Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 431 - 435

Chương 431 Không muốn gặp người lớn

Nói mãi, Nguyễn Tân dần dần dựa vào vai cô, giọng nói cũng nhỏ dần.

Hạ Chí không quấy rầy anh, không lâu sau, anh ngủ thiếp đi, tiếng hít thở đều đều mà lại trầm ổn. Cô thử khẽ gọi anh, "Này, này?... Anh ngủ rồi à?..."

Anh đã ngủ thật, nói chuyện còn ngủ được thế này thì hẳn là hôm nay mệt lắm rồi.

Hạ Chí nhẹ nhàng đỡ anh nằm thẳng trên ghế sofa, như vậy có thể thoải mái hơn một chút. Nhìn đồng hồ đã sắp bảy giờ mà họ vẫn chưa ăn tối.

Cô đi vào phòng bếp, lấy mì ăn liền để sẵn từ lần trước ra, một tô mì, hai miếng giăm bông, một quả trứng gà, mặc dù không phải là bữa ăn dinh dưỡng gì nhưng có thể làm nhanh.

Có lúc bọn họ phải tăng ca muộn ở nhà, lại lười không muốn ra ngoài ăn nên sẽ ăn khuya như vậy.

Động tác của cô rất khẽ, sợ đánh thức Nguyễn Tân, ăn cũng ăn từng miếng nhỏ, nếu không phải đói quá thì cô đã đợi anh dậy rồi ăn chung.

Đột nhiên điện thoại di động của Nguyễn Tân vang lên.

Nguyễn Tân vừa mới ngủ đã bị gọi dậy nên rất khó chịu, anh nhíu chặt mày, "Alo mẹ..." Bất đắc dĩ là mẹ anh, anh đành phải nghe máy.

Trịnh Ngọc Thục nghe giọng nói buồn ngủ của con trai thì lo lắng, "Tân, đang làm gì thế? Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, ăn rồi."

"Giọng con sao thế? Làm việc mệt lắm hả?"

"Ăn xong nên nghỉ ngơi một lát, mới vừa ngủ đã bị mẹ gọi dậy."

"Vừa ăn cơm xong thì đừng ngủ như thế, con ngủ sớm thế này cứ là lạ sao đấy."

Nguyễn Tân cực kì ghét chuyện giải thích mấy việc nhỏ nhặt này, anh đành phải nói, "Gần đây công việc rất bận, mệt mỏi nên muốn ngủ một chút thôi ạ."

Trịnh Ngọc Thục khẽ thở dài, "Dù sao con cũng không ở trước mặt mẹ, mẹ không quản được con. Hôm nay mẹ gọi con để nói với con một chuyện. Thẩm Giai Dĩnh và Trương Phàm con trai lớn của Cục trưởng Trương chia tay rồi, không thành."

"Ồ. Chuyện đấy có liên quan gì tới con?"

"Ba con muốn con mau chóng trở về để gặp mặt Thẩm Giai Dĩnh, nhưng vì sĩ diện nên không muốn chủ động nói với Bí thư Thẩm chuyện này. Gần đây ông ấy hay đi ăn cơm với Bí thư Thẩm, muốn Bí thư Thẩm có thể xin lỗi ông ấy rồi thật lòng thật dạ đề cập đến chuyện này."

"... Ba sao thế? Con kém thế cơ à?" Nguyễn Tân quả thật cạn lời, nghe xong thì nổi giận.

"Con đừng nói ba con, mẹ với ba con luôn lo lắng cho chuyện cưới xin của con. Con ngày càng lớn tuổi rồi, bàn về gia thế hay điều kiện thì Thẩm Giai Dĩnh xứng đôi với con nhất."

Nguyễn Tân tức giận vô cùng, quay đầu thấy Hạ Chí đang ăn mì trong bếp nhìn anh nghi ngờ, anh đành phải nhịn cơn giận xuống, "Mẹ, bây giờ con không tiện, hôm nào rồi nói sau."

"Nói bậy, vừa bảo con đang ngủ, sao giờ không tiện rồi? Con đừng chê mẹ lắm chuyện, mẹ chỉ nói trước cho con biết thôi, tới lúc ba con gọi thì đã thành mệnh lệnh rồi."

"Ba mẹ đừng như vậy, chuyện này con có tính toán của mình, để con tự quyết định được không?" Nguyễn Tân nói rất uyển chuyển, sợ Hạ Chí nghe xong sẽ hiểu lầm.

Trịnh Ngọc Thục đốp chát lại thẳng thừng, "Con tự tìm toàn kiểu mặt hàng gì? Mẹ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Tân, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chuyện cưới xin của con không thể kéo dài hơn nữa đâu."

Nguyễn Tân thấy phiền nên thoái thác, "Mẹ, đến lúc đó rồi hãy nói được không? Trong lòng con có tính toán rồi."

"Con có tính toán là tốt. Mẹ biết con chê mẹ phiền, được được, nói đến đây thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mình mệt mỏi quá."

"Vâng vâng, con cúp máy đây." Nguyễn Tân buồn bực cúp máy, ném điện thoại sang bên cạnh rồi nằm xuống.

Anh dựa đầu vào cạnh ghế sofa, dang tay ra với Hạ Chí đang ở trong bếp, "Đến đây, cho anh ôm một cái."

"Sao thế? Mẹ anh nói gì sao?"

"Lại đây, ôm cái nào." Anh vẫn khăng khăng.

Hạ Chí đặt đũa xuống, mỉm cười đi tới, "Làm gì thế? Anh có đói không? Em nấu cho anh một tô nhé?"

"Lát rồi nói, ôm trước đã." Nói xong, Nguyễn Tân kéo tay cô sang, kéo thẳng vào lòng mình, anh ôm cô thật chặt, khác hẳn với sự nhiệt tình ngày thường.

Hạ Chí cũng ôm anh, cô hỏi, "Sao thế? Có thể nói cho em biết không?"

Chuyện gia đình ép anh liên hôn với người khác như thế này, anh không thể nói thật với cô. Cho nên anh chỉ có thể tùy tiện đáp, "Không có gì, haiz, vẫn là mẹ anh không yên tâm về anh đó mà. Không yên tâm cái này, không yên tâm cái kia, anh thấy bà ấy phiền lắm. Anh lớn rồi, có gì mà không yên tâm chứ?"

"Vậy là anh không đúng rồi, nuôi con 100 tuổi thì lo hết 99 tuổi. Bà ấy anh không nhìn thấy anh nên lo cho anh, anh nói với bà như vậy sẽ làm bà đau lòng đó."

"Chắc mẹ quen rồi."

"Em chưa bao giờ nói chuyện với ba mẹ em như anh hết, họ nuôi lớn em và em trai em rất cực khổ đó."

Nguyễn Tân thầm cảm động, không hiểu sao cơn giận trong lòng cũng dịu xuống, anh nhéo mặt cô và nói, "Em rất hiếu thảo."

"Đây không phải chuyện đương nhiên sao?"

"Ha ha, phải, nên như thế... Suýt nữa anh quên mất chuyện quan trọng, lần trước không phải anh đã nói với em về viện trưởng Lý ở bệnh viện quân y XX sao? Lần trước lúc anh liên hệ với ông ấy thì ông ấy ở nước ngoài, ông ấy bảo gửi cho ông ấy tài liệu về bệnh tình của em trai em, đợi ông ấy về nước sẽ xem. Chiều nay ông ấy gọi cho anh, bảo chúng ta đưa người đến bệnh viện cho ông ấy xem thử."

"Thật hả?"

"Ừ."

Hạ Chí ngồi dậy, nhà họ trước giờ chưa bao giờ từ bỏ chuyện chữa bệnh cho em trai. Tình huống xấu nhất cũng là như trước mắt thôi, bây giờ có hi vọng thì sao không đi thử xem.

Cô nói, "Nếu không thứ sáu tuần này anh về nhà với em, gặp người nhà em một lần rồi nói với họ chuyện này nhé? Cho dù có chữa được không thì cả nhà em đều sẽ biết ơn anh."

"Chuyện này..." Nguyễn Tân do dự, mẹ anh vừa mới nói trước với anh, anh không thể đi gặp ba mẹ Hạ Chí trong tình huống này được, lỡ như ba anh ra lệnh bắt anh phải về Đô Thành kết hôn thì anh phải giải thích thế nào với nhà Hạ Chí đây?

Hạ Chí thấy anh do dự thì không vui, "Sao thế? Không muốn gặp ba mẹ em à?"

Nguyễn Tân chân thành nói, "Hạ Chí, chuyện này quá sớm, chúng ta mới quen nhau không bao lâu. Anh hi vọng có thể chọn một ngày đặc biệt để đi thăm họ một cách chính thức chứ không phải vội vàng tạm bợ như thế này."

"Họ sẽ không để ý đâu."

"Anh để ý, anh coi trọng em và cũng coi trọng ba mẹ em. Hơn nữa, chuyện này anh chỉ mới gọi điện thoại mà thôi, có thể có ích hay không vẫn chưa biết. Anh không muốn họ ôm hi vọng rồi cuối cùng lại càng thất vọng."

"Thế em phải nói sao với ba mẹ em đây? Họ nhất định sẽ hỏi em làm sao mà liên lạc được với viện trưởng Lý."

"Đơn giản thôi, em chỉ cần nói là bác sĩ do đồng nghiệp em giới thiệu, bảo chỉ mang Tiểu Thiên đi kiểm tra thử thôi."

Mặc dù trong lòng Hạ Chí khó chịu nhưng dù sao Nguyễn Tân cũng giúp cô, huống gì anh bận như thế, có lẽ không có sức để đi gặp người lớn trong nhà.

Cô đành chọn lùi một bước, "Vậy được rồi, cũng chỉ có thể như vậy... Haiz, rốt cuộc anh có đói không? Anh không đói nhưng em đói, mì của em sắp nở hết rồi."

Nguyễn Tân mỉm cười, chặn môi cô lại.

"Ưm..." Hạ Chí đẩy anh ra, "Em mới vừa ăn mì gói, trong miệng có mùi mì."

"Anh không để ý." Nói xong, Nguyễn Tân lại cúi đầu hôn tiếp.

***

Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, chuyện vợ Quách Vĩnh Niên dẫn người xông vào công ty tìm Phùng Tinh Tinh ồn ào như thế, chuyện Phùng Tinh Tinh mang thai cũng không giấu giếm được.

Phùng Tinh Tinh leo lên giường Quách Vĩnh Niên, cô ta mang thai, đứa bé không phải của Quách Vĩnh Niên, đừng nói bên trong công ty Hoa Mậu, ngay cả những công ty khác cũng biết vụ bê bối này.

Sau khi ra viện, Phùng Tinh Tinh chính thức nộp đơn từ chức, Điền Lệ cũng rời khỏi.

Nhưng sau khi hai người đi rồi, ảnh hưởng của họ với Hoa Mậu vẫn chưa hết.

Hôm ấy vào lúc sắp giữa trưa, Đường Tư Điềm nổi giận đùng đùng quay về công ty, hôm nay cô ra ngoài gặp khách hàng, vốn định có thể kí xong hợp đồng nhưng lại mang theo cơn giận trở về.

"Tức chết tôi rồi!" Đường Tư Điềm ném túi lên bàn mình.

"Sao thế?" Hạ Chí hỏi.

"Lát nói cho cậu." Cô cầm tập hồ sơ chạy lên lầu hai bằng tốc độ nhanh nhất.

Cửa lầu hai không đóng, tiếng oán trách của Đường Tư Điềm rất lớn, cả lầu một đều nghe rõ, cô nàng nói, "Nguyễn tổng, cái tên già háo sắc tận trời họ Triệu kia yêu cầu tôi ngủ với ông ta một đêm. Mẹ nó tôi đi làm chứ không phải đi làm trò ấy!"

"Nguyễn tổng, mấy hôm nay tôi còn nhận không ít tin nhắn đùa bỡn của khách hàng, có mấy người nói lấp lửng nhưng cũng có người nói rất lộ liễu. Cụ thể tôi không nói ra nhưng họ sỉ nhục người khác quá đáng!"

"Tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà các đồng nghiệp nữ khác cũng bị như thế. Nguyễn tổng, bọn họ tưởng nhân viên nghiệp vụ của Hoa Mậu chúng ta là gái. Như vậy thì sao chúng tôi có thể làm việc được nữa cơ chứ? Thanh danh của chúng tôi thế nào đây?"

"Nguyễn tổng, nếu còn vậy thì ai còn ở lại đây làm việc chứ? Tôi chuyển sang công ty khác làm cũng không sao, công việc như nhau, đãi ngộ như nhau, còn không phải gặp kiểu ánh mắt như thế."

Các đồng nghiệp dưới lầu bàn luận sôi nổi, nhất là các đồng nghiệp nữ, mỗi người đều nói mình cũng gặp chuyện tương tự hôm nay, "Đúng thế, một khách hàng của tôi nói ký hợp đồng dễ dàng như thế thì thiệt quá."

"Tôi cũng nhận được tin nhắn mờ ám, mà không chỉ một tin đâu."

"Tôi cũng thế, hôm nay gọi cho ông sếp bên điện lực, giọng điệu nói chuyện của ông ta cứ quái quái."

Đường Tư Điềm ở trên lầu hai xả ra với Nguyễn Tân rất nhiều, oán trách cũng nhiều. Mà chuyện Nguyễn Tân có thể làm cũng chỉ là an ủi cô chứ không còn cách khác.

"Cô thể hiện lập trường của mình cho khách hàng là được. Công việc là công việc, không làm những thứ bẩn thỉu kia. Nếu ông ta tiếp tục dây dưa như thế thì không cần ký hợp đồng nữa. Tôi tin tưởng khách hàng văn minh sẽ không làm như thế."

Nguyễn Tân khuyên khá lâu, dưới lầu cũng không nghe cẩn thận, đoán chừng chỉ là nói miệng thế thôi.

Lúc này Đường Tư Điềm mới bớt giận, cô nói, "Nguyễn tổng, tôi tin tưởng anh nên mới đồng ý ở lại. Tôi biết tình hình công ty bây giờ không tốt, nhưng chuyện này khiến các đồng nghiệp nữ như tôi rất mệt mỏi. Đương nhiên, phần lớn khách hàng vẫn bình thường, nhưng luôn có vài người như vậy..."

"Tôi hiểu, cảm ơn cô đã tin tưởng. Tôi sẽ bàn bạc với Dương tổng hướng giải quyết chuyện này."

"Được, vậy tôi đi làm việc trước đây."

"Ừ."

Chương 432 Lần đầu tiên cãi nhau

Sau chuyện này, mặc dù danh tiếng của công ty có ảnh hưởng nhưng lại loại được hai khối u ác tính lớn, cũng xem như trong họa có cái phúc.

Thật ra Dương Thâm đã cảm thấy bất mãn và không thích sự chuyên chế của Điền Lệ từ lâu, nhưng ngại Điền Lệ là nhân viên lâu đời từ khi công ty mới thành lập, đã làm ở công ty mười mấy năm nên anh không tiện đuổi việc chị ta.

Thừa dịp lần này, Điền Lệ rời đi rồi, Dương Thâm cảm thấy bầu không khí trong công ty trở nên thoải mái hơn nhiều.

Trong phòng làm việc ở tầng hai, Dương Thâm và Nguyễn Tân đang thảo luận chuyện này.

"Tân, chuyện lần này cậu giải quyết tốt lắm, tôi phục cậu sâu sắc." Dương Thâm khen ngợi Nguyễn Tân.

Nguyễn Tân lại chẳng hề để ý, "Tôi có làm gì đâu, là bọn họ tự gieo gió gặt bão thôi."

Dương Thâm cười, "Cậu không cần khiêm tốn, tôi biết rõ mối quan hệ của cậu và Trần tổng của Đồng Thành thế nào. Lần này nếu không phải cậu báo cho Trần tổng, để Trần tổng đi nhắc khéo cho Quách Vĩnh Niên thì ông ta đã không chạy tới xem trò hay này rồi."

Nguyễn Tân: "Cuộc chiến giữa vợ cả và tình nhân thì sao có thể thiếu ông ta chứ? Theo lý nên do ông ta giải quyết."

Dương Thâm: "Chuyện này coi như xong đi, sau này bọn họ thế nào cũng chẳng liên quan đến công ty. Vị trí của Điền Lệ còn trống, cậu xem những người trẻ tuổi dưới kia ai hợp hơn?"

Nguyễn Tân, "Anh Thâm, anh là Boss lớn, đương nhiên do anh quyết định."

Dương Thâm, "Ha ha, tôi thấy Hạ Chí rất khá. Cô ấy là nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành tài chính, có bằng CFA cấp một và AFP cấp hai chất lượng, trong công ty chỉ mỗi cô ấy đồng thời có hai bằng này."

Nguyễn Tân: "Anh Thâm, anh đừng hại Hạ Chí được không? Hạ Chí là nhân viên mới, nếu cô ấy lên làm sếp thì ai nghe theo cô ấy chứ? Hơn nữa tính Hạ Chí quá mềm yếu, không giải quyết tới nơi được nhiều chuyện, kinh nghiệm làm việc không nhiều. Tôi thấy Đường Tư Điềm vẫn thích hợp hơn. Đã làm trong công ty bốn năm, có đủ thành tích, tính cách mạnh mẽ, làm việc quyết đoán. Cô ấy lên làm quản lý, ít nhất có 80% nhân viên sẽ phục."

Dương Thâm cười cười và nói, "Tôi chỉ chờ những lời này của cậu. Được, chọn Đường Tư Điềm. Tôi cũng cảm thấy cô ấy rất giỏi."

Nguyễn Tân cạn lời, đừng nhìn Dương Thâm bây giờ chỉ làm ông chủ đứng nhìn, thật ra anh ấy rất khôn khéo đấy. Nói anh ấy đa mưu túc trí cũng không quá, chuyện khó giải quyết cỡ nào cũng làm được.

"Đúng rồi, sức khỏe của ông cụ ở nhà thế nào?"

Nói đến vấn đề này, gương mặt đang chuyện trò vui vẻ của Dương Thâm nháy mắt trở nên nghiêm túc, "Nói kém thì không kém, nói tốt cũng không tốt. Bác sĩ nói, ông cụ muốn làm gì thì cứ cố gắng thỏa mãn đi, duy trì tâm trạng vui vẻ thì có thể sống thêm vài năm, nhưng cũng chỉ qua mấy năm nữa thôi."

Nguyễn Tân an ủi, "Vậy cũng tốt, người già rồi cũng phải có ngày như thế."

"Đúng thế, ba tôi nghĩ thoáng, phận làm con cái chỉ hi vọng mấy năm nay ông có thể được thoải mái. Bây giờ tôi mới biết, không có gì tiếc nuối hơn việc bỏ qua sự trưởng thành của con cái và sự già yếu của cha mẹ. Tôi không muốn nuối tiếc như thế. Cho nên cậu có thể ở lại giúp tôi, tôi thật sự phải cảm ơn cậu nhiều."

"Ha ha, đừng khách sáo. Tôi còn phải cảm ơn anh đã nhận tôi đấy chứ."

Đến phiên Dương Thâm hỏi anh, "Thế bên chỗ ba cậu sao rồi? Còn khăng khăng bảo cậu đi xem mắt con gái của Bí thư Thẩm không?"

"Còn gì nữa, lúc Tết về thì Thẩm Giai Dĩnh đang bàn đối tượng với người khác, cách đây không lâu lại nghe nói thất bại. Ba tôi hình như lại có suy nghĩ này nữa rồi."

"Thế thì đi xem mắt theo ý của ông cụ đi, đến lúc đó tìm một lý do từ chối không phải là được à?"

Nguyễn Tân lắc đầu, "Nếu dễ vậy thì tôi đã không trốn đến Hàng Châu. Quan hệ của ba tôi với Bí thư Thẩm đâu chỉ đơn giản là gặp mặt như thế."

"Thế Hạ Chí thì sao? Cậu tính giấu cô ấy hay nói tình hình thực tế cho cô ấy biết?"

Nguyễn Tân lắc đầu, "Vốn tưởng Thẩm Giai Dĩnh có đối tượng rồi thì tôi an toàn nên mới yêu đương với Hạ Chí. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì trong tình huống này, nói cho Hạ Chí thì không được, tôi lại không chắc chắn, không thể cho cô ấy lời hứa hẹn nào, nói cho cô ấy biết chỉ khiến cô ấy lo lắng thêm thôi. Đi được tới đâu thì tính tới đó, ít nhất bây giờ ba tôi chưa ép tôi về."

Dương Thâm thở dài, "Haiz, hi vọng cậu có thể giải quyết cho ổn."

"Tôi cũng hi vọng thế."

***

Dưới sự giới thiệu của Nguyễn Tân, Hạ Chính Đông và Hà Hoàn nhanh chóng đưa cậu con trai Hạ Thiên đến Đô Thành khám bệnh, chẳng những có người đưa đón mà còn phục vụ rất chu đáo.

Trong ba tháng này, họ đưa con trai đi khám ba lần, viện trưởng Lý có tiếng nói trong phương diện này, không chỉ y thuật cao mà thái độ cũng rất tốt. Điều này khiến vợ chồng Hạ Chính Đông gặp không ít lang băm trước kia thấy cảm kích vô cùng.

Để Hạ Thiên khôi phục hoàn toàn là không thể, đây là dạng tổn thương não không thể chữa lành được, nhưng trải qua đợt trị liệu đầu tiên, kết quả kiểm tra trí lực của Hạ Thiên đã đủ làm người ta vui vẻ, biểu hiện rõ ràng nhất là năng lực tự hành động của cậu đã tăng lên, nói năng cũng rõ ràng hơn không ít.

Đối với chuyện này, cả nhà Hạ Chính Đông đều nói phải cảm ơn đồng nghiệp của Hạ Chí đàng hoàng.

Chiều thứ sáu, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hạ Chí nhận được điện thoại của ba mình, "Tiểu Chí hả, con có bận không?"

"Không ạ, ba, sao lại gọi cho con lúc này? Có chuyện gì sao?"

"Ha ha, không có gì đặc biệt cả, bệnh tình của Tiểu Thiên khá hơn rồi, ba và mẹ muốn cảm ơn đồng nghiệp của con một cách tử tế. Ba mẹ đến Đô Thành, ngay cả ăn ở cũng đã được chuẩn bị sẵn, nghe bảo đăng ký để chữa bệnh với chuyên gia ở bệnh viện quân khu rất khó. Lần nào ba mẹ cũng không cần bốc số mà vào thẳng bên trong khám bệnh. Người ta giúp chúng ta chuyện lớn vậy thì chúng ta phải cảm ơn người ta đàng hoàng. Ba với mẹ con bàn nhau rồi, ngày mai đưa Tiểu Thiên đến Hàng Châu để cảm ơn đồng nghiệp của con, thuận đường đi thăm con luôn."

Hạ Chí cười nói: "Được ạ, ba, anh ấy là sếp của con, bình thường cũng rất chăm lo cho con."

"Ồ, còn là sếp à? Thế thì càng phải cảm ơn người ta cẩn thận rồi, không những giúp Tiểu Thiên nhà chúng ta mà còn chăm sóc con nữa."

"Ha ha, vậy con đi nói với sếp một tiếng. Ba, ba đừng mang nhiều đồ quá, anh ấy không nhận quà." Hạ Chí nghĩ thầm, lần đầu gặp mặt đáng lẽ phải là anh ấy đi thăm ba mẹ, tặng quà cho ba mẹ mới phải. Ba mẹ đến thăm anh ấy đã là xem trọng anh ấy lắm rồi.

"Lòng thành vẫn phải có. Sếp con có uống rượu không?"

"Anh ấy uống ít lắm. Ba, đừng mang quà, thật đấy. Hiện giờ đang thanh lọc bộ máy chính trị gắt gao lắm, anh ấy không nhận quà, ba đừng hại anh ấy đó."

"Ba biết rồi, ba mang theo rượu nữ nhi hồng ủ trong nhà nhiều năm cho cậu ta nếm thử, uống vào bụng, không coi là quà."

Hạ Chí nở nụ cười bất đắc dĩ, "Ha ha, tùy ba vậy. Mai gặp, con ở chung cư chờ ba mẹ."

"Được."

Cúp điện thoại, Hạ Chí sửa sang tài liệu rồi cầm nó đi lên lầu hai. Cô không thể chờ nổi muốn nói với anh chuyện ba mẹ và em trai cô muốn đến Hàng Châu.

Đến cửa phòng làm việc, cô gõ nhẹ cửa. "Mời vào." Được anh cho phép, cô thoải mái đẩy cửa đi vào.

"Nguyễn tổng, những tài liệu này cần anh ký tên."

Nguyễn Tân ngẩng đầu, cố ý nhìn cô cười, giọng điệu lại nghiêm túc, "Đóng cửa, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện."

Đây là lời dạo đầu thường dùng của họ.

Hạ Chí xoay người đóng cửa, Nguyễn Tân đứng dậy bước nhanh tới sau lưng cô, dang tay ôm cô vào lòng, anh nói nhỏ bên tai cô với giọng oán trách, "Hơn nửa ngày cũng không thèm tìm anh, bận vậy cơ à? Năm nay đâu có giao cho em nhiều việc đâu?"

"Nguyễn tổng, bởi vì không có nhiều việc nên em mới không tìm được lý do để lên đây, em phải làm xong công việc mới đến báo cáo với anh, thế này có vấn đề gì không ạ?"

"Xem ra em ngại ít việc à, vậy cuối tuần đến đây làm thêm giờ là được."

"Không muốn." Hạ Chí cười tránh anh, quay lại đối mặt với anh, "Cuối tuần này không thể tăng ca, để em sắp xếp lịch cho anh được không?"

Cô xoay người lại, Nguyễn Tân lập tức ôm chặt lấy, cúi đầu hôn lên môi cô.

Trong phòng làm việc lén lút yêu đương, vừa làm việc vừa yêu đương, thừa dịp rảnh rỗi lén thân mật, vừa căng thẳng vừa kích thích, cảm giác thế này thật sự làm người ta nghiện.

Hôn một lát, Hạ Chí đẩy anh ra, đỏ mặt nói: "Được rồi, anh có ký không?"

Lúc này Nguyễn Tân mới cầm lấy tài liệu trong tay cô, cười nói, "Ký, ký ngay đây."

Anh trở lại chỗ mở tài liệu ra đọc, Hạ Chí đi theo ngồi xuống đối diện anh, xáp lại gần nói, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, cuối tuần này để em sắp xếp thời gian của anh được không?"

Nguyễn Tân, "Em muốn làm gì?"

"Dù sao em cũng không bán anh là được."

Nguyễn Tân nhướng mày cười, "Được, chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh phải không?"

"Đúng vậy, lúc nãy ba em gọi điện thoại đến nói bệnh tình của em trai đã tốt lên rõ rệt. Họ muốn tự mình cảm ơn anh, nên ngày mai sẽ đến Hàng Châu. Vậy có xem như niềm vui bất ngờ không?"

Nguyễn Tân sững sờ, tay cầm bút cứng đờ, đây không phải là niềm vui bất ngờ mà là sợ hãi bất ngờ. Anh đặt bút xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt cứng đờ, "Chú và dì muốn đến đây ư?"

"Dạ, cả em trai em nữa, họ cố ý đến cảm ơn anh. Em nghĩ rồi, không bằng nhân cơ hội này nói chuyện chúng ta yêu đương cho họ biết, ba mẹ em nhất định sẽ rất vui vẻ, anh thấy sao?"

"Cái này..." Nguyễn Tân do dự, sắc mặt cũng không tốt lắm, cực kì không tình nguyện.

Nhìn anh như thế, Hạ Chí cũng không vui, bĩu môi nói: "Anh không cần phải căng thẳng. Rốt cuộc anh đang băn khoăn cái gì chứ?"

Nguyễn Tân giải thích: "Anh nên là người đi thăm ba mẹ em, bây giờ đổi ngược lại không ổn lắm."

"Không có gì không ổn hết, ba mẹ em đều là người rất hiền hòa. Họ thật lòng muốn đến cảm ơn anh, anh không gặp ư?"

"Em chưa bàn với anh đã đồng ý rồi?" Nguyễn Tân hỏi lại.

"Em..." Hạ Chí giận thật, giọng điệu cũng thay đổi, "Điều này còn cần phải bàn sao? Được, thế thì không nói cho họ biết chúng ta đang yêu nhau, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Bây giờ ba mẹ em chỉ muốn cảm ơn anh một chút, mời anh ăn một bữa cơm thôi, rốt cuộc anh có đến gặp hay không?"

Nguyễn Tân cực kỳ khó xử, anh cũng không muốn làm Hạ Chí giận, "Bây giờ thật sự chưa phải lúc gặp mặt..."

"Thế khi nào mới phải lúc?"

Nguyễn Tân trả lời không được, Hạ Chí càng giận, nghiêm túc chất vấn, "Rốt cuộc anh có thật lòng với em không? Nếu anh chỉ vui đùa thì em không muốn tiếp tục nữa."

"Quen nhau nghiêm túc không thì liên quan gì tới việc gặp ba mẹ?"

"Anh nghiêm túc quen em thì sao không dám gặp ba mẹ em?"

Thấy chủ đề càng ngày càng nghiêm trọng, mùi thuốc súng cũng ngày càng nồng, Nguyễn Tân thở dài nói: "Hạ Chí, chúng ta đừng cãi nhau, anh sẽ gặp ba mẹ em nhưng không phải bây giờ. Chuyện này em nghe anh được không?"

Hạ Chí mím môi, trên mặt toàn cơn giận, "Anh không gặp ba mẹ em thì cũng đừng tới gặp em." Nói xong, cô quay người nổi giận đùng đùng rời khỏi văn phòng.

"Haizz..." Nguyễn Tân biết mình đuối lý, nhưng lại không thể nói gì. Anh chỉ có thể để mặc cô đi. Ngay cả đóng cửa một tiếng "rầm" cũng mang theo lửa giận, anh cảm thấy lòng dâng lên sự khó chịu.

Chương 433 Nếu không anh sẽ hôn em

Hạ Chí vốn rất vui, bệnh tình của em trai khá lên, ba mẹ cũng vui vẻ, đang chuẩn bị sang thăm cô. Lúc này gặp Nguyễn Tân cũng vừa đẹp, cô thật sự không biết Nguyễn Tân đang kiêng dè điều gì, cô chỉ cảm thấy anh không thật lòng với mình.

Tuổi của cô vốn cũng không còn nhỏ, trong nhà luôn giục cưới. Nếu hai người yêu nhau thì tại sao không thể nói cho ba mẹ? Huống chi anh còn lớn hơn cả cô nữa!

Hạ Chí càng nghĩ càng giận, vừa tan làm là bỏ về một mình.

Đây là lần đầu tiên cãi vã trong bốn tháng họ yêu nhau, cũng là lần đầu tiên chiến tranh lạnh.

Về chung cư, Hạ Chí nén nước mắt gọi một cuộc điện thoại lại cho ba, "Alo, ba ơi, đúng lúc sếp con phải đi công tác, ngày mai đi rồi. Anh ấy nói tấm lòng của ba mẹ anh ấy xin nhận, chỉ là chuyện nhỏ không tốn mấy công sức, không cần cảm ơn làm gì."

Hà Chính Đông hơi tiếc nuối, "Ồ, thế à? Vậy khi nào cậu ấy rảnh thì ba mẹ đến nhé?"

"Ba, thật sự không cần đâu. Nếu anh ấy đã từ chối chắc hẳn là không muốn nhà chúng ta tốn kém, chúng ta cần gì phải làm khó người ta?"

"Thế sao? Thế con ở công ty phải làm việc cho tốt, giúp đỡ cậu ấy nhiều vào nhé."

"Dạ, con biết rồi... Thế ngày mai ba mẹ còn đến thăm con không? Con nhớ mọi người..." Nói xong, cô hơi nghẹn ngào, từ Tết đến giờ cô chưa về nhà, mỗi cuối tuần đều ở cạnh Nguyễn Tân, suýt nữa đã quên mất ba mẹ và người thân.

Hạ Chính Đông nghe vậy thì đau lòng, "Con gái ngoan, đừng khóc, ba mẹ đến, ba mẹ sẽ đến."

"Thật không ạ?"

"Đương nhiên rồi, cảm ơn sếp con chỉ là phụ, thăm con mới là chuyện quan trọng. Ba mẹ cũng nhớ con, nói với Tiểu Thiên là đến thành phố thăm chị, thằng bé rất vui. Hôm nay ba còn nấu rất nhiều đồ ăn để mai mang lên cho con. Nhanh nín khóc đi, có biết ngượng không? Đã lớn vậy rồi còn khóc nhè."

Nghe ba nói thế, Hạ Chí càng không kìm được, khóc lóc nói: "Cảm ơn ba, vậy con đợi ba mẹ đến ạ."

"Được được, con đừng khóc nữa nhé."

"Dạ, ba, con cúp máy đây. Mai ba đi sớm một chút nhé."

"Được, mai gặp."

"Mai gặp ạ." Cúp điện thoại, Hạ Chí bổ nhào ra ghế sofa khóc òa, ba mẹ mới là người đáng tin cậy nhất. Họ sẽ mãi luôn ở sau lưng quan tâm bạn, mà ba mẹ cũng thường là người mà bạn dễ quên lãng nhất.

Cuối tuần này, Nguyễn Tân và Hạ Chí không liên lạc gì với nhau, không ai chủ động liên hệ với đối phương. Hạ Chí một lòng làm bạn với ba mẹ và em trai. Còn Nguyễn Tân muốn gọi cho cô mấy lần nhưng đều nhịn lại, thứ nhất là sợ cãi nhau với cô, thứ hai cũng sợ cô nhắc lại chuyện anh gặp ba mẹ cô.

Ba mẹ ở lại hai ngày, tâm trạng Hạ Chí cũng coi như không tệ, chơi đùa với em trai vui vẻ. Khi ba mẹ vừa về, cô đã không kìm được mà mở điện thoại xem, không có tin nhắn nào của Nguyễn Tân, cô lập tức rơi nước mắt.

Cô không hiểu, nếu yêu đương nghiêm túc thì sao lại sợ gặp ba mẹ? Sớm muộn gì cũng phải gặp còn gì?

Nguyễn Tân không đồng ý gặp mặt nên cô cũng không dám nói với ba mẹ chuyện mình đã tìm được đối tượng, sợ bị họ hỏi đến cùng, lại sợ mình nói cái gì không nên nói khiến ba mẹ có ấn tượng không tốt về anh.

Điều cô tức giận nhất là hai ngày nay anh không nhắn cho cô tin nào, anh lạnh nhạt như vậy sao? Rõ ràng người sai không phải cô.

Có phải sau khi tình yêu cuồng nhiệt trôi qua, anh bắt đầu thấy chán cô rồi? Nghĩ đến đây, Hạ Chí đau lòng, nước mắt không tài nào ngăn được.

Hôm sau, Hạ Chí chỉnh đốn lại tâm trạng đi làm, đến công ty mới biết hóa ra Nguyễn Tân đi công tác thật, phải đi Quảng Châu một tuần. Cũng không biết là trùng hợp hay là đã có kế hoạch từ lâu mà bị cô nói trúng rồi.

Nhưng tại sao anh đi công tác cũng không nói với cô? Anh thật sự không muốn để ý đến cô nữa ư?

"Hạ Chí, Hạ Chí." Đường Tư Điềm vừa đến đã thấy cô ngẩn người, gọi cô hai lần nhưng cô không có phản ứng. Cô nàng đi tới trước mặt hỏi, "Hạ Chí, cậu sao thế?"

"Hả? Không... không sao hết..."

"Còn nói không sao, trông sắc mặt cậu kém thế thì ắt hẳn là có chuyện rồi."

Hạ Chí cúi gằm mặt, mệt mỏi nói, "Ừ, sáng sớm dậy đã thấy người hơi không khỏe, không có tinh thần."

Đường Tư Điềm áp tay sờ trán cô, "Không sốt, có lẽ do mệt quá. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, nếu thật sự chịu không được thì đi bệnh viện hoặc về nhà nghỉ ngơi. Dù sao Nguyễn tổng đi công tác thì cậu cũng có thể thoải mái mấy ngày."

Hạ Chí hỏi dò: "Nguyễn tổng đi công tác đột ngột thế, sao trước đó không nghe nói nhỉ?"

"Cũng không phải, vốn là khách hàng bên Quảng Châu sang đây nhưng bên kia tạm thời có việc nên không tới được, Nguyễn tổng đành đến đó."

"Phải đi mấy ngày?"

"Nhanh thì ba, bốn ngày, chậm thì năm sáu ngày, nhiều nhất cũng không quá một tuần."

"Ồ, vậy à..."

"Có phải Nguyễn tổng không ở đây thì cậu nhớ anh ấy không?"

"Làm gì có, anh ấy không ở đây thì mình thoải mái hơn nhiều, đỡ phải nhìn mặt anh ấy."

Đường Tư Điềm hí hửng nói: "Ái chà chà, Hạ Chí, mình nhìn lầm cậu rồi, hóa ra cậu cũng là người nói xấu sếp sau lưng kiểu này đấy."

"..." Hạ Chí lúng túng, muốn giải thích nhưng không biết nên nói sao.

"Ha ha, đùa cậu thôi, nhìn cậu lo kìa. Không nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi, mình đi làm việc."

"Ừ."

Nói rồi, Đường Tư Điềm đi vào phòng làm việc riêng. Sau khi Điền Lệ từ chức, cô ngồi lên vị trí của Điền Lệ, các đồng nghiệp khác không ai không phục. Khoảng thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Đường Tư Điềm, thành tích của họ đều tăng lên, có thể thấy được Đường Tư Điềm đích thực có tài lãnh đạo.

Nguyễn Tân không ở đây, Hạ Chí là trợ lý của anh nên tất nhiên là nhàn rỗi. Bình thường cô hay giúp các đồng nghiệp khác làm vài việc vặt, cứ như vậy giết thời gian qua ngày.

Đồng nghiệp nói: "Hạ Chí, sao mấy hôm nay cô không có tinh thần thế? Nếu không phải biết cô độc thân thì tôi còn tưởng cô thất tình đó."

Hạ Chí chỉ có thể cười đáp lại, "Sao thế được?" Thật ra trong lòng cô khổ không nói nổi, yêu đương lén lút trong công ty có lợi có hại, vui cũng thế mà không vui cũng thế, đều phải giấu giếm. Khổ sở nhất chính là rõ ràng mình rất đau lòng nhưng phải giả vờ như không có chuyện gì.

***

Hiệu suất làm việc của Nguyễn Tân rất cao, giải quyết mọi chuyện trong ba ngày. Chiều thứ tư, anh quay trở về Hàng Châu, trước giờ tan làm mới đến nơi.

"Nguyễn tổng, anh về rồi." Em gái tiếp tân ngọt ngào chào. Mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nguyễn Tân bụi đường mệt mỏi đi vào sảnh làm việc, một tay cầm cặp da, một tay đẩy vali, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Nói Hạ Chí không căng thẳng là giả, cô đang đi vào phòng giải khát rót nước thì nghe tiếng của tiếp tân nói, suýt nữa là làm rơi ly xuống đất. Cô đờ người đứng đó, nhưng không xoay người nhìn anh.

"Á!" Nước nóng vừa sôi tràn ra ngoài ly, chảy lên tay cô, nóng đến mức giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của cô đỏ bừng lên.

"Ui da..." Cô nhịn đau chạy vào toilet, vội xả nước lạnh lên mu bàn tay.

Lý Hiểu Mai ở cạnh thấy thế thì quan tâm hỏi thăm, "Hạ Chí, có sao không?"

Hạ Chí lắc đầu, nhịn đau đáp: "Không sao."

Cô lẳng lặng liếc đuôi mắt sang Nguyễn Tân, Nguyễn Tân căn bản không dao động mà đi thẳng lên lầu hai, cô vừa đau lại vừa tủi, cố nén nước mắt.

Nhanh chóng đến giờ tan làm, Hạ Chí nhìn điện thoại vẫn im lặng trong tay rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, không có động tĩnh gì hết, cô thật sự sắp khóc rồi.

Đường Tư Điềm đi ra khỏi phòng làm việc thì thấy dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của cô, bèn hỏi, "Hạ Chí, cậu sao thế?"

Hạ Chí nén nước mắt nói, "Không có gì, tay bị bắn nước nóng nên đau quá ấy mà."

"Có bị phỏng không? Cần đi bệnh viện không?"

"Không sao đâu, mình ra tiệm thuốc mua thuốc bôi là ổn, không nghiêm trọng, chỉ đau thôi." Thật ra cái cô nói đau là lòng cô lúc này, đau đớn vô cùng.

Đường Tư Điềm không yên tâm nên kéo cô: "Vậy đi thôi, mình đi với cậu."

Hạ Chí không từ chối được, nghĩ đến hành động của Nguyễn Tân dạo này, cô thật sự cũng lạnh lòng, "Được, cảm ơn cậu."

Đến tiệm thuốc, mua thuốc xong và tạm biệt Đường Tư Điềm, Hạ Chí chỉ còn lại một mình, cô đi về phía trạm tàu điện ngầm, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Cô không phải là người mít ướt, nhưng gặp phải việc này thì cô không kìm nén được.

Người ta bảo tình yêu là hoa hồng có gai, đẹp thì đẹp đó, nhưng nếu đụng vào thì không cẩn thận sẽ làm mình bị thương.

Đi một hồi, cô phát hiện có chiếc xe hơi đi chầm chậm theo sau mình, cô dừng chân ngoái nhìn, ngoài Nguyễn Tân ra còn là ai nữa? Đằng trước là trạm tàu điện ngầm, cô chưa hết giận nên bước chân nhanh hơn.

Nguyễn Tân giẫm phanh dừng lại, xuống xe chạy nhanh đến, "Hạ Chí!" Anh giữ chặt cánh tay cô, "Nhiều ngày thế rồi mà em vẫn giận à?"

Hạ Chí giơ tay muốn hất anh ra nhưng anh nắm rất chặt. Vừa nhấc tay thì chỗ bị phỏng quẹt vào ống tay áo của anh, đau đến mức cô chảy nước mắt, "Đau... buông tay..."

Nguyễn Tân liếc thấy bàn tay sưng đỏ của cô, trên tay còn có dấu thuốc mỡ bóng loáng, mùi thuốc nồng rất khó bỏ qua. Trái tim anh thắt lại, vội vàng hỏi, "Sao thế?"

Hạ Chí cảm thấy buồn cười, nói mỉa: "Không sao cả, có bị tàn phế cũng không cần anh lo. Một trợ lý nhỏ như em thì đâu dám làm phiền Tổng giám đốc quan tâm?"

"Em nói gì thế?" Nguyễn Tân nghiêm mặt nói, "Đã mấy ngày bình tĩnh, anh tưởng em hết giận rồi, ai ngờ vẫn còn như ăn thuốc súng thế... Chúng ta không cãi nhau nữa được không?"

Hạ Chí khóc lóc nói: "Đâu có phải em muốn cãi nhau với anh..."

Nguyễn Tân luống cuống tay chân, nhìn vết thương của cô lại nhìn nước mắt của cô, anh cũng thấy khó chịu.

Lúc này, cảnh sát giao thông thổi còi về phía này, "Ở đây không được đỗ xe, lập tức lái xe đi."

Nguyễn Tân kéo Hạ Chí nói: "Lên xe trước rồi nói."

"Không, em đi tàu điện ngầm."

"Nghe lời!"

"Tại sao em phải nghe anh?"

Nguyễn Tân không ậm ờ mà nói ngay, "Vì anh là bạn trai em!" Giọng điệu nghiêm khắc xen lẫn ngang ngược, thậm chí có phần độc tài, rất nhiều người xung quanh đều nhìn về phía họ.

Hạ Chí nghẹn lời, nước mắt càng chảy không ngừng, trong lòng toàn là sự ấm ức.

Cảnh sát giao thông vẫn đang thúc giục, người ngoài thì vây xem, Nguyễn Tân không muốn dằng dai, cứng rắn nhét cô vào trong xe.

"Anh làm gì thế? Em không muốn ngồi xe của anh!"

Nguyễn Tân lại nghiêm khắc cảnh cáo: "Không cho phép xuống, nếu không anh sẽ hôn em!"

"..." Hạ Chí bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ không dám xuống xe. Nào có ai ngang ngược không nói lý lẽ thế cơ chứ?

Chương 434 Ngọt ngào sau chiến tranh lạnh

Nguyễn Tân lại nghiêm khắc cảnh cáo: "Không được phép xuống, nếu không anh sẽ hôn em!"

"..." Hạ Chí bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ không dám xuống xe. Nào có ai ngang ngược không nói lý lẽ thế cơ chứ?

Nguyễn Tân lên xe rồi lái đi ngay, lái một mạch đến bệnh viện. Hạ Chí cắn môi không muốn khóc trước mặt anh nhưng nước mắt không ngăn lại được, bả vai run rẩy hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn rất vất vả.

Nguyễn Tân quay đầu nhìn cô, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, "Sao lại nghiêm trọng thế? Bị bắn nước nóng à? Bị khi nào?"

"Anh không biết thật hay giả vờ không biết?!" Hạ Chí chất vấn.

Nguyễn Tân tỏ vẻ vô tội, "Anh không biết thật mà, vừa vào công ty đã không thấy em, tan làm xuống lầu em đã đi rồi, anh sợ không đuổi kịp em."

Hạ Chí nửa tin nửa ngờ, "Thật ư?"

"Lừa em thì anh sẽ không cứng được!"

Hạ Chí vừa tức vừa thẹn, quay đầu đi không muốn nhìn anh, thấy ngoài cửa sổ là đoạn đường lạ lẫm nên cô vội hỏi: "Anh đưa em đi đâu thế?"

"Bệnh viện."

"Không cần."

"Anh nói đi là đi." Nguyễn Tân dùng giọng điệu ngang ngạnh dọa cô, nghĩ lại thì cảm thấy hơi quá đáng nên dịu giọng nói, "Xin lỗi, là anh không đúng, đừng giận được không?"

Hạ Chí lau nước mắt, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không chịu quay đầu lại, có thể không giận sao? Ba mẹ cô đến anh không chịu gặp, anh đi công tác không nói với cô, cắt liên lạc nhiều ngày như vậy, anh vừa về đã hung dữ thế này, cô chỉ nghĩ thôi đã thấy tủi thân rồi.

"Hạ Chí, chuyện gặp ba mẹ em không nên gấp gáp, anh có sắp xếp của anh. Không phải anh không gặp mà là không muốn gặp bây giờ. Em đừng nghi ngờ tình cảm của anh chỉ vì anh không chịu gặp ba mẹ em, anh nghiêm túc với em."

"Mấy hôm nay anh làm việc đều mất tập trung, ép mình phải làm nhanh để về sớm, anh đã không ngủ mấy ngày rồi. Anh vốn có thể về thẳng nhà, nhưng vì muốn gặp em nên anh mới đến công ty."

"Em đừng khóc, em vừa khóc là anh thấy đau lòng. Xin lỗi vì đã hung dữ với em, anh cũng là người nóng tính, bởi vì luống cuống nên mới nói nặng lời với em. Em xem bình thường chúng ta ở với nhau rất tốt đẹp còn gì? Cơm canh đạm bạc, giản dị yên ổn, anh chơi đùa với em mà thế sao?"

Cuối cùng Nguyễn Tân hết cách, đành cầu xin, "Hạ Chí, em đừng khóc nữa..."

Hai người đều im lặng, mấy ngày chiến tranh lạnh đã khiến Nguyễn Tân suy nghĩ rất rõ ràng, anh cần cô gái này. Chẳng qua giữa hai người họ có một chút vấn đề nhỏ chưa tháo gỡ được. Anh hiểu suy nghĩ và tâm trạng của cô.

Người sinh ra trong gia đình bình thường như Hạ Chí khó mà hiểu được chuyện nhà của anh. Họ không hiểu bây giờ vẫn còn kiểu hôn nhân theo lời ba mẹ. Bởi vì chính trị, vì lợi ích, vì bè cánh, hôn nhân là một thứ khó khăn nhất mà cũng rẻ mạt nhất, có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

Anh quý trọng mọi thứ về cô, gia đình cô, suy nghĩ của cô, sự độc lập của cô. Anh không muốn để những âm mưu xấu xa của gia đình mình phá hỏng sự trong sáng của cô. Anh không muốn cô sợ hãi và bài xích gia đình mình, cho nên anh lựa chọn giấu giếm. Anh hi vọng tranh thủ cho cô một tương lai ổn định bằng sự cố gắng của chính mình, thứ anh cần chỉ là thời gian.

Mà Hạ Chí lại là người dễ dàng mềm lòng, lương thiện, đơn thuần, biết cách bao dung và thấu hiểu. Lúc anh nói mấy ngày không ngủ, cô đã bắt đầu đau lòng vì anh.

Cô khóc chỉ vì mấy ngày liền suy nghĩ lung tung mà cảm thấy ấm ức thôi.

Im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cô mở miệng nói: "Sau này không được cắt liên lạc với em nhiều ngày như thế nữa, em còn tưởng anh muốn chia tay với em..."

Lòng Nguyễn Tân cũng cực kỳ khó chịu, "Anh nào muốn như thế. Nhưng anh sợ chúng ta cãi nhau, cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, nên muốn thừa dịp đi công tác để cả hai đều bình tĩnh lại một chút." Một tay anh nắm vô lăng, một tay cầm tay cô, "Anh hứa với em, sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa."

"Đau..." Hạ Chí hơi rụt tay lại, anh đụng vào chỗ bị phỏng của cô.

Nguyễn Tân cau mày hỏi: "Rốt cuộc sao lại như thế?"

"Còn không phải tại lúc nãy anh về công ty sao? Em đang rót nước, anh vừa xuất hiện là tinh thần em không an ổn nổi, không cẩn thận làm đổ vào tay."

Nguyễn Tân vừa chán nản vừa thấy có lỗi, "Anh thật sự không nhìn thấy... Sắp đến bệnh viện rồi, em chịu khó một chút..."

"Không cần đi bệnh viện, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Em đã mua thuốc trị phỏng rồi."

Nguyễn Tân khăng khăng đi bệnh viện. Qua ngã tư, anh quay vô lăng lái xe vào bệnh viện, còn vớ lấy biển cấp cứu. Mãi đến khi chính tai nghe bác sĩ nói không đáng lo anh mới yên lòng.

Đi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Hạ Chí tốt hơn rất nhiều. Thật ra cô rất dễ dỗ, chỉ là không chịu được chiến tranh lạnh trong thời gian dài kia thôi.

"Xem đi, em bảo không sao rồi mà anh còn chạy tới phòng cấp cứu, việc bé xé ra to."

"Cẩn thận một chút vẫn hơn, bị phỏng dễ để lại sẹo, hơn nữa tay bị phỏng còn là tay phải, đương nhiên phải kiểm tra kĩ. Nhớ đấy, bác sĩ bảo không được đụng nước trong ba ngày."

"Bác sĩ chỉ nói lỡ như trầy da thì không thể đụng nước. Em không bị trầy da, đã bớt sưng đỏ nhiều rồi."

"Thế cũng phải cẩn thận, đi, chúng ta đi ăn trước."

"Ừm."

Chiến tranh lạnh cứ như vậy kết thúc, bắt đầu khó hiểu, kết thúc cũng khó hiểu. Nghĩ lại, lúc trước chỉ cần một người bình tĩnh, có thể hạ cái giá của mình xuống tìm đối phương nói chuyện đàng hoàng thì sẽ không có trận chiến tranh lạnh này.

Nhưng hai người họ đều là người kiêu ngạo, ai cũng không chịu cúi đầu trước cả. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến họ bỏ qua nhiều năm như vậy sau này.

Tuy rằng cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng đồng thời cãi nhau cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, chỉ cần giải quyết nó xong thì sẽ không còn cản trở nữa. Cho nên, cãi nhau cũng có thể làm tình cảm hai người tốt hơn.

Sau chiến tranh lạnh, tình cảm của hai người được làm nóng lên nhiều, trong căn phòng nhỏ của Hạ Chí, hai người ôm nhau ngủ. Đây là lần đầu tiên họ nằm chung trên một chiếc giường, ôm nhau tâm sự.

"Em nói với ba mẹ thế nào? Họ... có giận không?"

"Em không nói với họ chuyện chúng ta yêu nhau, em chỉ nói anh phải đi công tác. Anh nhận tấm lòng, việc mở tiệc chiêu đãi coi như thôi, anh không thích điều này. Ba em khen anh là sếp tốt."

"Em biết anh phải đi công tác? Đường Tư Điềm nói với em hả?"

"Không có, khi đó em chỉ tìm cớ thôi. Thứ hai đến công ty mới biết anh đi công tác thật, làm em đau lòng muốn chết. Anh đi công tác cũng không nói gì với em."

Nguyễn Tân ôm lấy vai cô và cười nói: "Em đau lòng là được rồi. Để em đau lòng một chút mới biết tầm quan trọng của anh đối với em."

Hạ Chí nhảy dựng lên, không hài lòng nói, "Này, sao anh có thể như thế?"

"Ha ha, nói đùa thôi, lần sau đi công tác anh nhất định sẽ nói với em trước tiên, ngoan, nằm đi."

Hạ Chí bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, đầu dựa lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm nhận được độ ấm của anh, cảm giác này rất thoải mái.

Một tay Nguyễn Tân làm gối cho cô, tay kia nắm tay phải của cô, anh nhìn vết thương đo đỏ, dịu dàng nói: "Em bị thương, anh rất đau lòng, cho dù nó chỉ là một vết thương nhỏ." Cho nên anh thật sự không muốn chuyện trong nhà làm tổn thương cô sâu thêm.

Hạ Chí nghịch ngợm nói, "Hừm, anh đau lòng là tốt rồi, để anh đau lòng một chút mới biết tầm quan trọng của em với anh."

Nguyễn Tân bật cười, cô dùng câu nói của anh bật lại anh, thế nhưng anh không có lời nào phản bác được, "Đúng rồi, anh có quà cho em, đợi chút."

Nói xong, anh đứng dậy xuống giường, ra phòng khách mở vali, cầm một hộp gấm hình vuông đi vào.

"Cái gì thế?" Hạ Chí tò mò hỏi.

Nguyễn Tân trở lại trên giường, chậm rãi mở hộp gấm ra, "Không biết em có thích hay không, mua đại thôi."

Hạ Chí nhìn hộp gấm cũng lờ mờ đoán được là cái gì, bên trên có in tên nhãn hiệu T bằng tiếng Anh. Mở hộp gấm ra, là một chiếc vòng tay T-series nổi tiếng của hãng T, còn đính kim cương nữa.

"Cái này đắt lắm, anh mua đại mà mua đồ đắt tiền thế làm gì?"

"Người bán hàng thấy anh đi mấy vòng không chọn được nên đề cử cái này cho anh, bảo là tặng bạn gái là thích hợp nhất."

"Anh bị nhân viên bán hàng lừa rồi."

Nguyễn Tân không thừa nhận điều này, anh lấy vòng tay ra, cầm tay cô cẩn thận đeo vào, còn đắc ý nói: "Khá đẹp mà, cô ấy không lừa anh."

"Em không thể nhận, đắt quá."

"Em không nhận thì anh tặng cho ai đây? Không đắt lắm đâu, anh vẫn mua nổi, quan trọng là em thích. Em thích không?"

Hạ Chí nhìn vòng tay, chữ T được đính đầy kim cương. Những viên kim cương nho nhỏ tụ lại với nhau, cực kỳ sáng và đẹp lạ thường. Cô mỉm cười và nói, "Thích, cảm ơn anh."

Nguyễn Tân cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, "Em thích là được."

Hạ Chí ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng lóe lên ánh sáng hạnh phúc, gò má đỏ ửng, ôm cổ anh và chủ động hôn lên môi anh. Cô muốn dùng hành động để nói cho anh biết, cô đã chuẩn bị kĩ để giao bản thân cho anh, đời này của cô sẽ trao hết cho anh.

Họ hôn nhau, càng hôn càng triền miên, cơ thể của họ càng hôn càng nóng lên. Ngón tay cái của Nguyễn Tân vuốt ve cổ áo cô, xương quai xanh tinh xảo đang ở trong tay anh, anh chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến cơ thể ngọc ngà kia.

Nhưng anh dừng lại, trước khi mất khống chế, anh dừng lại rất đúng lúc.

Hạ Chí thở hổn hển, vừa thẹn thùng vừa khó hiểu, cô nhìn anh, hai tay không chịu buông cổ anh ra, "Tân, em..." Cô gọi tên anh đầy quyến rũ, chỉ thiếu đường nói thẳng "Em đã sẵn sàng trao thân cho anh" ra thôi.

Nguyễn Tân xoa mặt cô, chịu đựng cơn xúc động, "Tiểu Chí, anh... anh thật sự rất buồn ngủ..."

Hạ Chí không biết nói gì, vừa giận vừa buồn cười, thấy mắt anh díp lại, còn cố gắng nói chuyện với cô, cô ngượng muốn chết. Cứ như thể cô không chờ nổi mà muốn ăn sạch anh ấy. Một cô gái sao có thể chủ động đến vậy?

"Giận rồi hả?" Nguyễn Tân hỏi.

Hạ Chí lắc đầu, cười nói, "Anh mau ngủ đi, em ra ngoài xem TV một lát, đợi anh ngủ rồi em lại vào."

Thật ra Nguyễn Tân không muốn rời cô ra, nhưng ôm cô như thế chắc chắn anh sẽ không ngủ được. Vì vậy anh đành gật đầu, "Cảm ơn em đã thông cảm."

"Ha ha, em hiểu..." Hạ Chí đứng dậy xuống giường, yên lặng đi ra khỏi phòng.

Nguyễn Tân hơi chán nản, rất nhiều lần anh đều muốn đáp lại cô cho xong, nhưng nghĩ đến áp lực trong nhà, lại nghĩ đến họ có lẽ sẽ không có kết quả, anh không dám ra tay với cô.

Tiểu Chí, cho anh thêm một chút thời gian, một năm, chỉ cần một năm thôi.

Nguyễn Tân nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Rốt cuộc anh đã có thể ngủ một giấc yên ổn.

Chương 435 Hoa đào nho nhỏ

Hôm sau đi làm, Hạ Chí mang bữa sáng đến công ty trước, còn Nguyễn Tân thì ăn sáng ở cửa hàng dưới lầu rồi mới lên. Hai người đến trước đến sau cách nhau tầm mười phút.

Lúc Nguyễn Tân đi vào còn cố ý nhìn sang Hạ Chí, Hạ Chí chỉ liếc nhìn anh rồi vội xoay đầu đi.

"Chào buổi sáng, Nguyễn tổng."

Các đồng nghiệp dồn dập chào anh, anh cười đáp lại, "Chào buổi sáng."

Chỉ chốc lát sau, Hạ Chí nhận được WeChat của anh: [Chào hỏi sếp là lễ phép tối thiểu, em đúng là chẳng có chút lễ phép nào. Anh nhìn em lâu như vậy mà.]

Xem cách dùng từ đầy cao ngạo của anh kìa, cô không khách khí nhắn lại: [Hôn chào buổi sáng cũng cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Nguyễn tổng!]

Đúng lúc này, em gái tiếp tân chạy đến, kéo tay Hạ Chí nhìn kĩ, "Chị Hạ Chí, đây là vòng tay của hãng T hả? Wow, là hàng chính hãng à?"

Hạ Chí bị sự nhiệt tình của cô nàng dọa sợ, ấp úng đáp, "A ha ha... không biết nữa..."

"Chị mua ở đâu thế? Em thấy cái này lâu rồi nhưng đi khắp các quầy của trung tâm thương mại lớn ở Hàng Châu đều hết hàng, rất nhiều nơi đều hết hàng. Muốn mua vòng tay hoa hồng đính kim cương này phải mất hơn 30 nghìn đó. Lúc Tết em không dám mua, sau này thì hết hàng rồi."

"Hơn 30 nghìn hả?" Hạ Chí biết đắt nhưng không ngờ đắt thế, cô không quá quan tâm những thứ như trang sức kiểu này, cũng không cố tình theo đuổi.

"Đúng thế, chị mau nói cho em biết chị mua ở đâu đi."

"Cái đó chị... chị mua đại, ừm, mua đại."

"Hả? Mua đại? Chị không sợ bị lừa à? Chị mua bao nhiêu?"

Hạ Chí ngượng ngùng nói, "Không mấy đồng... Ha ha..."

"Hàng chính hãng trên ba vạn đó, dưới ba vạn đều là hàng dỏm. Chị Hạ Chí, chị bị lừa rồi."

"Ặc..." Hạ Chí cười gượng nói không nên lời. Hồi sáng cô đã nói không đeo đi làm rồi, anh lại một mực bảo đã đeo thì không được tháo ra. Giờ hay rồi, bảo cô phải giải thích kiểu gì?

Lý Hiểu Mai cũng xáp lại nhìn và nói, "Xinh đẹp thật, là kim cương nhân tạo à? Bây giờ kim cương nhân tạo làm ra trông như thật nhỉ, nếu cái này giả thì cũng tầm hai ba trăm thôi... San San, cần gì bỏ 30 nghìn mua một cái vòng tay, không bằng tốn ba trăm mua một cái đeo chơi, va chạm hay xước cũng không đau lòng."

San San nhìn vòng tay trên tay Hạ Chí, đúng là không khác hàng chính hãng cho lắm, cô nói: "Cũng phải, nhưng chị Hạ Chí có thì em không muốn mua nữa, đeo giống nhau chán lắm."

Lý Hiểu Mai khá mẫn cảm, bởi vì khi trước cãi nhau với Phùng Tinh Tinh, Phùng Tinh Tinh luôn nói cô ta mua quần áo giày dép đều ăn theo Phùng Tinh Tinh, cho nên lời này của San San làm cô ta cực không vui, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu và quê độ.

San San nói không suy nghĩ, thấy mặt Lý Hiểu Mai biến sắc thì ngượng ngùng rời đi.

Hạ Chí xấu hổ nói: "Hiểu Mai, vẫn là cô tinh mắt. Tôi ngại quá, đây chỉ là kim cương nhân tạo thôi."

Lý Hiểu Mai hơi đắc ý, "Tôi nói rồi mà, tôi cũng là người có mắt mua đồ mà."

"Ừ ừ." Hạ Chí lẳng lặng lau mồ hôi, cô cúi đầu nhìn vòng tay, đeo 30 nghìn ở trên tay đúng là gò bó, vẫn nên giấu vào tay áo thì hơn, đỡ phải đau lòng nếu có đập vào đâu.

Cô cầm điện thoại chất vấn Nguyễn Tân: [Vòng tay hơn 30 nghìn phải không? Đắt thế mà anh cũng mua được! 30 nghìn có thể ăn biết bao nhiêu cái sủi cảo!]

Nguyễn Tân nhanh chóng trả lời: [Mua ở Hồng Kông, không đến 30 nghìn đâu. Sao vậy? Bị đồng nghiệp nhìn thấy hả?]

[Chứ sao nữa, em không biết nói sao, đành phải nói là hàng giả, tủi cho cái vòng tay đắt như vậy quá.]

[Em cũng có thể nói là bạn trai tặng mà.]

[Không thèm để ý tới anh, làm việc!]

[Ngoan~]

Hạ Chí cười trộm đặt điện thoại xuống, hưởng thụ chút ngọt ngào này.

Một ngày nào đó, khi mọi người đang ăn cơm ở nhà ăn thì Nguyễn Tân bưng đồ ăn đến.

"Nguyễn tổng, bên này có chỗ." San San vẫy tay với anh, anh nở nụ cười đi đến một cách tự nhiên.

Vị trí khi đó là như thế này, bàn vuông bốn người, Đường Tư Điềm và Hạ Chí ngồi một bên, San San ngồi đối diện Hạ Chí, cho nên Nguyễn Tân chỉ có thể ngồi đối diện Đường Tư Điềm và cạnh San San.

Nguyễn Tân lén nháy mắt với Hạ Chí, sau đó nói với San San, "Cảm ơn."

San San hơi thẹn thùng cười, "Không cần cảm ơn, Nguyễn tổng, anh không ngại chúng em nói chuyện tẻ nhạt là được."

"Các cô đang nói gì? Nói tôi nghe với."

Hạ Chí lườm anh một cái, lại rót canh mê hoặc con gái nhà người ta rồi.

San San phấn khởi nói, "Em và quản lý Đường với cả chị Hạ Chí đều đăng ký tham gia chuyến đi bộ đồng hành mùa xuân quanh thành phố, cuối tuần này. Nguyễn tổng, anh có hứng thú không?"

Thật ra Nguyễn Tân đã biết từ trước, tối qua Hạ Chí và anh đã đăng ký cùng nhau rồi, anh còn làm bộ ngạc nhiên, "Có. Cuối tuần này đúng không? Tính tôi nữa, cả ngày ngồi trong văn phòng mãi cũng nản, nên ra ngoài một chút."

San San mừng rỡ, không ngờ Nguyễn tổng bình thường ở trên cao lại có thể hiền hòa như vậy. Cô gái nhỏ đúng là như nai con chạy loạn, đỏ bừng mặt.

Hạ Chí nhìn không nổi, giậm chân đá cho anh một cái.

"Ui da! Ai đá tôi?" Đường Tư Điềm bất mãn hỏi.

Hạ Chí xấu hổ quá, nhanh chóng nhận lỗi, "Mình, là mình, ngại quá. Mình chỉ muốn duỗi chân ra thôi."

Nguyễn Tân vừa ăn cơm vừa cười trộm, bé con còn muốn đá anh à?

Ăn trưa xong về phòng, lúc nghỉ trưa, Nguyễn Tân và Đường Tư Điềm về phòng làm việc riêng, San San kéo Hạ Chí nói không ngừng.

"Chị Hạ Chí, chị nói xem, có phải Nguyễn tổng thích em không? Em thấy gần đây anh ấy hay cười với em."

"..." Hạ Chí muốn điên rồi, "San San, em nghĩ nhiều rồi, bản thân Nguyễn Tân vốn rất hiền hòa."

"Chị nói xem anh ấy tham gia đi bộ đồng hành có phải vì em không?"

"..." Thật ra anh ấy cảm thấy gần đây trên bụng có thứ tên gọi mỡ thừa nên mới muốn tham gia, mặc dù chút mỡ đó chẳng đáng kể tẹo nào. Do anh quá nghiêm khắc với bản thân mà thôi. Không biết tại sao đàn ông như anh ấy lại chú ý đến vóc dáng như thế làm gì nữa.

"Chị Hạ Chí, em cảm thấy Nguyễn tổng thích em, chị nói xem em có cần ám chỉ một chút với anh ấy không?"

"..." Cô gái nhỏ, em thật sự nghĩ nhiều quá rồi.

"Anh ấy chắc chắn là cảm thấy tuổi tác giữa hai người cách nhau nhiều, cảm thấy em không thích anh ấy. Thật ra anh ấy lo thừa rồi. Em thích kiểu ông chú như anh ấy, trưởng thành, cẩn thận, có sự nghiệp, có tầm nhìn, quan trọng nhất là biết chăm sóc người khác. Mẹ em đều nói em cần một người đàn ông yêu chiều em, nhường nhịn em làm chồng. Kiểu đàn ông đó chỉ có người lớn tuổi từng trải thôi."

Ha ha, trước mặt người ngoài anh ấy luôn như thế, nhưng sau lưng thì không như vậy đâu! Em chưa thấy anh ấy mặc quần cộc ngồi trên ghế sofa vừa xem TV vừa móc chân đâu, sau đó còn kéo em lại cho em ngửi xem ngón tay của anh ấy có hôi không.

"Ái da phải làm sao đây? Em nên làm gì bây giờ, em có nên chủ động theo đuổi anh ấy không? Nhưng mà nữ theo đuổi nam sẽ không được quý trọng, có phải em nên ám chỉ một chút cho anh ấy không? Em nên ám chỉ kiểu gì?"

"Chưa chắc đâu, gần đây Nguyễn tổng đang bận, lỡ quấy rầy đến công việc của anh ấy thì không hay." Hạ Chí nghĩ thầm, họ Nguyễn kia, ai bảo anh rót canh u mê cho con gái người ta, lần này hay rồi, lại rước thêm hoa đào.

"Cũng phải... Nhưng em thấy nếu thích thì phải tranh thủ, người đàn ông độc thân vàng bạc như Nguyễn tổng rất quý hiếm, em không nhanh tay thì sẽ bị người khác giành mất. Chị Hạ Chí, chị làm trợ lý của Nguyễn tổng, chị có tài liệu nào cần đưa không? Em chạy vặt cho chị."

Hạ Chí cười gượng từ chối, "Mỗi lần chị đưa tài liệu cho Nguyễn tổng thì anh ấy luôn giao công việc cho chị."

"Em sẽ chuyển lời lại cho chị." San San thấy trên bàn cô có hai tập tài liệu bèn nói, "Có phải những cái này đưa cho Nguyễn tổng không? Em đưa giúp chị, không cần cảm ơn em đâu, thật đó."

"..." Trời ạ, đó là bạn trai tôi, cô kích động cái gì?

"Chị Hạ Chí, em giới thiệu anh họ em cho chị nhé? Anh họ em vừa có tài vừa đẹp trai, thạc sĩ Thanh Hoa, năm nay ba mươi, em đưa số chị cho anh ấy hẹn gặp nhé?"

Hạ Chí khóc không ra nước mắt, bình thường thấy cô bé này rất ôn hòa, sao giờ lại trở nên tính toán thế? "Đừng, chị không cần giới thiệu đối tượng đâu. Cái đó... Được được được, em đưa lên giúp chị đi. Nếu Nguyễn tổng có giao việc gì thì em phải nói lại cho chị."

"Ôi, vâng, cảm ơn chị Hạ Chí. Nếu em và Nguyễn tổng quen nhau thì nhất định sẽ mời chị ăn cơm."

Hạ Chí thở dài nói: "San San, chị muốn ngủ trưa, nếu không chiều không có tinh thần làm việc."

"Được được, chị ngủ đi, em mang tài liệu đi trước."

San San vừa đi, Hạ Chí liền nhắn tin cho anh: [Anh tán tỉnh con gái nhà người ta từ khi nào? Em giận rồi!]

Nguyễn Tân nhắn lại ngay tắp lự, chỉ có một dấu chấm hỏi.

[Hừ, tự anh xem mà làm, em xem biểu hiện của anh rồi mới quyết định có tha thứ cho anh không! Đừng nhắn lại, em muốn yên tĩnh.]

[Yên tĩnh đây, tìm anh có việc gì?]

Hạ Chí đọc tin nhắn mà phì cười, nhưng cô vẫn cao ngạo nhắn lại: [Em ngủ trưa.]

Đến giờ làm việc, San San cố ý vào toilet dặm lại lớp trang điểm, ôm tâm trạng tốt đẹp đi lên tìm Nguyễn Tân. Hạ Chí nhìn thấy mà lòng thầm lo lắng. San San là lễ tân mới vào, sinh năm 94, trẻ đẹp, tràn đầy sức sống, không cố ý trang điểm cũng tỏa ra hơi thở thanh xuân. Quan trọng nhất chính là tính cách San San thoải mái, đáng yêu, khiến người ta rất thích.

Cô đang lo lắng thì San San xuống lầu, vẻ ủ rủ, hoàn toàn trái ngược với lúc đi lên.

"San San, em..."

"Chị Hạ Chí," San San uể oải nói, "Nguyễn tổng bảo anh ấy xem tài liệu trước, có gì sẽ tìm chị sau."

Hạ Chí gật đầu, thấy cũng phải, cô chỉ quan tâm chuyện khác, "Thế em, cái đó..."

San San chu môi, vẻ mặt đau lòng, "Nguyễn tổng nói anh ấy có bạn gái rồi, còn có dự định kết hôn."

"A ha ha, thật hả? Cũng bình thường mà, Nguyễn tổng đã lớn tuổi vậy rồi. San San, em còn trẻ, có rất nhiều cơ hội."

San San không nói gì, quay đầu tới quầy lễ tân, đó mới là vị trí của cô ấy.

Hạ Chí không nhịn được thường xuyên ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cả buổi chiều, cô ấy đều cúi đầu rầu rĩ không vui, có lúc còn lén lau nước mắt.

Haiz, ngại quá, San San, chị là bạn gái của anh ấy, bọn chị cũng dự định kết hôn, ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com