Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc.

Lý Quân Nhuệ không biết bản thân làm sao có sức lực đứng vững được.

Chuyện gì cậu cũng hiểu, cũng rất rõ ràng, kể từ khoảnh khắc Mạnh Tử Nghĩa nói ra thì mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.

"... Em có thể làm gì?" Nước trên tóc cậu thuận theo gò má chảy xuống: "Em có thể nói, xin chị cho em thêm một chút thời gian, em có thể làm tốt hơn, em có thể bảo vệ chị."

"Em sẽ nghĩ ra cách, rửa sạch những tủi thân ấm ức của chị, tuy rằng bây giờ em..." Hầu kết cậu động đậy rồi liều mạng nuốt xuống: "Năng lực hiện tại của em không đủ, em rất vô dụng, làm toàn những thứ chị cho là ngu ngốc."

Mạnh Tử Nghĩa không nhẫn tâm nghe: "Quân Nhuệ..."

Đôi chân ướt sũng của Lý Quân Nhuệ tiến lại gần cô thêm một bước: "Những lời này, em có thể nói sao? Đối với chị thật sự tốt sao? Rõ ràng là em ích kỉ, em không có năng lực bảo vệ chị, nhưng lại muốn giữ chị lại bên mình."

"Nếu lấy tình cảm của chị ra làm điểm yếu thì em xin chị, em không muốn cho chị đi." Môi cậu run rẩy: "Chị có thể thương hại em không?"

Trong mắt cậu hằn đầy tơ máu, cơ thể toát ra hơi lạnh của nước, đôi mắt sắc lạnh dán chặt cô: "Mạnh Mạnh, chị có biết em làm sao mà sống qua chín ngày này không? Em không có một ngày nào có thể ngủ yên, mở mắt nhắm mắt đều là dáng vẻ vất vả của chị, sau đó, em rất khó chịu, trong lòng nghĩ, nói không chừng ngủ rồi thì có thể gặp chị trong mơ, có thể ôm chị một cái."

Cậu cười khẽ: "Em nghĩ thế vậy thì thật tốt, khó khăn lắm mới ngủ được và cũng mơ được chị..." Nước mắt cậu giữ trong khóe mắt đột nhiên tuôn ra: "Nằm mơ lại là giấc mơ đó! Chị nói em trưởng thành rồi, chị phải rời khỏi em! Bây giờ em biết rồi, đó không phải là mơ, đó là dự cảm của em đối với chị, lẽ ra em nên sớm nhận ra sẽ có ngày này, nhưng lại ngây thơ tới tận bây giờ mới dám tin!"

Mạnh Tử Nghĩa dùng sức nhắm mắt lại, gần như ngừng thở.

Trái tim Lý Quân Nhuệ như bị xé toạc rồi rơi xuống dưới bùn lầy, bị đè bẹp bởi những cơn gió lạnh, cậu càng biết mình không thể làm gì nên càng trở nên trống rỗng, trống rỗng tới toàn bộ đều là gió lạnh chạy ngang qua, toàn bộ cơ thể chỉ chừa lại cái vỏ.

"Nhưng cho dù là vậy, em cũng không thể cầu xin chị thương hại, em thậm chí không có đủ tự tin để nói với chị một câu rằng "Chị đừng đi"! Trói chị lại bên mình, chỉ khiến chị càng nhẫn nhịn chịu khổ, em buộc phải nghe lời, hiểu chuyện, thả chị đi, chị mới có thể có cuộc sống mà chị mong muốn!"

Mạnh Tử Nghĩa thốt ra: "Cuộc sống mà chị muốn đó là ở bên cạnh em! Chị muốn tốt giống như em vậy, không muốn trở thành gánh nặng của em! Không sai, lúc đầu em vì chị mà vào giới giải trí, nhưng đã đi tới bước đường này rồi! Không còn đường lui nữa đâu!"

"Làm sao không có." Lý Quân Nhuệ mất khống chế thấp giọng nói: "Em làm gì cũng được! Em có thể rút lui, làm hậu đài, làm một học sinh bình thường, không để chị có gánh nặng, chỉ cần chị đừng vứt bỏ em lại thôi!"

Từ "vứt bỏ" đối với Lý Quân Nhuệ mà nói thật đau lòng, Mạnh Tử Nghĩa bổ nhào đến ôm cậu: "Chị không vứt bỏ em, Quân Nhuệ, chị sẽ không vứt bỏ em đâu, nhưng chị càng không thể để em thua cuộc."

Không thể để tương lai tốt đẹp như vậy bị chặt đứt.

Không thể để em vì chị mà hổ thẹn, bị người khác cười nhạo.

Cô rơi nước mắt, lớn tiếng nói: "Chị không đồng ý cho em vì chị mà bỏ đi bất cứ thứ gì! Tất cả mọi thứ, tất cả đều dùng sự nỗ lực của em để đổi lại, dựa vào đâu mà phải từ bỏ? Dựa vào đâu mà rút lui?"

"Quân Nhuệ, em tin chị thêm một chút được không?" Cô ngẩng đầu lên, bắt lấy cánh tay cậu: "Em đã làm quá nhiều vì chị rồi, quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng, em để chị làm một chút gì cho em đi được không?"

"Đúng, chúng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta yêu nhau, nhưng chị không chỉ cần em bảo vệ, chị cũng có thể bảo vệ em!" Trong mắt cô toàn là nước, giống như phát sáng vậy: "Chị có thể tự đứng dậy, chị không muốn gây cản trở em!"

Lý Quân Nhuệ không nhịn được muốn phản bác lại cô.

Mạnh Tử Nghĩa đưa tay che miệng cậu lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào cậu: "Đừng nói đấy không phải lại gánh nặng, đối với chị, chính là nó! Chị không muốn vì trước kia từng hi sinh cho em, mà tự cho rằng đó là lẽ đương nhiên, yên tâm thỏa đáng mà đặt kỳ vọng lên người em! Không phải chúng ta đã quá quen thuộc với loại phụ nữ này rồi sao?!"

Đôi mắt mở to của cô vừa buồn vừa sáng, đào ra chấp niệm sâu nhất trong lòng, cô không cho phép từ chối mà nói với cậu: "Chị không muốn có một ngày chị sẽ biến thành dáng vẻ của bà nội, em là niềm kiêu hãnh của chị, chị cũng có khả năng để trở thành niềm kiêu hãnh của em! Nếu như để chị quấn theo em cùng nhau chìm xuống, Lý Quân Nhuệ, chị làm không được!"

Giọng nói tan vỡ, nơi cổ họng trở nên bỏng rát.

Cô yếu đuối như vậy, nhưng vào lúc này, khí thế lại mạnh mẽ khiến trong lòng người ta phát run.

Lý Quân Nhuệ ấn vào sau gáy của cô, lồng ngực điên cuồng kêu gào, tới mức màng nhĩ ù đi.

Cậu muốn hét lên và nói với cô rằng, không cần thiết, cho dù thế giới này có làm tổn thương cô thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ vẫn sẽ mãi mãi yêu cô.

Không có người phụ nữ nào như bà nội cả.

Cô sẽ không bao giờ bị coi là gánh nặng.

Cô không cần phải làm gì cả bởi cô vẫn luôn là niềm tự hào của cậu.

Nhưng cậu không thể nói được, một âm thanh cậu cũng không thể nói được, tất cả những tâm trạng của Mạnh Mạnh, cậu đều hiểu.

Vì cậu cũng vậy.

Đôi môi không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng để hôn.

Nước mắt hòa vào nhau của hai người, môi lưỡi quấn chặt vào nhau.

Cơ thể cứng ngắc của Mạnh Tử Nghĩa bị cậu từng chút một làm cho mềm nhũn, nước mắt bị kìm nén lần nữa rơi xuống, cô khóc nức nở ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào nói: "Quân Nhuệ, chị luyến tiếc em, cho nên chị, nhất định phải trở thành người tốt hơn để có thể cùng em tiến tới, chị có thể làm được."

"Chị đương nhiên có thể." Cậu siết chặt eo cô như cọng cỏ cứu mạng: "Chị giỏi như vậy... Chị giỏi như vậy."

Chiếc váy ngủ mềm mại của cô dính vào phần trên trần trụi của cậu, vải lụa bị ướt, ngưng tụ thành từng mảng màu tối.

Nhiệt độ cơ thể làm hong khô ý chí, dần dần trở nên nóng vội hơn.

Dưới lòng bàn tay, cơ thể cậu nóng rực, không thể nào làm lơ đi sự tồn tại này.

Miệng lưỡi Mạnh Tử Nghĩa có chút khô đắng, giữ lấy cổ cậu đè xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu, vui mừng nhìn vào chỗ sâu nhất của vực tối: "Bây giờ đổi lại chị nói, cho chị một ít thời gian, chị không thể tốn thời gian ba năm dài như vậy, chị sẽ nhanh chóng trở về bên cạnh em, được không?"

Lý Quân Nhuệ nhắm mắt lại.

Mỗi lần "được không" cậu đều không tới nỗi nói không được.

Khó chịu bao nhiêu, tự mình chịu đựng.

Môi cậu run rẩy, ôm cô vào ngực, vô cùng khó chịu nhưng vẫn nói: "... Được."

Ôm chặt cô tới mức không còn kẽ hở, cơ thể dính chặt nhau như ma sát ra vài tia lửa ái muội.

Mãi tới khi nước lạnh trên người Lý Quân Nhuệ khô rồi, cậu mới động đậy, bế ngang cô lên, khàn giọng hỏi: "Khi nào chị đi?"

Mạnh Tử Nghĩa vịn vai cậu, đôi mắt sưng đỏ, có chút căng thẳng mà quan sát hướng đi của cậu, cô nhẹ giọng nói: "Chắc cũng phải cỡ một tháng sau, đợi ký hợp đồng, bên cô Hứa Đại vẫn còn vài việc phải chuẩn bị."

"Giữa chừng em có thể đến thăm chị không?"

Cô cắn môi, muốn nói sau khi cô ra ngoài có khả năng sẽ không rõ vị trí, thời gian học tập cũng sẽ bị Hứa Đại kêu đi chạy vặt khắp nơi, tham gia mọi hoạt động, hơn nữa lịch trình của Lý Quân Nhuệ lại kín như vậy, tuy có thể rút ra thời gian rảnh nhưng cơ hội gặp cô hẳn là rất ít.

Nhưng cô không nỡ làm cậu thất vọng, gật đầu: "Đương nhiên là được."

Lý Quân Nhuệ đi tới sofa, để cô nằm trên đó, sững sờ nhìn cô.

Đêm đã khuya, khắp nơi đều im lặng như tờ.

Mái tóc dài của Mạnh Tử Nghĩa có chút lộn xộn, khuôn mặt vừa mới khóc xong đỏ bừng, môi hơi hé mở, đầu lưỡi đảo đảo, làn váy treo trên người hơi bị cọ xát, cho dù là đôi chân thon dài hay là xương quai xanh trước ngực, đều có màu trắng, mềm mại và sáng bóng.

Bị cậu nhìn tới hơi thở nóng rực, cô không nhịn được nắm tay cậu.

Tâm tư nhỏ đã sớm chuẩn bị lại lần nữa điên cuồng.

Lý Quân Nhuệ cúi người hôn lên môi cô, nhỏ giọng hỏi: "... Mạnh Mạnh, tại sao lại làm đổ rượu?"

Mạnh Tử Nghĩa siết chặt các ngón tay của mình.

"Chiếc váy ngủ này, sau khi mua chị nói nó ngắn, mác vẫn chưa gỡ xuống, tại sao hôm nay lại mặc rồi?"

Mạnh Tử Nghĩa mặt càng đỏ hơn, ngay cả lỗ tai cũng có chút nóng rực.

Bởi vì cô... Trong lòng cô chột dạ.

Ngay từ khi lên máy bay trở về, cô đã không thể kiểm soát được bản thân suy nghĩ về điều đó.

Quả nhiên là không giấu được cậu.

Lý Quân Nhuệ vuốt tóc cô, trong mắt cậu là một làn sóng đen tối sâu thẳm, cậu cố nhịn, không hỏi nữa, quay người đi về phía phòng bếp.

Lưng của người đàn ông thon dài rắn chắc, bóng lên như màu mật ong.

Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên ngồi dậy, đi theo ôm lấy eo cậu: "Em đi đâu?"

"Làm một ít đồ ăn cho chị." Cậu nắm lấy đôi tay vòng qua của cô: "Lúc nãy chị chỉ mới ăn có vài miếng thôi."

Cậu rõ ràng là biết, rõ ràng là muốn tới chịu không được.

Vậy mà lại tránh né.

Nhưng sự tránh né lúc này càng làm cho Mạnh Tử Nghĩa thêm xúc động, cô ôm chặt không cho cậu đi, khó khăn nói: "Chị rót rượu, mặc chiếc váy này, em biết rõ mà còn hỏi! Còn chị, lần đó đã hứa với em, chờ chị về nhà. Hiện tại chị đã trở lại, những thứ khác, em nhất định phải hỏi sao?"

Lưng Lý Quân Nhuệ trở nên cứng ngắc, trầm giọng nói: "Em đã hứa sẽ cho chị đi, em không cần chị thương hại."

Mạnh Tử Nghĩa giật mình.

Giọng cậu mờ mịt: "Em yêu chị, muốn có chị, nhưng em không thể... Dưới sự xúc động của chị." Đầu óc ngơ ngác của Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên sáng tỏ. Nghĩ cô bị xúc động? Thậm chí nghĩ cô vì chuyện đi nước ngoài mà bồi thường cậu?

Cô đi vòng qua trước mặt cậu, nghiêm túc nhìn cậu: "Lý Quân Nhuệ, em nhìn cho rõ, chị chưa uống rượu, chị không say cũng không xúc động!"

Ánh mắt cậu u ám: "Nhưng trước đây, chị nói muốn đợi em lớn, dù là ở trong khách sạn, sự đồng ý của chị cũng là coi em như đứa trẻ để dỗ dành."

Khóe mắt Mạnh Tử Nghĩa chua xót, chậm rãi nói: "Đúng vậy, nhưng em không phát hiện sao? Kể từ tối hôm nay, nhóc con của chị, đã lớn rồi."

Cô phải đi.

Việc rời khỏi đối với cậu là vết xước chí mạng, từ nhỏ cậu đã cực kỳ sợ hãi cô sẽ bỏ lại cậu hoặc vứt bỏ cậu.

Nhưng trừ vài phút bột phát ngắn ngủi, cậu giấu hết mọi cảm xúc nhanh nhất có thể, một mình nuốt trôi, không hề đem lại cho cô dù chỉ nửa phần buồn bã.

Tới bản thân Lý Quân Nhuệ còn không nhận ra đã đủ thành thục để cô trút bỏ mọi lo lắng và do dự.

Chẳng lẽ lúc thân mật, chỉ có mỗi mình cậu là có ham muốn?

Cậu là một người bình thường, và cô cũng vậy.

Có lẽ trên đường trở về, ý nghĩ kiên định của cô là mượn cớ chia tay, nhưng hiện tại, cô đã có thể nhìn rõ tấm lòng của mình, cũng chỉ còn lại mong muốn đơn giản nhất, yêu cậu, muốn gần gũi hơn, muốn giao tất cả cho cậu.

Yêu sâu đậm, đã trưởng thành, khao khát lẫn nhau.

Nếu lại chờ nữa, thì là một, hai năm sau hay thậm chí là lâu hơn.

Cô không muốn đợi nữa.

Cô cũng muốn buông bỏ gánh nặng, đơn giản là làm theo trái tim mình.

Mạnh Tử Nghĩa rũ mắt dựa vào cậu: "Giữa chị và em không tồn tại những chuyện phức tạp đó."

Môi cô ửng hồng, ngẩng đầu hôn nhẹ, bắt đầu chủ động, trút đi gánh nặng trong lòng: "Chị muốn ở bên cạnh bạn trai và người đàn ông chị yêu nhất. Chị muốn để bầu không khí tốt hơn, uống rượu không được sao? Chị cũng yêu cái đẹp, mặc chiếc đầm đẹp cho em xem, không được sao?"

Hơi thở của Lý Quân Nhuệ dần gấp gáp hơn.

Cô nhẹ nhàng cọ sát vào người cậu, buông bỏ sự xấu hổ, thẳng thắn nói với cậu: "Em nghĩ rằng, em trêu chọc chị nhiều như vậy, thì chị sẽ không có cảm giác gì? Chị không phải là cục đá, chị không có lòng kiên định như vậy, lúc trước chịu đựng vì nghĩ nhiều, nhưng bây giờ chị không muốn lo nghĩ gì nữa."

Cậu ôm eo cô: "Mạnh Mạnh..."

Lần đầu tiên, Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn cởi bỏ mọi gông cùm còn sót lại trong lòng, khẽ nói với cậu điều ước chân thật nhất của mình: "Chị yêu em, chị cũng muốn có em, em không đồng ý sao?"

Môi cô lướt đến tai cậu, lúc này, mọi trở ngại về trách nhiệm chị em và tuổi tác đã kìm hãm cô bấy lâu nay thực sự bị vứt bỏ.

Cô lột bỏ từng lớp thân phận của Lý Quân Nhuệ, chỉ coi cậu như một người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Cô hôn lên vành tai của cậu: "Em luôn nói rằng chị là một cô gái nhỏ, vì vậy tối nay, em hãy để chị trở thành một người phụ nữ, của em, được không?"

Lý trí của Lý Quân Nhuệ bị kéo căng đến mức đột ngột vỡ tan ra.

Tất cả sự lo lắng nhẫn nhịn đều hóa thành tro bụi.

Muốn cô, mọi lúc mọi nơi, muốn cô tới điên cuồng.

Lý Quân Nhuệ nâng mặt cô lên, giọng nói khàn khàn không thành câu: "Mạnh Mạnh, chị để em suy nghĩ thêm một giây cuối."

Mạnh Tử Nghĩa nhắm mắt lại, trái tim trong nhiệt độ nóng rực của cậu nóng bừng lên, lại bị cậu ôm chặt.

Vỏ bọc cẩn trọng cô đã chịu đựng quá lâu, cô không muốn, chỉ muốn trở thành một người phụ nữ bình thường nhất.

Cô nói nhỏ: "Chị đi tắm trước đã, sau khi về chị còn chưa kịp tắm nữa."

Lòng bàn tay Lý Quân Nhuệ đột nhiên đổ mồ hôi, cậu ôm cô thật chặt, rồi cắn răng buông cô ra: "Đợi em, em đi mua."

Mạnh Tử Nghĩa sững sờ một hồi mới hiểu cậu muốn mua cái gì, đôi mắt cong lên, ngốc chết đi được, đại minh tinh đang hot nửa đêm ra ngoài mua đồ dùng cá nhân?

Cô vội vàng nắm lấy ngón tay cậu, kiễng chân lên, thì thầm vào tai cậu vài câu.

Không cần cậu lo lắng về chuyện này...

Trên đường về nhà, cô có một chút tâm tư nho nhỏ nên đã bí mật chuẩn bị trước rồi.

Gân xanh trên mu bàn tay cậu nổi lên, cậu bế cô lên, trực tiếp vác lên vai, đôi tay thon dài đặt trên vòng eo cô vừa cởi nó ra vừa bước về phía phòng tắm, đá văng cửa ra: "Chúng ta tắm chung đi."

Mạnh Tử Nghĩa đợi đến khi bị cậu đặt xuống mới nhận ra, lỗ tai đỏ bừng, vừa rồi còn một bộ mặt khắc chế, giờ đã biến thành sói cũng nhanh quá đi!

Cô đẩy cậu ra: "Chị, chị tự tắm!"

"Không được, em không muốn xa chị dù chỉ một giây." Dục vọng bị kìm nén của Lý Quân Nhuệ bị cô khuấy động hoàn toàn, bầu không khí ấm áp trong phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước cho phù hợp. Cậu quay đầu nhìn cô: "Mạnh Mạnh, em đã cho chị thời gian cân nhắc, chị đã đồng ý thì không đổi ý được đâu."

Nhiệt độ phòng tăng lên nhanh chóng, mặt gương phủ đầy làn khói mờ ảo.

Lý Quân Nhuệ đi chân trần trước mặt cô, cúi đầu xuống hôn cô, nắm lấy chiếc váy ngủ trơn trượt, vén lên từng chút một.

Môi lưỡi cậu đã thành thục từ lâu, biết cách làm cho cô buông tay đầu hàng, váy ngủ không ngừng bị kéo lên trong khe hở hơi ngăn cách, tới độ dài tóc cô, cậu thản nhiên ném qua một bên.

Không có gì cản trở, trân trọng mà sát lại gần nhau.

Vòi sen được mở ra, dòng nước ấm áp, âm thanh đáp xuống che kín hơi thở đã không chịu nổi, uốn lượn dọc theo thân thể quấn quít cùng nhau.

Gương được phủ đầy hơi nước, chỉ có thể phản chiếu những đường viền mờ ảo.

Lý Quân Nhuệ vén mái tóc ướt đẫm của cô ra, cách một lớp nước liếm hôn một bên cổ cô: "Đừng sợ, em sẽ không làm chị đau đâu."

Tim Mạnh Tử Nghĩa đập mạnh tới muốn nhảy ra ngoài lòng ngực, cảm giác tê dại xa lạ trong cơ thể bị cậu khiêu khích, lo lắng nắm lấy cổ tay cậu, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Làm sao có thể... Chị nghe nói, nghe họ nói, đều sẽ rất đau..."

Cậu cắn vào vành tai của cô: "Đừng nghe lời người khác. Con người có thể học được rất nhiều điều. Tại sao lại không thể dành thời gian và học cách làm cho người yêu của mình không đau đớn chứ?"

"Em lúc nào..."

Cậu bám chặt lấy cô, giọng nói càng lúc càng đứt quãng: "Mấy ngày đi huấn luyện quân sự, em có đến thư viện. Trong đó có một cuốn sách giáo khoa bị người ta lật tới muốn nát ra, em đã nghiên cứu kĩ rồi."

Mạnh Tử Nghĩa ý thức có chút rối rắm: "Làm sao có sách giáo khoa dạy cái này..."

"Thế thì sao?" Cậu trượt lòng bàn tay nóng bỏng lên eo cô: "Yêu một người thì sẽ nghĩ tới việc này, không có gì là không thể nói, Mạnh Mạnh, đừng sợ, tin tưởng em."

Vòi sen bị tắt, dòng nước dừng lại.

Mái tóc ướt được lau cho đến khi gần khô, sau đó quấn một chiếc khăn tắm lớn lên người.

Cô nhấc chân lên khỏi mặt đất, để cậu bế ra ngoài, khoảng cách của vài bước chân, cô rơi xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc.

Hình bóng của cậu phủ xuống.

Mạnh Tử Nghĩa cắn mu bàn tay, không muốn bản thân phát ra những âm thanh quá lớn, lúc đầu còn chịu được, nhưng khi bộ phận thầm kín nhất trên cơ thể bị môi và lưỡi của cậu dò hỏi, cô không chịu được nữa, để bản thân vì cậu mà đánh mất đi lí trí.

Đủ thương tiếc, đủ kiên nhẫn, đủ ẩm ướt.

Khi cơn đau vừa ập đến, lập tức bị thay thế bằng những đợt khoái cảm đang bùng nổ trong cơ thể.

Ý thức của cô hoàn toàn tan vỡ.

Chỉ có thể mãnh liệt mà cảm nhận mọi sự xâm nhập của cậu.

Ý loạn tình mê, cô triệt để chìm đắm trong biển sâu nóng bỏng của Lý Quân Nhuệ tạo ra.

*****

Để an toàn, rèm cửa trong nhà được kéo kín lại suốt ngày, ánh nắng hất lên rèm cửa, chỉ có một lớp sương mỏng mới có thể xuyên vào.

Ánh sáng không phải là thứ quấy nhiễu giấc ngủ của cô, mà là một giọng nói rất nhẹ rất trầm.

Nhưng âm thanh rất quen thuộc trêu ghẹo bên tai cô, cho dù không nghe rõ, chỉ bằng âm sắc và ngữ điệu, cũng có thể khiến lòng cô mềm nhũn mà rục rịch tỉnh dậy, cuối cùng cũng không ngủ tiếp được.

Mạnh Tử Nghĩa mở mắt ra, trong phòng ngủ là khoảng không gian u ám.

Cô bị quấn trong chăn, che kín người, sợ lộ ra chỗ nào sẽ bị lạnh.

Thắt lưng và chân vẫn đang rất đau, hơi xoay nhẹ người, toàn thân đều kiệt sức như muốn rụng rời, trong cổ họng theo bản năng hừ nhẹ hai tiếng, âm thanh ngọt lịm đến chính cô cũng hơi kinh ngạc, nhanh chóng mím môi.

Nhưng cửa phòng đang đóng chặt tự nhiên bị đẩy ra.

Lý Quân Nhuệ ném điện thoại xuống, hai ba bước đã đi tới bên giường, ôm cả cô lẫn chăn, cúi đầu hôn nhẹ vào mi tâm của cô: "Mạnh Mạnh."

Hai má Mạnh Tử Nghĩa đỏ hồng, ánh mắt phát sáng.

Cậu vén chăn lên, nằm xuống, ôm cả thân thể của cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng mát xa trên lưng và chiếc eo thon gọn của cô, ngậm lấy môi cô khẽ hôn, thấp giọng hỏi: "Có mệt không? Có khó chịu không?"

Tay cậu lại di chuyển xuống bụng dưới của cô, nhiệt độ cơ thể được truyền qua không hề bị cản trở, khiến Mạnh Tử Nghĩa thoải mái đến nỗi nheo mắt lại, lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp lại: "Hơi đau một chút."

Cô ngẩng đầu hôn nhẹ vào cằm cậu: "Mấy giờ rồi?"

"Vẫn chưa đến mười giờ." Cậu nói: "Ngủ thêm một chút nữa đi."

Mạnh Tử Nghĩa lập tức bừng tỉnh: "Mười giờ? Hôm nay em không có lịch trình sao?"

Mặt trời đã lên cao mà vẫn chen chúc trên giường với cô không chịu đi? Nhóm nhạc, đặc biệt là Lý Quân Nhuệ, làm gì có nhiều thời gian như vậy.

Lý Quân Nhuệ càng ôm chặt hơn: "Em vừa gọi điện cho anh Viên rồi, buổi chiều sẽ đi." Giọng cậu dần trầm xuống: "Sau tháng này, em sẽ cố gắng quay về."

Qua một tháng nữa, cô sẽ rời đi.

Hàng mi của Mạnh Tử Nghĩa rũ xuống, nuốt câu nói muốn giục cậu đi xuống cổ họng, cọ cọ vào lòng ngực cậu, yên lặng chớp mắt.

Mặc kệ, phóng túng một lần đi, Lý Quân Nhuệ sẽ có chừng mực, cô cũng muốn dính cậu nhiều nhất có thể, dính đến nỗi kéo không ra mới được.

Nhưng Mạnh Tử Nghĩa không thể ngủ tiếp, tinh thần cô khôi phục lại rất nhanh, cô định ngồi dậy: "Chị đi tắm..."

Lý Quân Nhuệ xuống trước cô một bước, nhẹ nhàng bế cô lên: "Ngoan, em giúp chị tắm."

Mạnh Tử Nghĩa không khỏi trợn mắt nhìn cậu.

... Có thể không ngoan sao?

Tất nhiên không thể.

Không chỉ tắm rửa cơ thể, súc miệng rửa mặt, cậu đều không cho phép cô từ chối mà một tay ôm đồm hết, Mạnh Tử Nghĩa giống như đứa trẻ bị cậu ôm đi đâu thì đi theo đấy. Cuối cùng cậu lấy trên bồn rửa tay hai cái khăn tắm mềm mại, đỡ cô ngồi trước mặt, lấy sữa rửa mặt rồi thoa lên cho cô, cẩn thận từng li từng tí.

Mạnh Tử Nghĩa bị cậu cọ xát tới mức ngứa ngáy, cười rồi trốn về sau, thổi ra một loạt bong bóng nhỏ thơm ngào ngạt: "Không thể để chị tự làm sao?"

"Chị nói xem?"

Khóe môi Lý Quân Nhuệ cong lên, sợ phía sau lưng cô đụng vào gương, duỗi tay ra để che chở, miếng bọt biển dính nước, cậu lau sạch bọt trên mặt cô, hôn đều ở hai bên má rồi lại si mê cắn lên môi cô, tinh tế liếm mút đầu lưỡi của cô.

Như thế mới có thể thỏa mãn được một chút.

Như thế mới có thể khiến thời gian trôi qua chậm một chút.

Trước đó Lý Quân Nhuệ đã nấu cháo gạo kê đường đỏ, chăm sóc Mạnh Tử Nghĩa thơm tho sạch sẽ xong, đúng lúc cái nồi nhỏ vang lên tiếng nhắc nhở.

Thời gian múc cháo có hơn mười giây vậy mà cậu cũng không nỡ buông tay, ôm chặt cô, một tay bưng chén cháo, thổi một cái cho bớt nóng rồi đưa vào miệng cô, thỉnh thoảng bị dính một chút ở khóe môi, lập tức bị cậu nhẹ nhàng liếm mất.

Mạnh Tử Nghĩa hưởng thụ sự thân mật nguyên sơ nhất, mặc cậu chăm sóc đến lúc này, rốt cuộc đã nhận ra tâm tình được chôn ở nơi sâu thẳm nhất trong cậu.

Vừa hạnh phúc vừa lo sợ, cũng chính vì hạnh phúc cho nên càng lo sợ sự chia ly gần ngay trước mắt.

"Quân Nhuệ..."

Cô đau lòng vì cậu, nỗi đau dâng lên ở nơi vừa phân cách lập tức bị sự yêu thương bù vào.

Mạnh Tử Nghĩa nhận lấy chén cháo, múc lên đút cho cậu.

Lý Quân Nhuệ cười: "Em không đói."

Mạnh Tử Nghĩa nghiêng đầu, rồi ăn một muỗng, cho đến khi nhìn thấy đáy bát, ánh mắt cô dịu dàng, nhẹ nhàng nói: "Vậy cũng phải bổ sung thể lực chứ, có thể sẽ có chuyện, cần em phải cực nhọc."

Không đợi Lý Quân Nhuệ trả lời, cô đã chủ động nâng cánh tay lên ôm lấy cậu, khăn tắm quấn trên người cũng theo đó mà rơi xuống, lộ ra làn da trắng muốt, nhẹ nhàng dán vào lồng ngực cậu.

Một tuần sau, Mạnh Tử Nghĩa đi nộp giấy tờ xin visa, công việc của Hứa Đại sắp xếp vẫn chưa bắt đầu, về cơ bản là cô có thể tự do sắp xếp thời gian.

Dường như Lý Quân Nhuệ tận dụng hết khả năng để có thể giảm bớt thời gian công việc, bình thường một ngày sẽ trở về khoảng ba đến năm lần, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, cũng muốn chạy về nhà để ở bên cô, cho dù hai người chỉ nhìn nhau một chút cũng được.

Buổi tối thì càng khỏi phải nói.

Mạnh Tử Nghĩa nhớ lại thì che mặt, trong nhà bất cứ nơi nào cô nằm được, dựa được cơ bản cô đều đã bị cậu dày vò qua, khi bắt đầu, cô còn tâm trạng đi trêu chọc cậu, nhưng qua hai lần, cơ hội này dường như không còn nữa, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cậu.

Cô cảm thấy mình giống như một miếng bánh ngọt di động, ở trong mắt Lý Quân Nhuệ là miếng bánh xinh đẹp, ngọt ngào, ăn hoài không ngấy, chỉ cần cô xuất hiện trong tầm nhìn của cậu nhất định sẽ bị cậu nhìn chằm chằm như một con sói.

"Lý Quân Nhuệ chị nói với em..." Đêm khuya vắng lặng, Mạnh Tử Nghĩa mồ hôi nhễ nhại dính trên người cậu, sắc mặt đỏ ửng, cả người mềm nhũn đến nỗi không còn một chút sức lực: "Em, cái này gọi là phóng túng quá độ."

Con ngươi Lý Quân Nhuệ tối đen như mực, dòng chảy nóng rực trong người cuồn cuộn như muốn chực trào ra ngoài, cậu hôn nhẹ lên khóe môi của cô: "Không quá độ."

Cô tủi thân cọ người, dính sát vào cậu: "Chị mệt rồi."

Hô hấp của Lý Quân Nhuệ trở lại mạnh mẽ, cậu đứng dậy ôm cô đi vào phòng tắm: "Được, không làm nữa, em dỗ chị ngủ, chúng ta vẫn còn ngày mai."

Vẫn còn ngày mai.

Chẳng còn mấy cái ngày mai nữa, thời hạn một tháng nhanh chóng kết thúc.

Đến nửa tháng sau, mấy hạng mục Hứa Đại sắp xếp lúc trước lần lượt được gửi đến tay Mạnh Tử Nghĩa, cùng lúc đó biểu hiện của cô ở tuần lễ thời trang đã giúp cô giành được sự yêu quý của Hứa Đại. Vì thế những tin tức cô được tiến cử ra nước ngoài học tập đào tạo chuyên sâu cũng bắt đầu xuất hiện liên tiếp trên các trang báo giải trí lớn.

Cơn tức giận của bốn đối thủ cạnh tranh lúc trước vẫn chưa tan biến, thấy Mạnh Tử Nghĩa có nổi tiếng, những người này muốn âm thầm dẫn dắt mọi chuyện để công chúng lôi lại chuyện cũ, sử dụng những tin tức tiêu cực đã lắng xuống để viết bài.

Lý Quân Nhuệ đã có sự chuẩn bị từ trước, trong khi những mầm mối đó vẫn còn đang manh nha đã bị cậu thẳng tay cắt đứt.

Sau chuyện sóng gió lần trước, Mạnh Tử Nghĩa về cơ bản đã có thể không bị chịu sự ảnh hưởng từ bên ngoài, tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ mà Hứa Đại đã giao.

Ban ngày chưa làm xong, ban đêm cô tiếp tục bận rộn với máy tính, nhưng bất cứ khi nào cô bất chợt ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy Lý Quân Nhuệ đang yên lặng, chăm chú nhìn cô.

Lý Quân Nhuệ rất sợ việc cách xa cô.

Bố mẹ hai bên đều bất ngờ ra đi vào năm đó, Mạnh Tử Nghĩa vẫn miễn cưỡng còn có bà nội, cô có thể chăm sóc cho cô một phần, nhưng Lý Quân Nhuệ hoàn toàn đã trở thành một cô nhi, cậu vẫn còn quá nhỏ nên quyền giám hộ chỉ có thể tạm thời thuộc về ủy ban cư dân.

Không ngờ khi công ty du lịch gửi tiền bồi thường, người chú mà cậu chỉ từng gặp qua đúng hai lần lại đột nhiên xuất hiện, ra vẻ lương thiện muốn dẫn cậu về nuôi nấng.

Lý Quân Nhuệ không còn người thân nào khác, người chú kia đương nhiên trở thành người giám hộ thích hợp nhất cho cậu, còn thề thốt với Mạnh Tử Nghĩa: "Nhưng tôi là chú của nó, chẳng lẽ còn không bằng một người hàng xóm như cô sao?"

Mạnh Tử Nghĩa sắp vào đại học, cách thành phố Giang khoảng ba bốn tiếng đi xe, khoảng cách này không tính là xa, nhưng cũng không phải là gần, muốn đi tới đi lui sớm chiều để chăm sóc cậu là chuyển không thể.

Cô cho rằng người cậu đó sẽ đối xử tốt với Lý Quân Nhuệ nên mới dằn lòng buông tay ra.

Nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn không bao giờ quên được ánh mắt của Lý Quân Nhuệ khi biết chuyện.

Ban đầu cậu không khóc, chỉ nhìn cô ngơ ngác, đôi môi trắng bệch run rẩy cả nửa ngày sau không nói được gì.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn dáng cậu nhỏ bé, trong lòng quặn đau, cô ngồi xổm xuống ôm lấy cậu: "Nhóc con, em phải nghe lời."

Những lời vừa nói ra Lý Quân Nhuệ đã biết cậu không còn hy vọng nào nữa.

Tử Nghĩa không cần cậu.

Từ nay về sau, chỉ còn lại một mình cậu, Tử Nghĩa không quan tâm cậu nữa.

Cậu dùng toàn bộ sức lực, khóc lóc giãy giụa ra khỏi cái ôm của cô, ngày hôm sau, cậu bị người cậu dẫn đi, trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu không cầm theo gì cả, chỉ đem theo vài món đồ nhỏ mà Tử Nghĩa tặng cho cậu trong mấy năm nay, mấy bộ quần áo Tử Nghĩa làm cho cậu vào trong một cái túi nhỏ, ôm chặt trước ngực.

Xe chờ ở dưới nhà, Lý Quân Nhuệ bước từng bước xuống.

Mạnh Tử Nghĩa đứng ở hành lang, không dám ra ngoài nhìn, nhưng Lý Quân Nhuệ vẫn chỉ liếc mắt là đã có thể tìm ra vị trí của cô.

Ngày hôm đó nắng rất đẹp nhưng Lý Quân Nhuệ lại giống như người tuyết nhỏ dần dần bị tan chảy.

Người chú không kiên nhẫn, xuống xe tóm lấy cậu, cuối cùng cậu không chịu đựng được nữa, khóc lớn chạy về phía Mạnh Tử Nghĩa nhưng mới chạy được một nửa đã bị người chú kéo đi: "Khóc cái gì mà khóc, về nhà tao còn biết bao nhiêu việc."

Đến cuối cùng, chỉ còn vài câu đọng lại trong tai của Mạnh Tử Nghĩa.

Chị không cần em nữa sao?

Em phải làm sao thì mới không phải rời khỏi chị?

Sau đó vào đêm mùa đông tuyết rơi năm ấy, nhận được điện thoại của Lý Quân Nhuệ gọi đến lúc cậu đang bệnh nặng, biết được cậu ở nhà người chú kia nhưng phải chịu nhiều cực khổ như vậy, tim Mạnh Tử Nghĩa muốn vỡ thành từng mảnh. Cô không quan tâm đến việc có phù hợp hay không nữa, có khó khăn hay không mà kiên trì đón cậu trở lại bên cạnh mình.

Nhưng kỳ nghỉ đông chỉ có một hai tháng.

Cô nhờ quan hệ của cô ở trường thu xếp ổn thoả chuyện đi học cho Lý Quân Nhuệ xong thì cũng gần đến thời điểm phải quay lại trường học.

Cảm giác an toàn khi Lý Quân Nhuệ trở về bên cạnh cô mới được hình thành một chút đã lại phải đối mặt với việc chia tay, cho dù cô hứa hẹn rất nhiều lần rằng sẽ quay về chăm sóc cậu nhưng bài vở bộn bề, cuối cùng số lần quay về cũng không nhiều.

Cậu ngày đêm luôn khao khát có thể ở cạnh cô lâu dài, trải qua những ngày tháng giản dị nhất là cậu đã thấy hài lòng rồi.

Nhưng cuộc sống luôn bấp bênh, cậu trông ngóng cô từ kỳ nghỉ đông đến kỳ nghỉ hè, rồi lại chờ đến năm thứ hai, từ sáng đến tối chỉ mong ngóng tới ngày Mạnh Tử Nghĩa trở lại, để ở lại bên cạnh cô.

Trải qua trăm cay nghìn đắng mới đi được tới ngày hôm nay.

Cuối cùng cậu và Tử Nghĩa lại đi vào một cái vòng luẩn quẩn, mong muốn chiếm lấy vị trí người duy nhất mà cô yêu sâu đậm vẫn không thoát khỏi chuyện mà cậu không thể chịu đựng nhất.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn Lý Quân Nhuệ trên sô pha, cậu đã rũ bỏ dáng vẻ yếu ớt của một đứa trẻ từ lâu, bây giờ tính xâm lược mạnh mẽ chiếm lấy con người cậu nhưng bản chất bên trong vẫn không hề thay đổi, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng hơn, trong mắt cậu không có bất cứ thứ gì khác, cậu chỉ muốn kề sát bên cô mãi mãi, coi cô là trung tâm của thế giới.

Đáy mắt cô lặng lẽ trở nên ẩm ướt, tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần nhưng cô cũng không nghe thấy.

"Mạnh Mạnh?"

Lý Quân Nhuệ lên tiếng, cô mới giật mình hoàn hồn lại, vội vàng cầm lên nhìn thử, là cuộc gọi của Hà Vãn, cô hắng giọng: "Chị Vãn, có phải đã thu xếp ổn thỏa rồi không?"

Hà Vãn thở phào nói: "Cũng gần xong rồi, điều kiện bên đây rất tốt, em yên tâm đi, sắp xếp của cô Hứa Đại, chắc chắn không sai đâu."

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa biết rõ một chuyện, mặc kệ phòng làm việc của Trần Lệnh Nghi có bao nhiêu nội tình đen tối nhưng mọi người của đội nhỏ đều vì cô mà từ chức tập thể, bây giờ cô đi rồi, làm sao có thể vứt bỏ bọn họ không thèm đếm xỉa được.

Hợp đồng với giải trí Tinh Hỏa đã chính thức đến kỳ hạn, vốn dĩ cô đã định liên hệ với mấy người đồng nghiệp có quan hệ khá tốt lúc trước, sắp xếp cho mọi người một nơi ổn định. Chuyện bất ngờ là sau khi Hứa Đại biết chuyện, bà không cần cô giải thích nhiều, lập tức cho mấy người Hà Vãn cơ hội, thành viên trong phân đội không ai chịu thua kém, ai cũng vượt qua xuất sắc.

Hứa Đại còn đồng ý, chờ Mạnh Tử Nghĩa về nước, chỉ cần mọi người làm việc ăn ý, đến khi chính thức triển khai công việc mới, thành viên của phân đội nhỏ vẫn có thể làm việc cùng cô như trước.

Hà Vãn thở dài: "Tử Nghĩa, chuyện của mọi người đều dễ dàng, thách thức của em mới là lớn nhất, đúng rồi, sói con nhà em vẫn khỏe chứ? Đã lâu không gặp, lần này em đi, chắc hẳn là một cú sốc không nhỏ với người như cậu ta đúng không?

Mạnh Tử Nghĩa nhìn xuống: "Vẫn ổn, chị đừng lo."

Hà Vãn đáp lại: "Mua vé máy bay rồi chứ? Ngày mấy bay? Mọi người ra tiễn em."

Mạnh Tử Nghĩa theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Quân Nhuệ, con số nói đã nói ra đến miệng nhưng cô lại thay đổi: "... Ngày chín, đừng tiễn, mọi người ai cũng đa cảm, đến lúc đó khóc hết ra ở đó thì làm sao, chị yên tâm đi, em không có vấn đề gì đâu, tới nơi sẽ lập tức liên lạc với chị."

Ngắt máy xong, trong phòng khách im lặng vài giây, Lý Quân Nhuệ bình tĩnh nhìn cô chăm chú: "Em thì sao? Chị sẽ không không để cho em ra tiễn em đấy chứ?"

Mạnh Tử Nghĩa thở dài: "Quân Nhuệ, em đừng quên thân phận của mình."

Lý Quân Nhuệ cố chấp nói: "Em sẽ không lộ mặt."

Mạnh Tử Nghĩa không phản bác được, không lộ mặt? Cậu sẽ yên lặng đứng đợi trong góc, nhìn theo bóng dáng dần biến mất của cô, tận mắt nhìn máy bay cất cánh rồi một mình rời đi sao?

Một khi Lý Quân Nhuệ đã trở nên cứng đầu thì mấy chiếc xe cũng không kéo được cậu quay lại.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô không thể để chuyện đó xảy ra với Lý Quân Nhuệ được.

Cách thời gian lên đường còn chưa đến một tuần, dưới sự cố gắng của Viên Mạnh, giải trí Tinh Hỏa ký hợp đồng đội tạo hình mới cho nhóm nhạc, chính là mấy stylist tạm thời đi cùng nhóm nhạc khi Mạnh Tử Nghĩa tham dự tuần lễ thời trang, phong cách cũng tương tự với cô, là người giữ quy tắc, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho bọn họ.

Sau khi chính thức ký hợp đồng, Viên Mạnh liên hệ với Mạnh Tử Nghĩa trước tiên: "Mạnh Tỷ, mọi chuyện đã xong xuôi, cô cứ yên tâm đi đi, chờ sau khi cô trở về, chúng ta sẽ hợp tác trở lại."

Mạnh Tử Nghĩa đang thu dọn hành lý, cô dặn anh ta một chút việc lặt vặt, sau đó hỏi: "Trạng thái làm việc của Quân Nhuệ có ổn không?"

Nhắc tới chuyện này Viên Mạnh bất lực: "Không chỉ ổn mà phải gọi là bạt mạng, lúc trước cậu ấy từ chối nhân vật phản diện trong bộ phim phế phẩm kia đã làm công ty không hài lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chuyện đó cũng không ngăn nổi con đường nổi tiếng của Quân Nhuệ."

Nói xong anh ta không khỏi kiêu ngạo: "Kể từ khi trở về sau liên hoan phim, tài nguyên thời trang của Quân Nhuệ thuận lợi hơn rất nhiều, tạp chí cũng thay đổi rất nhiều, vài trang bìa còn đang chờ cậu ấy đến chụp, tiêu chuẩn chọn nhãn hàng đại diện cũng tăng lên ầm ầm, cô yên tâm, tôi sẽ chăm lo cho cậu ấy thật tốt, để không ai ngăn cản được."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn chiếc vali hành lý lớn đang mở ra: "Hôm nay cậu ấy vẫn bận à?"

"Bận, chụp xong bộ ảnh này cũng phải hơn chín giờ."

Mạnh Tử Nghĩa hơi nhẹ nhõm trong lòng, cô không muốn Lý Quân Nhuệ nhìn thấy cảnh thu dọn hành lý, tốt nhất là đến khi cậu trở về, cô đã dọn xong và cất đi, tránh để cậu nhìn thấy lại không vui.

Chuyến đi lần này không biết khi nào mới quay lại được.

Những gì thiết yếu cần đem đi không ít.

Mạnh Tử Nghĩa liệt kê danh sách, lần lượt lấy từng món xếp vào, chiếc vali nhanh chóng đầy hơn một nửa, cô đi vào phòng khách chuẩn bị lấy chiếc cốc thường dùng đem đi, nhưng vừa chạm vào thành ly, còn chưa kịp cầm chắc thì đột nhiên cánh cửa bị chìa khóa vặn mở. Lý Quân Nhuệ tranh thủ thời gian trở về, cậu bước vào, nhìn thấy chiếc vali to đang mở ra, rõ ràng các ngóc ngách trong nhà trở nên trống trải hơn rất nhiều.

"Sao em... a..."

Lý Quân Nhuệ xông tới như điên ôm cô vào lòng, đè xuống sô pha, liều mạng hôn cô, cậu cắn đến nỗi trước ngực cô đỏ lên một mảng, cởi hết quần áo rồi ôm cô vào phòng tắm. Tắm rửa được một lúc, tim cậu không thể chịu đựng được nữa, lung lay sắp đổ, cậu đứng bên bồn rửa tay hôn cô thành một vũng nước, ôm cô tiến sâu vào bên trong.

Trong lúc va chạm kịch liệt, tinh thần của Mạnh Tử Nghĩa không ổn định, cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, cô không thể... Không thể để Lý Quân Nhuệ nhìn thấy cảnh tượng cô rời đi.

Thời gian được tính bằng năm.

Nếu để cậu nhìn theo bóng cô đi, làm sao cậu chịu được.

Cô đã mua vé máy bay ngày chín, cô cho Lý Quân Nhuệ xem nhưng cô cũng mua cả vé của ngày tám, đây mới chính xác là ngày cô sẽ đi.

Tối ngày mùng bảy, Lý Quân Nhuệ quấn quýt cô đến tận đêm khuya, khi phóng ra, cậu hôn lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, giọng nói khàn khàn dây dưa: "Mạnh Mạnh, em tiễn chị, em muốn đến sân bay, cho dù có bao nhiêu người, để em tiễn chị..."

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa mềm nhũn thành bùn, ôm chặt cậu: "Ngày mai, em quay quảng cáo đúng không?"

Lý Quân Nhuệ rầu rĩ "ừ" một tiếng: "Có thể lúc về sẽ muộn."

"Không sao, hơi muộn cũng không sao." Khóe mắt Mạnh Tử Nghĩa lặng lẽ ươn ướt, cô xoa đầu cậu: "Chị gọi điện cho em."

Ngày mùng tám, Lý Quân Nhuệ phải đi chụp ảnh quảng cáo đại diện thương hiệu cho một chuỗi nhà hàng nổi tiếng trên thế giới, cậu đi từ sớm, Viên Mạnh đã chờ sẵn bên dưới.

Cậu đi tới cửa, Mạnh Tử Nghĩa không nhịn được nhào tới ôm chặt eo cậu.

Lý Quân Nhuệ cúi đầu hôn cô: "Ngoan, đợi em."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn cậu: "Em cũng phải đợi chị."

Lý Quân Nhuệ chụp quảng cáo đến trưa, giữa giờ cậu lần lượt nếm thử các món điểm tâm ngọt mùa thu vừa ra mắt, hương vị bánh tiramisu vừa phải, không ngọt không đắng, tạo hình cũng đẹp, là vị mà Mạnh Tử Nghĩa sẽ thích.

Cậu làm việc không ngừng nghỉ, kết thúc trước thời gian dự kiến hơn hai tiếng, cậu lén mua riêng một hộp bánh tiramisu lớn chưa cắt, cẩn thận mang lên xe, định mang về cho Tử Nghĩa ăn.

Khi về đến cửa nhà, đã hơn năm giờ chiều.

Trước đó cậu nói với Tử Nghĩa, năm giờ mới chụp xong, về đến nhà phải khoảng bảy tám giờ.

Sớm như vậy, chắc chắn cô...

Mở cửa ra, trong nhà vắng vẻ.

Yên lặng một cách quá đáng, căn nhà hơi tối, rèm cửa đều được kéo lại, mờ mịt không rõ ràng.

Lý Quân Nhuệ đứng hình hai giây, Tử Nghĩa không chạy ra ôm cậu như thường ngày.

Cậu thay giày, khẽ gọi: "Mạnh Mạnh?"

Không có tiếng đáp lại.

Cậu thuận tay để bánh ngọt trên bàn trà, tìm các phòng một lượt, không biết Tử Nghĩa đã đi đâu, đến khi định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì đột nhiên một cảnh tượng nào đó xuất hiện trong đầu cậu, như tiếng sấm nổ, tiếng nổ vang lên ầm ầm.

Không thấy vali hành lý.

Tự nhiên chiếc điện thoại đang bị siết chặt bỗng nhiên vang lên, người gọi là Mạnh Mạnh.

Giọng nói Mạnh Tử Nghĩa từ ống nghe truyền đến rõ ràng, có cả đám đông la hét ầm ĩ và tiếng máy móc điện tử lạnh như băng nhắc nhở: "Quân Nhuệ, em vẫn chưa về nhà đúng không?"

Lý Quân Nhuệ đứng sững người, không phát ra một tiếng động.

Mạnh Tử Nghĩa đi đến một chỗ yên lặng trong sân bay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đang dần tối bên ngoài chiếc cửa sổ sát đất rất lớn, nước mắt tuôn ra: "Quân Nhuệ, em không cần về nhà đâu."

Rất lâu sau Lý Quân Nhuệ mới mở miệng: "Chị ở đâu?"

"... Chị ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay." Mạnh Tử Nghĩa cắn môi: "Chị thà để em giận chị, cũng không muốn để em trơ mắt nhìn chị đi, em mới chụp quảng cáo xong đúng không? Đừng về nhà, một khoảng thời gian nữa cũng đừng về nhà, chị đã dặn dò Viên Mạnh, anh ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, em ở chung với mấy người Dung Thụy."

Trong ống nghe không có chút hồi âm, ngay cả tiếng thở cũng không có.

Móng tay Mạnh Tử Nghĩa bấm vào lòng bàn tay, hai mắt cô đỏ ửng.

Tiếng loa đang nhắc nhở lên máy bay.

Cô khàn giọng: "Quân Nhuệ..."

"Phải, em vừa chụp quảng cáo xong, vẫn chưa lên xe." Cuối cùng âm thanh của Lý Quân Nhuệ cũng truyền đến, không oán giận, không trách cô, ngược lại còn hết sức dịu dàng: "Mạnh Mạnh, em biết chị suy nghĩ cho em, toàn bộ em đều nghe theo chị, em không về nhà, ở cùng mấy người Dung Thụy, chị đừng lo cho em, trên đường phải chăm sóc bản thân thật tốt, tới nơi rồi lập tức gọi điện thoại cho em."

Vừa rồi Mạnh Tử Nghĩa còn có thể chịu đựng được.

Nhưng nghe cậu nói như vậy, nước mắt cô chảy xuống ào ào, trái tim đang đập vì cậu bị quấn chặt bởi sự đau xót ngọt ngào, nghiền thành cát mịn.

Nhóc con của cô, sao có thể tốt như vậy?

Máy bay cất cánh đúng giờ.

Lý Quân Nhuệ vẫn đứng không nhúc nhích trong phòng khách.

Không rõ qua bao lâu, trời sáng đã chuyển thành tối hẳn.

Cậu di chuyển đôi chân cứng ngắc, từng bước một, chậm rãi đi tới bên cạnh sô pha, bật chiếc đèn sàn mà Tử Nghĩa thích nhất, ngón tay run rẩy mở hộp bánh tiramisu.

Một miếng bánh tròn ngay ngắn, muốn cho cô nếm thử.

Cậu cầm chiếc muỗng nhỏ trong hộp, múc một chút bỏ vào miệng.

Qua vài giây, cậu cúi đầu nở nụ cười.

Đắng như vậy, sao có thể cho Mạnh Mạnh ăn chứ?

Rất đắng.

Đắng đến nỗi vệt nước từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra, rơi từng giọt xuống trên miếng bánh, nhỏ lên hình vẽ ở bên trên.

Cậu dùng tay lấy socola vẽ thành hình trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com