Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Viên Mạnh chỉ xử lý đơn giản video quay xong như chỉnh độ sáng và chỉnh màu sắc, lúc chuẩn bị công bố thì bị Lý Quân Nhuệ cản lại, cậu tra lịch vạn sự trên trên điện thoại: "Hiện tại không phải là giờ tốt, mười phút nữa mới là giờ lành, đến lúc đó hãy đăng."

Trong lòng Mạnh Tử Nghĩa chua ngọt lẫn lộn: "Nói em là người lỗi thời, hóa ra đúng là như vậy."

Lý Quân Nhuệ nghiêng người kề sát đến mặt cô.

Cậu là người lỗi thời thì sao, chuyện có liên quan đến Tử Nghĩa đều phải cân nhắc chu toàn, video này tương đương với văn bản công khai quan hệ, đương nhiên phải vào giờ hoàng đạo, ngày lành tháng tốt.

Viên Mạnh đồng ý và thiết lập thời gian công bố.

Mấy cái máy tính trong studio hoạt động cùng lúc, Mạnh Tử Nghĩa nhìn qua, trên mấy cái màn hình phụ trách dẫn dắt dư luận còn đang chiếu đi chiếu lại những cảnh lúc Lý Quân Nhuệ ở nhà người chú, cắt ra những đoạn chính sợ sau này còn cần đến, hình ảnh tên nhóc đâm vào tim cô, khiến cô không thể rời mắt đi lại không nỡ xem thêm.

Lý Quân Nhuệ chú ý đến, lập tức che khuất tầm nhìn của cô, đẩy cô đi ra xa: "Ngoan nha, chúng ta không xem nữa."

Mạnh Tử Nghĩa bị đè lên sô pha, trước mắt cứ lóe lên bóng dáng nhỏ bé của cậu ôm chiếc áo để sưởi ấm, cô che mắt lại một lát để trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Quân Nhuệ đang nhíu chặt lông mày, ngồi xổm trước mặt cô.

Hốc mắt cô vô cùng đau xót: "Xin lỗi."

Nếu như lúc đó không để Lý Quân Nhuệ bị đưa đi, nếu như khi đó cô tự tin có thể chăm sóc tốt được cho cậu, thì sẽ không...

Cô sờ mặt cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Lúc đó có phải không liên lạc được với chị không? Điện thoại chị mua cho em trước khi em đi, em nói mất rồi nhưng thực ra cũng bị bọn họ lấy đi đúng không?"

Lý Quân Nhuệ rũ mắt, nằm trên đầu gối của cô rầu rĩ "Ừ" một tiếng: "Không muốn chị giận quá nên em không nói, lúc đó mấy người nhà bọn họ rất thận trọng, không ra tay tàn nhẫn với em, vết thương rất ít, thời tiết lúc mới đi cũng quá lạnh, vết nứt nẻ cũng là sau đó mới có."

"Thợ quay phim đó sống trong lầu đối diện, khoảng cách giữa các lầu rất gần, vô tình ông ấy phát hiện ra em, nhân lúc không có người thỉnh thoảng gọi em, giúp em đi tìm Ủy ban khu nhà xem họ phản ứng thế nào, Ủy ban khu nhà từng đến một lần, chú kéo em trở lại trong phòng, đợi mọi người đi rồi lại nhốt ra ban công."

Hai mắt cậu mở hờ, nhìn vào hư không: "Ông ấy còn đi tìm đồn công an, quá trình cũng gần giống nhau, cho dù lấy tấm ảnh ra người khác cũng không thích quan tâm những việc trong nhà, sau đó còn nói bao nhiêu người còn ném cha mẹ lớn tuổi ra bên ngoài, một đứa được gửi nuôi như em có miệng ăn cơm là tốt lắm rồi."

Lòng người bạc bẽo.

Không có vết thương nặng rõ ràng do bị ngược đãi, không làm chết người, không bị ném ra đường phố, ai sẽ để ý đến chút vất vả nhỏ nhoi giữa thế gian có vô vàn nỗi khổ chứ, ngay cả những trang tin tức địa phương cũng không đủ tư cách.

Mạnh Tử Nghĩa sờ tóc cậu một chút, cổ tay cô phát run.

Lý Quân Nhuệ cọ cọ trên đùi cô không muốn rời, khẽ giọng nói: "Tìm nhiều rồi, sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức. Một lần duy nhất em trả lời tiếng gọi của ông ấy là bảo ông ấy đừng quan tâm nữa, về sau ông ấy muốn chụp thì chụp, muốn xem thì xem, nhưng đừng uổng phí sức lực vì em nữa."

"Đáng lẽ sau khi em đi không còn liên hệ nữa nhưng sau khi nổi tiếng lên một chút, bên giải trí Tinh Hỏa lộ bắt đầu lộ ra đầu mối, chú bắt đầu tìm em đòi tiền, em đoán sớm muộn gì cũng bắt thóp." Cậu lặng lẽ nói: "Trước đó rất lâu em đã bảo Viên Mạnh để ý tới bọn họ, thu thập chứng cứ có thể sử dụng bất cứ lúc nào, trong lúc đi tìm thợ quay phim đó mới biết ông ấy cũng vào giới, ông ấy liên hệ với em trước, mãi đến hôm nay mới phát huy tác dụng."

"Mỗi người lên tiếng vì chúng ta, em đều trả ơn đầy đủ." Cậu nhẹ giọng: "Em hiểu không ai có nghĩa vụ phải mạo hiểm vì chúng ta."

Lý Quân Nhuệ ôm lấy eo cô: "Mạnh Mạnh, lúc đó chị ở nước ngoài nên em không nói những chuyện nhỏ nhặt này với chị, chị đừng giận em."

"Không giận." Trong cổ họng Mạnh Tử Nghĩa chua xót tắc nghẹn, cúi người hôn cậu: "Sao có thể giận chứ?"

Yêu còn không kịp nữa là.

Dỗ dành, yêu thương thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Để giờ phút này được suôn sẻ, Lý Quân Nhuệ quả thực đã phải làm quá nhiều rồi.

"Quân Nhuệ, Tử Nghĩa!" Viên Mạnh dán mắt vào tiến độ truyền đi trên máy tính, xong xuôi anh ta đập tay: "Những việc còn lại đã xong, gã họ Triệu bên kia đợi tuyên án thôi, gã họ Lương cũng đừng hòng chạy thoát, hai người này qua lại thân thiết, ông ta cũng tham gia vào vài vụ phạm tội, lại còn sự việc trong hai ngày nay nữa, thêm chuyện giải trí Tinh Hỏa bóc lột Quân Nhuệ ba năm nay, cả đời này cũng đừng nghĩ đến việc trở mình!"

Vẻ mặt Lý Quân Nhuệ bình tĩnh: "Bất kể công khai ra hay cung cấp cho cảnh sát nhớ kỹ đều phải giấu kín thân phận, đừng để lộ."

"Yên tâm đi." Viên Mạnh vỗ ngực đầy ý chí chiến đấu: "Việc có liên quan đến chúng ta, chỉ có tình yêu..." Anh ta hất mặt: "Sẽ không dính dáng đến những việc bẩn thỉu kia."

Ngón tay cậu vừa nhúc nhích, đang định làm việc thì bỗng nhiên điện thoại của Lý Quân Nhuệ tự nhiên đổ chuông, hiển thị người gọi đến Lương Thầm.

Lý Quân Nhuệ cũng không nhận máy ngay, Lương Thầm không đợi được, chuyển qua gọi cho Mạnh Tử Nghĩa, không nhận được phản hồi, tiếp tục gọi cho Viên Mạnh.

Viên Mạnh nhận được Lý Quân Nhuệ cho phép, sau khi kết nối thì mở chế độ loa ngoài.

"Anh Viên, anh Viên, Quân Nhuệ có ở bên cạnh anh không? Anh chuyển lời giúp tôi với!" Lương Thầm nức nở: "Tôi sai rồi, lần trước là tôi ngu xuẩn, không hiểu rõ mưu đồ của ba tôi, còn giúp ông ấy gọi điện thoại thăm dò Quân Nhuệ lung tung, là lỗi của tôi!"

Lý Quân Nhuệ híp mắt: "Sau đó thì sao?"

Lương Thầm nghe thấy tiếng của cậu giống như bắt được ngọn rơm cứu mạng, luôn miệng la to: "Tôi biết hết rồi! Ba tôi và tên họ Triệu kia là cùng một giuộc! Tôi, tôi tìm thấy vài thứ có ích trong nhà, có thể chứng minh bọn họ..."

"Không cần đầu." Giọng Lý Quân Nhuệ lạnh nhạt: "Tôi không cần."

Lương Thầm sửng sốt, lúng ta lúng túng nói: "Tôi biết cậu lợi hại, rất nhiều người đang giúp cậu, mọi người đều lên tiếng vì cậu, những thủ đoạn đó của ba tôi không cái nào làm khó được cậu, cậu muốn lật đổ ông ấy phải không? Nhưng tôi..."

Cậu ta cắn răng: "Tôi không làm chuyện xấu giúp ông ấy, còn nhắc nhở cậu vài lần, vả lại tôi vốn cũng là người bị hại, cậu đừng giận cá chém thớt với tôi, Quân Nhuệ, cậu... Cậu đừng làm cho tôi không thể tiếp tục ở lại trong giới."

Lý Quân Nhuệ nở một nụ cười trong im lặng.

Viên Mạnh hơi khó chịu nhìn sang chỗ khác, Lương Thầm là đứa trẻ anh ta từng dẫn dắt, lúc trước đứng chung với nhóm nhạc, cũng từng có thời gian kề vai chiến đấu.

Anh ta không rõ Lương Thầm đối xử với Lý Quân Nhuệ thế nào, nhưng anh ta biết, từ đầu đến cuối, bất kể Lý Quân Nhuệ âm mưu thế nào, từ trước đến nay đều chưa từng đẩy Lương Thầm ra.

Lý Quân Nhuệ ngắt lời cậu ta: "Đội trưởng, đừng nói nữa, sau này cậu tự giải quyết ổn thỏa, hy vọng con đường minh tinh của cậu bằng phẳng."

Ngay sau đó, Viên Mạnh tiếp tục công việc tạm dừng trước đó.

Ông Lương, người được gọi là tai to mặt lớn đỉnh cao trong giới, đã lập nên giải trí Tinh Hỏa với mục đích không đơn thuần, áp bức Lý Quân Nhuệ trong ba năm chưa đủ, đến khi hết hạn hợp đồng, giữ người không thành còn bôi nhọ, hãm hại cậu, mưu đồ phá hủy cậu thêm vào đó nhân phẩm con người tệ hại, những vụ bê bối tanh hôi phía sau. Tất cả manh mối dơ bẩn của những chuyện này dần lộ ra, bày ra trước mặt công chúng.

Nhóm nhạc nam nổi tiếng một thời cũng giải tán theo sự sụp đổ của giải trí Tinh Hỏa.

Lý Quân Nhuệ ra ngoài độc lập.

Dung Thụy với tư cách là diễn viên tiểu sinh mới nổi đã ký kết với công ty điện ảnh nổi tiếng, tương lai rộng mở.

Hướng đi của đội trưởng Lương Thầm không rõ, nhưng nhờ sức nóng còn sót lại sau ba năm dựa hơi Lý Quân Nhuệ, cuối cùng vẫn đến được một nơi không tệ lắm.

Các cơ quan truyền thông bận muốn gãy chân, vừa ngấm ngầm oán trách đề tài Lý Quân Nhuệ tung ra quá nhiều, vừa không ngừng đuổi theo sợ bị đồng nghiệp bỏ lại, phân công cử phân đội nhỏ theo dõi sự tiến triển của các nơi.

Chuyện của chú Lý Quân Nhuệ lúc trước cũng không bị lãng quên, sau khi chứng thực nhà bọn họ đang thiếu một khoản nợ khổng lồ, cả nhà đó phải trả lại số tiền đó. Một nhóm phóng viên tiếp tục tìm đến thợ quay phim đã quay video, vấn đề trên trời dưới biển gì cũng có, từ tò mò, nghi ngờ đến tìm chứng cứ đều có.

Thợ quay phim không giữ lại điều gì, nói thẳng ra những sự thật bản thân từng trải qua.

Ông ấy đối mặt ống kính với vẻ áy náy: "Tôi thừa nhận, năm đó tôi không đủ nỗ lực, sau khi thử giúp cậu ấy thất bại vài lần đã bỏ cuộc, chỉ có thể dùng cách chụp ảnh để lưu lại tư liệu hình ảnh, mặc dù cuối cùng cũng có tác dụng, nhưng trong lòng vẫn day dứt."

"Sau khi cậu ấy nổi tiếng, tôi càng không dám lên tiếng tùy tiện, cho đến cơ hội này khiến tôi không thể nhịn được..."

"Nếu có thể quay trở lại trước đây." Đôi mắt ông ấy ươn ướt: "Tôi nhất định dốc hết sức lực."

Trong studio, Lý Quân Nhuệ ôm Mạnh Tử Nghĩa đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh bận rộn vừa dứt: "Tiếp theo có phải nên tiến hành một việc quan trọng hơn không?"

Mọi người mệt đến gần chết, nhưng vừa nghe lời này thì tinh thần mọi người ai cũng như được tiêm tiết gà, hăng hái đợi anh Nhuệ chỉ thị.

Anh Nhuệ gật đầu, nói với Viên Mạnh: "Ăn cơm, đặt đồ ăn bên ngoài."

Mọi người ngơ ngẩn rồi lập tức cười ha ha, sau đó ngồi phờ ra tại vị trí của mình.

Anh Nhuệ ra tay là cả một khoản lớn, đồ ăn đặt bên ngoài bày đầy cả bàn hội nghị, trong lúc ăn cơm tình hình dư luận vẫn luôn được khống chế. Hà Vãn vừa uống trà sữa vừa chỉ vào màn hình: "Nhìn xem, đám fan nhà đối diện giậm chân vẫn chưa chịu ngừng, còn nhân cơ hội để cười nhạo."

"Cho dù nói thế nào thì lần này con người Lý Quân Nhuệ đã xây dựng sụp đổ hoàn toàn rồi nhỉ? Cún con đáng yêu gì chứ, đều là cả một đám hung dữ! Nhất định mất fan đến mức cậu ta không nhận cả vợ."

Vợ của Lý Quân Nhuệ cậu đang lướt weibo, ờ, từ hôm qua đến hôm nay, fan của nhóc con nhà cô tăng hơn một trăm ngàn người rồi.

"Công khai yêu đương là tối kỵ của minh tinh lưu lượng, cho dù tình cảm có sâu đậm hay không thì cũng đợi mất lời mời đại diện thương hiệu đi."

Mạnh Tử Nghĩa chống cằm: "Quân Nhuệ, lần trước thương hiệu kia ở Canada..."

Lý Quân Nhuệ hôn nước sốt trên môi cô: "Bên đó vừa liên hệ qua, sẽ lập tức thông báo chính thức."

Sau năm phút, trang weibo chính thức của thương hiệu xa xỉ nổi tiếng công khai người đại diện thương hiệu toàn cầu trong quý mới, từ ngữ vừa xa hoa vừa đẹp đẽ, chân thành, thật lòng khen ngợi Lý Quân Nhuệ lên tận trời.

Những thương hiệu đang trong thời kỳ hợp tác khác cũng ào ào xuất hiện, bảo vệ công khai hoặc âm thầm.

"... Được, lời mời đại diện thương hiệu có rồi, lần này phim chắc thất bại thê thảm rồi nhỉ? Đạo diễn Triệu rớt đài, xem tiếp theo Lý Quân Nhuệ..."

Chủ đề này mọi người vẫn còn chưa mắng chửi xong, đạo diễn hàng đầu trong nước ra mặt lên tiếng, công khai Lý Quân Nhuệ gia nhập phim mới, sau khi vị đạo diễn này xem xét lại lần thứ hai, vị trí của cậu trong lòng ông lên luôn tầm Ảnh đế.

Hứa Đại gửi wechat tới đúng lúc: "Động thái của chồng em cũng nhanh nhỉ!"

Mạnh Tử Nghĩa cười híp mắt like từng cái một, buổi chiều nay, phần hai của "Đêm nay không ngủ" cũng tuyên bố bắt đầu, đứng đầu đội ngũ mạnh mẽ này vẫn là Lý Quân Nhuệ, vài bài hát cũ cậu viết năm ngoái lần lượt leo lên hàng đầu các bảng xếp hạng, từ đầu đến cuối bài hát mới luôn ổn định ở vị trí đầu bảng.

Fan nhà đối diện và các anti fan mệt mỏi quá sức, cuối cùng phát hiện chuyện ra chuyện này rất khó khăn.

Lý Quân Nhuệ căn bản không mất gì, còn ngầm công bố chuyện đã có vợ.

Yêu đương bí mật, tình yêu chị em, nhà gái lớn hơn cậu năm tuổi rưỡi, nhìn thế nào cũng đầy vết nhơ, nhưng vẫn thu hút được sự ủng hộ nghiêng hẳn về một phía, ngay cả các fan cũng đổ rạp.

Bôi xấu thế nào, trên mạng ai cũng xót xa cho hai người, bôi xấu kiểu gì?

Tình hình dư luận vững như núi Thái Sơn, mấy làn gió thổi ngược chiều đều bị trấn áp nhanh chóng những người đáng bị trừng phạt đã bị trừng phạt, năm tháng vừa hay đang...

Bận bịu thể hiện ân ái.

"Bé cưng quay đầu lại..."

Tình hình chung đã ổn định, Lý Quân Nhuệ gấp rút muốn về nhà mới, Mạnh Tử Nghĩa thu dọn đồ đạc vừa đến cửa đã bị cậu gọi lại, xoay người lại theo phản xạ, "tách tách" âm thanh khẽ vang lên, bị chụp lại rồi.

Lý Quân Nhuệ đắc ý nhìn tấm ảnh được chụp xong, đuôi tóc của cô hơi hất lên, miệng cười, mắt cong cong.

Quả là vừa đẹp vừa đáng yêu đến chết người.

Cậu soạn weibo, đính kèm tấm ảnh lên, viết một câu "Cuối cùng cũng có thể dẫn bảo bối của tôi về nhà rồi" Cũng không quan tâm những nội dung này có thể gây ra những ồn ào gì, cậu cất điện thoại đi, chạy qua ôm lấy Mạnh Tử Nghĩa để lên xe.

Nơi ở mới ở khu biệt thự ở Thành Nam, cách studio không đến nửa tiếng đi xe, người ở đa số là người trong giới, mật độ riêng tư cao, an ninh đủ tốt.

Xe chạy thẳng vào trong nhà để xe, trước khi đi Viên Mạnh nhớ tới việc lớn, vội hạ cửa kính xe xuống la to với cặp bóng dáng nghiêng ngả, dính vào nhau đến không được: "Đừng quên đặt tên cho studio!"

Mạnh Tử Nghĩa quên mất chuyện này, muốn hỏi ý kiến của Lý Quân Nhuệ nhưng còn chưa mở miệng, cổng vào nhà đã đẩy ra, tất cả sức chú ý của cô đều bị căn nhà mới tinh thu hút.

Kiểu nhà do chính tay cô chọn lựa.

Màu sắc cô thích nhất.

Rõ ràng đây là lần đầu cô nhìn thấy, cô cũng không tham gia vào bất kỳ thiết kế nào, nhưng bởi vì chứa đầy tấm lòng của Lý Quân Nhuệ nên khắp nơi đều thân thiết, quen thuộc như đã ở rất lâu.

Trời tối rồi, cửa cũng đóng lại rồi, rèm cửa cũng khép chặt, ánh đèn mềm mại như sợi lụa.

Ở đây không phải là tạm thời, không phải thuê, mà là ngôi nhà thật sự thuộc về cô và Lý Quân Nhuệ.

"Mạnh Mạnh, chị thích không?"

Lý Quân Nhuệ dẫn cô đi vòng xung quanh, leo lên leo xuống dọc theo cầu thang, rõ ràng tốt đến mức không thể tốt hơn nữa rồi, nhưng cậu vẫn còn có chút lo lắng nên khi dẫn cô lượn vòng, đến mỗi phòng đều phải hỏi một lần.

"Thích... Vô cùng thích..."

Lý Quân Nhuệ siết eo cô hỏi nghiêm túc: "Thích chỗ nào nhất?"

Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu khẽ hôn: "Thích em nhất."

Yết hầu của Lý Quân Nhuệ trượt xuống, bế cô lên đi thẳng vào trong phòng tắm của phòng ngủ chính, nói một cách thần bí: "Còn có một bí mật nhỏ muốn nói với chị."

Trước ngực bị cậu hôn như có như không, mang tai cô đỏ lên, mỉm cười: "Bí mật gì?"

"Giường..."

Cậu kề sát bên tai, thấp giọng: "Đặc biệt mềm."

Cô đã biết không phải là bí mật đứng đắn gì!

Hơi nóng mù mịt, nước trong bồn tắm lớn bắn tung tóe khắp nơi, toàn thân Mạnh Tử Nghĩa nóng ran bị cậu vớt từ trong nước ra, khăn tắm quấn lên tùy tiện, xúc cảm vô cùng quen thuộc.

Hơi thở cô không ổn định mở to hai mắt, không khỏi giật mình, đây không phải là... Chiếc khăn ở nhà lúc trước sao?

Cái gì Lý Quân Nhuệ cũng đổi sang đồ mới, sao vẫn cứ...

"Quân Nhuệ, khăn bông này..."

Lý Quân Nhuệ ôm cô lên giường lớn, khẽ cười: "Không nỡ đổi, mùi hương của chị trên chiếc khăn này nồng nhất."

Đến bên giường, Mạnh Tử Nghĩa nằm ngửa về phía sau, bị cậu đè vào, cậu lột khăn tắm ra, giọng khàn khàn líu ríu: "Hai năm chị đi, em ôm nó mới có thể mơ thấy chị."

"Mơ..."

"Ừ." Cậu nhìn cô chăm chú, đôi mắt ướt hoa lệ: "Mộng xuân."

Giường thật êm và khăn tắm thật thơm, nhân vật chính trong mộng xuân đang ở ngay hiện trường.

Quan trọng hơn là, lần đầu tiên ở nhà mới, sáng sớm ngày mai lại không cần...

Mạnh Tử Nghĩa không có cơ hội nói thêm câu nào, người đàn ông đang đè lên người cô như hoàn toàn hóa thành một con sói, không kiềm chế được mà thỏa mãn sự thèm khát không đáy của mình. Đến khi cô xụi lơ thành vũng nước, cổ họng như câm lặng, vẫn là không đủ.

Sau đó, nước mắt cô không tự chủ rơi xuống làm ướt hàng mi, trong lòng còn đang mở hồ nghĩ giường này thật sự không tệ, nếu lúc trước bị cậu hành hạ như thế, thắt lưng của cô nhất định sẽ không thể nào chịu được.

Đôi mắt cô ướt át, đáng thương và quyến rũ, khiến cho người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt.

Lý Quân Nhuệ không nỡ bắt nạt, nhìn thấy cô rơi nước mắt, trái tim cậu cũng tan thành nham thạch nóng chảy, ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc, chúng ta đi ngủ."

Mạnh Tử Nghĩa khẽ chớp mắt hai lần, cái gì chứ, cô không khóc, đây là nước mắt sinh lý mà!

Thật ra cô... cô rất thích...

Nhưng cô sáng suốt không nói ra, nếu lỡ nói ra thì đêm nay đừng nghĩ đến chuyện yên ổn.

Khi nửa mê nửa tỉnh nằm trong vòng tay của cậu, Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên nhớ đến lời nói kia của Viên Mạnh khi rời đi, trong chốc lát tỉnh táo lại hơn nhiều, cô hơi nghiêng người để quan sát Lý Quân Nhuệ.

Hừm... Lông mi dài dày rủ xuống như chiếc quạt nhỏ, hơi thở nhẹ nhàng, môi đỏ mọng tạo thành hình cánh cung duyên dáng.

Chắc là ngủ thiếp đi rồi?

Sau một hồi mê mẩn, cô quyết định sáng mai hỏi lại, vừa muốn thành thật nằm xuống thì bị cánh tay cậu kéo lại, mở mắt ra, vẻ mặt vừa khó chịu vừa tủi thân: "Sao lâu vậy mà chị không hôn trộm em?"

Ồ... Giả vờ ngủ, đợi cô hôn trộm cậu.

Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười, gõ nhẹ lên chóp mũi cậu rồi hôn cậu hai cái: "Tên studio vẫn chưa quyết định sao?"

"Chờ chị quyết định."

"Không, chị rất mệt, nghĩ không ra được..." Cô yếu đuối nũng nịu: "Chị muốn để em quyết định."

Lý Quân Nhuệ không thể chịu nổi khi cô như thế này, cậu đè lên cắn vài cái, ngậm lấy vành tai cô, chậm rãi nói bốn từ...

"Quân Khiên Mạnh Nhiễu."

Ba ngày sau, là một ngày tốt mà Lý Quân Nhuệ cẩn thận lựa chọn. Studio Quân Khiên Mạnh Nhiễu chính thức được đưa vào hoạt động, blog chính thức mới được đăng ký treo V thật dễ thấy. Viên Mạnh chạy trước chạy sau để chụp hình cho Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, chọn ra một trong số hàng trăm bức ảnh nhìn nhau mỉm cười và treo nó lên một cách hài lòng, tuyên bố khai trương.

Ngay lập tức cả một làn sóng chúc phúc trên Weibo, vượt qua cả trong ngành stylist, còn có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có một số Viên Mạnh cũng không biết, anh ta sờ cằm, cảm thán: "Như thế nào lai giống như là đang thông báo kết hôn vậy, lại còn chúc cả câu trăm năm hòa hợp."

Hà Vãn vừa lướt bình luận vừa thản nhiên nói: "Phòng làm việc này vừa mới làm việc mà fan couple bên kia đã lên xong bài viết rồi, nghe nói đây là couple đỉnh lưu, tỉ lệ chia tay gần bằng không trong giới giải trí, đúng kiểu một cổ phiếu ăn chắc, không thể thua vào đâu được."

Không chỉ tỷ lệ chia tay bằng không, mà mức độ ngọt ngào còn siêu cao có đào cũng không hết cái bảo tàng.

Từ video trực tiếp của Lý Quân Nhuệ khi ra mắt, cô gái không lộ mặt khiến cho cậu lần đầu tiên từ cao ngạo lạnh lùng trở nên ấm áp, dịu dàng đã được chứng minh chính là Mạnh Tử Nghĩa.

Chưa nói đến chuyện sớm sớm chiều chiều hợp tác cùng nhau, chỉ cần nhìn vào những việc đã trải qua trước kia cũng có thể ra được một đống kẹo ngọt.

Tại sao lại là kẹo ngọt?

Vì vừa ngọt ngào lại vừa nhiều đường.

Ngoại trừ nhóm fan nữ của Lý Quân Nhuệ đang đau lòng muốn chết, thì hầu hết mọi người đều đắm chìm trong thú vui đào bới đường ngọt mới.

Ngôi sao lớn cùng với stylist, yêu từ bé đến lớn, một lòng một dạ tận tâm, quả thật là diệu kỳ.

Fan hâm mộ cũng yên tâm, về sau lại không cần phải lo lắng về những scandals của Lý Quân Nhuệ nữa, chị gái vừa ấm áp vừa xuất sắc, tình yêu chị em không ngại khó khăn, nguy hiểm mà dũng cảm tiến lên, thật cảm động.

Các fan tự nhận là bạn gái của Lý Quân Nhuệ ban đầu còn đồng loạt gào thét đòi ra khỏi fandom, không hâm mộ cậu nữa, một loạt các bình luận biểu hiện rất quyết tâm. Nhưng mấy hôm sau, sau khi thấy mấy cảnh tình cảm của Lý Quân Nhuệ với vợ lại thay đổi quyết định vứt bỏ liêm sỉ, vừa lau nước mắt vừa gào thét "Oaaaa, ngọt quá."

Nói cho cùng, sau sự kích thích ban đầu, người hâm mộ đã dần bình tĩnh trở lại và trở nên tỉnh táo.

Sự xuất sắc của Lý Quân Nhuệ và những điều đã cống hiến cho mọi người trong những năm qua sớm đã đã vượt xa cái gọi là thần tượng. Ngay cả khi gạt bỏ cả bề ngoài hay hình tượng, thì trong vòng cũng không có ai có thể thay thế được cậu.

Tất cả những gì cậu muốn chỉ là quang minh chính đại mà hạnh phúc, những người không nên cản trở chính là những người hâm mộ đã từng được cậu chiếu rọi.

Sau khi khai trương studio, khách hàng xếp hàng ùn ùn kéo tới.

Mạnh Tử Nghĩa nhận việc đến mềm cả tay, ngay cả Dung Thụy và Tạ Hàm cũng đều phải xếp hàng huống gì là những người khác nhưng thân phận là stylist chuyên môn cho Lý Quân Nhuệ sẽ không bao giờ thay đổi.

Mỗi lần ra ngoài, Viên Mạnh mang theo một nhóm, Hà Vãn mang theo một nhóm, Lý Quân Nhuệ ôm Mạnh Tử Nghĩa đi ở giữa, nhìn có vẻ khiêm tốn, không phô trương nhưng thực tế lại là gây chú ý hơn bất cứ ai khác.

Sau khi khai mạc mùa hai của "Đêm nay không ngủ", đoạn đội tất cả đều chính là những người quen cũ, đạo diễn thậm chí còn xin lỗi liên tục vì sự cố khiến đôi trẻ rơi xuống tầng sáu. Nhân tiện, dựa vào mối quan hệ trong quá khứ mà mặt dày mày dạn cho hai người quay một đoạn phim nhỏ ngọt ngào hạnh phúc, độ hot và tỷ lệ phát sóng liên tiếp phá kỷ lục.

Giữa khoảng thời gian giữa các chương trình giải trí, tuần lễ thời trang mới đã đến như dự kiến.

"Quân Nhuệ..." Mạnh Tử Nghĩa băn khoăn không biết nói thế nào với Lý Quân Nhuệ. Bóng ma của đứa nhỏ ở nơi đó vẫn còn quá sâu, không phải chuyện có thể buông xuống trong một sớm một chiều. Chỉ cần cô ra ngoài, cậu mặc dù không phản đối nhưng lúc nào cũng cảm thấy khó chịu suy sụp, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp muốn chết: "Em tính qua rồi, chỉ một tuần thôi."

Trong phòng thay đồ phía sau hậu trường, Lý Quân Nhuệ đang ngồi trước gương nghe được lời này, ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn cô.

Ánh sáng nặng trĩu bên trong đôi mắt giống như sắp rơi xuống.

Trái tim Mạnh Tử Nghĩa mềm nhũn, bất đắc dĩ đỡ trán: "Năm... Năm ngày."

Lý Quân Nhuệ mím môi, cúi đầu, ngón tay quấn lại một chỗ với nhau.

Những đám mây đen nhỏ trên đầu tụ lại với nhau, giống như sấm chớp và mưa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, xối cậu thành chó nhỏ ướt sũng.

Mạnh Tử Nghĩa nâng cằm cậu lên, cúi xuống nhìn cậu: "Được rồi, em không đi nữa."

Ánh mắt Lý Quân Nhuệ lóe lên, chậm rì rì nói: "Không được, anh không thể trì hoãn công việc của em nhưng năm ngày thì không được lắm, hay là..."

Nụ cười của cậu sắp không giấu nổi nữa: "Mười ngày đi."

Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc.

Cuối cùng cậu cũng nở nụ cười rạng rỡ, mở rộng vòng tay ôm cô xuống lầu một: "Anh đi cùng em! Có thêm thời gian hẹn hò."

Mạnh Tử Nghĩa xoa xoa cậu: "Bây giờ phim không phải đã khởi quay rồi sao? Sao anh đi ra được?"

Đôi mắt đào hoa của Lý Quân Nhuệ cong lên: "Đạo diễn cũng sẽ đi cùng với cô Hứa Đại. Ngày khai máy bị hoãn lại. Vừa hay hai cái đại ngôn đều là nhà tài trợ chính của tuần lễ thời trang lần này, đặc biệt mời anh đến đi catwalk."

Vào ngày đi catwalk, các bản tin trong và ngoài nước bay khắp bầu trời, Lý Quân Nhuệ bị một đám nhà tài trợ nước ngoài và nhà thiết kế bao vây xung quanh, cậu thì vẫn tự nhiên bình tĩnh, nhưng Mạnh Tử Nghĩa thì lại cảm thấy quá căng thẳng.

Thời gian đang đến gần, Lý Quân Nhuệ mở màn sân khấu, quần áo đẹp đẽ đứng đợi ở lối vào, Mạnh Tử Nghĩa muốn chạy từ hậu trường xuống ghế phía dưới để nhìn cậu, vừa bước ra được vài bước, giọng cậu đã vang lên: "Mạnh Mạnh."

Mạnh Tử Nghĩa quay đầu nhìn lại.

Trong màn sương thấp thoáng bóng dáng thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt tựa như chứa những vì sao tan vỡ, trực tiếp câu vào lòng người khác.

Khóe môi cậu cong lên, chăm chú nhìn cô: "Đừng căng thẳng, tin tưởng ông xã."

Tim Mạnh Tử Nghĩa thình thịch loạn nhịp.

Cô quay lại chỗ ngồi, ánh đèn tùy ý chuyển tối, bên sân khấu chữ T léo lên từng ngọn lửa nhỏ, bầu không khí đẹp như tranh vẽ. Lý Quân Nhuệ vững vàng bước ra, áo khoác tinh xảo sau lưng tạo nên từng gợn sóng, cả người sắc bén.

Cả sân khấu nín thở vì cậu.

Vô số ống kính của giới truyền thông nhắm quay thẳng, đã làm ti, của fan nhỏ Mạnh Tử Nghĩa hồi hộp đến mức ngừng lại.

Kết thúc màn catwalk mở màn, Lý Quân Nhuệ chạy ngay đến, ngồi vào chỗ đã được Mạnh Tử Nghĩa đã để sẵn trước.

Tim Mạnh Tử Nghĩa vẫn chưa ổn định lại, cô thấp giọng hỏi: "Anh xong chưa?"

Lý Quân Nhuệ gật đầu, nghiêng người nói nhỏ với cô: "Công việc của bà xã là phải để lên hàng đầu, anh sẽ là trợ lý riêng của em."

Tiếp theo là bắt đầu một màn catwalk, Lý Quân Nhuệ điều chỉnh các ống kính dài ngắn khác nhau, tự nhiên giúp cô nâng máy tính đưa máy ảnh, cực kỳ ăn ý giúp cô ghi chép lại, thỉnh thoảng cắm ống hút uống chút nước, nhìn mái tóc dài của cô rơi xuống, lại cẩn thận vén nó ra sau.

Một nhóm phóng viên trong nước ngồi đối diện nhịp tim đập loạn.

"Đây không phải là người vừa rồi mới catwalk sao? Trên sân khấu đẹp trai ngất trời, dưới sân khấu lại là cưng chiều vợ như vậy."

"Lý Quân Nhuệ có thể có chút nào nhận thức đến giá trị của bản thân không!"

"Không thể chụp một tấm hình đơn nào, khóc mất."

"Đúng là ngược tâm! Ông đây độc thân!"

Màn catwalk kết thúc, giới truyền thông lao tới, khó khăn yêu cầu Lý Quân Nhuệ chụp vài tấm ảnh đơn.

Mạnh Tử Nghĩa kiểm tra quần áo và trang điểm của Lý Quân Nhuệ, tự động lui lại, mỉm cười nhìn cậu. Lý Quân Nhuệ đứng trước máy quay thay đổi thái độ chỉ trong một giây, vai rộng chân dài, tỷ lệ hoàn hảo. Vẻ mặt cậu không cảm xúc đứng đó cũng đẹp như trên bìa tạp chí. Khi máy ảnh được thu lại, cậu lập tức vươn tay kéo Mạnh Tử Nghĩa, mười ngón tay đan chặt vào nhau, mềm mại hóa thành một cái bánh đường nhỏ.

Vừa ngọt vừa dính.

Các phương tiện truyền thông vội vàng chụp ảnh, so sánh sự tương phản này đúng là chủ đề thích hợp.

Trong những ngày diễn ra Tuần lễ thời trang, ngoài lịch trình riêng của Lý Quân Nhuệ, cậu lấy thân phận người nhà cùng Mạnh Tử Nghĩa đi xem bảy, tám buổi trình diễn. Trong buổi cuối cùng, tình cờ gặp được người đã lâu không gặp, Lam Linh.

Lam Linh phấn khích đến mức suýt nhảy lên người Mạnh Tử Nghĩa: "Bé cưng, chị nhớ em chết mất."

Tiếng Trung đúng là chuẩn hơn không ít.

Lý Quân Nhuệ che miệng miệng ho nhẹ.

Lam Linh yếu ớt lui về phía sau: "Xem xét tôi là trưởng nhóm fan CP 'Quân Khiên Mạnh Nhiễu' phải cho nới lỏng một chút chứ."

"Chị?" Mạnh Tử Nghĩa nghĩ rằng cô ấy đang đùa.

Lam Linh tự hào nói: "Chính là chị, fan master có biết không? Dẫn dắt hướng gió xoáy chủ đề! Có chị đây, bảo đảm vĩnh viễn hai người không ngã xuống!"

Mọi chuyện suôn sẻ, có rất nhiều người đang âm thầm cố gắng vì bọn họ.

Mạnh Tử Nghĩa ôm cô ấy vỗ vỗ.

Lam Linh dè dặt nói: "Chuyện kia, chị là fan CP, hai người cùng ôm chị đi, như vậy chị sẽ càng vui hơn."

Mạnh Tử Nghĩa cười đẩy cô ấy, sau khi hẹn đi ăn tối thì Lam Linh cũng vừa bị gọi đi. Tiếng giày cao gót lảnh lanh vang lên sau lưng, giọng nữ quen thuộc khẽ cất lên: "Hạnh phúc không?"

Vừa quay đầu lại, gương mặt trang điểm tinh xảo mang mấy phần kiêu căng ngạo mạn nhưng ánh mắt lại bình yên hơn rất nhiều.

Tần Tư Tư.

Lý Quân Nhuệ khoác tay lên vai bảo vệ cho Mạnh Tử Nghĩa, lạnh lùng nói: "Có việc gì?"

Tần Tư Tư bị chọc cho tức chết, lập tức gào lên: "Có thể đừng luôn coi tôi là kẻ thù được không?!"

Mạnh Tử Nghĩa cũng không muốn tình trạng giương cung bạt kiếm này bị ai chụp lại, vội vàng xoa dịu bầu không khí: "Gần đây cô có ổn không?"

"Vẫn ổn." Tần Tư Tư đưa mắt nhìn Mạnh Tử Nghĩa, giọng nói nhẹ nhàng: "Tự mình làm việc chăm chỉ, khá vui vẻ." Cô ta giơ tay lắc lắc chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay: "Và tôi sắp kết hôn rồi."

Nhìn thì có vẻ như là khoe khoang, nhưng lại giống như đang chứng minh một chuyện gì.

Mạnh Tử Nghĩa cố ý hỏi: "Cùng với..."

"Không phải cùng anh của tôi, đừng có đoán mò." Tần Tư Tư cười nhẹ: "Anh ta không bằng lòng muốn tôi, tôi còn chướng mắt anh ta, bạn trai tôi còn tốt hơn anh ta gấp vạn lần."

Cô ta liếc nhìn đôi tay đang nắm chặt của Lý Quân Nhuệ: "Tôi không có em trai lợi hại như vậy, hai bên yêu nhau, đạt được mong muốn."

Ban đầu cũng vậy.

Trên đời này, có thể có mấy đoạn tình cảm hai người cũng yêu nhau, đạt được mong muốn.

Tần Tư Tư sợ chói mắt, cố ý cách xa hai người họ, Mạnh Tử Nghĩa đưa mắt nhìn theo bóng dáng dần dần biến mất, cũng chỉ nhìn nhiều thêm hai giây mà người tình huống người bên cạnh rõ ràng đã không đúng.

"Quân Nhuệ?"

Lý Quân Nhuệ thu ánh mắt, không lên tiếng.

Mạnh Tử Nghĩa nắm chặt tay cậu, có hơi lạnh lẽo: "Làm sao vậy?"

Cậu nhìn cô chằm chằm: "Không cho phép nghĩ đến người khác."

"Người khác?"

Lý Quân Nhuệ cắn rang, ép mình nói ra một cái tên: "Tần Nhiên... Không cần biết vì nguyên nhân gì, không cho phép nghĩ."

Mạnh Tử Nghĩa bị cậu chọc mười, nhìn cậu nhíu mày, dáng vẻ đặc biệt đâm vào lòng người. Cô đi lại gần cậu, nói nhỏ: "Suy nghĩ của em là... Ông xã em lợi hại như vậy, khiến em chịu không nổi, muốn yêu nhau với anh."

Lý Quân Nhuệ sững sờ, Mạnh Tử Nghĩa ung dung bước đi.

Cậu vội vàng đuổi kịp, nắm tay cô: "Nói lại lần nữa..."

"Không muốn."

"Bé cưng, nói lại thêm một lần đi." Cậu nũng nịu: "Gọi lại thêm một tiếng được đi mà."

"Ai bảo anh đoán mò, không muốn..."

Ngoài miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Hành trình của tuần lễ thời trang đã kết thúc, để lại ở đó những ngày nghĩ không biết xấu hổ, không biết thẹn. Sau khi về nước, công việc của Lý Quân Nhuệ mới thực sự bận rộn. Vào đoàn làm phim, chờ thu âm ca khúc mới, một đống quảng cáo mùa mới được lên lịch, đôi lúc chụp quảng cáo và chương trình giải trí xen kẽ nhau.

Nhưng Lý Quân Nhuệ vẫn bình tĩnh.

Vợ thường xuyên luôn ở bên, thấy được, sờ được, lúc mệt mỏi hay chấn thương đều có người yêu ở bên cạnh an ủi, dù bận rộn nhưng vẫn rất hưởng thụ.

Còn khi vợ không ở bên cạnh, chỉ biết yên lặng đáng thương âm thầm liếm láp vết thương lòng.

Mạnh Tử Nghĩa đang tham gia một sự kiện cùng Tạ Hàm thì điện thoại reo, cô bấm vào hình thì hình ảnh thì suýt chút nữa muốn trụy tim, nhìn kỹ hơn, vết thương nửa cm được cậu chụp cận cảnh, vừa dài lại vừa sâu.

"Đau quá."

"Bé cưng, anh đau quá."

Tạ Hàm liếc mắt nhìn, suýt nữa phun ra máu: "Em trai Quân Nhuệ là đang chuyện bé xé ra to đấy à?"

Mạnh Tử Nghĩa bảo vệ theo bản năng: "Vết thương nhỏ cũng đau."

Cô tranh thủ thời gian nhắn lại, dỗ dành cậu một dòng dài: "Ngoan, mau xử lý vết thương đi, trở về thổi cho anh một chút."

Tạ Hàm yên lặng dùng đầu đập lên tường.

Xin lỗi, chó độc thân như tôi đã làm phiền rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com