53
Cuối năm, đại lễ của làng giải trí khởi động, các lễ trao giải lớn lần lượt được lên lịch.
Bất kể là ngôi sao lớn có địa vị như thế nào, nếu trong dịp này mà mặc sai trang phục cũng vẫn sẽ bị chế giễu. Mấy nhóm stylist nổi tiếng đương nhiên cũng bị tranh cướp đến sứt đầu mẻ trán, đặc biệt là Mạnh Tử Nghĩa, cho dù giá cao đến đâu cũng có người sẵn lòng trả thêm tiền.
Số điện thoại phụ trách liên lạc trong studio qua mấy ngày đã sắp nổ tung, câu trả lời tất cả đều giống nhau: Mạnh Tử Nghĩa không có thời gian. Một số người còn bỏ công thăm dò số điện thoại của cô nhưng câu trả lời vẫn là như vậy.
"Không có thời gian cho một bộ tạo hình thảm đỏ sao?" Người đại diện đến hỏi không chịu thua, nghệ sĩ bên anh ta là Ảnh đế trẻ tuổi bao nhiêu người mơ ước còn không kịp.
Mạnh Tử Nghĩa nhẹ nhàng hỏi lại: "Anh không xem thông báo chính thức sao? Lý Quân Nhuệ cũng tham gia thảm đỏ lần này."
Lễ trao giải dù là ca hát, đóng phim hay chỉ thuần túy của ngôi sao nhiều người hâm mộ, tất cả đều đưa hình ảnh của Lý Quân Nhuệ vào vị trí nổi bật nhất, cậu càn quét hết các giải thưởng.
Không cần quan tâm Ảnh đế hay không Ảnh đế, chỉ cần chương trình đó Lý Quân Nhuệ có mặt thì Mạnh Tử Nghĩa còn đâu thời gian nhận đơn đặt hàng của người khác.
Trong phòng nghỉ ngơi ở hậu TSu khi thảm đỏ kết thúc, Lý Quân Nhuệ lướt lướt chủ đề tạo hình trên Weibo, cậu chẳng ngạc nhiên gì khi nhận được rất nhiều lời khen, còn được đặt cả biệt danh "thần tiên ca ca" khiến cậu nhướn mày kiêu ngạo, "Gần đây chắc em bị mắng chửi không ít."
Mạnh Tử Nghĩa đang trang điểm lại cho cậu: "Làm gì có, đều đang khen ngợi anh đấy. "
"Trên mạng khen nhưng mọi người trong giới đều đang mắng chửi." Cậu hôn mu bàn tay đang bận rộn của Mạnh Tử Nghĩa: "Mắng anh độc chiếm em khiến bọn họ một chút cơ hội cũng không có."
Đang nói đôi mắt cậu sáng long lanh, giọng ngọt ngào hỏi: "Bé cưng, chúng ta trêu tức bọn họ thêm không?"
Mạnh Tử Nghĩa chọc vào mặt cậu, nghĩ làm sao để chọc tức bọn họ thêm được nữa. Quay lại đã thấy Lý Quân Nhuệ đi tới trước sân khấu trao giải, lúc lên sân khấu nhận giải, sau khi nói hết lời cảm ơn như bình thường, cậu hào phóng nói thêm một câu: "Dĩ nhiên cảm ơn nhất là stylist của tôi."
Fan hâm mộ bên dưới thì la hét còn những ngôi sao lớn với những tạo hình khác nhau đều chỉ muốn đuổi cậu đi.
Đoạt giải thì thôi đi, khoe ân ái thì thôi đi lại còn khiến người khác đau lòng như vậy nữa.
Từ lần đó về sau, chỉ cần Lý Quân Nhuệ đoạt giải, câu nói này đã trở thành cố định.
Dù có cảm ơn bao nhiêu người đi chăng nữa thì cậu cảm ơn nhiều nhất vẫn luôn là stylist của tôi.
Mẹ kiếp, ai chẳng biết stylist là vợ của cậu. Người khác có bao nhiêu tiền cũng không mời được, vậy được chưa?
Cô dâu Mạnh Tử Nghĩa gần đây có chút lo lắng, các lễ trao giải lớn sắp kết thúc, thời tiết càng ngày càng lạnh, có nghĩa là sinh nhật của Lý Quân Nhuệ đang đến gần.
Nhớ hồi đó khi cậu mười tám tuổi, cô tặng cậu một chiếc điện thoại làm quà là được.
Hiện tại... sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cậu, cậu đã có mọi thứ mà mình muốn vậy nên chuyện tặng quà gì lại trở thành một vấn đề.
Sau khi tham dự buổi tiệc lớn cuối cùng trước Tết, trên xe lúc trở về, Mạnh Tử Nghĩa chống khuỷu tay lên cửa kính xe, cô vẫn đang tập trung suy nghĩ, Lý Quân Nhuệ ngoắc lấy tay cô và nhẹ nhàng nói: "Bé cưng, có hai việc muốn xin em."
Nghiêm túc như vậy?
Mạnh Tử Nghĩa ngồi thẳng lên.
Lý Quân Nhuệ kéo cô lại gần: "Anh cần dùng một ít tiền."
Mạnh Tử Nghĩa giật mình, không khỏi bật cười: "Cái này mà phải xin sao, tiền không phải em đều để cho anh tiêu sao?"
Cho dù thời gian đang ở nhóm nhạc hay hiện giờ giá trị của cậu đã lên đến trên trời, tất cả tài khoản của cậu đều giao cho Mạnh Tử Nghĩa giữ cả.
Trong những năm gần đây, cậu cũng tham gia vào nhiều hoạt động đầu tư ngoài giới giải trí, không một lần nào thất bại. Những khoản tiền tăng giá trị liên tục, thêm vào đó thu nhập của Mạnh Tử Nghĩa cũng cao, đối với cô tiền sắp trở thành một con số ảo không ngừng thêm vào những số 0.
Lý Quân Nhuệ nhẹ giọng nói: "Em không hỏi anh dùng tiền làm gì sao?"
"Sao em phải hỏi?" Cô ôm lấy tay cậu: "Anh muốn nói thì đã nói rồi, hơn nữa anh làm gì em cũng đều ủng hộ."
Lý Quân Nhuệ cắn nhẹ cô một cái: "Không hỏi không được, em không quan tâm anh."
Mạnh Tử Nghĩa nhéo nhéo chóp mũi của cậu: "Anh làm loạn phải không? Vậy anh nói đi..."
"Không nói." Cậu vui vẻ, dán vào người cô dụi dụi: "Hiện tại không nói được, tuần sau về thành phố Giang rồi anh nói cho em."
Tuần sau về thành phố Giang?
Mạnh Tử Nghĩa nhắc nhở cậu: "Quân Nhuệ, tuần sau là sinh nhật của anh."
"Đây là điều thứ hai mà anh muốn xin." Cậu hào hứng nói: "Anh muốn đón sinh nhật ở thành phố Giang."
Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa chia nhau xử lý hết toàn bộ công việc đang có, kịp xong trước sinh nhật cậu một ngày rồi dành ra ba ngày nghỉ sau đó. Khi đến sân bay thành phố Giang thì trời đã tối. Có không ít fan hâm mộ nhận được tin tức nhanh nhạy đã chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy hai bóng người thân mật quen thuộc cùng xuất hiện, bọn họ không la hét gọi tên hay chụp hình mà chỉ lặng lẽ theo bọn họ ra ngoài và lên xe.
Trước khi đóng cửa xe, Mạnh Tử Nghĩa quay lại và vẫy tay với họ. Fan hâm mộ nhiệt tình đáp lại: "Chúc mừng sinh nhật anh Nhuệ trước, chị dâu Lý và anh Nhuệ có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé."
Đợi chút, chị dâu Lý?
Mạnh Tử Nghĩa hơi ngạt thở.
Fan hâm mộ cười an ủi cô: "Đáng yêu quá, chúng tôi thích lắm, bây giờ ai cũng gọi như vậy!"
Ngồi trong xe, Mạnh Tử Nghĩa đọc thầm nó vài lần, không ngờ cũng cảm thấy dễ thương. Tai cô không khỏi đỏ lên, cô nói với Lý Quân Nhuệ: "Tất cả đều là do câu nói "Gọi là chị dâu Lý" của anh khi đó đấy."
Lý Quân Nhuệ chớp mắt vô tội: "Vậy thì anh sẽ đăng lên Weibo để nói rõ chị dâu của bọn họ không thích cách gọi này lắm."
"Đừng..." Mạnh Tử Nghĩa trừng mắt nhìn cậu, mặt nóng lên: "Em, em cũng khá thích..."
Chị dâu Lý thì... chị dâu Lý.
***
Mùa đông ở thành phố Giang hơi lạnh hơn. Tháng một đã có vài trận tuyết rơi dày. Khi trở về gần ngôi nhà cũ, Mạnh Tử Nghĩa nhìn qua cửa kính ô tô thấy rõ khu vực bên ngoài đã bị tuyết bao phủ. Trên bức tường loang lổ của khu nhà treo một bản đồ quy hoạch của một dự án rất lớn.
Có vẻ nơi này sắp bị phá bỏ.
Khu phố cũ này nằm ở bên rìa thành phố, cơ sở vật chất đã cũ kỹ, những ngôi nhà đổ nát, đã lạc hậu rất nhiều so với thời đại.
Hai người đều cải trang kín đáo, trời lại có tuyết rơi, hàng xóm đi qua đi lại cũng không để ý đến họ, Lý Quân Nhuệ quấn chặt chiếc khăn cho cô, vòng tay qua ôm rồi bước lên lầu.
Hành lang lộn xộn hơn so với lần trước quay lại, trong lòng Mạnh Tử Nghĩa tràn ngập một nỗi buồn khó tả.
Dù cuộc sống có tốt đẹp bao nhiêu đi chăng nữa thì đây cũng là nơi cô cô nuôi nhóc con lớn lên từng ngày. Cầu thang tầng nào cũng đều có dấu vết của cậu đã từng chạy nhảy qua. Ngay cả góc tường tối tăm nhỏ bé ở cửa, cậu cũng đã ngồi tủi thân ở đó vô số lần, ngốc nghếch ngồi cuộn mình ở đây đợi cô trong vô số ngày đêm.
Cô cụp mắt xuống, tâm trạng đang rầu rĩ thì nghe thấy Lý Quân Nhuệ nói: "Mùa đông qua đi, toàn bộ khu phố cũ này sẽ được xây lại mới."
À.
Cũng nên như vậy.
Cô cắn môi, từ từ lấy chìa khóa ra.
Lý Quân Nhuệ vòng qua eo cô, giọng cậu lạnh đi, tiếp tục nói: "Người có ý định cải tạo khu này là người mà thậm chí anh còn không muốn nhắc tới tên."
Mạnh Tử Nghĩa cảnh giác nhìn lên, đột nhiên nhớ ra trận bóng rổ đó năm đó, lúc vô tình gặp Tần Nhiên ở bên ngoài tiểu khu, hình như anh ta đã nói có ý định cải tạo khu nhà cũ này thành một trung tâm thương mại quy mô lớn ở thành phố Giang, chẳng lẽ không phải là thuận miệng nói chơi sao?
Ngôi nhà đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của quãng thời gian trước đây nếu bị Tần Nhiên san bằng, thì thật là...
Cửa mở, đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên như cũ, Lý Quân Nhuệ ôm cô đi vào, ngả người ra sau, đóng chặt cửa lại, xung quanh yên ắng.
"Quân Nhuệ..."
Lý Quân Nhuệ ôm cô vào trước ngực và giãn hai đầu lông mày cô đang chau lại: "Anh biết em cũng không muốn."
Lý trí nói với Mạnh Tử Nghĩa rằng cô không nên hành động theo cảm tính, cảm xúc luôn phóng đại không ngừng, cô muốn hét lên không muốn, không muốn. Cô do dự hỏi: "Em làm thế nào mới có thể từ chối được?"
Lý Quân Nhuệ mỉm cười ôm cô lên: "Bé cưng thật đáng yêu."
Mạnh Tử Nghĩa càng thêm suy nghĩ, cô trầm tư: "Nếu không hợp tác để phá bỏ sẽ gây phiền phức cho người khác, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố Giang, trong lòng cảm thấy thật có lỗi."
Và hình như làm vậy không được tác dụng gì.
Lý Quân Nhuệ nhìn tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của cô, đôi mắt hạnh mơ màng sương mù, chiếc mũi nhỏ nhăn lại, đôi môi đầy đặn bị cô cắn đỏ một góc, trong lòng yêu thương nồng cháy, chỉ muốn đem cho cô tất cả những gì có thể khiến cô vui lòng.
Cậu xoa lưng cô, thì thầm: "Một chuyện lớn như vậy mà chồng em có thể làm em thất vọng được sao?"
Mạnh Tử Nghĩa ngạc nhiên nhìn cậu.
Lý Quân Nhuệ nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói: "Những nơi xa hơn anh không quan tâm, nhưng tiểu khu này và cả khu vực xung quanh chúng ta lớn lên, anh đã cướp lại từ tay Tần Nhiên rồi."
Mạnh Tử Nghĩa sững sờ, vô thức ôm chặt lấy cánh tay của cậu, nhịp tim cô lập tức đập nhanh hơn.
Cậu nhìn cô chăm chú: "Anh luôn rất quan tâm đến tin tức từ thành phố Giang, chỉ là không muốn bỏ lỡ chuyện này. Theo quy hoạch mới, khu vực này chỉ là một khu vui chơi giải trí, em đã lấy được khu này rồi, các thủ tục sẽ sớm được hoàn thành. Đợi việc phá dỡ kết thúc sẽ xây một khu vui chơi ở đây."
Khu vui chơi.
Trước đây ngày nào cậu cũng tò mò, mong chờ và hy vọng có một ngày nào đó có thể đưa Tử Nghĩa đến khu vui chơi.
Khi còn nhỏ, khu vui chơi duy nhất ở phía nam thành phố Giang trong mắt trẻ con là một điều vô cùng bí ẩn, nếu ai từng được tới đây chơi thì có thể khoe khoang suốt cả một tuần.
Trường tiểu học của Lý Quân Nhuệ cách trường cấp 2 của Tử Nghĩa không xa lắm. Khi tan học, cậu luôn chạy trước chờ cô trên con đường duy nhất về nhà rồi cũng nắm tay cô đi. Cậu vẫn còn nhớ buổi chiều tối hôm đó, cô gái đi bên cạnh Tử Nghĩa hỏi cô rất to: "Cậu còn chưa tới khu vui chơi bao giờ sao?"
Tử Nghĩa lắc đầu rụt rè.
Cô gái kia cười khúc khích: "Vậy thì cậu chẳng biết gì cả."
Tử Nghĩa tính tình hiền lành, không bao giờ cãi nhau với người khác vì những chuyện vặt vãnh, cô chỉ lặng lẽ nghe cô bạn kia nói ở đó chơi vui thế nào, bao nhiêu thứ kỳ lạ bên trong khiến ai vào đó cũng phải hoa mắt.
Cô gái kia lại nói: "Cậu bảo ba mẹ đưa tới đó đi."
Giọng Tử Nghĩa nhẹ nhàng: "Thôi."
Cô siết chặt tay, nói nhỏ: "Tớ không muốn đi."
Làm gì có đứa trẻ nào không muốn đi chứ?
Cậu lặng lẽ đi theo, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm, lúc Tử Nghĩa chia tay cô gái kia ở ngã tư đường, cậu lao tới, kéo lấy cô rồi nói lớn: "Sau này, sau này em nhất định sẽ cho chị một khu vui chơi riêng."
Tử Nghĩa cười, vỗ nhẹ vào đầu cậu: "Nhóc con, đừng ồn ào."
"Em nói thật đấy."
"Được rồi, nói thật, nói thật." Đôi mắt cô vô cùng dịu dàng, cô gác đầu lên vai cậu: "Chúng ta cùng chơi, ở đâu cũng đều vui vẻ cả, không cần đến những nơi đắt như vậy."
Lý Quân Nhuệ nhớ tới vẻ mặt ngoan ngoãn, hiểu chuyện của Tử Nghĩa khi đó, ngực cậu đau nhói, cậu cúi người hôn lên trán cô, sau đó hôn lên môi cô: "Bé cưng, đây là nhà của chúng ta, sau này là khu vui chơi của riêng em."
Tất nhiên Mạnh Tử Nghĩa vẫn nhớ những lời trẻ con cậu đã nói vào buổi tối hôm đó.
Không ngờ nó vẫn khắc sâu trong lòng cậu bao nhiêu năm nay và bây giờ trở thành sự thật.
"Rõ ràng là sinh nhật của anh..." Lông mi cô ướt đẫm, kiễng chân vùi vào cổ cậu.
Lý Quân Nhuệ nâng cô lên, đi vào phòng khách: "Tiền là anh xin em đấy, coi như em thỏa mãn nguyện vọng sinh nhật của anh đi."
"Cái này không tính." Mạnh Tử Nghĩa nghẹn ngào, kéo cổ áo cậu ra, cắn vào đó một cái: "Anh còn điều ước nào khác không? Chuyện mà em có thể thực hiện được ấy."
Đôi mắt Lý Quân Nhuệ thâm trầm: "Đương nhiên là có rồi."
Cô bị cậu đè lên chiếc sô pha nhỏ hôn một lúc, sau đó điện thoại của Mạnh Tử Nghĩa rung lên, cô nhớ rằng chiếc bánh đã đặt chắc cũng tới giờ giao tới. Nhưng không ngờ lại nhận được một tin bất ngờ: "Xin lỗi cô Mạnh, nhân viên của chúng tôi nhầm lẫn, nhớ nhầm đơn hàng của cô. Chúng tôi không thể giao như thời gian đã định. Cô có thể đợi chúng tôi thêm hai giờ nữa được không hoặc chúng tôi sẽ hoàn lại tiền gấp đôi cho cô?"
Người trong điện thoại xin lỗi liên tục, nghe giọng như sắp khóc tới nơi.
Mạnh Tử Nghĩa cũng không tính toán nhiều, cô nhìn thời gian, hiện giờ đã là mười giờ tối, đợi thêm hai tiếng nữa thì đã qua mười hai giờ rồi, làm sao có thể được?
Cúp điện thoại xong, cô cầm áo khoác lên, nói: "Không kịp đánh bánh nữa, em ra ngoài mua một cái."
Lý Quân Nhuệ vội vàng ôm cô: "Cùng nhau đi đi."
Mạnh Tử Nghĩa gõ vào vai cậu: "Lớp ngụy trang này vẫn chưa đủ đâu, sắp tới sinh nhật của anh rồi, nếu anh ra ngoài là anh lên trang nhất đấy."
"Vậy thì đừng mua nữa." Lý Quân Nhuệ nói dứt khoát: "Chúng ta làm một cái ở nhà."
"Nguyên liệu ít quá."
"Ít làm cách ít." Lý Quân Nhuệ ôm cô ngồi lên bàn bếp, bên dưới lót một tấm nệm: "Em ngoan ngoãn ngồi đây đi."
"Thế em phải làm gì?"
"Làm cổ động viên." Lý Quân Nhuệ nhướng mày cười, hai mắt phát sáng: "Hô lớn chồng ơi cố lên."
... Trẻ con.
Mạnh Tử Nghĩa nấu ăn giỏi nhưng không biết gì về làm bánh, nhưng cô không muốn ngồi yên không làm. Nhân lúc cậu không để ý, chen chúc vào trong lòng cậu gây phiền phức, nhúng cho tay dính đầy bột rồi bôi vào mặt cậu.
Lý Quân Nhuệ để cho cô bôi, cậu hôn vành tai cô, mãn nguyện hỏi: "Bé cưng, em có phát hiện không?"
Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu nhìn cậu.
"Trước mặt anh, em không bao giờ cố giả vờ trưởng thành nữa." Mắt cậu rực lửa, tình yêu như muốn trào ra: "Là một cô gái nhỏ đúng nghĩa, cô gái nhỏ đáng yêu..."
Mạnh Tử Nghĩa xấu hổ một lát rồi buông ra không chút xấu hổ, nhìn cậu chằm chằm, kéo dài giọng ra: "Còn cái gì nhỏ cơ?"
Cậu siết chặt cánh tay, hạ giọng, chậm rãi nói: "Cô vợ nhỏ."
Cái này...cái này quá đáng rồi đấy.
Quả thật có rất ít nguyên liệu ở nhà, Lý Quân Nhuệ nướng xong bánh, Mạnh Tử Nghĩa lục trong các ngăn kéo mới tìm thấy một tuýp sữa đặc, may là vẫn chưa hết hạn sử dụng.
Cô xắn tay áo, chăm chú vẽ một trái tim to lên chiếc bánh, cô cảm thấy nên viết thêm gì đó. Trong đầu cô suy nghĩ, cô lập tức nhớ đến bức tường nhỏ trong ngôi nhà cũ ở quê đã bị cậu khắc chữ. Cô cười híp mắt: "Viết thêm trọn đời ở bên nhau không chia lìa."
Lý Quân Nhuệ cười che mắt lại: "Lại cười nhạo anh."
"Không, em nghiêm túc."
Trong quá khứ, câu nói này là một lời tỏ tình thật lòng nhất.
Còn bây giờ lại có vẻ hơi ngốc nghếch.
Mạnh Tử Nghĩa đo kích thước rồi bắt đầu viết, nhưng đáng tiếc là chiếc bánh không đủ lớn chỉ có thể viết chữ trọn đời, cô không hài lòng đành viết thêm hai chữ "yêu anh" nhỏ nhỏ bên dưới.
Xong việc.
Cô đặt chiếc bánh lên bàn, mở ngăn kéo và bên trong vẫn còn giữ những ngọn nến thừa lại trong ngày sinh nhật lần thứ 18 của Lý Quân Nhuệ. Cô cắm chúng đúng rồi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, đã là 11:59 đêm.
Còn một phút nữa.
Lý Quân Nhuệ nghịch điện thoại di động, bấm vào Weibo gửi nội dung trong hộp thư nháp, sau đó sờ vào bên trong túi quần, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.
Mạnh Tử Nghĩa muốn kéo cậu ngồi xuống bên cạnh nhưng cậu lại lùi lại nửa bước, từ từ gập hai chân xuống trước mặt cô, một đầu chống xuống đất.
Đèn trong phòng khách đã tắt, ánh nến lung linh lặng lẽ, khiến khuôn mặt cô trở nên ấm áp hơn.
Lý Quân Nhuệ nhìn cô thật sâu, cậu há miệng, cổ họng khô khốc, cậu cố gắng thu năm ngón tay lại: "Vào đêm sinh nhật năm mười tám tuổi, anh đã ước một điều, em nói nó sẽ thành hiện thực."
Đôi mắt của Mạnh Tử Nghĩa sáng như lưu ly.
Cậu cười ngọt ngào: "Lúc đó anh nghĩ, vào làng giải trí có thể ở cạnh em mỗi ngày, để em biết tâm tư của anh, chấp nhận anh."
Khóe mắt Mạnh Tử Nghĩa cay cay: "Đây đâu phải là một điều ước."
"Là một điều ước." Cậu không chớp mắt: "Anh nghĩ em có thể yêu anh."
Cô lập tức rơi nước mắt: "Em không lừa anh đúng không, thành sự thật rồi."
Đồng hồ trên tường khẽ kêu lên, đã mười hai giờ rồi.
Lý Quân Nhuệ siết chặt đồ vật trong tay đến nóng rực: "Điều ước năm mười tám tuổi đã thành hiện thực. Hiện tại anh hai mươi hai, điều ước mới có thể thành hiện thực không?"
Lồng ngực Mạnh Tử Nghĩa run lên không ngừng: "Đương nhiên có thể."
"Em không được hối hận."
"Không hối hận."
Ngọn nến đã cháy một nửa, ánh lửa bập bùng mềm mại.
Thế giới yên tĩnh và trống rỗng, nhưng cũng rất chật chội.
Chật chội bởi những khát vọng đang gào thét và tuôn trào của cậu.
Ngón tay Lý Quân Nhuệ run lên, cậu mở chiếc hộp nhỏ đã sắp biến dạng ra, viên kim cương phản chiếu ánh sáng của ngọn nến, lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Tầm nhìn của Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn trở nên mờ nhạt.
Cậu chống hai đầu gối xuống đất, lại gần cô hơn, dùng sức nắm lấy tay cô: "Mạnh Mạnh, đây là giây phút đầu tiên của tuổi hai mươi hai của anh. Đến tuổi hợp pháp, cuối cùng anh cũng đủ tư cách nói với em câu này."
"Gả cho anh."
"Gả cho anh." Ánh mắt cậu si mê, nhìn vào cô chăm chú: "Chúng ta kết hôn đi."
Nước mắt Lý Quân Nhuệ rơi xuống đất: "Mạnh Tử Nghĩa, xin em giao mình cho anh, làm vợ của anh." Ngón tay cậu căng cứng trắng bệch, run rẩy hỏi: "Em đồng ý không?"
Mạnh Tử Nghĩa lau nước mắt cho cậu, nhưng cô lại không kìm được nước mắt: "Không cần hỏi câu này."
Lý Quân Nhuệ vẫn cố chấp nói: "Anh muốn nghe chính miệng em trả lời."
Cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, không cho phép cô từ chối siết chặt lấy tay cô, buồn bã hỏi: "Bé cưng, em có bằng lòng không?"
Khàn giọng kéo dài, nhất định muốn một đáp án khẳng định từ cô.
Dưới ánh nến, đôi mắt ẩm ướt của cậu chính là viên ngọc vô giá nhất trên thế giới.
Mạnh Tử Nghĩa nghẹn ngào nhào tới ôm cậu: "Em bằng lòng."
"Em đã... đợi có một ngày." Cô dụi nước mắt tràn ra lên cổ cậu, muốn hôn, muốn cắn cậu, khóc thút thít nói: "Chờ anh trưởng thành rồi cưới em."
Chờ trưởng thành, tiếp nhận yêu thương của anh.
Chờ trưởng thành, tình nguyện nằm trên giường của anh.
Chờ trưởng thành, em gả cho anh.
Qua bao nhiêu từng lần trưởng thành, đến ngày hôm nay, cậu đã có thể gánh vác tất cả, để cô trở thành cô dâu sắp cưới của cậu.
Hơi thở Lý Quân Nhuệ gấp gáp, cậu nâng cằm cô lên hôn mạnh xuống, đôi tay run rẩy tháo chiếc nhẫn vốn ở trên ngón giữa ra, đặt ở trên bàn trà, đeo chiếc nhẫn kim cương còn nhiệt độ cơ thể nóng lên, xoa nhẹ rồi hôn lên, giọng nói khàn khàn: "Bé cưng, thời gian làm bạn trai đã hết, từ nay về sau, anh là vị hôn phu của em."
Cậu nói xong, luồn tay qua đầu gối trực tiếp ôm ngang cô lên.
Mạnh Tử Nghĩa thở nhẹ đi, nắm lấy áo lông của cậu: "Nến..."
Lý Quân Nhuệ miễn cưỡng dừng lại: "Đúng rồi, điều ước của anh đã thành hiện thực. Anh muốn thổi tắt nến."
Tất cả nguồn sáng đều tắt.
Lý Quân Nhuệ đóng sầm cánh cửa phòng ngủ nhỏ của mình, lúc trước khi cậu ở đây, đã từng rất nhiều lần nhớ cô đến mất hồn mất vía, nhưng bây giờ người cậu yêu say đắm đến tận xương tủy lại nằm trong vòng tay cậu.
Muốn cô, nghĩ đến muốn phát điên.
Máu trong người cậu dâng trào, sôi sục đến đau đớn, giống như cá chết trên sa mạc, chỉ có sự ấm áp, mềm mại và ẩm ướt của cô mới có thể cứu được cậu.
"Bánh... chưa ăn..." Cô ngẩng đầu thở nhẹ.
"Không vội." Cậu ôm lấy vòng eo nhỏ mềm mại của cô, ngậm lấy đầu lưỡi cô: "Cứu anh trước."
Mạnh Tử Nghĩa ngủ mê man đến tận khuya, mơ thấy cô đang đứng trong một khu vui chơi đầy màu sắc chạy về phía Lý Quân Nhuệ, bị cậu ôm lấy xoay một vòng, cô cười đến tỉnh ngủ, cảm giác được cánh tay của cậu quả thực ôm chặt eo cô.
Rõ ràng là hô hấp đều đặn, người đang ngủ, giống như sợ cô trả hàng rồi chạy đi không bằng.
Cô ngẩng đầu hôn lên cằm cậu, không ngủ được, cô nhìn thấy một chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn cạnh giường, điện thoại di động bên cạnh, cô đưa tay chạm vào, lúc điều chỉnh độ sáng thấp xuống thì phát hiện cột thông báo lại lập tức bùng nổ.
Cô ấn vào xem, vào lúc 11:59, Lý Quân Nhuệ đã đăng một Weibo.
"Việc đầu tiên năm hai mươi hai tuổi chính là cầu hôn công chúa nhỏ của tôi."
Bây giờ đã bốn giờ sáng, trang chủ vẫn chưa lắng lại, không ít người đều tức giận nhìn chằm chằm chờ theo dõi.
Mạnh Tử Nghĩa nép vào trong ngực cậu, thân thể mềm mại trái tim càng mềm mại hơn, bị nhiệt độ hâm nóng thành nước, cô trốn vào trong chăn bông, ấn xuống đăng bài, viết một hàng "Ngủ ngon, chồng sắp cưới của em."
Vừa mới đăng lên, tin tức đã bùng nổ tăng vọt.
Cô tắt máy, xoay người vùi vào vòng tay cậu, từ xương quai xanh đến lồng ngực, dán chặt lên người cậu không khe hở.
Lý Quân Nhuệ ôm người trong lòng mơ hồ lẩm lẩm: "Mạnh Mạnh... Hôn anh..."
Trong mộng cũng muốn hôn.
Mạnh Tử Nghĩa cũng thỏa mãn cậu, bị hơi thở của cậu bao trùm, rất nhanh đã lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc cô tỉnh dậy lần nữa thì trời cũng sáng hẳn, Mạnh Tử Nghĩa dụi dụi mắt, vừa thở ra một hơi đã bị một đôi cánh tay cường tráng vội vàng ôm vào phòng tắm.
"Anh dậy thật sớm..." Cô vẫn còn ngây người.
Lý Quân Nhuệ giúp cô rửa mặt, xoa bọt bong bóng lên mặt cô: "Hôm nay có chuyện lớn."
Cô không phản ứng lại: "Chuyện lớn?"
Lý Quân Nhuệ xoa bóp mặt cô: "Chuyện lớn cả một đời."
Thần kinh của Mạnh Tử Nghĩa đã được kết nối thành công, đột nhiên tỉnh táo sau cơn buồn ngủ, đứng thẳng lưng, mắt hạnh mở to.
Lý Quân Nhuệ cười rất tươi, nghiêng người về phía trước, vây cô vào bồn rửa mặt, "Thời gian làm chồng sắp cưới cũng nên kết thúc, anh phải làm chồng hợp pháp của em."
Mới làm chồng sắp cưới được vài giờ.
Lý Quân Nhuệ háo hức nhìn cô: "Món quà sinh nhật mà anh mong đợi chỉ có chín tệ."
"Chín tệ..." Cậu đã sớm rửa sạch sẽ, gương mặt như ngọc giống như đang phát sáng, tới gần liên tục năn nỉ: "Bé cưng, cho anh đi. Xin em đó."
Toàn thân Mạnh Tử Nghĩa đều mềm lại, mấy giây đã bại trận.
Cho, cho, cho.
Muốn cái gì cũng đều cho hết.
Mạnh Tử Nghĩa đến giờ mới biết Lý Quân Nhuệ đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu lén lút mang theo không ít giấy tờ cần dùng, khi lên xe cậu còn nói: "Hộ khẩu của anh vẫn luôn được để ở thành phố Giang, chính là muốn đăng ký kết hôn cùng em tại đây. Thành phố Giang có ý nghĩa rất đặc biệt, không nơi nào có thể thay thế được."
Ở nơi này quen biết, cùng nhau lớn lên.
Cũng muốn ở chỗ này hứa với nhau trọn đời.
Khi đến cửa Cục Dân Chính, điện thoại di động của Mạnh Tử Nghĩa vang lên âm báo đặc biệt của Weibo.
Sự chú ý đặc biệt của cô chỉ dành cho một người thôi...
Cô lấy ra xem, Lý Quân Nhuệ chia sẻ bài viết lúc rạng sáng của cô: "Chuyện thứ hai của tuổi hai mươi hai chính là đưa vợ sắp cưới của tôi đi đăng ký kết hôn."
Mạnh Tử Nghĩa lỗ tai đỏ bừng: "Anh không sợ bị vây hả?"
Lý Quân Nhuệ giữ cô càng chặt, nghiêm túc nói: "Sợ, cho nên phải nhanh lên, đăng ký càng sớm càng tốt."
Mùa đông mặc nhiều nên lúc mới vào Cục dân chính cũng không bị chú ý lắm, đợi đến khi phải bỏ mũ và khẩu trang để chụp hình. Nhân viên công tác giật mình sửng sốt, một đồng nghiệp trẻ đi ngang qua hào hứng hóng chuyện bát quái: "Này xem Weibo chưa? Lý Quân Nhuệ muốn đưa cô vợ nhỏ đi đăng ký kết hôn, không biết cậu ấy có về thành phố Giang đăng ký không?"
"Kìa... Trước mặt cậu là ai..."
Đồng nghiệp nhìn về hướng anh ta chỉ, suýt chút nữa không thở nổi.
Lý Quân Nhuệ ôm cô vợ nhỏ, mỉm cười: "Xin hỏi, có thể chụp được chưa? Tôi hơi vội."
Các cặp vợ chồng trẻ xếp hàng bên ngoài đều nổ tung, họ xúm lại nhìn hai người. Không dám ngang nhiên chụp ảnh, chỉ dám lấy điện thoại lén lút chụp, tiếng "tách tách" vang lên liên tục. Lý Quân Nhuệ đột nhiên quay đầu lại, những đôi tình nhân có chút chột dạ, sợ cậu không vui, nào ngờ trong đôi cậu mắt tràn đầy xuân sắc, chủ động vẫy tay với mọi người bên dưới.
Cậu là đàn ông đã có vợ, rất là đắc ý đó có hiểu không?
Lý Quân Nhuệ nắm chặt tay Mạnh Tử Nghĩa, đứng thẳng như một cậu học sinh bị xử lý trước quầy, mắt dán vào bức ảnh đã đóng dấu, không thể rời mắt. Khi giấy đăng ký kết hôn đỏ rực được đưa cho cậu, hô hấp của cậu như muốn ngừng lại, cẩn thận từng li từng tí cầm lên nhìn một lần.
"Mạnh Mạnh, em cười thật ngọt."
"Thật đẹp." Cậu chạm vào bức ảnh, rồi nhìn vào người thật: "Bà xã của anh thật đẹp."
Khi tuyên thệ xong, mắt Lý Quân Nhuệ đã đỏ hoe. Bên ngoài bắt đầu có tiếng ồn ào huyên náo vang lên, sợ là phóng viên nghe được tin tức đến, Mạnh Tử Nghĩa xoa xoa khóe mắt, không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch này của cậu, đeo kính râm lên cho cậu, kéo cánh tay cậu lại: "Về nhà thôi."
Cô ngẩng đầu lên cười với cậu một tiếng, nhỏ giọng gọi: "Ông xã."
Vừa hết kỳ nghỉ ba ngày, cặp vợ chồng mới cưới đã vội vàng trở về, bị vây kín cả một vùng rộng lớn ở sân bay. Có phóng viên chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn đuổi theo cậu hỏi: "Nhuệ Nhuệ, cậu chỉ vừa đủ tuổi, có phải hơi sớm để đăng ký kết hôn không?"
Giọng điệu của Lý Quân Nhuệ bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng: "Tôi nằm mơ cũng muốn nhanh đến hai mươi hai tuổi, từ lâu đã đợi không nổi."
Hầu hết giới truyền thông đều rất thức thời, micro chen lên, hỏi dồn dập: "Năm nay có tổ chức đám cưới không? Đã định thời gian chưa?"
Đôi mắt hạnh của Mạnh Tử Nghĩa cong cong, siết chặt lấy ngón tay Lý Quân Nhuệ.
Nụ cười của Lý Quân Nhuệ giờ đã chạm vào đáy mắt, trịnh trọng gật đầu: "Chúng tôi đang chuẩn bị, vào ngày sinh nhật của cô ấy."
Các phóng viên phấn khích la lên.
Sinh nhật Lý Quân Nhuệ thì đi đăng ký kết hôn, sinh nhật Mạnh Tử Nghĩa thì làm đám cưới. Đôi vợ chồng trẻ này đúng là rất có lòng.
Chủ đề kết hôn đã được lên hot search trong vài ngày, nhiều chi tiết dần dần lộ diện. Không chỉ ngày cưới được ấn định mà còn địa điểm cũng chọn được rồi. Ở trên hòn đảo nơi Lý Quân Nhuệ xuất hiện lần đầu tiên tại Liên hoan phim Quốc tế.
Sinh nhật của Mạnh Tử Nghĩa vào mùa xuân, trên đảo cũng không có sự kiện quy mô lớn nào, rất thanh tịnh nhàn nhã, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Sau đó, khi Lý Quân Nhuệ tiếp nhận phỏng vấn trong chương trình, không ngừng có người hỏi vì sao cậu lại thích hòn đảo kia, khóe môi câu nhếch lên: "Hòn đảo đó rất đặc biệt với tôi."
Mạnh Tử Nghĩa che mặt.
Sói con...
Đặc biệt chỗ nào chứ? Còn không phải bởi vì... vì lần đầu tiên sờ mó cậu, cậu nhớ mãi không quên nên muốn quay về.
Sau Tết, mùa xuân đến rất nhanh, lịch trình của phòng làm việc liên tục được điều chỉnh. Khi vào tháng 4, lịch trình của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn tạm ngừng.
Vào đêm trước ngày cưới, Viên Mạnh đưa đoàn người đến đảo sớm để chuẩn bị. Khi đôi vợ chồng trẻ sắp đến, anh ta đặt một chiếc thuyền trước và đến bến tàu để đón họ.
Viên Mạnh nhìn thấy hai bóng dáng thân mật từ xa, vẫy vẫy mạnh: "Quân Nhuệ, Tử Nghĩa."
Anh ta không thể nói tại sao mình lại xúc động đến vậy, giống như cha già sắp khóc.
Bầu trời lúc hoàng hôn đẹp như tranh vẽ, con thuyền phá vỡ dòng nước màu chanh hồng, lộng lẫy đến mức như được nhuộm màu, Viên Mạnh vui vẻ nói: "Đây là con thuyền mà chúng ta đã đi lần trước, tôi đã cố ý tìm nó về! Tất cả những thăng trầm của trước đây đều được hạnh phúc của hiện tại lấp đầy."
Đám cưới đến gần, hòn đảo ngày càng trở nên náo nhiệt hơn.
Lý Quân Nhuệ hầu như chuyện gì cũng muốn tự làm, Mạnh Tử Nghĩa thấy cậu vất vả nên kéo cậu ra làm nũng: "Chúng ta ra ngoài đi dạo..."
"Bé cưng ngoan, đợi anh làm xong bó hoa này đã."
Mạnh Tử Nghĩa nhìn thân hình thon dài đang cuộn tròn ngồi xổm trên mặt đất, tỉ mỉ lựa chọn những bông hoa đẹp nhất trong số bó hoa, dâng lên cho cô giống như bảo bối: "Có đẹp không?"
"Đẹp lắm." Cô nâng mặt cậu hôn lên: "Vậy anh Lý so với hoa còn đẹp hơn, có thể đi cùng em nghỉ ngơi được không?"
Ban ngày tự mình làm mọi việc, đến tối... Lại ở trong căn phòng đã từng sống kia đòi hỏi cô vô độ.
Cô cũng thấy mệt mỏi thay cậu!
Diện tích hòn đảo không quá lớn, đi xe đạp từ từ đi đã không bao lâu đi dạo hết một vòng, Lý Quân Nhuệ lại không hài lòng lắm, đôi chân dài chống ở ven đường: "Không có xe đạp đôi, không được, cách em quá xa rồi."
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười, ghé lại gần tay lái phía trên: "Được rồi, vậy không đạp nữa." Cô nhìn quanh một lúc, vừa đúng đến bên cạnh một cây cầu có mái vòm nổi tiếng trên đảo: "Chúng ta đi trên cầu một chút."
Cầu rất dài, ở giữa có một chỗ ngồi được tạo hình độc đáo, phía trước có gió ấm thổi qua, mây như bông nhuộm một màu hồng nhạt.
Mạnh Tử Nghĩa dựa vào vai cậu, hưởng thụ đến mức nheo cả mắt lại: "Cứ ngồi yên lặng như vậy cũng thật tốt."
Lý Quân Nhuệ nghiêng đầu hôn lên trán cô: "Ở bên cạnh em thì làm gì cũng tốt cả."
Đôi môi cậu hướng xuống, kề sát chóp mũi: "Ngồi yên cũng tốt."
Giọng cậu dần trầm xuống, nâng khuôn mặt cô lên hôn một cái trên môi: "Yên lặng làm cũng tốt."
Mạnh Tử Nghĩa một lúc lâu sau đó mới hiểu ra thâm ý, nhưng môi lại bị cậu ngậm chặt, nói không ra lời, trong lòng lại bất bình, cái gì... khi nào "yên lặng" làm hả?
Lúc hai người dây dưa đến khó tách rời thì Hà Vãn rất không đúng lúc gọi điện tới: "Dung Thụy cùng với cô nhỏ, còn có cô Hứa Đại đều đến đây rồi, vợ chồng ngọt ngào hai người có phải nên lộ diện rồi không?"
Mạnh Tử Nghĩa đồng ý, kéo Lý Quân Nhuệ dậy: "Đi thôi?"
Lý Quân Nhuệ ngẩng đầu nhìn cô, sau đó kéo sau gáy cô ấn xuống, sau đó che lại: "Anh vẫn chưa hôn đủ."
"Vậy... Khi nào mới có thể hôn đủ?"
"Không có ngày đó."
Hôn lễ nửa công khai. Ngoài những người thân thiết xung quanh, những đối tác quan trọng trong giới và cánh truyền thông quen biết cũng nhận được thiệp mời. Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đều thống nhất, thay vì quá bí mật khiến mọi người đoán già đoán non thì không bằng hào phóng để lộ.
Hôm trước đám cưới một ngày, khách khứa lần lượt kéo đến, Viên Mạnh tìm người chuyên phụ trách tiếp đãi và thống kê quà tặng. Ban đêm lúc anh ta xem qua, nhìn thấy một cái tên thì không khỏi dừng lại một chút, Lương Thầm.
Viên Mạnh tìm ra thứ mà Lương Thầm tặng là một cặp đồng hồ phiên bản giới hạn với một tấm thẻ nhỏ được viết dày đặc.
Anh ta đưa tấm thẻ cho Lý Quân Nhuệ, Lý Quân Nhuệ mở nó ra, cùng Mạnh Tử Nghĩa xem kỹ hơn.
"Tôi quyết định chuyển nghề, tháng trước tôi cũng mở hai nhà hàng đồ nướng, công việc kinh doanh rất tốt, cậu nói đúng, tôi nên dành thời gian và công sức của mình ở những nơi phù hợp hơn."
"Không còn xiềng xích của ba tôi, tôi sống cực kỳ thoải mái."
"Hồi đó tôi cố tình mua hộ cậu hàng giả, chuyện đưa đồng hồ cho chị Tử Nghĩa vẫn chưa nói lời xin lỗi với cậu. Tôi lại đổ thừa cậu, chèn ép cậu trong khoảng thời gian dài như vậy. Hôm nay tôi muốn nói, thật xin lỗi."
"Cặp đồng hồ này, là lời xin lỗi của tôi về quá khứ, cũng là lời chúc phúc."
Lý Quân Nhuệ đóng lại tấm thiệp: "Nhận đi."
Tất cả những cảm xúc mà cậu ta muốn biểu đạt, cùng nhau nhận.
Đợi đến mười hai giờ tối, hôn lễ gần ngay trước mắt. Mạnh Tử Nghĩa không tự chủ được phóng đại sự lo lắng vốn gần như không có, Hà Vãn khuyên cô: "Nghe lời, nhanh đi ngủ sớm, mai phải dậy rất sớm."
"Em cố gắng."
Đang nói chuyện, cửa phòng khép hờ được đẩy ra, Lý Quân Nhuệ bước vào, Hà Vãn sửng sốt: "Không phải nghe nói đêm trước hôn lễ hai người không thể ở chung một phòng sao?"
"Đó là của người khác." Lý Quân Nhuệ nói: "Tôi và Mạnh Mạnh không thể tách rời, không có nhiều quy tắc như vậy."
Hà Vãn mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, Lý Quân Nhuệ đóng cửa lại, lên giường ôm cô: "Không có anh, ngủ không được sao?"
Mạnh Tử Nghĩa nép vào ngực cậu, gật đầu, lại hít một hơi: "Hồi hộp."
"Anh ở đây mà." Cậu thấp giọng cười, vỗ nhẹ cô dỗ dành: "Bé cưng, sinh nhật vui vẻ."
Mạnh Tử Nghĩa ôm eo cậu.
Giọng cậu trầm ấm: "Tân hôn vui vẻ."
Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trời còn chưa sáng đã bị gọi dậy trang điểm. Hứa Đại không yên tâm người khác, tự mình bắt tay, lúc mặt trời mọc thì lớp trang điểm cũng vừa được hoàn thành. Hứa Đại càng nhìn càng thích, tươi cười chụp ảnh: "Cô dâu của chúng ta thật đẹp."
Hà Vãn cùng các cô gái trong studio cẩn thận ôm váy cưới, Mạnh Tử Nghĩa thay đồ xong đứng trước trong gương, nhìn hơi run sợ.
Sau lưng giọng nói líu ríu không ngừng nhắc nhở nhau về những món đồ trang sức mà cô chưa đeo, nhưng cô không thể nghe rõ, bên tai cô đều là tiếng tim đập dữ dội.
Cô sẽ kết hôn với Lý Quân Nhuệ.
Hôm nay, cô là cô dâu của cậu.
Cô không để ý tiếng nói chuyện biến mất khi nào, khi cô lấy lại tinh thần thì trong phòng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.
Cô nhấc váy lên xoay người lại, mạng che mặt mềm mại gợn sóng.
Lý Quân Nhuệ trong trang phục chú rể đứng cách đó vài bước, nhìn ánh nắng ban mai xiên qua cửa sổ, đẹp trai lóa mắt như thần của cô.
Cậu đứng yên không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn cô.
Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu cười: "Anh cũng đã nhìn qua rất nhiều lần rồi..."
Trang điểm, chụp ảnh cưới, rõ ràng là đã quen thuộc.
Lý Quân Nhuệ lắc đầu: "Hôm nay không giống."
Yết hầu cậu nhấp nhô, dẫn cô đến trước gương trang điểm: "Em còn chưa đeo khuyên tai vào, anh đeo giúp em."
Vành tai cô trắng nõn mềm mại, kim loại mỏng xuyên qua, nhuộm một chút ửng hồng. Cậu nhìn chằm chằm, chịu không nổi cúi người dùng môi chạm vào bên trên, yêu thương hôn lại nhiều lần.
Khi người chủ trì hôn lễ gõ cửa bước vào, anh ta cảm thấy mình thật có sai lầm, bức tranh đẹp đẽ làm anh ta quấy rầy.
Anh ta mặt đỏ bừng xác nhận với Lý Quân Nhuệ một lần nữa: "Theo quy trình chung, chú rể nên đợi ở phía trước với tôi. Cô dâu do các trưởng bối dẫn ra. Không có trưởng bối cũng không sao. Cô dâu có thể một mình bước qua con đường hoa."
Người chủ trì là người dẫn chương trình giải trí nổi tiếng, thường xuyên đến lo liệu trong các hôn lễ của các bạn có quan hệ tốt trong vòng, là người có kỹ năng và trách nhiệm, lại sợ chỗ nào làm chưa tốt.
Lý Quân Nhuệ không chút do dự: "Gia đình chúng tôi đặc biệt, tôi sẽ đi cùng cô ấy."
"Cô ấy không cần trưởng bối, tôi dẫn cô ấy đi."
Không có trưởng bối, cũng không thông qua tục lệ bình thường.
Cái gì cũng không có.
Cậu và Mạnh Mạnh chỉ có nhau.
Buổi sáng, ánh mặt trời hừng hực, cửa trước mở ra, hành lang sáng sủa dẫn đến cảnh đám cưới đông đúc bên ngoài.
Khí hậu trên đảo nhỏ và mỹ cảnh rất thích hợp tổ chức hôn lễ ngoài trời.
Thời giờ đã đến.
Lý Quân Nhuệ mỉm cười đưa tay về phía cô, vạt váy cưới uốn lượn quét ngang bậc thềm hành lang, mang lên trên con đường hoa vô số cánh hoa mềm mại dịu dàng.
Tiếng la hét ở hai bên không ngừng vang lên.
"Trao nhẫn..."
"Mau hôn nhau đi!"
"Nhuệ Nhuệ có thể thổ lộ tình cảm thật của mình nói cho chúng tôi một chút."
Lý Quân Nhuệ vuốt lưng Mạnh Tử Nghĩa, cười với mọi người: "Lời tỏ tình chỉ có cô dâu mới nghe."
Đôi mắt Mạnh Tử Nghĩa đỏ hoe, ướt đẫm, được cậu ôm vào lòng giữa tiếng người ồn ào
Cô nhỏ giọng: "Quân Nhuệ, anh đã đếm qua chưa? Hai mươi năm rồi."
Lý Quân Nhuệ lau nước mắt cho cô: "Khi em gặp anh, sinh nhật của em đã trôi qua. Đến bây giờ là mười chín năm, bảy tháng, lẻ mười ngày."
Cậu ôm nhẹ mặt cô: "Tám tuổi, lần đầu tiên em ôm anh, khiến anh trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất."
Đôi mắt Mạnh Tử Nghĩa cong lên rất đẹp, cô mỉm cười.
Môi cậu tiến lại gần: "Hai mươi tám tuổi, em gả cho anh, để anh làm người đàn ông hạnh phúc nhất."
Nụ hôn rơi xuống, áp vào sự ẩm ướt nóng bỏng, dây dưa khó bỏ triền miên.
Tất cả lần đầu tiên của anh đều là em.
Lần cuối cùng, đó cũng là em.
Không cầu gì khác.
Chỉ mong thời gian mấy chục năm trôi qua chậm hơn, để anh ở bên em thật lâu, mãi mãi, vĩnh viễn không có kết thúc.
-CHÍNH VĂN HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com