Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Phục vụ phòng.

Ý cậu là sao, nhóc con đã dùng hành động để chứng minh.

Ngay cả mấy giây nói chuyện cậu cũng không muốn chờ nữa, cúi người ôm lấy chân cô, nhấc cả người cô lên ôm ngang vai, bước nhanh qua hành lang nhỏ ở huyền quan, tiến đến bên giường.

Tim Mạnh Tử Nghĩa đập thình thịch, cô vừa giãy dụa đã lập tức rơi xuống chiếc giường lớn phía sau, chìm sâu vào trong tấm nệm mềm mại.

Trong phòng chỉ có một ánh đèn ở đầu giường, ánh sáng mờ ảo ấm áp, hương hoa nhẹ nhàng dễ chịu bay lơ lửng trong không khí, giống như một loại nước hoa đặc biệt của khách sạn.

Không hổ danh là một đất nước nổi tiếng về sự lãng mạn, bầu không khí trong phòng thực sự cũng... Vô cùng mập mờ.

Lý Quân Nhuệ không nói lời nào lập tức bao phủ toàn bộ người cô, không cho cô một giây nào để từ chối. Bàn tay nóng bỏng khẽ nâng gáy cô lên rồi lại xâm chiếm môi của cô lần nữa, đi thẳng một mạch vào trong, đầu lưỡi của cậu nhanh chóng quấn lấy lưỡi cô. Người cô càng bị ép chặt, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua làn da, như muốn đi vào bên trong máu thịt của cô.

Bàn tay kia của cậu di chuyển từ thắt lưng lên trên, càng dùng sức vuốt ve cơ thể cô, cô mặc một chiếc váy dài có dây, dây đã trượt xuống dưới từ lâu để lộ ra bờ vai mịn màng.

Cậu thở dốc nặng nề, chỉ muốn nuốt cô vào trong bụng.

Ý thức của Mạnh Tử Nghĩa gần như biến hết thành bông nhưng một chút lý trí còn lại cũng ý thức được Lý Quân Nhuệ hình như không đúng lắm.

Cô cố quay đầu đi, cổ tay run rẩy chống đỡ cậu, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa cậu và cô.

Mượn ánh đèn cô nhìn thấy đôi mắt khép hờ của Lý Quân Nhuệ gần trong gang tấc.

Khóe mắt đỏ.

Mạnh Tử Nghĩa giật mình: "Quân Nhuệ?"

Lý Quân Nhuệ không chịu nhìn thẳng vào mắt cô thậm chí còn giơ tay che mắt cô lại, cậu cúi xuống hôn thật mạnh như muốn xác định chuyện gì đó, đôi môi nóng bỏng đến mức bốc cháy.

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng cô chỉ cần tùy tiện di chuyển, hơi lộ ra ý định từ chối thì Lý Quân Nhuệ sẽ càng siết chặt cô, hô hấp càng trở nên nặng nề.

Cô không giãy giụa né tránh nữa mà ôm lấy cổ của cậu, chủ động ngẩng đầu lên hôn cậu, quả nhiên được sự an ủi, Lý Quân Nhuệ dần dần thả lỏng ra.

"Có chuyện gì vậy?" Mạnh Tử Nghĩa lo lắng thở gấp, gạt những sợi tóc của cậu ra, nhẹ nhàng hỏi: "Em đã nói chị là người ngọt ngào nhất đêm nay, nếm được rồi mà còn không vui sao?"

Cậu thì thầm: "Nếm thôi vẫn không đủ, em muốn nuốt vào."

Mạnh Tử Nghĩa ôm lấy cậu: "Không phải em quay lại phỏng vấn sao? Lúc đi vẫn còn rất bình thường, sao đột nhiên lại..."

"Em muốn chị về cùng em nhưng chị lại không chịu, cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài nửa tiếng rồi kết thúc thôi." Cậu cúi đầu vùi vào cổ cô, hàm răng cắn nhẹ vào vành tai cô: "Em ở trong phòng chờ chị, chờ đến khi ngủ thiếp đi, em còn nằm mơ gặp ác mộng, tỉnh dậy thấy chị vẫn chưa về, em không thể tùy tiện ra ngoài nên chỉ có thể ngồi ở cửa đợi."

Cậu không dám để lại dấu vết nên chuyển sang liếm mút vành tai cô: "Chị không biết tối nay chị ngọt ngào thế nào đâu, trên đường từ khách sạn tới đó có bao nhiêu người nhìn chị, em không muốn chị ở bên ngoài một mình..."

Mạnh Tử Nghĩa Hơi mờ mịt nghe xong và bắt đầu hiểu ra.

Đây không phải là... Đang ghen sao?

"Chuyện này Tạ Hàm sắp xếp, em bắt buộc phải đi trước nhưng chị thì phải ở lại." Cô nhẹ nhàng giải thích: "Cô ấy thích náo nhiệt, nếu không phải chị nói chị mệt quá rồi thì chắc muộn hơn nữa mới kết thúc."

Lý Quân Nhuệ không lên tiếng.

Giống một đứa trẻ vậy.

Mạnh Tử Nghĩa quay đầu hôn cậu.

Cậu càng tủi thân: "Lúc trên bãi biển chị toàn đi cùng cô ấy mà không thèm nhìn em, còn có lúc buổi chiều ở khách sạn, vì Tần Tư Tư đưa tới một chút bằng chứng mà chị lại quan tâm cô ta như vậy, lại còn đẩy em ra nữa. Cho dù không có cô ta thì em cũng điều tra ra được."

Mạnh Tử Nghĩa mở to hai mắt: "Quân Nhuệ, em đang ghen với phụ nữ sao?"

Lý Quân Nhuệ buồn bực nói: "Tạ Hàm biết quan hệ của chúng ta, nếu chị mặc kệ em thì cô ấy sẽ nghĩ địa vị của em trong lòng chị không đủ quan trọng. Sau lưng Tần Tư Tư còn có Tần Nhiên, cho dù bọn họ có cùng huyết thống hay không thì cũng là quan hệ anh em, nếu chị thay đổi thái độ đối xử tốt với cô ta hơn, Tần Nhiên có thể sẽ hiểu lầm rằng anh ta vẫn còn hy vọng với chị!"

Tốt lắm.

Lý do chính đáng, giải thích cũng rất rõ ràng.

Nhóc con, nổi máu ghen mà cũng ở trình độ cao như vậy.

Nghe xong câu chuyện dài này, Mạnh Tử Nghĩa vừa cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy thương: "Nhóc con, em nghĩ nhiều quá rồi."

"Coi như là em nghĩ quá nhiều, vậy chị nói cho em biết..." Lý Quân Nhuệ nhấc người lên, hai tay chống trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt: "Có phải em quan trọng hơn Tạ Hàm không?"

Câu hỏi ngu ngốc gì đây, ngốc chết đi được.

Trái tim Mạnh Tử Nghĩa nhẹ nhàng sụp đổ: "Đúng vậy."

"Cũng quan trọng hơn Tần Tư Tư đúng không?"

Chuyện này làm sao có thể so sánh với nhau được, rõ ràng là cố tình gây chuyện để làm cô đau lòng.

"Đương nhiên rồi."

Cậu vẫn không tha cho cô, hỏi tiếp: "Có quan trọng hơn công việc không? Từ giờ tới cuối năm còn bao nhiêu cuộc hẹn trước như vậy, chị còn quan tâm đến em không?"

Trái tim Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn tan chảy, cô thở dài rồi nắm lấy cánh tay cậu, đẩy cậu ngã sang bên cạnh, nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng lại, cô nhẹ nhàng bò lên ngực cậu, ngón tay gõ vào môi cậu rồi cúi xuống cắn một cái: "Bất kỳ công việc nào, bất luận người nào cũng không thể so sánh với em."

Cô hoàn toàn không biết mình hiện giờ mình ngọt ngào, ngon miệng thế nào, cô nói với cậu rất nghiêm túc: "Bất kể tình huống nào, trong mắt chị chỉ có Quân Nhuệ là quan trọng nhất."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.

Lồng ngực Lý Quân Nhuệ phập phồng mãnh liệt, cậu bất ngờ xoay người lại, ôm chặt cô vào trong lòng cậu như muốn hung hăng nuốt chửng cô.

Cậu không kiềm chế được khát vọng đang trào dâng trong lòng, đầu ngón tay nóng bỏng đặt sau lưng cô, chạm vào dây kéo váy. Nhưng vì quá nóng lòng mà không kéo xuống được, nhưng chỉ cần trượt xuống một chút cũng đủ làm chiếc váy dài lỏng ra, đôi gò bồng đảo đầy đặn trắng nõn lộ ra khe rãnh, dưới ánh đèn như trông như một que kem.

Hấp dẫn đến mức làm cho người ta mất hết cả lý trí.

Mạnh Tử Nghĩa không ngờ chỉ hai câu an ủi lại có thể khiến cậu phản ứng mãnh liệt như vậy, cô có đẩy nữa cũng không thể đẩy được cậu ra, nụ hôn nóng bỏng của cậu trượt từ môi xuống cổ rồi đến xương quai, cho đến khi nó sưng lên mềm mại.

Những nơi môi lưỡi cậu cọ qua đều phảng phất như có dòng điện chạy qua, chạy thẳng đến đáy lòng và mọi ngóc ngách bí mật nhất, làm cô run rẩy từng đợt không sao chịu được.

"Quân Nhuệ!"

Lý Quân Nhuệ không chịu buông tha: "Mạnh Mạnh, chị còn muốn từ chối em đến khi nào?"

"Ít nhất, ít nhất không phải bây giờ!"

Chân cô kề sát vào chân cậu, có thể cảm nhận rõ ràng vật nóng bỏng to lớn kia, nóng đến nỗi cô không có chỗ trốn, cố gắng đẩy cậu ra: "Em mới vừa vào đại học, chờ em lớn hơn..."

Cô đã nói điều này không chỉ một lần, nhưng lại vô tình chọc đến nơi Lý Quân Nhuệ đau nhất và sợ nhất trong cả buổi tối hôm nay, nơi mà cậu không muốn nhắc đến.

Đáy mắt cậu nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, nắm lấy cằm cô hơi thô bạo hôn lên, cổ họng hoàn toàn khản đặc: "Đừng nói chờ em lớn lên nữa! Em không muốn nghe thấy những lời này nữa!"

Môi Mạnh Tử Nghĩa đau nhức, cô túm lấy quần áo cậu, cổ họng phát ra những tiếng nói mơ hồ.

Lý Quân Nhuệ đè cô xuống, kêu lên: "... Ở trên máy bay em đã mơ một giấc mơ, trong mười phút em ngủ lúc đợi chị, em cũng có một giấc mơ y hệt. Trong giấc mơ... Trong giấc mơ kia chị đã nói với em rằng em đã lớn rồi, chị nên đi rồi. Chị nói đến khi em lớn lên chị sẽ bỏ em đi."

Mạnh Tử Nghĩa ngây người.

Cô nhớ rõ lúc trên máy bay tới đây, cậu nói mình đã nằm mơ, lúc đó trong mắt cậu đều là tơ máu thậm chí cô phải nhỏ thuốc nhỏ mắt cho cậu.

Vừa rồi khi bước vào cửa khóe mắt cậu cũng đỏ hoe, cũng nói là đã nằm mơ thấy ác mộng nên mới bừng tỉnh.

Hóa ra ghen tuông không phải là vấn đề chính.

Nguyên nhân thực sự nằm ở giấc mơ kia?

Nếu là trước kia, tâm trạng lo được lo mất của cậu còn có nguyên nhân nhưng bây giờ cuộc sống đã yên bình, mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ, cô cũng thật lòng yêu thương cậu, làm sao cậu có thể hoảng sợ mà tự mình dọa mình thành như vậy được?

"Quân Nhuệ, giấc mơ là ngược lại..."

Ngược lại sao?

Nhưng cảnh tượng vô cùng chân thực trong giấc mơ lại hiện lên trước mắt cậu, nỗi hoảng sợ khi cậu bật khóc bừng tỉnh khó khăn lắm mới đè xuống được lại bị cô gợi lên. Lý Quân Nhuệ hoàn toàn mất khống chế, một tay xé nát mảnh vải đang che chắn trên người cô rồi cúi đầu xuống hôn.

Mạnh Tử Nghĩa lập tức cắn mu bàn tay, lưng cô căng cứng. Cô giữ vai Lý Quân Nhuệ lại, run giọng nói: "Về nhà được không?"

Lý Quân Nhuệ thở gấp liếm mút, bàn tay phủ lên trên.

Mạnh Tử Nghĩa khẽ nhắm mắt lại, nhéo đầu ngón tay cậu, giọng điệu nghiêm trọng hơn: "Chị không muốn ở đây, chờ đến khi về nhà."

"Quân Nhuệ, chị nói là chờ đến khi về nhà!"

Toàn thân Lý Quân Nhuệ cứng ngắc, cậu từ từ dừng lại rồi vùi đầu thật sâu vào ngực cô.

Gần đây hai người ngọt ngào quá mức khiến Mạnh Tử Nghĩa suýt nữa quên mất từ nhỏ đến lớn Lý Quân Nhuệ là người bướng bỉnh thế nào và yếu đuối thế nào.

Nhìn cậu kiên cường như vậy nhưng chỉ cần là việc có liên quan đến cô thì cho dù chuyện đó là thật hay giả, lớn hay nhỏ đều có thể làm cậu tổn thương.

Lý Quân Nhuệ ngập ngừng mở miệng: "Chị không lừa em chứ? Thật sự... Thật sự đến khi về nhà là được đúng không?"

"...Ừ."

Mạnh Tử Nghĩa thấy cậu như con mãnh thú bị thuần phục nằm trước người mình, chôn sâu trong đoàn tuyết nửa lộ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô đồng ý với cậu để cậu ổn định lại.

"Mạnh Mạnh..." Lý Quân Nhuệ nóng hổi, cố gắng thì thào: "Em đau quá."

Mặt Mạnh Tử Nghĩa muốn rỉ máu, cô biết cậu đau ở đâu.

Một nơi nào đó có cảm giác tồn tại cực mạnh đang chạm vào người cô, nóng bỏng lại cứng rắn.

"Chị đừng nhìn em." Lý Quân Nhuệ không dám nhìn cô, khó khăn mới nhấc người lên được, cậu đầu cúi xuống rất thấp, câu nói như bị vỡ thành từng mảnh, vô cùng miễn cưỡng: "Em đi vệ sinh..."

Sức lực của cậu lớn như vậy, tùy tiện cũng có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn nhưng chỉ cần cô kiên quyết từ chối, cho dù phải nhịn chết đến, cậu cũng phải cố gắng kiềm chế.

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa vô cùng rối rắm.

Đây không phải là một chàng trai mười tám tuổi bình thường.

Là chàng trai cô tự tay nuôi, là người luôn có cô bên cạnh trong mười tám năm cuộc đời.

Cô quan tâm đến chuyện tuổi tác của cậu, nhưng lại yêu cậu đến điên cuồng, bất luận là thể xác hay tinh thần.

Lý Quân Nhuệ chậm rãi rời khỏi, mặc dù trong bóng tối không nhìn thấy biểu cảm nhưng bóng người đáng thương luống cuống của cậu lại đâm từng chút vào trái tim Mạnh Tử Nghĩa.

Làm sao bây giờ, cô yêu cậu, yêu đến mức không nỡ để cậu khó chịu như vậy.

Tay Lý Quân Nhuệ nổi lên gân xanh, cậu vừa định rời đi thì bỗng nhiên bàn tay mềm mại ấm áp của cô kéo lại, cậu không thể tin được, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa túm chăn quấn quanh mình, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt, nhíu mày nhìn cậu.

Cô thở ra một hơi, giống như đang vừa quyết tâm làm gì đó. Cô kéo cổ áo bảo cậu quay lại, lông mi cụp xuống run rẩy, bàn tay không dừng lại tiếp tục đi xuống dưới, căng thẳng chạm nhẹ vào vị trí mà cậu kêu đau.

"Em... Nếu em đảm bảo ngoan ngoãn không được động đậy..."Mạnh Tử Nghĩa yên lặng cắn góc chăn, che đi càng kín khuôn mặt đang đỏ ửng, giọng nói như muỗi kêu: "Chị sẽ... Chị sẽ giúp em... "

Lý Quân Nhuệ còn tưởng rằng mình nghe nhầm, sững sờ hỏi: "Giúp... Giúp em sao?"

Mạnh Tử Nghĩa ngại ngùng xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường, bàn tay thử nắm lấy vật kia, không khống chế được dùng chút lực.

Lý Quân Nhuệ chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, hoàn toàn nổ tung.

Sáng sớm tỉnh lại, tay của Mạnh Tử Nghĩa vẫn nhức mỏi.

Cảm giác được trên eo có cánh tay như sắt đúc, cô mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện phá giới tối hôm qua, trong lòng kêu lên thảm thiết, cô quay đầu giấu mặt vào gối đầu.

Được đằng chân lân đằng đầu chính là đang nói về Lý Quân Nhuệ!

Con sói con này không biết xấu hổ, ban đầu cũng chỉ ngượng ngùng một chút như vậy rồi lập tức quấn chặt lấy cô, một lần không đủ, ban đêm còn dám quấn chặt lấy cô đòi lần thứ hai...

Chẳng lẽ cậu không biết chuyện đó tốn nhiều sức lực lắm sao? Tay cô vốn dĩ đã nhỏ, kích cỡ của cậu lại không nhỏ, là rất vất vả đấy hiểu không?

Mạnh Tử Nghĩa nắm chăn, nhìn đến chiếc váy dài bị ném ở bên gối, khóa kéo đã bị Lý Quân Nhuệ kéo hư, vốn là tơ lụa mềm mại giờ bị vò đầy nếp nhăn, hoàn toàn không có cách nào để mặc tiếp nữa.

Chỉ cần nhìn cái váy này, cũng biết tối hôm qua sói con đã mất khống chế thế nào...

Từ từ, dừng lại, không thể nghĩ nữa.

Cô hít sâu, ổn định hô hấp, cẩn thận nhấc cánh tay của Lý Quân Nhuệ ra, định lặng lẽ chui ra, đến khi tưởng rằng đã sắp thành công thì lại bị cậu ôm lấy từ phía sau, ôm lại vào lòng thêm lần nữa.

"Tử Nghĩa, chị đi đâu?"

Tiếng nói khàn khàn từ tính vẫn còn cảm giác buồn ngủ, hơi khác so với trước kia mang theo cảm giác quyến rũ như có như không.

Mạnh Tử Nghĩa lập tức nhớ lại lúc ấy... Động tác của cô tiếp diễn, cậu dựa vào bên tai cô thở dốc dồn dập, động tình kêu rên.

Mặt cô lập tức đỏ rực, cô dùng sức đẩy cậu qua một bên, vội vã nhảy xuống giường: "Chị chị chị đi rửa mặt!"

Cô mà còn không đi nhanh nữa, nói không chừng sẽ còn xảy ra chuyện khác.

Nuông chiều, tất cả đều là tại cô nuông chiều!

Mạnh Tử Nghĩa tắm xong, cả người sạch sẽ, cô trang điểm nhẹ, quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà tắm. Lý Quân Nhuệ vẫn còn nằm trên giường, nửa người trên để trần, chăn che đến bên hông, dáng vẻ thơm ngon ngọt nước.

"Em còn không dậy sao, nằm lì đấy làm gì?" Cô giả vờ làm như không thấy, ném quần áo cậu phải mặc lên giường, nhân tiện đảm nhiệm vị trí trợ lý: "Anh Nhuệ, buổi trưa em có một buổi phỏng vấn, buổi chiều có buổi chụp tạp chí dưới phố, buổi tối có bữa tiệc với nhãn hiệu, nếu không dậy Viên Mạnh lập tức sẽ tới gõ cửa đấy."

Ánh mắt Lý Quân Nhuệ bình tĩnh dán chặt trên người cô, lười biếng nhếch môi: "Chờ anh ta tới gõ."

Viên Mạnh tới rất đúng lúc, Lý Quân Nhuệ vừa dứt lời, anh ta đã ấn chuông cửa, ở ngoài cửa ho ba tiếng như ám hiệu.

Lý Quân Nhuệ nhụt chí, lấy gối đầu ném ra cửa.

Mạnh Tử Nghĩa bật cười, gọi điện thoại cho Viên Mạnh: "Xong ngay đây."

Cô xoay người, ung dung nhìn Lý Quân Nhuệ: "Giờ không còn lý do gì nữa đúng không?"

"Có..." Đôi mắt hoa đào của Lý Quân Nhuệ lóng lánh nước, vươn tay về phía cô nũng nịu: "Muốn bé cưng Tử Nghĩa ôm hôn mới dậy được."

Mạnh Tử Nghĩa đi qua nhéo mặt cậu: "Mơ đẹp quá nhỉ?"

Lý Quân Nhuệ nhân cơ hội này nhào qua ôm lấy eo cô, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hai mắt trông mong cầu xin cô: "Vậy để cho em lại thỏa mãn tí nữa được không?"

Tên nhóc con này rất biết điểm mạnh của mình ở đâu, cuối cùng sẽ dùng sắc đẹp để dụ dỗ cô.

Cô chấp nhận cả hai yêu cầu, xoa loạn mái tóc ngắn của cậu lên rồi cúi đầu hôn lên môi: "Thỏa mãn chưa?"

Lý Quân Nhuệ vẫn không từ bỏ, nắm tay cô để vào trong lòng bàn tay mình, cẩn thận mát xa, đầu cọ xát ở trước ngực cô dỗ dành, cậu thấp giọng hỏi: "Còn mỏi không?"

Cơn lửa giận Mạnh Tử Nghĩa khó khăn lắm mới kiềm chế xuống được lại bùng lên cao, cô đỏ mặt tức giận chỉ tay với cậu: "Trong vòng một phút nữa em phải rời khỏi giường!"

"Hôn là hôn, chị đã ôm đâu..."

"Nhanh lên!"

"Vâng..."

Lý Quân Nhuệ thay quần áo xong, cậu lại biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn, "hạt giống đỏ" của đất nước, minh tinh lớn ánh sáng lấp lánh. Buổi phỏng vấn buổi trưa kết thúc vui vẻ, lại còn được đồng nghiệp khen ngợi khẩu âm rất tốt. Tin tức nhanh chóng truyền về trong nước, nghệ sĩ ở tuổi này, chỉ cần có những tin tức liên quan đến chuyện học tập, nhất định sẽ được fan khen ngợi và dành được ấn tượng tốt của những người không quá quan tâm.

Mạnh Tử Nghĩa cũng bất ngờ không kém fan, nhỏ giọng hỏi cậu: "Em luyện khẩu âm khi nào vậy?"

Lý Quân Nhuệ mỉm cười: "Em tranh thủ luyện trong mấy ngày đi quân sự, trước khi tới đây em chắc chắn đã chuẩn bị tốt, không thể để cho chị mất mặt được."

Cô chớp mắt, không phân biệt được mình cảm thấy tự hào nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn, vào những lúc cô không chú ý, Lý Quân Nhuệ đã bắt đầu nỗ lực rất nhiều.

Những ngày đó, cậu phải đi học quân sự, vừa viết, thu âm ca khúc vừa tập luyện vũ đạo, thời gian biểu được sắp xếp kín đặc từ sớm đến tối, lại muốn giúp cô đối phó với Trần Lệnh Nghi, còn dùng thời gian rảnh để học tiếng Anh, như vậy đã lấy gần hết thời gian cá nhân của cậu.

Trước kia Mạnh Tử Nghĩa gặp qua rất nhiều nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những người đang hot, không ai cố gắng giống cậu.

Từ hiện trường buổi phỏng vấn đi ra, trở lại phòng nghỉ, Mạnh Tử Nghĩa không nhịn được cầm lấy tay cậu: "Không cảm thấy vất vả sao?"

Lý Quân Nhuệ lắc đầu, từ từ nói: "Chỉ khi nào em đủ tốt, về sau đến lúc công khai, em mới có tự tin nói, em không phải thần tượng vỏ rỗng chỉ biết buôn bán cảm tình, em có tư cách yêu đương."

Cậu xoa đầu cô: "Như vậy mới ít ảnh hưởng đến chị nhất."

Vành mắt Mạnh Tử Nghĩa đỏ lên, thiếu chút nữa muốn ôm chầm lấy cậu, cửa "Cạch" một tiếng là Hà Vãn đẩy ra, cô ấy ngơ ngác nhìn hai giây rồi lại lập tức đóng cửa lại như cũ: "Coi như chị chưa từng xuất hiện."

"Chị Vãn... Quay lại đây!"

Lúc này Hà Vãn mới rụt rè gõ cửa, thò đầu vào cười hì hì rồi hỏi: "Mạnh Tỷ, gọi chị làm gì? Chị sợ phá hỏng bầu không khí, bị anh Nhuệ đánh."

Anh Nhuệ hừ nhẹ quay đầu đi rồi ngồi xuống ghế.

Mạnh Tử Nghĩa đỡ trán, vẫy tay với Hà Vãn: "Được rồi, chị đừng đùa nữa, gọi mọi người vào chuẩn bị đi, bên tạp chí kia hẹn xuống phố chụp không phải lúc hai giờ sao? Nhanh lên không không kịp đâu."

Bên phía tạp chí chọn được ba điểm chụp, đầu cầu, lâu đài cổ cùng phố cũ, hai cảnh đầu chụp xong đã gần tối, con phố cũ vừa hay vào lúc náo nhiệt nhất, khắp nơi là các cửa hàng mang đặc sắc của địa phương, ăn uống ăn mặc cái gì cần cũng đều có, làm người xem hoa cả mắt.

Toàn bộ đoàn đội sau khi lên đảo đến nay vẫn luôn vội vã, hoàn toàn không có thời gian rảnh ra ngoài thả lỏng đi dạo, hiện tại nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Hà Vãn và hai cô gái trong nhóm nhỏ nhân lúc quay chụp, vui mừng chạy lung tung gần đấy. Hà Vãn mua hai cái kim cài áo nhỏ, đưa cho Mạnh Tử Nghĩa như hiến vật quý: "Tới một chuyến dù sao cũng phải có chút kỷ niệm chứ."

Mạnh Tử Nghĩa ngạc nhiên chạm vào nó rồi cười với Hà Vãn: "Đẹp lắm."

Hà Vãn cầm một cái cài lên cho cô, gật đầu hài lòng: "Hợp thật." Ánh mắt cô ấy nhìn đám đông với những màu da khác nhau ở phía xa, nghĩ đến việc phát triển sau khi về nước: "Tử Nghĩa, chờ sự việc lần này qua đi, Trần Lệnh Nghi rớt đài, không ai lại có thể hạn chế em nữa, hiện tại đơn đặt hàng trước sắp thành núi đến nơi rồi, chúng ta trở về có phải có thể tự mình gây dựng sự nghiệp không?"

Mạnh Tử Nghĩa gật đầu: "Đúng vậy, mọi người ra đi cùng em, em không thể để cho mọi người không có nhà để về."

Mũi Hà Vãn hơi xót, cô ấy thở hắt ra: "Xuống máy bay xong chị sẽ lập tức đi tìm nhà, có nơi ở trước rồi tính sau, đúng rồi, em đừng quên phải đặt tên cho phòng làm việc đấy. Lần này không phải làm công cho người khác nữa, mà là một thứ thật sự thuộc về em."

Thuộc về chính mình.

Mạnh Tử Nghĩa vô thức nhìn về phía Lý Quân Nhuệ đang trong trạng thái làm việc, cậu mặc áo sơmi quần yếm, đi lại tự nhiên ở trên phố rồi dừng lại ngoái đầu nhìn, thu hút vô số ánh mắt xung quanh.

"Được rồi, em nhớ rồi."

Hà Vãn nhìn sang theo Mạnh Tử Nghĩa, vừa lúc Lý Quân Nhuệ nhướng mày cười nhạt, dáng người cao lớn, cô ấy sờ sờ cằm rồi hạ giọng nói: "Này, em có cảm thấy anh Nhuệ hôm nay có chút không giống trước đây không?"

Mạnh Tử Nghĩa ngẩn ra: "Không giống chỗ nào?"

Hà Vãn thần bí trầm ngâm một lát rồi búng tay: "Trạng thái vô cùng tốt, đôi mắt rất sáng, còn có chút..." Cô ấy che miệng: "Giống như đột nhiên trưởng thành ấy, hormone tự nhiên tăng vọt lên cao."

Nói xong cô ấy bừng tỉnh hiểu ra, vỗ tay một cái: "Nói trắng ra là, cảm giác rõ ràng chính là một đứa trẻ to xác biến thành một người đàn ông."

Cổ họng của Mạnh Tử Nghĩa ngứa ngáy, liên tục ho khan.

Hà Vãn tự mình tổng kết xong, cảm thấy không đúng lắm, suy nghĩ cẩn thận một chút rồi kinh ngạc, túm chặt lấy Mạnh Tử Nghĩa cố gắng đè thấp giọng nói: "Chị nói này, không phải là... Em khiến cậu ấy biến thành đàn ông đấy chứ?"

Mạnh Tử Nghĩa che lại miệng cô ấy, lời lẽ chính đáng: "... Chưa đâu!"

Chưa, chưa hoàn toàn làm vậy đâu.

Đến khi phần chụp ở trên phố kết thúc, Mạnh Tử Nghĩa bị Hà Vãn trêu đến mức bên tai hơi nóng lên, khi cô muốn thay quần áo cho Lý Quân Nhuệ thì cậu lại biến mất cùng Viên Mạnh, một lúc sau mới xuất hiện lại, trong tay mang theo vài chiếc hộp giấy tinh xảo.

Mạnh Tử Nghĩa tò mò nhận lấy: "Cái gì đây?"

Lý Quân Nhuệ đến gần, duỗi tay tháo cái kim cài áo trên áo cô xuống, tiện tay cất đi rồi mới nói: "Mở ra nhìn xem."

Mạnh Tử Nghĩa nghe lời làm theo.

Bên trong đều là đồ trang sức cho quần áo và những món đồ thủ công bày trên con phố cổ.

Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc nhận ra cái nào cũng đều rất quen thuộc, lúc chụp hình khi gần tối, cô đi qua những cửa hàng đó trên một con đường, xem những món đồ này qua lớp cửa kính...

Đều là những thứ đã hấp dẫn cô, khiến cô động lòng muốn mua.

Lý Quân Nhuệ hỏi khẽ: "Chị thích không?"

Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu lên, dùng sức gật mạnh: "Sao em lại biết..."

"Những thứ này hầu như đều là những món chị nhìn từ năm giây trở lên." Lý Quân Nhuệ lấy ngón tay cọ lên mặt cô: "Em mua hết, kể cả cái kim cài áo mà chị Hà Vãn đưa, chị cũng cất đi, mang cái của em."

Cậu nhặt ra một cái có thiết kế tương tự rồi tự tay mang lên trước ngực cho cô.

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa ngọt đến mức tất cả đều là những con sóng nhỏ, cô cười rồi lấy ngón tay chọc cậu: "Cái tật xấu lòng dạ hẹp hòi của em vẫn chưa đỡ hơn sao?"

Lý Quân Nhuệ chống tay ở đầu gối cong người xuống, tiến người tới hôn cô, chơi xấu một cách rất đúng lý hợp tình: "Không có cách nào cả, cả đời này cũng không đỡ được."

Liên hoan phim quốc tế kéo dài tổng cộng mười hai ngày, hành trình của Lý Quân Nhuệ chính thức kết thúc bốn ngày sau lễ khai mạc. Tạ Hàm cũng gần như cùng lúc đó, cô ấy vội vàng vào tổ đóng phim nên rời đi sớm hơn nửa ngày so với bọn họ.

Tạo hình xuất phát ở sân bay của Tạ Hàm vẫn phải nhờ đến Mạnh Tử Nghĩa, khi cô dẫn người qua, Tạ Hàm đang nghe điện thoại, ý bảo cô chờ một lát, tiếp tục nói chuyện rất lễ phép với người ở bên kia ống nghe: "Được, tôi sẽ lập tức liên hệ cô ấy, chờ sau khi cô ấy về nước, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để gặp mặt."

Tạ Hàm vừa nói vừa nhìn Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười.

Mạnh Tử Nghĩa chỉ vào mình ngạc nhiên.

Tạ Hàm hào hứng gật đầu.

Tắt điện thoại, Tạ Hàm lập tức chạy như bay tới: "Là chuyện tốt! Chắc cô biết Hứa Đại đúng không?"

Nhân vật bậc thầy ở đỉnh cao của giới stylist, thu hoạch được vô số các giải thưởng lớn, sắp tới còn làm cố vấn tạo hình cho hai bộ phim điện ảnh nổi tiếng, giá trị con người đã trở thành một câu đố, những người trong ngành này làm gì có ai không nghe danh của bà.

Tạ Hàm vui vẻ: "Bộ phim điện ảnh mà tôi đoạt giải là do bà ấy phụ trách tạo hình, còn nữa năm ngoái một trong hai tạo hình thảm đỏ không bị xấu của tôi, cũng là do bà ấy làm. Vừa rồi, bà ấy chủ động gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có thể liên hệ với cô hay không?"

Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy việc này rất kỳ diệu: "Liên hệ với tôi?"

Tạ Hàm vỗ vào người cô: "Coi trọng cô chứ sao! Tạo hình cho tôi khó thế nào, bà ấy là người rõ hơn ai hết, nói thật, đừng nhìn tên tuổi của bà ấy lớn như vậy, nhưng hiệu quả tạo hình của tôi trong tay bà ấy cũng chỉ là tạm được thôi, tôi và bà ấy không hợp nhau lắm. Lần đi thảm đỏ này bà ấy thấy cô lại có bản lĩnh biến tôi thành tiên nữ, có lẽ bà ấy cũng kinh ngạc, muốn gặp mặt cô một lần để nói chuyện."

Chuyện đầu tiên mà Mạnh Tử Nghĩa nghĩ đến, là liệu có phải vị đại sư ấy cảm thấy không vui không?

Nữ diễn viên mà một bậc thầy như vậy còn trị không được, vậy mà cô lại xử lý được?

Tạ Hàm cười ha ha: "Yên tâm, con người của cô Hứa rất tốt, tôi nghe nói bà ấy có ý muốn nhận hai người học trò, hơn phân nửa là có hứng thú với cô rồi. Đến khi về chúng ta sẽ hẹn thời gian, tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt, Tử Nghĩa, cô phải nắm chắc cơ hội này!"

Thái độ của Tạ Hàm dần trở nên nghiêm túc: "Tôi lăn lộn trong giới điện ảnh, em trai Quân Nhuệ lăn lộn trong giới ca sĩ thần tượng, chúng tôi đều không dễ dàng gì, cô ở trong giới stylist cũng không dễ dàng, chúng ta đều phải nỗ lực để trèo lên trên."

"Trèo tới đỉnh luôn." Tạ Hàm cười lớn, lời nói rất có thâm ý: "Thế giới này mới được tự do."

Mạnh Tử Nghĩa không phải người hướng ngoại, cho dù có nhiều điều muốn nói cũng im lặng dằn xuống, cô mím môi dùng sức bắt tay Tạ Hàm: "Tôi không nói cảm ơn nữa, tôi nhất định sẽ hết sức biểu hiện thật tốt."

Về nước, khai trương phòng làm việc, xây dựng sự nghiệp, gặp mặt với Hứa Đại, nếu thuận lợi cô sẽ tiếp tục học tập với bà ấy.

Vị trí của Lý Quân Nhuệ càng ngày càng cao.

Cô không thể rơi xuống, nhất định phải theo sát cậu mới được.

Tạ Hàm đi rồi, trưa hôm đó, đoàn đội của Lý Quân Nhuệ cũng khởi hành.

Khi rời hòn đảo, một mình Viên Mạnh bao riêng một con thuyền, không có người ngoài, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn mặt nước bị hoàng hôn nhuộm hồng từ từ xa dần.

"Tử Nghĩa, chờ sau này lúc mùa ít người đến du lịch, chúng ta lại đến đây đi."

"Em thích nơi này à?"

Khủy tay của Lý Quân Nhuệ để trên cửa sổ, cậu chống thái dương nhìn cô, hiếm khi mới có chút ngượng ngùng, cậu lặng lẽ nắm lấy tay cô xoa xoa: "Ý nghĩa đặc biệt."

Ừm, nháy mắt đã hiểu.

Mạnh Tử Nghĩa thật muốn quăng cậu ra ngoài.

Cô không thèm để ý đến cậu nữa, nếu lại cho cậu chút mặt mũi, cậu có thể lái tàu thủy nhảy lên xe lửa mất!

Xe lửa kêu thế nào nhỉ?

Tu tu tu!

Cô quay mặt đi, mở camera điện thoại ra, định chụp mấy bức ảnh hoàng hôn xinh đẹp nhưng Lý Quân Nhuệ không chịu cô đơn quấn lấy cô: "Tử Nghĩa, chụp em chụp em đi, em đẹp hơn hoàng hôn."

Da mặt siêu dày.

Mạnh Tử Nghĩa cố ý không để ý tới cậu, chờ khi cậu không chú ý, lại quay điện thoại sang ngắm thật chuẩn.

Dáng vẻ khi không chuẩn bị cũng đẹp như vậy.

Khóe miệng Mạnh Tử Nghĩa nén cười, muốn đưa ảnh chụp cho cậu xem nhưng di động bỗng dưng rung lên, cô nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ gửi đến.

"Mạnh Tử Nghĩa, đừng tưởng rằng cô thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com