Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 376 - 380

Chương 376 Mẹ chồng thay đổi

Sáng sớm, Giang Hạo thấy Trương Viễn đăng bức ảnh bé sơ sinh trên WeChat, anh cầm điện thoại di động vào phòng vệ sinh, đưa cho Kiều Tâm Duy đang đi WC xem, "Tiểu Chi sinh rồi, là con trai, bốn cân tư."

Kiều Tâm Duy rất ngượng, "Này, em đang đi WC mà anh cũng vào là sao?! Đi ra ngoài!" Cô giằng lấy điện thoại của anh, Tiểu Chi sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông, đây là chuyện tốt.

Giang Hạo đứng ngoài cửa, cười nói: "Lúc anh đi WC cũng đâu ngại em vào đâu, ha ha."

Kiều Tâm Duy trợn tròn mắt, không phải chứ, lúc anh đi WC cô vào lấy ít đồ, anh cố ý ôm cô không cho cô đi, còn ôm chặt cô để lấy sức rặn, cái người này ngốc quá thể.

"Lát nữa siêu âm xong, chúng ta sẽ đi thăm Tiểu Chi."

"Ừ, được, Giang Hạo, em muốn đứng lên, anh ra ngoài đi."

Giang Hạo chẳng những không đi ra ngoài mà còn tới gần hơn, "Anh không ra."

"..."

"Sao thế? Em còn khách sáo với anh thế làm gì?" Giang Hạo cười trêu, "Bà bụng bự, có cần anh đưa giấy vệ sinh cho em không?"

Kiều Tâm Duy không muốn bị anh trêu tiếp, cô nhanh nhẹn lau chùi rồi đứng dậy kéo quần, kiêu ngạo đi ra trước mặt anh, ai sợ ai hả?

Lâm Thải Âm đợi sẵn ở ngoài cổng bệnh viện từ sớm, bà đã liên hệ với bác sĩ tốt nhất khoa sản, trong tay còn xách một hộp giữ ấm.

Xe Giang Hạo vừa tới gần là bà đã nhìn thấy.

"Tâm Duy, các con đã ăn sáng chưa?" Lâm Thải Âm vừa mở miệng đã quan tâm hỏi họ ăn sáng chưa, ánh mắt và giọng điệu kia quả thực khác hẳn ngày thường.

Kiều Tâm Duy được thương mà sợ, "Mẹ, chúng con đều ăn rồi, sáng ra A Hạo có nấu."

Lâm Thải Âm không tin, "Nó cũng có thể nấu được? Nó nấu có ăn được không? Đây là cháo gà với sò khô, tốt cho cả bà bầu và thai nhi, Hi Bảo cũng thích ăn, hai đứa đem về ăn đi."

Giang Hạo đặt hộp giữ ấm vào xe, "Mẹ phải tin vào tài nấu nướng của con, hôm nào con nấu cho mẹ ăn thử là biết."

Hi Bảo giơ tay làm chứng, "Bà nội, ba nấu ăn ngon lắm, bà chưa được ăn ạ?"

Mặt Lâm Thải Âm lại tràn đầy vẻ đáng thương, "Đúng thế, bà nội không có phúc ăn cơm do con trai nấu."

Giang Hạo xin tha, "Ôi mẹ của con ơi, hôm nay mẹ về nhà chúng con, để con trai của mẹ tự tay nấu cho mẹ một bữa được không?"

Lâm Thải Âm khinh thường, "Hôm nay thì thôi, chiều nay mẹ có hẹn đi đánh bài rồi... Ấy con đỡ Tâm Duy cẩn thận, giờ này người ta ra vào nhiều, đi còn nhanh nữa, đừng để bị đụng phải."

Giang Hạo cười ôm eo Kiều Tâm Duy, "Vâng, có con che chở rồi, không bị đụng đâu."

Hi Bảo cũng cầm tay mẹ và nói, "Mẹ, con đỡ mẹ, mẹ đi từ từ."

Mặt Kiều Tâm Duy tràn đầy tươi cười, đây có lẽ chính là đãi ngộ Hoàng hậu mười tháng sắp tới của cô, trước kia không được hưởng, bây giờ đã cảm nhận được rồi, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc không giới hạn như vậy.

Vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến phòng kiểm tra. Khi màn hình xuất hiện hình ảnh đen trắng mơ hồ, mọi người đều nhìn hết sức chăm chú, ngay cả Hi Bảo cũng nhìn chằm chằm, "Ba, em gái ở đâu ạ?"

Bác sĩ Trương giới thiệu: "Đây là phôi thai, nhìn kích cỡ chắc là khoảng 6 tuần. Bé cưng phát triển rất tốt, đã có tim thai. Xem này, tim thai đang đập, rất rõ ràng."

Giang Hạo mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất mới mẻ, cũng rất căng thẳng.

Hi Bảo lại hỏi: "Mặt của em gái trông như thế nào ạ?"

Bác sĩ Trương: "Cậu bạn nhỏ, bây giờ còn chưa biết em gái hay em trai đâu, bây giờ chưa nhìn rõ gì cả. Cháu muốn em gái hay em trai?"

Hi Bảo đáp không cần suy nghĩ: "Em gái, ba nói là em gái, cháu tin ba."

Lâm Thải Âm sờ đầu cháu trai, cười nói: "Đã có một thằng nhóc rồi nên hi vọng lần này là con gái. Con gái tốt lắm, sinh con trai là sinh cho người khác, con gái mới tri kỷ." Đây là lời tuyên bố đầy kinh nghiệm của bà đó.

Giang Hạo vỗ vai mẹ, nói với giọng điệu làm nũng, "Mẹ, mẹ lại thế nữa rồi, chỉ cần mẹ bằng lòng, chỉ cần mẹ bớt soi mói, Tâm Duy cũng có thể tri kỷ với mẹ như con gái mà."

Lâm Thải Âm đánh khẽ Giang Hạo, liếc nhìn khuôn mặt có ý cười của Kiều Tâm Duy, bà bỗng hơi ngượng ngùng, vội dời tầm mắt đi, "Con đó, bớt cái miệng lại, nghe bác sĩ Trương nói thế nào đi."

Bác sĩ Trương, "Không thành vấn đề, kích cỡ phát triển đều bình thường. Đây là thai thứ hai của cô, nên chú ý cái gì hẳn là không cần tôi nói thêm nữa nhỉ? Nghỉ ngơi thật tốt là không thành vấn đề."

Giang Hạo nói, "Bác sĩ Trương, cô ấy hay bị ngất, huyết áp khá thấp."

"À, tôi có xem bệnh án, bởi vì não của phụ nữ có thai rất nhạy cảm với oxy, nếu thiếu oxy thì sẽ dễ xuất hiện tình trạng chóng mặt. Giai đoạn đầu khi mang thai hay gặp điều đó, chú ý nhiều hơn một chút là không thành vấn đề. Huyết áp thấp thì ăn nhiều táo đỏ, gan heo, đậu đỏ bồi bổ là được, không có gì đáng ngại."

Lâm Thải Âm: "Cháo gà với sò khô có ăn được không?"

Bác sĩ Trương: "Có thể, sò khô là hải sản, nấu với lòng trắng trứng rất tốt cho sự phát triển của thai nhi."

Lâm Thải Âm cười yên lòng, "Tôi biết rồi, về nhà lại nấu táo đỏ cho con bé."

Giang Hạo và Kiều Tâm Duy cười, trẻ con chính là mối ràng buộc tốt nhất giữa các thành viên trong gia đình, cho dù mẹ chồng đổi thái độ vì đứa trẻ nhưng như vậy cũng rất tốt.

Sau khi kiểm tra xong, họ tới khoa sản thăm Tiểu Chi. Tiểu Chi sinh mổ, sinh lúc hai giờ đêm, bây giờ vẫn còn nằm trên giường không thể động đậy, sắc mặt cực kém, không có chút tinh thần nào.

Nhưng đứa trẻ rất đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, nằm ngủ trong tã lót liên tục chu cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt vẫn chưa mở, ngón tay lộ ra ngoài, nho nhỏ, cong cong.

Thằng bé được mẹ của Trương Viễn bế, là một đứa cháu trai mập mạp nên bà ấy vui tới mức không nỡ buông tay.

Mọi người vây quanh nhìn thằng bé, Lâm Thải Âm cũng muốn bế nhưng không dám.

Bà Trương: "Bà Giang, không sao, bà bế thử đi."

Lâm Thải Âm bế đứa trẻ, cả người cứng đờ, cảm giác này rất kì diệu, bà nhớ lại lúc sinh Giang Hạo, Giang Hạo cũng như thế này, một quả cầu thịt nho nhỏ, vừa nhỏ vừa mềm.

Biết họ cũng tới khám thai, bà Trương nói, "Bà Giang, bà cứ xem như luyện tập trước, không lâu nữa lại có cháu bế rồi."

Lâm Thải Âm ôm đứa bé không dám nói lớn, "Đúng thế, cũng phải luyện tay nghề bế cháu, thằng bé nặng thật đấy!"

Mọi người vây quanh đứa trẻ mà bỏ quên Tiểu Chi, chỉ có Kiều Tâm Duy ngồi bên giường cô, "Tiểu Chi, cậu thấy sao rồi?"

Tiểu Chi chớp mắt, có một loại cảm giác như sống không bằng chết, cô uể oải nói, "Đánh chết mình cũng không sinh lần hai đâu."

"Đau lắm hả?"

"Hết gây tê thì thấy đau hơn lúc sinh nhiều."

Tiểu Chi không thể sinh thường nên phải chuyển sang sinh mổ, đau từng cơn trước khi sinh và đau mổ sau khi sinh cô đều phải chịu hết, cô đã đi hai vòng qua cửa sống chết rồi.

"Tiểu Chi nghỉ ngơi cho khỏe nhé, chịu khó hết mấy hôm là được, đứa bé rất đáng yêu, nghĩ đến con thì hết thảy đều đáng giá."

Tiểu Chi gật đầu tươi cười.

Chương 377 Mối tình đầu của Hi Bảo

Đột nhiên đứa bé sơ sinh trong tã há miệng ngáp một cái, chân tay nhỏ nhắn đều duỗi thẳng hết ra, dáng vẻ đáng yêu đó khiến Lâm Thải Âm kích động muốn chết, "Chao ôi, thằng bé còn biết duỗi người này, nhóc con vươn tay vươn chân, duỗi người nhiều sẽ chóng lớn."

Giang Hạo cũng nhìn đến nỗi vô cùng kích động, anh cũng muốn bế nhưng mà mẹ không chịu buông tay, anh đành phải ra nói chuyện với Trương Viễn, " Tối hôm qua không ngủ à?"

Trương Viễn vẫn còn trong trạng thái hào hứng vì được làm ba, "Đúng vậy, Tiểu Chi bắt đầu đau từ rạng sáng hôm qua, đau một ngày một đêm cũng chưa đẻ được. Tôi chỉ hận không thể sinh con thay cô ấy. Sau đó vất vả lắm mới vào phòng sinh, vào được ba tiếng bác sĩ đột nhiên đi ra bảo tôi kí tên, nói là phải sinh mổ, sợ chậm sẽ nguy hiểm cho cả người lớn và đứa bé. Anh nói tôi còn dám do dự à, tôi kí tên ngay mà không đọc một chữ nào luôn."

Giang Hạo cười anh, "Ừ không tệ, đến lúc mấu chốt vẫn bỏ qua được bản năng của nghề luật sư."

Trương Viễn: "Tình hình lúc đó căn bản không đọc nổi chữ ấy, bác sĩ bảo làm gì thì làm đó, chúng tôi đâu có hiểu, nghe bác sĩ không trật đi đâu. Sau đó y tá báo mẹ tròn con vuông tôi mới tỉnh cả người. A Hạo, anh biết cảm giác này không? Là sau khi buông lỏng thần kinh căng thẳng, cả người lập tức mệt mỏi tê liệt. Lúc đó tôi ngồi trên ghế một lúc lâu không đứng dậy nổi, đến khi mẹ con cô ấy được đẩy ra mới có sức mà đứng lên."

Cho tới bây giờ, khi hình dung lại cảnh tối hôm qua, Trương Viễn vẫn hào hứng không thôi, mùi vị lần đầu làm cha khiến anh cảm nhận được sự thần kì của sinh mạng, cũng khiến anh yêu thương vợ mình hơn.

Giang Hạo nghĩ một lát, có lẽ là cảm giác sung sướng và thả lỏng sau khi thắng trận, phụ nữ sinh con vốn là một trận đánh ác liệt mà.

Một lát sau, bọn họ trở về để Tiểu Chi có thể nghỉ ngơi.

Trong lòng Lâm Thải Âm rất phức tạp, vừa mong chờ vừa lo lắng. Bây giờ không thể so với trước kia, chất lượng không khí kém, môi trường không tốt, thai chết non, dị dạng, trí não kém phát triển, đủ thứ tình huống kỳ lạ trên đời. Lúc nãy ở phòng khám khoa sản, họ đã thấy một thai phụ khóc rất khổ sở, nghe nói con của cô ta đã tám tháng, đi khám thai thì bỗng dưng được biết thai đã chết trong bụng.

Bà càng nghĩ càng lo lắng, "A Hạo, dì Hoàng mà lần trước thím Lý giới thiệu có được không?"

"Được ạ, rất cẩn thận, con người cũng thành thật."

"Ừ. Thế thì tốt, mai mẹ đi hỏi thử xem có người làm chuyên chăm sóc phụ nữ có thai không. Tốt nhất là có chăm ở cữ luôn."

Giang Hạo, "Mẹ, không cần gấp gáp việc ở cữ. Dì Hoàng khá tốt, con tăng tiền lương cho dì ấy, để dì ấy ở nhà chúng ta làm toàn thời gian luôn là được mà."

"Dì Hoàng còn làm ở nhà khác à?"

"Đúng vậy, bây giờ dì ấy chỉ tới nấu bữa tối, sau đó quét dọn nhà cửa thôi."

Lâm Thải Âm nghe thế thì lắc đầu, "Như vậy không được, làm người giúp việc mà không tập trung thì sao làm tốt cho được? Đổi người đi, mẹ tìm giúp các con, không được thì để thím Lý sang. Tìm người giúp việc phải tìm người đáng tin. Còn con nữa A Hạo, trong Viện kiểm sát không phải chỉ có mình con, đừng tăng ca ngày đêm giống như hồi ở quân đội."

Giang Hạo sắp hết kiên nhẫn, "Mẹ, chuyện người giúp việc mẹ đừng động vào. Dì Hoàng khá tốt, chúng con cũng tin dì ấy. Con sẽ nói chuyện để dì ấy làm toàn thời gian ở nhà mình. Về công việc của con thì mẹ cứ yên tâm, gần đây con không tăng ca, sau này cũng sẽ ít tăng ca."

"À đúng rồi, còn con nữa Tâm Duy. Nghỉ việc đi, tập trung ở nhà dưỡng thai."

Kiều Tâm Duy không kịp phản ứng, không phải đang thương lượng với Giang Hạo à? Sao bất chợt xoay sang cô rồi? Cô há mồm nghẹn lời.

Giang Hạo thừa cơ hùa theo, "Đúng đúng, anh đồng ý với mẹ việc này, em nghỉ việc đi, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Hiềm thấy nhỉ, đây là lần đầu hai mẹ con đứng cùng một chiến tuyến đấy.

Đáng ghét hơn là Hi Bảo cũng vỗ tay hưởng ứng, "Mẹ, nếu mẹ không đi làm thì có thể đi nhà trẻ với con phải không ạ? Lần trước Mỹ Mỹ nói mẹ đẹp hơn mẹ của bạn ấy một trăm lần, bạn ấy còn nói muốn gặp mẹ nhiều hơn, như thế sau này sẽ trở nên xinh đẹp như mẹ."

Kiều Tâm Duy không giận nổi một chút xíu nào, "Mỹ Mỹ nào thế?"

"Là bạn lùn lùn mập mập ấy ạ."

"À, mẹ nhớ ra rồi, là cô bé mập rất thích con đó hả?"

Hi Bảo thoải mái gật đầu đáp: "Đúng ạ, Mỹ Mỹ bảo con là mối tình đầu của bạn ấy, nhưng mà con không thích bạn ấy, bạn ấy béo quá, làm bạn thì được."

Không biết khi nào, chủ đề của mọi người chuyển từ người giúp việc sang Hi Bảo, trẻ con bây giờ đúng là thành tinh hết rồi, cái gì cũng biết.

Giang Hạo: "Con trai, con biết mối tình đầu là gì không?"

Hi Bảo chớp chớp mắt, tỏ vẻ như đương nhiên, "Mối tình đầu chính là người bạn thân đầu tiên đó, không đúng hả ba?"

"..." Giang Hạo không biết trả lời bé thế nào. Trẻ con ở tuổi này bảo hiểu thì không hiểu đầy đủ, bảo không hiểu nhưng cố tình lại hiểu rất nhiều. Căn cứ vào phương pháp giáo dục là không được lừa dối trẻ nhỏ, Giang Hạo uyển chuyển nói: "Mối tình đầu ấy à, là lần đầu tiên bé trai và bé gái thích nhau, sau đó trở thành bạn tốt. Con và Mỹ Mỹ chỉ là bạn tốt, không phải mối tình đầu. Con phải sửa đúng cho bạn ấy, bạn ấy không hiểu."

"Vâng ạ, con không thích bạn ấy, con thích Quách Tử Thanh, Quách Tử Thanh rất xinh, còn biết hát biết múa, còn biết hát tiếng Anh, hát hay như con vậy đó."

"..." Lời này làm ba vị phụ huynh sợ rồi. Hi Bảo ơi, con mới học mẫu giáo ở nhà trẻ thôi, không cần phải nhanh nhảu tìm vợ như thế đâu.

"Mẹ ơi mẹ, đến sinh nhật con có thể mời Quách Tử Thanh đến nhà mình chơi không ạ?"

Kiều Tâm Duy liếc nhìn Giang Hạo, nói rất bất đắc dĩ, "Có thể chứ, nhưng Hi Bảo nè, con chỉ mời một mình bạn ấy thôi ư?"

"Đương nhiên không phải ạ, Mỹ Mỹ, Cường Cường, Tiểu Nhiên, Đô Đô, còn có nhiều lắm, bạn tốt của con rất nhiều. Cô Lý cũng là bạn tốt của con."

Lâm Thải Âm nói: "Năm nay làm sinh nhật cho Hi Bảo ở biệt thự đi, chúng ta tổ chức náo nhiệt một lần. Lần đầu làm sinh nhật cho nó phải làm lớn, mời hết bạn bè và người thân tới. Hi Bảo, cháu mời hết các bạn đến nhé, bà nội tổ chức party sinh nhật cho cháu."

Hi Bảo vui tới mức múa may tay chân, "Vâng, tốt quá ạ!"

Không để Giang Hạo và Kiều Tâm Duy đưa ý kiến, Lâm Thải Âm đã nói, "Mẹ biết trong lòng các con nghĩ gì, nhưng đây là lần đầu tiên Hi Bảo ăn sinh nhật sau khi trở về. Từ khi hai đứa kết hôn, trong nhà đã lâu chưa được náo nhiệt. Thừa dịp này làm cả nhà vui vẻ một chút. Các con không được từ chối, chuyện dạy dỗ con nhỏ là của hai đứa, nhưng ba mẹ cũng thương cháu, lần này để mẹ làm chủ được không?"

Nếu mẹ đã nói đến thế, Giang Hạo cũng không thể nói gì, Kiều Tâm Duy tươi cười: "Mẹ cần gì nói nghiêm trọng như thế. Mẹ cứ làm chủ đi, có mẹ làm chủ thì chúng con còn bớt lo. Có điều sinh nhật của Hi Bảo còn đến bốn tháng nữa, vẫn sớm."

"Con đồng ý là được, mẹ bắt đầu chuẩn bị trước." Lâm Thải Âm lườm Giang Hạo rồi nói, "Con còn không thấu tình đạt lý bằng vợ con."

"..." Giang Hạo vô cớ bị mắng nhưng anh đành phải chịu.

Chương 378 Em gái không nghe lời

Lần này mang thai còn có phản ứng lớn hơn lần trước, Kiều Tâm Duy tự thấy trước giờ mình không phải người ẻo lả. Nhưng mà cô thật sự là ăn gì cũng nôn, rõ ràng rất đói, rất muốn ăn, nhưng đưa cái gì tới bên miệng cũng buồn nôn.

Trạng thái này làm cô không tài nào đi làm nổi, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Dì giúp việc làm toàn thời gian ở nhà họ, mỗi ngày đều rầu rĩ vì chuyện ăn uống của cô. Một ngày nấu tám bữa nhưng cô đều nôn ra phần lớn.

Lâm Thải Âm đến thăm hằng ngày, ngày nào cũng nói cùng một câu, Tâm Duy, con lại gầy đi rồi.

Hạng Linh cũng hay đến, Dương Giai Giai vẫn không mang thai, mà Kiều Tâm Duy đã có thai lần hai, có đôi khi bà cũng kể khổ với con gái.

"Mẹ, anh và chị dâu đã đi kiểm tra chưa?"

Hạng Linh gật đầu, "Kiểm tra mấy bệnh viện rồi, là vấn đề của chị dâu con, anh con bình thường."

"Có chữa được không?"

"Vẫn đang uống thuốc đông y, thật sự không được thì thụ tinh ống nghiệm. Haiz, dù sao mẹ cũng không nói được gì trước mặt bọn nó, bọn nó sinh thì mẹ chăm giúp, không sinh thì mẹ cũng chẳng nói gì."

Kiều Tâm Duy cầm tay mẹ an ủi, "Mẹ yên tâm, anh và chị dâu đều còn trẻ, sẽ có con thôi."

"Tâm Duy, chỉ với con mẹ mới nói mấy lời thật lòng. Chuyện sinh con đó, nhà họ Dương còn sốt ruột hơn nhà mình nhiều, cho nên mẹ cũng chẳng lo lắng gì. Nhà họ nhiều tiền, có rất nhiều con đường và biện pháp. Mẹ quan tâm con và cháu ngoại của mẹ hơn, các con mới là người thân máu mủ với mẹ, người thân nhất của mẹ. Con muốn ăn gì thì cứ việc nói với mẹ."

Kiều Tâm Duy lắc đầu, "Dì giúp việc nấu ăn đều rất ngon nhưng con vẫn muốn nôn."

Hạng Linh: "Trước kia mẹ mang thai con cũng thế, ăn gì nôn đấy, nhưng không ăn không được. Khi đó ba con cho mẹ ăn củ cải ngâm chua ngọt, miễn cưỡng có thể ăn được một ít."

"Củ cải ngâm chua ngọt?" Kiều Tâm Duy vừa nghe đã thèm, nước miếng cũng chảy ra.

"Đúng thế, muốn ăn không?"

"Muốn ạ."

"Được, về nhà mẹ mua ít củ cải rồi ngâm, xong sẽ đem qua cho con."

"Cảm ơn mẹ."

"Con bé ngốc, con là con gái của mẹ, cảm ơn mẹ làm gì?"

Kiều Tâm Duy ôm mẹ, cho dù cô lớn cỡ nào, sinh bao nhiêu con thì cô vẫn là áo bông nhỏ của mẹ. Hạng Linh vỗ lưng cô, quan tâm hỏi: "Bây giờ mẹ chồng con đối xử với con có tốt không?"

"Bây giờ bà ấy đối với con rất tốt. Mẹ không biết đâu, mẹ chồng còn tự tay bóc vỏ tôm cho con ăn đấy. Con ăn mà thấy như đang phạm tội, mẹ có hiểu được không?"

"Ha ha, vậy là tốt rồi, lâu ngày mới biết lòng người, chỉ cần con đối xử tốt với bà ấy thì chắc chắn bà ấy cũng tốt với con thôi."

"Dạ, con cũng nghĩ thế, mặc dù mẹ chồng thay đổi thái độ là vì con mang thai, nhưng con không để bụng. Dù gì cũng là đối tốt với con mà."

"Con có thể nghĩ như vậy thế là được rồi."

Chạng vạng đi làm về, Giang Hạo vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Kiều Tâm Duy nôn ọe.

Dì giúp việc và Hi Bảo ở bên cạnh, một người đưa khăn giấy, một người bưng nước, nhưng đều thấy thương mà không giúp được gì.

"Ba về rồi. Ba ơi, mẹ đáng thương quá..." Hi Bảo sắp khóc, sao em gái lại hành hạ mẹ thế chứ? Em gái không ngoan chút nào cả.

Giang Hạo chạy tới đỡ lấy cô, anh chỉ có thể nhìn cô khó chịu mà không giúp được gì, "Ăn gì mà nôn thành như thế?"

Dì giúp việc nói, "Chỉ ăn một miếng cháo trắng, vẫn chưa ăn đồ ăn kèm mà đã nôn ra rồi."

Giang Hạo đau lòng không thôi, nhìn vợ yếu ớt mà vừa bất đắc dĩ vừa tự trách, "Nào, anh đỡ em ngồi xuống một lát."

Kiều Tâm Duy ngồi phịch xuống ghế sofa, uống nước xong mới cảm thấy thoải mái hơn một ít.

"Mai anh xin nghỉ đi khám thai với em, hỏi bác sĩ thử xem."

"Không sao, đợi thai nhi lớn hơn một chút sẽ ổn thôi... Hi Bảo, mọi người đi ăn cơm trước đi, lát nữa em sẽ ăn, dì Hoàng, mọi người đi ăn đi."

Giang Hạo biết phụ nữ mang thai rất vất vả nhưng không biết lại vất vả đến như thế. Anh chỉ cần nghĩ đến lúc cô mang thai Hi Bảo, một mình ở trong phòng thuê đơn sơ kia thì lại đau lòng lẫn tự trách.

Lúc ấy, rốt cuộc là làm sao cô có thể chịu nổi chứ?

Trong nhà có một cái cân điện tử, mỗi ngày đều cân để ghi chép lại cân nặng. Cân nặng của cô giảm hẳn trong mấy ngày nay. Bà bầu nhà người ta đều tăng cân, nhưng cô lại càng ngày càng sút cân.

Buổi tối nằm ở trên giường, Giang Hạo bỗng dưng nói, "Bà xã, kể cho anh lúc em mang thai Hi Bảo đi."

"Kể chuyện lúc ấy làm gì, đều đã qua rồi."

"Em kể cho anh nghe chút đi mà, anh muốn biết."

"Muốn biết thật à?"

Giang Hạo nhìn vào mắt cô, kiên định gật đầu, "Ừ."

Kiều Tâm Duy nhớ lại một chút, cô nghiêng người nằm bên cạnh anh, hít sâu và từ từ kể, "Khi đó hận là bản thân làm cao, lúc ly hôn sao không cầm tiền của anh chứ? Nếu như cầm tiền của anh thì em không cần vừa mang thai vừa phải làm việc. Lúc làm nhân viên quản lý sách báo, dọn sách cả ngày từ trên xuống dưới, vừa nặng vừa có mùi giấy mốc meo. Vì bụng không giấu được nữa nên mới bị cấp trên phát hiện. Cấp trên thương hại em nên không đuổi việc mà trái lại còn sắp xếp cho em công việc nhẹ nhàng hơn."

"Sau đó bụng càng lúc càng lớn, ít nhiều có bác Tần giúp. Bà ấy giới thiệu một dì chăm lúc ở cữ, dì ấy thấy em đáng thương nên lấy giá thấp nhất. Hết ở cữ em tự mình chăm con, dùng tiền tiết kiệm ở ngân hàng để kiên trì tiếp, may mà còn chút tiền đó trong ngân hàng."

Bây giờ vừa nhớ lại vừa kể, Kiều Tâm Duy nói rất nhẹ nhàng như gió thoảng, phảng phất nỗi khổ năm xưa đều không phải là khổ.

Giang Hạo càng thêm áy náy, anh truy hỏi, "Vậy lúc sinh thế nào?"

"Sinh thường, ha ha, em không có nhiều tiền để sinh mổ. Em cũng không đi khám thai, không một lần nào. Vì em không có giấy khai sinh, đi khám thai cũng cần có tiền, giờ nghĩ lại em thấy khi đó em to gan thật. May mà Hi Bảo vẫn khỏe mạnh. Hôm sinh con là bác Tần đưa em đến bệnh viện. Đang ở nhà đột nhiên vỡ nước ối, em thật sự bị dọa sợ. Tới bệnh viện bác sĩ hỏi giấy chứng nhận gì em cũng không có, cả người nhà cũng không có nên họ không chịu nhận. Em cầu xin bà ấy, bác Tần cũng nói giúp vài lời, lúc này bác sĩ mới mềm lòng đồng ý."

"Lúc sinh rất đau, bác sĩ bảo em không khám thai nên không thể biết được tình hình của bào thai. Nếu như trong nửa tiếng mà không sinh được thì phải chuyển sang mổ. Thế sao được, nếu sinh mổ thì em không còn tiền thuê người chăm ở cữ nữa. Sau đó em cắn răng kiên trì sinh thường, quá trình rất thuận lợi, nửa tiếng đã sinh. Thời gian đau thắt hơi dài nhưng lúc sinh ra xem như nhanh."

"Bây giờ nhớ lại, thật ra con người đều bị chèn ép mà ra, hoàn cảnh càng khó khăn, việc càng bất khả thi thì càng có thể làm được. Khi đó một mình em nuôi Hi Bảo cũng qua được. Khi đó em chỉ nói cho mẹ em biết, lần nào gọi điện thoại bà cũng khóc. Khi đó em cảm thấy mình rất bất hiếu, nhưng không còn cách nào khác. Mỗi lần cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa thì em lại nhìn Hi Bảo. Chỉ cần thấy Hi Bảo là chẳng còn cảm thấy gì cả."

Giang Hạo ôm chặt cô, giọng khô khốc, "Xin lỗi."

"Qua cả rồi, ngủ đi, em buồn ngủ."

"Được, ngủ đi."

Chương 379 Nỗi khổ của người đàn ông độc thân

Hôn lễ của Chu Tử Duệ và Lý Thiến Vi cuối cùng đã diễn ra dưới sự chú ý của mọi người, hơn một nửa khách mời là người của Tập đoàn Thịnh Thế, cứ như cuộc họp thường niên.

Phía quê nhà của Chu Tử Duệ mời hai bàn, bên ba một bàn, bên mẹ một bàn. Hơn ba mươi năm qua, ba mẹ anh ta mới lần đầu tiên cùng xuất hiện trong một bữa tiệc.

Ba đã hơn bảy mươi, con cháu đầy đàn, nhà anh cả, nhà anh hai, cháu trai lớn nhất cũng đã học cấp hai.

Bàn bên mẹ không ngồi hết, em gái lớn đã kết hôn, cả nhà đều đến. Em gái út chưa kết hôn mà em trai nhỏ nhất cũng đang học cấp hai, còn cùng lớp với con trai nhà anh cả.

Mặc dù quan hệ phức tạp, gặp mặt hơi lúng túng nhưng tất cả mọi người đều đến vì cùng một mục đích nên cũng coi như hài hòa.

Ba mẹ Lý Thiến Vi là công chức, trước đó đã biết tình hình gia đình của Chu Tử Duệ, nhưng cái họ nhìn trúng là con người của Chu Tử Duệ chứ không phải gia đình anh ta. Ông Lý nhiệt tình mời rượu anh chị em của Chu Tử Duệ, còn nói muốn gom thành nhóm dẫn họ đi thăm thú Đô Thành.

Chu Tử Duệ vô cùng cảm kích sự khoan dung và rộng rãi của ba mẹ vợ.

Bên kia mời rượu vô cùng náo nhiệt, bên nhóm Giang Hạo thì tự mình tiêu khiển, Trần Kính Nghiệp trở thành đối tượng để mọi người trêu chọc.

Nguyễn Tân: "Kính Nghiệp, tôi thấy cậu nên đi mua vé số đi. Đã đến mép vũng bùn rồi mà còn có thể bình yên vô sự, cậu không cảm thấy số cậu tốt quá đi à?"

Trần Kính Nghiệp: "Tôi tình nguyện không thèm loại vận may này nhé. Tân, thằng nhãi nhà cậu có người đẹp trong lòng nên vênh váo đúng không?"

Nguyễn Tân cười, vươn tay ôm vai Hạ Chí nói: "Tôi vênh váo thì sao? Cậu có thể tìm một cô vợ chưa cưới để vênh váo lại cơ mà."

"..." Trần Kính Nghiệp không thèm nói lại, anh ta cực kỳ khinh bỉ loại đàn ông trọng sắc khinh bạn, nhanh chóng dời chủ đề, "Ý, Hi Bảo, sao cháu chỉ uống nước sôi để nguội thế? Nào, chú rót cho cháu ly nước nho nhé?"

Nói xong, Trần Kính Nghiệp cầm chai rượu đỏ rót vào ly của Hi Bảo.

Giang Hạo nhanh tay cản lại, "Đừng dạy hư con tôi."

Hi Bảo lẩm bẩm nói nhỏ, "Chú, cháu không thích uống nước nho, cháu thích uống nước chanh. Nước sôi để nguội trong suốt, nước chanh có màu rõ ràng vậy mà, sao lại là nước sôi để nguội chứ? Chú ơi, mắt chú có vấn đề phải không ạ?"

Mọi người cười ha hả, đừng tưởng Hi Bảo còn nhỏ mà dễ lừa nhé!

Hi Bảo nói tiếp: "Chú, so với dáng vẻ râu ria xồm xoàm mấy ngày trước, hôm nay coi như chú cũng đẹp trai đó, chỉ kém hơn ba cháu một chút thôi."

"..." Trần Kính Nghiệp cảm thấy anh ta không nên đến đây.

Giang Hạo đắc ý hôn con trai, "Đúng là con trai ngoan của ba, thưởng con một con tôm to."

Hi Bảo: "Em gái cũng muốn, em gái cũng muốn, em gái muốn con lớn nhất."

Gia đình này vui vẻ cười đùa làm người khác hâm mộ gần chết. Nguyễn Tân ôm Hạ Chí, nói nhỏ bên tai cô, "Sau này chúng ta sinh hai đứa."

Cùng bàn với họ còn có một cặp vợ chồng dắt theo hai cô con gái nhỏ, một bé mười tuổi một bé bảy tuổi, cũng là gia đình hạnh phúc. Trần Kính Nghiệp là kẻ độc thân, hoàn toàn không chịu nổi ba gia đình này. Ăn được một nửa, anh ta cầm ly rượu chạy lấy người, "Ôi chao ơi, tôi đi dây, nếu không sẽ bị nội thương mà chết mất."

Giang Hạo hỏi, "Cậu đi đâu?"

"Sang chỗ lão Lý, đều là đàn ông độc thân, có thể tám với nhau." Trần Kính Nghiệp vẫy tay đi luôn.

Kiều Tâm Duy rướn lên nhìn theo, nhắc nhở: "Đúng lúc Tịch Tuyết cũng ngồi bàn đó, Tịch Tuyết, anh có nhớ không? Em cảm thấy Trần Kính Nghiệp và Tịch Tuyết có thể thử quen nhau xem sao."

"Tất nhiên là nhớ chứ, anh không giống em, có thai là ngốc ba năm."

"... Có thể nói chuyện đàng hoàng không?"

Giang Hạo bày ra vẻ cợt nhả, "Có thể, cảm ơn bà xã đã nhọc lòng vì chuyện hôn nhân của anh em anh."

Kiều Tâm Duy chọc vào gáy anh, nghiêm mặt nói, "Đừng làm vẻ mặt này, nghiêm túc một chút, em thật sự thấy họ rất xứng đôi. Lúc trước hai chúng ta còn do Vân Thanh giới thiệu mà, Vân Thanh chắc chắn cũng không hy vọng thấy Trần Kính Nghiệp cứ như thế này mãi. Anh ấy tìm một đối tượng đáng tin cậy một chút thì cái gì cũng khấm khá hơn."

Giang Hạo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Đúng vậy, em nói không sai."

"Nhưng không biết hai người họ có hợp nhau không nữa."

Ở một bàn khác, Trần Kính Nghiệp bảo phục vụ lấy thêm ghế, anh ta đột nhiên tới ngồi ké làm mọi người đều cảm thấy khó hiểu.

Trần Kính Nghiệp vỗ vai lão Lý nói, "Bên kia toàn là dìu già dắt trẻ, tôi vẫn nên chơi với các cậu thì hơn." Nói xong, anh ta lấy ra một điếu thuốc lá, nhìn sang cô gái ngồi cạnh buột miệng hỏi, "Người đẹp, làm một điếu không?"

Tịch Tuyết cảm thấy người đàn ông này đúng là không có tố chất, cô chẳng thèm nhìn anh ta mà lắc đầu.

Trần Kính Nghiệp vắt tréo chân, "Ngồi chỗ đó đúng là làm tôi nghẹn ứ luôn, ba đứa trẻ, một bà bầu, một cặp vợ chồng chuẩn bị mang thai, đừng nói hút thuốc lá, ngay cả rượu họ cũng không uống. Bàn kia của tôi chỉ mở ba chai nước chanh và hai chai nước dừa, đúng là chịu không nổi luôn."

Lão Lý: "Lúc nãy gọi anh tới anh còn không vui, tôi đã bảo anh bàn chúng tôi toàn trai độc thân, anh còn một mực đòi ngồi kia."

Trần Kính Nghiệp liếc cô gái bên cạnh, "Cậu không nói có người đẹp ngồi đây mà, nếu nói thì tôi đã sang đây ngồi sớm rồi. Ôi, Thẩm Ngôn Thanh, mấy bữa trước ở Joy City tôi còn thấy cậu đi chung với một cô gái, là bạn gái hả? Cậu giả vờ làm người độc thân đấy à?"

Chuyển đề tài nhanh thật.

Thẩm Ngôn Thanh giải thích, "Anh Kính Nghiệp, anh đừng hiểu lầm, đó là bạn học thời đại học của em, vừa tới Đô Thành trời xa đất lạ nên em đưa cô ấy đi dạo, chỉ thế thôi."

"Nói vậy là vẫn có nhiều cơ hội, còn là bạn học, một bó hoa, một hộp chocolate, một bữa tối dưới ánh nến có thể thành rồi."

Câu chuyện này vừa khơi mào, Thẩm Ngôn Thanh lập tức trở thành đối tượng bị mọi người ép hỏi.

Tịch Tuyết thật sự chịu không nổi, không có chút cảm tình nào với Trần Kính Nghiệp. Con người này nói tố chất không có tố chất, nói lịch sự không có lịch sự, nói đến cái gì là không có cái đó, quả thực cực kỳ kém. Cô ghét nhất loại người này, ỷ vào có mấy đồng tiền mà tự cho mình là người cao quý.

Trần Kính Nghiệp nói chuyện say sưa với mọi người, ưu điểm lớn nhất của anh ta là dễ thân quen, dù biết nhau hay không thì chỉ dăm ba câu là đã thân rồi. Anh ta trò chuyện, tay cũng không chú ý lắm nên búng tàn thuốc bắn lên váy của Tịch Tuyết.

Tàn thuốc mang theo tia lửa đốt một cái lỗ trên váy của Tịch Tuyết. Mấu chốt là anh ta còn la lớn lên. "Ôi trời, xin lỗi người đẹp, tôi không cố ý, tôi sẽ đền chiếc váy này cho cô."

Tịch Tuyết nhất thời còn chưa biết gì, hơi sửng sốt.

"Váy của cô kìa, ngại quá, tôi làm cháy một lỗ rồi."

Tịch Tuyết cúi đầu nhìn thì phát hiện phần bắp đùi của mình bị tàn thuốc đốt, vì chất liệu là tơ tằm nên khi gặp lửa sẽ dễ cháy. Lỗ thủng to khoảng hai đầu ngón tay, vị trí khá nhạy cảm, quần lót của cô cũng lộ ra luôn.

Chương 380 Tôi phải chăm sóc tốt cho cô

Tịch Tuyết bực bội không chịu nổi, nhưng lại ngại trường hợp này không tiện phát cáu, cô thật sự cực kỳ ghét loại đàn ông này.

Trần Kính Nghiệp ngượng chín người, dụi tắt điếu thuốc, thuận tay vỗ lên váy của cô, "Người đẹp, tôi chắc chắn sẽ đền cho cô, thật lòng xin lỗi, tôi uống nhiều quá."

Tịch Tuyết đứng hẳn lên, lùi ra sau ba bước, sao hả, anh còn muốn chấm mút nữa à?!

Nhóm Thẩm Ngôn Thanh và lão Lý đều bắt đầu quở trách Trần Kính Nghiệp không đúng, "Việc này là anh không đúng rồi, hút thuốc còn để cháy hỏng váy người ta, có phải anh cố ý hay không hả?"

"Anh Kính Nghiệp, anh phải đền đó, nhận lỗi trước rồi đền quần áo."

Trần Kính Nghiệp đều nhận hết, "Nên vậy mà, người đẹp, xin lỗi nhé. Cô cứ ngồi tạm trước, chờ tiệc cưới kết thúc tôi sẽ đến trung tâm thương mại cùng cô, cô thích bộ nào thì lấy bộ đó, được không?"

Tịch Tuyết không tới mức thiếu thốn một bộ quần áo mà cho anh ta có cơ hội ở chung với mình, cô không thèm, càng không muốn. Tuy rằng bực, nhưng tốt xấu gì cũng là hôn lễ của hai vị cấp trên. Cô là nhân viên mới của Thịnh Thế, còn Trần Kính Nghiệp lại là khách quý của chú rể, cho nên cô tạm thời nhịn cục tức này.

"Không sao, chú ý một chút là được rồi, một bộ quần áo mà thôi. Thêm nữa, tiệc cưới kết thúc cũng đã khuya rồi, tôi phải về sớm."

Trần Kính Nghiệp thật lòng muốn đền, nghe cô nói vậy, anh ta càng kiên trì thêm, "Đền, nhất định phải đền, Trần Kính Nghiệp tôi nói được làm được. Người đẹp, lưu số điện thoại đi, tối nay không rảnh thì hôm khác."

Tịch Tuyết càng thêm phỉ nhổ anh ta, loại thủ đoạn xin số điện thoại của con gái này là kém cỏi nhất, "Thật sự không cần đâu." Cô ngồi xuống, đặt túi lên trên đùi, che chỗ bị cháy hỏng đi.

Tình cảnh hơi giằng co, người xem hơi xấu hổ, đúng lúc này, đôi vợ chồng mới cưới đến đây mời rượu.

Lãnh đạo kết hôn đi đến mời rượu, thực tế mọi người đều rất gò bó, nhưng Trần Kính Nghiệp vẫn như không. Anh ta khơi mào câu chuyện trước, "Chu Tử Duệ, có dám lấy ly lớn uống rượu hay không hả? Cái ly nhỏ này của cậu không có lòng thành gì cả."

Chu Tử Duệ: "Anh Kính Nghiệp, hôm nay em kết hôn, anh tha em đi."

Trần Kính Nghiệp: "Ha ha ha, bỏ đi, tôi cũng không làm khó cậu, đỡ cho cậu say khướt về rồi không thể động phòng, vậy chẳng phải cô dâu sẽ trách tôi ư?!... Haiz cô dâu à, em uống rượu trắng hay là nước sôi để nguội thế? Có thể uống rượu không?"

Lý Thiến Vi khá hào phóng, chị xưng hô với anh ta theo Chu Tử Duệ, "Anh Kính Nghiệp, vừa rồi anh Hạo nói anh chăm sóc cho cô nàng bên cạnh, anh phải chủ động một chút nhé."

Mọi người bật cười, sôi nổi nói Trần Kính Nghiệp chăm sóc rất khá, rất chu đáo, ai ai cũng đùa bỡn ồn ào. Xấu hổ nhất chính là Tịch Tuyết, nói đùa cái gì vậy hả, ai cần anh ta chăm sóc?!

Trần Kính Nghiệp cười nói: "Nhất định rồi, việc này còn cần mấy người nhắc nhở sao?"

Đôi vợ chồng mới cưới đến bàn tiếp theo mời rượu, Tịch Tuyết và Phan Doanh Doanh mới cùng nhau đi toilet. Đứng ở trước gương, Tịch Tuyết càng nhìn càng tức. Một cái lỗ lớn như vậy, màu sắc của vết cháy rất rõ ràng, quan trọng là, quần lót bên trong của cô cũng có thể nhìn thấy, hồng nhạt viền ren, khá bắt mắt.

Tàn thuốc lá cũng cháy hỏng đồ được sao? Không phải cố ý đấy chứ? Cô không nhịn được nghĩ thầm.

Phan Doanh Doanh đi WC xong ra, cũng nhìn váy của cô và nói: "Chiếc váy này không rẻ nhỉ? Chưa thấy cô mặc bao giờ, mới à?"

"Đúng vậy, cố tình mua để đi uống rượu mừng mà."

"Haiz, đáng tiếc!"

"Váy áo thật ra là thứ yếu, nhưng người kia thì quá tệ, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào như thế."

Phan Doanh Doanh nói: "Anh ta tên Trần Kính Nghiệp, cũng chẳng ra gì. Nghe nói vợ anh ta bị tai nạn xe qua đời đã nhiều năm rồi. Từ sau khi vợ qua đời, cả ngày anh ta ăn chơi đàng điếm, thay phụ nữ như thay áo."

Tịch Tuyết bừng tỉnh, "Tôi thấy anh ta cũng không phải thứ tốt lành gì."

Phan Doanh Doanh soi gương sửa sang lại quần áo, điều duy nhất khiến cô ta cảm thấy mất mát chính là Nguyễn Tân lại thật sự có bạn gái, quan hệ của hai người còn rất thân mật. Thế này thì cô ta không từ bỏ ý định cũng không được. Tuy Trần Kính Nghiệp vẫn độc thân, nhưng loại đàn ông này, cô ta không nắm chắc có thể chinh phục nổi anh ta.

"Doanh Doanh, tôi muốn về trước được không?"

"Vẫn chưa kết thúc đã về trước thì không hay lắm đâu, ít nhất chờ bên trưởng phòng mời rượu xong hết đã, đến lúc đó cô chào tổ trưởng một câu rồi về sẽ tốt hơn."

Bất đắc dĩ, Tịch Tuyết đành gật đầu, "Được rồi, chờ thêm một chút."

Trở lại chỗ ngồi, Trần Kính Nghiệp còn say hơn lúc đầu, tiếng nói chuyện càng lớn hơn nữa, lời nói cũng càng ngày càng cởi mở, cái gì cũng dám nói. Tịch Tuyết nghe âm thanh ồn ào đó, thật sự rất muốn kêu anh ta câm miệng đi.

"Thẩm Ngôn Thanh, không bằng tôi đổi chỗ với anh nhé." Tịch Tuyết đề nghị, "Như vậy các anh nói chuyện cũng thuận tiện."

Không đợi Thẩm Ngôn Thanh trả lời, Trần Kính Nghiệp đã phản đối trước, "Ấy, đừng nhé, người đẹp, tôi phải chăm sóc cho cô đàng hoàng, cô ngồi đó làm sao tôi chăm sóc được?"

"Cảm ơn, tôi không cần chăm sóc đâu." Anh vẫn nên tự lo cho anh đi, trong lòng Tịch Tuyết đã bùng lên ngọn lửa tức giận nho nhỏ.

Trần Kính Nghiệp giành lấy cái ly trong tay cô, đổ hết đồ uống bên trong đi, "Này, anh làm gì thế?!" Không màng đến sự ngăn cản của Tịch Tuyết, anh ta cầm lấy chai rượu vang đỏ rót vào hơn nửa ly.

"Người đẹp, nào, tôi mời cô một ly, đỡ cho bọn họ nói tôi không chăm sóc tốt cho cô."

Quả thực Tịch Tuyết không thể nhịn nữa, biểu cảm trên mặt cô đã rất khó coi, căm tức nói, "Tôi lái xe, không uống rượu!"

Trần Kính Nghiệp đã say, anh ta nào biết nhìn sắc mặt, trước nay anh ta đều không nhìn sắc mặt của phụ nữ, anh ta nói một cách khí phách: "Không sao, bị bắt tôi bảo lãnh cho cô ra."

Tịch Tuyết lườm anh ta, nghĩ đến việc anh ta đã uống say, cô bèn ra sức đưa mắt ra hiệu với lão Lý.

Lão Lý vỗ vai Trần Kính Nghiệp và nói: "Kính Nghiệp, cô ấy không muốn uống cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta uống."

"Ấy, lão Lý, anh nói không đúng rồi," Trần Kính Nghiệp cũng là một kẻ cố chấp, cố tình muốn giằng co với Tịch Tuyết không nể mặt mũi anh ta, "Người đẹp không muốn uống rượu tôi mời, chắc chắn là tôi không làm người đẹp hài lòng."

Anh ta đặt ly rượu trước mặt Tịch Tuyết, Tịch Tuyết làm lơ, anh ta cười nói: "Người đẹp, em thật sự không nể mặt tôi sao?... Haiz, nhất định là người đẹp trách tôi vì chuyện cháy hỏng váy. Được, được, bây giờ tôi sẽ đền, đền gấp bội."

Nói rồi, Trần Kính Nghiệp móc ra một tấm thẻ vàng từ ví tiền, "Người đẹp, tôi tha thiết chân thành xin lỗi cô, cô thích mua cái gì thì mua cái đó, cứ quẹt thoải mái, không giới hạn."

Tịch Tuyết vẫn làm lơ, Trần Kính Nghiệp càng như vậy, cô càng chán ghét anh ta, "Lão Lý, anh ta uống say rồi, tôi có thể về trước không?"

Lão Lý ấn Trần Kính Nghiệp xuống, mấy người nhóm Thẩm Ngôn Thanh cũng bắt đầu khuyên, "Anh Kính Nghiệp, em uống với anh nhé. Vừa rồi nói đến thị trường chứng khoán, anh nói tiếp cho bọn em nghe đi."

Tịch Tuyết thật sự ngồi không yên, đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Thiến Vi, chào hỏi chị xong rồi đi luôn.

Kiều Tâm Duy ngồi bàn khác đúng lúc nhìn thấy, kinh ngạc hỏi: "Sao Tịch Tuyết đã về rồi?"

Giang Hạo giương mắt nhìn lên, "Hình như sắc mặt cô ấy không tốt lắm," lại quay đầu nhìn bên chỗ Trần Kính Nghiệp, "Kính Nghiệp uống nhiều quá, không phải là cậu ta chọc người ta không vui chứ?"

Kiều Tâm Duy: "Rất có khả năng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com