Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Bất Thường



Từ sau buổi thuyết trình riêng hôm ấy, Hồ Đông Quan bỗng xuất hiện trong cuộc sống công sở của Khang với tần suất...hơi lạ.

Cảm giác ai đó dịch chuyển ranh giới giữa "công việc" và "cá nhân" vốn dĩ đã đủ khiến Khang khó chịu. Cậu luôn đặt ra một khoảng cách rõ ràng cho bản thân, cho những mối quan hệ xung quanh mình rằng công tư riêng biệt, Khang sẽ không mang những cảm xúc cá nhân vào công việc.

Nhưng mọi thứ đang bắt đầu vượt tầm kiểm soát của cậu, và người đang âm thầm làm điều đó lại là Hồ Đông Quan.

Phòng thiết kế nằm cuối hành lang của tầng, bình thường không có lý do gì mà Quan lại xuống đây, bởi công việc của gã cũng chẳng mấy khi phải gặp nhân sự công ty, nếu có đi qua thì cũng chỉ là để sang tới phòng họp lớn.

Và không biết từ lúc nào, một ngày có 8 tiếng hành chính thôi nhưng dáng người cao ráo, vai rộng ấy đi tới đi lui qua hành lang phòng thiết kế đến chục lần.

Tay gã luôn cầm cốc cà phê hoặc vài tờ tài liệu, vờ như chỉ chú tâm đến công việc, nhưng khi ánh mắt gã nhìn qua phòng, nó luôn dừng lại ở một vị trí, là bàn làm việc của Văn Khang.

Khang bình thường không để ý lắm, nhưng cứ lâu lâu cậu ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, và Quan sẽ mỉm cười, hơi gật đầu như một lời chào.

Rất có vẻ là tình cờ.

Nhưng sự "tình cờ" ấy lặp lại đều đặn, đủ để Khang thấy không bình thường.

Và thế là phòng thiết kế bỗng trở thành nơi ánh mắt hướng ra ngoài hành lang nhiều hơn là vào màn hình máy tính. Không khí làm việc vẫn vậy, vẫn tiếng gõ phím, tiếng lật giấy, và mùi mực in xen lẫn mùi cà phê, nhưng giữa nhịp điệu đều đặn ấy, có một sự thay đổi đặc biệt...

.
.

"Cả vườn mình ơi, uống trà sữa này"
Hồng Cường hai tay khệ nệ đẩy cửa bước vào phòng.

Không khí nhanh chóng trở nên rộn ràng, tiếng trêu chọc, tiếng đá đểu "nhà tài trợ" nước không chính thức vang khắp khu vực bàn chung.

Họ đã quá quen với sự xuất hiện của Cường, quen với việc anh chàng này có thể ngồi lại tám chuyện cả buổi, chẳng ai thấy phiền cả.

"Tí phải ra thơm thằng Sơn phát, công đức vô lượng"
Minh Hiếu cười tươi nhìn Cường. Khi nhận lại cái liếc cháy khét từ anh thì liền cụp đuôi chạy về với Đức Duy.

Cường đi một vòng, mang trà sữa cho từng người, cuối cùng dừng lại ở bàn làm việc của Khang.

"Bạc hà chanh tuyết của em"
Cường hơi khựng lại với những bản thiết kế trên bàn của Khang

Anh ngắm nghía một hồi rồi chậc lưỡi cảm thán, thực sự Khang là một tài năng hiếm có, dù rằng cả hai khá thân thiết, nhưng vì quá lâu không gặp, khả năng của cậu hiện tại vẫn khiến Cường bất ngờ.

"Em làm hết mấy cái này à?"

"À dạ, nhưng vẫn chưa hoàn thiện"
Khang vò đầu, cậu có cả núi deadline phải làm, tất nhiên là việc từ tên giám đốc mặt lạnh tàn nhẫn giao cho cậu rồi. Mỗi tối Khang luôn phải ở lại tăng ca, đầu tắt mặt tối, chạy thục mạng mà vẫn không kịp tiến độ mà Quan yêu cầu.

"Sếp giao nhiều quá, em chạy không kịp"
Cậu cười cười, tỏ vẻ bất lực.

"À...ừ...cứ bình tĩnh làm thôi em"
Cường hơi chậm lại khi nghe Khang nhắc đến đứa bạn của mình.

Đúng lúc đó, Hữu Sơn từ ngoài bước vào, nó te tởn bước thẳng tới túi trà sữa trên bàn chung, rút lấy một ly rồi cắm ống hút tu ngon lành. Minh Tân ngồi đối diện Khang thấy thế liền khều khều tay áo Cường, đánh mắt ra hiệu.

"Em uống mà không xin anh à?"
Cường lập tức quay người, buông tay khỏi mấy tờ giấy và bỏ lại Khang đang cười khờ, chạy một lèo sang chỗ Hữu Sơn đang đứng

"Chứ anh mua cho ai?"
Sơn bĩu môi, miệng vẫn nhai mấy viên trân châu. Nó làm bộ quay đi không để ý đến Cường nữa.

"Ơ anh đùa mà"

/một ề trẻ trâu/
Khang thở dài nhìn hai con người tíu tít. Mà xem lại cả phòng, có Hiếu và Duy là đôi gà bông duy nhất thì phải, bé Liêm với Minh Tân bận đóng vai mẹ lao công với cô 5, anh Kai chỉ thích gạ mọi người làm nail ở quán nhà ảnh, thằng Châu thì chỉ phá là giỏi. Thôi thì có thêm một đôi chim non nữa cũng vui. Cũng nhờ Sơn mà cả phòng có thêm người tài trợ trà chiều.

"ê, Khang..."
Đức Duy lên tiếng, vừa nói vừa khều khều tay áo Khang khi cậu vẫn đang đeo tai nghe và chăm chú vào màn hình máy tính

"hả?"
Khang quay người, và cậu thấy ánh mắt Duy rất khó xử, cậu biết chuyện gì đang diễn ra rồi.

"để tao ra hỏi"
Cậu thở dài, đây là lần thứ ba trong buổi sáng rồi, nếu không giải quyết triệt để, không chỉ cậu mà còn liên lụy tới cả phòng.

"nhưng mà..."
Bàn tay của Đức Duy bấu chặt lấy vai Khang khi cậu có ý định đứng dậy, Duy sợ sếp sẽ gây khó dễ cho Khang, mà có khi cậu sẽ bị đuổi việc luôn ấy chứ.

"không sao đâu"
Cậu chấn an Duy rồi gạt nhẹ bàn tay trên vai mình ra, từ từ bước ra cửa.

Đức Duy nhìn theo Khang, rồi quay sang Hiếu ngồi bên cạnh như muốn cầu cứu. Hiếu là trưởng phòng, mối quan hệ với Quan hình như cũng tốt hơn mọi người, nhưng khi nhìn kĩ, Duy thấy mặt hắn tối sầm, cắm đầu vào máy tính, không nói gì.

"anh ơi..."

"hả? Ơi anh nghe bé"
Hiếu giật mình, rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh để trả lời Duy.

"à...không có gì đâu, anh làm tiếp đi"

"ừ..."

.
.

"sếp xuống đây có việc gì thế ạ?"
Khang bước đến gần Quan, giữ một khoảng cách vừa đủ rồi lễ phép hỏi.

"à...trưởng phòng của em đâu?"

Đây là một trong những biểu hiện lạ của Quan, không biết từ lúc nào từ xưng hô tôi cậu đã thành anh em rồi. Khang tự hỏi liệu mối quan hệ của cả hai đã đủ thân thiết đến vậy chưa.

Còn nữa, gã luôn tìm cách lại gần Khang, giống như ngay lúc này, cứ mỗi chữ thoát ra là gã lại bước gần hơn một chút. Quan bước một bước, Khang lại lùi một bước, toàn cảnh kẻ tiến người lùi này được cả phòng thiết kế nhìn trọn, nhưng chẳng ai dám nói gì.

"anh Hiếu đang xử lí chút công việc ạ, lát nữa tôi sẽ báo anh ấy lên gặp sếp ạ"
Khang giữ vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng cúi đầu.

Quan ho khan, gã không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ trầm giọng "ừ" một tiếng rồi đút tay túi quần, đi thẳng đến thang máy.

/mệt cha này ghê á trời/
Khi gã đã đi qua rồi Khang mới ngẩng đầu, bước vào phòng. Ngay khoảnh khắc đó cả phòng nháo nhào lên, mỗi người một câu dò hỏi

"hai người có chuyện gì vậy?"
Minh Tân lên tiêng đầu tiên, anh ngồi đối diện Khang, nên bao nhiêu tâm tư của Khang anh biết khá rõ

"có gì đâu anh" Khang cười sượng, gãi đầu.

"thôi thì phòng có thêm một người nữa cũng vui, là tổng giám đốc thì mình đâu có thiệt, nhỉ?"
Bảo Châu cười phá lên, tiến đến huých huých vào người Khang, cười đểu.

"thiệt lợi cái đầu mày, chỉ thế là giỏi"
Kai Đỗ gõ một cái rõ kêu vào giữa trán Châu, làm nó ôm đầu la oai oái.

Sau những bóng lưng đang túm tụm hóng hớt, không ai để ý Hồng Cường và Minh Hiếu đang im lặng nhìn nhau, rồi cùng lúc cúi gằm mặt, thở dài.

Rốt cuộc, hai người họ mong...

Cậu đừng rung động.





Hết chương VII. Bất Thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #otp