51
Lý Quân Nhuệ dẫn một bác sĩ tâm lý tới.
Đây thực sự là điều mà Mạnh Hưởng cần nhất lúc này. Mạnh Tử Nghĩa rất cảm kích và cảm động, sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô kéo Lý Quân Nhuệ đến hành lang thoát hiểm, nhón chân, vòng tay ôm cổ anh và hôn một cái.
Lý Quân Nhuệ cười lạnh: "Cách cảm ơn của em đúng là không có gì mới mẻ." Mạnh Tử Nghĩa dính chặt lấy anh, ôm cổ không chịu buông. Nghe vậy, cô lại dụi dụi mũi vào mũi anh, nhẹ giọng nói: "Ai nói đây là cách cảm ơn của em? Sau này ngày nào em cũng sẽ hôn anh."
Anh cau mày: "Chết tiệt, đây là trong bệnh viện. Đừng có mà chơi với lửa." Mạnh Tử Nghĩa còn định nói thêm gì đó, nhưng có người mở cửa.
Là mẹ cô, Thái Như.
Mạnh Tử Nghĩa như bị điện giật, vội vàng rời khỏi người Lý Quân Nhuệ, chỉnh lại quần áo và tóc tai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Mẹ cần gì à?"
Thái Như cười gượng: "Mẹ chỉ muốn hỏi tối nay các con muốn ăn gì thôi?" Rồi bà ngại ngùng nói tiếp, "Chú con sắp đến bệnh viện, mẹ muốn nấu mấy món để mọi người cùng ăn."
Mạnh Tử Nghĩa bình thản trả lời: "Con thế nào cũng được." Trong lòng cô vẫn còn giữ chút khoảng cách với Thái Như.
Bà gật đầu liên tục: "Được rồi, mẹ sẽ nhắn lại cho chú con."
Bà quay người rời đi, Mạnh Tử Nghĩa bực bội, thở dài kêu lên: "Trời ơi cứu với." Rồi cô xoay người úp mặt vào tường, che mặt ngồi xổm xuống.
Lý Quân Nhuệ đứng bên cạnh cười không chút thương tình: "Đáng đời."
Mạnh Tử Nghĩa ngẩng lên, mặt đỏ như trái cà chua: "Lý Quân Nhuệ!"
"Gọi gì thì cũng vô ích thôi. Mau đứng lên đi." Lý Quân Nhuệ giơ tay ra cho cô, "Không ra ngoài sớm, mẹ em sẽ càng nghĩ lung tung hơn." Mạnh Tử Nghĩa liếc anh một cái rồi đẩy tay anh ra, tự đứng lên, bước ra khỏi hành lang trước.
Lý Quân Nhuệ vẫn còn cười khẽ khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
...
Bác sĩ tâm lý đang trò chuyện cùng Mạnh Hưởng. Thái Như không dám làm phiền nên ngồi ngoài phòng chờ đợi.
Khi thấy Mạnh Tử Nghĩa từ hành lang bước ra, bà ngập ngừng gọi cô: "Mạnh... Mạnh Tử Nghĩa, mẹ có chuyện muốn hỏi con." Mạnh Tử Nghĩa ngồi xuống cạnh mẹ, giả vờ bình tĩnh: "Mẹ đừng hỏi chuyện con với Lý Quân Nhuệ nữa được không?"
Dù lòng đầy tâm sự, nhưng Thái Như bị Mạnh Tử Nghĩa chặn ngang như vậy nên ngại ngùng, cuối cùng không kiềm chế nổi mà hỏi: "Hai đứa đã tiến đến mức nào rồi?" Mạnh Tử Nghĩa phòng bị: "Mẹ đừng hỏi những chuyện riêng tư của con được không?"
"..." Thái Như trừng mắt nhìn cô, "Được, được, con lớn rồi, tự do rồi, nên mẹ không còn can thiệp vào cuộc sống của con được nữa phải không?"
Mạnh Tử Nghĩa hỏi lại: "Mẹ đang nói gì thế?"
Bà đứng lên, dặn dò: "Dù sao, nếu con và cậu ấy tiến triển quá nhanh, nhớ phải cẩn thận..." Nói tới đây bà dừng lại, ngầm nhắn nhủ rồi đi vào nhà vệ sinh. Mạnh Tử Nghĩa nhìn mẹ rời đi, bất giác rơi vào suy tư.
Vì chuyện của Mạnh Hưởng, Thái Như đã thay đổi rất nhiều.
Giữa cha mẹ và con cái, không có thù hận, nhưng có những khoảng cách không dễ gì mà vượt qua.
Một lát sau, Lý Quân Nhuệ từ hành lang bước ra, người có chút mùi thuốc lá, Mạnh Tử Nghĩa cau mày: "Hay quá nhỉ, Lý Quân Nhuệ, lại hút thuốc?"
"Cả ngày hôm nay chỉ có một điếu."
"Trước đây anh nói thế nào nhỉ? Em giúp anh điều gì, anh sẽ không hút nữa."
"Giúp điều gì?" Lý Quân Nhuệ giả vờ không hiểu, "Anh không nhớ rõ, em nói rõ thêm chút xem nào." Mạnh Tử Nghĩa tức đến nghiến răng, cô đã biết ngay từ đầu là gã đàn ông đáng ghét này chỉ biết nói lời mà không giữ lời.
Lý Quân Nhuệ ngồi xuống rồi véo má cô một cái, Mạnh Tử Nghĩa nhớ ra điều gì đó nên nói: "Phải rồi, đợi xử lý xong việc, em sẽ chuyển lại về ký túc xá."
Anh hơi ngẩn ra: "Vì sao?"
"Lúc sáng khi anh đến đồn cảnh sát, em nhận được tin từ chủ nhà. Bà ấy muốn lấy lại căn hộ để làm nhà cưới cho con trai, không cho thuê nữa." Mạnh Tử Nghĩa nhún vai, "Nhưng cũng đúng lúc, lúc đầu em thuê chỉ để gần anh, tiền thuê đắt quá, em không muốn thuê lâu rồi."
"Có người như vậy sao, có được rồi thì bỏ bê anh?"
"Ai bỏ bê anh?" Mạnh Tử Nghĩa nhích ra xa một chút, nhìn anh đầy lạnh nhạt, "Chỉ là em không muốn ở bên người không giữ lời thôi." Lý Quân Nhuệ nhíu mày, định xử lý cô một phen.
Lúc này Thái Như vừa từ nhà vệ sinh đi ra, anh đành thôi, khẽ nhép miệng nói "Em đợi đấy."
Mạnh Tử Nghĩa giả vờ không nhìn thấy.
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ tâm lý bước ra từ phòng của Mạnh Hưởng. Bà không nói nhiều, chỉ bảo mọi người: "Cậu ấy hợp tác khá tốt. Tôi sẽ theo dõi và hỗ trợ lâu dài."
Thái Như hỏi: "Bác sĩ, tiền phí thế nào?"
Bác sĩ hơi ngạc nhiên: "Không phải đã thanh toán hết rồi sao?"
"Hả?"
"Ừ, con rể bà đã trả hết rồi." Bác sĩ cười với Lý Quân Nhuệ, "Vậy hôm nay đến đây thôi, vài ngày nữa tôi sẽ trở lại."
Anh định tiễn bà xuống, nhưng bà từ chối rồi rời đi.
Thái Như liền hỏi: "Tiểu Lý, tổng cộng hết bao nhiêu, dì chuyển lại cho cháu."
"Không cần đâu ạ." Lý Quân Nhuệ nói.
Mạnh Tử Nghĩa lên tiếng: "Lúc nãy bác sĩ tự giới thiệu, em tìm hiểu qua mạng thì biết bà ấy là chuyên gia về tâm lý thanh thiếu niên, nghe nói chi phí khá cao, mỗi năm ít nhất cũng bảy, tám mươi nghìn, hay là cứ chuyển lại cho anh đi."
Lý Quân Nhuệ suy nghĩ một chút: "Được thôi."
...
Ngày hôm đó trôi qua đầy hỗn loạn, tâm trạng của tất cả mọi người thay đổi không ngừng.
Trời tối hơn một chút, Mạnh Phong Hoa cũng đến bệnh viện. Mọi người cùng ăn một bữa trong phòng bệnh.
Nhiều năm sau, khi Mạnh Phong Hoa hồi tưởng lại ngày hôm đó, ông vẫn không kiềm được mà xin lỗi Lý Quân Nhuệ: "Lần đầu con đến, chúng ta lại không tiếp đãi chu đáo." Mỗi lần như vậy, Lý Quân Nhuệ lại nhìn Mạnh Tử Nghĩa.
Cô biết anh nghĩ gì, bởi mấy ngày sau khi quay lại Di Đường, chính cô đã bù đắp cho anh vô cùng tận, đêm nào cũng tiếp đãi anh.
Đêm hôm ấy, sau khi ăn xong, Mạnh Phong Hoa và Mạnh Tử Nghĩa nhắc lại chuyện quay về trường: "Hai đứa vẫn còn là sinh viên, ở đây lâu như vậy rồi, không về không được."
Thái Như cũng nói: "Đúng rồi, ở đây có mẹ và chú con rồi, hai đứa về đi học đi."
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bàn bạc, quyết định sáng hôm sau sẽ trở về trường.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi họ đến bệnh viện, lại thấy một đám người đứng bên ngoài phòng bệnh.
Người đến chính là Tôn Thiên Vũ - kẻ đã quấy rối Mạnh Hưởng, cùng với bố mẹ cậu ta.
Nhưng Mạnh Hưởng không muốn gặp bọn họ, nên Mạnh Phong Hoa đã ngăn gia đình Tôn Thiên Vũ lại ở cửa phòng.
Cha của Tôn Thiên Vũ là một người đàn ông trung niên rất nghiêm khắc, trán bóng loáng, khóe miệng luôn xệ xuống, ánh mắt sắc lạnh đầy quyền uy, thực sự có phong thái của một lãnh đạo, lại còn là kiểu lãnh đạo nói một là một, vô cùng nghiêm khắc.
Nhưng rõ ràng ông ta không có chút khái niệm nào về việc dạy dỗ con trai mình.
Bởi vì ông ta chỉ nói chuyện với Mạnh Phong Hoa chưa đầy mười phút đã cho Tôn Thiên Vũ mấy cái tát.
Tôn Thiên Vũ run nhẹ, nghiến răng nhưng không dám phản kháng, mẹ cậu lo lắng ra mặt nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Nhìn cách cha con họ đối xử với nhau, không hiểu sao trong lòng Mạnh Tử Nghĩa lại thấy nhói đau.
Cô nhớ tới mối quan hệ giữa Lý Quân Nhuệ và Lý Minh Thành.
Im lặng một lúc, cô tựa gần vào anh, sau đó nắm lấy tay anh. Lý Quân Nhuệ ngẩn ra một giây rồi nhanh chóng nắm tay cô chặt hơn.
Mạnh Phong Hoa cuối cùng cũng lên tiếng để dừng lại mọi chuyện. Ông không muốn chứng kiến một màn kịch "hận sắt không thành thép" của cha con họ, mà nghiêm khắc yêu cầu cả nhà họ Tôn rời đi và không bao giờ quay lại nữa.
Sau khi nhà Tôn Thiên Vũ rời đi, Mạnh Tử Nghĩa cùng mọi người mới vào phòng bệnh.
Mạnh Hưởng nằm yên trên giường, nhìn từng người từng người bước vào phòng, ánh mắt sâu lắng, càng làm người khác không dám đối diện với cậu.
Nhiều di chứng để lại sau khi uống thuốc khiến cậu thường xuyên đau đầu, cơ thể mệt mỏi, nhưng may mắn là triệu chứng nôn mửa và mất kiểm soát đã được kiểm soát từ hôm nay.
Nhìn Mạnh Hưởng yếu đuối và nhợt nhạt, lòng Mạnh Tử Nghĩa như mềm nhũn ra, cô nắm lấy tay cậu: "Chị đi trước nhé, kỳ nghỉ chị sẽ đến thăm em."
Mạnh Hưởng gật đầu: "Vâng." Rồi quay sang nhìn Lý Quân Nhuệ, "Tạm biệt anh rể."
Cách gọi ấy khiến Lý Quân Nhuệ sững sờ trong giây lát.
Đó là một sự chấp nhận vô cùng tự nhiên. Sự chân thành thuộc về tình thân này, tuy đã lâu rồi anh chưa trải qua, nhưng lại không hề xa lạ.
Dù vậy, anh vẫn không thể hiện sự nhiệt tình, chỉ dịu giọng đi vài phần, nói với Mạnh Hưởng: "Em cứ dưỡng bệnh cho tốt, hè này anh sẽ dẫn em đi chơi."
Mạnh Hưởng lắc đầu: "Em không muốn làm bóng đèn đâu."
Lý Quân Nhuệ chẳng cần suy nghĩ: "Ai nói sẽ dẫn chị em đi chứ? Không dẫn cô ấy, chỉ có hai chúng ta thôi."
Mạnh Hưởng nhìn sang Mạnh Tử Nghĩa, thấy cô trừng mắt với Lý Quân Nhuệ thì không khỏi bật cười.
...
Nói chuyện một lúc thì Trì Tuyết gọi video tới. Cô ấy luôn lo lắng về tình trạng của Mạnh Hưởng nên muốn trò chuyện với cậu.
Sau khi Trì Tuyết nói xong, Mạnh Phong Hoa đã rất sốt ruột: "Hai đứa mau đi thôi, bắt xe sớm còn hơn là muộn."
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, nói với Mạnh Phong Hoa: "Vậy bọn con đi đây, ba."
Mạnh Phong Hoa sững người.
Thái Như đang rót nước cũng sững sờ.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Tử Nghĩa gọi Mạnh Phong Hoa là ba.
Từ khi ông không do dự mà ra tay với người khác hôm ấy, Mạnh Tử Nghĩa đã muốn đổi cách xưng hô. Cô ấp ủ mãi, cuối cùng mới nói ra một cách tự nhiên, không chút gượng ép.
Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ bắt xe đến ga tàu, trên đường đi họ hầu như không nói chuyện.
Người lái xe là một thanh niên, mở nhạc rất lớn, từ nhạc của Orange Sea chuyển qua Penicillin, rồi đến cả bài của Thôi Kiện và Trịnh Quân.
Trên đường đi ngang qua trung tâm mua sắm, những biển quảng cáo Gucci, Prada, Chanel treo cao trên tường của các tòa nhà. Rất nhiều nam nữ mặc đồ thời trang ra vào tấp nập.
Khi xe đi ngang qua sở thú, trước cổng có một cụ già bán xúc xích nướng và một người khuyết tật nằm trên xe đẩy, kéo theo chiếc loa nhỏ để hát rong kiếm sống.
Cuối cùng, khi đi ngang qua trường học, đúng vào lúc vừa tan học buổi trưa, có rất nhiều nam nữ mặc đồng phục học sinh, dù cặp kính cận có dày đến đâu, gương mặt họ vẫn đầy sức sống thanh xuân.
Tất nhiên, ngay góc đường vẫn còn những kẻ tóc nhuộm đỏ, xanh lá, tụ tập lác đác để hút thuốc.
Mạnh Tử Nghĩa mãi không hiểu, cuộc đời có biết bao nhiêu lựa chọn, tại sao lại có người chọn làm một kẻ lưu manh, làm một tên côn đồ.
Trước đây, khi còn học cấp ba, những chàng trai ngồi phía sau thường ngày nào cũng nhắc đến hai chữ "huynh đệ", chỉ toàn làm những chuyện trông có vẻ hào phóng, nhưng thực ra lại rất trẻ con.
Những đứa "chơi tốt" thì muốn làm đại ca, những đứa "chơi kém" thì còn ngông nghênh hơn, miệng không ngớt câu: "Mày biết ai không, đó là bạn tao đấy."
Những người đó lúc đánh nhau thì vô cùng nghĩa khí, khi mắc lỗi thì lại đầy lý lẽ: "Anh em tôi gặp chuyện, tôi không giúp sao được?"
Sau khi nhìn thấy hết những điều dối trá của người lớn, Mạnh Tử Nghĩa thậm chí không thể đối diện với những kẻ xấu công khai.
Dường như bạn chẳng thể phản bác lại sự "nghĩa khí" và "chân thành" của họ.
Nhưng đôi khi Mạnh Tử Nghĩa thực sự muốn hỏi những người như thế.
"Giang hồ của các người ở đâu?"
Trong trường học à.
Ở tiệm internet, quán bar, hay phòng khiêu vũ à? Giang hồ có hiệp nghĩa.
Nhưng đạo lý của các người là gì?
Ngay cả những kẻ cướp cũng nói rõ họ có bà mẹ tám mươi tuổi phải nuôi dưỡng.
Nhưng ác vẫn là ác. Không nên nhầm lẫn nó với thiện lương, càng không nên được tha thứ chỉ vì nó có lý do đáng thương.
Nó không đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com