20
Cô không thể để lộ phản ứng của mình khi bị cậu trêu chọc được.
Mạnh Tử Nghĩa không quan tâm đến việc cậu bị thương, cầm mái tóc ướt của cậu kéo ra, xoay người đánh cậu một trận, cô mới giơ tay lên vai đã bị cậu ôm chặt lấy, rồi áp xuống dưới, cô lùi lại theo bản năng, lưng dán lên cửa.
Hai người đứng sát nhau, không một khe hở.
"Lý Quân Nhuệ! Em đừng ép chị..."
Lý Quân Nhuệ không chịu nổi khi cô nói chuyện hung dữ như vậy: "Chị đừng bắt nạt em mới đúng... Tử Nghĩa, chị không thể bắt nạt em như vậy được."
Mạnh Tử Nghĩa đẩy tay cậu ra, còn lý lẽ không vậy? Cậu dùng thể lực áp chế cô muốn làm gì thì làm, lại còn nói cô bắt nạt cậu?
Lý Quân Nhuệ để tay sau đầu cô, hơi nâng đầu cô lên, thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong vòng tay làm cậu mê mẩn, làm sao có thể kìm chế không chiếm lấy chứ.
Cậu cố ép buộc bản thân rời mắt khỏi đôi môi đỏ ướt át của cô, hôn ở giữa mắt và mi tâm, chỉ nhanh chóng muốn xác nhận cô sẽ không bị người ta cướp mất.
Tay Mạnh Tử Nghĩa bị giữ lại, cô đá vào bắp chân cậu.
Cô dùng sức không có chừng mực, chắc chắn cậu sẽ rất đau.
Lý Quân Nhuệ không chỉ đau chân mà chỗ nào cũng đau. Trái tim càng trở nên mỏng manh, bị cô đẩy một cái đã bị thương nặng. Nụ hôn không thể tiếp tục được nữa, cậu thở gấp ngẩng mặt lên bình tĩnh nhìn cô vài giây, đôi mắt cậu đen như mực, vẫn còn xen lẫn những vệt đỏ.
Cậu không nhịn được, tự nhiên vùi đầu vào cổ cô: "Chị đánh em!"
"Em bị thương, đau lắm rồi mà chị còn đá em."
"Chị không tin em, chị biết rõ ý đồ của Tần Nhiên lại còn muốn tự đi tìm anh ta để trả đồ, trong mắt chị, em chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề thôi sao? Tại sao chị không thể cho em đi?"
"Em không muốn chị gặp anh ta, chị không thích anh ta, chị đã nói là không thích anh ta!"
Mạnh Tử Nghĩa cố gắng kiên định nhưng cậu không ngừng lên án, khiến trái tim cô dần dần ấm lên, nóng rực.
Lý Quân Nhuệ khẽ run lên: "Tử Nghĩa, chị đừng xem em là trẻ con không hiểu chuyện, em là một người đàn ông, chị gặp phải chuyện gì, có chuyện phiền phức gì em cũng có thể giải quyết giúp chị!"
"Cho dù chị đánh em, mắng em, từ chối em, cái gì cũng được nhưng đừng để Tần Nhiên tới gần chị, em thấy chị và anh ta ở chung một chỗ, nghĩ đến buổi tối chị còn muốn đi tìm anh ta..." Hàm răng cậu run lên, không nói được nữa, cậu bóp eo rồi ôm chặt cô vào trong lòng: "Em thật sự không chịu được, Tử Nghĩa, chị đừng bắt nạt em như vậy."
Cậu bị bắt nạt đến mức... Quá đau lòng.
Mạnh Tử Nghĩa nhắm mắt lại, sức lực trên người không kìm được buông lỏng ra, cả người cô mềm đi.
Cô có thể cảm giác được, sau mỗi lần tiếp xúc gần, sức chống đỡ của cô trước Lý Quân Nhuệ lại giảm đi rất nhiều và cô không thể khống chế được.
Có thể ý thức cô vẫn đang chống lại nhưng cơ thể đã bị cậu xâm chiếm nên càng dễ dàng buông bỏ vũ khí đầu hàng trước sự nhiệt tình của cậu.
Cô bị đẩy tới gần vũng bùn là Lý Quân Nhuệ, cô đã thử nắm lấy mọi thứ nhưng không có tác dụng gì, hoàn toàn không thể ngăn lại tốc độ đang chìm xuống.
Có không ít đàn ông theo đuổi cô, ngoại trừ Tần Nhiên cô cũng từng quen biết rất nhiều kiểu người khác nhau, nhưng lần nào cô cũng giữ mình bình thản như nước, không để ai tác động tới mình. Thậm chí cô còn nghĩ rằng mình sẽ không có ham muốn như vậy tới già, không nghĩ cô lại liên tiếp thất thố trong tay thằng nhóc này.
Biết rõ cậu cố tình quyến rũ nhưng cô trốn không được, bất đắc dĩ hơn là cho dù bao nhiêu năm nay cô tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn để làm một người chị nhưng trong lòng cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường, cho dù giả vờ mạnh mẽ lạnh lùng nhưng cũng khó lừa gạt chính mình.
"Em buông chị ra đã..." Cô nói chậm lại: "Chị và em nói chuyện đàng hoàng với nhau."
Lý Quân Nhuệ lưu luyến rời khỏi cổ cô, chậm rãi ngẩng đầu.
"Em đi tìm Tần Nhiên, bảo đảm sẽ không cãi nhau?"
"Không đâu."
"Nếu anh ta nói những lời em không thích nghe, em sẽ không nóng vội mà đánh người chứ?"
"Không đâu."
"Anh ta là nhà tài trợ, có quyền sinh sát, chị không phải chỉ gánh vác một mình bản thân mà còn có cả các thành viên của cả đội và giải trí Tinh Hỏa, em đừng để việc riêng ảnh hưởng tới bất cứ ai, em hiểu không?"
"...Được."
Mạnh Tử Nghĩa thừa nhận, đúng là cô không muốn gặp lại Tần Nhiên vậy chi bằng thử tin tưởng Lý Quân Nhuệ một lần: "... Em đi cùng với chị, chị chờ ở bên ngoài, nếu quá năm phút mà em không ra thì chị sẽ đi vào.'
Đôi mắt Lý Quân Nhuệ chợt sáng lên, đuổi theo cô hỏi: "Chị đồng ý cho em đi sao?"
Tai Mạnh Tử Nghĩa hơi nóng, xấu hổ ngăn cậu lại: "Chứ không thì sao?"
Một lát sau, thấy cậu tự nhiên khác lạ, không còn động tĩnh gì nữa, khóe môi kéo căng đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, vừa đáng thương lại vừa buồn bực, dáng vẻ... Mong muốn không thành.
"Lại làm sao thế?"
Lý Quân Nhuệ không được tự nhiên, cậu nói: "Tử Nghĩa, thực ra em rất tức giận rất khó chịu, chị có biết không?"
"Rồi sao?"
"Thế nhưng chị nói một câu mà đã dỗ được em." Mặt cậu đỏ lên, thái độ rất nghiêm túc, rất không cam lòng: "Quá dễ dàng! Em còn định... Còn định để chị dỗ em thật lâu, để chị sờ em, ôm em, hôn em nữa..."
Cậu tức giận với chính mình: "Tại sao em lại dễ dỗ như thế chứ?"
Đúng là ngốc, khóe miệng Mạnh Tử Nghĩa không kìm được mà cong lên.
Cô cầm chiếc áo vắt trên lưng ghế, kiễng chân choàng lên người cho cậu, kéo mũ xuống rồi nhét hộp trang sức vào tay cậu: "Đừng ồn ào nữa, đi thôi."
Khuôn mặt của Lý Quân Nhuệ bị vành mũ che khuất, chỉ lộ ra chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi phớt hồng. Cậu chơi xấu, dáng người cao lớn chặn ở trước cửa: "Tử Nghĩa, chị đừng đi vội, chị dỗ em thêm một chút đi, một chút nữa đi."
Mạnh Tử Nghĩa cạn lời, vẻ ngoài thì như nam thần, mà hành động lại như trẻ lên ba.
"Lý Quân Nhuệ, em có thể làm những việc tương xứng với ngoại hình của mình không?"
Lý Quân Nhuệ im lặng vài giây, giống như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cậu sải bước đến gần cô, không nói gì đã xoa gáy cô, cúi thấp người xuống, hơi thở phả vào tai cô, nhỏ giọng nỉ non: "Xin chị đấy, chị thương xót em một chút được không?"
Trái tim Mạnh Tử Nghĩa rung động, sau lưng cô tê dại.
Phạm... Phạm quy!
Tự tát mình một cái còn kịp không? Tự nuốt lại câu vừa rồi còn kịp không?
Cô nắm cằm cậu xoay qua chỗ khác, nhanh chóng hất cậu ra. Cô đi ra xa vài mét, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, giận dữ quay đầu lại nói: "Vừa mới sờ em rồi! Đi được rồi chứ? Đi nhanh lên!"
Tổ tiết mục và phần lớn các nhóm đã tập trung ở địa điểm quay bên ngoài bờ sông, Lý Quân Nhuệ thuộc nhóm một, sau khi cậu xong việc, phía sau vẫn còn bốn nhóm nữa phải quay, đến khi kết thúc cũng phải một tiếng nữa.
Mạnh Tử Nghĩa muốn gọi điện thoại cho Tần Nhiên hỏi anh ta đang ở đâu nhưng khi cô vừa tìm ra tên trong danh bạ thì điện thoại đã bị Lý Quân Nhuệ lấy mất, cậu lấy số rồi tự gọi bằng điện thoại của mình.
Cậu đi ra xa một chút, ngay cả giọng nói của Tần Nhiên vọng ra từ ống nghe cậu cũng không muốn để Tử Nghĩa nghe thấy.
Nhân lúc gọi điện thoại, cậu tiện thể kiểm tra xung quanh, không tới một phút sau cậu đã trở về bên cạnh cô: "Đi thôi, chúng ta đi con đường nhỏ, không sợ bị người khác nhìn thấy đâu."
"Sao em lại biết có con đường nhỏ?"
Lý Quân Nhuệ nhướng mày: "Trước khi đến đây em đã nhớ kĩ bản đồ rồi, định nhân đêm khuya đưa chị ra ngoài chơi."
... Sao cô luôn cảm thấy sẽ chơi thứ gì không tốt đẹp lắm nhỉ?
Căn nhà sàn mà giải Trí Tinh Hỏa dùng ở rìa ngoài cùng, xung quanh có rất ít người, chương trình vẫn chưa quay xong, phía xa có tiếng người ồn ào, bốn phía càng có vẻ yên tĩnh trống trải. Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa chia nhau xuống lầu, hai người gặp mặt ở khu rừng trúc phía sau nhà sàn.
Trăng sáng sao thưa, gió cũng ngừng.
Tiếng côn trùng kêu rất có nhịp điệu, xen lẫn cả tiếng búa nhỏ gõ vào đồ bạc, hết lần này đến lần khác.
Lý Quân Nhuệ đi rất chậm, ngón tay không ngoan ngoãn, cứ cố gắng móc vào tay cô nhưng bị cô tránh đi hết lần này đến lần khác: "Tử Nghĩa, em có thể nắm tay chị không?"
Da mặt dày như tường thành vậy.
Mạnh Tử Nghĩa nghiêng người: "Không được, chị là chị của em."
Lý Quân Nhuệ cười xấu xa, khuôn mặt rất nghiêm túc: "Không phải, chị là nữ thần của em."
Hừ.
Mạnh Tử Nghĩa quay mặt đi.
Đi được nửa đường, lá trúc hơi thấp cọ vào tóc cô, Lý Quân Nhuệ lấy tay che tóc cho cô, lại hỏi: "Em có thể khoác vai chị không? Ở đây có hơi tối, chị sẽ sợ đấy."
Mạnh Tử Nghĩa đẩy tay cậu ra: "Chị không sợ, cũng không được nói thế một lần nữa, chị là chị em!"
"Không phải..." Lý Quân Nhuệ kéo dài giọng: "Từ lúc ba tuổi em đã coi chị là cô tiên nữ nhỏ rồi."
Mạnh Tử Nghĩa hầm hừ: "Nếu cô tiên nữ nhỏ sớm biết em sẽ trở thành như vậy thì khi đó đã vứt em ở bên ngoài cho em tự sinh tự diệt rồi."
Chẳng mấy chốc hai người đã tới dưới nhà của Tần Nhiên, Lý Quân Nhuệ kéo cô ra khoảng tối phía sau cầu thang, đứng trước mặt cô, cười tủm tỉm, tay chống đầu gối, ánh mắt ngang tầm với cô: "Chị không nỡ đâu."
Nói xong, cậu tự nhiên tiến lại gần, hôn nhẹ vào chóp mũi cô, làm xong lập tức nhảy về phía sau: "Chờ em, năm phút thôi."
Mạnh Tử Nghĩa phát điên, cô chỉ muốn lập tức xuyên không quay về thời điểm mới gặp cậu, dứt khoát ném thẳng mối tai họa này ra ngoài cửa sổ.
Tần Nhiên ngồi trong phòng khách, nhìn vị khách không mời mà đến, ánh mắt lướt qua chiếc hộp nhỏ trong tay cậu, thản nhiên nói: "Tử Nghĩa thà để em trai đưa đồ tới để không muốn gặp tôi sao?"
Anh ta nhìn thẳng Lý Quân Nhuệ, nhấn mạnh hai chữ "Em trai".
Lý Quân Nhuệ ném chiếc hộp lên cao rồi lại bắt lấy: "Xem ra vẫn chưa hết cả đêm, anh Tần đã điều tra rõ ràng rồi sao?"
Tần Nhiên cười: "Biết nhiều chuyện chẳng bao giờ là xấu cả. Tôi thật sự không ngờ Tử Nghĩa còn có đứa em trai như cậu, tôi quen biết cô ấy năm sáu năm mà trước nay không hề nghe thấy cô ấy nhắc tới."
Lý Quân Nhuệ nhếch môi: "Hóa ra anh quen biết Tử Nghĩa năm sáu năm rồi, mà vẫn không xứng đáng để cô ấy nói chuyện trong nhà cho anh biết."
Ánh mắt Tần Nhiên trở nên lạnh lùng: "Cô ấy vất vả nuôi cậu lớn mà cậu định báo đáp cô ấy như thế sao?"
"Không phiền anh phải lo lắng." Lý Quân Nhuệ đứng thẳng lưng: "Hy vọng anh hiểu rõ, anh không có tư cách và lập trường gì để nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cả."
"Còn nữa." Ánh mắt cậu lạnh lùng: "Tôi thay cô ấy nói lại một lần nữa cho anh biết, cô ấy không thích anh, trước kia đã không, sau này càng không, về sau những thủ đoạn như vậy, anh bớt làm đi."
Nói xong, Lý Quân Nhuệ không chậm một giây, ngón tay khẽ gẩy, hộp trang sức thuận thế bay đi. "Cạch" một tiếng, chiếc hộp rơi lên bàn trà bên cạnh Tần Nhiên, đứng vững trên đó.
Cậu lập tức xoay người rời đi.
Tần Nhiên chậm rãi mở miệng: "Cô ấy không thích tôi, cậu có thể làm như vậy nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày cô ấy sẽ gặp được người mà cô ấy thật sự thích, đến lúc đó cậu sẽ là người đáng thương nhất."
Lý Quân Nhuệ quay đầu lại, thản nhiên cười: "Trước khi lo cho tôi thì anh hãy quản tốt mấy người bên cạnh anh trước đi."
Tần Nhiên nghe ra ý tứ gì đó, anh ta nheo mắt lại, Lý Quân Nhuệ cũng không giải thích thêm, không dừng lại lập tức bước ra ngoài cửa.
Lúc xuống lầu, khuôn mặt cậu cứng đờ, cậu âm thầm siết chặt tay, trong lòng lặp đi lặp lại.
Người Tử Nghĩa thật sự thích là cậu, cho dù bây giờ không phải nhưng sau này nhất định là vậy.
Nhất định.
Mạnh Tử Nghĩa nghe thấy tiếng động, lập tức quên mất vừa rồi chỉ muốn ném cậu đi, cô đi nhanh tới đón, ngẩng đầu nhìn lên thấy Tần Nhiên không đuổi theo, chắc là đã giải quyết trong hòa bình: "Trả lại rồi?"
Lý Quân Nhuệ "Vâng" một tiếng.
Mạnh Tử Nghĩa nhớ đến những tai họa ngầm phòng làm việc, lại hỏi: "Em nói với anh ta về chuyện của Trần Tư Tư sao?"
Lý Quân Nhuệ lắc đầu: "Em không nói, không phải anh ta thích điều tra sao, anh ta muốn biết thì sẽ biết thôi."
Mạnh Tử Nghĩa yên tâm: "Em làm vậy đúng lắm, chúng ta không cần phải đi tố cáo, đúng rồi..." Cô có hơi tò mò: "Sao em lại biết Tần Tư Tư có quan hệ với anh ta?"
Lý Quân Nhuệ cúi đầu: "Ở đâu cô ta cũng vô duyên vô cớ nhắm vào chị, thậm chí còn lấy em ra kích động chị, rõ ràng cô ta căm ghét chị. Tính tình chị tốt như vậy, chưa bao giờ đắc tội với người khác nên nhất định có nguyên nhân gì đó đặc biệt. Hơn nữa EQ cô ta cũng không cao, dùng tiền để khoe khoang lúc nào cũng muốn có đặc quyền, hẳn là được cưng chiều từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất tốt, vừa hay cô ta cũng họ Tần... Hoàn toàn không có khả năng nào khác."
Mạnh Tử Nghĩa trở về khu rừng trúc nhỏ với cậu, dưới chân giẫm lên phiến đá lốm đốm: "Em cũng để ý thật đấy, chị chưa từng chú ý đến những chuyện này."
Lý Quân Nhuệ nói chuyện hơi có giọng mũi: "Những chuyện liên quan đến chị em đều rất để ý."
Tự đánh giá bản thân mình cao vậy, Mạnh Tử Nghĩa buồn cười nhìn về phía cậu mới phát hiện ra từ lúc đi ra tới giờ hình như tâm trạng cậu tệ đi không ít: "Không vui à? Có phải Tần Nhiên nói gì với em không?"
"Không." Bước chân của Lý Quân Nhuệ càng ngày càng chậm: "Em chỉ..." Cậu ngước mắt lên, hai mắt ngập nước nhìn cô: "Muốn chị khen em."
"Khen em?"
Lý Quân Nhuệ gật đầu: "Ví dụ như, nhóc con tốt nhất, chị thích nhóc con nhất, mấy câu kiểu như vậy."
Cậu nhấn mạnh: "Em rất muốn nghe."
Mạnh Tử Nghĩa giữ tai cậu lắc lắc: "Lý Quân Nhuệ, em trưởng thành chút được không?"
"Chị khen xong rồi em lại trưởng thành."
Mạnh Tử Nghĩa từ chối không nhận: "Khen không nổi, đừng ồn ào nữa, em mau về ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm quay chương trình nữa."
Cô tiếp tục dặn dò: "Nói về chuyện chương trình, chị phải nhắc nhở em, cho dù tâm trạng em có tốt hay không về sau trong quá trình quay nhất định phải có trách nhiệm, không được lười biếng để bản thân bị thương."
Lý Quân Nhuệ giải thích: "Em thừa nhận đúng là tâm trạng em không tốt, nhưng em không lười biếng, trước khi xuất phát, anh Viên đã nói riêng với em, truyền đạt ý của công ty, nói em đừng nổi bật quá, để lại cho đội trưởng một chút cơ hội."
Mạnh Tử Nghĩa ngẩn người: "Lương Thầm sao?"
"Đúng vậy, công ty cảm thấy em quá liều mạng, cướp hết sự nổi tiếng, làm nhóm phát triển không đồng đều." Cậu thấp giọng nói: "Muốn em thu mình lại một chút, thỉnh thoảng cũng phạm sai lầm, hôm nay em cố gắng thể hiện bản thân chậm chạp, mệt nhọc, nhưng không ngờ sẽ bị ngã." Cậu gượng cười: "Chắc sau chuyện này sẽ càng nhiều người chú ý hơn."
Mạnh Tử Nghĩa cố gắng thông cảm cho cách làm việc của giải trí Tinh Hỏa nhưng vẫn giận thay cho Lý Quân Nhuệ.
Giới giải trí vốn dĩ đã là nơi cá lớn nuốt cá bé, đặc biệt là các nhóm nhạc nam, chuyện một người nổi tiếng cả nhóm lên theo trong và ngoài nước có rất nhiều, đây cũng không phải chuyện gì xấu, tại sao đến lượt Lý Quân Nhuệ thì cậu lại phải nhường.
Cô không ngờ Lý Quân Nhuệ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, cô định về sau sẽ tới tìm Viên Mạnh hỏi kỹ, cô bình tĩnh khuyên cậu: "Đừng nghĩ gì cả, về ngủ đi, trên người em còn có vết thương."
"Tử Nghĩa, vậy chị khen em nha." Cậu vẫn chưa quên việc này: "Nói chị thích em, thích em nhất, hoặc là ôm hôn một cái đều được."
Mạnh Tử Nghĩa nói không nên lời lại càng không làm được, cô nghiêm mặt thúc giục cậu: "Em mấy tuổi rồi hả, đừng trẻ con nữa, mau đi nhanh đi."
"Tử Nghĩa."
"Nghe lời đi!"
Môi Lý Quân Nhuệ giật giật, không phát ra tiếng, cậu không đòi hỏi nữa, yên lặng đi theo phía sau cô.
Thỉnh thoảng Mạnh Tử Nghĩa quay đầu lại nhìn, bóng cậu càng lúc càng tối, gần như hòa chung vào màn đêm.
Thất vọng đến vậy sao?
Đến khi đi tới bên cạnh rừng trúc, Lý Quân Nhuệ đã thành một cái bóng mờ mịt.
Hai người về tới chỗ ở của Mạnh Tử Nghĩa trước, khi cô chuẩn bị lên tầng thì quay lại nhìn cậu một cái, cậu đội mũ rất thấp, vệt máu trên môi đã nhạt đi không ít, hai môi mím chặt.
Cô đi lên bậc thang thứ hai, cậu vẫn im lặng đứng như cũ.
Cô đi tới giữa cầu thang, cậu vẫn đứng ở đó.
Trái tim Mạnh Tử Nghĩa trở qua trở lại nhiều lần tới mức điên đảo, không ngăn được việc mình mềm lòng vì cậu.
Có thể Tần Nhiên đã nói gì đó, hoặc vì chuyện của Lương Thầm, tóm lại cậu rất cần cô an ủi.
Mạnh Tử Nghĩa thở dài, nếu trên đời này thật sự có gì có thể uy hiếp được cô, thì đối với cô hẳn chỉ có một mình Lý Quân Nhuệ.
Cô lặng lẽ xoay người, im lặng đi xuống dưới, tới trước mặt cậu.
Cô giơ tay lên, thò tay vào chiếc mũ rộng thùng thình, nhẹ nhàng xoa nắn cái tay vừa bị cô véo đỏ.
Lý Quân Nhuệ không chớp mắt nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước.
Cậu giang hai tay ra, lộ ra lồng ngực.
Mạnh Tử Nghĩa cắn môi, cố gắng bắt lấy những xiềng xích ngổn ngang trong lòng, cô thử chạm vào quần áo cậu, rồi vòng tay ôm eo cậu, dựa sát vào, dung hòa cùng nhiệt độ cơ thể cậu.
Tiếng thình thịch vang lên bên tai, không rõ là tim ai đập.
Cô nói nhẹ: "Nhóc con, ngoan nào."
Lý Quân Nhuệ rất ngoan, mơ màng trở về phòng mình, ngoan ngoãn tắm rửa, nằm xuống, đắp chăn.
Sau đó cả đêm không ngủ.
Cậu mở to hai mắt nằm trên chiếc giường khắc hoa cứng như đá, trằn trọc, mãi đến nửa đêm mà thần kinh cậu vẫn còn phấn khích đến mức không hề có ý định đi ngủ. Ngực cậu căng đầy, hô hấp nóng rực, không kìm được xoay người ngồi dậy, tìm kiếm hơi thở còn sót lại của Tử Nghĩa ở những đồ đạc trong phòng.
Không cẩn thận một tiếng "Phịch" lớn vang lên, Dung Thụy ở ngay bên cạnh, cậu ta đang buồn ngủ nhưng vẫn lảo đảo đến gần, tức giận chỉ vào Lý Quân Nhuệ: "Anh! Anh mơ thấy gì mà kích động vậy?"
Lý Quân Nhuệ đuổi cậu trở về: "Anh không cần nằm mơ."
Không cần nằm mơ mà Tử Nghĩa đã chủ động ôm cậu! Mặc dù vẫn cần cậu hướng dẫn... Vậy cũng chẳng sao, ôm là ôm, không thể chối cãi!
Cậu tìm xung quanh, đầu tiên đeo chiếc dây buộc tóc hình quả dâu tây nhỏ vào cổ tay mình, rồi lại nhìn thấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, là Tử Nghĩa đã mặc giúp cậu. Tử Nghĩa từng chạm vào nó, cậu cầm lên, ôm nó vào trong lòng, động tác rất nhẹ nhàng rồi mới ngoan ngoãn về giường chui vào trong chăn, che đầu lại.
Hấp thu một chút hơi thở còn sót lại của cô, nhớ lại tỉ mỉ cảnh tượng Tử Nghĩa ôm cậu, gọi cậu một tiếng "Nhóc con", để cậu ngoan ngoãn.
Đúng, rất hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức buổi sáng khi rời giường, bọng mắt cậu chuyển sang màu xanh nhạt, giống như cậu đã làm chuyện xấu cả đêm.
Trạng thái tinh thần của Mạnh Tử Nghĩa cũng không được tốt lắm, cô mệt mỏi rã rời, dựa vào tường trong phòng thay đồ muốn ngủ thiếp đi. Đến khi ba người trong nhóm nhạc ngồi vào chỗ xong, cô vừa ngẩng đầu thì đã thấy, Lý Quân Nhuệ né tránh không dám nhìn thẳng cô. Cô đến gần nâng cằm cậu lên, không ngoài dự đoán, bọng mắt thâm quầng trông rõ là ngốc.
Cô hơi buồn cười nhưng cố nén lại, giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc trang điểm cho cậu và dùng thêm nhiều kem che khuyết điểm một chút.
Cuối cùng cô tán đều một lớp phấn mỏng, quầng thâm mắt bị che đi hết, vẻ mặt hồng hào đẹp trai của cậu thiếu niên trong sáng lại hiện ra.
Mặt trời lên cao, nhiệt độ trong phòng rõ ràng tăng lên, mái tóc dài của Mạnh Tử Nghĩa xõa xuống vai khiến cô không thoải mái lắm. Sau khi trang điểm cho Lý Quân Nhuệ xong, cô tiện tay nhặt sợi dây chun màu đen trên bàn trang điểm lên, định buộc tóc cho mát.
Đúng lúc này Hà Vãn cầm máy sấy tóc đi qua bên cạnh cô, vô tình liếc qua, hai mắt lập tức trợn tròn, vô cùng kinh ngạc. Cô vội vàng bước đến giữ chặt Mạnh Tử Nghĩa lại, hắng giọng một cách kì lạ.
Mạnh Tử Nghĩa không thể hiểu được: "Chị Vãn, chị làm sao thế?"
"Em còn hỏi chị làm sao thế? Tử Nghĩa, có phải em tiến triển nhanh quá rồi không?" Cô nói nhỏ hết sức, chắn tầm mắt của người khác rồi vén tóc Mạnh Tử Nghĩa lên, đứng trước gương: "Em nhìn đi!"
Mạnh Tử Nghĩa nghi ngờ đứng sát vào, theo hướng Hà Vãn chỉ nhìn vào cổ mình.
Những vết đỏ lớn nhỏ nhợt nhạt, hiện trên làn da trắng mịn như sứ của cô, cảm giác vô cùng mờ ám.
Hôn... Dấu hôn.
Trong nháy mắt máu trong người Mạnh Tử Nghĩa lập tức dồn hết lên đầu, khuôn mặt đỏ bừng, cả tai và cổ thậm chí cả đầu ngón tay cũng nóng bừng lên. Lúc ấy Lý Quân Nhuệ ôm cô từ phía sau, cắn cô rất nhẹ, cảm giác liếm mút cứ thế dâng lên, cô nhớ lại lúc đó cơ thể mình không có cách nào để phản kháng, cả người dễ dàng bị thiêu đốt.
Nhìn phản ứng này của Tử Nghĩa thì đúng là do con sói nhỏ đó làm ra rồi!
Hà Vãn vô cùng kinh ngạc, cô quay đầu lại nhìn Lý Quân Nhuệ, vẻ mặt rất phức tạp. Cô lay lay Mạnh Tử Nghĩa, lo lắng nhắc nhở cô: "Cậu ta lại bám người à, em không thể để cậu ta dễ dàng đạt được mục đích như vậy được."
"Đạt được mục đích cái gì, chị đừng đoán mò." Mạnh Tử Nghĩa vội vàng xõa tóc ra, che chắn kín mít, gượng gạo nói sang chuyện khác: "Chúng ta mau ra ngoài đi, hôm nay nóng, phải đi theo trang điểm lại."
Cô cầm hộp trang điểm di động, lúc đi qua chiếc ghế Lý Quân Nhuệ đang ngồi, Lý Quân Nhuệ tránh người, lặng lẽ nắm lấy cổ tay cô, trượt xuống, cầm tay cô, đôi mắt vừa đen vừa sáng: "Tử Nghĩa, em, vừa rồi em thấy rồi..."
"Em còn dám nói!"
Mạnh Tử Nghĩa rút tay chạy nhanh ra ngoài, cậu lập tức đứng dậy quỳ xuống ghế, vòng qua lưng ghế giữ cô lại. Nhưng những vệt đỏ loang lổ trước mắt không thể xóa đi được, những dấu vết như dấu hôn sót lại thế này đại biểu rằng Tử Nghĩa chỉ thuộc về một mình cậu.
Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, vừa ngọt ngào vừa khô khốc, cậu liếm môi, miệng khô lưỡi khô, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Trong lúc không để ý, Mạnh Tử Nghĩa đã sớm đi xa.
Lý Quân Nhuệ nằm sấp xuống cả người mềm như bông, chìm vào nỗi xúc động không thể tự thoát ra được. Tay cậu cọ từ trên mép ghế xuống dưới, cào một đường như vậy, cho tới tận cuối.
Dung Thụy bất ngờ đi sang, nhìn cậu, sờ cằm cảm khái: "Anh, em cảm thấy lo lắng cho tình trạng tinh thần của anh đấy."
Lý Quân Nhuệ liếc cậu ta một cái rồi nhanh chóng trở lại bình thường, người đang đứng cao kiêu hãnh và chú chó con vừa rồi vừa cào ghế dựa chắc chắn không phải là cùng một người. Cậu lạnh lạnh lùng hừ một tiếng: "Em nên lo cho việc hôm nay sẽ viết ca khúc ở trường quay trước đi."
Sắc mặt Dung Thụy thay đổi, yếu đuối bất lực ôm lấy cánh tay Lý Quân Nhuệ: "Anh, anh cứu em với!"
Lý Quân Nhuệ bỏ cậu ta lại đầy vô tình, cậu chỉ vỗ đầu Dung Thụy: "Nghe lời anh khuyên đi, loại người như em không ai cứu được đâu."
Chương trình tập này ở Miêu trại, tất cả khách mời đều là ca sĩ, chủ đề cũng liên quan đến ca hát. Trong thiết kế chương trình, ngoại trừ trò chơi thử thách thể lực tối hôm qua ra thì còn phải học hát dân ca với người địa phương, khách mời được chia ra thành các nhóm học hát, ghi điểm hoàn thành.
Cuối cùng sẽ có một phân đoạn, là một phần nhẹ nhàng nhất trong chương trình nhưng cũng là phần khó nhất.
Tổ chương trình yêu cầu các vị khách mời tại thể hiện tài năng của mình ngay tại chỗ, dùng những thứ có trong Miêu trại... Động vật hay thực vật đều được để làm chủ đề cho lời bài hát, viết lời trong vòng mười lăm phút, yêu cầu nhẹ nhàng, đơn giản hài hòa và dễ hát. Sản phẩm cuối cùng thế nào cũng sẽ hát ngay tại đó.
Trong những khách mời có người chuyên môn phụ trách việc gây cười, đương nhiên hát càng dở càng tốt, nhưng ba người trong nhóm nhạc là những nam thần dự bị trong tương lai, không thể làm quá lố.
Dung Thụy đau khổ oán giận: "Thế này làm khó người quá, thông báo trước một chút cũng tốt mà. Ngày hôm qua mới thông báo thì làm sao em viết kịp, để anh Viên tìm người viết lời cũng không kịp nữa."
Lý Quân Nhuệ vừa đi ra ngoài vừa nói với cậu: "Em đừng có lười suy nghĩ như vậy, cỏ cây hoa lá đầy dưới đất đấy, con chó con mèo gì đấy, kiểu gì mà chẳng bịa ra được một đoạn."
"Anh, đấy là anh, chứ không phải là em." Dung Thụy ôm ngực rối rắm: "Hơn nữa, cây cỏ hoa lá thì em còn có thể nghĩ đến chuyện ca ngợi gì đó, nhưng mèo con chó con thì viết thế nào được? Làm sao mà hát được? Anh nói thì dễ như bỡn, chỉ lừa em thôi đúng không."
Lý Quân Nhuệ vỗ vai cậu: "Được, nếu em đã nói như vậy, hôm nay anh đây sẽ hát về mèo con, chó con."
Dung Thụy bày ra vẻ mặt không tin.
Phân đoạn buổi sáng tiến hành rất thuận lợi, trạng thái của Lý Quân Nhuệ rất tốt, nhưng cậu vẫn làm theo lời dặn của Viên Mạnh, thu tài năng lại một chút, cố ý học chậm hơn một chút, cố tỏ ra đáng yêu nhiều hơn, đừng thể hiện mình nổi bật xuất sắc quá. Khi lên khung hình, cũng cứ đứng im nhường trung tâm ống kính cho Lương Thầm.
Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn đứng phía sau máy quay phim, cô bất giác chau mày, cô để ý thấy Viên Mạnh cách đó không xa, định tìm cơ hội tới đó hỏi thử một chút nhưng lại phát hiện vẻ mặt của Viên Mạnh còn tệ hơn cô, trông rất bực bội.
"Mạnh Tỷ, cô lại đây." Viên Mạnh Lên tiếng gọi cô nhưng vẫn tiếp tục nhìn về phía giữa sân, thấy Quân Nhuệ rõ ràng cố tình hát sai mấy âm trong cùng một đoạn, để đội của Lương Thầm giành chiến thắng. Sắc mặt của Viên Mạnh rất khó coi: "Làm cái quái gì vậy?"
Mạnh Tử Nghĩa biết không phải anh ta đang oán trách Lý Quân Nhuệ.
Viên Mạnh nhìn trái nhìn phải, thấy không ai để ý bọn họ mới buồn bực thở dài, thấp giọng nói: "Mạnh Tỷ, cô không phải người ngoài, tôi nói với cô chuyện này. Cô xem có tức hay không, cô còn nhớ buổi tối ở gara suýt chút nữa đã xảy ra chuyện không? Lúc đó tôi nhận một điện thoại gấp."
Làm sao Mạnh Tử Nghĩa có thể quên được chứ?
Viên Mạnh chỉ lên phía trên: "Là sếp của công ty mắng, giáo huấn tôi một trận tối tăm mặt mũi, nói tôi không biết dạy người!"
Anh ta buông tay: "Làm ơn đi, hiện tại nhóm nhạc đang phát triển rất tốt, fan của Lý Quân Nhuệ tăng lên như tên lửa, cậu ta nổi tiếng, đương nhiên sẽ kéo cả nhóm lên theo. Cần gì phải phát triển đồng đều, để ai cũng giàu có giống nhau à? Dựa vào lương tâm mà nói, tài nguyên đãi ngộ của ba người bọn họ là tuyệt đối công bằng, phát triển nhanh hay chậm tất cả đều dựa vào trình độ của cá nhân, việc có người mạnh người yếu là bình thường, kẻ mạnh nhất định phải nhường kẻ yếu là đạo lý gì?"
Mạnh Tử Nghĩa nghe anh ta nói, tìm được mấu chốt vấn đề trong đó: "Là muốn Lý Quân Nhuệ nhường cho hai thành viên khác, hay là... Chỉ nhường cho đội trưởng thôi?"
Nghe cô hỏi, Viên Mạnh dừng lại, nheo mắt lại: "... Chỉ nhường Lương Thầm."
"Cô nói như vậy, tôi lại nhớ tới chuyện." Anh ta bổ sung: "Tổ chương trình hy vọng không có quá nhiều cảm giác sắp đặt nên tới hôm qua mới thông báo việc hôm nay yêu cầu sáng tác tại hiện trường, muốn mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Đây không phải điểm mạnh của Lương Thầm, nếu là trước kia hẳn đã vô cùng hoảng sợ nhưng lần này cậu ta không hề lo lắng, giống như đã được tính toán từ trước."
Mạnh Tử Nghĩa cũng không thể không nghi ngờ, cô nhìn về phía Lương Thầm đang ở trong sân, cậu ta đứng bên cạnh Lý Quân Nhuệ, thấp hơn nửa đầu, nhưng cơ thể chắn trước ống kính, trông sẽ có vẻ nổi bật hơn.
Chương trình ghi hình đến hơn ba giờ chiều, cuối cùng cũng đến phần sáng tác tại hiện trường.
Bốn phía xung quanh sơn thủy hữu tình, ánh nắng mặt trời đang đẹp, các khách mời đều mặc trang phục dân tộc cách tân, lên hình đều rất đẹp.
Tổ chương trình phát cho mỗi người một cây đàn ghi-ta, nhân viên công tác đảm nhận công việc chỉ dẫn đứng trước máy ảnh giải thích lại lần nữa, thời gian sáng tác là mười lăm phút, lời ca không cần sâu xa, không cần đau thương tiêu cực. Chương trình tìm năm mươi cô gái người Miêu tới chọn ra nhóm mình thích, tìm ra những khúc đơn giản, bọn họ phải cố gắng để mấy cô gái này cho mình điểm cao.
Mấy cô gái người Miêu ngồi thành mấy hàng, ai nấy đều tươi cười như hoa.
Dung Thụy rất không may, nhóm cậu bốc thăm đầu tiên, trong lòng cậu vẫn rất nghe theo những gì Lý Quân Nhuệ nói, hát về những cây cỏ dưới nhà sàn. Tuy giai điệu đơn giản lặp lại, ca từ quá thẳng thắn, nhưng vừa khéo lại rất hợp với kiểu hát thiếu nhi của cậu và kết hợp với tạo hình khuôn mặt nghiêm túc khiến Dung Thụy trở nên vô cùng, các cô gái đều không tiếc cậu thêm vài điểm.
Các ca sĩ chuyên nghiệp khác mỗi người có một phong cách riêng, bầu không khí được đẩy cao lên hết cỡ. Tới nhóm thứ bốn của Lương Thầm đây gần như là khoảng thời gian tốt nhất.
Lương Thầm đứng dậy đi vào giữa sân khấu, điều chỉnh vị trí giá đỡ micrô, ngồi xuống bấm dây đàn, ở nơi camera không quay đến ngón tay cậu ta đang khẽ run lên. Cậu ta bình tĩnh lại, thở sâu, mỉm cười trước máy quay cận cảnh: "Bản này tôi mới viết vẫn còn cẩu thả, mọi người nghe tạm nhé."
Nhưng khi lời ca đầu tiên được cất lên, ánh mắt mọi người nhìn cậu ta dần dần thay đổi.
Nếu mới viết mà có thể đạt đến trình độ này, chứng tỏ thực lực của Lương Thầm không phải dạng vừa.
Mặc dù trong lời ca có xuất hiện hình ảnh lá trúc, một hình ảnh rất bình thường, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu ở Miêu trại nhưng cả lời và nhạc đều rất hoàn chỉnh, đã gần hoàn thiện, chỉ tiếc là giọng hơi yếu, có một chút khuyết điểm nhỏ.
Cậu ta hát xong, các cô gái người Miêu đều sôi nổi vỗ tay reo hò, cho điểm rất cao, còn có người dũng cảm tặng nụ hôn gió cho cậu ta. Lương Thầm hơi kích động, vô thức nhìn về phía nhóm cuối cùng của Lý Quân Nhuệ.
Lý Quân Nhuệ không tránh né, đối mặt trực tiếp với cậu ta, còn thoải mái hào phóng mỉm cười và giơ ngón cái lên.
Ánh mắt Lương Thầm chuyển động, cuối cùng cậu ta cũng làm một động tác tay tương tự.
Sau khi một vị khách mời cùng nhóm với Lương Thầm hát xong, sân khấu trống không. Lý Quân Nhuệ xắn ống tay áo lên, cầm theo đàn ghi-ta đi vào giữa. Cậu không ngồi mà kéo giá micro lên cao, đeo đàn ghi-ta trên vai để tiện gảy các đàn.
Các cô gái người Miêu đều nín thở, tập trung tinh thần nhìn chăm chú về phía cậu, không thể rời mắt được, tất cả không hẹn mà cùng yên lặng.
Không gian không một tiếng động, mọi người đều đang nhìn cậu.
Bao gồm cả Mạnh Tử Nghĩa đang ở bên ngoài, cô yên lặng nắm chặt quai túi, không hiểu vì sao cô lại căng thẳng như vậy.
Lý Quân Nhuệ dừng lại, tiếng đàn dừng lại, cậu ngẩng đầu, ánh mắt để ý tới một nơi không mấy ai chú ý tới ở ngoài rìa. Tần Nhiên từ xa đi đến, anh ta đội chiếc mũ ngư dân, đeo kính râm, cúi đầu thấp làm người ta khó phát hiện ra.
Bên kia, Tần Tư Tư đã thay những bộ đồ hàng hiệu trên người ra, mặc đồng phục của tổ chương trình, đứng ở đối diện với Tần Nhiên, lén lút nhìn trộm anh ta.
Lý Quân Nhuệ thu hồi tầm mắt, khóe môi nhếch lên, không để ý tới những người không đáng nhắc tới đó nữa, cậu chỉ chuyên tâm nhìn về phía Mạnh Tử Nghĩa.
Cậu nhấc giá micro lên, thay đổi góc độ để đối diện với Mạnh Tử Nghĩa.
"Như vậy có được không?"
Đạo diễn liên tục nói OK với cậu.
Khớp xương tay thon dài rõ ràng của Lý Quân Nhuệ gảy đàn, tiếng đàn trong trẻo vang lên, tất cả micro đều được tập hợp lại để thu âm microphone.
Đôi mắt đào hoa của cậu hơi cong lên, tràn đầy ánh sáng lấp lánh: "Bài hát này tôi viết rất nghiêm túc, cũng hát nghiêm túc nhưng lời ca có thể hơi trẻ con, nếu không hay mong mọi người cũng bỏ qua."
Các cô gái người Miêu tộc và nhóm khách mời bật cười.
Không gian nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh.
Lý Quân Nhuệ gảy dây đàn, khẽ thở dài, nhìn thẳng về phía Mạnh Tử Nghĩa rất chăm chú rồi cất tiếng hát, vừa thản nhiên vừa thâm tình.
"Để anh làm một chú chó nhỏ được không?
Mỗi ngày vẫy đuôi với em,
Không ăn không uống cũng được, không ngủ không nghỉ cũng được,
Chỉ cần em vẫy tay, cười một cái,
Anh sẽ chạy về phía em không do dự."
Chân Mạnh Tử Nghĩa như bị đóng đinh, không thể di chuyển. Ánh mắt chăm chú của cậu bám chặt người cô, hơi thở không kìm được mà chậm lại, lồng ngực tắc nghẽn.
Cậu cười rộ lên, nhịp điệu trở nên nhanh hơn, giọng hát ngọt ngào, tràn đầy tình yêu.
"Để anh làm mèo nhỏ được không?
Ngày nào cũng quấn chặt lấy em,
Cho em cá khô nhỏ, cho em cuộn len,
Chỉ cần em hôn anh, ôm anh một cái,
Chỉ cần em không bỏ anh lại trong cô đơn giày vò."
Rõ ràng là lời bài hát rất nhẹ nhàng và đáng yêu nhưng Mạnh Tử Nghĩa không hiểu vì sao cô lại cảm thấy nghẹn ngào, khó nói thành lời một cách khó hiểu.
Nơi quay phim tập trung rất nhiều người, nhiều ngôi sao lớn danh tiếng và năm mươi cô gái người Miêu như hoa như ngọc ngồi bên cạnh, tất cả đều giống như không tồn tại.
Ánh mắt hai người xuyên qua mọi chướng ngại để gặp nhau, có khi nhìn nhau được trực tiếp, có khi lại bị ngăn cách.
Nhưng những vật ngăn cản kia lại trở nên trong suốt, hai người không cần tránh, cũng có thể tìm thấy chính xác đối phương đang ở đâu.
Lòng bàn tay Mạnh Tử Nghĩa đầy mồ hôi.
Mặt trời chói chang lại lên cao nhưng hình như cũng không làm cậu chói mắt.
Lý Quân Nhuệ tiếp tục hát cho cô nghe...
"Để anh làm thú cưng của em được không?
Không cần quá cao, không cần quá lớn,
Có thể theo em là được rồi,
Được em yêu thương thế là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com