Chương 496 - 500
Chương 496 Cả đời này đều là bạn thân
Màn đêm bao phủ bên ngoài, phía dưới đèn điện sáng trưng. Trong phòng khách sạn, Hạ Chí ngồi yên lặng một mình bên cửa sổ, lòng suy nghĩ rất nhiều việc, thật sự buồn phiền.
Trước đây Dương Thâm đã nói với cô, cô và Nguyễn Tân không phải là người của cùng một thế giới. Khi đó, cô chỉ cho rằng Dương Thâm cảm thấy bọn họ không xứng đôi nên lấy lý do khuyên cô từ bỏ. Bây giờ xem ra, quả thật là vậy.
Cô không hiểu thế giới của anh.
Nhìn theo một góc độ khác, có lẽ cô nên cảm ơn anh vì đã bỏ rơi cô. Cô không cần phải chấp nhận việc chồng mình trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, càng không cần lo lắng chồng gặp dịp thì chơi bên ngoài. Nghĩ đến những điều này, cô bỗng rất cảm thông cho cô gái mà anh đã lấy về nhà kia.
Chuyến đi Đô Thành lần này, đến thành phố anh sống, Hạ Chí khó dùng lời để diễn tả cảm xúc trong lòng mình, dường như là cô càng hận anh hơn, dường như là cô càng không buông tha được, lại dường như chưa từng biết anh.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tin nhắn nhắc nhở trở nên rất rõ ràng, cô lấy điện thoại di động ra xem, là một dãy số không lưu tên, nhưng mà cô lại biết chủ nhân của dãy số này.
Nguyễn Tân: [Đã ngủ chưa?]
Hạ Chí cảm thấy thật sự rất ghê tởm. Đêm qua anh còn giả vờ giả vịt muốn lấy số điện thoại của cô, rõ ràng anh có thể dễ dàng biết được số của cô thông qua người khác. Cô từ chối liên lạc, nhưng trễ thế này mà anh vẫn gửi một tin nhắn mập mờ như vậy cho cô. Chẳng lẽ đây là hành động gặp dịp thì chơi mà trong miệng bọn đàn ông thường nói?
Cô không trả lời, rất nhanh, anh lại gửi tin nhắn thứ hai: [Anh ở trước cửa khách sạn, một mình.]
Hạ Chí vô thức nhìn xuống dưới qua cửa sổ, nhưng ở tầng quá cao, cửa số lại thụt vào trong, cô không hề nhìn thấy dưới lầu.
Cô vẫn không trả lời như cũ, "hẹn tình" cũng không cần phải rõ ràng như vậy chứ?!
Lần này, một lúc lâu sau Nguyễn Tân mới gửi tin nhắn thứ ba, anh nói: [Có thể gặp nhau một lần được không?!]
Hạ Chí nổi giận, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, Nguyễn Tân nghe máy rất nhanh, giọng nói cũng không thể che giấu niềm vui mừng: "Tiểu Chí, anh..."
"Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, anh nghe rõ chưa? Tôi ghê tởm anh!" Mắng một hơi xong, Hạ Chí cúp điện thoại, rất thoải mái, nhưng tim lại rất đau.
Nguyễn Tân ở đầu bên kia, giữ điện thoại, nghe tiếng "tút tút", trong phút chốc đã đỏ cả mắt. Anh mở cửa sổ xe, đón gió lạnh hít một hơi sâu, để gió lạnh nhanh chóng hong khô giọt nước mắt anh chẳng giấu đi nổi.
Anh biết, anh không xứng có được cô.
Bóng đêm dần sâu, anh không có chỗ nào để đi nên chỉ đành về nhà.
Về đến nhà, mở cửa, phòng khách đen kịt, anh mở đèn nghe tiếng "tách". Mỗi ngày đều giống như vậy, dù tăng ca hay không, anh về đến nhà cũng chỉ có một mình.
Chỉ vài ngày nữa là kỷ niệm một năm ngày cưới của anh và Thẩm Giai Dĩnh. Nếu không phải sáng nay mẹ anh gọi điện thoại, dặn anh đặt nhà hàng sớm thì anh quên mất chuyện tròn một năm này.
Thẩm Giai Dĩnh chưa từng tới đây, đây là nhà lúc trước của anh, mà cái gọi là căn hộ tân hôn kia, có lẽ bây giờ đã phủ kín bụi.
Sau khi anh và Thẩm Giai Dĩnh kết hôn, mỗi tháng gặp nhau hai lần, một lần đến nhà ba mẹ anh ăn cơm, một lần đến nhà ba mẹ cô ăn cơm, rất công bằng. Nhưng chỉ giới hạn trong việc ăn cơm, ăn cơm xong rời khỏi nhà, bọn họ đường ai nấy đi, ai lo phận nấy.
Đó là khoảng thời gian nửa năm ngay khi mới kết hôn. Nửa năm về sau, số lần gặp mặt của hai người từ một tháng hai lần giảm mạnh xuống còn mấy tháng một lần. Chuyện về nhà gặp ba mẹ đã trở nên không còn quan trọng nữa, cũng có lẽ là ngay cả việc hời hợt họ cũng chẳng thèm nữa.
Từ trước đến nay anh không bao giờ hỏi thăm cuộc sống của Thẩm Giai Dĩnh, Thẩm Giai Dĩnh cũng vậy. Hai người chỉ có một tờ giấy kết hôn mà thôi, ngay cả vợ chồng cũng chẳng thể gọi được.
Một năm qua, anh sống rất đau đớn, còn đau đớn hơn cả những năm tháng trước đây, đau trong lòng.
Ba anh nói, chỉ cần liên lạc với Hạ Chí thì ông sẽ khiến công xưởng nhỏ và quán ăn của ba Hạ Chí không thể tiếp tục hoạt động nữa.
Anh luôn luôn ghi nhớ câu nói này, anh chưa từng nghi ngờ năng lực của ba mình.
Khi trời tối, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh bực bội vì trễ thế này còn có ai gọi điện thoại. Xem thử thì lại là mẹ của mình, anh nhận cuộc gọi, hỏi một cách mất kiên nhẫn: "A lô, mẹ à, đã trễ như vậy còn có chuyện gì thế?"
Ở đầu bên kia điện thoại, Trịnh Ngọc Thục khóc nức nở, vừa bối rối vừa lo lắng: "Tân, ba con bị té bất tỉnh trong nhà vệ sinh, không động đậy chút nào, mẹ nên làm gì bây giờ?"
Nguyễn Tân nghe vậy cũng sốt ruột, cầm áo khoác vừa cởi, không kịp mặc đã chạy ra ngoài: "Mau gọi xe cấp cứu, con tới đó ngay."
Trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viên, Trịnh Ngọc Thục lo lắng đi tới đi lui, Nguyễn Tân chạy tới: "Mẹ, ba thế nào rồi?"
"Không biết, mới vừa vào."
"Mẹ báo cho bác sĩ Trần chưa?"
"Đã báo, viện trưởng, bác sĩ Trần đều ở trong."
"Lần trước đã té xỉu một lần, sao lần này lại..."
Trịnh Ngọc Thục lau nước mắt, nức nở nói: "Ông ấy đã già, dù chú ý cũng vô ích, ai mà biết tai nạn và ngày mai cái nào sẽ tới trước đâu chứ?"
Nguyễn Tân thở dài, an ủi: "Mẹ, đừng như vậy, mẹ nên nghĩ tích cực lên, chú ý sức khỏe của mình."
Đối mặt với cái chết, Trịnh Ngọc Thục lý trí nói: "Mẹ cố gắng giữ tâm lý bình tĩnh, nếu ba con gặp chuyện gì, mẹ cũng sẽ không sao đâu... Sao con đến một mình, Giai Dĩnh đâu?"
Nguyễn Tân không muốn nói dối mẹ, thành thật nói: "Ba tháng rồi con không gặp cô ấy."
"Hai đứa... Haiz..." Ngoài việc thở dài, Trịnh Ngọc Thục cũng không biết nói gì cho phải. Bà đã biết tình trạng của con trai và con dâu từ lâu. Có lần đến căn hộ tân hôn của con, mở cửa đi vào, bà sợ hãi đến ngơ ngác, nơi này hoàn toàn không có người ở. Bà gặng hỏi con trai, con bà mới kể cho bà sự thật. Bà cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn luôn giấu chuyện này với ông nhà.
***
Trở lại Hàng Châu, Tiếu Nam đề cử Hạ Chí đảm nhiệm chức quản lý marketing. Từ nhân viên bình thường nhảy ba cấp lên quản lý marketing, tiền lương cũng tăng gấp ba, đây là điều mà mỗi nhân viên đều ao ước.
Nhưng mà Hạ Chí từ chối ngay tại chỗ, lý do của cô rất đơn giản, cô không rành marketing.
"Tiểu Hạ, cô có thành kiến gì với tôi đúng không?" Tiếu Nam hỏi thẳng vào vấn đề, trong bữa cơm tối hôm đó, anh ta cảm thấy Hạ Chí rất khinh thường anh ta. Sau khi trở lại Hàng Châu, mỗi lần gặp cô, cô cũng sẽ không thể hiện sắc mặt tốt với anh ta.
Hạ Chí lắc đầu: "Tôi không có ý kiến gì với cách quản lý của Tiếu tổng cả. Chẳng qua tôi cảm thấy không có công lao thì không dám nhận thưởng. Huống hồ tôi thật sự không rành marketing, thậm chí không có kiến thức mảng này, cần gì phải giả vờ là người tài giỏi để làm bản thân khó chịu chứ?!"
Tiếu Nam hỏi ngược lại: "Vậy là cô có thành kiến với nhân phẩm của tôi hả?"
Hạ Chí cũng hỏi ngược lại: "Đó là thành kiến của tôi hay sao?"
Tiếu Nam sửng sốt một lúc, bị nghẹn họng bởi câu nói này của cô.
Dù sao người ta cũng là sếp lớn, Hạ Chí cũng không nên hiếu thắng quá, vì vậy cô nói: "Tiếu tổng, tôi biết vị trí của mình, tôi biết có thể làm cái gì và không thể làm cái gì. Trong công việc, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cho lợi ích của công ty, làm tốt nhiệm vụ của bản thân. Còn những việc khác không liên quan đến tôi, tôi sẽ không nói lung tung, anh cứ yên tâm về vấn đề này."
Tiếu Nam á khẩu không trả lời được, anh ta định giải thích: "Tiểu Hạ, Tiểu Thiến thật ra không phải như cô nghĩ đâu."
"Chuyện đó không liên quan đến tôi."
Tiếu Nam bó tay, gật đầu nói: "Vậy được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng cô. Nếu có vấn đề gì, cô có thể báo lại với quản lý Hà."
"Được, vậy không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài đây."
"Được."
Hạ Chí rời khỏi phòng làm việc của Tiếu Nam, từ chối mức tiền lương cao như vậy, thật ra vẫn rất đau lòng.
Trở lại chỗ ngồi chưa được bao lâu, Đường Tư Điềm gọi điện thoại tới: "Hạ Chí, mình và Chu Hạo Lâm chuẩn bị kết hôn."
"Thật sao, vậy thì tốt quá, cậu mời mình đến uống rượu mừng à? Mình gửi một phần tiền mừng là được rồi phải không?"
Ban đầu Đường Tư Điềm cảm thấy rất khó mở miệng, do dự mãi mới gọi điện thoại được, không ngờ Hạ Chí còn nói đùa, Đường Tư Điềm cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. "Đương nhiên chỉ cần một phần là được, tối nay rảnh không? Cùng nhau ăn cơm đi, mình đưa thiệp cho cậu."
"Được, đúng rồi, sức khỏe cậu thế nào?"
"Mỗi ngày đều tiêm bổ sung Progesterone, dừng lại là sẽ ra máu nên không dừng được. Đau lưng đau eo chưa kể, cái mông là chịu tội nhất."
"Nghiêm trọng vậy cơ à, tối nay đừng ra ngoài, thôi thì mình mua đồ ăn qua nhà cậu đi, cậu còn ở nhà mình chứ?"
"Ừ, vậy thì tốt quá, bác sĩ cũng bảo mình cố gắng ít đi lại."
"Cứ quyết định vậy đi, cậu muốn ăn gì? Có kiêng cữ gì không?"
"Không quan trọng, cái gì mình cũng ăn. Đúng rồi Hạ Chí, mình xin từ chức rồi."
Chuyện này làm Hạ Chí quá đỗi bất ngờ, từ trước đến nay Đường Tư Điềm rất coi trọng sự nghiệp, mới ngồi ở vị trí quản lý được một năm mà thôi, đây chính là thành quả sau nhiều năm cố gắng của cô ấy.
"Bật ngờ lắm đúng không? Mình cũng cảm thấy bất ngờ, trước đó mình hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có ngày mình từ bỏ sự nghiệp."
Hạ Chí nói: "Tư Điềm, mình cảm thấy bất cứ lúc nào cậu cũng có thể liều mình vì sự nghiệp, nhưng sinh con thì không được. Cậu đã lựa chọn như thế thì mình nghĩ trong lòng cậu chắc chắn đã hiểu rõ. Mình ủng hộ cậu."
"Cảm ơn Hạ Chí, chỉ có cậu là hiểu mình."
"Ha ha, vậy không nói nữa. Mình còn làm việc, chờ tan làm, chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn."
"Ừ, cúp nhé, lát nữa gặp lại."
Cúp điện thoại, Hạ Chí vô cùng cảm thán. Số phận do trời định, không phải do con người.
Tan làm, Hạ Chí mua đồ ăn đi thẳng đến nhà Đường Tư Điềm, cô ấy nói bây giờ cô ấy vẫn ở một mình, từ chối ý tốt của mẹ muốn qua chăm sóc cô. Còn Chu Hạo Lâm, mỗi sáng sớm đều mua đồ ăn đưa đến, buổi tối lại sang đây thăm cô một lần, đều đặn như vậy mỗi ngày.
Hạ Chí nhận được thiệp mời, đám cưới của hai người tổ chức vào tháng sau, thời gian chuẩn bị chưa tới một tháng, rất vội vàng.
"Sao phải vội như thế?"
"Bởi vì bụng của mình không đợi được, ba mẹ mình rất truyền thống, không chấp nhận được việc có con rồi mới kết hôn. Vừa nói cho ba mẹ mình biết mình có thai, hai người đều lo lắng, mắng mình hai ngày mới yên."
Hạ Chí cười nói: "Ha ha, xem ra hai cậu đã trải qua một phen đấu tranh khốc liệt với gia đình, cũng may cuối cùng cũng ổn rồi."
Đường Tư Điềm: "Đúng vậy. Ba mẹ Chu Hạo Lâm cũng lấy làm lạ, sao không phải là cậu, sao lại biến thành mình? Bây giờ mình vẫn nhớ rõ biểu cảm kinh ngạc của mẹ anh ấy khi thấy mình. Ba mẹ của anh ấy cũng rất tức giận, mắng anh ấy bội bạc, không chung thủy, cũng trách mình quyến rũ con trai của họ. Cũng may, cuối cùng ba mẹ hai bên đều không làm khó bọn mình, lúc bàn chuyện đám cưới cũng rất thuận lợi."
Hạ Chí vỗ tay Đường Tư Điềm, an ủi: "Chẳng phải rất tốt sao, ba mẹ luôn luôn hy vọng con cái sống tốt, huống chi cậu mang thai, bọn họ đều lên chức mà. Tư Điềm, mình cảm thấy cậu và Chu Hạo Lâm rất xứng đôi, thật đó."
Đường Tư Điềm rất cảm động, ôm lấy Hạ Chí: "Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu."
"Là do cậu biết nắm bắt, cũng là điều cậu đáng có được, không cần cảm ơn mình." Hạ Chí cũng cảm động đến mức hai mắt xon xót: "Tư Điềm, cả đời này chúng ta đều là bạn tốt."
"Ừ, cả đời đều như vậy."
Chương 497 Tránh xa tôi ra một chút
Chớp mắt đã tới đám cưới của Chu Hạo Lâm và Đường Tư Điềm, đó là một lễ cưới ấm áp và lãng mạn. Hạ Chí là phù dâu, các đồng nghiệp của Chu Hạo Lâm đều kinh ngạc và tò mò.
Lúc mời rượu đến bàn các đồng nghiệp, đương nhiên sẽ có người nhiều chuyện trêu chọc Chu Hạo Lâm, Hạ Chí thoải mái đứng ra giải vây thay anh: "Tất cả mọi người đừng cảm thấy kì lạ nữa, duyên phận tới thì có cản cũng không cản nổi. Hôm nay chúng ta chúc cho chú rể và cô dâu sống với nhau tới bạc đầu và sớm sinh con trai được không?"
Trong tiếng khen trầm trồ của mọi người, các đồng nghiệp nâng ly uống rượu.
Chu Hạo Lâm uống không ít, trong khoảng thời gian này, chuyện anh có thể quyết định không nhiều. Ba mẹ đã sắp xếp thời gian xong cả, anh chỉ cần làm theo đó là được.
Anh không biết có khi nào sau này sẽ hối hận vì quyết định này không, anh chỉ biết mình sắp làm ba rồi, theo lý anh nên gánh vác trách nhiệm này. Về phần tình cảm, nói thật, không phải anh hoàn toàn không có cảm giác với Đường Tư Điềm, say rượu nhưng tỉnh ba phần mà.
Người xấu hổ nhất chính là ba mẹ của Chu Hạo Lâm, thừa dịp mọi người không để ý, bà Chu lặng lẽ kéo tay Hạ Chí, chân thành xin lỗi cô.
Hạ Chí chỉ cười và nói: "Dì Chu, dì đừng như vậy. Tư Điềm là bạn tốt nhất của cháu. Dì yên tâm, lựa chọn của con trai dì chắc chắn không sai đâu."
"Cháu à, cháu ngoan, dì cũng mong cháu có thể tìm được hạnh phúc của mình."
"Vâng, cháu sẽ như thế ạ."
Kết thúc bữa tiệc, Chu Hạo Lâm đã say mê man bất tỉnh, bạn bè người thân thiết đều lười đi phá động phòng. Ông Chu lái xe đưa con trai và con dâu về, bà Chu đi theo để chăm sóc.
Trước khi đi, Đường Tư Điềm kéo Hạ Chí và nói: "Cậu về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình. Mình muốn xác nhận cậu an toàn thì mới yên tâm."
"Được, cậu mau lên xe đi, tất cả mọi người đều chờ cậu đấy."
Đường Tư Điềm ôm cô, sau đó quay người ôm ba mẹ của mình: "Ba, mẹ, hai người cũng vậy, về nhà gửi tin nhắn cho con nhé, con đi trước."
"Biết rồi, sau này kiềm chế tính xấu của con lại, sống với Hạo Lâm cho tốt." Bà Đường không quên nhắc nhở.
"Mẹ, con biết rồi." Nói xong, Đường Tư Điềm chui vào xe, cô hạ cửa kính xe xuống quyến luyến vẫy tay với ba mẹ, mắt ầng ậc nước.
Ông Đường và bà Đường đều đỏ mắt, nhìn theo rất lâu, mãi đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.
Hạ Chí nhìn cảnh này, nhìn hai bác, trong lòng rất xót xa. Cô nghĩ, chờ đến ngày cô lấy chồng, ba mẹ cô chắc chắn cũng sẽ không nỡ, mặc dù bọn họ thường xuyên hối thúc cô mau lấy chồng đi.
"Tài xế, dừng ở đây đi ạ, cảm ơn." Hạ Chí trả tiền rồi xuống xe trước cổng tiểu khu.
Lúc ra khỏi khách sạn cô không cảm thấy lạnh, nhưng ra khỏi xe thì cô lạnh run cả người. Cô mặc váy phù dâu, chỉ khoác hờ bên ngoài một chiếc áo blazer. Mùa xuân rồi nhưng buổi tối gió vẫn se lạnh, còn đổ mưa phùn rả rích, cô rất hối hận vì đã không chuẩn bị một chiếc legging cho mình.
Khi cô đang cố gắng chạy về nhà, bỗng thấy một thân hình quen thuộc ở trước cửa ra vào. Nguyễn Tân đứng ngay ngắn ở trước cửa, mặc áo gió dài, bên cạnh còn có một chiếc vali nhỏ.
"Anh..." Hạ Chí tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh tới đây làm gì?!"
Có thể thấy Nguyễn Tân đã đợi một lúc rồi, bởi vì tóc anh ướt sũng, trên vai cũng thế, dưới ánh đèn hơi lóe sáng lên.
Nguyễn Tân nói: "Anh đến đo thử độ may mắn của anh có cao hay không, xem ra là đủ cao."
Hạ Chí lườm anh, không nói lời thừa mà bấm mật mã cửa chống trộm, nhưng ấn được một nửa, cô lại ngừng, cẩn thận nói: "Anh không phải là người sống trong tòa nhà này, đừng mò mẫm ở đây nữa, tránh cho người khác tưởng rằng là trộm vặt bắt đi. Chỗ này có bảo vệ tuần tra hai mươi tư giờ."
Nguyễn Tân mỉm cười, thờ ơ nói: "Anh đã đặt phòng ở khách sạn đối diện, thật sự tới đây chỉ để xem thử độ may mắn của mình, nhìn thấy em là đủ rồi."
"Thôi đi, kiểu dỗ dành này của anh không hợp với tôi, xin anh tự trọng."
Nguyễn Tân đánh giá cô từ trên xuống dưới. Trên thực tế, vừa thấy mặt anh đã nhận ra hôm nay cô trang điểm, còn mặc lễ phục, cũng không biết là hẹn hò hay đi đâu. Nói thật, anh rất kinh ngạc, có cảm giác như trước mắt sáng ngời.
"Nhìn cái gì, rút lại ánh mắt không thành thật của anh đi. Đi mau, nếu không tôi gọi người đó!" Hạ Chí đe dọa.
"Hẹn hò với bạn trai à?!" Nguyễn Tân mặc kệ, chỉ hỏi theo ý mình.
"Ai cần anh lo?!"
Nguyễn Tân lại lắc đầu và phân tích: "Không đúng, em về nhà một mình, chắc chắn không phải đi chung với Chu Hạo Lâm... Thằng nhãi này, sao lại yên tâm để bạn gái mặc như thế ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt thế này..."
Hạ Chí không thể nhịn được nữa, cô ngắt lời: "Anh nói đủ chưa?!"
Nguyễn Tân ngậm miệng, mỉm cười gật đầu.
Hạ Chí ấn mấy số còn lại, mở cửa đi vào và lập tức quay người đóng cửa lại: "Tránh xa tôi một chút!" Cô cảnh cáo anh rồi nhanh chóng chạy vào.
Thang máy xuống tới, Hạ Chí bước vào thang máy mà vẫn không quên cảnh giác nhìn thử bên ngoài. Haiz, anh ta biết mật mã ở cửa, mình đề phòng cái con khỉ ấy!
Nguyễn Tân không đi vào, mặc dù anh thuộc làu mật mã, thấy cô vào thang máy và lại thấy đèn ở trên lầu nhà cô sáng lên, lúc này anh mới đi.
Hạ Chí rất băn khoăn, không biết tại sao đột nhiên anh xuất hiện, anh còn kéo theo vali, không biết muốn ở Hàng Châu mấy ngày. Cô tự nhủ, cô sẽ không bao giờ tin tưởng một chữ nào của người đàn ông giống như Nguyễn Tân.
Hai ngày sau, Hạ Chí vẫn đi làm như bình thường. Mặc dù đôi khi cũng nghĩ đến Nguyễn Tân, nhưng cô cố gắng không nghĩ tiếp mà khiến bản thân bận bịu với công việc, bận rộn một chút sẽ tốt hơn rất nhiều.
Về phần Tiếu tổng, một năm chỉ tới công ty hai ba lần nên anh ta lại biến mất tăm.
Đang làm việc thì Hà Lý gọi điện thoại tới: "Alo, Tiểu Hạ, cô mau đến phòng làm việc của tôi một chuyến."
"Dạ, được." Cúp điện thoại, Hạ Chí đi qua đó ngay. Vừa mở cửa, cô đã thấy Nguyễn Tân ung dung ngồi trên ghế sofa ở bên trong, bên cạnh còn có trợ lý Thẩm, Hạ Chí hơi sửng sốt, vẻ mặt cứng đờ.
"Tiểu Hạ, chúng ta lại gặp mặt rồi." Trợ lý Thẩm nói.
Hạ Chí mỉm cười: "Đúng vậy, lại gặp mặt rồi... Nguyễn tổng." Cô lịch sự gật đầu với Nguyễn Tân. Cô không biết bọn họ đến đây lúc nào, ly trà trên bàn đã uống một nửa.
Quản lý Hà nói: "Tiểu Hạ, em dẫn Nguyễn tổng xuống dưới lầu làm thủ tục đi."
Không đợi Hạ Chí đáp lại, Nguyễn Tân đã đứng dậy, trong tay còn cầm một túi hồ sơ: "Làm phiền Tiểu Hạ."
Hạ Chí cười khan, sau lưng gọi cô là Tiểu Chí, trước mặt người khác gọi cô là Tiểu Hạ, cái người hai mặt này đúng là đáng giận: "Được, vậy mời Nguyễn tổng đi theo tôi."
Vốn tưởng rằng trợ lý Thẩm cũng đi cùng, không ngờ trợ lý Thẩm ở lại phòng làm việc của quản lý Hà để tiếp tục nói chuyện, chỉ có một mình Nguyễn Tân bước ra theo cô.
Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, Nguyễn Tân vẫn luôn nhìn khuôn mặt của Hạ Chí phản chiếu trong mặt kính của thang máy, khóe miệng bất giác khẽ cong lên một nụ cười.
Anh nói: "Làm phiền em quá."
Hạ Chí đáp lại cho có lệ: "Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi."
May mà thang máy mở ra rất nhanh, Hạ Chí lập tức bước ra ngoài, cô đến trước kệ đựng tài liệu, cầm rất nhiều mẫu đơn, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống.
"Anh có mang bút không?" Cô hỏi.
Nguyễn Tân gật đầu: "Có mang."
Hạ Chí nghiêm túc giải thích: "Đưa cho tôi, tôi sẽ điền trước những gì tôi có thể điền, còn lại thông tin cá nhân và ký tên thì anh tự điền. Tôi sẽ chỉ chỗ để anh điền vào, bởi vì theo quy định của công ty, không thể sửa chữa những thông tin này, điền sai thì phải viết lại."
"Được."
Sau đó, Hạ Chí chăm chú điền vào đơn, việc này không khó, chỉ là giấy tờ chứng từ rất nhiều, thủ tục khá phức tạp. Nếu là người bình thưởng phải tự giải quyết, kiểu gì cũng phải hơn nửa ngày.
"Nếu rảnh anh có thể xem qua nội dung trước, có ý kiến gì cứ nói."
"Được."
Lúc này, cửa ở sảnh lớn mở ra, Chu Hạo Lâm cầm cặp da đi vào, anh ta đến để làm việc. Vừa vào anh ta đã thấy Nguyễn Tân và Hạ Chí đang ngồi cùng nhau trên chiếc bàn nhỏ, anh ta kinh ngạc nhìn hai người, sợ mình nhìn lầm.
Nguyễn Tân cũng thấy Chu Hạo Lâm. Nếu đã chạm mặt thì không thể giả vờ như không thấy, anh lịch sự vẫy tay chào.
Chu Hạo Lâm đi tới: "Nguyễn tổng, sao anh lại ở đây?"
Hạ Chí đang điền giấy tờ bỗng nhiên ngẩng đầu, trái tim bé nhỏ sắp nhảy ra ngoài, tâm trạng rối bời, thế mà lại chạm mặt nhau.
Nguyễn Tân đứng dậy bắt tay với anh ta và nói: "Tôi tới đây bàn một ít việc." Anh không hề bỏ qua chiếc nhẫn trên tay Chu Hạo Lâm, vị trí đó có nghĩa là đã kết hôn, giống như anh vậy.
Nguyễn Tân rất kinh ngạc, anh dán chặt mắt vào chiếc nhẫn của Chu Hạo Lâm hai giây, sau đó cố tình quay đầu lại nhìn tay Hạ Chí. Hạ Chí chỉ đeo một chiếc nhẫn đính hoa ở ngón trỏ, đây chỉ là một vật trang trí, cũng không có ý nghĩa gì.
Chu Hạo Lâm hơi xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề: "Tôi cũng tới đây làm việc, Hạ Chí, Quách tổng có đây không?"
Hạ Chí chỉ về phía quầy giao dịch và nói: "Có, vừa rồi tôi còn thấy anh ấy, trong phòng làm việc của anh ấy không có ai."
"Được, vậy Nguyễn tổng, tôi đi trước, có cơ hội sẽ hẹn gặp."
Nguyễn Tân cười nhẹ: "Mấy ngày nữa tôi còn có việc tìm Giám đốc ngân hàng của cậu, chắc không lâu nữa sẽ gặp mặt thôi."
"Được, đến lúc đó rồi nói chuyện tiếp, anh làm việc đi."
Chu Hạo Lâm đi đến phòng làm việc của Quách tổng, Hạ Chí tiếp tục điền giấy tờ, mà Nguyễn Tân thì lén lút mừng thầm. Anh buộc phải nghi ngờ quan hệ bây giờ của hai người. Vừa rồi, anh cũng không bỏ qua cảm xúc xa cách có chủ ý trên khuôn mặt của hai người, cảm giác này thậm chí còn xa lạ hơn những người bạn bình thường.
Bỗng nhiên, Nguyễn Tân hỏi: "Em và Chu Hạo Lâm bắt đầu quen nhau khi nào vậy?"
Hạ Chí dừng bút: "Đây không phải chuyện anh nên hỏi."
Nguyễn Tân chưa bỏ ý định và hỏi tiếp: "Bây giờ còn bên nhau không?"
Hạ Chí ngẩng đầu lườm anh, môi giần giật nhưng không nói, cúi đầu tiếp tục điền.
"Hai người đã chia tay rồi nhỉ?!" Nguyễn Tân mạnh dạn đoán.
Hạ Chí đập bút lên bàn, sau đó, cô cầm mẫu đơn đang viết vò mạnh thành một cục: "Anh làm phiền tôi lắm đấy!" Cô đứng dậy, cầm cục giấy ném vào sọt rác, sau đó lại cầm mẫu đơn khác tới và điền lại một lần nữa.
Nguyễn Tân rất ngượng: "Sorry." Anh ngoan ngoãn ngậm miệng, không cần phải hỏi chuyện này từ cô, anh có rất nhiều con đường để biết, cũng không cần phải vội vàng trong một lúc.
Hạ Chí không nói câu nào, chỉ lo điền đơn, cô chỉ muốn cho anh mau chóng trở về Đô Thành.
Buổi tối, Hạ Chí nhận được điện thoại của Đường Tư Điềm, hỏi về chuyện của Nguyễn Tân. Hạ Chí nghĩ thầm, chắc chắn là Chu Hạo Lâm nói cho cô ấy biết, cô kể lại chuyện gặp Nguyễn Tân hôm nay với cô ấy.
Cách điện thoại, Hạ Chí cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Đường Tư Điềm: "Hạ Chí à, cậu nhất định phải cứng rắn, loại đàn ông này không thể đụng vào được."
Hạ Chí đáp chắc nịch: "Mình biết, ngoài công việc, mình tuyệt đối sẽ không nửa nọ nửa kia với anh ta."
Chương 498 Nguyễn tổng đi rồi
Sáng sớm hôm sau, Hạ Chí tới công ty, trong hành lang, cô cố tình bước chậm lại. Cuối hành lang là phòng làm việc của quản lý Hà, cửa mở ra, trợ lý Thẩm đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Hạ Chí giương mắt nhìn thấy trợ lý Thẩm đang cầm tài liệu đọc rất cẩn thận, cô thầm nghĩ, hôm nay sao đến sớm vậy?! Có phải Nguyễn Tân cũng ở đây không?!
Lúc này, quản lý Hà cũng đi tới cửa, thấy Hạ Chí, anh ta nói: "Tiểu Hạ, cô tới đúng lúc lắm, trợ lý Thẩm đang chờ cô."
Nói rồi trợ lý Thẩm lập tức đứng lên và bước về phía cô, anh ta nói: "Tiểu Hạ, phía công ty có một số việc gấp nên sáng sớm Nguyễn tổng đã bay về để giải quyết. Tôi cũng phải trở về. Anh ấy bảo tôi ở lại đây lấy tài liệu ngày hôm qua."
Hạ Chí: "Gấp như vậy à? Hôm qua vừa trình tài liệu, cần có thời gian để xét duyệt."
Trợ lý Thẩm: "Cần khoảng bao lâu?"
Hạ Chí ngẫm nghĩ, đành phải trả lời: "Vậy chúng ta xuống dưới lầu chờ đi, tôi sẽ đi hối thúc, nhanh thôi."
Thế là Hạ Chí dẫn trợ lý Thẩm xuống sảnh lớn dưới lầu, vừa uống trà nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi. Trợ lý Thẩm là người hiền hòa, cũng nói nhiều, anh ta nói: "Chuyến này đến Hàng Châu, thật sự hâm mộ mọi người, không khí tốt, môi trường tốt. À đúng rồi, sáng nay lúc tôi tới đây, muốn đi sang bên kia đường, ở đó cũng không có đèn xanh đèn đỏ, tài xế lại vẫn nhường cho tôi qua trước, tôi cảm động quá."
Hạ Chí cười: "Xe nhường người đi bộ thôi, đây là chuyện bình thường."
Trợ lý Thẩm cảm thán nói: "Ở mặt này, tôi đã đi theo Nguyễn tổng đến nhiều nơi, chỉ có Hàng Châu của các cô là làm tốt nhất."
Hạ Chí vẫn cười, cô chẳng biết nói gì với cách tán gẫu của trợ lý Thẩm.
"Đúng rồi Tiểu Hạ, trước đây cô và Nguyễn tổng có quen biết à?"
"Hả?" Hạ Chí sửng sốt, lúng túng hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy?"
Trợ lý Thẩm nói: "Không sao cả, chỉ tùy tiện hỏi thử thôi. Năm kia Nguyễn tổng có ở Hàng Châu một năm, cùng ngành với nhau cả, gặp mặt cũng không có gì lạ, hơn nữa tôi luôn cảm thấy Nguyễn tổng rất coi trọng cô."
Hạ Chí phủ nhận, đúng vậy, cô phủ nhận: "Trước đây tôi và Nguyễn tổng không hề quen biết, cũng chưa từng gặp mặt."
"Ha ha, vậy chứng tỏ, cô gái xuất sắc luôn có khả năng thu hút ánh mắt của người khác."
Hạ Chí càng xấu hổ hơn: "Đâu có, đâu có."
Trợ lý Thẩm cũng rất nhiều chuyện, anh ta hỏi: "Tiểu Hạ, nghe quản lý Hà nói cô vẫn còn độc thân. Tôi nghĩ, người theo đuổi cô rất nhiều nhỉ?"
"Ơ?" Chủ đề làm người ta khó xử thế này, cô nên trả lời thế nào đây? "Quản lý Hà đúng là nhiều chuyện quá, ha ha ha." Cô nghĩ thầm trong lòng, ngay cả trợ lý Thẩm cũng biết tình trạng yêu đương của cô, vậy thì Nguyễn Tân chắc chắn cũng biết.
Trợ lý Thẩm hơi chần chừ, nhưng vẫn nhân cơ hội mở miệng: "Chuyện là thế này Tiểu Hạ, tôi có một ông anh vợ, lớn hơn cô một chút. Mấy năm nay chỉ lo sự nghiệp, bận rộn quá nên để chậm trễ việc hôn nhân đại sự. Tôi cảm thấy tính cách của cô rất tốt, cô cũng ít nói. Anh vợ của tôi từng nói muốn tìm một cô gái ít nói, nếu gặp ai thì chắc chắn phải giới thiệu với anh ấy."
Hạ Chí bừng tỉnh, nói nhiều như vậy, lòng vòng một hồi, thì ra trợ lý Thẩm muốn làm mai. Chuyện như thế này không phải là chuyện mấy bà cô bà dì thường hay làm sao, sao trợ lý Thẩm cũng... gà mẹ như vậy?!
Trợ lý Thẩm nói ra cũng thấy rất ngượng: "Tiểu Hạ, cô đừng cười tôi nhiều chuyện nhé. Nhà chúng tôi quan tâm đến chuyện kết hôn của ông anh vợ này lắm, ba mẹ vợ tôi và cả vợ tôi đều dặn dò bên tai tôi mỗi ngày, anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người, gặp người phù hợp chắc chắn phải giật dây cho anh vợ của anh đấy. Ha ha, tôi cũng khó cãi lệnh vợ mà thôi."
Hạ Chí cười nói: "Trợ lý Thẩm, cảm ơn anh đã coi trọng tôi, trước mắt tôi thấy tình trạng của mình khá tốt, không muốn thay đổi."
"Ồ, ra vậy, ha ha, tôi cũng rất ngại." Trợ lý Thẩm xin lỗi liên tục.
"Trợ lý Thẩm, nói thật, bình thường mẹ tôi và họ hàng cũng hay nói vậy với tôi, nhưng đây là lần đầu tôi gặp một người đàn ông giới thiệu đối tượng cho tôi đấy."
Trợ lý Thẩm mặt dày nói: "Ôi chao đừng nói nữa, vợ của tôi lải nhải bên tai tôi cả ngày về vụ này. Tôi nói một thằng đàn ông như anh mà gặp con gái lại muốn giật dây tìm đối tượng cho người ta, thế không phải là gợi đòn à? Cô đoán xem vợ tôi nói thế nào, cô ấy nói chỉ cần anh vợ anh cưới được vợ, anh bị đánh cũng đáng giá. Haiz, thật sự tôi không có địa vị gì trong nhà mà."
Hạ Chí không kìm được bật cười ha hả: "Xem ra anh rất quan tâm đến vợ mình."
"Chắc chắn rồi, tôi cố gắng kiếm tiền cũng vì cô ấy mà. Huống chi bây giờ cô ấy đang chờ sinh ở nhà, tôi cũng phải làm vài chuyện cho cô ấy vui vẻ. Cô ấy bây giờ à, chẳng quan tâm cái gì cả, chỉ quan tâm đến chuyện kết hôn của anh cô ấy, tình cảm của hai anh em họ rất sâu nặng."
Trợ lý Thẩm vừa nói đến chuyện về vợ anh ta, giống như đụng trúng mạch nói, thao thao bất tuyệt, hăng hái hơn cả bàn chuyện công việc.
Hạ Chí chỉ im lặng nghe, dù sao cũng đang chán, xem như giết thời gian.
Trước đây đã cảm thấy trợ lý Thẩm rất nhiệt tình, nói chuyện hài hước, bây giờ quen thân một chút mới biết, anh ta hoàn toàn là một người lắm lời, nói mãi rồi còn nói sang chuyện của Nguyễn Tân.
"Hai người ở bên nhau, việc trao đổi rất quan trọng, giống gia đình của Nguyễn tổng, thật sự là chẳng thú vị gì."
Hạ Chí giật mình, đang định nghiêm túc lắng nghe thì trợ lý Thẩm lại không nói tiếp nữa: "Haiz, không nói về chuyện của Nguyễn tổng nữa. Tôi là cấp dưới, không thể soi mói chuyện cấp trên. Nếu anh ấy biết, chắc chắn tôi khó giữ bát cơm của mình."
Hạ Chí thật sự xấu hổ, khó khăn lắm mới nghe được chuyện mình cảm thấy hứng thú, anh ta lại chỉ nói sơ qua, đúng là mỡ treo miệng mèo, cô còn không thể hỏi đến cùng được.
"Vậy... trợ lý Thẩm, anh ngồi đây đi, tôi đến phòng làm việc của Quách tổng hỏi thử xem đã xong chưa."
"À, được."
Hạ Chí đứng dậy, cô lẳng lặng thở dài, trong lòng không hiểu sao hơi sung sướng, anh sống không tốt, cô cũng yên lòng.
Làm xong việc, tiễn trợ lý Thẩm về cũng hết một buổi sáng, Hạ Chí tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
***
Nguyễn Tân vội vàng về Đô Thành, công việc là một phần, còn có một lý do quan trọng hơn, đó chính là Thẩm Giai Dĩnh.
Nguyễn Tân vừa đáp máy bay đã nhận được tin nhắn của Thẩm Giai Dĩnh, Thẩm Giai Dĩnh gửi tin nhắn địa điểm hẹn gặp cho anh, anh trả lời lại: [Tôi vừa xuống máy bay, một tiếng sau gặp mặt.]
Ngồi trên taxi, anh đi thẳng đến chỗ hẹn.
Đó là một quán trà, Thẩm Giai Dĩnh đang đợi ở đó. "Tân, ở đây."
Nguyễn Tân kéo vali đi qua, ở Hàng Châu mặc áo đơn nên đến Đô Thành trông có vẻ hơi phong phanh, có điều anh cũng không kịp thay, dáng vẻ rất vội vàng.
"Tân, sức khỏe ba anh thế nào?"
"Như cũ, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, đôi lúc ngồi xe lăn ra ngoài, vẫn đang làm phục hồi chức năng, nhưng chưa có hiệu quả rõ rệt."
"Haiz, bác ấy như vậy cũng rất khổ."
Đặt đồ gọn vào, Nguyễn Tân ngồi xuống và hỏi thẳng: "Chuyện này em đã chắc chắn chưa? Không lừa tôi chứ?"
Thẩm Giai Dĩnh không nói lời thừa thãi, lấy giấy xác nhận của bệnh viện đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, đó là kết quả siêu âm, phần kết luận phía dưới ghi đã mang thai 50 ngày.
Nguyễn Tân nghiêm túc hỏi cô: "Em định như thế nào?"
Thẩm Giai Dĩnh hơi khó xử, cô biết làm như vậy sẽ liên lụy đến Nguyễn Tân, cô cầu xin: "Tân, suy nghĩ của em và anh giống nhau, em cũng rất muốn hủy bỏ quan hệ giữa chúng ta. Nhưng em đột ngột mang thai, nếu bị gia đình phát hiện, đứa bé này chắc chắn không thể chào đời, em muốn sinh nó ra."
Nguyễn Tân cau mày, lúc trước anh và Thẩm Giai Dĩnh kết hôn đã từng giao hẹn với nhau bằng miệng rằng trong một năm, chỉ cần một năm, bọn họ sẽ âm thầm ly hôn. Nếu gia đình không phát hiện, bọn họ sẽ không đề cập tới, tránh cho việc bị gia đình ép kết hôn lần nữa. Nếu gia đình phát hiện, bọn họ sẽ nói không hợp tính nhau, đến lúc đó đã ly hôn rồi, gia đình cũng không còn cách nào cả.
Lúc đầu bọn họ đã giao hẹn cẩn thận, cuối tháng này đợi Nguyễn Tân trở về là sẽ ly hôn, nhưng cố tình đúng lúc này Thẩm Giai Dĩnh lại mang thai.
"Tân, anh có thể tạm thời chịu thiệt thòi một chút, chờ em sinh con ra rồi hẵng nói không?"
Nguyễn Tân cảm thấy không ổn, anh nói: "Em sinh con, gia đình em chỉ cho rằng đứa bé là con tôi, trên pháp luật cũng là con tôi, đến lúc đó ly hôn càng khó hơn."
Thẩm Giai Dĩnh im lặng rơi lệ, cô biết chuyện này là do cô quá đáng, nhưng vì người đàn ông đó, vì con của cô, cô không thể không cầu xin Nguyễn Tân: "Tân, anh cũng biết tính cách của ba em. Nếu ba em biết chuyện, chẳng những đứa con của em, ngay cả anh ấy cũng khó sống. Em đã lớn tuổi, không dễ gì mới có thể mang thai. Thật sự em rất muốn sinh con ra, anh có thể cam chịu làm ba của đứa trẻ được không?"
"Nếu tôi cam chịu, chỉ sợ sẽ phải cam chịu cả đời." Nhìn ánh mắt cầu xin của Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tân hỏi: "Ý của em là, thật sự muốn tôi cam chịu mãi ư?"
Thẩm Giai Dĩnh gật đầu: "Vâng, em biết em rất ích kỷ, em biết làm như vậy anh sẽ phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào. Nhưng vì con của em, đây là cách duy nhất em có thể nghĩ ra."
Nguyễn Tân hỏi: "Đây là kết quả sau khi em bàn bạc với anh ta?"
"Vâng."
"Anh ta không để ý ư?"
"Bọn em nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách này an toàn nhất. Nếu có một ngày ba em có thể chấp nhận anh ấy, em mới có thể nói sự thật với gia đình. Nhưng mà... em sợ cả đời ba em vẫn sẽ không chấp nhận anh ấy..."
Nguyễn Tân suy nghĩ rồi nói: "Trước hết em đừng khóc. Chuyện này rất quan trọng, tôi phải suy nghĩ lại."
Thẩm Giai Dĩnh gật đầu: "Được, vậy em chờ điện thoại của anh. Ba ngày, ba ngày có đủ không? Thời gian lâu quá thì bụng của em cũng không giấu được."
"Được... Còn chuyện gì khác không?"
"Không."
"Vậy tôi về công ty trước, trong công ty có việc cần tôi giải quyết." Nguyễn Tân nhìn ra bên ngoài và hỏi: "Có cần tôi đưa em về không?"
"Cảm ơn, em lái xe đến nên có thể tự về. Tân, em xin anh nhất định phải giúp em, xin nhờ anh."
Nguyễn Tân thở dài và đáp: "Ba ngày sau tôi sẽ cho em câu trả lời chắc chắn. Em về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Vậy được rồi."
Sau khi ra khỏi quán trà, suy nghĩ của Nguyễn Tân vẫn rất lộn xộn. Ngồi trên xe taxi, anh vẫn luôn cau mày. Trên đường rất đông, xe lúc đi lúc dừng, anh ấn huyệt thái dương, đầu hơi đau.
Anh và Thẩm Giai Dĩnh là người có cùng hoàn cảnh. Thẩm Giai Dĩnh cũng đã thẳng thắn về chuyện có người yêu từ lâu. Nếu bảo anh tìm đủ mọi cách tố cáo chuyện Thẩm Giai Dĩnh ngoại tình với người nọ, đẩy Thẩm Giai Dĩnh vào cảnh bị mọi người xa lánh thì anh không làm được. Anh vẫn không thể độc ác như vậy.
Nếu cam chịu, Thẩm Giai Dĩnh có thai trong thời gian kết hôn với anh, cho dù ly hôn hay không thì mọi người đều sẽ cho rằng đứa bé này là con của anh. Vô cớ có thêm một đứa con, điều này có thật sự ổn không? Có tốt cho anh không? Có tốt cho đứa bé kia không?
Nguyễn Tân than thở, muốn ly hôn thật khó khăn.
Chương 499 Chuyến Hiking
Mấy tháng trước, anh đến Hàng Châu để công tác. Lần đó, anh điều tra được địa chỉ mới của Hạ Chí nên lén đến thăm. Anh thấy Hạ Chí, đồng thời cũng nhìn thấy Chu Hạo Lâm đưa cô về.
Hạ Chí chính miệng nói với anh, cô và Chu Hạo Lâm đã quen nhau, lúc đó, anh gần như tuyệt vọng.
Cho nên năm trước, anh vẫn không nhắc đến giao hẹn ly hôn với Thẩm Giai Dĩnh. Thứ nhất là quả thật công việc bận quá, không gặp Thẩm Giai Dĩnh được. Thứ hai nếu anh ly hôn sẽ không tránh được việc sẽ bị gia đình giục cưới, không bằng cứ để như vậy. Dù sao Hạ Chí đã có cuộc sống mới, sao anh có thể quấy rầy nữa?
Ai ngờ, ba anh bị nhồi máu não nên liệt nửa người, rời khỏi vị trí kia, tất nhiên là mất đi quyền lực. Trên cơ bản, bây giờ ba anh đã mặc kệ mọi chuyện. Cứ như vậy, với anh mà nói thì áp lực được giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, anh vẫn mong ba sớm khỏe lại, anh càng hi vọng ba mãi mãi khỏe mạnh.
Hôm qua nhận được điện thoại của Thẩm Giai Dĩnh, cô nói mình mang thai, lúc ấy anh cảm thấy chuyện này trở nên khó giải quyết rồi đây. Hôm nay trở về nói chuyện, quả nhiên chuyện này còn khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của anh.
Thẩm Giai Dĩnh là một người cao ngạo và lạnh lùng như vậy mà phải chảy nước mắt ăn nói khép nép cầu xin anh, nếu không phải cô cùng đường, có lẽ cũng sẽ không cầu xin anh như thế.
Anh và Thẩm Giai Dĩnh đều chịu ảnh hưởng bởi gia đình rất nặng, thậm chí có thể nói là bị sắp xếp và khống chế. Thẩm Giai Dĩnh muốn sinh đứa bé ra một cách công khai, trước mắt mà nói, thật sự chỉ có cách này.
Như vậy, anh có nên giúp chuyện này hay không? Nếu anh giúp, sau này anh sẽ vô duyên vô cớ có thêm một đứa con. Sau này, đứa bé tốt đẹp, anh sẽ có tiếng thơm, nhưng nếu đứa bé này không tốt, chính là lỗi của anh, tội ba không biết dạy con.
Trong xe, bỗng nhiên anh nhận được điện thoại của Giang Hạo, anh nhanh chóng nhận cuộc gọi: "A Hạo, hiếm có khi cậu gọi điện đến đấy."
"Xong vụ án rồi, người nên bắt không sót một ai cả."
"Vậy thì tốt quá! Trần Kính Nghiệp thì sao, cậu ấy không sao chứ?"
"Không sao, tất cả mọi người đều không sao cả. Tòa án đang sắp xếp, không lâu nữa sẽ công khai thẩm tra xử lí. Vụ án này có liên quan đến ba của Kiều Tâm Duy, tôi nghĩ, chắc là cô ấy sẽ về."
Nguyễn Tân nghe vậy cũng rất vui. Đã nhiều năm trôi qua, A Hạo đã hi sinh vì vụ án này rất nhiều, lần này cuối cùng đã ổn. Anh hỏi: "Có thể liên lạc với Kiểu Tâm Duy không?"
"Tôi không biết, tôi phải ra tòa làm chứng, cho nên tạm thời không thể rời khỏi Đô Thành. Hôm đó cô ấy xuất hiện là tốt nhất, nếu cô ấy không xuất hiện, tôi cũng sẽ đi tìm cô ấy."
"A Hạo, tốt quá rồi, phải dỗ dành cô ấy trở về, bù đắp cho cô ấy thật tốt."
"Đó là chuyện đương nhiên... Đúng rồi, mấy ngày nữa Trần Kính Nghiệp cũng sẽ trở về, đến lúc đó cậu ấy cũng phải ra tòa làm chứng. Còn cậu, gần đây có bận gì không, đến lúc đó có thể hẹn nhau tụ tập chứ?"
Nguyễn Tân nói ngay không hề từ chối: "Bận rộn đến mấy cũng phải sắp xếp có mặt. Ba người chúng ta đã lâu không tụ tập rồi! Chọn thời gian rồi báo cho tôi biết!"
"Được."
Cúp điện thoại, tâm trạng của Nguyễn Tân tốt hơn. Lâu rồi không gặp Kiều Tâm Duy, anh cũng rất muốn gặp cô một chút. A Hạo và Tâm Duy đã trải qua nhiều khó khăn trắc trở, anh thật lòng hy vọng rằng họ có thể gương vỡ lại lành.
Nhắc đến Kiều Tâm Duy, anh không kìm được nhớ đến Hạ Chí. Nếu lúc trước anh có thể dứt khoát như Giang Hạo, có lẽ anh và Hạ Chí cũng sẽ không chia tay.
***
Mùa xuân ở Hàng Châu là mùa nhiều mưa, những cơn mưa tí tách rả rích giống như nỗi buồn dây dưa không dứt, một khi mưa là kéo dài vài ngày.
Từ khi Nguyễn Tân rời đi, cuộc sống của Hạ Chí đã trở lại bình thường, mỗi ngày đi làm sáng đi chiều về, cố định không thay đổi.
Cô cũng ít liên lạc với Đường Tư Điềm, dù sao còn có Chu Hạo Lâm ở đó. Đôi lúc, cô tận hưởng sự bình yên này, nhưng đôi lúc, cô thật sự sợ cả đời này mình sẽ bình lặng như thế này mãi.
Thế là cô lại bắt đầu tham gia Hiking. Trước đây Đường Tư Điềm giới thiệu cô tham gia câu lạc bộ này. Bây giờ Đường Tư Điềm ở nhà dưỡng thai, cô chỉ tham gia một mình.
Ở câu lạc bộ Hiking, Hạ Chí quen rất nhiều sinh viên đại học. Khuôn mặt của họ tràn ngập năng lượng tuổi trẻ, hoặc cười hoặc đùa giỡn. Nhìn họ, dường như cô thấy được bản thân của mình trước đây.
Một buổi tối tháng tư nọ, Hạ Chí rửa mặt xong và đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, QQ trên điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn: [Chị Hạ Chí, cuối tuần này bọn em định đến núi XX. Hai ngày một đêm, bao ăn ở, chị có muốn đi không?]
Trước đây mỗi lần ra ngoài Hiking đều phải tự trả tiền, lần đầu được bao ăn ở, Hạ Chí hỏi lại: [Bao ăn ở? Ai bao?]
Lưu Vũ Khâm trả lời một cách bí ẩn: [Dù sao cũng là có người bao, chỉ muốn hỏi chị có đi không thôi.]
Hạ Chí đồng ý một cách dứt khoát: [Được, tính cho chị một suất.]
Người liên lạc với cô là Lưu Vũ Khâm, một trong những sinh viên cô quen trong câu lạc bộ, là người rất có phong cách của người lãnh đạo trong nhóm. Nghe nói, cô ấy còn là hội trưởng Hội sinh viên ở trường đại học của họ, một cô gái trẻ rất có năng lực.
Cô và họ từng đi Hiking mấy lần, bình thường đều loanh quanh trong những thị trấn nhỏ của Hàng Châu. Lần này đi núi XX cũng xem như là một nơi khá xa, nghe rất kích thích.
Sáng hôm đó, Hạ Chí đã đến chỗ tập hợp từ sớm. Trên chiếc xe buýt đã ngồi hai phần ba người, phần đông đều là sinh viên. Thay vì nói là câu lạc bộ xã hội thì nhóm này giống câu lạc bộ trường học hơn.
"Chị Hạ Chí, ngồi đây này, em giữ chỗ giúp chị rồi." Lưu Vũ Khâm thấy cô thì nhiệt tình gọi: "Phải lái xe hai tiếng mới đến, ngồi phía trước thoải mái hơn."
"Được, cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì, muốn nói cảm ơn, em còn phải cảm ơn chị đưa cho em tài liệu nghiên cứu đấy. May mà có tài liệu của chị, em mới có thể thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh."
Hạ Chí mỉm cười nói: "Này, tài liệu của chị cũng lỗi thời rồi, có thể thi đậu được là nhờ sự cố gắng của chính em."
Nhắc tới cũng thật có duyên, ngành học của Lưu Vũ Khâm cũng là tài chính, giống của cô, nên Lưu Vũ Khâm xem cô như thầy tốt bạn hiền, rất kính trọng cô.
"Lần này tổng cộng có bao nhiêu người?"
Lưu Vũ Khâm rất đỗi tự hào nói: "Nhờ sự tập hợp của em nên trường em có 26 người, còn có những người đã đi làm khác, trên xe này tổng cộng có 38 người. Còn có một chiếc xe khác xuất phát từ thành phố S, cũng có hơn 30 người. Cho nên lần này đoàn của chúng ta rất khổng lồ."
"Nhiều người vậy à, đến lúc đó sắp xếp được hết không?"
"Chị yên tâm, bọn em có nhóm hậu cần rất vững vàng." Lưu Vũ Khâm ghé đầu đến bên tai cô, nói nhỏ: "Lần này có sếp lớn bí mật tài trợ, bao ăn ở, nên số lượng người rất đông."
Hạ Chí tò mò hỏi: "Ai vậy?"
Lưu Vũ Khâm chỉ cười mà không chịu nói: "Dù sao đó là một ông sếp lớn."
Hạ Chí dùng cùi chỏ đẩy cô và truy hỏi: "Đừng nói là họ hàng của em, hoặc là bạn trai nhé?"
Lưu Vũ Khâm che miệng cười, vẻ mặt thẹn thùng: "Ngừng ngừng ngừng, chị đừng hỏi nữa. Dù sao không phải bạn trai, mọi chuyện còn chưa rõ gì cả."
Trả lời như vậy, dù cô ấy không nói rõ, Hạ Chí cũng đoán được một chút. Cô động viên: "Cố lên, chị sẽ là trụ cột tinh thần cho em."
"Chị Hạ Chí, đừng trêu em."
"Không đâu, chị nghiêm túc nói với em đấy. Nhân lúc bây giờ còn trẻ nên tìm đối tượng đi, đừng giống như chị."
Lưu Vũ Khâm kéo cổ tay của cô, thoải mái nói: "Thà ít mà không ẩu."
Hạ Chí thở dài, không phải thở dài vì Lưu Vũ Khâm mà thở dài cho bản thân cô. Không ngờ rằng bây giờ cô sẽ nói câu này, câu này là câu mẹ cô thường nói với cô. Aiz, cô buộc phải thừa nhận rằng mình lớn tuổi rồi, đã không còn là cô gái bé bỏng nữa.
Hai tiếng sau, đoàn người thuận lợi đến đích, chiếc xe khác xuất phát từ thành phố S cũng đến rồi. Hai đoàn tụ tập lại, hợp thành một đoàn người lớn hơn.
Bọn họ đều có cùng sở thích nên mới tụ tập cùng nhau.
Vì có rất nhiều người nên Lưu Vũ Khâm phát cho mọi người bản đồ và lịch trình, đồng thời liên tục dặn dò mọi người nhất định phải chú ý an toàn.
Hôm nay bọn họ leo ngọn núi phía Đông, vừa đi vừa về dự tính là cần mười tiếng đồng hồ. Về tới đây sẽ là sau nửa đêm, cho nên mỗi người đều phải mang đủ đồ ăn thức uống.
Ngày mai mười giờ tập hợp, xuất phát đi tới ngọn núi phía Tây, vừa đi vừa về có lẽ chỉ cần bốn tiếng, sau đó là thời gian tự do của mọi người.
Cuối cùng là sáu giờ chiều tập hợp ở chỗ cũ để về thành phố.
Hạ Chí lấy lịch trình, đọc sơ là hiểu ngay, hành trình không chỉ được sắp xếp rất cẩn thận mà còn ghi rõ cách liên lạc với người phụ trách từng tổ, quan trọng nhất là ngay cả đội y tế, đội cứu viện cũng có, rất chuyên nghiệp.
Cô thật sự khâm phục Lưu Vũ Khâm, tuổi còn nhỏ mà đã có thể tổ chức hoạt động lớn như vậy, tương lai chắc chắn sẽ làm được việc lớn.
Lưu Vũ Khâm: "Mọi người có chỗ nào không rõ không?... Nếu không có vấn đề gì thì lên đường nào."
Đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa, đoàn người hơn 70 người, kéo nhau rồng rắn thẳng tiến về phía ngọn núi cao.
Đi được nửa đường, sắc trời dần tối nên đường núi càng khó đi hơn. Rất nhiều người đều đi chậm lại, nghỉ tạm chốc lát rồi tiếp tục lên đường.
Trên núi có chênh lệch nhiệt độ khá cao. Trời vừa tối là nhiệt độ không khí bắt đầu hạ đột ngột, cộng thêm sương rất dày nên càng cảm thấy lạnh lẽo và tối tăm hơn.
Mặc dù vậy nhưng mọi người đều đầy mồ hôi, từng người một dắt díu nhau đi về phía trước, động viên nhau, giúp đỡ nhau.
Lưu Vũ Khâm đột nhiên hỏi: "Chị Hạ Chí, chị chịu được không?"
Hạ Chí thở hổn hển đáp: "Em làm được, sao chị không thể?! Chị trông giống đứa không thể làm được à?"
Lưu Vũ Khâm: "Từ nhỏ em đã chạy bộ sáng sớm mỗi ngày, đâu giống chị là thành phần tri thức, chỉ biết ngồi làm việc ở phòng có điều hòa."
Hạ Chí: "Cứ như em nói thì chị cũng phải tranh chỗ đứng cho thành phần tri thức đấy, chị có thể, tiếp tục đi nào."
Những chuyến Hiking trước đây, đường đi đều là đất bằng, nhưng hôm nay là đường núi. Ngọn núi này khá nhẹ nhàng, nhưng nói thế nào cũng là đường núi, luôn có đoạn gập ghềnh khó đi. Hơn nữa lộ trình dài, thời gian dài, thể lực mọi người tiêu hao rất lớn.
Hai giờ đêm, Hạ Chí đi theo nhóm Lưu Vũ Khâm xuống núi, xa xa thấy ánh đèn khách sạn, cô thở phào nhẹ nhõm, hai chân đã rã rời, bụng đã đói meo từ lâu.
"Mệt chết mất, cuối cùng đã trở lại." Hạ Chí lau mồ hôi, vừa nóng vừa lạnh, cô nghĩ thầm, đám thanh niên này đúng là có thể lực tốt. Trong tổ của các cô, chỉ có mình cô mệt đến nỗi thở hổn hển như chó.
Đến khách sạn, Hạ Chí và Lưu Vũ Khâm cùng phòng, Hạ Chí ngã xuống giường không muốn động đậy. Lưu Vũ Khâm còn cầm điện thoại liên lạc với các tổ trưởng, bảo đảm tất cả thành viên đã trở về an toàn.
"Chị, nếu chị mệt thì ngủ trước đi."
Hạ Chí chỉ "ừ", ngay cả sức nói chuyện cũng không có.
Trong mơ màng, hình như cô nghe thấy Lưu Vũ Khâm đang nói sếp lớn tài trợ cho hoạt động lần này cũng là một thành viên của câu lạc bộ, cũng tham gia hoạt động Hiking lần này, chỉ là được phân ở tổ khác. Cô ấy còn nói, ngày mai chắc chắn phải tìm cơ hội gặp anh một lát.
Chương 500 Sốt cao
Trải qua ngày đầu tiên lặn lội đường xa, sau khi tỉnh ngủ, Hạ Chí hoàn toàn không phải là Hạ Chí nhiệt tình năng nổ của hôm qua nữa. Cả người cô đều mất hết sức lực, lúc tỉnh dậy, gối đầu ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi của cô.
Lưu Vũ Khâm dậy từ sớm cũng phát hiện sự bất thường của cô, thử sờ trán cô và nói: "Ối, không hay rồi, chị Hạ Chí, chị bị sốt."
Hạ Chí miệng đắng lưỡi khô, cô uống ừng ực mấy ngụm nước Lưu Vũ Khâm đưa cho nhưng mà cả người vẫn mất sức như cũ, đầu váng vất.
"Chị, hôm nay chắc chắn chị không đi được, nếu không em tìm đội cứu viện đưa chị về Hàng Châu trước nhé?"
Hạ Chí lắc đầu, nói yếu ớt: "Không cần, không đáng ngại đâu, chị ngủ một lát thì khỏe thôi."
"Sao lại không đáng ngại, chị xem người chị nóng như vậy, sốt nghiêm trọng hơn thì làm sao bây giờ? Aiz, chắc chắn là do tối hôm qua vừa lạnh vừa nóng nên bị bệnh."
Hạ Chí an ủi Lưu Vũ Khâm: "Là do sức khỏe chị không tốt. Chị ngủ một giấc ở khách sạn là được rồi, mọi người đi đi. Chạng vạng chị sẽ về Hàng Châu cùng các em."
"Được không ạ?"
"Được, số người ban đầu của đội cứu viện không nhiều, các em đông người như vậy, đừng vì một mình chị mà làm chậm trễ mọi người."
Lưu Vũ Khâm ngẫm nghĩ, Hạ Chí nói rất có lý, nhưng cũng không thể để một mình cô ở đây. Nghĩ một lát, cô ấy nói: "Em có thuốc cảm, chị uống rồi ngủ một giấc. Em sẽ dặn lễ tân, bảo họ đem ba bữa cơm đưa đến phòng cho chị, tiện thể theo dõi tình hình của chị."
Hạ Chí gật đầu: "Ừ, được đấy, cảm ơn em."
Lưu Vũ Khâm nhìn đồng hồ và nói: "Chị, sắp đến giờ tập hợp rồi, em phải nhanh xuống dưới đây. Có việc gì chị nhất định phải gọi điện thoại cho lễ tân nhé."
"Chị biết, em mau đi đi. Chị lớn như vậy cũng tự biết chăm sóc cho mình mà, đi đi."
Lưu Vũ Khâm thấy cô kiên quyết như vậy, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới đã có rất nhiều người tụ tập nên đành phải đi, "Thuốc và nước ấm đều ở đây, chị uống nước nhiều một chút."
"Dông dài quá, đi nhanh đi."
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Lưu Vũ Khâm không yên tâm rời khỏi phòng.
Mọi người đã tụ tập đông đúc ở bên ngoài khách sạn, sau khi bôn ba một quãng thời gian dài ngày hôm qua, hôm nay số lượng người rõ ràng ít hơn hẳn.
Các tổ trưởng đang kiểm kê số lượng người, Lưu Vũ Khâm nhìn lướt qua từ trái sang phải, bỗng nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông rất nổi bật trong đám đông.
"Anh Nguyễn, anh Nguyễn." Lưu Vũ Khâm chạy vội đến trước mặt anh, phấn khởi nói: "Cuối cùng hôm nay cũng gặp được anh. Hôm qua em tìm anh cả buổi cũng không thấy anh đâu."
Lúc này ánh nắng đã lên, nụ cười của Nguyễn Tân cũng dịu dàng như nắng sớm, "Hôm qua tôi ở phía sau cùng, em ở đằng trước nên đương nhiên không thấy tôi." Nguyễn Tân nhìn về phía sau cô và hỏi: "Sao hôm nay có một mình em thế?"
Lưu Vũ Khâm không hiểu rõ ý của Nguyễn Tân, tưởng rằng anh đang hỏi các bạn học của cô: "À, bọn họ tập hợp ở bên kia, em tới đây chào anh. Hoạt động lần này ít nhiều nhờ có anh..."
"Suỵt..." Nguyễn Tân đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cô đừng nói ra.
Lưu Vũ Khâm lập tức gật đầu: "Anh Nguyễn, chờ kết thúc hoạt động, em mời anh ăn cơm nhé."
Nguyễn Tân lắc đầu từ chối một cách uyển chuyển: "Để một sinh viên mời ăn cơm, tôi ngại lắm. Tôi nhận tấm lòng của em, nhưng mà tôi thật sự không có thời gian."
Lúc này, Lưu Vũ Khâm nhận được cuộc gọi của lễ tân, cô ngượng ngùng nhìn Nguyễn Tân và nghiêng người sang nghe điện thoại: "Alo, chuyện gì?... Ồ, vâng vâng, chị ấy bị sốt nhẹ, nấu ít cháo trắng thanh đạm là tốt nhất ạ. Vậy cảm ơn đầu bếp của các chị ạ... Vâng, cảm ơn."
Cúp điện thoại, Lưu Vũ Khâm quay đầu, thuận miệng nói: "Chị em không chịu nổi nên bị bệnh, haiz."
Nguyễn Tân nhíu mày, nụ cười tươi rói biến mất trong chớp mắt, nôn nóng hỏi: "Cô ấy không sao chứ? Có cần trở về trước không?"
"Em cũng nói như vậy, nhưng chị ấy kiên quyết trở về cùng mọi người, nên để chị ấy ở lại khách sạn ngủ tạm." Bên kia có người gọi Lưu Vũ Khâm, Lưu Vũ Khâm vẫy tay tạm biệt Nguyễn Tân: "Anh Nguyễn, bên kia đang gọi em, em đi trước đây."
"À được, đi đi." Nguyễn Tân không nghĩ nhiều, quay người chào bạn cùng tổ, báo rời đội trước.
Trở lại khách sạn, Nguyễn Tân đến quầy lễ tân và nói: "Xin chào, tôi là bạn của cô Hạ Chí ở phòng 306. Cô ấy bị sốt nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Tôi không yên tâm nên muốn thăm cô ấy một lát, có thể mở cửa giúp tôi không?"
"Chờ một lát, tôi phải xác nhận với cô Hạ mới được, xin hỏi anh họ gì?"
Nguyễn Tân do dự, nếu Hạ Chí biết là anh, liệu có để cho anh vào không?! Anh nghĩ tới tên của đội trưởng đội cứu viện, thế là anh nói: "Tôi họ Trương, ở đội cứu viện."
"Vâng, xin chờ một lát." Nhân viên lễ tân gọi điện thoại cho phòng 306, nhưng mà điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn không có người bắt máy. Cô gọi thêm lần nữa, vẫn không có ai bắt máy, "Chẳng lẽ cô Hạ không ở trong phòng?"
Nguyễn Tân bắt đầu lo lắng: "Có thể đã xảy ra chuyện, đi xem thử đi."
"Chuyện này..."
"Đừng kéo dài thời gian, cô đi cùng tôi xem thử là được. Cô ấy bị sốt, lỡ đâu xảy ra chuyện gì, khách sạn các cô không chịu nổi trách nhiệm đâu."
Nhân viên lễ tân nghe thế cũng đúng: "Được rồi... Tiểu Trần, Tiểu Trần, đi cùng anh này đến phòng 306 xem tình hình thế nào."
Dưới sự tranh thủ của Nguyễn Tân, cuối cùng nhân viên phục vụ cầm thẻ phòng mở phòng 306 ra, điện thoại không có ai nhận, gõ cửa cũng không ai đáp lại, chỉ có thể quét thẻ để vào.
May mắn lúc đi vào, Hạ Chí đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, trán đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm dính bết vào da đầu như vừa mới gội.
Nguyễn Tân bước nhanh vào, sờ trán và mặt của cô, cực kỳ nóng: "Tiểu Chí, Tiểu Chí..." Anh gọi cô nhưng cô không hề có chút xíu phản ứng nào.
Nhân viên phục vụ đi cùng cũng hơi sợ: "Anh ơi, cô ấy bị sốt cao như vậy, xem ra nhất định phải đưa đến bệnh viện."
Nguyễn Tân hỏi: "Bệnh viên gần đây nhất ở đâu?"
"Ở thị trấn ngay chân núi XX, lái xe mất khoảng một tiếng."
"Cậu ra ngoài trước, tôi mặc quần áo cho cô ấy." Nói xong, Nguyễn Tân rút ví đưa cho nhân viên phục vụ một ít tiền: "Xin tìm giúp tôi một chiếc xe. Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện."
Nhân viên phục vụ cầm tiền, không hề ít, cậu ta gật đầu đồng ý: "Vâng."
Nguyễn Tân vừa mặc quần áo cho Hạ Chí vừa gọi cô: "Tiểu Chí, là anh, em có nghe thấy không? Tiểu Chí?"
Hạ Chí mơ màng tỉnh dậy, nhưng mở mắt ra rồi lại nhắm lại, mũi cô thở ra toàn hơi nóng, vừa gấp gáp vừa nóng rực.
Nguyễn Tân mặc xong quần áo cho cô, không nói lời thừa thãi mà bế cô lên đi ra ngoài.
Hiệu suất làm việc của nhân viên phục vụ rất tốt, nhanh chóng tìm được xe và đang chờ trước cửa khách sạn, Nguyễn Tân ôm Hạ Chí ngồi lên xe: "Bác tài, lái xe đi, nhanh lên."
Đường núi gập ghềnh, cũng may tài xế đã quen thuộc đoạn đường này, cả quãng đường đi thẳng đến thị trấn không hề bị gián đoạn.
Hạ Chí bị sốt đến mức lơ mơ không rõ, vẫn luôn nằm trong lòng Nguyễn Tân. Giữa chừng cô tỉnh lại vài lần, nhưng đừng nói đến mở miệng, ngay cả mở mắt cũng không có sức lực. Cô chỉ biết có một giọng nói luôn lải nhải không ngừng bên tai, cực kì ồn ào.
Ở bệnh viện, bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Hạ Chí, 39 độ 7, sắp đến 40 độ, mà cô đã xuất hiện tình trạng mất nước, không chữa trị kịp thời sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn.
Mùa xuân vốn dĩ là mùa dễ bị cảm, trong phòng truyền dịch đã kín chỗ, giường bệnh đã không còn từ lâu, chỉ có thể ngồi trên ghế dựa.
Ý tá tiêm thuốc hạ sốt cho Hạ Chí rồi truyền dịch, còn cầm túi nước đá chườm lên trán cho cô.
Nguyễn Tân thấy cô vẫn hôn mê bèn hỏi: "Cứ vậy thôi sao?"
Y tá: "Cứ như vậy thôi, phải nửa tiếng sau thuốc hạ sốt mới có hiệu quả."
Nguyễn Tân nhìn thử xung quanh, tất cả đều người bệnh, cãi cọ ồn ào: "Y tá, có giường bệnh thì báo cho tôi biết."
Y tá hỏi ngược lại: "Người già 70 tuổi cũng ngồi ghế dựa, có giường bệnh không phải nên nhường cho người già đầu tiên à?"
"..." Nguyễn Tân không phản bác được, ở bệnh viện nhỏ, cơ sở vật chất có hạn. Thôi bỏ đi, tạm chấp nhận trước đã.
Sau đó y tá đi lo chỗ khác, quá nhiều người bệnh nên người chờ truyền dịch trên hành lang cũng không hề ít.
Nguyễn Tân nắm tay Hạ Chí, anh cũng không thể làm gì, chỉ có thể canh chừng ở bên cạnh đợi cô hạ sốt.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, Hạ Chí ra rất nhiều mồ hôi. Nguyễn Tân sờ trán cô, vẫn còn sốt như cũ, nhưng đã bớt nóng đi rất nhiều so với trước đó.
"Tiểu Chí, Tiểu Chí?" Anh khẽ gọi cô.
Cuối cùng Hạ Chí cũng có phản ứng, cô từ từ mở mắt, cảm thấy cả người đều lạnh: "Lạnh..." Cô khẽ mở miệng nói: "Lạnh quá!"
Nguyễn Tân cởi áo khoác đắp lên người cô rồi đỡ cô dậy ôm lấy vai cô, dịu dàng nói: "Thế này có đỡ hơn không?"
Hạ Chí đẩy anh, thều thào nói: "Sao lại là anh?" Cô tưởng mình đang nằm mơ, mơ mơ màng màng, từ khách sạn đến bệnh viện, suốt đường đi cô vẫn cho rằng mình đang nằm mơ.
Nguyễn Tân không trả lời thắc mắc của cô mà quan tâm hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không? Đói không?... Em đừng động đậy, bây giờ cơ thể em rất yếu, chờ khỏi bệnh rồi hẵng so sức lực với anh."
Hạ Chí không phản kháng nữa, đầu choáng váng, miệng khô, dạ dày thì nóng, cả người đều không thoải mái.
Y tá đến chỗ bọn họ, đo nhiệt độ cơ thể cho cô, 38 độ, cuối cùng cũng hạ sốt nhưng vẫn phải tiếp tục truyền dịch.
"Uống nước đi, em ra rất nhiều mồ hôi." Nguyễn Tân đặt cô nằm xong và nói thêm: "Anh đi rót ít nước nóng."
Hạ Chí không nói chuyện, chỉ trợn tròn mắt nhìn bóng lưng của Nguyễn Tân, cô không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây, còn đột ngột đến thế. Nơi này là vùng núi, ắt hẳn không phải ngẫu nhiên gặp được một cách trùng hợp như vậy chứ?!
Nguyễn Tân rót nước ấm đến, cẩn thận đỡ cô dậy và đút cho cô uống.
Hạ Chí nhìn anh, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, mà Nguyễn Tân dường như biết suy nghĩ của cô, nở nụ cười nói: "Uống nước trước, chờ truyền dịch xong, cơ thể của em bình phục một chút rồi lại nói sau, được không?"
Hạ Chí há miệng uống một ngụm nước ấm, hơi nóng, uống vào vừa đủ, dạ dày cũng dễ chịu hơn.
"Mấy giờ rồi?" Uống nước xong, cô hỏi.
Nguyễn Tân nhìn đồng hồ: "Bốn giờ rưỡi."
"Sáu giờ xe buýt sẽ về Hàng Châu, tôi phải về khách sạn."
Nguyễn Tân đè vai cô lại và nói: "Đừng vội, anh đã gọi điện thoại cho Lưu Vũ Khâm rồi. Bọn họ sẽ đi theo lịch trình, chúng ta về riêng."
"Ai muốn đi riêng với anh?!"
"Với cái thân bây giờ của em cũng không đi được, bình nước biển này vừa treo lên, từ đây về khách sạn cũng mất một tiếng, chờ chúng ta về khách sạn ít nhất là bảy giờ rồi. Em muốn nhiều người như vậy chờ một mình em hay sao?"
"..." Hạ Chí không nói nên lời, dường như trước mắt cũng chỉ có thể làm như anh nói.
Nguyễn Tân an ủi: "Hôm nay anh chắc chắn sẽ đưa em về an toàn, em cứ yên tâm đi."
Hạ Chí lườm anh, lại hỏi: "Anh ăn cơm trưa chưa?"
Nguyễn Tân lắc đầu.
Hạ Chí mím môi, trong lòng có thêm cảm giác áy náy, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không muốn nói gì thêm với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com