mặt của anh còn dày hơn tường thành, có ăn cơm hay không?"
"Ăn chứ, ăn chứ, anh đói đến mức bụng dán vào lưng rồi đây."
"Vậy đừng lề mề nữa, hai người thay giày, em đi múc canh ra."
"Vâng, bà xã đại nhân."
Trần Kính Nghiệp trêu chọc: "A Hạo, cậu đúng là xem tôi như không khí nhỉ?"
Giang Hạo đổi giày, rồi tìm ra một đôi dép cỡ lớn, "Mang vào, đừng giẫm bẩn nhà của tôi... Hi bảo chào chú đi con."
"Chào chú ạ."
"Ôi, chào Hi Bảo, cháu đang làm gì thế?"
Hi Bảo chỉ vào TV nói: "Cháu đang xem phim hoạt hình, chẳng lẽ chú không biết Cừu vui vẻ sao?"
Trần Kính Nghiệp đổi dép xong đi vào phòng khách chơi đùa với Hi Bảo, "Chú không biết Cừu vui vẻ."
"Chú đúng là kiến thức hạn hẹp, ngay cả Cừu vui vẻ cũng không biết."
Kiến thức hạn hẹp? Trần Kính Nghiệp sốc thật rồi, kinh ngạc hỏi: "Hi Bảo, cháu lại còn biết kiến thức hạn hẹp à? Ai dạy cháu thế?"
Hi Bảo đảo tròng mắt đen bóng nhớ lại và đáp: "Cô giáo dạy ạ."
Trần Kính Nghiệp không thể tin nổi hỏi: "Vậy cháu biết viết không?"
Hi Bảo không lên tiếng mà giơ tay lên không trung múa may, "Viết như vậy ạ."
"Cái gì, cái gì? Viết như thế nào vậy? Cháu múa tay nhanh quá chú không thấy rõ, viết lại một lần đi." Trần Kính Nghiệp vừa nói vừa cầm lấy bút vẽ và giấy trắng trên bàn trà, "Nào, viết cho chú chữ 'kiến thức hạn hẹp' để chú mở mang tầm mắt nào."
Hi Bảo lanh lợi liếc mắt, mẹ ở trong phòng bếp, ba đang xới cơm, đều không giúp bé được, bé bỗng nói: "Chú ơi, chú không biết viết thành ngữ kiến thức hạn hẹp sao?"
"Đương nhiên là chú biết." Trần Kính Nghiệp dài giọng.
"Cháu không tin, không thì chú viết xuống để cháu kiểm tra một chút chú viết có đúng không."
"Được." Trần Kính Nghiệp nâng bút lên viết, nhưng viết được một nửa anh ta bỗng tỉnh ra, "Bố tiên sư Giang Hạo, con của cậu cũng thông minh quá đáng rồi đấy, còn lừa cả tôi cơ."
Giang Hạo cười ha ha: "Đó là vì cậu ngốc."
Trần Kính Nghiệp kéo Hi Bảo đến bế lên, anh ta đặt hẳn bé cưỡi lên trên cổ của mình chạy khắp phòng khách, "Bay lên nào, bay lên nào..."
Nếu như Vân Thanh không chết, anh ta tan làm về nhà cũng có cơm nóng canh nóng, anh ta cũng được làm ba, con của anh ta cũng thông minh đáng yêu giống như Hi Bảo.
Anh ta đã đến nhà Giang Hạo mấy lần, một lần là lúc căn hộ trống mới mua, lần thứ hai là lúc trang trí, A Hạo bận bịu nên anh ta đến trông coi, khi đó nơi này được dọn dẹp sạch sẽ nhưng cả căn nhà đều rất lạnh lẽo, nhìn là biết căn nhà này không có nữ chủ nhân.
Mà bây giờ Kiều Tâm Duy đã trở về, còn dẫn theo Hi Bảo. Khắp nơi trong căn nhà này đều tràn ngập hơi thở sinh hoạt, phòng bếp có mùi khói dầu, rèm cửa có mùi vị điền viên, trên bàn trà còn có hoa tươi cùng với dụng cụ học tập và đồ chơi có thể thấy ở khắp nơi, đây mới là một ngôi nhà.
Không giống như chỗ của anh ta, chỉ là một nơi để ở.
Đừng thấy Hi Bảo chỉ là một đứa trẻ, vóc dáng của bé chắc nịch, rất nặng cân, Trần Kính Nghiệp bế thằng bé vòng hai vòng trong phòng khách đã thở hổn hển.
Nhưng Hi Bảo đang đà chơi vui nên ra sức cổ vũ: "Chú ơi nhanh lên nữa đi, chú ơi chạy mau lên."
Trần Kính Nghiệp mệt đến thở dốc. Cơ thể vốn cường tráng của anh đã bị bỏ bê mấy năm nay, cơ bụng sáu múi đã sớm biến thành một múi, sức lực cũng thua xa trước đây, nhưng ở trước mặt trẻ con anh không muốn thừa nhận những điều này.
"Được rồi Hi Bảo, cháu ôm chặt chú, chú phải tăng tốc." Nói xong, anh ôm đùi Hi Bảo chạy thẳng lên lầu hai, sau khi chạy phóng lên lầu hai rồi lại nhanh chóng chạy xuống, trêu đến mức Hi Bảo thét lên đồng thời cũng làm bản thân mệt đến nỗi thở không ra hơi.
"Chú ơi, thêm một lần nữa đi chú!!!"
Giang Hạo thấy thế nhanh chóng đến đỡ hộ, "Hi Bảo, thế này nguy hiểm lắm, xuống đi." Nói xong, Giang Hạo trực tiếp bế con trai từ trên người Trần Kính Nghiệp xuống, "Chú vẫn chưa ăn cơm, không ăn cơm thì làm sao có sức, để chú ăn cơm trước được không?"
Hi Bảo cũng thở phì phò, trên trán toàn là mồ hôi, "Vâng, chú ơi chú ăn cơm trước, ăn xong lại bế cháu bay lên nha."
Trần Kính Nghiệp xoa cái đầu nhỏ của thằng bé và đáp: "Được."
Trên bàn ăn có cá quả hấp, bông cải xanh sốt tỏi, thịt thăn chua ngọt, rau chân vịt trộn và một nồi canh gà bắp cải lớn, còn đầy đủ hơn trong nhà hàng. Hơi nóng bay lên, mùi thơm tỏa ra bốn phía, khiến Giang Hạo và Trần Kính Nghiệp đều thèm đến mức chảy nước miếng ròng ròng.
"Giỏi quá Kiều Tâm Duy, đây thật sự là cô làm à?"
Kiều Tâm Duy cũng không tranh công, thành thật nói: "Canh gà là dì giúp việc hầm, những món ăn khác thì dì giúp việc đã chuẩn bị trước, tôi chỉ chế biến lại một chút thôi."
"Vậy cũng giỏi rồi, để tôi nếm thử... Ừm, mùi vị rất tuyệt."
Giang Hạo có vẻ hơi kiêu ngạo nói: "Cho nên dạ dày của tôi đã bị nắm chặt rồi, bụng nhỏ cũng sắp phình ra rồi."
Da gà của Kiều Tâm Duy rơi đầy đất, nhanh chóng ngăn cản họ tâng bốc, "Được rồi hai người các anh mau bình thường lại một chút cho em."
Trần Kính Nghiệp hỏi: "Chị dâu, tôi có thể thường xuyên đến nhà chị ăn chực không?"
Kiều Tâm Duy cũng hài hước đáp: "Anh cứ mở miệng gọi chị dâu là tôi đã biết tình hình không ổn, anh vẫn nên gọi tên của tôi đi, trong lòng tôi khá vững, thật đó."
Chương 362 Tỉnh lại đi, người anh em
Hôm nay Trần Kính nghiệp ở cục Cảnh sát suốt cả ngày trời, cùng lúc bị thẩm vấn cũng là thời gian anh ta tự mình kiểm điểm. Nhiều năm nay anh ta cà lơ phất phơ và không có lý tưởng, bề ngoài thì phóng khoáng ngông nghênh, không quan tâm bất cứ cái gì, nhưng nỗi cô đơn trong lòng chỉ có mình anh ta biết.
Mỗi lần đêm khuya yên tĩnh, về đến nhà thấy không gian đen kịt, cái cảm giác không có một ai này rất khó chịu, nên anh thà không về nhà cả đêm, dù ở khách sạn cũng tốt hơn.
Anh ta thích náo nhiệt, càng náo nhiệt càng tốt, tốt nhất là tụ tập không bờ bến, chơi bời không biết bình minh. Anh ta thích uống rượu, uống say thì tiện thể dắt một người phụ nữ đi, dắt phải ai thì chơi người đó. Vào khách sạn thuê phòng dường như đã trở thành mục đích để anh ta ra ngoài xã giao.
Cha mẹ anh ta từng khuyên nhủ rất nhiều lần, anh ta còn trẻ, không thể chơi bời cả đời, cũng nên tìm một nửa để chung sống nửa đời sau, nhưng anh ta vẫn không gặp được người khiến mình rung động. Anh ta cảm thấy mình sẽ không yêu được nữa. Đối với anh ta mà nói, phụ nữ là một công cụ giải tỏa, là nhu cầu sinh lý bình thường.
Trong hoàn cảnh đó anh ta gặp Dương Đan, một người lấy việc lên giường là mục đích đồng thời đã làm vài lần, bạn tình giỏi.
Anh ta đã gặp nhiều kiểu phụ nữ giống như Dương Đan, tham hư vinh là nhãn hiệu của các cô ả đó, đàn ông có tiền có quyền là con mồi của các ả, anh ta rất vinh dự trở thành "người giàu có" trong mắt Dương Đan.
Nhưng con người ai cũng có tình cảm, nỗi cô đơn ở sâu trong lòng anh ta đã từng cảm thấy ấm áp bởi một buổi sáng nào đó Dương Đan tự tay nấu cháo cho anh ta.
Ngoại trừ công việc, thời gian còn lại hầu như Dương Đan đều dành cho anh ta, chuẩn bị những thứ vụn vặt trong sinh hoạt cho anh ta, bày mưu tính kế cho sự nghiệp của anh ta. Có một khoảng thời gian việc kinh doanh của anh ta gặp phải khó khăn, không đủ tài chính, vậy mà Dương Đan lấy tiền tiết kiệm của mình cho anh ta. Lúc ấy đích thực là anh ta vừa kinh ngạc vừa cảm động.
Anh ta không biết Dương Đan ra sao, bây giờ cũng không thể chứng thực với cô ta cái gì, nhưng bản thân anh ta biết trong khoảng thời gian đó, anh ta cũng muốn sống ổn định lại. Vậy nên mới chịu để Dương Đan là bạn gái mình, nên mới dẫn Dương Đan đến gặp đám bạn bè của mình.
Thay vì nói rung động thì hãy nói anh ta khát vọng một người làm bạn, anh ta chưa hề rung động mà chỉ hơi ỷ lại kiểu làm bạn ấy mà thôi.
Anh ta quá cô đơn.
Lúc trái tim anh ta có dấu hiệu tan chảy, Dương Đan đột nhiên bị bắt, anh ta đột ngột được cho biết Dương Đan là tình nhân của một quan chức lớn. Đột nhiên bị đánh tỉnh táo, anh ta cảm thấy bản thân quả thật ngu ngốc, lại bị một người phụ nữ bỡn cợt trong lòng bàn tay.
Trái tim anh ta lại lần nữa đóng băng, thậm chí càng kiên cố hơn so với trước.
Được ăn một bữa ngon lành, anh ta đề nghị uống chút rượu. Vừa uống vào, tâm trạng anh ta không những không tốt lên mà còn càng trở nên mất mát hơn.
"A Hạo, Tâm Duy, may mắn có những người bạn như hai người. Hai người đều biết rõ tôi mà, mẹ kiếp tôi thật sự nhớ Vân Thanh..." Chỉ có ở trước mặt họ, anh ta mới dám bày tỏ tiếng lòng. Vân Thanh là cô gái duy nhất khiến anh ta rung động, cũng là cô gái đã lấy anh ta khi anh ta chẳng có gì cả.
Kiều Tâm Duy không khỏi cảm thấy thương cảm. Cô cũng tự biết mình ở lại đây gây bất tiện nhiều hơn, cô nhìn Giang Hạo rồi nói: "Em ăn xong rồi, các anh cứ từ từ ăn, A Hạo chăm sóc anh ấy một chút."
Giang Hạo gật đầu.
"Hi Bảo đi nào, mẹ dẫn con lên lầu vẽ tranh được không?"
Hi Bảo không vui nói: "Mẹ, con muốn xem phim hoạt hình."
"Con xem rất lâu rồi, không tốt cho mắt, không nghe lời là không nhìn thấy gì đâu."
"Không mà mẹ ơi, cho con xem một lát nữa đi."
Sắc mặt Kiều Tâm Duy nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc không nói lời nào, Hi Bảo vội tắt TV: "Mẹ đừng giận, tức giận sẽ làm mẹ xấu đi, tuổi mẹ đã cao rồi mà còn xấu nữa thì không hay, con không xem là được."
"..." Kiều Tâm Duy thật sự cạn lời, không biết nên vui vẻ hay là nên đau lòng đây?!
Bên phòng ăn, Trần Kính Nghiệp bật cười ha ha, "Con trai của hai cậu hài hước thật." Cười xong, anh ta lại cảm thán, "Haiz, thế này thật tốt."
Kiều Tâm Duy kéo Hi Bảo vào phòng trên lầu hai, Giang Hạo ở dưới lầu uống ít rượu với anh ta.
"Kể một chút đi, tình huống hôm nay ở cục Cảnh sát ấy."
Trần Kính Nghiệp nhấp một ngụm rượu, "chậc" một tiếng rồi nhíu chặt mày lại, "Rượu này đã thật..."
"Đừng uống rượu không, ăn nhiều thức ăn một chút."
"Hôm nay họ hỏi tình trạng hẹn hò của tôi và Dương Đan. Ở ngân hàng cô ta có một két sắt, tình cờ tôi thấy tin nhắn thông báo của cô ta nên mới biết, cũng chỉ tình cờ thấy được vậy thôi, cái gì tôi cũng không biết."
"Hồi đầu năm, tôi có một dự án cần tiền, Dương Đan cho tôi hai trăm vạn, đương nhiên tôi không thể lấy không tiền của cô ta, nên đã ghi phiếu nợ. Hai tháng sau tôi đã trả lại tiền, giấy nợ vẫn còn giữ, đều nộp cho cảnh sát rồi. À, cô ta còn nói hai trăm vạn này là toàn bộ tài sản của cô ta, mẹ nó tôi còn tin chứ lại."
"A Hạo, cậu nói những phụ nữ đó xấu xa biết bao nhiêu, làm tình nhân kiếm đủ tiền xong còn muốn tìm hiệp sĩ đổ vỏ, cô ta tìm ai không tìm hết lần này đến lần khác cố tình tìm tôi, tôi dễ bị lừa có phải hay không?"
Giang Hạo hỏi một câu: "Cậu thật sự định kết hôn với cô ta à?"
Trần Kính Nghiệp lắc đầu: "Chưa nghĩ xa đến việc kết hôn, nhưng mà hy vọng có thể xác định. Bất kể như thế nào, có một người ở bên cạnh cũng có thể nói năng với ba mẹ. Nhưng mà con mẹ nó, gần đây tôi phát hiện cô ta không giống trước, cứ ầm ĩ với tôi hết lần này tới lần khác. Tôi thấy phiền quá nên mấy ngày trước đã đề nghị chia tay, sau đó đột nhiên nghe cô ta bị bắt."
Đến bước này, Giang Hạo cũng không giấu giếm nữa, anh nói: "Dương Đan có thể vào đài truyền hình, có thể làm người dẫn chương trình là nhờ Đổng Tất Thẳng trải đường. Vụ án Nam Phương đào ra được Đỗ Lương Nhân, Đỗ Lương Nhân là anh vợ của Đổng Tất Thắng, thường xuyên qua lại nên Đổng Tất Thắng cũng bị phát giác. Đổng Lương Nhân bị bắt, chắc chắn Đổng Tất Thắng không rảnh mà quan tâm đến Dương Đan, quan hệ của bọn họ vốn dĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đối với việc thay đổi nhân sự trong đài của Dương Đan, Đổng Tất Thắng còn khó bảo đảm bản thân làm sao có thể giúp đỡ cô ta, nên cô ta đã đi tìm tôi."
"Cô ta còn tìm cậu?" Trần Kính Nghiệp giật mình.
"Đúng vậy, ngay hôm Tân cầu hôn. Trong lúc nói chuyện phiếm cô ta có lòng ghi nhớ lại rồi tới móc nối quan hệ. Cậu biết tôi luôn không thích loại người này, nhưng cô ta nhắc đến Đổng Tất Thắng nên tôi giúp cô ta để tìm hiểu nguồn cơn, nhằm thông qua cô ta biết được nhiều chuyện của Đổng Tất Thắng hơn, cô ta thật sự không làm tôi thất vọng, cảnh sát đã báo tin cho tôi, thứ trong két sắt mà cậu phát hiện chính là chứng cứ phạm tội của Đổng Tất Thắng, Dương Đan vẫn giữ lại một ưu thế để bảo vệ mạng sống của mình."
Trần Kính Nghiệp không biết nên nói cái gì, trong lòng hết sức phức tạp.
Giang Hạo lại khuyên: "Vậy nên cậu chia tay cô ta là quyết định chính xác nhất. Lần này có thể tìm được chứng cớ phạm tội của Đổng Tất Thắng, cậu có công lao rất lớn."
Trần Kính Nghiệp cười khổ: "Bị một người phụ nữ đùa giỡn, thật tình tôi không cam lòng, nhưng bị cậu nói kiểu này, tôi đột nhiên cảm giác mình còn có chút tác dụng."
Giang Hạo mỉm cười nói: "Tác dụng lớn, đừng tự giận mình nữa, tỉnh lại đi người anh em, cậu có thể mà."
Trần Kính Nghiệp cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch: "Vậy cậu phải đốc thúc tôi đấy."
"Ha ha, không thành vấn đề."
Chương 363 Điều có ý nghĩa hơn
Đã khuya, Trần Kính Nghiệp uống say chuếnh choáng, Giang Hạo thật sự không yên tâm để anh ta về một mình, nên sắp xếp để anh ta ở lại phòng cho khách dưới tầng một. Anh nhìn thấy từ trên người Trần Kính Nghiệp cảm giác một người đàn ông cô đơn không thể nguôi ngoai khỏi cái chết của vợ mình.
Hi Bảo đã ngủ từ lâu, Kiều Tâm Duy cũng không chống được cơn buồn ngủ mà thiếp đi rồi.
Giang Hạo nhẹ nhàng xốc chăn lên giường, không muốn làm phiền cô, nhưng cô vẫn tỉnh lại, "Thức rồi à? Xin lỗi vì anh ngồi muộn như vậy, mau ngủ đi."
"Trần Kính Nghiệp đâu?" Kiều Tâm Duy dịch về phía bên cạnh anh thêm một chút, xa cách nhiều ngày như vậy, cô thật sự rất nhớ anh, câu "Tiểu biệt thắng tân hôn*" này quả nhiên có đạo lý.
(*) Tiểu biết thắng tân hôn: vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp lại nhau còn có cảm xúc mãnh liệt hơn đêm tân hôn.
Giang Hạo vươn cánh tay dài ra để cô gối đầu, họ ôm nhau bằng tư thế quen thuộc nhất, "Ở trong phòng dành cho khách, uống nhiều quá rồi, để cậu ấy trở về khéo cậu ấy lại ngủ ở phòng khách, nên anh giữ cậu ấy ở đây một đêm."
"Ừm, anh ấy cũng không dễ dàng." Nói mấy câu, cơn buồn ngủ không còn nặng nề nữa, sau khi đánh một giấc ngắn thì càng thêm tỉnh táo hơn.
"Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, cậu ấy vẫn cho rằng cái chết của Vân Thanh là tội lỗi của bản thân. Cậu ấy luôn cảm thấy nếu không phải mình không xử lý tốt mọi chuyện với Chu Tiểu Y thì sẽ không hại chết Vân Thanh. Cậu ấy luôn nói đây là báo ứng."
Kiều Tâm Duy than thở nói: "Nếu như là báo ứng, vậy cũng đủ rồi, Vân Thanh sẽ không hi vọng Trần Kính Nghiệp trở thành dáng vẻ sa ngã như bây giờ, trước đây Vân Thanh nhắc đến Trần Kính Nghiệp, mắt cô ấy luôn tỏa sáng."
Giang Hạo sờ sờ tóc của cô, có cảm giác cô nép vào ngực anh giống như một chú mèo ngoan ngoãn, anh cười hỏi: "Không ngủ à, làm sao càng nói càng hăng say thế?"
"Anh còn nói được sao? Ra ngoài nhiều ngày như vậy vừa trở về còn dẫn người theo là ý gì?"
Giang Hạo cười đùa hỏi ngược lại một câu: "Vậy em có ý gì?"
"Em..." Cô cũng ngượng, chỉ cười mà không nói.
Giang Hạo giải thích: "Anh cũng rất muốn vừa về đến là cùng em về phòng ngủ, nhưng Trần Kính Nghiệp đáng thương cực kỳ đứng chờ anh ở cổng Viện kiểm sát, đã muộn như vậy mà cậu ấy chưa ăn cơm, anh cũng không đành lòng bỏ rơi cậu ấy, đúng không?"
Kiều Tâm Duy trừng anh, phủ nhận: "Ai muốn theo anh đi ngủ khi anh vừa về chứ?!"
"Em không muốn sao?" Giang Hạo xích lại gần, cất giọng mập mờ, tay bắt đầu sờ lung tung lên người cô, chân cũng không thành thật đè hai chân của cô.
"Không muốn, không muốn, muộn quá, anh mệt mỏi rồi."
Giang Hạo quả thật rất mệt mỏi, anh không muốn sự mệt mỏi này ảnh hưởng đến khả năng phát huy của anh. Hơn nữa tối nay trong lòng có rất nhiều tâm sự và cảm xúc, trời tối yên tĩnh nằm ở trên chiếc giường thoải mái dễ chịu, trong ngực có vợ yêu để ôm, thần kinh căng thẳng của anh đạt được sự thả lỏng lớn nhất.
Nghe tiếng thở dài của anh, Kiều Tâm Duy hỏi: "Thế nào, chuyện không thuận lợi à?"
Giang Hạo: "Không, mọi chuyện rất thuận lợi, cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp ngưỡng mộ."
Kiều Tâm Duy: "Vậy sao trông anh giống như không vui?"
Giang Hạo: "Tâm Duy, anh cảm thấy rất khó chịu, rất sợ người phải bắt tiếp theo chính là chiến hữu từng thân thiết nhất của mình, anh sẽ rất sốc, sẽ rất thất vọng, cũng sẽ rất đau lòng. Anh không cảm thấy vui vẻ chút nào khi hoàn thành nhiệm vụ."
"Tâm Duy, anh đang nghĩ thay vì lặp lại những điều làm cho anh đau lòng, chẳng bằng làm những điều có ý nghĩa hơn. Trên đời này tội phạm bắt mãi không hết, anh bắt một người hay bắt một đám cũng không khác biệt bao nhiêu. Người muốn phạm tội vẫn tiếp tục phạm tội, người muốn tham ô vẫn tiếp tục tham ô, ngoài anh vẫn còn những người khác bắt bọn họ. Nhưng nếu anh có thể giúp những đứa trẻ vì nghèo khó không thể đến trường, để tri thức thay đổi số phận của bọn họ, chẳng phải ý nghĩa này càng lớn hơn sao?"
"Anh muốn thành lập một quỹ giúp đỡ người nghèo, nhưng điều này chỉ dựa vào sức một cá nhân thì còn thiếu rất nhiều. Thu nhập một tháng của anh có hạn, không có khả năng làm chuyện này. Nếu dựa vào tập đoàn Thịnh thế, chắc hẳn sẽ có chút sức ảnh hưởng. Em nói xem điều này có thể thành công không?"
Kiều Tâm Duy xoay người và ngẩng đầu nhìn anh: "Anh nghiêm túc?"
Giang Hạo gật đầu: "Đương nhiên."
Kiều Tâm Duy cũng rất nghiêm túc nói: "Em không hiểu về việc thành lập quỹ, em chỉ biết bất kể anh làm cái gì, em đều sẽ ủng hộ anh."
Giang Hạo ôm cô, cúi đầu xuống hôn thật sâu lên môi cô, anh nói: "Cảm ơn em."
"Ừm, có mùi rượu."
"Anh đánh răng rồi, mùi bạc hà đó, em ngửi đi." Nói rồi anh há to miệng, ôm lấy mặt cô và đưa mũi cô đến gần miệng của mình.
Cô bật cười, anh cũng cười, hai người trưởng thành ngây thơ cùng ôm lấy nhau cười lăn lộn.
Sự nghiệp từ thiện của Giang Hạo đã bắt đầu kể từ khi anh kế thừa công ty của bà. Ban đầu chỉ rất ít thứ như một chút sách vở và quần áo đưa đến vùng núi nghèo khó, sau đó công ty dần dần lớn hơn, lợi nhuận của anh cũng dần dần nhiều hơn, hàng năm anh đều sẽ quyên góp tiền đến đó.
Bắt đầu từ khi 18 tuổi cho đến bây giờ 37 tuổi, đã sắp hai mươi năm. Anh chưa bao giờ gặp những đứa trẻ kia, những đứa trẻ đó cũng không biết anh, nhưng anh biết chỉ cần kiên trì thì chắc chắn sẽ có người thay đổi được số phận nghèo khó.
Hai mươi năm, mấy thế hệ, luôn sẽ có người nhận được lợi ích.
Giọng điệu của Giang Hạo trở nên khác hẳn, hứng thú dạt dào, "Thịnh Thế lên sàn chứng khoán nên hiệu quả và lợi ích mỗi năm đều cao hơn trước, tiền anh quyên góp cũng càng ngày càng nhiều hơn. Tiền nhiều thì dễ có người ôm bụng dạ xấu, ai biết số tiền kia có được dùng ở đúng nơi đúng chỗ không? Tốt hơn hết là thành lập một quỹ từ thiện, tìm chuyên gia đến quản lý và được xã hội giám sát, để mỗi một đồng tiền đều được sử dụng có ý nghĩa."
Kiều Tâm Duy nhìn anh nói mà cả khuôn mặt toát nên thần thái sáng sủa, những mỏi mệt ban đầu đã bị quét sạch sành sanh, hai mắt đều tỏa sáng. Người đàn ông cô yêu vẫn luôn có một tấm lòng rộng rãi không vụ lợi.
"Giang Hạo." Cô nép vào lồng ngực của anh, nhìn anh với cặp mắt xúc động, "Em nhận ra anh rất đẹp trai."
"Hôm nay em mới nhận ra à?" Vẻ mặt của Giang Hạo kiêu ngạo, hơn nửa đêm mà trông anh như được tiêm máu gà.
"Ha ha, anh đúng là không khiêm tốn."
"Ngoài ra, ngày mai anh muốn từ chức."
Kiều Tâm Duy tốt bụng nhắc nhở: "Này, ba đồng ý cho anh từ chức à? Tốt nhất anh nên suy nghĩ lại vấn đề này."
Giang Hạo hít sâu một hơi, hơi phiền muộn, hơi bất đắc dĩ, anh không có lòng tin nào với ba mình, "Haiz, nói sau vậy." Cả người anh giống như một quả bóng cao su bị xì hơi.
Kiều Tâm Duy gối lên cánh tay anh, vỗ nhẹ lên ngực anh an ủi: "Suy nghĩ đều rất đơn giản, từ từ bước từng bước một, đầu tiên thuyết phục ba rồi thuyết phục cấp trên. Bây giờ đã khuya rồi, ngủ đi, mấy ngày nay anh không mệt à?"
Sự phấn khởi thoáng qua, cơ thể đã khôi phục. Anh đi công tác bên ngoài, số người không đủ mà nhiệm vụ lại nặng nề, anh cũng thật sự rất mệt mỏi, "Ngủ đi, ngày mai nói sau."
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Giang Hao đã tỉnh, Kiều Tâm Duy vẫn nằm bên cạnh anh. Đánh một giấc, tinh thần và sức khỏe đều dồi dào. Anh nhìn đồng hồ, vừa hơn sáu giờ. Ngủ ở nhà đúng là yên ổn, ngay cả nằm mơ cũng không có, anh rất tự nhiên duỗi lưng.
Vốn dĩ đây là thời gian tập thể dục buổi sáng của anh, nhưng bây giờ anh chẳng muốn rời giường chút nào. Anh xích lại rất gần gương mặt của Kiều Tâm Duy, đối diện trên gối đầu của cô ngắm nghía cô từ phía.
Kiều Tâm Duy còn ngủ, không mảy may biết mình đã trở thành con mồi của người đàn ông nào đó.
Giang Hạo lấy ngón tay vén mấy lọn tóc của cô ra, khuôn mặt sạch sẽ rõ ràng lộ ra ở trước mặt anh, đầu ngón tay của anh lơ lửng trên không nhắm đến lông mày của cô, vừa nhàm chán vừa vui sướng miêu tả hình dáng của từng đường nét trên gương mặt cô.
Giang Hạo thay đổi vài tư thế, thực hiện các hành vi tấn công vuốt ve một cách đầy trẻ con, dưới điều kiện tiên quyết là không đánh thức cô.
Bỗng nhiên lông mi của Kiều Tâm Duy hơi động đậy, Giang Hạo lập tức dừng lại, chỉ thấy cô trở mình rồi ngủ tiếp.
Giang Hạo nở nụ cười, tư thế như vậy chính là điều anh muốn, anh mạnh dạn tấn công, cả người đều dán vào, trước mặt của anh vừa khéo lại dán vào phía sau của cô, tay của anh bắt đầu tiến hành lục lọi mò mẫm.
Hơi nóng không ngừng phun ở bên tai, Kiều Tâm Duy không thể không có cảm giác. Cô vừa mở mắt ra, Giang Hạo đã kéo cằm cô lại và ngậm lấy miệng cô, hôn một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.
Cô hoảng lên, "Ưm... Chưa đánh răng..."
"Không đáng ngại." Giang Hạo giở trò, tiếp tục hôn cô, cả đêm nghỉ ngơi không phải là vì có thể biểu hiện tốt một chút vào buổi sáng sao? Đây là lúc anh biểu hiện rồi.
"Anh lưu manh quá..."
Giang Hạo lấp kín miệng cô không cho nói chuyện, chặn kín mít, hôn cũng rất sâu. Anh lật người đè hẳn lên người cô.
Kiều Tâm Duy trở tay không kịp, cô không phải tự nhiên tỉnh lại, cô bị sờ cho tỉnh, sau đó chưa kịp phân biệt tình huống đã bị Giang Hạo cưỡng ép đè lên rồi.
Cuối cùng bữa sáng phải gọi điện cho dì giúp việc dậy sớm mua mang đến.
Trong phòng ăn mọi người ngồi quây quần ăn bữa sáng. Trần Kính Nghiệp – dạng người đêm đến không ngủ, sáng ra không dậy nổi thế mà cũng dậy sớm.
Bữa sáng rất phong phú, sữa đậu nành, bánh quẩy, dưa muối, cháo trắng thêm dăm bông, và salad trái cây Trung Tây kết hợp.
Kiều Tâm Duy: "Hi Bảo uống xong sữa đậu nành rồi mẹ dẫn con đi nhà trẻ."
Giang Hạo: "Hôm nay anh nghỉ, để anh đưa đi."
Hi Bảo đột nhiên chỉ vào cổ mẹ hỏi: "Ý, mẹ ơi, mẹ bị muỗi cắn ạ? Tối qua có muỗi hả?"
"Không có mà." Kiều Tâm Duy hồn nhiên không biết.
Giang Hạo nhìn qua rồi lơ đãng cười, người bị tổn thương nhất là Trần Kính Nghiệp, anh ta nói thẳng: "Hi Bảo, đó không phải là do muỗi cắn, đó là do ba cháu cắn."
Kiều Tâm Duy cầm túi xách, suýt nữa đã ném sang đấy, cánh tay dài của Giang Hạo dang ra, móc lấy cổ Trần Kính Nghiệp, làm Trần Kính Nghiệp liên tục than khổ.
Hi Bảo chớp chớp đôi mắt to, đối với việc người lớn đánh nhau thằng bé không lấy làm thú vị lắm, bé bình tĩnh nói: "Ba à, ba không thể cắn mẹ, ba phải hôn mẹ mới đúng."
Trần Kính Nghiệp lại ồn ào, "Ối dà, Hi Bảo, cháu nói cho chú nghe, cháu có đối tượng chưa?"
"Đối tượng? Đối tượng là gì ạ?"
"Ý là bạn gái đấy, là bạn gái có thể tay nắm tay, đoàn kết thân mật đấy."
Hi Bảo rất cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói: "Cháu có rất nhiều bạn trai."
Trần Kính Nghiệp cười phụt ra: "Ha ha ha ha, Hi Bảo, sao cháu có thể quen bạn trai chứ? Cháu là con trai, cháu phải quen bạn gái."
Giang Hạo siết chặt cánh tay, bóp cổ anh ta, "Hi Bảo, con đừng nghe chú, nghe lời ba, mau ăn cơm đi."
Trần Kính Nghiệp ra sức cầu xin tha thứ, "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không đùa thằng bé nữa, được không?"
Kiều Tâm Duy không kìm được nói: "Trần Kính Nghiệp, đáng đời anh."
"Hi Bảo, Hi Bảo cứu chú..."
Hi Bảo vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: "Mẹ ơi, con ăn xong rồi, chúng ta đến nhà trẻ đi."
Chương 364 Ám ảnh của cha
Gần đây phòng Kế hoạch có chuyện tốt nối tiếp nhau, sau khi Chu Tử Duệ và Lý Thiến Vi kết hôn thì phòng Kế hoạch lại liên tục nhận được dự án quan trọng, công lao của nhân viên mới Tịch Tuyết không nhỏ, cô quả thật rất giỏi giang.
Ông chủ cũ của Tịch Tuyết cố tình mời cô trở về đồng thời tăng tiền lương cao hơn hiện giờ nhưng cô từ chối rất rõ ràng, người có năng lực thường xem trọng môi trường và bầu không khí làm việc hơn.
"Alo, anh Hạo, em đã chọn thời gian nghỉ kết hôn rồi, nghỉ kết hôn và nghỉ đông cùng lúc, tổng cộng nghỉ một tháng. Cho nên toàn bộ tháng sáu em đều nghỉ phép. Em lo Cát Quân sẽ thừa cơ chúng ta không có ở đây để giở trò ma mãnh, anh thấy thế nào?"
Giang Hạo đang ở trong phòng làm việc của mình, anh uống một ngụm trà và hỏi: "Gần đây ông ta đang làm gì?"
"Gần đây ông ta rất bình thường, sáng đi chiều về, rất quy củ."
"Trước khi bão tố đến mặt biển thường yên tĩnh hơn so với bình thường, cậu liên lạc với Tổng giám đốc Vương Uyên một chút, sắp xếp công việc thật tốt, để ông ta muốn ra tay cũng không tìm được chỗ đột phá."
Chu Tử Duệ mở laptop ra nói: "Dạ, tất cả các hoạt động đều để sau tháng sáu, có thể làm trước thì làm trước, không thể làm trước thì dời lại. Anh Hạo, tiến độ công việc của phòng Kế hoạch bọn em đã trước thời hạn đến tháng mười, cuối năm anh cần phải thưởng cho mọi người đấy."
"Đương nhiên, mọi người giỏi giang thế mà."
"Đúng rồi, đề cử với anh một người, Tịch Tuyết là chuyên gia lập kế hoạch đã nhảy việc từ Bằng Trình qua. Cô ấy thật sự ghê gớm, Thiến Vi cũng khen cô ấy không dứt miệng."
Giang Hạo gật đầu: "Tịch Tuyết, được, anh đã biết." Lúc này thư ký ở bên ngoài gõ cửa đi vào, "Cứ như vậy đi, anh phải làm việc."
"Vâng."
Thư ký vào báo cáo vụ án của tập đoàn Nam Phương, một chồng tài liệu thật dày, tất cả đều là chứng cứ phạm tội của Đổng Tất Thắng và Đỗ Lương Nhân, mà châm chọc là những chứng cứ phạm tội này được lục soát từ trong tay tình nhân của bọn họ.
"Chủ nhiệm, trước mắt tất cả chứng cứ đã tìm thấy đều ở đây, nếu như không có vấn đề là có thể trình lên tòa án."
Giang Hạo tiện tay mở ra và nói: "Được, tôi xem trước đã."
"Chủ nhiệm..."
Thấy thư ký muốn nói lại thôi, Giang Hạo nói: "Thư ký Lý có chuyện gì cứ nói thẳng."
"Bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ vụ án Mỹ Liên mấy năm trước cũng có liên quan đến Đổng Tất Thắng. Nếu như tôi nhớ không nhầm, Thủ trưởng của trung đoàn xảy ra chuyện kia là anh, phó Thủ trưởng Phương Trạch còn là cấp phó của anh, lúc ấy ông ta thừa nhận tất cả mọi thứ. Các tư liệu liên quan ở dưới cùng."
Giang Hạo nhíu chặt lông mày, lập tức lật đến trang cuối cùng, đây là một phần tư liệu khác, chỉ ít ỏi vài tờ, "Không đầy đủ ư?"
"Đúng vậy, trong két sắt của Dương Đan có rất nhiều tài liệu không đầy đủ, Đổng Tất Thắng đã tự sát, chúng ta không tìm được chứng cứ mới. Nếu như Đổng Tất Thắng có liên quan đến vụ án Mỹ Liên, vậy thì Phương Trạch... chắc chắn đã che giấu thông tin quan trọng. Chủ nhiệm, có cần xin điều tra vụ án của Mỹ Liên thêm một lần nữa không?"
Trong vụ án tham ô năm năm trước, Phương Trạch đã vào tù. Nếu điều tra một lần nữa, có thể nào liên lụy càng nhiều hơn không? Giang Hạo không phát biểu kiến, chỉ nói: "Chứng cứ để xin điều tra lại một lần nữa không đủ, tiếp tục tra thêm, tốt nhất có thể tìm ra một ít chứng cứ nữa. Chuyện nào ra chuyện đó, xử lý vụ án Nam Phương trước."
"Vâng."
Thư ký đi ra ngoài, Giang Hạo nhìn tài liệu, bất giác cau mày. Đổng Tất Thắng thật sự phạm tội chồng chất, ông ta đúng là một con rắn độc núp trong quân đội.
Anh nhớ rõ bốn năm năm trước, trong một lần diễn tập thực chiến ở rừng Tây Nam, anh và Đổng Tất Thắng kết hợp thành quân liên minh cùng nhau chống lại quân địch.
Khi đó Đổng Tất Thắng mới nhậm chức, đó là lần diễn tập thực chiến đầu tiên khi ông ta giữ chức Thủ trưởng. Đổng Tất Thắng là một người rất thiết thực, mặt chữ điền, bả vai rộng, làm cho người khác có cảm giác rất đáng tin. Mà trong lúc diễn tập, Đổng Tất Thắng cũng thật sự khiến cho Giang Hạo rất tin tưởng.
Hai năm sau, Đổng Tất Thắng tiếp tục thăng một cấp dựa vào thực lực và sự chăm chỉ. Cũng đúng vào năm đó, tâm lý của ông ta đã thay đổi, bắt đầu bành trướng, một khi đã bành trường thì sẽ đi sai đường.
Một bước sai, nhiều bước sai. Về sau ông ta đã chìm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế được.
Trong thời gian ba năm ngắn ngủi, Đổng Tất Thắng đã đánh mất tất cả địa vị và quyền thế mình phải chăm chỉ suốt nửa đời người mới đạt được, đều chỉ bởi một chữ: tham.
Đỗ Lương Nhân cũng lên chức trong lúc đó, từ một nhân viên tài vụ quản lí sổ sách nhảy lên vị trí Chủ tịch tập đoàn Nam Phương.
Bọn họ là quan thương cấu kết, thu được lợi nhuận trên trời một cách phi pháp trong các dự án phá bỏ và di dời.
Từ khi Đỗ Lương Nhân bị tố cáo, Đổng Tất Thắng biết những ngày an nhàn của mình đã chấm dứt. Ông ta biết mình trốn không thoát nên nổ súng tự sát. Còn Đỗ Lương Nhân cũng bị pháp luật trừng trị và xã hội phê phán.
Giang Hạo xem từng tờ một, trong lòng vô cùng rối rắm. Mỗi khi đọc một chữ, anh đều cảm thấy như bị giày vò. Một khi đã có ý muốn đi, anh rốt cuộc không bình tĩnh nổi để đọc những thứ này, càng xem càng thấy nặng nề.
***
Thứ bảy, cả nhà đi du lịch.
Hiện giờ khí hậu mùa này rất dễ chịu, là thời gian tốt để đi du lịch. Giang Hạo lái xe chở cả nhà đến một nông trại ở vùng ngoại thành chơi.
Còn chưa đến địa điểm, Lâm Thải Âm đã cảm thán nói: "Nhờ phúc của cháu trai, chúng ta còn có thể được con trai dẫn ra ngoài chơi một chút."
Giang Hạo đang lái xe đằng trước, quả thật trong lòng anh rất xấu hổ, "Sau này khi tiết trời đẹp, con sẽ đưa mọi người ra ngoài nhiều hơn, không cần đi xa quá, cả nhà chúng ta cùng nhau đi thăm thú. Ba, có được không?"
Giang Chí Trung vẫn không thay đổi tác phong nghiêm túc và nói có nề có nếp: "Công việc quan trọng."
Lâm Thải Âm đánh ông một cái: "Ông nó, đi chơi còn xụ mặt, có thể vui vẻ một chút hay không?"
Lúc này Hi Bảo bỗng hét lên, bé nhìn ra ngoài cửa sổ kêu to: "Woah, trên trời có diều kìa, mẹ ơi con cũng muốn thả diều!"
Kiều Tâm Duy xoa đầu con trai nói: "Được, đợi lát nữa chúng ta đi thả diều."
Xuống xe, khẽ hít vào bầu không khí đó đã cảm thấy rất sảng khoái. Thời tiết của Đô Thành thật sự quá tệ, không khí vùng ngoại thành tốt hơn nhiều, trời cũng xanh hơn biết bao nhiêu.
Giang Hạo làm việc đều có mục đích. Kiều Tâm Duy và Lâm Thải Âm chơi diều cùng với Hi Bảo, còn anh cùng Giang Chí Trung câu cá.
Giang Chí Trung không có sở thích gì đặc biệt, bình thường chỉ thích câu cá.
"Ba, ngồi ở đây ạ."
Giang Chí Trung thong dong đi lên trước, Giang Hạo dìu ông ngồi xuống, rồi chuẩn bị cần câu và chuẩn bị mồi câu rất chu đáo.
Ngồi ổn, mắt Giang Chí Trung nhìn chằm chằm mặt nước bồng bềnh, ngoài miệng lại nói: "A Hạo, con có việc cứ nói thẳng đi."
Giang Hạo hơi sửng sốt, "Con không có chuyện gì đâu ba, con cùng ba câu cá."
Giang Chí Trung không thay đổi sắc mặt mà chỉ hờ hững nói: "Được rồi, con là con trai ba, ba có thể không hiểu con? Bình thường con đều không muốn về nhà, bây giờ đột nhiên dẫn cả nhà đi du lịch, chắc chắn có vấn đề."
Giang Hạo cười giơ ngón tay cái với ông, "Vẫn không thoát khỏi được ánh mắt của ba."
"Nói nghe xem."
Giang Hạo bỗng nhiên hơi căng thẳng, còn căng thẳng hơn so với báo cáo công việc, anh đi thẳng vào vấn đề nói: "Ba, con muốn tiếp quản Thịnh Thế."
Giang Chí Trung dừng lại, khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, ánh mắt cũng từ mặt nước bồng bềnh chuyển đến trên mặt con trai. "Muốn từ chức?"
"Vâng."
"Nói lý do một chút đi."
"Con mệt rồi, cái cảnh tra án kết án, tra án kết án không có điểm dừng, cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn, điều tra mãi không hết bản án cũng bắt không hết tội phạm. Con cảm thấy lặp lại những điều này không có ý nghĩa lớn. Hơn nữa mấy năm gần đây con quan tâm quá ít đến gia đình, Tâm Duy, Hi Bảo và cả ba và mẹ nữa, con chưa làm tròn bổn phận hiếu thảo với ba mẹ, cũng không cho vợ con cuộc sống yên ổn. Ba, con nhận ra có những thứ đã mất đi sẽ không bù đắp được."
Sắc mặt Giang Chí Trung trở nên xanh mét, nện thẳng cần câu lên đầu Giang Hạo, "Thằng khốn, ai dạy mày bỏ dở nửa chừng, ai dạy mày có đầu mà không có đuôi?!"
Tay cầm của cần câu có trọng lượng không nhẹ. Tay cầm kim loại đập "bốp" một cái vào trán Giang Hạo làm trán anh xuất hiện một vết thương.
Vết thương nằm trên xương lông mày, máu tươi chảy xuống rất nhiều.
Giang Hạo sờ soạng thì cả tay đầy máu, "Ba, ba bình tĩnh một chút." Có thể đã trưởng thành, khi anh trao đổi với ba của mình, không còn làm ngược lại mọi chuyện mà càng thêm quan tâm cảm xúc và ý kiến của ba.
Giang Chí Trung tức giận đến cả người phát run, răn đe: "Nếu mày muốn vứt bỏ chính trị sang thương nghiệp thì đừng có nhận người ba này, hoặc chờ tao tắt thở thì tùy mày."
"Ba..."
"Viện kiểm sát chỉ là nơi quá độ, để mày làm mấy vụ án quan trọng đạt được chiến tích. Mày ở quân đội có không ít công lao, ra ngoài rèn luyện hai ba năm, tòa thị chính sẽ có một vị trí dành cho mày, mày không hiểu sao? Tuổi mày còn nhỏ, rèn luyện thêm mấy năm là việc hoàn toàn có thể. Sao hả? Chê Viện kiểm sát là cái miếu nhỏ nên muốn từ bỏ chứ gì?"
"..." Giang Hạo không đáp được lời nào, anh biết quan niệm của ba rất cố chấp. Anh lựa chọn xuất ngũ, tuy ngoài miệng ba đồng ý nhưng trong lòng chắc chắn là bất mãn.
Bên kia Kiều Tâm Duy và Lâm Thải Âm nghe được tiếng tranh cãi thì chạy đến. Lâm Thải Âm giật mình, vội vàng bịt trán Giang Hạo lại, "Ông à, ông làm gì thế? Điên rồi sao?"
Kiều Tâm Duy ôm Hi Bảo, lòng nóng như lửa đốt, muốn nhúng tay nhưng không nhúng được.
Hi Bảo cũng sửng sốt, ngơ ngác nhìn ông nội và ba, trong ánh mắt chứa đựng nỗi sợ hãi sâu sắc, "Mẹ, tại sao ông nội lại đánh ba?"
Kiều Tâm Duy che miệng Hi Bảo, lắc đầu ra hiệu cho con đừng nói chuyện. Cô rất lo lắng cho Giang Hạo, nhưng lúc này cô phải rời khỏi, "Hi Bảo, mẹ dẫn con đi tìm toilet, mẹ muốn đi nhà vệ sinh, được không?"
Hi Bảo thật sự rất sợ. Từ trước đến nay bé chưa từng thấy ông nội đáng sợ như vậy, ông nội luôn hiền lành dễ gần. Bé ôm chặt cổ của mẹ, mếu máo nói: "Mẹ, con sợ..."
Kiều Tâm Duy vỗ về lưng của con trai, nhanh chóng rời đi.
Lâm Thải Âm: "Ông xem kìa, ông dọa cháu rồi... A Hạo con không sao chứ? Ôi chao ơi chảy nhiều máu thế!"
Giang Hạo kéo tay mẹ mình xuống: "Mẹ, con không sao."
Giang Chí Trung không quan tâm nói một câu: "Tóm lại tao không đồng ý, mày muốn từ chức đi tiếp quản Thịnh Thế, mày đừng bao giờ gọi tao là ba."
Nói xong Giang Chí Trung chắp tay sau lưng bỏ đi thẳng.
"Này, ông ơi, ông nó... ông đi đâu thế?" Lâm Thải Âm bên này không nỡ bỏ lại Giang Hạo, bên kia lại lo cho chồng, bà rất sốt ruột.
Giang Hạo nói: "Mẹ, mẹ đi theo ba đi, con không sao đâu, vết thương nhỏ này vốn chẳng là gì đâu mà."
Lâm Thải Âm nhìn chồng mình càng ngày càng xa, bất đắc dĩ nói: "Haiz, được rồi, mẹ đi theo ba con, để mẹ gọi Tâm Duy lại đây."
"Vâng." Lòng Giang Hạo rất nặng nề. Bây giờ anh cũng không muốn ba mình khổ sở.
Chương 365 Tình cờ gặp người xưa
Kiều Tâm Duy ôm Hi Bảo đi ra, không bao lâu sau ông cụ đã xụ mặt bỏ đi. Hi Bảo muốn gọi ông nội nhưng lời đến khóe miệng lại không dám. Từ trước đến giờ thằng bé chưa từng nhìn thấy ông nội dữ tợn như thế.
Sau đó mẹ chồng cũng đi theo. "Tâm Duy, con đi xem Giang Hạo chút đi. Này ông ơi, chờ tôi với."
Kiều Tâm Duy thở dài, ôm Hi Bảo quay trở lại xem Giang Hạo thế nào.
Giang Hạo đứng ở bờ sông, trên mặt anh một vệt máu chảy từ trán xuống cằm, trên áo sơ mi trắng cũng dính một ít. Anh thở dài, xem ra muốn thuyết phục ba vẫn không dễ dàng.
Kiều Tâm Duy lấy khăn giấy ướt từ cặp sách nhỏ của Hi Bảo, không nói gì cả mà nhẹ nhàng lau từng chút, từng chút máu trên mặt anh.
Hi Bảo đứng ở bên cạnh hỏi: "Ba ơi tại sao ông nội đánh ba ạ?"
Giang Hạo nở nụ cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Ông nội không đánh ba, ba tự đập vào đấy."
"Phải không ạ? Vậy sao ông nội tức giận như vậy?"
"Là ba không ngoan làm phiền ông nội câu cá, nên ông nội tức giận."
"Phải không ạ?" Đôi mắt lanh lợi của Hi Bảo tràn ngập sự nghi ngờ, rõ ràng nhìn thấy ông nội rất hung dữ trừng mắt ba mà.
Giang Hạo nói: "Ba có lừa con bao giờ chưa?"
Hi Bảo lắc đầu.
"Vậy được rồi, không phải con thường xuyên gây chuyện làm ba mẹ tức giận sao, ba cũng gây chuyện nên làm ông nội tức giận."
Hi Bảo rất đau lòng nhìn vết thương trên trán Giang Hạo, "Ba ơi, ba đập phải cần câu cá của ông nội phải không ạ?"
"Ha ha, Hi Bảo thông minh quá, ba làm hỏng cần câu của ông nội rồi nên bây giờ ông rất tức giận, Hi Bảo phải giúp ba dỗ dành ông nội nhé."
"Được ạ." Hi Bảo quay ra sau nhìn, "Vậy con đi tìm ông nội bà nội đây."
Hi Bảo chạy đi, Kiều Tâm Duy thay một miếng khăn ướt cẩn thận từng li từng tí lau miệng vết thương của anh, "Hơi sượt qua lông mày, trông hơi sâu, chắc phải đi bệnh viện xử lý một chút."
"Vết thương bé xíu này không có gì đáng ngại."
Kiều Tâm Duy trừng mắt liếc anh, hỏi ngược lại: "Đối với anh là bị súng bắn mới đáng ngại phải không?"
Giang Hạo lại thở dài một hơi, không phản bác được. "Tâm Duy, anh..."
"Không cần nói, em biết ba không đồng ý." Kiều Tâm Duy nhìn anh, "Sức khỏe của ba không bằng lúc trước, anh đừng nóng vội, từ từ thôi."
Giang Hạo gật đầu, "Trước đây ba nói cái gì anh cũng luôn đối nghịch với ba, ba không quản lí anh và anh cũng khăng khăng không cho ông ấy quản. Bây giờ có Hi Bảo, anh mới dần dần hiểu được ba đã đặt kỳ vọng cho anh rất lớn."
"Anh đừng động đậy, em lấy băng dán." Kiều Tâm Duy mở túi lấy băng dán dán lên miệng vết thương đang thấm ra chất lỏng trong suốt, cô nói. "Công việc của anh cũng không phải là không thể chậm dù chỉ một giây, nhưng sức khỏe của ba không thế chịu kích thích như thế. Nếu như anh khăng khăng muốn từ chức mà không quan tâm đến ý kiến của ba, hễ ba xảy ra chuyện gì thì chắc chắn anh sẽ hối hận."
"Vẫn là em hiểu anh nhất, hôm nay anh đã xúc động quá rồi."
Cuối cùng Kiều Tâm Duy sửa lại tóc của anh một chút, "Được rồi, vẫn là anh chàng đẹp trai. Chúng ta dọn dẹp rồi qua đó đi."
"Được."
Trên ghế đá trong vườn hoa, Giang Chí Trung và Lâm Thải Âm đang ngồi, Hi Bảo vừa hát vừa múa trước mặt bọn họ, hai ông bà cười vỗ tay, cũng không nhìn thấy có chỗ nào không thoải mái.
Đúng là thương yêu cách một thế hệ, chẳng sai chút nào.
Giang Hạo đi đến gọi "Ba..." Giang Chí Trung không để ý đến anh, anh lại nói: "Ba, con sẽ ở lại Viện kiểm sát, ba yên tâm."
Giang Chí Trung vỗ tay nhìn Hi Bảo, hoàn toàn xem anh là không khí.
Hi Bảo vội vàng nói: "Ba đừng ngắt ngang, đừng làm ảnh hưởng ông nội xem con biểu diễn."
Lúc này Giang Chí Trung mới quay đầu nhướng mày trừng mắt nói: "Đi ra, đừng ảnh hưởng đến Hi Bảo."
"..." Giang Hạo biết điều ngậm miệng, địa vị của anh so với trước đây thật sự là tụt dốc không phanh mà.
Kiều Tâm Duy cười kéo cánh tay anh nói: "Đi, chúng ta ra bờ hồ."
Hai người đi dạo ở bờ hồ. Hôm này thời tiết rất đẹp, mặt trời tốt, hồ nước sóng gợn lăn tăn, bên bờ hoa súng nở một hai đóa, còn có rất nhiều nụ hoa, vừa lười biếng vừa kiêu ngạo nằm ở trên mặt hồ.
Cuối tuần, người đến vùng ngoại thành này dạo chơi cũng không ít, người đi ngang qua đối diện đều tròn mắt kinh ngạc và hốt hoảng nhìn Giang Hạo.
"Sao vậy, anh kỳ lạ như thế à?" Anh mất tự nhiên sờ lên miếng dán miệng vết thương một bên góc lông mày.
Kiều Tâm Duy nhìn rồi bật cười nói: "Ngực toàn máu mà không làm cho người khác chú ý ư? Thôi thì... anh cởi áo sơ mi ra đi?"
Giang Hạo nhìn vết máu trên ngực rồi nhìn xung quanh, rất đông người nên anh ngại, "Bỏ đi, đợi lát nữa đến khách sạn giặt."
Trên mặt hồ có một chiếc ca nô chạy qua, theo tiếng vang lớn của ca nô là bọt nước văng lên hình cánh quạt, mặt nước khuấy động, bọt sóng đập vào con đê bằng đá trên bờ, lại bắn lên một tầng bọt nước rất cao ập vào bờ.
Người đi đường trên bờ nhanh nhẹn thì né được, người phản ứng chậm thì bị nước tung tóe cả người.
"Đồ không có đạo đức, ai vậy hả trời?"
"Có người quản lý không, ai chịu trách nhiệm ở đây?"
Giang Hạo và Kiều Tâm Duy cùng lúc mà nhìn về phía ca nô, trên đó có một nam và một nữ đang ngồi, người đàn ông điều khiển, người phụ nữ ngồi ở phía sau điên cuồng hét lên. Chiếc ca nô vòng một vòng trong cái hồ nhỏ kéo theo một trận bão táp, phớt lờ sự không vừa ý và phàn nàn của du khách trên bờ.
Hoặc có lẽ là bọn họ hoàn toàn nghe không thấy.
Bỗng nhiên cô gái đứng lên, đẩy kính râm lên gài vào tóc, gió lao vùn vụt về phía sau thổi mái tóc dài của cô bay lên, dưới ánh mặt trời cô cười gọi, tay vung vẩy, trông dáng vẻ vô cùng vui sướng.
Khi ca nô chạy qua chỗ bọn họ một lần nữa, Giang Hạo và Kiều Tâm Duy vừa nhìn đã đồng thanh thốt lên: "Thẩm Lộ."
Lâu rồi không có tin tức của Thẩm Lộ, đã mấy năm rồi, lần cuối cùng Giang Hạo nghe tin tức của cô là khi cô gia nhập Vạn Đạt của Thẩm Đại Hải.
Thẩm Đại Hải từng thuê Cố Vinh Sâm làm giám đốc Vạn Đạt. Sau khi Cố Vinh Sâm bị vạch trần, Vạn Đạt cũng bị vạ lây, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh đến mức bị đình chỉ, mấy lần bù đắp lại nhưng cũng không thấy khởi sắc. Vạn Đạt đã từng to mồm trong giới kinh doanh, chỉ mấy năm ngắn ngủi đã đi từ phồn vinh thịnh vượng cho đến sự thất bại ngày hôm nay.
Nhưng mà Vạn Đạt thất bại không có nghĩa là Thẩm Đại Hải thất bại, ông ta vẫn còn một khách sạn xa xỉ năm sao là khách sạn Bác Lan. Thẩm Đại Hải không còn lớn lối như trước đây, Thẩm Lộ lại đến Bác Lan giúp đỡ Thẩm Đại Hải.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhà họ Thẩm vẫn được coi là danh môn vọng tộc ở Đô Thành như trước đây.
Lúc bọn họ thấy Thẩm Lộ, Thẩm Lộ cũng nhìn thấy bọn họ, ca nô dừng lại, chầm chậm dừng lại ở trên bến tàu.
"Hi, Giang Hạo, Kiều Tâm Duy, sao hai người lại ở đây?" Thẩm Lộ nhảy lên bờ, quay đầu nói với cậu con trai kia, "Tôi gặp bạn, cậu lái về đi, chút nữa tôi về sau. À đúng rồi, nói với chú Ba tôi là buổi trưa chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn, Thủ trưởng Giang tới."
"Vâng ạ, cô cả, vậy cô đi cẩn thận." Hóa ra đó là người hầu của Thẩm Lộ.
Thẩm Lộ vẫn đường hoàng như vậy. Ba cô ta đã về hưu, chú Ba có sự nghiệp thành công nhất cũng gặp khó khăn, nhà họ Thẩm đã không còn như trước đây, được hết người này đến người khác nịnh bợ. Nhưng Thẩm Lộ trời sinh đã có thần thái của tiểu thư nhà danh giá, sự tự tin toát ra từ xương cốt là thứ mà các cô gái xuất thân từ gia đình bình thường không có.
Cảnh lúc ấy gây chú ý cho nhiều người, mọi người xôn xao tránh né, cô gái trên ca nô thoạt nhìn đúng là loại người không dễ trêu chọc, mà trên người của người đàn ông kia lại có máu.
Giang Hạo và Kiều Tâm Duy hơi xấu hổ.
"Đã sớm nghe nói hai người về với nhau rồi. Kiều Tâm Duy, hẳn là chị nên cảm ơn tôi. Trong mấy năm chị đi đó tôi không tìm Giang Hạo, nếu không thì Giang Hạo chắc chắn là của tôi."
Giang Hạo cười cười: "Cô Thẩm, cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?"
Thẩm Lộ cười duyên nói: "Em cứ tự tin như vậy không được sao? Kiều Tâm Duy chị cười cái gì? Chị chế giễu tôi à?"
Kiều Tâm Duy vội vàng lắc đầu: "Không không không, chẳng qua tôi cảm thấy nhiều năm không gặp mà thấy cô vẫn... bốc như trước đây."
Đúng, chính là chữ này. Thẩm Lộ chính là một cô em cực kỳ bốc, dáng người bốc lửa, tính tình càng bốc lửa nốt.
"Tôi sẽ xem như chị đang khen tôi, cảm ơn chị, chị cũng không tệ, trên mặt không có nếp nhăn, chị có đi tiêm không? Có chỗ nào giới thiệu cho tôi đi, tôi cảm thấy hiệu quả rất tự nhiên."
"..." Bàn về tài ăn nói, Kiều Tâm Duy không phải là đối thủ của cô ta, cô há miệng nhưng tắt tiếng.
Giang Hạo thật sự không nhịn được cười, anh xoa bóp mặt Kiều Tâm Duy và nói: "Mặt hàng thật giá thật, collagen hàng thật giá thật."
Thẩm Lộ trợn trắng mắt khinh thường, cô ta tháo kính râm xuống, làm động tác vén tóc rất gợi cảm, "Được rồi được rồi, hiếm khi gặp hai người đến chơi ở khu du lịch của em, làm chủ nhà lẽ ra phải tiếp đón thật chu đáo, giữa trưa hai người đến khách sạn nghỉ dưỡng của em thăm thú đi."
Giang Hạo: "Nơi này là của cô?"
Thẩm Lộ kiêu ngạo ngẩng đầu, hài hước nói: "Đúng vậy, bây giờ phải chăng anh đang hối hận đã bỏ qua một nữ doanh nhân thành đạt?"
Giang Hạo cười không đáp, anh đưa tay ôm eo Kiều Tâm Duy kéo vào lòng, dùng hành động thực tế chứng minh rằng anh không hối hận với lựa chọn của mình.
"Vừa đi vừa nói chuyện, khách sạn nghỉ dưỡng của em ở ngay phía trước."
"Biết rồi, tôi đã đặt phòng, hôm nay cả nhà tôi cùng đi chơi."
Giang Hạo chỉ về phía vườn hoa bên kia, Thẩm Lộ kinh ngạc hỏi: "Đứa trẻ kia là ai?... Con của hai người?"
Giang Hạo gật đầu.
"Chậc chậc, Kiều Tâm Duy chị được đấy, đã sinh cả con trai cho Giang Hạo rồi. Gọi họ vào khách sạn ngồi đi, trong khách sạn còn có sân chơi Thiên đường cho cha mẹ và bé, đủ cho con trai hai người chơi."
"Được."
"Ấy Giang Hạo, vết máu trên áo sơ mi là sao vậy?"
"Trán bị va nên rách, vết thương nhỏ thôi."
"Đúng là vết thương nhỏ! Đi vào khách sạn để nhân viên phục vụ giặt cho anh."
"Tôi cũng định thế."
Ba người vừa trò chuyện vừa đi đến bên cạnh băng ghế đá, Thẩm Lộ nhiệt tình chào hỏi hai người lớn. Giang Chí Trung thấy Thẩm Lộ nên cũng không tiện cáu gắt với Giang Hạo, kéo Hi Bảo đi theo bọn họ.
Thẩm Lộ vừa đi vừa giới thiệu, thì ra mấy năm nay cô ta đều bận rộn cho khách sạn nghỉ dưỡng này. Kết hôn rồi lại ly hôn vì không có con, cô ta quá tập trung vùi đầu vào sự nghiệp. Bây giờ cô ta đã học được cách buôn bán từ Thẩm Đại Hải, gây dựng sự nghiệp thành công.
Thẩm Lộ của hiện giờ vẫn đanh đá và điêu ngoa như cũ, nhưng trưởng thành hơn so với trước đây rất nhiều. Đối với việc điên cuồng theo đuổi Giang Hạo xưa kia, cô ta nói rằng chẳng qua đây là một sự cố chấp, buông tay thì qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com