Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hũ thủy tinh chứa ánh sáng (1)

1. hôm nay là minh quăn.

lê phạm minh quân nhìn vào cái tên 'minh quăn' viết vội bằng bút lông đen trên cốc americano đá hai shot espresso của mình rồi lại thầm thở dài.

hai tháng trời và lâm anh vẫn chưa viết đúng tên anh, em ấy thật sự lãng quên cái tên đó đến mức chẳng thể lấy lại.

thôi nào.

minh quân tin rằng một ngày nào đó em nhân viên pha chế với mái tóc nâu hạt dẻ cùng nụ cười tươi rói kia sẽ viết đúng tên anh mà, ít nhất thì nghe mọi chuyện cũng tích cực hơn một chút. dù sao hôm nay em ấy chỉ viết sai mỗi dấu mũ thành dấu á, đỡ hơn là cái tên lạ hoắc nào đó khiến minh quân sợ mình lấy nhầm đồ uống.

anh vẫn chọn cho mình chiếc bàn thứ ba gần cửa sổ, ánh nắng vàng rực nhảy múa trên chiếc bàn gỗ tròn trông có sức sống hơn hẳn với việc ngồi núp lùm trong một xó nào đó của quán nước.

ở giữa bàn có một hũ thủy tinh được dán nhãn 'hũ chứa ánh sáng', lâm anh nói rằng nếu có tâm tư gì thì anh có thể viết và thả vào đó, tất cả sẽ đều là bí mật.

"ngày mai hãy viết đúng tên anh nhé."

minh quân nắn nót viết lại những gì mình đã viết hôm qua và nhiều ngày trước đó nữa, lặp đi lặp lại điều đó như lời cầu nguyện không thành tiếng, anh chỉ âm thầm mong ngóng trong lòng, chờ đến ngày vỡ oà khi cái tên của mình thật sự được viết chính xác trên ly americano đá hai shot anh đã gọi đến quen miệng.

2. những khúc nhạc tình.

có những bản tình ca được cất lên trên sân khấu lấp lánh ánh đèn đầy hào nhoáng, cũng có những khúc nhạc lê thê chuyện con tim hát lên trong khán phòng đặc quánh hơi người.

minh quân cảm thấy tất cả đều quá choáng ngợp với mình.

nhưng anh lại thích viết nhạc, viết tình ca, viết những khúc hát buồn đến nát lòng.

minh quân cũng thích hát, thích công bố những sản phẩm mình có trong tay đến cho những người thật sự yêu thương thứ âm nhạc không quảng bá rầm rộ của mình.

vì thế nên anh đăng tất cả lên kênh youtube chỉ vỏn vẹn hai nghìn người đăng kí của mình. vọn vẻn á? minh quân thấy con số đó to phết chứ chả đùa. thử tưởng tượng có hai nghìn người ngồi nghe anh hát đi, cũng rất gì và này nọ chứ bộ giỡn.

bạn này viết nhạc buồn quá trời ấy.

ê nghe nhớ nyc vờ lờ.

minh quân vừa gặm nửa ổ bánh mì chả vừa lướt đọc những bình luận bên dưới bản demo có tựa 'hạ' mà mình mới đăng tải đêm qua, hầu hết đều nhận xét là bài nhạc buồn đến mức có thể làm người không có bồ cũng phải lụy người yêu cũ trong tưởng tượng của mình.

chờ ngày wonbi viết nhạc tình ngọt ngào sến súa😭 ai đó đến cứu rỗi cuộc đời ổng đi!!

"nhạc ngọt ngào à?"

anh thầm đọc một bình luận vừa hiện lên trong tầm mắt rồi lại thoát ra, ngón tay lướt thoăn thoắt đến video đầu tiên mình đăng tải.

'em.'

tựa bài hát ngắn gọn đã trở thành signature của minh quân, cơ mà bài hát này cũng không hề vui vẻ gì khi anh lấy chủ đề về một chàng trai kể về người anh ấy yêu nhưng không thể ở bên.

"đúng là không có bài nào thật..."

3. ngày sao rơi.

"cho anh một ly americano đá hai shot nhé."

minh quân lại đi thử vận may vào buổi chiều tối, sau khi trở về từ lớp nhảy. à, ngoài đam mê hát hò kia thì anh cũng là biên đạo nhảy nữa đấy.

"vâng ạ." lâm anh cười tươi với vị khách quen.

"tên anh là minh quân."

"vâng ạ." em gật đầu, mở nắp chiếc bút lông đen bằng răng khi tay còn lại đang bận cầm ly nhựa. mỗi tội, minh quân đã thoáng nghe thấy giọng em ngập ngừng "cái gì quân ấy nhỉ?" khi anh vừa quay lưng đi.

'đông quân' trở thành cái tên mà lâm anh chọn cho anh, cũng đủ bốn kí tự đấy, cơ mà nó sai quá em ơi. minh quân có nên nói ít nhất thì em đã viết đúng vị trí chữ 'n' trong tên đệm và viết đúng từ quân không?

"anh ơi."

"hửm?"

lâm anh xoè tay, trong tay em là chiếc móc khoá hình ngôi sao màu vàng có dải màu sắc hướng lên tạo thành hiệu ứng như sao băng đang sượt ngang.

"em thấy anh hay viết tâm tư bỏ vào hũ chứa ánh sáng, em không biết anh viết gì nhưng nếu anh có ước gì đó thì em mong nó sẽ thành sự thật. người ta bảo nếu ước với sao băng thì sẽ được đáp ứng ấy ạ." nói đoạn, lâm anh dúi chiếc móc khoá bé xíu vào tay anh rồi nhanh chóng chạy mất dạng vào quầy để tiếp khách.

"anh cảm ơn."

"ngày mai hãy viết đúng tên anh nhé."

minh quân gấp tờ giấy làm bốn rồi thả vào hũ thủy tinh.

4. bức thư tay đầu tiên.

ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim hót lảnh lót trên mái nhà đánh thức minh quân khỏi giấc ngủ không mộng mị.

anh lười biếng kéo chăn khuất đầu, cố níu kéo thêm vài phút trước khi phải đến phòng tập nhảy để biên đạo nốt đoạn cuối cho nhóm nhảy bên chương trình đã thuê mình.

"cái gim cài đâu rồi ta."

minh quân đã bỏ ra năm phút cuộc đời cho công cuộc lục lọi tủ quần áo, chả là anh cần tìm chiếc gim cố định cho trang phục của mình, mỗi tội chẳng nhớ nổi đã quăng nó ở đâu.

"à!" anh reo lên trước khi chuyển địa điểm sang bàn làm việc, mở hộc tủ gỗ và nhìn ngó. "đây rồi." chiếc gim cài có hình hoa lưu ly màu lam xuất hiện đúng theo trí nhớ của minh quân.

"ơ?" bức thư nhỏ nằm gọn bên cạnh thu hút sự chú ý của anh, chất liệu giấy kraft màu nâu thô nhám nằm trong tay minh quân với sự ấn tượng là con số không tròn trĩnh. "cái gì ấy nhỉ?"

bức thư vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn chưa được bóc phần keo dán bì thư. anh mở nó ra trong sự tò mò, bên trong thế quái nào lại thật sự có một tờ thư tay bị quên lãng.

từ: nguyễn lâm anh.

gửi: lê phạm minh quân.

em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn.

xin lỗi vì đã từng coi anh như kẻ ngoài cuộc trong mối quan hệ của chúng ta.

xin lỗi vì đã nói anh là đồ hèn.

xin lỗi anh rất nhiều...

vì chính em cũng đã hèn nhát,

không dám gửi gắm nửa đời sau vào tay anh.

đôi khi, lời cầu nguyện sẽ thành sự thật theo cách mà ta chẳng ngờ đến.

5. "mùa hè năm đó anh uống thật say, có em trong vòng tay."

mùa hè năm đó - bray

minh quân thích lâm anh.

anh thích bạn nhỏ nhà đối diện lắm, thích từ cái lúc em vừa chuyển đến khu phố anh sống, thích từ cái lúc em vừa cất lời chào hỏi: "em là hàng xóm mới, mong anh giúp đỡ ạ."

đơn giản thế thôi, chỉ là trái tim đập loạn như muốn tọt lên tận cuống họng vì cậu nhóc mới học năm cuối cấp ba nhà bên, không một câu báo trước, lâm anh cứ thế đến quấy rầy cuộc sống chỉ xoay quanh nhảy và hát của minh quân.

lâm anh cũng thích hát, em còn biết chơi đàn guitar nữa.

thế là minh quân lại có thêm một sở thích mới là nghe em hát, giọng lâm anh êm lắm, cảm tưởng như thời gian sẽ nguyện dừng lại khi em bắt đầu gẩy đàn và cất giọng hát ngọt ngào của mình lên.

hoặc là thời gian đã không làm như thế và chỉ có minh quân nguyện dừng lại vì em.

anh nguyện say trong từng khúc nhạc dịu dàng từ em, say vì mái tóc đen mềm mại ánh lên vài sợi lơ thơ trước hiên nhà, say vì hàng lông mi run run tựa cánh bướm e ấp khi em nhẹ cúi đầu xuống - thứ mà anh khó có thể thấy được qua chiếc kính gọng đen em luôn đeo, say vì bàn tay thon dài bận gẩy từng dây đàn, say vì em, say vì nguyễn lâm anh.

minh quân cứ thế bị chuốc đến say mèm mà chẳng buồn phản kháng.

cơ mà cơn say tình rồi cũng phải chào thua trước cơn say cồn.

minh quân vẫn nhớ hôm đó là ngày tốt nghiệp của lâm anh, so với bức ảnh mặc áo cử nhân ngoan xinh yêu mà em gửi cho anh vào lúc một giờ chiều thì sau đó minh quân phải tự hỏi rằng có phải mình vừa bị đào lửa không khi đến trường đón em vào lúc bốn giờ chiều.

"hì hì như này là giống anh quân tham gia chọi màu với em rồi."

lâm anh khúc khích với thành quả của mình, một vệt bột màu xanh lá trên tay anh và hai vệt bột màu vàng trên má anh. cơ mà so với lâm anh thì minh quân chả là gì, cả chiếc áo đồng phục trắng của em được lấp đầy với chữ kí và bột màu, mặt mũi lấm lem như mới lội qua cơn bão sắc màu lớn nhất thế kỉ.

trông ngốc ơi là ngốc nhưng cũng yêu ơi là yêu.

thế là tối ngày tốt nghiệp, để ăn mừng em đạt cột mốc mới trong đời thì cả hai đã lựa chọn địa điểm là phòng của minh quân để 'anh em huynh đệ tâm sự tuổi hồng, anh một chén chú một chén.' trước khi bạn nhỏ phải thật sự bước vào guồng quay cuộc sống với kì thi đại học.

"anh cũng có áo kỉ niệm đó." minh quân lè nhè khi men đã bắt đầu thấm vào người, anh lấy trong tủ quần áo ra chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu đầy chữ kí của các bạn cùng lớp năm đó, 'khoe' với lâm anh khi em cũng đang nâng niu một cái như vậy trong tay mình.

kho báu vô giá của đời học sinh thì chỉ đến thế thôi.

minh quân nhìn tới nhìn lui chiếc áo kỉ niệm của mình rồi lại đứng dậy, tìm đồ rọc chỉ.

"anh làm gì thế?" lâm anh hỏi.

"anh nghe bảo bên hàn, khi thích ai đó thì các học sinh thường sẽ đưa bảng tên của mình cho người đó." minh quân lấy sợi chỉ thừa ra rồi tiếp tục. "cũng đúng ha, bên đó dùng bảng tên rời, chứ tụi mình mà làm thì phải bảo người kia chờ lóc chỉ cả buổi mất."

"nhưng anh thấy cũng có cái hay, không phải nằm ở chuyện văn hoá mà còn là tấm lòng. thích một người là mong ngóng, đợi chờ nên việc gỡ chỉ coi bộ cũng hay ho đúng không? với lại, nếu người kia nhận, cũng là giữ trong tay cả một thời hạnh phúc của đối phương mà. tên, số thứ tự, những thứ người ta dùng để gọi, để nhận biết một người nay lại được trao đến tay người họ thương, gửi gắm cả đời mình vào tay người kia."

nói đoạn, anh bứt luôn cả chiếc cúc áo thứ hai trên áo đồng phục ra. "cúc áo thứ hai thì gần trái tim, đưa nó cho một người là đưa cả trái tim cho họ, anh nghe bảo bên nhật người ta làm thế."

"hàn quốc rồi đến nhật bản, coi bộ giao lưu văn hoá quá nhỉ?" lâm anh bật cười, có lẽ, em vẫn chưa biết minh quân đang muốn làm gì.

"ừm, còn bên mình nữa." minh quân trải chiếc áo ra sàn rồi lúi húi tìm chiếc bút lông trong ngăn tủ bàn làm việc. "nơi trái tim anh vẫn chưa có chữ kí, em biết mà, con trai hay chừa vị trí đó cho người họ thích."

nói đoạn, minh quân bảo lâm anh xoè tay ra. anh đặt cả bảng tên, cúc áo và bút lông vào tay em như trao cả cuộc đời mình.

lâm anh không đáp, em chỉ mở nắp bút rồi bắt đầu nắn nót lấp đầy chỗ trống trên chiếc áo của minh quân.

sau đó, em cũng bắt đầu làm những gì minh quân đã làm. gỡ bảng tên, cúc áo thứ hai và đẩy chiếc bút kia trở lại chủ sỡ hữu của nó. "nơi trái tim em vẫn chưa có chữ kí của anh." lâm anh khẽ cất giọng, mềm mại nhưng lại như móng mèo cào vào tim minh quân những vết xước dài, âm ỉ đến suốt cả năm tháng sau này.

đến khi em ngã đầu vào vai mình, minh quân vẫn ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ quá đỗi đẹp đẽ mà anh đã tự huyễn hoặc bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com