Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 516 - 520

Chương 516 Dù sao cũng là ba mẹ

Nguyễn Tân về đến Đô Thành, sau khi báo cho Hạ Chí hạ cánh an toàn thì lập tức chạy đến chỗ của Thẩm Giai Dĩnh.

Dựa vào địa chỉ Thẩm Giai Dĩnh đưa cho, Nguyễn Tân tìm được đến nơi. Đây là một tiểu khu yên tĩnh và đẹp đẽ, cách cửa hàng của Thẩm Giai Dĩnh không xa.

"Alo, là tôi, Nguyễn Tân đây. Tôi đến rồi, người nhà em có ở trên không?"

Thẩm Giai Dĩnh hờ hững đáp: "Em ở nhà một mình, anh lên đi."

Cúp máy, Nguyễn Tân nhanh chóng lên tới nơi và ấn chuông cửa. Thẩm Giai Dĩnh ra mở cửa cho anh.

Nguyễn Tân kinh ngạc nhìn cô, ba tháng không gặp, anh sắp không nhận ra cô nữa rồi. Dáng người Thẩm Giai Dĩnh tròn lên không ít, nhưng mặt cô vàng như nghệ, không hề có sức sống, yếu ớt đến ngay cả lúc đi cũng sợ cô có thể ngã bất cứ lúc nào.

Nguyễn Tân nhìn trong nhà, cửa sổ đóng chặt, vừa hầm vừa nóng, ngày nóng thế này mà trong nhà không bật điều hòa, mà Thẩm Giai Dĩnh còn mặc áo tay dài quần dài, bên ngoài còn khoác chiếc áo mỏng.

"Em ở nhà một mình à?" Anh tò mỏ hỏi.

"Đúng vậy, vú em đi mua thức ăn rồi, thuận tiện dắt chó đi dạo."

Nguyễn Tân cạn lời, vú em người ta chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ con, mà vú em nhà cô ấy lại đi nấu cơm với dắt chó đi dạo.

Thẩm Giai Dĩnh dường như nhìn thấy được nghi ngờ của Nguyễn Tân, cười tự giễu nói: "Dù sao con cũng mất rồi, em cũng không cần người chăm, trong nhà nóng quá nên tâm trạng của Đậu Đậu rất kém. Em bảo vú em dẫn nó ra ngoài chơi."

Thẩm Giai Dĩnh nhìn thấy Nguyễn Tân đổ đầy mồ hôi bèn đi tới cạnh tường mở điều hòa tổng lên: "Khó cho anh rồi, trời nóng như vậy còn bắt anh đến chịu tội, uống gì? Trà hay là nước lọc?"

Nguyễn Tân rất lo lắng cho cô: "Tôi sao cũng được, hay là em nằm đi cho khỏe, đừng đi qua đi lại nữa."

"Em không sao, cũng thỉnh thoảng mới xuống giường đi lại, thường đều nằm trên giường thôi."

Thẩm Giai Dĩnh đưa anh một cốc trà lạnh, còn cô thì uống nước ấm: "Ngồi đi, liên quan về chuyện ly hôn, chúng ta phải thương lượng cho ổn thỏa."

Hai người ngồi trên sofa, trên chân Thẩm Giai Dĩnh đắp một cái chăn mỏng, phần lớn thời gian cô đều ngẩn người ra.

Nguyễn Tân không đành lòng nên quan tâm hỏi: "Sao lại đột ngột như vậy?"

Thẩm Giai Dĩnh chán nản xụ mặt, đôi mắt lại đỏ lên: "Có lẽ là do ý trời, ha ha. Buổi sáng em ở trong tiểu khu dắt chó đi dạo, bị một bé trai trượt ván đụng phải. Nếu như em nghe lời anh khuyên đưa chó cho người khác nuôi sẽ không có nhiều chuyện vậy. Là do chính em không chịu nên xui xẻo là đáng."

"Bé trai?"

"Ừ, mới ba tuổi, không hiểu gì hết. Mẹ nó đưa em đến bệnh viện trước tiên, vừa trả tiền vừa nhận lỗi, giờ mỗi ngày đều nấu canh đưa tới. Người ta cũng không muốn thế, cũng không thể bảo em so đo với đứa bé ba tuổi. Hơn nữa, con của em đã mất rồi, có làm gì thêm cũng không sống lại được."

Nguyễn Tân nhìn tâm trạng của cô sa sút cũng không đành lòng, chỉ có thể an ủi: "Nếu chuyện đã vậy thì em phải chăm sóc sức khỏe cho tốt. Người nhà em biết chưa?"

Thẩm Giai Dĩnh lắc đầu: "Từ lúc mang thai em đã không định để nhà biết, mặc dù anh bằng lòng giúp em nhưng em rất sợ xảy ra chuyện lỡ may. Nào biết đâu giấu nhẹm được với gia đình mà lại xảy ra tai nạn ngay trong tiểu khu của mình, đều là bản thân em không tốt."

Nhìn Thẩm Giai Dĩnh lau nước mắt và tự trách, trong lòng Nguyễn Tân cũng rất buồn: "Em đừng như vậy, chú ý sức khỏe của mình. Anh ta đâu? Sao lúc này không ở bên cạnh chăm sóc em?"

"Anh ấy đang đi công tác ở Hà Lan. Anh ấy muốn về nhưng em không cho. Con đã không còn rồi, anh ấy có về cũng vô dụng."

"Đừng khóc nữa, khóc hại người thì vẫn là chính em chịu khổ."

Thẩm Giai Dĩnh cố nén nước mắt và nặn ra một nụ cười: "Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Chúng ta nói chuyện chính đi. Anh tìm được người muốn kết hôn rồi à?"

Nguyễn Tân gật đầu.

"Tốt quá rồi. Em luôn cảm thấy có lỗi với anh. Nếu đã như vậy, trong lòng em cũng đỡ hơn."

"Kết hôn dễ nhưng ly hôn khó, cửa ải của ba mẹ tôi và em vẫn chưa biết phải qua thế nào đây."

"Qua không được thì đừng qua. Nếu đợi sự đồng ý của gia đình thì chúng ta khỏi cần nghĩ đến ly hôn nữa. Tân, chúng ta đi ly hôn trước, chém trước tâu sau."

Nguyễn Tân nghĩ thầm, một cô gái như Thẩm Giai Dĩnh còn có thể quyết tâm làm như vậy, một người đàn ông như anh còn kiêng dè cái gì: "Được, tôi đồng ý."

Thẩm Giai Dĩnh nói tiếp: "Sau khi ly hôn, chúng ta tự giải thích với người nhà, cứ nói tính cách không hợp, không sống chung được."

Nguyễn Tân: "Em cũng biết tình hình hiện tại của ba tôi. Tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói, thật ra trong lòng ba mẹ tôi đều hiểu rõ."

Thẩm Giai Dĩnh: "Ba anh bị bệnh, đứa con dâu như em vẫn không qua thăm nom ông nên chắc họ cũng đã nhận ra. Ba em mới gay go, em sợ ông ấy sẽ tìm anh gây chuyện."

Nguyễn Tân: "Muốn được tự do phải trả giá, tôi không sợ ba em tìm tôi gây chuyện. Nếu như em cũng đồng ý thì tôi muốn làm xong nhanh chóng. Lúc nào em có thể ra ngoài được?"

Thẩm Giai Dĩnh nói luôn không cần nghĩ ngợi: "Ngày mai!"

Nguyễn Tân: "Ngày mai? Em đang ở cữ, đừng nói đùa."

Thẩm Giai Dĩnh cười: "Ha ha, con cũng mất rồi, ở cữ không chán lắm."

Nguyễn Tân: "Vậy ngày mai cũng không thể đi ngay được. Tôi thấy em ra mồ hôi liên tục, sao có thể ra ngoài được? Em đừng miễn cưỡng, sức khỏe quan trọng hơn."

Cuối cùng Thẩm Giai Dĩnh lùi một bước: "Vậy đợi khi em đi khám nhé, tầm ngày bảy tháng sau, đúng lúc em phải ra ngoài."

Nguyễn Tân: "Được, đến lúc đó tôi sẽ chừa lịch làm việc. Em ổn rồi thì gọi điện thoại cho tôi."

Vào đúng lúc này chuông cửa bỗng vang lên, Thẩm Giai Dĩnh bực dọc, chẳng lẽ dì vú em quên chìa khóa rồi?

"Tôi mở cho." Nguyễn Tân chủ động đứng lên, đi đến cửa, anh nhìn qua mắt mèo theo thói quen và sững người, quay đầu lại nói: "Là mẹ em."

Thẩm Giai Dĩnh giật mình: "Mẹ em? Sao bà ấy lại đến đây?"

"Có cần mở cửa không?" Nguyễn Tân vô thức đè thấp giọng.

Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng "rầm rầm" rất mạnh, "Giai Dĩnh, mẹ biết con đang ở bên trong, mở cửa đi."

Nguyễn Tân lại nhìn Thẩm Giai Dĩnh, Thẩm Giai Dĩnh điều chỉnh lại tâm trạng hoang mang và gật đầu.

Cửa mở ra, "Mẹ!" Nguyễn Tân chào.

Lần này đến lượt bà Thẩm ngẩn ra: "Sao con lại ở đây?" Không đúng, không khớp với tin tức bà nhận được.

Nguyễn Tân cười, thản nhiên nói: "Con ở đây rất kỳ lạ sao?"

Bà Thẩm đi vào bên trong, nhìn Nguyễn Tân lại nhìn con gái mình, đủ kiểu lạ lùng.

"Mẹ, mẹ đến có việc ạ?" Thái độ của Thẩm Giai Dĩnh và giọng điệu đều không tốt lắm, không tốt lên nổi.

Bà Thẩm không trả lời, mà vòng đến cửa phòng ngủ nhìn quanh, trên giường hơi lộn xộn, trên bàn để đủ loại thuốc. Bà đi thẳng vào nhà vệ sinh, trong sọt rác có băng vệ sinh dính máu.

Thẩm Giai Dĩnh không hài lòng nói: "Mẹ, mẹ tìm cái gì vậy?... Phòng con lộn xộn lắm, mẹ mau ra đây!"

Bà Thẩm đi ra ngoài, đứng trước mặt con gái, quan sát cô một lượt, mày càng lúc càng nhíu chặt: "Con xem con đi, người không ra người, ma không ra ma."

Thẩm Giai Dĩnh tức giận nói: "Con rất tốt, gần đây mập lên mà thôi."

"Còn nói dối..." Bà Thẩm nhìn Nguyễn Tân: "Nguyễn Tân, lần này con sai rồi, chuyện Giai Dĩnh mang thai lớn như vậy mà con không nói cho mẹ biết, ngay cả nó sinh non cũng muốn giấu mẹ sao?"

"..." Nguyễn Tân đờ cả ra, không phải nói không để người nhà biết mà?

Không đợi Nguyễn Tân nói gì Thẩm Giai Dĩnh đã lên tiếng: "Chuyện không liên quan đến anh ấy, là ý của con."

"Tại sao?" Bà Thẩm đau lòng hỏi.

"Bởi vì con không muốn mình sinh con cũng bị mọi người can thiệp."

"Đứa con này đúng là muốn làm mẹ tức chết mà... Nếu như cho ba mẹ biết sớm thì người nhà nhiều có thể chăm sóc con tốt hơn. Con xem hiện giờ đi, thành công dã tràng rồi!"

Trong lòng Thẩm Giai Dĩnh còn đắng hơn cả ăn phải mướp đắng.

Bà Thẩm lại nhìn Nguyễn Tân hỏi: "Con cũng không nói với nhà con?"

Ngoại trừ gật đầu thì Nguyễn Tân cũng không biết làm gì.

"Chao ôi... không hiểu chuyện!" Bà Thẩm thở dài thườn thượt: "Giai Dĩnh không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện. Mang thai là chuyện tốt, hai đứa giấu gia đình làm gì chứ? Nguyễn Tân, mẹ biết công việc của con bận, đàn ông bận lo sự nghiệp là chuyện nên làm, nhưng mà đừng chỉ lo tới sự nghiệp mà xem nhẹ gia đình. Hàng năm con đi công tác bên ngoài, quan tâm Giai Dĩnh quá ít."

Tâm trạng của Thẩm Giai Dĩnh vốn không ổn, thấy mẹ mình nói vậy thì cô đùng đùng nổi giận, chất vấn lại: "Mẹ, có phải mẹ lại điều tra con không? Mẹ còn biết gì nữa, dứt khoát nói thẳng đi, con không quen chuyện kiểm tra đột kích thế này!"

Nguyễn Tân ở cạnh vội vàng đỡ cô, khẽ khuyên nhủ: "Đừng như vậy, không tốt cho cơ thể."

Tuy bà Thẩm đau lòng nhưng cũng không biết làm sao, bà giải thích: "Mẹ không điều tra con, là dì Mộc Tử của con lúc đi thăm cháu gái sinh con thì nhìn thấy con. Buổi sáng lúc chơi mạt chược bà ấy có nhắc tới, hỏi mẹ làm mẹ cũng giật mình."

"Sau đó mẹ vội vàng đến nhà các con tìm nhưng không có người ở, nhà sát vách nói ở đây vốn không có người ở, nên mẹ biết con đã về lại đây. Mẹ thật sự không điều tra con, mẹ chỉ biết có vậy thôi. Chuyện con sinh non mẹ vẫn chưa nói cho ba con, nếu ông ấy mà biết, còn lâu mới yên bình như bây giờ."

Bà Thẩm nói hết lời, cuối cùng cũng làm cơn giận của Thẩm Giai Dĩnh hơi lắng lại: "Mẹ, mẹ đi đi. Con không muốn gặp mẹ."

"..." Bà Thẩm vô cùng buồn, không biết từ khi nào quan hệ giữa bà và con gái đã lạnh nhạt như hiện giờ.

Nguyễn Tân vỗ vai Thẩm Giai Dĩnh, ra hiệu cô đừng như vậy với mẹ mình, sau đó quay đầu nói với bà Thẩm: "Mẹ, nếu mẹ không có việc gì khác, hay là về trước đi."

Tuy Bà Thẩm không đành lòng nhưng cũng buộc phải đi: "Nguyễn Tân, chăm sóc con gái mẹ cho tốt."

"Dạ." Trong tình huống này Nguyễn Tân không từ chối được, đây vốn là trách nhiệm của anh.

Bà Thẩm đi rồi, Thẩm Giai Dĩnh đi tới trước cửa sổ, muốn chính mắt nhìn thấy mẹ mình rời đi thì cô mới yên tâm.

Nguyễn Tân: "Tôi không ngờ quan hệ của em với mẹ mình lại kém như thế."

Thẩm Giai Dĩnh: "Quan hệ của em với ba em càng kém hơn."

Nguyễn Tân khuyên cô: "Nếu như đã không thay đổi được, vậy thì lùi một bước, dù sao cũng là ba mẹ ruột của em."

Thẩm Giai Dĩnh: "Mấy lần em đã thử bỏ trốn, đã đến sân bay rồi nhưng đều bị bắt về. Ba em sai người theo dõi từng hành động của em. Cuộc sống thế này em đã sống đủ rồi, không có một chút tự do, thậm chí không có một chút nhân quyền. Mãi đến khi chúng ta kết hôn ông ấy mới thôi theo dõi em, đây là điều kiện để em đồng ý kết hôn. Anh nói xem, ông ấy giống ba chỗ nào, ông ấy thật sự vì tốt cho em sao? Không hẳn vậy, ông ấy chỉ vì lợi ích của bản thân thôi."

Nguyễn Tân không nói được gì, ba anh cũng vậy, anh đồng cảm với cô.

Chương 517 Người đầu tiên không bỏ qua cho anh

Sau khi rời khỏi nơi ở của Thẩm Giai Dĩnh, Nguyễn Tân gọi điện thoại cho Hạ Chí, kể cô nghe kết quả bàn bạc và chuyện xảy ra lúc nãy.

Hạ Chí nghe xong không khỏi thổn thức: "Cô ấy thật đáng thương, anh có thời gian thì quan tâm cô ấy nhiều hơn."

Nguyễn Tân giả vờ buồn bực nói: "Em bảo anh đi quan tâm người khác? Anh từng nghe nói giành đàn ông chứ chưa từng nghe đẩy người đàn ông của mình ra."

Hạ Chí nghiêm túc nói: "Không phải anh nói cô ấy là chiến hữu của anh sao? Hai người ở cùng chiến tuyến, hiện giờ cô ấy bị thương, không phải anh nên quan tâm cô ấy sao?"

Nguyễn Tân cũng nói lời thật lòng: "Nói thật thì không hẳn là cô ấy cần anh quan tâm, dù sao thân phận của bọn anh cũng bất tiện, trước giờ cô ấy đều rất bài xích anh. Anh nghĩ ngoài việc trong lòng cô ấy bài xích quan hệ của anh và cô ấy, cô ấy chắc chắn cũng ngại người yêu của mình."

Hạ Chí cảm thán: "Bĩnh tĩnh mà xét thì họ còn khó khăn hơn chúng ta nhiều."

Nguyễn Tân cười: "Chuyện người khác anh không lo, anh chỉ để ý em. Em yên tâm đi, đợi tháng sau Thẩm Giai Dĩnh ở cữ xong thì bọn anh sẽ đi làm thủ tục ly hôn, đến lúc đó anh có thể quang minh chính đại mà đến nhà em rồi."

Hạ Chí: "Chỉ mong thuận lợi được như anh nói."

Nguyễn Tân: "Được rồi, anh phải lái xe."

Hạ Chí: "Dạ."

Từ sau khi chuyện có bạn trai bị ba mẹ biết, Hạ Chí đã trở thành đích ngắm trong nhóm phụ nữ, phải biết rằng bình thường cô như người vô hình.

Nhóm phụ nữ trên WeChat nổ tung trong chốc lát.

Em họ: [Ối chị ơi, bạn trai của chị không phải là anh lính kia à? Em còn muốn tranh công mà.]

Hà Hoàn: [Không phải anh lính, là anh Tân.]

Chị họ gửi lên icon mê mẩn nói: [Em rể thật đẹp trai, rất xứng với em gái, quay đầu nhìn lại bụng bia tròn trịa của anh rể các em, tâm trạng tốt phút chốc tan biến.]

Mợ cả: [Bên cháu thì có là gì, ai có thể hơn được bụng của dượng mấy đứa?]

Mọi người quỳ lạy, mợ cả quá bốc.

Mợ cả nói tiếp: [Tiểu Chí, bạn trai của cháu bổ mắt quá. Cháu đó, mắt biết kén chọn, thảo nào cháu không vừa mắt ai trong những đối tượng xem mắt trước đây.]

Hạ Chí mượn lúc rảnh rỗi xem sơ nhóm trên WeChat, đúng lúc nhìn thấy lời mợ cả, cô nói: [Oan uổng cho cháu, mấy lần xem mắt không thành công là do hai người không có duyên phận.]

Lúc này người giới thiệu nhiều đối tượng nhất cho Hạ Chí ra mặt nói: [Đừng nhắc tới mấy đối tượng đó nữa, không so được với bạn trai Tiểu Chí đâu. Mấy người đó làm nền cho bạn trai Tiểu Chí thôi, vẫn là mắt nhìn của Tiểu Chí tốt nhất.]

Hà Hoàn: [Đúng thế, cũng không xem là con gái của ai chứ.]

Hạ Chí thấy họ trò chuyện đến điên đảo, thật sự dở khóc dở cười: [Mọi người trò chuyện đi, con phải tập trung làm việc rồi.]

Dì cả bỗng gửi đến một câu: [Tiểu Chí, cháu phải tập trung chuẩn bị mang thai.]

Sau đó mọi người đều ào ào bấm like, một tràng dài các icon ngón tay cái.

Hạ Chí bật cười, làm cho mọi người trong văn phòng đều nói: "Chị Hạ Chí yêu đương nên cũng trở nên cởi mở hơn rồi, ma lực của tình yêu mạnh thật."

Hạ Chí đẩy nhẹ Lưu Dương, xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

***

Mùa hè ở Đô Thành giống như bị đun trên lò lửa, nóng bức mà lại khô hanh.

Có vài bí mật, bạn muốn lấy giấy gói lại không cho người khác phát hiện ra, nhưng suy cho cùng giấy cũng không gói được lửa.

Chuyện Thẩm Giai Dĩnh sinh non, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh đã truyền đến tai của Trịnh Ngọc Thục.

Hôm đó Nguyễn Tân đang họp, thư ký lặng lẽ đi vào, nói nhỏ bên tai anh: "Nguyễn tổng, mẹ của anh đến."

Nguyễn Tân ngạc nhiên: "Mẹ tôi?"

Thư ký gật đầu: "Đúng, bà ấy nói có việc gấp muốn gặp anh ngay."

Nguyễn Tân nhìn đồng hồ và nói: "Để bà ấy đến văn phòng đợi tôi một chút, mười phút."

"Vâng ạ."

Trong văn phòng Tổng giám đốc, Trịnh Ngọc Thục lo lắng không yên, đi qua đi lại, thư ký đã thay trà cho bà hai lần nhưng bà cũng không uống một ngụm nào.

Lần thứ ba thư ký đi vào, Trịnh Ngọc Thục nói: "Không cần thay, tôi không uống. Sao Nguyễn Tân vẫn chưa tới? Cô đi hối thúc lần nữa giúp tôi, nói tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, chuyện rất gấp."

Thư ký nói không nhanh không chậm: "Nguyễn tổng nói là mười phút, vẫn còn hai phút nữa. Chắc anh ấy sắp qua tới rồi."

"Vẫn chưa tới mười phút hả?" Sao bà cảm thấy giống như đã qua nửa ngày rồi?

Thư ký ngại ngùng cười: "Dạ vâng, vẫn chưa tới."

Trịnh Ngọc Thục phất tay ra hiệu cho thư ký ra ngoài, bà thật sự rất sốt ruột.

Chốc lát sau cửa văn phòng mở ra, Nguyễn Tân bước vào.

"Con trai." Trịnh Ngọc Thục lập tức chạy vội qua, vừa nôn nóng vừa lo lắng: "Chuyện Thẩm Giai Dĩnh sinh non là thật hả?"

Lúc đó Nguyễn Tân ngơ ra, vội vàng đóng cửa lại.

Trịnh Ngọc Thục truy hỏi: "Nhanh nói mẹ biết, có phải sự thật không?"

Nguyễn Tân chỉ đành gật đầu.

"Chuyện lớn như vậy sao không lại không nói mẹ biết? Nếu không phải hôm nay vợ của Bộ trưởng Trương nói thì mẹ vẫn chẳng hay biết gì. Con trai à, mọi người đều đang ngầm truyền tai nhau chuyện nay, con có biết hay không?"

Vẻ mặt Nguyễn Tân vẫn bình tĩnh trước sau như một: "Vậy sao, mọi người cũng nhiều chuyện quá."

"Các con kết hôn một năm rưỡi rồi, ai cũng đều ngó chừng cái bụng của vợ con. Con trai, rốt cuộc là hiện giờ con nghĩ gì vậy? Không phải vẫn ở riêng sao? Sao lại..."

Nguyễn Tân nhìn mẹ mình mà không biết làm sao: "Chuyện này không tiện nói."

"Cái gì mà không tiện nói, có gì mà không tiện? Con trai, mẹ biết tình trạng của con với Thẩm Giai Dĩnh, nếu hai đứa suy nghĩ cẩn thận muốn chung sống với nhau thì đó là chuyện không thể tốt hơn. Chuyện sinh non lớn như thế con nên sớm nói với mẹ, con bé sinh non còn phải ở một mình, người ngoài không phải sẽ nói nhà họ Nguyễn chúng ta sao?"

"Mẹ, chúng con không định chung sống với nhau."

Trịnh Ngọc Thục hỏi lại: "Không có ý định mà con còn làm con bé mang thai?" Thấy Nguyễn Tân khó xử không chịu nói, bà tự đoán: "Ngoài ý muốn?"

"Không có nhiều ngoài ý muốn vậy đâu, mẹ đừng hỏi nữa, chuyện hai chúng con mẹ đừng lo nhiều."

"Sao mẹ có thể không lo được, con dâu của mẹ mang thai sinh non, ai cũng đều đang bàn tán, vậy mà mẹ lại biết sau cùng. Con có thể đứng ở lập trường của mẹ mà nghĩ tới cảm nhận của mẹ không? Cả nhà chúng ta sẽ bị người ta chỉ trích đó con trai à!"

Nguyễn Tân vẫn không chịu nói.

"Nhà họ Thẩm biết không?"

"Mẹ cô ấy biết, ba cô ấy biết hay chưa thì con không rõ."

Trịnh Ngọc Thục càng thêm lo lắng: "Không xong rồi, không xong rồi. Chắc chắn là Bí thư Thẩm đã biết. Con trai à, ba con về hưu rồi, Bí thư Thẩm vẫn còn tại chức. Quyền lực của ông ta lớn, nếu như con đối xử với Thẩm Giai Dĩnh không tốt, chắc chắn Bí thư Thẩm sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho con."

Đấu tranh về chính trị tàn khốc hơn đấu tranh trên thương trường, lại còn lặng lẽ không tiếng động.

Trong giới quan chức, một khi đắc thế thì người xum xoe vây quanh, một khi thất thế thì giậu đổ bìm leo, còn khốc liệt hơn thương trường.

Đây là lý do Nguyễn Tân luôn chống lại sự sắp đặt của cha mình.

"Mẹ nghĩ nhiều rồi, mẹ không cần lo chuyện này."

Trịnh Ngọc Thục tức đến mức thở phì phì, lên tiếng cảnh cáo: "Tân, con đừng cho rằng hiện giờ ba con nằm trên giường bệnh thì không biết con đang làm gì. Chuyện gần đây con thường xuyên đi Hàng Châu, trong lòng ba con biết rõ, chỉ là giờ ông ấy không còn sức nói con mà thôi."

"..." Cả người Nguyễn Tân uất ức mà không thể nói gì.

"Con trai, nghe mẹ một câu đi. Nếu con làm chuyện có lỗi với Thẩm Giai Dĩnh, Bí thư Thẩm sẽ không bỏ qua cho con, càng không tha cho cô gái kia, ba con cũng không bảo vệ được các con đâu."

Nguyễn Tân nghẹn cơn giận và nói: "Mẹ, mẹ không biết gì thì đừng làm rối lên được không? Con và Thẩm Giai Dĩnh chưa từng ở cùng nhau, một ngày cũng không có, một lần cũng không có."

"Vậy sao nó lại có thai?" Trịnh Ngọc Thục có linh cảm không tốt: "Lẽ nào nó... đứa bé kia... nó cắm sừng con?"

Nguyễn Tân nghiêm túc nói: "Mẹ, mẹ nghe cho rõ đây, chuyện này con chỉ nói với mẹ. Cho dù mẹ muốn nói đến mấy cũng phải cắn răng nuốt vào bụng. Mẹ hiểu không?"

"Ừ."

"Con và Thẩm Giai Dĩnh đã thỏa thuận chuyện ly hôn từ lâu, từ hôm kết hôn bọn con đã bàn nhau tìm thời điểm thích hợp để ly hôn. Bọn con vẫn luôn thân ai nấy lo, cho nên cô ấy thế nào con không rõ lắm. Con nói như vậy mẹ có hiểu không?"

Trịnh Ngọc Thục gật đầu, muốn chứng thực: "Vậy đứa con nó sinh non là của ai?"

"Con nói rồi, con không rõ lắm."

"Vợ của con mang thai đứa con của người khác mà con không rõ lắm?"

Nguyễn Tân cắn răng, nói rõ lần nữa: "Bọn con thân ai nấy lo."

"Cái này... vậy nó cũng thật quá đáng! Sao lại làm ra chuyện như vậy?" Trịnh Ngọc Thục biết được sự việc càng thêm căm tức, còn giận dữ hơn lúc nãy: "Dù gì Bí thư Thẩm cũng là quan chức lớn, sao lại dạy dỗ ra đứa con gái không biết xấu hổ như thế? Thật sự không nhìn ra mà, mẹ còn luôn thấy có lỗi với cô ta."

Nguyễn Tân cạn lời, anh hỏi: "Mẹ cảm thấy có lỗi chuyện gì?"

"Không phải bên ngoài con vẫn luôn có người khác sao?"

"..." Nguyễn Tân không đáp lời được, hít sâu một hơi và nói: "Không phải vẫn luôn, chỉ là chuyện mới đây thôi."

"Cô gái đó là cấp dưới trước đây con từng yêu đương hả?"

"Vâng, mẹ đừng hỏi nữa được không? Đến lúc thích hợp tự nhiên con sẽ kể với mẹ! Bên phía Thẩm Giai Dĩnh mẹ cũng đừng nhúng tay vào, đừng để ba biết."

Trịnh Ngọc Thục thở dài: "Sao mẹ dám để ba con biết? Sau này chắc ngay cả công viên cũng không dám cho ông ấy đi nữa, lỡ như đụng phải người quen nhiều chuyện thì làm sao?"

Nguyễn Tân thành khẩn nói: "Mẹ, con với Thẩm Giai Dĩnh chắc chắn phải ly hôn, lúc nào thích hợp mẹ khuyên nhủ ba nhé."

"Vì cô gái ở Hàng Châu đó sao?"

"Không vì ai cả, là bản thân con muốn sống cuộc sống của người bình thường."

Trịnh Ngọc Thục lặng thinh, bỗng nhiên rất xót xa cho con trai. Mấy năm nay bên cạnh anh cũng không có phụ nữ chăm sóc, người cùng tuổi anh trên cơ bản đều đã kết hôn sinh con. Chỉ có anh đã kết hôn rồi mà giống như chưa kết hôn.

Bà thở dài nói: "Con trai, là do ba mẹ làm lỡ chuyện của con... Mẹ sẽ tìm cơ hội thích hợp để lộ cho ba con, ám chỉ một chút cho ông ấy, đỡ cho đến lúc đó ông ấy không chấp nhận nổi. Mẹ đi đây, con làm việc cho tốt, buổi tối đừng thức khuya, ăn cơm đúng giờ."

"Mẹ, con không phải trẻ con nữa. Hay là con bảo tài xế đưa mẹ về?"

"Không cần. Con làm việc đi, mẹ đi đây."

Nguyễn Tân không yên tâm nên dặn dò: "Mẹ, chuyện này đừng nói ra ngoài."

"Mẹ cũng không ngốc, nói ra để người ta cười cho hả? Yên tâm, mẹ con không hồ đồ đâu, đi đây."

Nguyễn Tân nhìn theo mẹ rời đi. Ba của anh cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi, ba anh vừa ngã bệnh, sức lực của mẹ cũng hao hơn một nửa.

Anh muốn sống cuộc sống như người bình thường, anh muốn cùng với cô gái mình yêu sinh con dạy cái, chẳng những là vì bản thân, vì Hạ Chí, mà cũng vì ba mẹ mình.

Chương 518 Càng sợ mất đi anh hơn

Lại đến thứ sáu, Nguyễn Tân đã đặt máy bay trở lại: [Cất cánh rồi, đợi lát nữa gặp.]

Hạ Chí nhận được WeChat, uống hớp cà phê cuối cùng trong ly và vẫy tay nói với nhân viên phục vụ: "Tính tiền."

Ra khỏi quán cà phê, sắc trời đã tối. Thời tiết như thiêu đốt của ban ngày đã giảm bớt, đèn trên đường cái mới thắp, xe cộ tấp nập có một hương vị khác.

Hạ Chí vẫn mặc quần áo đi làm, sơ mi trắng, váy công sở, giày cao gót, tay xách túi và vắt áo khoác, dáng vẻ dân văn phòng bình thường.

Trước giờ cô không cảm thấy mặc thế này đi trên đừng còn có thể bị người ta huýt sáo trêu chọc.

Một chàng trai lái xe thể thao dừng xe bên đường và hạ kính xe xuống, nhìn về phía cô huýt sáo rồi cười nói: "Cô gái, đi đâu vậy? Tôi tiễn em một đoạn."

Hạ Chí lùi ra sau một bước: "Cảm ơn, không cần đâu."

Chàng trai lại nói: "Chỗ này không tiện đón xe, tôi đưa em đi. Tôi cũng không phải người xấu."

Hạ Chí không ngốc, đương nhiên nhìn ra được người ta muốn tán tỉnh, cô bình tĩnh đáp: "Tôi đang đợi chồng tôi."

Chàng trai biết điều gật đầu, hơi mất mát, nhưng vẫn rất lịch sự vẫy tay chào tạm biệt với cô.

Trong lòng Hạ Chí thầm sảng khoái, được người ta tán tỉnh chứng tỏ rằng sức hấp dẫn của cô vẫn còn.

Ở khu chờ của sân bay, Hạ Chí đứng đợi chỗ cũ. Mặc dù đón máy bay rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn không kiềm chế được sự hào hứng lúc này.

Mắt cô luôn nhìn về phía cửa ra, nhìn từng người một bước ra khỏi nơi đó.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô sáng lên, trên gương mặt lập tức hiện lên nụ cười. Cô yên lặng đứng tại chỗ, cười khúc khích nhìn Nguyễn Tân đang bước tới.

Nguyễn Tân chỉ cầm một chiếc cặp da, đến rất gọn nhẹ. Bận rộn bôn ba thế này vì Hạ Chí nhưng cũng tràn đầy mong chờ.

"Anh đến rồi." Đến gần, Nguyễn Tân dang hai cánh tay ôm lấy cô, anh nói nhỏ vào tai cô: "Sau này buổi tối ra ngoài thì mặc áo khoác vào, em thế này sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt không chính đáng."

Hạ Chí ngẩn người, sau khi hiểu ra mới bật cười thành tiếng: "Sao nào, anh đang ghen hả? Nếu em nói cho anh biết, hôm nay em bị người ta tán tỉnh thì anh sẽ làm sao?"

Nguyễn Tân vội vàng giật lấy áo khoác của cô, nhanh chóng khoác lên vai cô: "Sau này buổi tối ra ngoài phải mặc quần dài vào."

Hạ Chí cười toe toét: "Trời nóng thế này, làm sao mặc quần dài được, quần mùa hè còn được. Vừa nãy em dạo phố và mua một cái quần bò, tới đây thôi." Cô ước lượng độ dài trên chân mình bằng tay.

Nguyễn Tân giữ chặt tay cô, giả vờ nổi giận nói: "Em cố ý chọc tức anh mà!"

"Không có đâu à. Không tin anh xem, em mặc thử rồi, rất vừa, hơn nữa trông chân có vẻ dài thêm." Nhìn dáng vẻ ít khi nói cười của anh, Hạ Chí kiễng chân lên cố ý nói vào tai anh: "Em còn mua một bộ đồ ngủ, bằng ren, về sẽ mặc cho anh xem."

Nguyễn Tân không khỏi bật cười, kéo cô đi luôn đến chỗ gọi xe: "Vậy nhanh về nhà thôi!"

Mười giờ, taxi dừng trước cổng tiểu khu, hai người nắm tay nhau xuống xe.

Nguyễn Tân: "Anh hơi đói rồi, trên máy bay chỉ ăn một ít thôi."

Hạ Chí: "Trùng hợp vậy, em cũng đói rồi, em cũng chỉ uống một ly cà phê."

Nguyễn Tân: "Hay là chúng ta mua ít thức ăn khuya mang về ăn?"

Hạ Chí: "Trùng hợp quá, em cũng nghĩ như vậy."

Hai người nắm tay nhau đi mua thức ăn đêm: "Ông chủ, hai phần mì chua cay mang về." Nói xong, Nguyễn Tân quay đầu nói với Hạ Chí: "Trở về thay đồ ngủ, anh muốn vừa ăn mì chua cay vừa ngắm em."

"... Khụ khụ, được, anh đừng thất vọng là được rồi."

Hai người đang đùa giỡn thì bỗng có một chiếc xe dừng lại ven đường, ở ngay phía sau họ.

"Là Nguyễn Tân à?" Có người cất tiếng gọi anh.

Nguyễn Tân quay đầu nhìn, là người quen, cũng coi như bạn bè, bạn nhậu: "Lương Tĩnh." Anh cười khá gượng gạo.

Lương Tĩnh nhìn Nguyễn Tân, lại nhìn sang cô gái bên cạnh Nguyễn Tân và trêu chọc: "Tân, chả trách gần đây vừa tới cuối tuần là không thấy cậu đâu, hóa ra cậu trốn ở đây Kim ốc tàng Kiều... Giỏi, giỏi, núi cao hoàng đế ở xa, ai cũng không quản lý được cậu."

Hạ Chí nghe thế thì vô thức buông lỏng tay Nguyễn Tân ra.

Nguyễn Tân rất xấu hổ, không tới mức giận dữ nhưng thật sự cũng không sao vui vẻ được, giọng điệu cũng lạnh nhạt: "Hôm nay hãy coi như cậu chưa từng gặp tôi."

Lương Tĩnh cười nói: "Tôi hiểu mà, cậu yên tâm đi." Ánh mắt anh ta rơi trên người Hạ Chí, hất đầu và cong miệng cười: "Tân, cùng đi chơi không? Cậu có thể dẫn cô ấy theo."

Hạ Chí nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Nguyễn Tân thì biết sự khó xử trong lòng anh, cô lắc đầu với anh.

"Không đi đâu, cậu đi chơi vui vẻ." Nguyễn Tân từ chối.

Lương Tĩnh cười khẽ và hỏi ngược lại: "Nghe lời thế này đâu có giống cậu? Chẳng lẽ cậu còn phải nghe lời cô ấy?"

Dáng vẻ ít khi nói cười của Nguyễn Tân rất nghiêm túc, anh nhấn mạnh lần nữa: "Chúng tôi không đi."

"Được rồi, được rồi," Lương Tĩnh đánh giá Hạ Chí từ trên xuống dưới: "Người trông cũng khá, con gái phương Nam đúng là tươi ngon hơn con gái phương Bắc."

Nguyễn Tân đứng trước mặt Hạ Chí, chặn ánh nhìn khiếm nhã của Lương Tĩnh: "Hôm nay dừng ở đây, thứ hai tới phòng làm việc của tôi nói chuyện đi."

Lương Tĩnh vỗ tay, giơ ngón tay cái lên nói: "Nguyễn tổng đúng là Nguyễn tổng, có quyết đoán. Được, thứ hai gặp ở Đô Thành."

Nói xong Lương Tĩnh bẻ ngoặt vô lăng, đạp chân ga rời đi.

Lúc này ông chủ xách ra hai phần mì chua cay: "Mì chua cay của hai vị, tổng cộng hai mươi đồng."

Nguyễn Tân trả tiền rồi nhận lấy mì chua cay, thuận thế dắt tay Hạ Chí, bề ngoài trông như tất cả đều bình yên, nhưng trong lòng anh lại không thoải mái được như thế.

Hạ Chí hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

"Một người bạn."

"Bạn gì?"

Nguyễn Tân im lặng, nắm chặt lấy tay cô, gắng nặn ra một nụ cười và nói: "Đi thôi, về nhà ăn mì chua cay, ngửi được mùi này anh đã chảy cả nước miếng rồi."

Hạ Chí càng không yên tâm, cô truy hỏi: "Là bạn bè thế nào? Có phải vì em mà anh bị anh ta ép buộc không?"

Nguyễn Tân lắc đầu phủ nhận: "Đừng nghĩ lung tung, đâu có nghiêm trọng như thế."

"Vậy thì là gì, anh nói em biết đi." Hạ Chí kéo anh lại không cho đi: "Tân, nói em biết, không được giấu em."

Nguyễn Tân nhìn sự kiên quyết của cô, khẽ thở dài: "Thật sự muốn biết sao?"

"Vâng."

"Anh ta là một người bạn của anh, biết anh ở Viễn Đại, luôn muốn tìm cơ hội hợp tác với anh." Nguyễn Tân hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: "Anh ta là anh họ của Thẩm Giai Dĩnh."

"..." Hạ Chí ngẩn ra trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng: "Vậy... vậy phải làm sao đây?"

Nhưng trái lại Nguyễn Tân không lo lắng gì và nói: "Trước mắt anh ta có chuyện cần nhờ anh, sẽ không nói lung tung đâu."

Hạ Chí: "Nhưng mà anh ta có thể uy hiếp anh."

Nguyễn Tân: "Anh không dễ bị uy hiếp vậy đâu, yên tâm. Anh ta không phải người hiền, nhưng anh có cách đối phó loại người này."

Hạ Chí: "Càng là loại người này càng không nói chữ tín, em sợ anh ta đi đâu cũng nói lung tung, đến lúc đó sẽ khiến cho anh rất bị động."

Nguyễn Tân trấn an cô: "Tiểu Chí à Tiểu Chí, em nghe anh nói, anh sẽ xử lý ổn thỏa... Nói thật anh không sợ bị người khác biết, càng không sợ giằng co với người nhà họ Thẩm. Tiểu Chí, em cũng không phải người tình không thể lộ diện, đừng cẩn thận từng chút như vậy."

Hạ Chí cực kỳ chột dạ, cô cho rằng chỉ cần cô không đến Đô Thành thì cô không cần sợ gặp phải người quen trên đường, càng không cần đối mặt với chuyện mình là kẻ thứ ba.

Không ngờ rằng thế giới hóa ra lại nhỏ như vậy.

Cô cũng biết công việc của Nguyễn Tân bận rộn, có lúc nhìn anh cả đêm đều tăng ca trên máy tính cô lại đau lòng. Đã mấy lần cô muốn nói, nếu như anh bận như vậy thì để em đến Đô Thành gặp anh là được rồi. Nhưng vừa nghĩ đến đi Đô Thành thì mối quan hệ của hai người càng dễ bị phát hiện, cô không dám nhắc tới, cũng không dám đi.

Cô cho rằng chỉ cần ở lại Hàng Châu, trên đường đều là người lạ, ai cũng không biết ai, cô và Nguyễn Tân có thể giống như những cặp đôi bình thường, làm những việc các đôi tình nhân sẽ làm.

Làm sao biết được điều này cũng trở thành ước mong xa vời.

Nguyễn Tân kéo Hạ Chí đang hoang mang về nhà, vừa vào cửa anh đã đề nghị: "Hay là gọi video với người nhà em một lát? Mẹ em chắc rất nhớ em."

"Làm màu quá đi!... Đã trễ thế này chắc họ ngủ rồi, gọi video gì chứ?"

"Vậy hay là em đi thay đồ ngủ?" Nguyễn Tân giơ tay cởi nút ở cổ áo cô.

Hạ Chí đẩy tay anh ra và nói: "Đừng, không có hứng thú."

"Anh có mà..." Nguyễn Tân đặt tay lên eo cô, tiếng nói trầm thấp ngập tràn tình ý: "Anh cảm thấy em mặc sơ mi phối với váy ngắn thế này rất quyến rũ."

Phụ nữ đều thích được khen ngợi, Hạ Chí cũng vậy, cô cười nói: "Đây chẳng qua chỉ là đồng phục công sở, em lười về nhà thay mà thôi."

"Ngay cả đồng phục công sở cũng có thể quyến rũ như vậy, cũng chỉ có em thôi." Nguyễn Tân càng tiến sát hơn, tầm mắt ngày càng thấp xuống, âm thanh càng lúc càng mê hoặc.

Hạ Chí chống tay lên ngực anh: "Này, đừng dỗ dành em. Nói thật đi, lẽ nào anh không lo lắng sao?"

Nguyễn Tân thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Có lo lắng, một chút xíu, chỉ sợ chuyện không tốt cho em. Thật ra người bên cạnh đều biết tình trạng sau khi anh và Thẩm Giai Dĩnh kết hôn. Mẹ anh có thể phát hiện, mẹ cô ấy cũng có thể phát hiện ra. Cứ coi như anh ta đi nói với Thẩm Giai Dĩnh, Thẩm Giai Dĩnh cũng sẽ nói anh ta đừng lo chuyện vớ vẩn, bởi vì Thẩm Giai Dĩnh còn mong đợi bọn anh thuận lợi ly hôn hơn bất kỳ ai."

"Vậy nếu như anh ta nói với ba của Thẩm Giai Dĩnh thì sao?"

"Chuyện này quả thực càng khó giải quyết hơn, nhưng anh nghĩ, xui xẻo này cũng là của Thẩm Giai Dĩnh chứ không phải anh. Chuyện này một khi truy xét tới cùng thì ba của Thẩm Giai Dĩnh sẽ phát hiện ra con gái mình không những còn qua lại với người tình cũ mà con mang thai sinh non, mà đứa con còn là của người tình cũ. Những chuyện này chỉ cần muốn điều tra cũng không khó."

Phân tích của Nguyễn Tân khiến Hạ Chí yên tâm hơn nhiều, nếu như đã đi tới bước này thì nhất định phải chịu đựng một vài lời đồn nhảm, nếu đi theo người đàn ông này thì chỉ có thể kiên nhẫn và tin tưởng hơn.

"Vậy được, em tin anh." Hạ Chí ngẩng đầu lên nói: "Tân, so với bị mắng em càng sợ mất anh hơn."

Nguyễn Tân ôm cô vào lòng, bỗng nhiên thay đổi thái độ, anh nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô: "Anh muốn thấy em mặc quần đồ mới..."

Hạ Chí phì cười thành tiếng: "Thật sự muốn thấy hả?"

"Ừ."

Hạ Chí lấy túi xách tay, lấy quần áo ngủ từ trong túi xách huơ trước mặt anh: "Chính là bộ này, anh thật sự muốn xem?"

Nguyễn Tân nhìn là biết bị lừa rồi, đây rõ ràng là áo thun có in hình thỏ lưu manh, áo ngủ phim hoạt hình. Anh bất mãn hỏi: "Không phải nói có ren sao?"

Hạ Chí chỉ: "Nè, tai của thỏ lưu manh có kẹp ren này."

"..." Thú tính Nguyễn Tân bộc phát, anh đột ngột bế cô lên: "Vậy thì không mặc đồ ngủ nữa, dù sao mặc gì cuối cùng cũng sẽ bị anh lột sạch."

"Này, ăn mì chua cay đi."

"Ăn em trước."

Chương 519 Quyết định đập nồi dìm thuyền

Sự xuất hiện của Lương Tĩnh trước sau là một tai họa ngầm, Nguyễn Tân nhất định phải nói chuyện với Lương Tĩnh cho ổn thỏa.

Thứ hai, Nguyễn Tân vừa đến công ty thì Lương Tĩnh đã có mặt rồi, hơn nữa anh ta còn xuất hiện ở cửa lớn của công ty.

"Chào buổi sáng, Nguyễn tổng. Tôi có hẹn với cậu rồi, cậu sẽ không lỡ hẹn chứ?"

Nguyễn Tân nhìn anh ta, ngày nóng nực như vậy mà còn mặc âu phục mang giày da, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà đến: "Đi thôi, đến văn phòng của tôi nói chuyện."

Đến văn phòng, trợ lý Thẩm vẫn còn buồn bực, đây là ai mà không hẹn trước đã đến rồi.

"Nguyễn tổng, hoạt động ở khu Đông không đi nữa sao?"

"Đi, dời lại nửa tiếng sau, tôi xử lý chút việc riêng."

"Vâng." Trợ lý Thẩm biết điều gật đầu, nếu đã là việc riêng thì anh ta càng không nên hỏi nhiều nữa.

Đi vào văn phòng, Nguyễn Tân đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, cậu chỉ có thời gian nửa tiếng thôi."

Lương Tĩnh cũng không úp mở, lấy từ trong túi ra bản kế hoạch dự án, chỉ cần nhận được dự án này, cả năm nay công ty của anh ta cũng không cần lo lắng nữa.

Nguyễn Tân nhìn tiêu đề trên bìa, trong lòng đã có dự tính: "Lương Tĩnh, lòng tham của cậu không nhỏ. Theo như tôi thấy, công ty nhỏ đó của cậu vốn dĩ không đủ khả năng gánh vác dự án này."

"Cho nên mới muốn nhờ cậu giúp đỡ, tôi chỉ là kiếm cơm mà thôi." Da mặt của Lương Tĩnh rất dày, người làm ăn bình thường da mặt đều không mỏng.

Nguyễn Tân cau mày, cầm lấy bản kế hoặc dự án, lại bỏ xuống.

Lương Tĩnh nói: "Ấy, cậu xem trước thử đi, tôi sẽ không để cậu giúp không công. Sau khi chuyện thành, lợi nhuận có được sẽ để cậu ba phần, thế nào?"

Nguyễn Tân càng cau mày chặt hơn, Lương Tĩnh này quả thực làm càn.

"Đầu tiên, tôi thật sự không tiện xen vào nhóm phụ trách dự án. Tiếp theo, nguy hiểm quá lớn, cậu không nghĩ kĩ hậu quả. Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, cái này không khác gì so với giật tiền, mà tôi sẽ không làm đồng lõa của cậu."

Lương Tĩnh thấy Nguyễn Tân từ chối rất quyết đoán, sắc mặc anh ta cũng không ổn rồi: "Nguyễn tổng, cậu suy nghĩ thêm đi, chỉ là dự án mấy trăm vạn mà thôi, đối với Viễn Đại của các người mà nói như hạt cát trong sa mạc."

Lương Tĩnh bước lên một bước và nói mịt mờ: "Tổng giám đốc như cậu đừng làm không công, có lợi không cần thì cậu ngốc lắm. Cái bánh ngọt lớn như Viễn Đại, để tôi ăn một chút không nhìn ra đâu. Thế này đi, lợi nhuận chúng ta chia năm năm, thế này được rồi chứ?"

Nguyễn Tân: "Viễn Đại cũng không phải của mình tôi, việc này tôi không giúp được rồi."

Lương Tĩnh bắt đầu uy hiếp anh: "Vậy sao, nếu cậu đã không bằng lòng giúp đỡ vậy đừng trách tôi miệng rộng. Tâm trạng tôi không tốt thường thích tìm bạn bè uống rượu, thích tán chuyện, nói mãi không dứt được."

Nguyễn Tân hơi im lặng, trên mặt không có biểu cảm gì, sau đó anh ấn điện thoại nói: "Trợ lý Thẩm, tiễn khách."

Lương Tĩnh giật mình, chửi ầm lên: "Nguyễn Tân, cậu thật sự không nể mặt tôi chút nào sao?"

Cửa mở ra, trợ lý Thẩm từ từ đi vào.

"Nguyễn Tân, cậu không sợ tôi nói ra bí mật của cậu sao? Cậu không sợ tôi nói với nhà họ Thẩm chuyện cậu có người thứ ba bên ngoài sao?"

Mặt Nguyễn Tân vẫn không đổi sắc, anh nhìn trợ lý Thẩm nói: "Tiễn anh ta ra cửa lớn, nhìn anh ta rời đi, nếu như anh ta gây sự thì tìm bảo vệ tới lôi anh ta đi."

"Nguyễn Tân, mày... mày thật sự tàn nhẫn vậy à?..."

Nguyễn Tân cầm điện thoại lên nói: "Lời nói lúc nãy của anh tôi đã ghi âm lại hết rồi, anh đưa hối lộ tôi có thể tố cáo anh."

"Mày..." Lương Tĩnh thật sự không ngờ anh sẽ dùng chiêu này, vừa lo vừa giận: "Nguyễn Tân, chúng ta chờ xem!"

Nguyễn Tân vừa lắc đầu vừa thở dài, Lương Tĩnh từng ngồi tù ba năm vì tội đút lót, không ngờ người này vẫn không nhớ được.

Trước kia anh làm kế hoạch và làm dự án, cái gì được và cái gì không anh vừa nhìn là biết ngay, Lương Tĩnh muốn lợi dụng sơ hở đầu cơ trục lợi, không dễ dàng như vậy. Anh cầm bản kế hoạch dự án trên bàn lên ném thẳng vào sọt rác.

Không lâu sau, trợ lý Thẩm lại đi vào báo cáo: "Nguyễn tổng, người đó đi rồi."

"Anh ta có nói gì không?"

"Cũng không có gì, nhưng anh ta vừa lên xe là gọi điện thoại cho Bí thư Thẩm, nói gì tôi không nghe được thì xe đã lái đi rồi."

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi, chuẩn bị chuyện đi khu Đông, mười phút sau xuất phát."

"Vâng."

Trợ lý Thẩm đi ra ngoài, Nguyễn Tân cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, cầm lên lần nữa lại tiếp tục bỏ xuống.

Do dự nhiều lần, anh quyết định nói chuyện này với Thẩm Giai Dĩnh: [Thứ năm tuần trước anh họ em đụng mặt tôi ở Hàng Châu, lúc đó tôi không đi một mình.]

Chốc lát sau Thẩm Giai Dĩnh trả lời tin, chỉ có vẻn vẹn ba chữ: [Em biết rồi.]

Sau đó, hết thảy mọi chuyện đều sóng yên gió lặng, Bí thư Thẩm không tìm anh, Thẩm Giai Dĩnh cũng không tìm anh, Lương Tĩnh cũng không có bất kỳ tin tức gì, chuyện này làm Nguyễn Tân lo lắng.

***

Hàng Châu, văn phòng của Tiếu Nam.

Tiếu Nam cầm đơn từ chức hỏi: "Quyết định chắc chắn rồi?"

Hạ Chí gật đầu: "Vâng."

"Đã thương lượng kết quả với Nguyễn Tân?"

"Vâng."

"Bên kia cậu ta vẫn chưa ly hôn, bên này cô đã từ chức rồi, cô đang tính đập nồi dìm thuyền sao hả?"

Đối mặt với vấn đề của Tiếu Nam, Hạ Chí lại gật đầu, quả quyết trả lời: "Vâng."

Tiếu Nam thở dài thườn thượt: "Ôi, không dễ gì có một nhân viên tài năng, dự định bồi dưỡng cho tốt, không ngờ bị Nguyễn Tân lừa đi mất. Hạ Chí à, cô không dễ dàng, Nguyễn Tân cũng không dễ dàng gì. Hôn nhân không phải hẹn hò yêu đương, thời gian lâu dài đều sẽ trở nên nhạt nhẽo, hai người cùng dắt nhau qua mưa gió cũng không chịu nổi nhạt nhẽo."

Bất luận thế nào Hạ Chí cũng cảm ơn lời khuyên chân thành của Tiếu Nam: "Vâng, tôi biết rồi, Tiếu tổng."

Tiếu Nam lại nói: "Tôi biết cô rất có thành kiến đối với con người tôi, nhưng tôi kết hôn nhiều năm như vậy, đối với hôn nhân cũng có hiểu biết nhất định. Nói sao đây, đi trên bờ sông làm sao không ướt giày? Có lúc không phải tôi trêu chọc người ta, mà là người ta đến trêu chọc tôi, đặc biệt là người đàn ông ưu tú có sức quyến rũ như Nguyễn Tân, chắc chắn rất được yêu thích. Những lúc này, sự nghi ngờ của người phụ nữ rất nguy hiểm, xử sự không tốt sẽ đẩy người đàn ông của mình ra xa."

Hạ Chí chăm chú nghe, cô hiểu ý của Tiếu Nam. Trước đây cô đã biết bên cạnh Nguyễn Tân có rất nhiều cô gái vây quanh.

Tiếu Nam: "Tôi là người từng trải, lúc yêu đương toàn là ngọt ngào, bởi vì yêu nhau cho nên khuyết điểm của đối phương đều trở thành ưu điểm cả. Nhưng chỉ cần kết hôn, khuyết điểm là khuyết điểm, nhất định phải có người bao dung, nhất định phải có người nhường nhịn. Tôi nói với cô những điều này cũng không phải vì đối tượng của cô là Nguyễn Tân. Cho dù cô không ở cùng Nguyễn Tân, tôi cũng sẽ nói với cô như vậy."

Hạ Chí cảm ơn những lời từ tận đáy lòng của Tiếu Nam. Trên đời này không có người xấu tuyệt đối, cũng không có người tốt tuyệt đối. Tuy Tiếu Nam bạc tình với Chu Thiến nhưng anh ta rất thâm tình với vợ, vậy là đủ rồi.

Cô nói: "Tiếu tổng, tôi hiểu lời của anh. Trong lòng tôi có một giới hạn, không chỉ riêng với anh ấy, đối với chuyện gì tôi cũng đặt ra một điểm mấu chốt, trong phạm vi điểm mấu chốt này tôi đều có thể tiếp nhận. Trên bàn rượu gặp dịp thì chơi, nếu anh thật sự không muốn cũng có thể tránh đi, không ai có thể ép buộc anh. Tôi tin anh ấy biết được điểm mấu chốt trong lòng tôi, chỉ cần anh ấy quan tâm tôi thì sẽ không tùy tiện đụng vào điểm mấu chốt của tôi."

Tiếu Nam cười ha ha, dành cho Hạ Chí ánh mắt khâm phục, không xem thường kẻ yếu, không nịnh hót kẻ mạnh là để chỉ người như cô.

Hạ Chí bổ sung thêm: "Còn nữa Tiếu tổng, tôi không có thành kiến đối với con người anh, thật đấy."

"Được, nể mặt Nguyễn Tân nên tôi tạm thời tin cô vậy." Tiếu Nam cầm bút ký tên lên đơn từ chức của cô: "Đem qua bộ phận nhân sự làm thủ tục đi... Hạ Chí, tôi rất mong đợi lần gặp tới của chúng ta, cô sẽ xuất hiện với thân phận gì."

Hạ Chí nở nụ cười, cô cũng mong đợi.

Về đến phòng làm việc, đồng nghiệp vừa nghe tin cô muốn thôi việc đều không nỡ.

Trần Bắc Đình: "Hạ Chí, bảo bạn trai cô phải mời khách đi, anh ta bắt cóc cô đi rồi, nhất định phải bắt anh ta bỏ ra chút máu."

Hạ Chí cười: "Cái đó là lẽ tất nhiên rồi, anh ấy nói tối thứ sáu mời mọi người ăn cơm, địa điểm mọi người chọn."

Trương Thanh: "Hạ Chí, không phải chị tạt nước lạnh vào mặt em, vì đàn ông mà bỏ sự nghiệp, em cũng thật ngốc quá."

Hạ Chí: "Em đi Đô Thành rồi cũng sẽ đi làm, em không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh ấy."

Lưu Dương: "Chị Hạ Chí, em thật sự ngưỡng mộ chị, lúc nào em mới có thể gặp được chân mệnh thiên tử của em đây?"

Hạ Chí: "Sẽ gặp thôi, sẽ gặp thôi."

***

Buổi tối thứ bảy, Hạ Chí gọi video, báo với ba mẹ chuyện chuẩn bị đi Đô Thành, Hà Hoàn tán thành, còn Hạ Chính Đông vẫn do dự.

Hạ Chính Đông: "Tiểu Chí, con nghĩ kĩ chưa? Một mình con đi tới chỗ xa như vậy, xảy ra chuyện gì ba mẹ cũng không giúp được."

Hà Hoàn đẩy ông ra: "Có Tiểu Tân ở đó, có thể xảy ra chuyện gì?... Tiểu Tân, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Chí nhà dì đúng không?"

Nguyễn Tân khoác tay lên vai Hạ Chí và cam đoan: "Đương nhiên, xin chú và dì cứ yên tâm."

Hà Hoàn vui vẻ, mặt Hạ Chính Đông không biểu cảm.

Nguyễn Tân chân thành nói: "Chú và dì, cháu rất xin lỗi vì không thể đích thân đến nhà thăm hỏi."

Hà Hoàn: "Không sao, cũng giống như gọi video thôi."

Nguyễn Tân: "Hôm nay mời đồng nghiệp của Tiểu Chí ăn cơm, ngày mai cháu phải đi rồi, thật sự không dành thời gian ra được. Ngày mai Tiểu Chí sẽ về nhà, để cô ấy ở nhà với mọi người thêm vài ngày."

Hạ Chính Đông đen mặt nói: "Dễ dàng lừa được con gái tôi như vậy, nếu như cậu không tốt với nó, tôi nhất định không tha cho cậu, núi cao đường xa thế nào tôi cũng tìm tới."

Nguyễn Tân cười nói: "Đợi chuyện bên này cháu sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đón mọi người tới Đô Thành chơi vài hôm. Hiện giờ giao thông thuận lợi, Đô Thành và Hàng Châu cũng không xa."

Hà Hoàn: "Được rồi, được rồi, Tiểu Tân cũng đã đảm bảo tới lui mấy lần rồi mà ông còn muốn sao nữa? Phải bắt người ta moi tim ra cho ông xem chắc? Tới lúc đó nhìn thấy người ta thật lòng thì con gái phải góa chồng rồi."

Hạ Chính Đông: "Ai da, bà ra dáng người lớn chút có được không?"

Hạ Chí thấy hai người lại tranh cãi thì vội vàng can: "Ba, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa, ngày mai con về, đợi ngày mai hai người tra hỏi con tiếp."

Hà Hoàn: "Ha ha, vậy không còn sớm nữa, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi. Tiểu Tân, hai đứa một tuần gặp một lần, lần này phải cố gắng, dì còn đang chờ được ôm cháu đây."

Hạ Chính Đông giận không chịu được: "Sao bà lại có thể nói như vậy, có giống ai không hả?"

Hà Hoàn: "Hừ, hôm qua là ai nói đợi bạn trai của Tiểu Chí tới thì lấy rượu cất ngon nhất ra."

Hạ Chính Đông: "Bà... ai da, tắt đi tắt đi, không nói nữa."

Kết thúc cuộc gọi, Hạ Chí cười không dừng được, Nguyễn Tân cũng chưa đã thèm. Hiện giờ mỗi thứ sáu họ đều gọi video, lần nào anh cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của nhà họ Hạ.

Thông qua gọi video, không khó để nhận ra nhà họ Hạ là một gia đình ngập tràn tình yêu và tiếng cười. Ba mẹ của Hạ Chí thường đấu khẩu trong khi gọi video, trước giờ hình ảnh này chưa từng nhìn thấy ở nhà anh.

Anh đã nhìn thấy Hạ Thiên, là một cậu nhóc đẹp trai, nếu như không gặp tai nạn lúc nhỏ, tin rằng giờ cũng sẽ là chàng trai xuất sắc.

Từ nhỏ đến lớn, điều anh mong ước là một gia đình thoải mái và vui vẻ như nhà họ Hạ. Lúc nhỏ anh không có, anh hy vọng con của mình có thể có được điều này.

Anh ôm lấy vai Hạ Chí, thâm tình nói: "Tiểu Chí, cảm ơn quyết định hiện giờ của em, anh tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của em."

"Được, em tin anh."

Chương 520 Lời xin lỗi của ba

Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch, Nguyễn Tân sắp xếp công việc ổn thỏa, việc có thể làm trước thì làm, có thể dời lại thì dời, cả quãng thời gian đó anh ở lại Đô Thành không đi đâu, chỉ đợi điện thoại Thẩm Giai Dĩnh.

Buổi tối, sau khi ăn cơm bên ngoài xong, anh trở về gọi video với Hạ Chí.

"Ở nhà thế nào? Có chán không?"

"Hơi hơi, ở nhà không cần em làm gì cả, trời nóng lại không muốn ra ngoài, mỗi ngày ngoài ăn với ngủ thì chơi với em trai."

"Hay là qua đây sớm hơn? Bộ phận Tài chính vừa hay đang có ghế trống, kế toán xin nghỉ sinh rồi, vẫn chưa tuyển được người."

"Còn mấy ngày nữa thôi, em vẫn nên ở nhà đợi anh qua đón em."

"Được, Thẩm Giai Dĩnh sắp ở cữ xong rồi, chắc sắp tới sẽ liên hệ với anh."

"Vâng, vậy cúp máy đi, em chuẩn bị đi tắm."

"Đừng cúp, đừng cúp, sắp đi tắm rồi sao lại cúp máy được?"

Hạ Chí cười nói: "Người gì vậy chứ, thật là! Đừng có tạo nét."

"Chứ không phải tại mấy hôm nay không được ôm em sao, nhớ em rồi."

"Ừ, nhớ trong lòng là được rồi, cần gì video. Em cúp máy đây, bye bye."

"Này này..."

Hạ Chí dứt khoát cúp máy, khóe miệng cười rõ ngọt ngào. Cô đã dùng bao nhiêu nước mắt mới đổi được hạnh phúc giờ phút này, chỉ có cô mới biết.

Thời gian hẹn đã qua ba ngày, Nguyễn Tân không đợi được nên anh gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Giai Dĩnh: [Khi nào đi kiểm tra? Chúng ta đi làm thủ tục.]

Tin nhắn gửi đi, đợi cả buổi Thẩm Giai Dĩnh cũng không trả lời, anh có linh cảm không tốt.

Do dự nhiều lần, anh trực tiếp gọi cho Thẩm Giai Dĩnh: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau."

Nguyễn Tân không khỏi nhíu chặt mày, sao lại thế này?

Gần đến lúc tan làm, ở nhà gọi điện thoại tới: "Alo, mẹ, có chuyện gì vậy?"

Trịnh Ngọc Thục ở đầu dây bên kia rất lo lắng, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Con trai, con mau về nhà đi, Bí thư Thẩm đột nhiên đến nhà chúng ta, sắc mặc rất khó coi."

"Bí thư Thẩm? Ông ta đến làm gì?"

"Dù sao không phải tới thăm ba của con, giống như chất vấn con vậy, mấy lần hỏi khi nào con về."

"Vâng, con lập tức về ngay."

Cúp điện thoại, Nguyễn Tân nghĩ, chắc chắn là bên phía Thẩm Giai Dĩnh xảy ra chuyện, anh cầm lấy chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài.

Trước đây, nhà họ Thẩm và nhà họ Nguyễn có thế lực ngang nhau, hai người ba đều xem trọng quyền thế của đối phương nên quyết định liên hôn. Sau này Nguyễn Dũng Niên bị bệnh nên thân thể bất tiện rồi quyền thế cũng theo đó mà yếu dần.

Xã hội này, có rất nhiều người lạy cao đạp thấp, nằm ở vị trí thấp thế mới có thể cảm nhận được hàm ý bốn chữ "tình người ấm lạnh". Mấy ngày gần đây Nguyễn Dũng Niên nằm trên giường bệnh, người đến thăm bệnh còn ít hơn người đến nói chuyện phiếm trước đây.

Nguyễn Dũng Niên biết rõ quy luật trong chuyện này, nhìn rõ được nên cũng trở nên thanh tĩnh. Trước đây Trịnh Ngọc Thục vẫn còn than vắn thở dài, hiện giờ cũng nghĩ thông rồi. Quyền thế, địa vị, danh lợi, tất cả đều là hư vô, vững vàng sống qua ngày mới là thực tế.

Từ khi Nguyễn Dũng Niên bệnh đến nay, nhà họ Thẩm không một lần qua thăm hỏi, đừng nói là thăm, ngay cả hỏi han cũng không có, mà hôm nay đột nhiên tới thăm, tất có nguyên nhân.

Nguyễn Tân lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất. Bí thư Thẩm đang nghiêm mặt ngồi trong phòng khách nhà anh, Nguyễn Dũng Niên ngồi trên xe lăn, ngồi đối mặt với ông ta.

"Tân, con về rồi." Trịnh Ngọc Thục nhanh chóng bước ra kéo cánh tay con trai, đưa mắt ra hiệu: "Ngồi hơn hai mươi phút không rên một tiếng, con xem đi, đừng làm ba con mệt."

Nguyễn Tân đi vào, lễ phép hỏi: "Ba, sao ba lại đến đây?" Anh quay đầu nói với Trịnh Ngọc Thục: "Mẹ, mẹ đẩy ba con vào trong nghỉ ngơi đi, con ở đây là được rồi."

"Ừ, được."

Trịnh Ngọc Thục đi đẩy xe lăn nhưng lại bị Nguyễn Dũng Niên ngăn lại: "Tôi không sao, thông gia hiếm có dịp tới, tôi ở đây chào hỏi cũng nên. Bà vào nhà bếp xem đi, hôm nay mời thông gia ở lại ăn cơm."

Thái độ của Bí thư Thẩm rất xấu, ông ta dứt khoát nói rõ: "Ăn cơm thì không cần đâu, tôi đến để hỏi Nguyễn Tân một chuyện." Ông ta nhìn Nguyễn Tân, hỏi bằng giọng điệu chất vấn: "Giai Dĩnh đi đâu rồi?"

Lúc này Nguyễn Tân mới chợt hiểu ra: "Giai Dĩnh đi rồi?... Con thật sự không biết."

Bí thư Thẩm chất vấn: "Hai năm nay cậu với Giai Dĩnh ở chung với nhau ra sao?"

Nguyễn Tân thẳng thắn trả lời: "Ba, con với Giai Dĩnh ở chung với nhau ra sao, con nghĩ không cần con nói nhiều chắc ba cũng biết."

Bí thư Thẩm xụ mặt, sắc mặt càng đen hơn: "Cậu thật sự không biết Giai Dĩnh đi đâu?"

Nguyễn Tân lắc đầu, nói đúng theo sự thật: "Không biết."

Bí thư Thẩm hừ lạnh: "Hừ, ngay cả chuyện nó mất tích năm ngày cậu cũng không biết, cậu làm chồng như thế nào vậy hả?"

Trịnh Ngọc Thục thấy bất bình thay con trai: "Bí thư Thẩm, lời này của ông không đúng rồi, là Giai Dĩnh nhà ông tự đi, liên quan gì đến con trai tôi?"

Nguyễn Tân kéo mẹ lại, dịu giọng khuyên nhủ ba vợ: "Ba, Giai Dĩnh mất tích thì ba nên báo cảnh sát, tìm con cũng vô dụng."

"Báo cảnh sát? Tôi đi báo cảnh sát, vậy tất cả mọi người đều biết con gái tôi mất tích, mặt mũi tôi để vào đâu đây? Mặt mũi của cậu để ở đâu đây?"

Trịnh Ngọc Thục: "Chuyện con gái mất tích liên quan gì đến mặt mũi? Chuyện lớn như mất tích liên quan đến tính mạng, không báo cảnh sát còn đợi gì nữa?"

"..." Bí thư Thẩm nghẹn lời.

Trịnh Ngọc Thục thừa cơ hỏi ngược lại: "Lẽ nào Giai Dĩnh đi cùng với ai rồi?"

"Ai chứ, đi với ai chứ? Nó đi một mình!" Bí thư Thẩm kiên quyết cho rằng như vậy: "Nguyễn Tân, cậu liên hệ với nó cho tôi, kêu nó mau chóng quay về!"

Nguyễn Tân: "Buổi sáng con có liên lạc với cô ấy, tắt máy rồi."

"Những cách liên hệ khác thì sao? Có thử chưa?"

"Con chỉ có một số điện thoại này của cô ấy thôi."

Bí thư Thẩm cũng lo lắng, sốt ruột nên nói không lựa lời: "Cậu là chồng nó, rốt cuộc cậu làm chồng người khác thế nào vậy?"

Trịnh Ngọc Thục vừa nghe lời này thì không kìm được mà nói ra sự thật: "Bí thư Thẩm, trước khi nói nên cân nhắc xem cuối cùng là ai đúng ai sai? Rõ ràng là Giai Dĩnh có con với người khác còn sinh non. Nó với người ta bỏ trốn rồi ông còn đến nhà chất vấn con trai tôi, con trai tôi không đeo nỗi oan này đâu."

Bí thư Thẩm trừng to mắt, mặt lộ vẻ sợ hãi, hét lớn: "Nói nhăng nói cuội gì đó! Đứa bé trong bụng Giai Dĩnh là của Nguyễn Tân!"

Trịnh Ngọc Thục: "Hai đứa nó không ở cùng nhau thì con đâu ra? Được rồi Bí thư Thẩm, ông với tôi đều hiểu, cần gì bắt tôi nói ra rõ ràng như thế? Nếu đứa bé đó đúng là con của Nguyễn Tân, Giai Dĩnh cần gì phải lén lút đợi sinh?!"

Bí thư Thẩm thẹn quá hóa giận, lớn tiếng chỉ trích: "Nguyễn Tân, còn không phải tại cậu không quan tâm và yêu thương nó hơn sao? Hiện giờ nó đi rồi, một chút tin túc cũng không có, một mảnh giấy cũng không để lại, đã đi đâu, đi với ai, có nguy hiểm hay không, trong nhà hết thảy không biết, cậu nói làm sao đây?"

Nguyễn Tân biết trong lòng Bí thư Thẩm chắc chắn cũng lo lắng cho con gái, dù sao cũng là con gái duy nhất của mình, sao có thể không lo được? Nhưng ông ta hùng hổ mắng nhiếc thế này thật sự là không hề có lý, chỉ đơn giản là muốn tìm một con dê thế để trút giận thôi.

Trịnh Ngọc Thục không chịu được nỗi oan này, bà nói: "Ông Thẩm, ông làm cho rõ, là con gái ông bỏ nhà theo trai, con trai tôi mới là bên bị hại. Chúng tôi không tìm các người nói lý, ông lại đến khiêu khích chúng tôi trước, đây là logic gì hả? Ông hỏi chúng tôi phải làm sao đúng không? Ly hôn! Không ly hôn còn đợi gì nữa? Ly hôn!"

"Bà..." Bí thư Thẩm giận đến mức nói không thành lời, cũng tự biết đuối lý. Vốn đang cho rằng nhà họ Nguyễn không biết gì, nhưng giờ hay rồi, không còn mặt mũi gì nữa.

Nguyễn Dũng Niên vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Từ trong đối thoại của hai bên, ông có thể hiểu đại khái sự việc. Tay của ông nắm chặt tay vịn xe lăn, các khớp trên mu bàn tay đều trắng bệch.

Nguyễn Tân chú ý ba mình, kéo tay mẹ để bà đừng nói nữa. Mặc dù anh và Thẩm Giai Dĩnh không làm vợ chồng nhưng cũng là chiến hữu hiểu và tôn trọng nhau.

Trịnh Ngọc Thục: "Ông Thẩm, ai cũng có ngày về hưu. Tôi nói ông biết, ông đừng ức hiếp người quá đáng."

Nguyễn Tân kéo tay mẹ, lên tiếng khuyên giải: "Mẹ, đừng nói nữa, con không sao."

"Con trai, con nói hay quá rồi, người ta ức hiếp con cũng coi như ức hiếp nhà mình, ngay cả mẹ với ba con cũng bị ức hiếp chung. Trước đây ông ta vẫn thường đem đồ qua nịnh nọt ba con, giờ thì hay rồi, trèo lên cao rồi ngay cả mắt cũng leo tới đỉnh đầu." Đối với chuyện này, Trịnh Ngọc Thục cũng thổn thức.

Nguyễn Tân vỗ vỗ vai mẹ mình để bà đừng nói nữa.

Bí thư Thẩm tự cảm thấy không còn mặt mũi trách Nguyễn Tân, thế là nhẹ giọng nói: "Nếu như Giai Dĩnh tìm cậu, cậu bảo nó mau chóng về nhà, chí ít báo bình an cho trong nhà biết. Mẹ nó cũng lo lắng đến mức nằm viện rồi." Nói xong ông ta dứt khoát đi ngay, cả lời chào từ biệt cũng không có.

Nhìn theo bóng lưng Bí thư Thẩm, trong mạnh mẽ mang theo sự bất đắc dĩ, trong hiên ngang mang theo tang thương, anh cũng không muốn tính toán với ông ta, anh gọi với theo bóng dáng ông: "Ba, hai người phải chú ý sức khỏe. Nếu có tin tức của Giai Dĩnh, con sẽ báo ngay cho ba biết."

Bí thư Thẩm hơi dừng một lát, không quay đầu lại mà chỉ vẫy tay, sau đó đi nhanh ra ngoài cho đến khi biến mất.

Ầm ĩ qua đi, cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh trở lại, dì giúp việc vẫn trốn trong nhà bếp không dám ra ngoài, lúc thu dọn tách trà cũng biết điều không nói câu nào. Trịnh Ngọc Thục ngồi bên cạnh xe lăn để an ủi chồng: "Ông nó à, ông nhìn rõ người ta chưa? Đừng giận, chúng ta nên vui mừng mới đúng, nhìn rõ ai là quỷ để sau này đừng qua lại."

Nguyễn Dũng Niên hỏi: "Giai Dĩnh thật sự từng có thai?"

Trịnh Ngọc Thục: "Chứ không phải sao, có điều không giữ được đứa bé, có lẽ tội nghiệt của người nhà này quá nặng nên đứa bé không muốn đến. Ông cũng đừng trách chúng tôi không nói cho ông biết, chúng tôi cũng sợ ông không chịu nổi."

"Không có gì là không chịu nổi cả." Nguyễn Dũng Niên hỏi lại: "Tôi đã từng tuổi này rồi, còn có gì không chấp nhận được nữa?"

Nguyễn Tân nói: "Thật ra con và Thẩm Giai Dĩnh đã bàn với nhau đợi cô ấy ở cữ xong thì ký giấy ly hôn. Mấy hôm nay con vẫn đợi tin của cô ấy. Con nghĩ có lẽ chuyện của bọn họ lại bị Bí thư Thẩm biết được cho nên mới đột nhiên bỏ trốn." Trong lòng anh âm thầm nghĩ, rốt cuộc lần này hai người đã bỏ trốn thành công.

Nguyễn Dũng Niên: "Nghe lời con nói thì con biết Giai Dĩnh có người bên ngoài từ lâu rồi hả?"

Nguyễn Tân: "Hôm kết hôn cô ấy đã nói với con rồi. Họ đã ở bên nhau nhiều năm, dù thế nào thì ba cô ấy cũng không đồng ý, bỏ trốn mấy lần đều bị ba cô ấy bắt về. Anh chàng kia còn bị đánh mấy lần nhưng cũng không tách hai người họ ra được, kết hôn cũng vậy. Bọn con vốn định sau một năm sẽ tìm dịp thích hợp để ly hôn."

Trịnh Ngọc Thục đau lòng nhìn con trai: "Ly hôn đi, làm sớm đi, hôn nhân dị dạng thế này không có hạnh phúc. Ông nó, ý ông thế nào?"

Nguyễn Dũng Niên im lặng một lát rồi thở dài và nói: "Tân, khó cho con rồi, là ba có lỗi với con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com