Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 491 - 495

Chương 491 Lại một đêm giao thừa nữa

Nếu như không phải Hạ Chí tự nói, có lẽ đồng nghiệp xung quanh cũng không biết cô và Chu Hạo Lâm chia tay, bởi vì vẻ mặt của cô chẳng thể nào nhìn ra dấu vết đang thất tình.

Một năm nay cô dường như đã đi vào một vòng luẩn quẩn, đối với chuyện gì cũng đều dửng dưng, không để tâm chuyện gì.

Buổi trưa, cô nhận được thoại của Đường Tư Điềm: "Hạ Chí, hôm nay mình đi kiểm tra, đứa bé có tim thai rồi, nhưng mà vẫn có hiện tượng ra máu như cũ, cho nên cần giữ thai."

"Vậy tốt quá rồi, cậu nghe lời bác sĩ nói để phối hợp tốt hơn."

"Ừ, hôm nay Chu Hạo Lâm cũng đi cùng mình..." Đường Tư Điềm hơi dừng một lát rồi nói: "Lúc nãy anh ấy cầu hôn mình."

"Vậy sao, tốt quá rồi." Hạ Chí vui mừng cho cô ấy từ tận đáy lòng.

"Mặc dù không có hành động lớn gì nhưng anh ấy quỳ xuống trước mặt mình hỏi mình có thể lấy anh ấy không, mình không từ chối được. Hạ Chí, mình không sợ cậu cười, đến phút giây đó mình mới thật sự hiểu rõ lòng mình, hóa ra mình đã yêu anh ấy rất nhiều năm rồi."

Nghe thấy giọng của Đường Tư Điềm hơi run rẩy, Hạ Chí an ủi cô: "Tư Điềm, mình nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất của hai người, sau này sống với nhau thật tốt, cố gắng trân trọng. Mình thật sự rất vui mừng cho hai người."

"Cảm ơn cậu."

Cúp điện thoại, khóe miệng Hạ Chí nở một nụ cười nhẹ. Dường như cô đã quen với cảm giác phẳng lặng kiểu này rồi. Thậm chí cô hơi sợ hãi, sợ bản thân sẽ mãi mãi tiếp tục lạnh nhạt như thế.

Nháy mắt đã đến kỳ nghỉ đông, lúc cô kéo hành lý một thân một mình đứng ở cửa nhà, Hà Hoàn không nói câu nào mà chỉ thở dài.

Hạ Thiên vui vẻ chạy ra đón chị gái, chỉ có cậu mới mãi mãi có được sự chân thật và đơn thuần của trẻ con: "Chị về nhà rồi, chị về nhà rồi."

Giống với năm ngoái, Hạ Chính Đông vẫn ở trong bếp bận rộn cho bữa cơm tất niên, ông nội và bà nội ngồi ở cửa, đợi con cháu qua ăn bữa cơm sum họp.

Hạ Chí đem hành lý lên phòng trên lầu ba, Hà Hoàn lặng lẽ đi lên theo. Hạ Chí biết chắc mẹ muốn hỏi cô, vấn đề là sớm hay muộn thôi.

"Sao lại chỉ về có một mình?"

Hạ Chí áy náy nhìn mẹ, bỗng nhiên trong lòng ập đến xúc động, cô giơ hai tay ôm chặt lấy mẹ mình.

Hà Hoàn nói: "Ôi chao, được rồi được rồi, đừng có diễn màn này với mẹ. Nhanh nói mẹ biết, sao lại chỉ về một mình? Không phải nói là dẫn bạn trai về sao? Tiểu Chí, qua Tết là con đã ba mươi tuổi rồi."

"Mẹ, con xin lỗi." Giờ phút này cô chỉ có thể nói ba chữ này. Trước giờ cô chưa từng làm chuyện thẹn với lòng, duy nhất đối với ba mẹ, cô cảm thấy có quá nhiều chuyện mệt mỏi.

Hà Hoàn lại nói: "Nửa năm trước con trở về, mặc dù con không nói gì, nhưng con là con gái của mẹ, mẹ với ba con đều nhìn ra tâm trạng con không tốt, không lạnh cũng không nóng, không nói không cười, hoàn toàn biến thành một người khác. Mẹ không hỏi gì, không nói gì, ngay cả dì cả và cô út của con muốn giới thiệu đối tượng mẹ cũng từ chối hết. Nửa năm sau không dễ gì nghe con nói đến Tết dẫn bạn trai về, mẹ với ba con không biết đã vui mừng bao nhiêu. Không phải vui mừng vì cuối cùng con gái tìm được bạn trai mà là vui mừng vì con gái cuối cùng cũng thoát khỏi đau buồn. Làm sao biết được chuyến này về lại chỉ có mình con..."

"Mẹ, con xin lỗi, làm hai người lo lắng rồi."

"Vậy con có thể nói mẹ biết hay không, bên con rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hạ Chí thở dài, nói đơn giản: "Năm ngoái con có bạn trai, nhưng trong nhà anh ta sớm đã vừa ý cô gái khác, làm thế nào cũng không đồng ý, cho nên đã chia tay. Năm nay cũng quen một người bạn trai, quen nhau hơn hai tháng thì chia tay trong hòa bình, bởi vì anh ta sắp làm cha rồi, chỉ tiếc mẹ đứa trẻ không phải con."

Lúc Hạ Chí nói mấy lời này trên mặt không có biểu cảm gì, giống như đang nói chuyện của người khác, không đau cũng không khổ.

Ngược lại là Hà Hoàn, nghe xong thì rơi nước mắt, nhớ lại sự thay đổi trong một năm nay của con gái, bà thật sự rất đau lòng: "Sao không nói cho ba mẹ biết? Bất kể là xảy ra chuyện gì ba mẹ đều ở bên cạnh con mà."

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, đều đã qua hết rồi. Mẹ xem, nói cho mẹ biết thì mẹ lại khóc, thật ra con thật sự không sao." Hạ Chí cười ra vẻ thoải mái: "Ba mươi tuổi rồi, con thật sự nên nghĩ tới chuyện hôn nhân của mình. Mẹ, giới thiệu thêm nhiều đối tượng cho con đi, để con chọn lựa cho kĩ."

Mấy lời này làm Hà Hoàn đang khóc cũng bật cười: "Con bé này, trước hai mươi lăm tuổi chọn người khác, sau hai mươi lăm tuổi bị người khác chọn, làm gì còn đến lượt con chọn chứ?"

"Ha ha, con chọn người ta, người ta cũng chọn con, cũng phải hợp mắt nhau, mẹ nói xem phải không? Thật ra điều kiện của con không cao, chỉ cần ba mẹ thích là được rồi."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Hà Hoàn lau nước mắt, buột miệng nói ra: "Thầy Từ cũng tốt lắm, bây giờ cậu ấy vẫn độc thân."

Hạ Chí gật đầu: "Vâng, có thể cân nhắc."

Có thể nhìn ra sau khi Hạ Chí nói xong câu này, vốn dĩ cảm xúc của Hà Hoàn đang suy sụp cũng vui vẻ lên, hai mẹ con hòa thuận vui vẻ kéo nhau đi xuống lầu.

Bữa cơm đoàn viên rất vui vẻ, năm nay người trong dòng họ lại có thêm hai đứa trẻ, là cháu trai của nhà bác cả và cháu gái của nhà cô, thành viên trong dòng họ lại càng đông đúc.

Hạ Chính Đông hai tay bế hai đứa bé, cười ha ha chơi đùa với chúng nó: "Gọi ông, nhanh gọi ông đi, ai gọi ông trước thì ông cho bao lì xì to."

Hà Hoàn trừng ông và nói: "Nhìn ông coi, thật sự là lớn tuổi nên lẩm cẩm rồi. Ngay cả ba mẹ mà chúng nó còn chưa gọi được thì sao có thể gọi ông được chứ?"

Bác gái cả nói: "Hạ Chí, cháu nghe xem, ba cháu lừa con nít nhà người ta gọi ông ấy là ông kìa. Ông ấy thật sự muốn làm ông rồi. Cháu phải cố gắng, con của cháu sinh ra mới là cháu ngoại ruột của ông ấy."

Trước đây mỗi lần nói chuyện này Hạ Chí đều cười không đáp, năm nay khác hơn, cô cởi mở nói: "Được ạ, vậy bác gái, bác giới thiệu đối tượng cho cháu đi, để cháu nhanh nhanh lấy chồng."

Mọi người nghe xong đều nói Hạ Chí rốt cuộc đã nghĩ thông suốt.

Pháo hoa đêm giao thừa luôn vô cùng nhiều, Hạ Chí tựa cửa sổ ngắm. Trong mắt cô không ngừng lóe lên từng chùm từng chùm pháo hoa lộng lẫy và rực rỡ. Cô hít sâu, lại thêm một đêm giao thừa nữa, tròn một năm rồi, không biết ở thành phố lớn nơi anh ấy đang ở có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy không.

Mùng một Tết, gặp được dì út, Hà Hoàn vừa mở miệng đã hỏi thăm tình hình của Từ Hạo Nhiên, dì út nói: "Người ta kết đôi với một cô giáo mới chuyển tới trường rồi, mới năm trước thôi."

Hà Hoàn nghe thế thì nhíu mày, bà thở dài: "Haiz, bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy thật sự đáng tiếc quá!"

Hạ Chí ngược lại rất thoải mái: "Mẹ, là do duyên phận của con chưa tới thôi."

Kỳ nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, Hạ Chí trở về Hàng Châu, lại bắt đầu ngày tháng một mình sống và làm việc.

Ngày đi làm đầu tiên, Trần Bắc Đình kêu rên: "Ăn Tết mệt quá, họ hàng cũng chưa đi hết, năm nay lại có thêm một đứa nhóc, làm chị mệt quá chừng. Trước giờ ăn Tết đều nặng thêm một hai cân, năm nay ngược lại nhẹ đi hẳn một cân rưỡi."

Trương Thanh cười nói: "Vậy không tốt sao, em đỡ phải giảm cân."

Lúc này Lưu Dương gấp gáp chạy qua nói: "Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đám đơn đặt hàng cuối cùng của chúng ta năm ngoái xảy ra vấn đề, người khách nọ là bạn của ông chủ chúng ta, gọi điện thoại trực tiếp cho ông chủ, ông chủ rất giận."

Trương Thanh hỏi: "Cái đơn gửi đi Đô Thành đó hả?"

Lưu Dương gật đầu: "Đúng vậy, chính là cái đơn đó, bây giờ chủ nhiệm đang liên lạc với người của bộ phận kỹ thuật, giận dữ lắm. Tiếng mắng ở tận trong hành lang mà đều nghe thấy hết, bình thường chủ nhiệm là một người không lạnh không nóng thế mà."

Trần Bắc Đình: "Có thể khiến ông chủ và chủ nhiệm nổi khùng lên vậy chắc chắn xảy ra chuyện rồi."

Đang nói đến đây Hà Lý vội vã chạy qua: "Mọi người ai đang rảnh thì cùng tôi đi công tác một chuyến, rất gấp, buổi chiều phải đi rồi."

Trương Thanh và Trần Bắc Đình liên tục lắc đầu.

"Chủ nhiệm, hôm nay trong nhà tôi còn có tiệc."

"Chủ nhiệm, tôi không đi được, tôi còn phải về nhà cho con bú nữa."

Lưu Dương biến thẳng luôn: "Chủ nhiệm, em mắc tiểu, em đi vệ sinh cái đã."

Hạ Chí phản ứng chậm hơn, đợi người khác thoái thác xong cô mới nhận ra chỉ còn lại một mình cô. Hà Lý cũng nhìn cô, ánh mắt ôm hy vọng cực lớn.

"Dạ, chủ nhiệm, tôi không có việc gì, nhưng anh có thể cho tôi biết tôi đi làm gì không? Tôi không thuộc bộ phận kỹ thuật, cũng không giúp được gì."

Hà Lý giống như tìm thấy cọng rơm cứu mạng: "Đi làm những việc cô có thể làm thôi, tôi đã bảo thư ký đặt vé máy bay rồi, cô báo cho thư ký số chứng minh nhân dân, chuyến bay buổi chiều. Cô về chuẩn bị đi, có lẽ phải đi cỡ bốn năm ngày."

"Dạ, vâng."

Chuyến công tác lần này rất đột ngột, đợi ở sân bay lấy được thẻ lên máy bay Hạ Chí mới kịp phản ứng, lần này họ phải đến Đô Thành, một thành phố cô không dám đi.

Lần đầu tiên cô đến Đô Thành là lúc lên cấp hai, ba mẹ dẫn cô và em trai cùng đến Đô Thành du lịch, thời gian quá lâu rồi nên ấn tượng của cô đối với Đô Thành là kẹo hồ lô rất ngon và Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ.

Sau này tốt nghiệp Đại học, đã bàn bạc với bạn cùng phòng sau khi tốt nghiệp đi Đô Thành mua sắm, nhưng sau đó bận nghiên cứu và nghiên cứu, bận đi làm nên không đi được.

Sau đó lại gặp Nguyễn Tân, cô từng có lần cho rằng cuộc sống sau này của mình sẽ trải qua ở Đô Thành, đáng tiếc cuối cùng ngay cả can đảm bước vào Đô Thành cô cũng không có.

Mà lần công tác này đến quá đột ngột, đột ngột đến nỗi cô không kịp mượn cớ từ chối. Vừa đi làm năm mới, rất nhiều người vẫn chưa thể trở về trạng thái công việc được. Ông chủ và chủ nhiệm Hà đều có việc, nhưng đều tạm thời gác lại, một người không có việc như cô thật sự không tiện mượn cớ không đi.

Lần công tác này là ba người họ đi, Hạ Chí cùng với ông chủ hoàn toàn không thân quen, bộ mặt Tiếu tổng nghiêm túc ngồi đằng kia, cúi đầu đọc các loại tài liệu, cô cảm thấy rất câu nệ.

Chủ nhiệm Hà gọi điện thoại liên hệ với đối phương, nói thời gian chuyến bay tới Đô Thành, mở miệng là nói phiền phức rồi.

Hạ Chí đột nhiên cảm thấy Tiếu tổng làm ông chủ không dễ, Hà Lý làm cấp trên cũng không dễ, vẫn là nhân viên nhỏ như cô không có áp lực gì.

Thời gian quá gấp gáp, Hà Lý không kịp nói với Hạ Chí cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua cuộc thảo luận của Tiếu tổng và Hà Lý thì Hạ Chí cơ bản hiểu được. Không phải công ty của họ xảy ra sai sót mà là số liệu báo cáo của công ty đối phương xảy ra sai sót, công ty của họ cũng sơ ý không phát hiện ra, sai bước mấu chốt đó thì những bước sau làm gì cũng sai.

Chương 492 Gặp lại

"Chủ nhiệm Hà, đã có tài liệu cơ sở dữ liệu của đối phương chưa?"

"Có rồi, mới hay cũ đều có, nhưng trước mắt vẫn chưa tìm ra sai sót ở đâu."

"Có thể gửi tài liệu đó cho tôi không? Để tôi tìm."

Lúc này, Tiếu Nam ngẩng đầu lên, quay mặt qua bên và liếc nhìn cô nhưng không nói gì.

Hà Lý: "Ở trong máy tính của tôi, tôi gửi cho cô ngay."

"Được."

Từ Hàng Châu đến Đô Thành mất hai tiếng, Hạ Chí dùng thời gian hai tiếng ở trên máy bay tìm được vấn đề từ trong đống cơ sở dữ liệu khổng lồ, Tiếu Nam và Hà Lý đều rất kinh ngạc.

Hà Lý: "Ha ha ha, tôi đã tìm đúng người rồi."

Hạ Chí cười nhẹ nói: "Đối phương chỉ là dùng sai cách chuyển đổi, có thể nhân viên kiểm tra của công ty chúng ta cũng mắc sai sót như thế nên mới không nhìn ra."

Hà Lý khen ngợi không ngớt lời: "Suy cho cùng đúng là nhân viên chuyên môn, vẫn đáng tin hơn hai người thường như chúng tôi đây."

Hạ Chí hơi ngượng: "Chủ nhiệm Hà, anh nói trước mặt ông chủ như vậy thật sự không sao chứ?"

Người trước giờ luôn ít khi nói cười như Tiếu Nam bỗng cười nhẹ, sắc mặt cũng thoải mái không ít: "Không sao, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được. Nhanh đi thôi, mọi người vẫn đang đợi chúng ta."

Nhân viên tiếp đón của đối phương đã chờ ở sân bay từ sớm, giơ cao bảng hiệu, họ vừa ra cửa là nhìn thấy.

"Tiếu tổng, Nguyễn tổng ở bên kia đã rất gấp rồi, mọi người đều đang ở công ty đợi các anh. Tôi đưa mọi người đi tới đó trước, đợi sau khi kết thúc lại đưa mọi người đến khách sạn XX."

Tiếu Nam gật đầu: "Được."

Hạ Chí lấy hành lí nên ra muộn hơn, cô vừa đi ra thì Hà Lý đã vẫy tay với cô, cô vội vàng theo sau. Trong ba người họ chỉ có cô là nhân viên nhỏ, mấy chuyện vặt vãnh này chỉ có thể để cô làm.

Lúc đến Đô Thành là bốn giờ rưỡi, từ sân bay lái xe vào nội thành, giao thông của Đô Thành tắc nghẽn hơn so với Hàng Châu, chỉ con đường này mà chạy xe mất hai tiếng, lúc đến nơi thì trời cũng đã tối rồi.

Ngày đầu đi làm, Tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Đại và một vài giám đốc bộ phận các chi nhánh tăng ca tập thể, nếu đã phạm phải sai sót rồi thì chuyện cần làm bây giờ là kịp thời sửa chữa để ngăn chặn tổn thất.

Tổn thất đã ngừng lại, cũng may là phát hiện kịp thời, nhưng sai sót cần phải lập tức được sửa chữa, bởi vì mỗi một phút một giây đều là đốt tiền.

Trên đường đi đã giới thiệu rồi, người đến sân bay đón là một vị trợ lý họ Thẩm, dáng vẻ ngoài ba mươi.

Nhóm Hạ Chí cùng với trợ lý Thẩm đi vào tòa nhà của Tập đoàn, cửa chính đã đóng, họ đi lên từ cửa phụ. Thang máy vừa mở ra, bốn chữ "Tập đoàn Viễn Đại" lớn đập vào mắt, Hạ Chí đang mơ màng bỗng nhiên giật mình, Tập đoàn Viễn Đại, như sấm dội bên tai.

Đèn ở khu làm việc đã tắt một nửa, chỉ có mấy văn phòng lãnh đạo và phòng họp là vẫn còn sáng đèn. Họ đi theo trợ lý Thẩm vào phòng họp, không thể không cảm thán, công ty lớn đúng là không giống bình thường, phòng giải khát ở đây cũng rộng bằng phòng làm việc của họ rồi.

Trợ lí Thẩm vừa đẩy cửa liền vui vẻ nói: "Đến rồi, đến rồi, người đến rồi, Tiếu tổng nói đã tìm được chỗ mấu chốt rồi."

Mấy người mặt nhăn mày nhó đang ngồi ở trên ghế phút chốc đã có tinh thần, bắt đầu sôi nổi xúm lại.

Trong phòng họp có khoảng bảy tám người, nhưng phòng họp rất lớn nên nhìn cũng có vẻ trống trải. Trên bàn dựa tường để vài hộp cơm, đó chắc là bữa tối của họ.

Không nói nhiều lời, Hạ Chí mở máy tính ra kết nối ngay với máy chiếu, đưa ra số liệu chính xác, hơn nữa còn kèm theo phương án sửa chữa.

"Tôi làm ở trên máy bay, hơi đơn giản, nhưng chắc là có thể hiểu được." Ở trước mặt nhiều người xa lạ như vậy, giọng của Hạ Chí trở nên rất nhỏ và nhẹ: "Cái này không thể dùng cách chuyển đổi thông thường. Phương án ban đầu đã dùng sai cách chuyển đổi, chỉ cần đổi cách khác là được. Số liệu mới này tôi đã so sánh nhiều lần, chắc sẽ không sai nữa đâu."

Tiếp sau đó mọi người thảo luận dựa vào bản số liệu mới này. Hạ Chí cũng không quen biết ai, có người hỏi thì cô sẽ trả lời đúng sự thật, nhưng phần lớn là họ tự thảo luận với nhau.

Hà Lý thì thầm vào bên tai Tiếu Nam: "Nhìn mấy vị phần tử tri thức này gấp đến thế là không tin người của chúng ta nhanh như vậy đã tìm ra được sai sót của họ à?" Giọng điệu của Hà Lý có sự kiêu ngạo, nghĩ tới Hạ Chí là người trong tay của mình, anh ta không kìm được bắt đầu khoe khoang.

Tiếu Nam cười nhẹ, trong lòng cũng rất hài lòng về biểu hiện của Hạ Chí: "Cô ấy là người mới từ Hoa Mậu chuyển qua à?"

"Đúng vậy, là một cô gái rất trầm lặng, làm việc cần cù chăm chỉ, đến nơi đến chốn, đầu óc cũng linh hoạt. Điều quan trọng nhất là cô ấy là thạc sĩ chuyên ngành tài chính của Đại học F, có bằng CFA cấp một và chứng chỉ AFP cao cấp loại giỏi. Công ty chúng ta chỉ có cô ấy có hai bằng cấp này, nghe nói bây giờ cô ấy vẫn đang nghiên cứu lên cao."

"Người giỏi như vậy sao Hoa Mậu lại chịu nhả ra chứ?"

"Cái này thì tôi không biết, là quản lý nghiệp vụ của Hoa Mậu giới thiệu qua, có thể là làm ở Hoa Mậu không hài lòng lắm. Lúc đầu tôi chỉ định làm ơn cho người ta, dù sao chúng ta cũng đang tuyển người, không ngờ được thật sự là một nhân tài, còn là chỗ khiếm khuyết nhất của công ty chúng ta."

Tiếu Nam nhìn Hạ Chí với ánh mắt khen ngợi: "Ừ, người tài như vậy nhất định phải trọng dụng."

Bận bịu đến tận lúc tám giờ.

Trợ lý Thẩm nhận một cuộc điện thoại sau đó đến trước mặt Tiếu Nam nói: "Tiếu tổng, làm tới muộn thế này thật ngại quá. Hôm nay đã tiếp đãi không chu đáo, hay là tôi dẫn anh đi ăn tối trước nhé?"

Tiếu Nam gật đầu: "Được, vậy chuyện tiếp theo..."

"Quan trọng nhất là số liệu mới có rồi, chuyện tiếp theo cũng dễ hơn, ngày mai trao đổi cũng không muộn."

"Được, Nguyễn tổng của các anh đâu?"

"Anh ấy còn ở kho hàng, hôm nay e rằng không qua đây được. Anh ấy dặn tôi nhất định phải tiếp đãi anh thật tốt."

"Được, vậy để lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy." Nói xong, Tiếu Nam đứng dậy tạm biệt mọi người: "Thật ngại quá, chúng tôi xin phép đi trước, các vị đừng làm việc khuya quá. Hạ Chí, thu dọn đồ thôi, chúng ta đi."

"Vâng ạ." Hạ Chí đã copy bản số liệu mới ra, thu dọn sơ sơ rồi rời khỏi đó.

Ra khỏi Tập đoàn Viễn Đại, Hạ Chí quay đầu nhìn, trong công ty này có nhiều người như thế, nhiều lãnh đạo như thế, giám đốc này giám đốc nọ nhiều vô kể, sao có thể may mắn mà gặp nhau được? Huống chi anh là Tổng giám đốc, dự án này lại là dự án do Giám đốc quản lí phụ trách, làm gì cần anh bận tâm?

Đang nghĩ ngợi thì trợ lý Thẩm ở trước mặt lớn tiếng gọi cô: "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, nhìn gì vậy, mau lên xe thôi, bên ngoài không lạnh à?"

Hạ Chí quay đầu lại, Tiếu tổng và chủ nhiệm Hà đều đã lên xe, cô vội ba chân bốn cẳng chạy qua: "Thật ngại quá, người nhà quê hiếm có dịp vào thành phố, tôi nhìn tới mất hồn luôn."

Mọi người đều bật cười, trợ lí Thẩm trêu chọc hỏi lại: "Bây giờ trời tối đen như mực cô cũng có thể nhìn tới mất hồn, vậy ngày mai cô có thể tập trung làm việc không?"

"Ha ha, tôi sẽ cố hết sức."

Xe chạy rồi, trợ lý Thẩm vừa lái xe vừa hỏi: "Lần đầu tiên Tiểu Hạ đến Đô Thành à?"

"Lúc nhỏ tôi từng đến đây du lịch, nhưng không có ấn tượng gì, cũng có thể coi là lần đầu."

"Vậy đi, đợi hôm nào đó bớt thời gian rảnh đưa cô đi xung quanh, bảo đảm làm cô ấn tượng sâu sắc."

Hạ Chí rất ngượng, ông chủ lớn còn đang ngồi bên cạnh, vừa đến đã nói muốn đi chơi, thế này không hay đâu.

Tiếu Nam dường như nhận ra Hạ Chí hơi khó xử bèn chủ động nói: "Ừ, quê của vợ tôi thật sự đáng để du lịch. Trợ lý Thẩm, đến lúc cậu phải chăm sóc tốt cho Tiểu Hạ của chúng tôi đó."

Trợ lý Thẩm sảng khoái đáp: "Được thôi, không thành vấn đề."

Khách sạn cách Tập đoàn Viễn Đại không xa, qua lại rất thuận tiện.

Máy sưởi trong phòng rất đầy đủ, chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng là được. Hạ Chí bưng một cốc trà nóng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Bên ngoài tuyết đang rơi, từng bông hoa tuyết không ngừng rơi xuống, hai bên vệ đường nhanh chóng có tuyết đọng.

Phương Bắc không ẩm ướt như phương Nam, ở đây khô hanh, chỉ một chút tuyết là đã rất dễ đóng băng, đặc biệt là buổi tối.

Hạ Chí nhớ lại mùa đông năm kia ở Hàng Châu, có một chàng trai xa lạ đến từ phương Bắc, câu nào câu nấy đều than phiền mùa đông ở phương Nam sao lại lạnh thế này, sao lại lạnh thế kia, quả thực có thể đông người ta thành chó.

Hôm nay đến đây, mặc áo sơ mi nhìn tuyết bay ngoài kia, cô dường như có thể hiểu được cảm nhận của anh rồi.

***

Ngày thứ hai, trợ lý Thẩm vẫn là người tiếp đón bọn họ, phòng họp tạm thời trở thành nơi làm việc của họ. Vốn dĩ Hà Lý dẫn Hạ Chí theo là muốn cô làm một số việc vặt, không ngờ cô lại trở thành chủ lực.

"Cuối cùng đã làm xong rồi." Hạ Chí vươn vai.

Hà Lý đích thân bưng cho cô một cốc trà nóng: "Tiểu Hạ, nghỉ một lát, uống ngụm nước."

Hạ Chí được quan tâm vừa mừng lại vừa lo: "Chủ nhiệm, sao phiền anh thế này? Cảm ơn, cảm ơn, tôi tự làm được rồi."

Hà Lý nói: "Chuyện nhỏ thôi, lần này may mà có cô."

Hạ Chí mỉm cười, nói khiêm tốn: "Làm gì có, tôi chỉ là đúng lúc hiểu được kiến thức ở mặt này mà thôi, chuyện khác tôi không hiểu đâu. Tôi chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi."

"Khiêm tốn vậy?"

"Không phải khiêm tốn, đây gọi là thành thật. Tôi làm xong phần sửa chữa phương án này, mấy ngày sau chỉ có thể làm việc vặt thôi. Tiếu tổng, chủ nhiệm, mọi người có việc gì cứ việc sai tôi."

Nói đến đây, cửa phòng họp bỗng bật mở, Hạ Chí ngoảnh đầu lại nhìn, nước trà trong họng đều bị sặc hết: "Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ." Cô dồn sức ho khù khụ, che miệng rồi lặng lẽ núp sau lưng Hà Lý.

"Tân, cậu thật sự là người bận rộn nhỉ?" Tiếu Nam đi qua, vỗ tay chào hỏi bạn lâu năm: "Nào, để tôi giới thiệu cho cậu hai tướng tài đắc lực của tôi. Hà Lý, chủ nhiệm văn phòng... Hạ Chí, Hạ Chí..."

Hạ Chí căn bản hết cách để trốn tiếp, Tiếu Nam chỉ về phía cô để giới thiệu với Nguyễn Tân: "Nhân viên của công ty chúng tôi, nhân vật tài năng, là cô ấy tìm ra chỗ sai sót của số liệu."

Giây phút đó, Hạ Chí đỏ mặt tới mang tai, hoảng hốt, hồi hộp, ngột ngạt.

Nguyễn Tân cũng rất kinh ngạc, cơ thể cứng đờ vài giây.

Hà Lý trêu chọc: "Ái chà Tiểu Hạ à, cô thấy Nguyễn tổng đẹp trai quá nên bị dọa sợ hả?"

Mặt Hạ Chí càng đỏ hơn: "Không, tôi không cẩn thận bị sặc nước thôi." Đúng là cô bị dọa thật.

Hà Lý cười ha ha, quay sang bắt tay với Nguyễn Tân: "Xin chào Nguyễn tổng, năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần ở công ty chúng tôi."

Nguyễn Tân nhanh chóng khôi phục lại sự tự nhiên, anh mỉm cười: "Đúng rồi, chúng ta từng gặp nhau, lần này thật sự phải cảm ơn các anh nhiều rồi. còn bắt các anh phải qua đây nữa."

Hạ Chí hoàn toàn không dám ngẩng đầu, càng không có ý muốn bắt tay, chỉ liều mạng lùi về phía sau, lùi được bao nhiêu thì lùi bấy nhiêu. Trái tim cô không khỏi lại bắt đầu đau đớn, đau nhói từng cơn. Sao lại gặp nhau rồi? Sao lại gặp nhau rồi?

Nguyễn Tân cũng biết sự khó xử của cô, thế nên anh nói: "Tiếu Nam, hiếm có dịp gặp nhau. Hay là đến phòng làm việc của tôi nói chuyện đi."

Tiếu Nam vui vẻ nhận lời: "Cũng được... Tiểu Hạ, cô đem bản phương án cuối cùng gửi cho trợ lí Thẩm là được rồi, sau đó phối hợp làm việc với mọi người nhé."

"Hả?... Dạ, dạ, tôi biết rồi." Hồn của Hạ Chí đã không còn ở đây nữa.

Chương 493 Bữa tối kì lạ

Nguyễn Tân và Tiếu Nam rời khỏi phòng họp. Đi tới cửa, Nguyễn Tân còn quay đầu lại nhìn cô, trong lòng anh hoàn toàn không bình tĩnh như ngoài mặt thể hiện.

Hạ Chí ngồi trên ghế, tay phải cầm chuột run lẩy bẩy, dù làm sao cũng không nhấn trúng tài liệu cô cần.

Trợ lý Thẩm vẫn chờ cô copy tài liệu cho anh, thấy cô không ổn lắm, nên quan tâm hỏi: "Tiểu Hạ, cô sao vậy? Sắc mặt không ổn."

Hà Lý ở bên cạnh cũng chú ý và tò mò nhìn cô.

Hạ Chí hơi hoảng hốt: "Hả?" Cô nói qua loa: "Không có gì, tôi thì có thể bị sao cơ chứ, ha ha ha ha." Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ổn định lại bàn tay run rẩy, nhanh chóng copy phương án cô đã sửa đổi cho trợ lý Thẩm.

Đã qua một năm, ngay lúc cô cố gắng quên anh, quên những kỷ niệm xưa cũ ấy, bỗng nhiên cô lại gặp anh ở công ty của khách hàng.

Cuộc gặp gỡ lần trước, chiếc nhẫn cưới trên tay anh đã làm cô đau đớn và hối tiếc. Hôm nay, chạm mặt anh, cô không quên liếc nhìn tay của anh, chiếc nhẫn kia vẫn còn trên tay.

Đột nhiên cô cảm thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười. Người ta đã kết hôn, đương nhiên phải đeo nhẫn cưới rồi.

Theo cô biết, dự án này vừa mới bắt đầu, nói cách khác, sự hợp tác giữa công ty của cô và Tập đoàn Viễn Đại còn có một quãng thời gian rất dài. Trước đây cô không phụ trách dự án này nên không cần theo. Còn bây giờ một khi đã tham gia, chỉ sợ sau này phải theo dự án này. Có nghĩa là, sau này cô sẽ không tránh được phải tiếp xúc với anh.

Buổi trưa, trợ lý Thẩm thông báo, Nguyễn Tân làm chủ mời bọn họ ăn cơm, Hạ Chí lấy cớ khó chịu trong người nên ở lại trong phòng họp.

Hà Lý: "Tiểu Hạ, nhìn sắc mặt của cô không ổn lắm, muốn đi bệnh viện khám không?"

Hạ Chí: "Không cần không cần, quản lý, anh đi ăn cơm đi, không cần để ý đến tôi."

Thấy mặt Hạ Chí lộ ra vẻ khó xử, Hà Lý mịt mờ hỏi thăm một câu: "Đến tháng à?"

Hạ Chí không khỏi đỏ bừng mặt, xấu hổ gật đầu.

"À à, tôi hiểu, tôi hiểu rõ, mỗi lần vợ tôi đến tháng đều muốn chết đi sống lại. Nếu không thì, tôi gọi đồ ăn lên cho cô nhé?"

Hạ Chí khéo léo từ chối: "Cảm ơn quản lý, thật sự không cần, tôi không muốn ăn."

Trợ lý Thẩm đang đợi bên ngoài, Hạ Lý mặc áo khoác vào rồi nói: "Vậy được, tôi sẽ giải thích giúp cô, cô cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi."

"Haiz, vâng, cảm ơn quản lý."

Sự yên lặng bao trùm căn phòng họp lớn, một mình Hạ Chí ngồi yên tại chỗ ngơ ngác, ngoài việc ngơ ngác, cô không biết mình muốn làm gì.

Ở thành phố xa lạ này, hoàn cảnh lạ lẫm, còn có vô số người xa lạ, không ai biết quá khứ của cô, không ai biết cô đã từng cùng Nguyễn tổng cao xa vời vợi kia có một quãng thời gian yêu đương mặn nồng.

Cô chán chường liếc qua bản hợp đồng đã trở thành phế thải, làm sao cô lại có thể bất cẩn như thế, vậy mà không nhận ra ở trang cuối cùng của bản hợp đồng có chữ kí của anh.

Nét chữ quen thuộc ấy, đầu bút đẹp đẽ mạnh mẽ ấy, đúng là chữ kí do anh tự tay viết.

Từng ký ức chôn sâu trong đầu trình chiếu như một bộ phim, những chuyện cô cố gắng quên đi hiện lên rõ giống như một bộ phim HD. Từ lúc bắt đầu đơn phương trong đau đớn, sau đó là tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào, tiếp đến là những mâu thuẫn cãi nhau, chiến tranh lạnh rồi làm hòa, mãi cho đến lúc chia tay. Cô đã từng cho rằng họ chỉ đang chiến tranh lạnh, nhưng chưa từng ngờ rằng, anh sẽ độc ác trở về Đô Thành cưới người khác.

Đúng, chính là thành phố này, ngay ở thành phố này, anh cưới người khác, bây giờ đã được một năm.

Một năm qua, anh trải qua cuộc sống tân hôn, còn cô thì tôi luyện bản thân trong sự đau đớn và mù mịt vì bị bỏ rơi. Cô ở căn nhà anh chi tiền mua đứt, cô còn chẳng có cả tư cách hận anh.

Căn hộ đó giống như là một khoản đền bù của anh dành cho cô. Cô không nhận, anh không lấy làm quan trọng. Cô nhận, cũng chỉ đổi lấy sự yên tâm thoải mái trong lòng anh.

Cả một buổi chiều, dường như cả người Hạ Chí đều cứng đờ, không nói lời nào, cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Hạ Lý là một người cục mịch, chỉ cho rằng cô đến tháng nên khó chịu trong người, vậy nên không hỏi nhiều và cũng ngại hỏi.

Sau khi tan làm, Hạ Chí đã về phòng ở khách sạn từ sớm, dù không ăn cơm trưa và cơm tối nhưng cô cũng chẳng thấy đói.

Cô muốn tìm lý do để về Hàng Châu, nhưng nghĩ cũng chỉ còn ba ngày nên dù thế nào đi nữa cũng nên chịu đựng.

Bất tri bất giác, màn đêm đã buông xuống, thành phố lớn xa hoa lạ lẫm này đã chứa vô số ước mơ của bao người, đồng thời cũng phá nát những mơ mộng của bao người.

Năm mới vừa qua, trên dường vẫn còn treo những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ ở trên cao, không khí hân hoan vui sướng.

Không biết qua bao lâu, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

"Ai vậy?"

"Đưa đồ ăn."

Hạ Chí nhìn ra phía bên ngoài từ mắt mèo, thấy một nhân viên nữ mặc đồng phục khách sạn đang đứng ở trước cửa. Cô mở cửa, cẩn thận nói: "Tôi không đặt đồ ăn."

Nhân viên phục vụ lễ phép đáp lại: "Tôi cũng không biết, tôi chỉ nhận được yêu cầu đưa bữa ăn nên mới mang đến cho chị." Cô ấy xác nhận lại số phòng thêm một lần nữa, rồi bảo: "Chị Hạ Chí phòng 1006, đúng không ạ?"

"Đúng, nhưng thật sự tôi không đặt đồ ăn."

"Có lẽ là bạn của chị đặt ạ." Nhân viên phục vụ nói.

Hạ Chí nghĩ thầm, có thể là quản lý Hà Lý, Tiếu tổng và quản lý Hà đang ăn cơm ở dưới cùng ban lãnh đạo của Viễn Đại, anh ấy vẫn nghĩ đến việc gọi cơm cho cô, cũng là có lòng.

Vì thế, Hạ Chí nghiêng người bảo: "Vậy vào đi, để đó là được rồi."

"Vâng." Nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn vào, phần bữa tối này đúng thật là đa dạng, có ba món chính một món canh. "Nếu chị Hạ cần dọn dẹp thì gọi điện thoại cho nhân viên lễ tân ạ."

"À, được, cảm ơn." Hạ Chí đứng ở trước xe đẩy thức ăn, sững sờ nhìn bữa tối rất đa dạng, thế này cũng màu mè quá, một mình cô sao có thể ăn hết nhiều món như vậy?! Nhưng mà, món ăn rất hợp khẩu vị của cô, mọi thứ đều là món cô thích ăn.

Nhân viên phục vụ rời khỏi, tiện thể đóng cửa lại, Hạ Chí vẫn kinh ngạc nhìn xe đẩy thức ăn, hoàn toàn không để ý thừa dịp nhân viên phục vụ đi ra, có người lặng lẽ bước vào. Mà nhân viên phục vụ cũng chỉ gật đầu chào hỏi anh mà thôi.

"Tiểu Chí." Nguyễn Tân đứng ở mặt sau cửa, nhẹ nhàng gọi cô.

Hạ Chí khựng lại, quay đầu lại một cách máy móc, cô sợ ngây người, buột miệng thốt ra: "Sao anh lại vào được?"

Nguyễn Tân nói một cách rất tự nhiên: "Đưa cơm."

"..." Hạ Chí bừng tỉnh, hóa ra đây là đồ ăn anh gọi, cô đẩy xe thức ăn về phía anh, cả giận nói: "Tôi không cần, anh ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Nguyễn Tân giữ xe thức ăn lại, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt và bảo: "Anh cũng chưa ăn, coi như là ăn cùng với anh một bữa, được không?"

Hạ Chí đứng sững người ngay tại chỗ, không nói được, cũng chẳng nói không được. Không thể phủ nhận, ở sâu trong lòng cô, ở trong tiềm thức của cô, vẫn rất hy vọng có thể trò chuyện và tâm sự với anh, hỏi anh lý do anh bỏ rơi cô, hỏi cuộc sống của anh trong một năm qua.

Sau đó, Nguyễn Tân bình tĩnh đẩy xe thức ăn vào. Trước cửa sổ sát đất có bộ ghế sofa và bàn trà, vừa hay có thể vừa ngắm cảnh đêm vừa ăn cơm.

Anh ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị ăn cơm. "Mau ngồi xuống đây, cả ngày nay em không ăn gì mà không đói bụng sao? Buổi trưa anh đã ăn rất nhiều với Tiếu tổng của bọn em, nhưng giờ này vẫn thấy rất đói bụng."

Hạ Chí từ từ đi tới, Nguyễn Tân gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của cô: "Nếm thử đi, xem thử tay nghề của em tốt, hay là tay nghề đầu bếp khách sạn tốt."

Bỗng nhiên Hạ Chí không tức giận nữa, giống như một con thú nhỏ bị nhổ răng, giãy giụa không làm nên chuyện gì nên chỉ đành thỏa hiệp cầu bình an. Cô cầm đũa, gắp miếng sườn trong bát bỏ vào miệng.

"Vị thế nào?"

"Rất ngon."

Nguyễn Tân nở nụ cười, so với nụ cười nhạt trước đó, lúc này nụ cười của anh đã rõ rệt hơn: "Vậy là tốt rồi, từ trước đến nay em vẫn không bao giờ ăn uống khách sáo, ngon thì ăn nhiều một chút."

Hạ Chí hơi bần thần, nụ cười của anh vẫn dịu dàng nhã nhặn như trước, thái độ và giọng nói của anh vẫn thong thả ung dung như trước, giống như là chuyện trước đây chưa từng xảy ra vậy.

Cô không khỏi tức giận vì điều đó: "Nguyễn tổng, anh đối xử với bất cứ cô gái nào cũng như vậy à?"

Nguyễn Tân ngẩng đầu lên nhìn cô: "Sao cơ?"

Hạ Chí dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng anh, lại hờn dỗi nói: "Tôi nói là, dù anh đã kết hôn, có phải anh đều chu đáo với mọi cô gái như vậy hay không?'

Nguyễn Tân mím môi: "Ý em sao, thì là vậy." Anh không để ý chút nào, gắp đồ ăn, há lớn miệng bắt đầu nhai nhồm nhoàm, thoạt nhìn trông như đói bụng thật.

Hạ Chí ăn tiếp mà không hề biết mùi vị, cô thật sự nuốt không trôi: "Nguyễn tổng, anh không ăn chung với Tiếu tổng sao?"

"Anh và Tiếu Nam rất thân, không tiếc một bữa ăn, huống chi buổi trưa cũng đã ăn chung rồi. Anh lên công ty làm thêm một lát, làm xong chuyện thì tới thẳng đây." Ngay cả chuyện cô không hỏi, anh cũng trả lời.

"Anh không trở về nhà ăn cơm chung với vợ à?"

Nguyễn Tân lắc đầu, nói một cách đơn giản: "Cô ấy tự lo phần mình, anh tự lo phần anh."

Lòng Hạ Chí nghẹn muốn chết, người này khôn khéo biết bao, muốn moi ra lời nào từ trong miệng anh còn khó hơn lên trời. Càng chết là, lời anh nói tạo cảm giác cho người khác là tình cảm vợ chồng của anh không hề hòa thuận. Có ý gì, muốn kiếm người chăm sóc an ủi ở bên ngoài à?

Thấy cô không nói gì, Nguyễn Tân tự tìm chủ đề và hỏi: "Tiểu Chí, một năm nay em sống thế nào?"

"Rất tốt." Hạ Chí hơi nâng cao giọng: "Công việc thuận lợi, cuộc sống nhàn hạ, không có gì không tốt."

"Ở bên Chu Hạo Lâm thế nào rồi?"

Hạ Chí trả lời anh bằng một nụ cười: "Rất tốt."

Nguyễn Tân vừa gật đầu, vừa nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

"Đúng vậy, không phải trước đây anh đã nói sao, anh ấy là lựa chọn tốt, bây giờ tôi cũng cảm thấy vậy." Cô cố gắng nhấn mạnh những chữ này, cô không biết tại sao, nhưng cô không muốn nói sự thật rằng cô đã chia tay Chu Hạo Lâm vào năm ngoái.

"Gặp ba mẹ chưa? Có tính đến kết hôn chưa?"

Hạ Chí vẫn lộ ra vẻ vô cùng sung sướng: "Điều này đều nằm trong kế hoạch, cũng không cần anh phải lo lắng."

Nguyễn Tân cũng hiểu rõ cô, dáng vẻ của cô thể hiện cô không muốn nói nhiều, vì vậy anh biết điều nói: "Trên cơ bản vấn đề của dự án này đã giải quyết, anh sẽ bàn giao cho cấp dưới, để bọn họ nắm chặt thời gian, bọn em cũng có thể về sớm một chút."

"Vậy thì cảm ơn Nguyễn tổng."

Nguyễn Tân rất bất đắc dĩ, mỗi câu của Hạ Chí đều mang vẻ khách sáo và xa cách, cô càng như vậy, anh càng khó chịu.

"Hiện giờ anh cũng sống rất tốt." Nguyễn Tân tự nhủ nói: "Không chịu áp lực lớn như trước đây, gia đình cũng không ép anh làm việc anh không thích, trên cơ bản không quản lý anh nhiều nữa."

Hạ Chí ngắt lời: "Đừng, Nguyễn tổng, anh đừng nói với tôi những điều này, trước đây anh không thích nói, bây giờ càng không cần nói với tôi."

Nguyễn Tân cứng họng, bất đắc dĩ bảo: "Được, không nói nữa, vậy... ăn cơm đi, ăn nhiều một chút."

Chương 494 Bên cạnh Nguyễn tổng không bao giờ thiếu người đẹp

Bữa tối kì lạ và lúng túng này, Nguyễn Tân ăn rất nhiều, Hạ Chí chỉ ăn một chút xíu. Trong tình huống khó hiểu này, làm sao cô có thể thoải mái ăn được?!

Nguyễn Tân ăn no nê, đặt đũa xuống và nói với cô: "Em ăn ít như vậy, chẳng trách càng ngày càng gầy."

Hạ Chí thật sự không chịu nổi cái kiểu này của anh: "Anh đã ăn xong thì có thể đi rồi."

"Em không muốn ăn cơm với anh đến vậy sao?"

"Đúng!" Hạ Chí nói không khách sáo chút nào: "Tôi nghĩ vợ của anh cũng không hy vọng chồng mình ăn cơm chung với bạn gái cũ."

Nguyễn Tân lạnh nhạt nói: "Trên thực tế, cô ấy sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh."

"À, vậy anh nên cảm thấy may mắn khi mình có một người vợ rộng lượng."

Nguyễn Tân không nói thêm, chuyện tới giờ, càng nói nhiều những lời như thế này, càng gây tổn thương cho cô. Anh nặng nề thở dài và bảo: "Tiểu Chí, anh chỉ hy vọng em có thể sống tốt."

"Chỉ cần anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi hết lần này đến lần khác, tất nhiên tôi sẽ sống tốt."

"Anh vô tình làm phiền em."

"Cố tình cũng được, vô tình cũng được, sau này đừng gặp nhau nữa."

Nguyễn Tân khó xử nói: "Chuyện này chỉ sợ hơi khó, khi làm việc khó tránh được sẽ gặp mặt nhau."

"Bỏ qua chuyện công việc không nhắc đến, ý tôi là việc anh lén lút làm, giống như bây giờ vậy. Anh xông vào phòng của tôi, đây là một hành động rất mất lịch sự và không tôn trọng người khác."

Nguyễn Tân gật đầu, anh chấp nhận lời phê bình của cô: "Được, sau này sẽ không thế..." Hôm nay là xúc động nhất thời không kìm nén được. Việc gặp lại cô làm anh rất vui vẻ, cũng rất kích động.

"Ăn cũng đã ăn xong, nói cũng nhiều rồi, anh cần phải đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Nguyễn Tân biết điều đứng dậy, thật sự rất quyến luyến, dù ở bên cạnh nhau không hề làm gì, chỉ cần cho anh ngắm cô, anh cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

"Tiểu Chí, lưu số điện thoại đi, sau này nếu gặp khó khăn gì trong công việc, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."

Hạ Chí từ chối: "Không cần, dù tôi gặp khó khăn gì cũng sẽ không vượt mặt cấp trên tìm anh. Về công về tư, chúng ta không có chút liên quan nào."

Nguyễn Tân mỉm cười mất mát: "Thật ra nếu anh muốn biết số di động của em, là một chuyện rất đơn giản."

"Có biết hay không là chuyện của anh, tôi có nghe máy hay không là chuyện của tôi."

"Haiz, được, anh không gây khó dễ cho em nữa, anh đi đây."

Nguyễn Tân mặc áo khoác vào và đi ra cửa, Hạ Chí theo ở phía sau, im lặng tiễn anh tới cửa.

Đột nhiên, Nguyễn Tân xoay người lại, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng thì kéo cô vào lòng: "Á, anh đang làm gì thế?!" Hạ Chí sợ tới mức đẩy thẳng anh ra, nhưng anh càng ôm càng chặt.

Hạ Chí vùng vẫy hai lần, biết mình giãy giụa như không nên dừng lại, cô nói: "Nguyễn tổng, xin chú ý thân phận của anh, đừng quá đáng."

Nguyễn Tân không có ý định buông tay. Một năm qua, bao nhiêu lần anh mơ thấy cô, nhưng lại không ôm được cô, tỉnh dậy luôn luôn thở dài thườn thượt. Anh thừa nhận anh không phải là một người có trách nhiệm, trước đây cặp với rất nhiều người phụ nữ, chơi được thì ở bên nhau, không chơi được thì tách ra từ sớm. Anh gây tổn thương cho quá nhiều phụ nữ, anh chỉ hơi nhớ lại thôi cũng cảm thấy mình là một thằng khốn nạn.

Nhưng mà, từ trước đến nay anh chưa từng áy náy với một người phụ nữ nào đến nhường này, từ trước đến nay cũng chưa từng nhớ nhung một ai như vậy. Một năm qua, tình cảm của anh dành cho cô vẫn không giảm bớt chút nào.

Hạ Chí không nói chuyện tiếp nữa, hai người đều im lặng, trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng hít thở của cả hai.

Một cái ôm cũng không nói rõ điều gì, hơn nữa đây cũng là điều cô chờ mong và hoài niệm từ lâu. Đúng vậy, một năm qua tất cả những cố gắng của cô đều là vô ích, dưới tận sâu đáy lòng cô cũng khát vọng sự chăm sóc và an ủi của anh.

Nguyễn Tân không nói gì, Hạ Chí thật sự chịu không được sự tra tấn âm ỉ này nên nói một cách hung dữ: "Đủ rồi Nguyễn tổng, hãy nghĩ lại thân phận của anh bây giờ. Đừng làm mọi người khó xử được không?"

"Anh xin lỗi..." Nguyễn Tân buông cô ra, lập tức đỏ mắt, xin lỗi vì hành động trước đó của mình, cũng xin lỗi vì sự thiếu lịch sự trong ngày hôm nay.

Hạ Chí cũng đỏ mắt, hai người nhìn nhau một lát, thấy được tình cảm tương tự trong mắt đối phương. Hạ Chí nhanh chóng quay mặt đi, giơ tay tiễn khách: "Mời anh đi cho, không tiễn."

Nguyễn Tân khẽ gật đầu, lẳng lặng quay người, sau đó quyến luyến rời khỏi.

Mãi đến khi đóng sầm cửa lại, dòng nước mắt kìm nén cuối cùng cũng trào ra, tuôn trào như suối. Dưới đáy lòng cô gào thét, tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại như thế?

***

Sáng sớm hôm sau, Hạ Chí cảm thấy như mình vừa mới ngủ thì bên ngoài trời đã sáng. Cô đứng dậy xuống giường, đi đến cửa sổ kéo màn cửa ra, cô bất giác thốt lên một câu cảm thán: "Wow, đẹp thật!"

Đây là trận tuyết đầu tiên ở Đô Thành, rơi cả buổi tối nên mới có được cảnh tuyết trắng yên tĩnh này.

Hạ Chí vào toilet, trong gương hai mắt cô sưng vù, khuôn mặt tiều tụy. Cô rửa mặt đơn giản, trang điểm nhẹ, tô son môi đậm hơn để che giấu sắc mặt không được tốt lắm.

Ở cửa thang máy cô gặp Hà Lý, hai người vừa đi vừa nói. "Hey Tiểu Hạ, hôm qua em không có mặt thật sự là nuối tiếc, ban lãnh đạo của Viễn Đại đều khen em."

Hạ Chí cười nói: "Vậy may là em không có mặt, nếu không thì em chắc chắn sẽ ngượng chết mất... Ấy, Tiếu tổng đâu?"

Hà Lý: "Sáng sớm Tiếu tổng đã đến nhà ba vợ. Đến Đô Thành mà không đi thăm ba mẹ vợ thì anh ấy trở về không thể nào giải thích với vợ được."

Hạ Chí nở nụ cười: "Cũng phải."

Hà Lý nhắc nhở: "Đúng rồi, hôm qua ăn được nửa buổi thì Nguyễn tổng tới. Anh ấy nói rằng công việc tiếp theo đều do bọn họ làm, chúng ta làm đến hôm nay thôi, sáng mai rút lui."

Hạ Chí: "Thật sao? Vậy thì tốt quá, em vẫn thấy Hàng Châu của chúng ta tốt hơn, Đô Thành khô hanh quá."

Hà Lý hắng giọng và nói: "Đúng vậy, bên ngoài băng tuyết ngập trời, cả ngày ở trong phòng có máy sưởi, cuống họng anh cũng khô đến khó chịu."

Ra khỏi khách sạn, xe cộ trên đường rất đông, mặt đường gần như không nhìn thấy tuyết đọng, lốp xe cán lên trên là tan thành nước ngay. Nhưng hai bên đường thì không giống vậy, rất nhiều người đang cầm xẻng lớn dọn dẹp, những ụ tuyết trong góc đen như mực trông rất bẩn, hoàn toàn mất đi vẻ đáng yêu của những bông tuyết trắng vào lúc sáng sớm.

Hà Lý: "Nếu là Hàng Châu thì chẳng thấy được bóng dáng tuyết đọng là gì, chỉ có ở thủ đô nên mới biết đêm qua có tuyết rơi."

Hạ Chí: "Đúng vậy, nhưng mà sau khi tuyết rơi thì thời tiết rất tốt, ít nhất có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng."

Khách sạn ở rất gần Tập đoàn Viễn Đại, bọn họ vừa tán gẫu vừa đi, rất nhanh đã đến nơi. Chờ thang máy đi từ gara tầng hầm đi lên, cửa vừa mở, bên trong chỉ có một mình Nguyễn Tân đứng đấy, muốn bỏ qua cũng khó.

Nguyễn Tân chủ động chào hỏi họ: "Quản lý Hà, Tiểu Hạ, chào buổi sáng."

Hạ Chí nghe cách xưng hô này thì rất đỗi khó chịu, nhưng cũng lịch sự đáp lại: "Nguyễn tổng, xin chào."

Hà Lý vui vẻ bước vào thang máy, thỉnh thoảng bắt chuyện với Nguyễn Tân: "Bình thường Nguyễn tổng cũng đến sớm vậy à?"

Nguyễn Tân nhìn đồng hồ trên tay và nói: "Hôm nay sớm mười phút, mặc dù có tuyết, nhưng xe khá ít. Hai người ở khách sạn có quen không?"

Hà Lý vuốt cuống họng và đáp: "Nóng trong người rồi."

Nguyễn Tân nở nụ cười: "Ha ha ha, vất vả cho hai người."

Hạ Chí đứng ở bên cạnh nghe hai người trò chuyện, mãi đến lúc Nguyễn Tân ra khỏi thang máy đi vào phòng làm việc của anh, cô cũng không xen vào một câu.

Hà Lý nói: "Tiểu Hạ, sao cô không nói chuyện? Nguyễn tổng luôn luôn là người hiền hòa, hẳn là cô nên tiếp xúc thử."

Hạ Chí vênh mặt lên tỏ vẻ kênh kiệu: "Cần thiết đến vậy sao?"

Hà Lý khuyên nhủ: "Cô đấy, cuối cùng vẫn là người còn trẻ, thân cận với người ta một chút không phải việc gì xấu."

Hạ Chí lắc đầu, hời hợt nói: "Tôi cảm thấy không cần thiết. Tôi cũng không phải là người làm việc dưới tay anh ấy."

Hà Lý: "Nguyễn tổng luôn là một người có chủ kiến, cô có quan hệ tốt với anh ấy thì sau này dự án của chúng ta với Viễn Đại sẽ do cô phụ trách. Cô còn sợ không kiếm được tiền hay sao? Phần trăm trích ra từ dự án còn cao hơn tiền lương nửa năm của cô đó."

Hạ Chí: "Quản lý Hà, tôi là nhân viên giấy tờ, không phải là nhân viên sales."

Hà Lý: "Cô còn trẻ, suy nghĩ vẫn rất cố chấp, xem như tôi chưa nói gì đi." Anh ta nghĩ, có lẽ trước đây Hạ Chí không vui khi làm việc ở Hoa Mậu cũng bởi vì đi theo con đường sales này chăng? Có vài người được trời phú để phù hợp đi theo ngành sales, mà một số ít người, sinh ra đã không phù hợp. Có lẽ Hạ Chí là người sau.

Trong lúc làm việc, Hạ Chí đến phòng giải khát rót nước, ba nhân viên nữ cũng ở đó, các cô ấy đang buôn dưa lê. Ba người đàn bà thành cái chợ, ở nơi có nhân viên nữ, mãi mãi không thể thiếu tin đồn linh tinh.

Nhân viên nữ A: "Ôi, hai người có thấy Chu tổng không? Thật xa tôi đã nghe thấy mùi nước hoa, ăn mặc lòe loẹt như vậy, ý đồ quá rõ ràng."

Nhân viên nữ B: "Không phải sao, ai cũng biết cô ta thích Nguyễn tổng."

Nhân viên nữ C: "Nguyễn tổng của chúng ta chẳng nhìn lọt mắt cô ta đâu. Mỗi lần Nguyễn tổng quen bạn gái, đều không phải là mẫu người giống cô ta."

Nhân viên nữ A: "Cũng đúng, ánh mắt Nguyễn tổng cao, ít nhất cũng phải toát lên thần thái mỹ nhân giống con gái của Đỗ tổng thì mới xứng. Hai cô còn nhớ rõ hình ảnh Nguyễn tổng và cô Đỗ bên cạnh nhau trong cuộc họp hàng năm lần trước không? Ôi chao, cả quá trình đều bay tim đầy trời."

Nhân viên nữ B: "Đúng đó đúng đó, bên cạnh Nguyễn tổng không bao giờ thiếu phụ nữ đẹp, lần xã giao trước dẫn theo một sinh viên nữ ngây thơ xinh đẹp, nghe nói là hoa khôi của Đại học B."

Nhân viên nữ C: "Đúng đúng, dù sao cũng không tới lượt Chu tổng, cô ta chỉ một bà gái ế, tự ra vẻ thanh cao, không coi ai ra gì. Bết bát nhất chính là cô ta còn không biết khuyết điểm của mình ở đâu, luôn cảm thấy mình tốt nhất."

Bọn họ vẫn đang trò chuyện, Hạ Chí đã không nghe nổi nữa, cô khẽ cười, nghĩ thầm, ha, xem ra một năm qua anh sống rất thoải mái, bên cạnh không bao giờ thiếu người đẹp phải không, nên đêm qua muốn "ôn chuyện cũ" với cô ư?! Đồ tồi!

Ngay ở khúc ngoặt, cô quay người lại, Nguyễn Tân đi tới ở phía đối diện, hai người trùng hợp chạm mặt. Hạ Chí lộ ra vẻ mặt khinh bỉ không che giấu chút nào, cộng thêm sự chán ghét, hung dữ lườm anh.

Nụ cười ấm áp trên mặt Nguyễn Tân cứng lại, anh đưa ánh mắt hỏi cô, sao thế?

Hạ Chí trừng anh rồi quay người đi thẳng vào phòng họp, không muốn nhìn anh dù chỉ một giây.

Công việc hôm nay không nhiều lắm, nhưng cũng coi như phong phú. Trợ lý Thẩm biết ngày mai họ phải đi, thế là chủ động đưa ra đề nghị dẫn mọi người đến phố ẩm thực ăn cơm.

Phố ẩm thực ở Đô Thành nổi tiếng gần xa, Hạ Chí đã nghe nói từ lâu. Đối với một người sành ăn như cô, điều này đúng là một sự hấp dẫn không hề nhỏ.

"Tiểu Hạ, cô đừng nói là không đi nữa đấy, mất hứng lắm đó."

Hạ Chí mỉm cười, vui vẻ đồng ý: "Đi chứ, đương nhiên đi, có chỗ ăn ngon tất nhiên không thể thiếu tôi."

Trợ lý Thẩm: "Được, vậy để tôi sắp xếp, bảo đảm mọi người sẽ hài lòng."

Chương 495 Tiếu Nam và người thứ ba của anh ta

Hạ Chí vốn cho rằng chỉ có ba người gồm cô, trợ lý Thẩm, còn có quản lý Hà, cùng lắm thì tính cả Tiếu tổng, cũng chỉ bốn người. Không ngờ là Nguyễn Tân và Tiếu tổng cùng đi, càng làm cô kinh ngạc hơn, Tiếu Nam còn dẫn theo một người bạn gái.

Trợ lý Thẩm đã đặt chỗ xong xuôi từ lâu, ba người bọn họ cùng nhau đến. Đây là nhà hàng nhỏ ở sâu trong hẻm. Nói là nhà hàng nhỏ, nhưng cách trang trí bên trong không tùy tiện chút nào. Không gian vừa đẹp vừa tĩnh mịch, trang trí cổ điển, có vẻ cổ kính đầy hàm súc.

Trợ lý Thẩm: "Đầu bếp ở đây là con cháu của đầu bếp ngự thiện phòng ngày trước. Nếu không phải nể mặt của Nguyễn tổng, đầu bếp sẽ không dễ ra tay đâu."

Hà Lý: "Chao ôi, đúng thật là nhờ phúc của Nguyễn tổng."

Hạ Chí nghĩ thầm, ngự thiện phòng cái gì, đầu bếp cái gì, cũng giả dối mà thôi, làm đồ ăn ngon mới là thật.

Sau khi rót trà, trợ lý Thẩm nhìn đồng hồ và nói: "Mọi người ngồi trước, tôi ra ngoài đón Nguyễn tổng và Tiếu tổng."

Hạ Chí sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, thì ra bữa tiệc này không đơn giản chỉ là ba người bọn họ, còn có hai sếp nữa. Sắc mặt cô lập tức trở nên nặng nề, niềm mong chờ ban đầu giờ cũng biến thành sự hoảng hốt.

"Tiểu Hạ, sao vậy? Sắc mặt cô lại không tốt rồi."

"Hả? Không... không sao đâu... Uống trà, uống trà đi, ha ha." May mà Hà Lý là người cục mịch, không tìm tòi tâm sự của cấp dưới, nếu không thì Hạ Chí tùy tiện qua loa như thế, chắc chắn là không được.

Một lát sau, Nguyễn Tân và Tiếu Nam đến, Tiếu Nam còn dẫn theo bạn gái.

Hạ Chí miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nghĩ thầm, biết thế đã không tới. Ăn cơm với sếp phải thận trọng, chẳng bằng một mình kiếm đồ ăn ở phố ẩm thực.

Nguyễn Tân chủ động ngồi bên cạnh Hạ Chí, còn nói: "Mọi người thoải mái một chút, đừng ngại quá, bữa ăn hôm nay chỉ bình thường thôi, không phải là tiệc xã giao."

Cô gái bên cạnh Tiếu Nam là một cô gái trẻ xinh đẹp, cách ăn mặc rất hợp mốt. Sau khi cởi áo khoác, bên trong là một chiếc đầm bó sát màu đen cổ chữ V khoét sâu, còn siêu ngắn.

Cô ta nói chuyện nũng nịu, tiến gần đến tai Tiếu Nam nói nhỏ như làm nũng: "Lần trước em đến đây ăn cơm, thầy không ở chỉ có trò thôi. May là tay nghề của học trò cũng tốt lắm. Hôm nay cuối cùng cũng nếm được tay nghề của thầy rồi."

Tiếu Nam chọc mũi cô ta và cười nói: "Em là đồ tham ăn hàng, chỉ biết ăn."

Cô gái thè lưỡi, dựa sát vào cánh tay của anh ta.

Cảnh này làm Hạ Chí vô cùng ngạc nhiên. Cô quay đầu nhìn Hà Lý, muốn tìm kiếm đáp án từ Hà Lý, nhưng vẻ mặt Hà Lý rất bình tĩnh, không hề cảm thấy bất ngờ, còn chào hỏi cô gái kia.

Hà Lý: "Bạn Tiểu Thiến, lâu rồi không gặp, cậu trở nên đẹp hơn rồi."

Tiểu Thiến không bỏ qua mà hỏi vặn lại: "Ý của quản lý Hà là trước đây mình không xinh đẹp?"

Hà Lý nhanh chóng vả nhẹ miệng mình: "Ôi chà, miệng của tôi thật sự không biết nói chuyện, là càng ngày cậu càng đẹp."

Tiểu Thiến nở nụ cười hài lòng, ánh mắt chuyển đến Hạ Chí ở bên cạnh Hà Lý: "Lần đầu tiên gặp chị gái này... Cô ấy là thư ký mới của anh à?"

Khi hỏi câu sau, Tiểu Thiến nhìn Tiếu Nam, giọng điệu chất vấn, còn hơi chua chua, làm Hạ Chí xấu hổ.

Tiếu Nam mỉm cười, giới thiệu hai người với nhau: "Hạ Chí, là nhân viên ở công ty bọn anh, nhân viên bình thường... Chu Thiến, bạn của tôi, gọi cô ấy là Tiểu Thiến là được."

Tiếu Nam giới thiệu rất thoải mái, không che giấu chút nào, anh lấy hai chữ bạn bè định nghĩa quan hệ của anh và Tiểu Thiến. Nhưng Hạ Chí lại rất khiếp sợ. Bạn bè gì, rõ ràng là người yêu, nhưng Tiếu tổng là người đã có gia đình mà.

"Chào chị Hạ." Tiểu Thiến vui vẻ chào hỏi cô, còn Hạ Chí lại sững sờ ra đó.

Hà Lý lấy cùi chỏ đẩy cô: "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ?"

Hạ Chí lấy lại tinh thần, cười gượng: "Xin chào, xin chào." Trời ạ, là mình đi sau thời đại phải không, tại sao tất cả mọi người đều ung dung như vậy? Chẳng lẽ nuôi tình nhân trong xã hội bây giờ là một việc rất quang vinh sao?

Có lẽ chỉ có Nguyễn Tân mới hiểu suy nghĩ của Hạ Chí. Nguyễn Tân lướt qua chủ đề này và nói: "Nam, người tài giống như Tiểu Hạ, chắc chắn cậu phải coi trọng. Nếu cậu không coi trọng, mình sẽ thọc gậy bánh xe bằng mức lương cao đấy."

Tiếu Nam: "Cậu mơ đi... Tiểu Hạ, cô yên tâm làm việc ở Tân Thế Kỷ, công ty sẽ không đối xử tệ với cô."

Ngoài việc cười gượng ra Hạ Chí cũng chỉ biết cười gượng, cô cầm ly trà bằng hai tay, cứ liên tục xoay tròn.

Đồ ăn bắt đầu được dọn lên, nhân viên phục vụ đều nêu tên mỗi món ăn, đồng thời kể chuyện liên quan đến món ăn đó, không biết là thật hay là bịa chuyện.

Người có sức sống nhất ở đây chính là Tiểu Thiến. Từ lời nói đến hành động của cô ta thì thấy cũng không phải là người kém cỏi. Ngược lại cô ta là một người có học thức và có giáo dục rất cao. Cô ta có thể mạnh dạn hỏi gặng lại những câu chuyện mà nhân viên phục vụ kể, thậm chí còn nghiên cứu thảo luận vấn đề lịch sử với mọi người, nói chuyện rất rõ ràng và mạch lạc.

Hàn huyên trong chốc lát, Hạ Chí biết được qua câu chuyện của bọn họ. Tiểu Thiến là sinh viên cao học ngành Lịch sử của Đại học B, năm nào cũng lấy học bổng, hơn nữa còn là nghiên cứu sinh được Đại học B cử đi học.

Hạ Chí không thể không cảm thán, Đô Thành chính là Đô Thành, ngay cả tình nhân của một ông chủ công ty tư nhân bao nuôi cũng rất có địa vị.

Trong bữa tiệc này chí có hai người phụ nữ là Hạ Chí Tiểu Thiến. Hạ Chí vốn rất ít lời, nên ở trước mặt Tiểu Thiến hoạt bát sáng sủa, càng có vẻ im lặng hơn, thậm chí hơi khô khan.

Tiểu Thiến đang nói, bỗng nhiên nhắc đến Hạ Chí: "Chị Hạ, chị im lặng thế, sao không nói câu nào? Làm cho em như đứa ồn ào ấy."

Hạ Chí xấu hổ nói: "Tôi không hiểu mấy cái này, ha ha."

Tiếu Nam: "Tiểu Hạ vốn dĩ là thục nữ, nào giống em, em nói nhiều nhất."

Tiểu Thiến không phục: "Mọi người không nói gì cả, nếu em không nói nhiều, chẳng phải sẽ không có chủ đề gì hết sao? Em làm bầu không khí sinh động thêm thôi, Nguyễn tổng, anh nói đúng không?"

Nguyễn Tân mỉm cười, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, tính cách của Tiểu Thiến rất tốt, đến chỗ nào cũng ồn ào náo nhiệt, làm cho chúng ta mở mang kiến thức, tốt biết bao."

Tiểu Thiến cười đắc chí, Tiếu Nam vòng một tay ôm eo cô ta, một tay kia tự gắp đồ ăn đút vào miệng cô ta: "Biết em không chịu được nhàn rỗi, ăn miếng thịt trước đi."

Nhìn cảnh này, Hạ Chí rất khó chịu, cô đặt đũa xuống và nói: "Ngại quá, tôi đi toilet một chút."

Cô lấy cớ rời khỏi, bầu không khí ở đây thật sự rất áp lực. Cô không hiểu, càng không thể giải thích nổi, một người luôn luôn giữ danh tiếng tốt như Tiếu tổng lại công khai nuôi tình nhân bên ngoài. Mà một sinh viên cao học xuất sắc của một ngôi trường danh giá lại tự nguyện làm người thứ ba. Đây rốt cuộc là thói đời gì?!

Ra khỏi toilet, cô gặp Nguyễn Tân ở ngã rẽ, cô tức giận lườm anh, muốn đi ngang qua anh.

Ai ngờ, Nguyễn Tân dùng cơ thể ngăn cản đường đi của cô.

"Làm gì?"

Nguyễn Tân dịu dàng nói: "Đang lấy làm lạ chuyện của Tiếu Nam và Tiểu Thiến đúng không?"

Hạ Chí nói thẳng: "Không chỉ lạ, mà còn khinh bỉ và căm ghét."

Nguyễn Tân khuyên bảo: "Đừng như vậy, ánh mắt không che giấu chút nào của em sẽ làm người khác lúng túng."

Hạ Chí nở nụ cười gằn: "Ha, tôi hỏi anh một chút, vợ của Tiếu tổng biết anh ta có phụ nữ bên ngoài không?"

Nguyễn Tân tỏ vẻ rất bất đắc dĩ: "Theo anh được biết, vợ cậu ấy có biết. Có đôi khi đàn ông gặp dịp thì chơi ở bên ngoài mà thôi."

"Gặp dịp thì chơi? Ha ha, không phải đã nói đây là một bữa ăn bình thường chứ không phải xã giao sao? Ăn bữa cơm xoàng còn cần gặp dịp thì chơi? Làm cho ai nhìn?"

"Tiểu Chí, em đừng càng nói càng tức, em thật sự nên kiềm chế cảm xúc của mình lại. Nói với em thế này, Tiếu Nam và vợ cậu ấy là vợ chồng trong lúc hoạn nạn, tình cảm rất tốt, vợ của cậu ấy thông cảm chuyện này."

Hạ Chí cảm thấy quá buồn cười: "Thông cảm? Cũng chấp nhận?..." Thấy Nguyễn Tân gật đầu, dưới đáy lòng cô cảm thán sâu sắc. Trời ạ, đây rốt cuộc là người phụ nữ rộng lượng đến mức nào?!

"Vậy nên, chuyện vợ người ta không thèm để ý, em cần gì phải thế?"

"Ha ha, em nhận ra hôm nay em mới thấy rõ anh. Hóa ra anh cũng là loại người này, trước đây anh che giấu tốt thật đấy."

Câu nói này gây tổn thương cho Nguyễn Tân, anh chỉ tốt bụng khuyên cô mà thôi. "Sao bỗng nhiên lại chuyển qua anh? Tiểu Chí, có một số việc, phụ nữ thật sự không hiểu."

"Đúng vậy, em cực kỳ khó hiểu, cả đời này em cũng không muốn hiểu!" Nói xong, Hạ Chí bỗng đẩy anh ra và đi thẳng về phía trước.

Nguyễn Tân đuổi theo: "Tiểu Chí, rút gai nhọn của em lại đi, vậy tốt hơn với tất cả mọi người."

Hạ Chí bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng bước lại và đột ngột xoay người. Cô nhìn xoáy vào Nguyễn Tân, nói một cách khinh thường: "Đại học B, ha ha, nghe nói Nguyễn tổng cũng có một người bạn tốt là hoa khôi Đại học B mà. Tôi khinh, các người đúng là cmn ghê tởm!"

Nguyễn Tân đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô, thở dài thườn thượt. Cô không thể nào hiểu thế giới của anh, đôi khi anh cũng không hiểu vị trí của mình ở thế giới này.

Hạ Chí trở lại bàn ăn, bọn họ vẫn chuyện trò vui vẻ như trước. Tiểu Thiến vẫn là tiêu điểm, dường như không có chủ đề nào là cô ta không thể nói chuyện, từ lịch sử, đầu tư cổ phiếu, kinh tế, thậm chí là bóng đá, cô ta đều có thể nhiệt tình mà còn khéo léo đưa đẩy tham dự vào. Cô ta là một người phụ nữ rất thông minh.

Hạ Chí vẫn không nói chuyện, mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, cô cũng không nói một câu nào. Không phải là mọi người không quan tâm cô, mà nét mặt của cô thật sự khó chịu, không có ai dám chọc đến cô cả.

Trên đường về khách sạn, Tiếu Nam và Tiểu Thiến một xe, bốn người còn lại một xe. Trong xe, trợ lý Thẩm nói: "Cô Tiểu Thiến này quả thật là thú vị quá, thảo nào dỗ Tiếu tổng vui vẻ như vậy. Tối nay ắt hẳn là Tiểu Thiến sẽ ở lại chỗ của Tiếu tổng nhỉ?"

Hà Lý: "Sức hút của Tiếu tổng quá lớn, hết cách rồi."

Trợ lý Thẩm trêu ghẹo: "Quản lý Hà, anh cũng có thể tìm một cô trẻ trung mà."

Hà Lý vội vàng lắc đầu: "Không không không, tôi không cần. Ở nhà có một con cọp cái là đủ rồi."

"Ha ha ha ha ha." Bọn họ vừa trò chuyện vừa cười đùa, mà Hạ Chí ngồi ở vị trí ghế phụ không tham gia vào chủ đề của bọn họ suốt đoạn đường. Cô nghĩ, câu nói này của quản lý Hà là câu bình thường nhất cô nghe được trong ngày hôm nay.

Đang nói, trợ lý Thẩm chêm một câu: "Nguyễn tổng, hôm nay lẽ ra anh cũng nên dẫn theo bạn gái. Tôi thấy Trịnh Mân rất giỏi ăn nói, có khi có thể vừa đệm vừa hát với Tiểu Thiến. Còn có Trương Tiếu Tiếu cũng được, cô ấy biết kể truyện cười ngắn lắm."

Nguyễn Tân có cảm giác như bị người khác đánh đòn cảnh cáo, anh xấu hổ đến mức mặt xanh mét, tức giận nói: "Tập trung lái xe đi, đừng nói chuyện."

Hạ Chí nở nụ cười lạnh, cô và anh quả nhiên là người của hai thế giới. Giây phút này, cô cảm thấy người đàn ông cô từng thân quen lạ lẫm làm sao. Có lẽ, đây mới thật sự là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com