Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Vừa muốn đứng dậy, Mạnh Tử Nghĩa đã bị Lý Quân Nhuệ ngăn lại: "Em đi mở cửa."

Ở bên ngoài, nhân viên giao hàng trong bộ đồng phục kiểm tra lại biên lai và số nhà. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, anh ta mới giao chiếc hộp giấy được buộc ruy băng: "Đây là bánh sinh nhật mà cậu đặt trước."

Lý Quân Nhuệ nhận lấy, ngây người ở cửa, không thể tin được mà nhìn tới nhìn lui mấy chữ: "Khách hàng đặt trước, Mạnh Tử Nghĩa."

Mạnh Tử Nghĩa bước đến, lấy lại hộp bánh: "Đừng nhìn ngây người nữa!"

Cuối cùng, Lý Quân Nhuệ cũng phản ứng lại, sâu trong yết hầu phát ra tiếng ấp úng nghẹn ngào như động vật nhỏ, nhào tới từ phía sau quấn lấy bả vai gầy của cô: "Chị còn nhớ rõ sinh nhật của em!"

Mạnh Tử Nghĩa không lay chuyển nổi sức quấn chặt của thiếu niên, đẩy hai lần cũng không nhúc nhích tí nào, dứt khoát mặc kệ cậu: "Sinh nhật mười tám tuổi của em, sao chị có thể quên được."

Vốn dĩ cô dự định ngày mai sẽ trở về thì đột nhiên xảy ra chuyện kỳ thi nghệ thuật của cậu làm đảo lộn kế hoạch. Nhưng đây cũng xem như may mắn, khi xuống máy bay, cô nhận được wechat của Hà Vãn gửi tới, nói rằng phòng làm việc rất bận, cần cô trở về vào giữa trưa ngày mai.

Vừa định nói rõ thời gian chuyến bay với Lý Quân Nhuệ một chút, vừa nghiêng đầu thì đối mặt với con ngươi đen nhánh tựa như dùng nước rửa qua của cậu. Con ngươi ấy đen bóng phát sáng, sâu không thấy đáy, đang chăm chú nhìn cô không rời mắt.

Cô giống như lơ đãng mà ngã vào trong hố sâu nào đó, nhất thời chìm đắm, không nói nên lời.

Ánh mắt chạm nhau, lông mi Lý Quân Nhuệ khẽ cụp xuống, trong tiếng nói trong trẻo có pha chút khàn khàn: "Sau mười hai giờ, em chính là người trưởng thành rồi. Chị không được coi em như một đứa trẻ nữa đâu đấy."

Mạnh Tử Nghĩa lấy lại tinh thần, động tác rối loạn trên tay lập tức khôi phục lại ổn định: "Vậy phải xem em có đủ trưởng thành hay không."

Lý Quân Nhuệ vòng ra phía trước cô: "Như thế nào mới tính là trưởng thành?"

Cô suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Ví dụ như chăm chỉ học tập, nếu đã lựa chọn thì phải nghiêm túc học âm nhạc, không được bị giới giải trí hấp dẫn, càng không thể tùy tiện ký kết với công ty trước khi tốt nghiệp đại học..."

Các yêu cầu trong lời nói của cô xem như sự nhượng bộ âm thầm đối với chuyện kỳ thi nghệ thuật của cậu.

Lý Quân Nhuệ cụp mắt xuống, khóe môi cong nhẹ, lần đầu tiên không trả lời cô.

Mạnh Tử Nghĩa coi như cậu đã ngầm chấp nhận, trước tiên cho bánh kem vào tủ lạnh, rồi tìm thịt và bột mì trong đó: "Chị làm sủi cảo chiên cho em, còn bánh kem để đến buổi tối rồi ăn."

Là buổi tối, không phải ngày mai.

Lý Quân Nhuệ lập tức hiểu ra ý sâu xa trong lời nói. Cậu quay đầu ra, nửa khuôn mặt ẩn vào trong bóng tối, giấu hết tất cả cảm xúc đi, giọng nói giống như mọi ngày hỏi: "Không phải là chị sẽ ở một đêm rồi đi đấy chứ?"

"Có chuyện xảy ra đột xuất, chị có chuyến bay vào sáng mai."

Mạnh Tử Nghĩa lấy gói thịt đông lạnh cho vào nước lạnh để rã đông. Cô lau khô tay rồi thành thạo gom phần tóc dài rũ xuống trước ngực, thoải mái quấn một búi tóc trên đầu.

Có vài cọng tóc đen lộn xộn đung đưa bên sườn mặt cô, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, nhẵn mịn nõn nà.

Ánh mắt Lý Quân Nhuệ không tự chủ được nhìn theo cô, yết hầu nhẹ nhàng nuốt xuống: "... Vâng."

"Lần này em rất ngoan nha." Mạnh Tử Nghĩa khen cậu một câu rồi đi về phía phòng ngủ: "Chị đi thay quần áo trước đã."

"À... Hả?!"

Bây giờ cô muốn thay quần áo sao!

Đôi mắt lộ ra vẻ u ám của Lý Quân Nhuệ bỗng sáng rực lên. Sự mất mát vừa rồi bị quét sạch, cậu ngừng thở, lặng lẽ đi theo, yên lặng dựa vào tường vài giây.

Chưa tới ba phút, trong phòng ngủ truyền ra một giọng nói cao vút như dự đoán, dồn dập chất vấn: "Lý Quân Nhuệ, quần áo mặc ở nhà của chị sao lại thế này hả!"

Lý Quân Nhuệ đạt được âm mưu liền nhướng đuôi lông mày, không nói lời nào.

"Lý Quân Nhuệ!"

Cậu che miệng lại, vẫn không liên tiếng như cũ.

"Nhóc con họ Lý..."

Cô đến rất gần rồi!

Mạnh Tử Nghĩa chỉ mặc nội y, ánh đèn trắng rọi sáng vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon thả của cô, trong tay cô còn cầm bộ quần áo ở nhà dính một mảng mực lớn, sắc mặt cô căng hồng, trong lúc nhất thời kích động, cô vô tình nhắc tới biệt danh đã bỏ từ nhiều năm trước: "Nhóc con họ Lý! Nhóc con... Có phải em giở trò với quần áo của chị không?!"

Rốt cuộc Lý Quân Nhuệ cũng mãn nguyện khi nghe được hai chữ "nhóc con". Cậu nheo mắt lại, không nhịn được xoay người áp mặt vào tường, vui sướng cào hai tay lên tường.

Khi đã cào đủ, cậu lùi hai bước, giả bộ như vừa chạy tới. Cậu dừng ở cửa phòng, gõ mấy tiếng "cộc cộc cộc" rồi bám vào cánh cửa một cách đáng thương, giải thích: "Lần trước, sau khi chị đi, có một lần em quay về lấy sách, nhân tiện giặt quần áo, muốn giặt luôn quần áo của chị, không ngờ lại bất cẩn..."

Thừa dịp trước khi Mạnh Tử Nghĩa mắng cậu, cậu đã vội vàng nói: "Vì để đền bù, em đã mua một bộ mới cho chị, chất vải cực kỳ mềm mại, ở trong ngăn tủ phía dưới. Em giặt sạch sẽ rồi, chị mặc luôn đi."

Bên trong tạm thời yên lặng, thấp thoáng truyền đến tiếng kéo tủ và âm thanh cọ xát rất nhỏ của vải vóc.

Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu trợn mắt nhìn bộ quần áo được in đầy hình dâu tây nhỏ và đào nhỏ. Trước khi đẩy cửa vào, cô làm ám thị tâm lý nửa ngày trời, không ngừng lặp lại với bản thân rằng cô là chị gái, một người chị đáng để dựa vào và đáng để tin tưởng! Không thể vì một bộ quần áo mà làm sụp đổ hình tượng!

Tốt lắm, mình phải thể hiện khí thế, nghiêm khắc một chút. Đúng rồi, cứ như vậy!

Cô ngẩng đầu, gồng mình đẩy cửa ra.

Thật ra từ đầu đến cuối chỉ có vài phút mà thôi, không hiểu sao Lý Quân Nhuệ lại không ngại vất vả, đợi thời gian không chênh lệch lắm rồi nhanh chóng rúc vào bên tường, cúi đầu như một cô vợ nhỏ.

Khe cửa dần dần mở ra, tim cậu đập như đánh trống.

Cô bước ra ngoài... Mặc bộ quần áo dễ thương màu hồng đậm rất vừa người, búi tóc được quấn lỏng, sắc mặt xinh đẹp hồng hào.

Còn đâu sự uy nghiêm trưởng thành của một người chị gái chứ? Cô chưa tẩy lớp trang điểm nhẹ nhàng, trong hai tròng mắt chứa nỗi giận nhẹ, trên đầu mũi và trán đổ ra chút mồ hôi. Dưới chiếc cổ thiên nga thon dài, đường nét của vòng ngực căng tròn đang không ngừng phập phồng lên xuống.

Trong đầu Lý Quân Nhuệ "ầm" một tiếng lớn.

"Tiền đâu mà em mua thứ này?"

Mạnh Tử Nghĩa mở miệng, không làm sụp đổ hình tượng, vẫn rất nghiêm khắc như ban đầu.

Cô không cho cậu nhiều tiền tiêu vặt. Dùng số tiền đó đi ra ngoài một chuyến tham gia kỳ thi nghệ thuật cũng chưa chắc đủ, làm gì còn dư tiền.

Lý Quân Nhuệ nhìn cô chăm chú, cố gắng kiểm soát tần suất hô hấp, che giấu mà cúi xuống ho hai tiếng: "... Ăn ít lại vài bữa thì có thôi."

Mạnh Tử Nghĩa vừa nghe xong lại càng tức giận, kiễng chân dùng sức véo lỗ tai nóng rực của cậu: "Em còn dám bớt tiền cơm thử xem!"

Lý Quân Nhuệ đau đến gào khóc, thuận thế nắm lấy tay cô: "Không dám, không dám nữa..."

Mạnh Tử Nghĩa không chút nể mặt mũi rút tay ra, lại véo má cậu một cái, rồi mới cầm mấy bộ quần áo mặc ở nhà giá rẻ dành cho người trung niên ba bốn chục tuổi ngâm vào thau nước, định thử xem còn có thể cứu vớt được không.

Sau khi ăn cơm tối, chờ Lý Quân Nhuệ chủ động phơi quần áo xong thì đã hơn tám giờ.

Mạnh Tử Nghĩa hỏi: "Chúng ta ăn bánh kem nhé?"

Lý Quân Nhuệ giả vờ bận rộn nhiều việc, nhân cơ hội nhìn lén cô: "Đợi em một chút."

Mạnh Tử Nghĩa lên mạng lướt một vòng bình luận nói về liên hoan phim hôm nay. Tạo hình của cô minh tinh kia nhận được lời khen ngợi, khắc phục được khó khăn một cách tuyệt vời. Ảnh chụp nhiều góc độ vô cùng rực rỡ, cô đã hoàn toàn yên tâm. Vừa nhìn thời gian, thấy đã chín giờ, vì thế cô lại hỏi: "Ăn bánh kem nhé?"

"Em chưa đói bụng."

Chắc chắn sau khi ăn xong cô sẽ trở về phòng...

Chậm chạp đến mười giờ, Lý Quân Nhuệ sợ trễ quá thì cô sẽ mệt mỏi, cậu mới cắm nến rồi thắp từng cái một.

Trong ánh sáng dịu dàng của ngọn nến, hai bóng dáng cũng ngả thành sắc màu ấm áp.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu xuyên qua ánh sáng lờ mờ, từ ba tuổi đến mười tám tuổi, vất vả mới đi đến được ngày hôm nay, vậy mà đã qua mười lăm năm.

"Cầu nguyện đi!"

"Có thể thành hiện thực sao?"

Ngay lúc này, cô cười dịu dàng: "Đương nhiên là có thể rồi."

Ngọn nến đã tắt, mở đèn trần lên, Lý Quân Nhuệ biết cô không ăn nhiều đồ ngọt, dùng thìa xúc một miếng nhỏ đưa qua cho cô. Mạnh Tử Nghĩa do dự hai giây rồi mở miệng ngậm lấy: "Một miếng thôi nhé."

Cô chỉ vào cái túi xách ở ngoài cửa: "Quà của em kìa."

Trong túi có một chiếc hộp được gói lại, Lý Quân Nhuệ không xé thô bạo mà ấn vào nếp gấp để mở ra, bên trong là điện thoại iPhone mới nhất trên thị trường.

Cậu lầm bầm: "Đắt quá..."

Mạnh Tử Nghĩa xoa nhẹ đầu cậu: "Bây giờ chị đã có thể kiếm tiền rồi."

Cô có thể kiếm tiền mà ngay cả một bộ quần áo thoải mái vừa người ở nhà cũng không nỡ đổi. Nếu không phải do cậu làm hỏng, có lẽ cô còn muốn mặc thêm vài năm.

Đêm khuya yên tĩnh, Lý Quân Nhuệ ngồi trước bàn học, chăm chú dán lớp kính cường lực lên điện thoại, lớp kính nằm ngay trong hộp quà mà Mạnh Tử Nghĩa đã chuẩn bị xong từ sớm.

Sau khi dán xong, cậu ra khỏi phòng, im hơi lặng tiếng mở cửa phòng của Mạnh Tử Nghĩa. Cửa không khóa, mà cô cũng đã ngủ say.

Trong bóng tối, Lý Quân Nhuệ nhẹ tay nhẹ chân bước tới bên giường, không dám nhìn người trong chăn quá lâu, cậu lấy được điện thoại đặt trên bàn đầu giường thì lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại như ban đầu.

Từ trước đến giờ, điện thoại của cậu và Mạnh Tử Nghĩa đều được cho nhau xem, không có gì giấu giếm.

Xung quanh tối tăm yên tĩnh, chỉ có phạm vi nhỏ được đèn bàn chiếu sáng, Lý Quân Nhuệ sao lưu toàn bộ dữ liệu của điện thoại cũ của Mạnh Tử Nghĩa rồi chuyển vào chiếc điện thoại mới vừa được dán kính cường lực, sim điện thoại cũng được đổi. Cuối cùng, ngay cả màn hình điện thoại và thứ tự sắp xếp của các biểu tượng cũng trở lại y như cũ. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa thì đã hơn ba giờ sáng.

Lý Quân Nhuệ xoa xoa sau gáy, đặt đồng hồ báo thức là tám giờ trên chiếc điện thoại mới rồi đặt lại trên bàn đầu giường của Mạnh Tử Nghĩa.

Khi cậu định lui ra ngoài thì đúng lúc bên ngoài chung cư có xe vội chạy qua, ánh đèn lóe sáng trên cửa sổ, xuyên qua tấm rèm rọi vào mặt Mạnh Tử Nghĩa.

Cô hoàn toàn không hề có chút phòng bị nào cả, hơi thở đều đều, đôi môi mọng nước bóng hồng, mái tóc dài trên gối như tơ lụa.

Màn đêm nhanh chóng trở lại.

Cuối cùng, Lý Quân Nhuệ cũng không khống chế được nhịp tim đập loạn xạ. Cậu nắm chặt tay rồi thả ra rất nhanh nhưng vẫn không thể ngăn được những dây leo đang tùy ý mọc lên trong tim cậu, chúng càng ngày càng quấn chặt khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn, mà thuốc giải duy nhất chỉ có ở nơi sâu nhất trong lòng cậu, đó là điên cuồng mến mộ người kia.

Cậu nhắm mắt lại, chầm chậm cúi người xuống, đôi môi run rẩy, cẩn thận chạm vào gương mặt ấm áp của cô.

Tim cậu như nhảy thẳng lên mây, rồi lại ngã xuống vực sâu.

Lý Quân Nhuệ siết chặt lòng bàn tay mới tạm thời bình tĩnh lại, miễn cưỡng nâng người lên, giọng nói khàn khàn rất nhỏ: "Tử Nghĩa, đây mới là quà mười tám tuổi của em."

Cậu trở lại trên chiếc giường đơn trong phòng mình, mở to mắt nằm tới sáng.

Vừa qua bảy giờ, cậu đã gọi điện thoại: "Đã tới sinh nhật tôi, tôi đã đủ mười tám tuổi, có thể độc lập ký hợp đồng rồi."

Đối phương cực kỳ vui mừng, sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm thì ngắt máy. Lý Quân Nhuệ đứng dậy rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, để lại tờ giấy rồi cất chiếc điện thoại cũ đầy vết xước của Mạnh Tử Nghĩa, lặng lẽ ra ngoài.

Lý Quân Nhuệ nhanh chóng xuống tầng, suy nghĩ loạn xạ.

Tử Nghĩa, rất xin lỗi! Những yêu cầu của chị, em không làm được. Để tới gần chị, em phải đi vào con đường chết.

Mạnh Tử Nghĩa bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô mơ mơ màng màng mò mẫm tìm điện thoại nhìn thử, nhìn xong cô không còn buồn ngủ chút nào nữa.

Tám giờ!

Rõ ràng tối hôm qua cô đã đặt đồng hồ sáu giờ, định thức dậy nấu mì trường thọ cho Lý Quân Nhuệ. Cuối cùng không những kế hoạch tan thành mây khói mà còn muộn những hai tiếng đồng hồ.

Cô nhanh chóng ngồi dậy khỏi giường, vuốt lại mái tóc rồi chạy ra khỏi phòng ngủ.

Căn nhà không lớn lắm, tất cả các cửa phòng đều yên tĩnh mở ra, rõ ràng là không có ai.

Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu, vò lộn xộn mái tóc dài vừa sửa lại, chán nản ngã ra sô pha. Trên bàn trà có một mảnh giấy ghi chú mỏng bị động tác của cô làm thổi bay lên rồi rơi xuống đất.

Cô cúi người nhặt lên, phía trên là nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc: "Mặc dù em tự tiện sửa lại đồng hồ báo thức nhưng chắc chắn chị sẽ không nỡ mắng em. Em đi học đây, mong lần sau gặp chị."

Phía dưới còn có chữ ký, chỉ hai chữ, viết hết sức ngay ngắn "nhóc con".

Mạnh Tử Nghĩa vừa bực vừa buồn cười, hai chữ cuối cùng này đúng là tinh hoa, làm bộ dáng dán sát vào người cô cười đùa đáng yêu của cậu hiện lên rõ ràng trước mắt.

Khoan đã, không đúng...

Đột nhiên nụ cười của cô tắt ngầm, nhớ tới chuyện gì đó, cô vội vàng đứng dậy chạy vào phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại bên cạnh chiếc gối lên. Hoàn mỹ không chút tì vết, là điện thoại mới, cô ấn mở màn hình, không thiếu những dữ liệu mà cô cần có.

"Lý Quân Nhuệ, em thật là..." Mạnh Tử Nghĩa cắn môi, khóe mắt cay cay. Cô lập tức gọi điện thoại cho cậu nhưng lại nhớ ra bây giờ vẫn đang là giờ học nên lại vội vàng dập máy.

Điện thoại lạnh lẽo trong tay cô dần dần nóng lên.

Mạnh Tử Nghĩa ngồi ở mép giường, ngón tay thon dài ấn vào giữa hai đầu chân mày. Cô chuyển qua gọi điện cho Hà Vãn: "Chị Vãn, em muốn ở lại thêm một ngày nữa, hôm nay không có em được không?"

Ống nghe truyền đến tiếng giày cao gót lanh lảnh mạnh mẽ của Hà Vãn, cô ấy thở gấp nói: "Bé cưng à, bây giờ chị phải chạy hết lầu trên lầu dưới, không có em thật sự không được. Sếp sốt ruột đến mức cứ thúc giục mãi, nói ra thì cũng là vì tối qua, ngôi sao kia làm tất cả khán giả kinh ngạc, người ta cũng biết tới chúng ta, nếu không làm sao có thể bận như vậy được."

Mạnh Tử Nghĩa khịt khịt mũi, biết rằng không thể chờ đến khi Lý Quân Nhuệ tan học: "Thôi vậy, bây giờ em sẽ xuất phát."

"Chị tới sân bay đón em."

Lúc máy bay cất cánh đúng vào giờ tan học, cô gọi điện lại lần nữa nhưng Lý Quân Nhuệ không bắt máy, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng nhắc nhở cô, cô đành phải tắt điện thoại đi.

Không phải là Lý Quân Nhuệ không muốn bắt máy mà cậu đang ở trên xe rất đông người, bên cạnh toàn là những hành khách lên xuống xe giữa đường.

Một khi bắt máy, chắc chắn Mạnh Tử Nghĩa nhất định sẽ phát hiện ra, lời nói dối có hoàn chỉnh thế nào cũng vô dụng.

Gần hai tiếng sau, tàu cao tốc đến trạm cuối cùng, cậu xuôi theo dòng người ồn ào hỗn loạn về phía cửa ra.

Đi qua cánh cửa kính, người ra vào trạm đông như thủy triều dâng cao, càng ngày càng xô đẩy chen chúc, nhưng có một bóng người mặc áo khoác đỏ vô cùng nói bật, giơ tấm bảng lớn nhảy xuống, khiến mọi người xung quanh đều quay ra nhìn.

Anh ta híp đôi mắt như ra đa, định vị chuẩn xác vị trí của Lý Quân Nhuệ, thân thể ục ịch cực kỳ linh hoạt, bước lớn bước nhỏ đi tới, vỗ một cái trên lưng cậu: "Đã nói để tôi thanh toán tiền vé máy bay cho cậu mà! Ngồi tàu hỏa làm gì, không sợ chen chúc chật chội sao?"

Lý Quân Nhuệ né tránh, ánh nắng buổi sáng đang chiếu xuống khuôn mặt vô tình thiếu niên, giọng điệu thản nhiên: "Tiết kiệm tiền."

"Ai ui, sau khi ký hợp đồng xong, tôi phải sửa cái tật xấu lòng dạ hẹp hòi này của cậu đầu tiên." Anh ta không so đo với thái độ của Lý Quân Nhuệ mà vẫn nhiệt tình: "Đi thôi, lên xe, đến công ty."

Người đàn ông này tên Viên Mạnh, là người đại điện của giải trí Tinh Hỏa, từ tháng trước đã bắt đầu lót dép ngóng chờ ở những học viện âm nhạc lớn tổ chức kỳ thi nghệ thuật. Anh ta vô cùng kinh ngạc trước khả năng của Lý Quân Nhuệ, bám riết mãi không buông, vất vả lắm mới cướp được về tay, hiện giờ trong đầu anh ta chỉ toàn suy nghĩ tới những kế hoạch bồi dưỡng.

Quãng đường từ trạm tàu cao tốc đến Giải trí Tinh Hỏa rất ngắn, đây là lần thứ hai Lý Quân Nhuệ đến đây, không có gì để tò mò cả, cậu và Viên Mạnh đi thang máy lên thẳng bên trên.

Tấm kính lớn trong thang máy soi một lượt từ đầu tới chân, phản chiếu vóc người cao ráo của Lý Quân Nhuệ, eo thon chân dài, vẻ mặt trẻ trung, da trắng mặt đẹp. Vẻ đẹp này về sau nhất định vượt qua được cả những ngôi sao hạng một, Viên Mạnh càng nhìn càng hài lòng, hưng phấn xoa xoa tay.

Tới cửa phòng sếp, Viên Mạnh nhỏ giọng dặn dò Lý Quân Nhuệ: "Thái độ tốt một chút, cười một cái cho tôi xem."

Lý Quân Nhuệ liếc anh ta một cái: "Tôi không phải tới đây để bán nụ cười."

"Cậu, thằng nhóc này..." Viên Mạnh xoa eo, không còn cách nào khác nên chỉ biết xua tay: "Nói trước nhé, là ba người trong nhóm các cậu cùng ra mắt, nếu cậu không nghe lời, đắc tội với sếp, sau này tất cả tài nguyên tốt đều sẽ dành cho bạn cậu, xem tới lúc đó cậu sẽ làm gì. Cậu có muốn nhanh chóng nổi tiếng không?"

Lý Quân Nhuệ nghiến chặt hàm dưới, không nói gì, Viên Mạnh biết cậu đã nghe lọt tai, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn chút mới gõ cửa bước vào.

Sếp là một người đàn ông trung niên, ngoại trừ đầu hơi hói, dáng vẻ cũng coi như đàng hoàng, cũng có khí thế của cấp trên. Ông ta quơ quơ tay, kêu Lý Quân Nhuệ ngồi xuống: "Có thể ký rồi chứ?"

Viên Mạnh trả lời giúp cậu: "Có thể có thể, vừa đủ mười tám."

Ông chủ gõ tay lên bàn, hứng thú đánh giá cậu từ đầu đến chân: "Cậu đã xem qua hợp đồng, ngoại trừ những điều đó, các nghệ sĩ từng ký hợp đồng, tôi đều cho phép thêm vào một điều kiện, cậu nói thử đi?"

Viên Mạnh vội vàng vỗ vai của Lý Quân Nhuệ, ý muốn cậu tranh thủ giành lấy lợi ích cho mình.

Lý Quân Nhuệ trả lời không chút do dự: "Cho dù là tình huống gì, tôi cũng không chấp nhận bị ghép đôi vào những tin lá cải."

Sếp giật mình, Viên Mạnh lo lắng đến mức muốn đập đầu vào tường, định xoay chuyển tình hình: "Thằng nhóc này còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết chuyện trong giới này, ông để cậu ta nói lại lần nữa..."

"Vẫn là điều này." Lý Quân Nhuệ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì: "Được thì tôi ký ngay."

Sau một hồi, sếp dựa lưng vào ghế, trong mắt ngập tràn ý cười, ông ta nhìn cậu: "Được, chỉ sợ sau này cơ hội tới, cậu lại đến cầu xin tôi thay đổi quyết định ngày hôm nay."

Sau khi ra khỏi văn phòng, Lý Quân Nhuệ bị Viên Mạnh cằn nhằn đến mức lỗ tai sắp mọc kén, cậu không nhịn được nữa mới nói: "Anh Viên, chỉ cần không chạm vào giới hạn của tôi, những chuyện khác tôi đều phối hợp."

Cuối cùng Viên Mạnh cũng nghe được một câu hài lòng, nỗi lo âu trong bụng trong nhất thời biến mất hơn một nửa. Viên Mạnh xoay người dẫn cậu xuống lầu, đi tới phòng tài vụ nhận phong bì: "Công ty sẽ thanh toán toàn bộ giá vé máy bay cho cậu, nếu cậu muốn ngồi tàu cao tốc để tiết kiệm tiền thì số chênh lệch sẽ là của cậu. Đối diện có một trung tâm thương mại, buổi trưa qua đó ăn gì ngon một chút, buổi chiều đi gặp mặt các thành viên trong nhóm."

Rất nhiều người cùng đứng chờ thang máy, Lý Quân Nhuệ không muốn chen chúc, khi đi bộ xuống lầu, cậu lấy ra số tiền Viên Mạnh đã đưa, gộp chung với số tiền lén ra ngoài làm công kiếm được, nhét chung vào phong bì rồi mới đi ra khỏi chiếc cửa kính xoay tròn.

Viên Mạnh nói trung tâm thương mại ở đối diện đường lớn, tấm biển quảng cáo trang sức và các sản phẩm xa xỉ phía trên tòa nhà được chiếu đèn sáng rực rỡ, những khuôn mặt chỉnh sửa kỹ càng trên đó đều là những ngôi sao hàng đầu.

Màn hình LED to ở chính giữa đang chiếu đoạn phim sau hậu trường của buổi liên hoan phim tối hôm qua.

Vốn dĩ Lý Quân Nhuệ cũng không để ý đến nhưng đến khi đứng cạnh vạch trắng đợi đèn xanh, cậu chợt nghe được một giọng nói quen thuộc, rất ngắn, rất nhỏ vang lên trong đám đông và ngã tư đường ồn ào giữa trưa, ngoại trừ cậu, không ai chú ý đến nó cả.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên màn hình đang chiếu chính xác là cảnh một ngôi sao nào đó đang thay trang phục, trang điểm trong khách sạn. Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của người thợ trang điểm đang đứng đối diện với ngôi sao kia, nhẹ nhàng mà chuyên nghiệp. Cô mỉm cười, buộc chặt dây thắt lưng cho cô ta rồi nói: "Đừng sợ, không làm cô đau đâu."

Đã ba bốn tốp người đứng bên cạnh sang được đường bên kia rồi, Lý Quân Nhuệ vẫn ngẩng đầu lên nhìn, xác định Mạnh Tử Nghĩa sẽ không xuất hiện lần nữa thì cậu mới thu hồi ánh mắt, sải bước đi, đi vài bước đã qua tới bên kia.

Cậu cất tiền, chọn một quán cơm nhỏ trên con đường chật hẹp bên cạnh, mười phút cậu đã giải quyết xong tô mỳ nước có giá rẻ nhất, ăn xong cậu đeo ba lô lên vai, ra ngoài cửa rồi rẽ vào trung tâm thương mại.

Tầng ba của trung tâm thương mại có các tiệm bán đồ trang sức dễ thương, hai tay Lý Quân Nhuệ đút túi, cậu đi giữa vô số những món trang sức đa dạng bên trong, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh cậu vô cùng nhỏ nhắn, cô gái đỏ mặt hỏi: "Anh cần gì ạ?"

Cậu nhìn đủ loại dây cột tóc treo trên tường, rồi đưa tay chỉ hai cái trong số đó.

Nhân viên cửa hàng lần lượt lấy xuống đưa cho cậu, vừa nhiệt tình vừa ngưỡng mộ hỏi: "Anh tặng bạn gái sao? Hai món này đều là hàng mới của mùa xuân, thích hợp nhất với các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi."

Anh đẹp trai này nhìn có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi, bạn gái nhất định là một đàn em.

Lý Quân Nhuệ sờ thử chất liệu của dây cột tóc, so sánh với cái mà Mạnh Tử Nghĩa đang dùng, cậu cũng không biết có tốt hơn hay không. Đôi mắt cậu dịu dàng đi rất nhiều: "Tôi lấy hai cái này, gói lại giúp tôi."

"Tổng cộng của anh là 420 tệ, xin hỏi anh trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Lý Quân Nhuệ lấy phong bì ra: "Tiền mặt."

Cậu cảm thấy vô cùng hài lòng khi cầm chiếc túi nhỏ nhẹ tênh được đổi bằng một khoản tiền không nhỏ. Khi chuẩn bị quay về công ty thì Mạnh Tử Nghĩa gọi điện tới.

"Em tan học rồi chứ?"

Giọng nói của Lý Quân Nhuệ thoải mái "vâng" một tiếng: "Em mới ăn cơm trưa xong."

Cô hỏi: "Em ăn cái gì?"

"Sườn xào chua ngọt, cánh gà chiên." Cảm thấy vẫn chưa đủ lắm, cậu tiếp tục bổ sung thêm: "Thêm một chén canh thịt viên."

Cô lại hỏi: "Tiếng nhạc bên chỗ em là ở đâu ra vậy?"

Là tiếng nhạc trong trung tâm thương mại, Lý Quân Nhuệ bình tĩnh nói dối cô: "Căn tin mở đấy ạ."

Cậu không dám nói chuyện chuyện mình tới giải trí Tinh Hỏa ký hợp đồng cho Mạnh Tử Nghĩa biết.

Lần này không giống với kỳ thi nghệ thuật, kỳ thi nghệ thuật rất được quan tâm, ảnh chụp lén đều bị đăng tùy tiện lên mạng, tỷ lệ cô nhìn thấy rất cao, nhưng chuyện ký hợp đồng với công ty thì đến khi nổi tiếng để cô phát hiện ra cũng phải đã mấy tháng rồi. Thời gian đó đủ để cậu nghĩ xong cách giải thích với cô.

Nếu bây giờ bị lộ tẩy...

Nghĩ đến vẻ mặt tức giận và thất vọng của Mạnh Tử Nghĩa, lưng cậu căng cứng, cảm thấy chắc chắn 18 tuổi sẽ là dấu chấm hết đáng thương cho sinh mạng của mình.

Mạnh Tử Nghĩa vừa xuống máy bay, tiếng người xung quanh ồn ào, nhưng giọng nói trong ống nghe vẫn rõ ràng như trước, nghĩ đến Lý Quân Nhuệ có lẽ đang dùng chiếc điện thoại cũ lẫn tạp âm kia, trong lòng lập tức buồn phiền: "Hôm nay em đi ăn với bạn món gì ngon một chút, đừng tiết kiệm tiền, tháng sau chị sẽ gửi tiền sinh hoạt cho em, về phần điện thoại..." Cô không cho cậu từ chối: "Lần sau sẽ đổi lại."

Dù bây giờ cách nhau khá xa, khóe môi Lý Quân Nhuệ vẫn cong lên, xấu xa nói: "Không... Đổi..."

Mạnh Tử Nghĩa tức đến bật cười, xa xa nhìn thấy Hà Vãn đang vẫy tay với cô, cô nói vội với Lý Quân Nhuệ: "Chị bận đi trước, chờ gặp lại sẽ chỉnh đốn em sau."

Hà Vãn đi giày cao gót, bước đi như bay, cô ấy kéo tay Mạnh Tử Nghĩa, bắt đầu khóc lóc kể lể: "Bận muốn chết luôn!"

Mạnh Tử Nghĩa đi theo cô ấy ra khỏi sân bay, ngồi vào ghế phụ lái: "Vì ngôi sao kia trở mình thành công sao?"

Hà Vãn đánh tay lái, liên tục thở dài: "Không chỉ vì chuyện này, hôm nay nhóm nhạc nam "Mười tám" vừa xác định xong thành viên, sắp chụp ảnh tuyên truyền lần thứ nhất, chờ chúng ta cho ra tạo hình. Cũng chẳng còn cách nào khác, những công việc khác chỉ có thể nhét vào hai ngày này."

Sau đó Hà Vãn nói nhỏ thần bí: "Nhưng... Nghe nói trong nhóm đều là các em trai cực kỳ đẹp trai!"

Ánh mặt trời giữa trưa chói chang, xuyên qua kính xe chiếu lên phần nhũ lóe sáng trên mặt Mạnh Tử Nghĩa, những tia sáng nhạt nhòa di chuyển nhẹ nhàng trên làn da trắng sứ, khiến người ta muốn đưa tay ra phủi nhẹ.

Cô cười nói: "Chị Vãn, lòng tham của chị vẫn không tắt nhỉ?"

Hà Vãn coi cô thành cảnh đẹp vui tai vui mắt, nhìn đến say sưa thích thú, nhận xét lấp lửng: "Người đẹp đúng là báu vật của nhân gian, ai nhìn cũng thấy yêu."

Mạnh Tử Nghĩa từ chối cho ý kiến, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Trong giới giải trí, những cậu em xinh trai cô đã gặp quá nhiều, nhưng cho dù đẹp cỡ nào, thì làm sao có thể so sánh với nhóc con họ Lý ngoan ngoãn đang đi học của cô được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com