Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

private, secret

thư viện ngày cuối tuần chẳng ai lui tới, chỉ còn một vài người bước đi lê lết từ dãy này đến dãy khác, để tìm một thứ gì đó khuây khoả sau gần như cả tuần dán mặt vào những thứ phát ra ánh sáng xanh đầy nhức nhối kia, hoặc là những cô, những cậu sinh viên cần vượt qua những bài kiểm tra, tiểu luận tại trường, hay đôi khi là tạo ra khung cảnh vừa văn vẻ hài hoà pha trộn chút hoang dại đúng chất cái phần đi trước của từ "con người".

không khí đêm khuya trong thư viện mang một vẻ yên tĩnh đến gần như tuyệt đối. ánh đèn vàng vọt từ những chiếc đèn đọc sách treo trên cao đổ xuống, nhuộm lên những dãy kệ sách cao ngút một màu cổ điển và hơi mê hoặc. bên ngoài, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, nhưng bên trong, không gian này vẫn thức, canh giữ cho những gì mang đến tri thức và cả những bí mật không ai muốn tiết lộ.

trong một góc khuất nhất, sâu nhất của thư viện, nơi ánh đèn hắt vào yếu ớt nhất, hai bóng người ngồi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

minh quân.

một hình ảnh hoàn hảo trong bộ sơ mi trắng chỉn chu, cúc áo hai hàng trên được cởi bỏ một cách tùy ý, để lộ một mảng da ngực rắn chắc và quyến rũ. dáng người anh cao lớn, ngồi trên chiếc ghế gỗ vẫn toát lên vẻ uy quyền. tay anh chống cằm, ánh mắt sâu thẳm không hề nhìn vào cuốn sách mở ra trước mặt, mà dán chặt vào người ngồi bên cạnh. tuy đã hết tuổi đi học nhưng niềm đam mê sách là một chuyện, yêu thích những cậu bé mang nét đẹp tri thức mới gần như là mục đích chính của anh. và may mắn thay, anh đã thấy rồi.

lâm anh.

em mặc chiếc áo len mỏng màu kem có hở một xíu ở cổ, mái tóc mềm được cắt ngắn gọn gàng, làm nổi bật gương mặt thanh tú và đôi môi đang cố gắng mím chặt. em đang cúi đầu, dáng vẻ có vẻ đang tập trung cao độ vào trang sách, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy gáy cuốn sách, phản bội lại sự căng thẳng bên trong. tim em đập thình thịch, một nhịp điệu hỗn loạn chỉ có thể nghe thấy trong sự im lặng của thư viện.

anh và em. chỉ còn lại hai người trong không gian rộng lớn nhưng lại vắng vẻ như thế này.

đây không phải là lần đầu tiên anh thấy em. anh đã để ý đến lâm anh từ rất lâu rồi, từ những buổi chiều đông khi em khoác chiếc áo len dày, ngồi co ro bên cửa sổ đọc sách. em là một sinh viên năm cuối, chuyên ngành văn học cổ điển, một thế giới hoàn toàn khác với anh, một chàng trai ngành kinh doanh đầy tính toán và lý trí. nhưng chính sự khác biệt đó đã thu hút anh.

cơ duyên của họ bắt đầu từ một cuốn sách. "call me by your name", mà cả hai đều đang tìm kiếm. cuốn sách nằm trong khu vực lưu trữ đặc biệt, và chỉ có một bản sao duy nhất. họ đã cùng đến mượn nó vào cùng một buổi chiều.

"xin lỗi, em mượn cuốn này được không?" lâm anh đã lên tiếng trước, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút ngập ngừng.

minh quân nhớ như in khoảnh khắc đó. anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em, thấy được sự khao khát và cả một chút bối rối khi bị anh nhìn chằm chằm.

"chúng ta cùng tìm nó. người nào tìm trước thì người đó được mượn, bây giờ như thế nào?"

cuối cùng, họ đã tìm thấy nó cùng lúc. tay họ chạm vào nhau trên cùng một kệ sách. một tia điện nhỏ đã chạy dọc sống lưng lâm anh, và minh quân thì cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp của bàn tay em. anh đã rút tay về trước, nhường cuốn sách cho em.

"cảm ơn anh," em đã nói, gương mặt ửng hồng.

"không có gì. có lẽ...chúng ta có thể đọc cùng nhau, được mà đúng không?" anh đã đề nghị.

"ờm, nếu anh không phiền thì cũng được ạ..."

từ đó, họ trở nên quen biết hơn. họ thường xuyên tình cờ gặp nhau ở thư viện, đôi khi là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về sách vở, đôi khi chỉ là những cái gật đầu chào hỏi. minh quân luôn là người chủ động. anh gọi em là "em", xưng "anh" một cách tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. lâm anh, dù có chút ngại ngùng ban đầu, cũng dần quen với cách xưng hô thân mật ấy, gọi minh quân là "anh", xưng "em".

về lâu hơn, dài hơn, minh quân biết lâm anh có cảm tình với mình. anh thấy được cách em nhìn anh, thấy được cách em bất giác sửa lại tóc khi anh đến gần. và lâm anh cũng bị thu hút bởi sự thuần khiết và thông minh của minh quân. lâm anh thích cách anh say sưa với một trang sách, thích cách đôi mắt anh sáng lên khi nói về một tác giả anh yêu thích, với chính lâm anh cũng như thế.

anh đưa tay ra, ngón tay thon dài, ấm áp nhẹ nhàng lướt qua dãy sách bên cạnh lâm anh, rồi chậm rãi, chậm rãi di chuyển xuống chiếc áo len của em. cái chạm đầu tiên chỉ khẽ thôi, nhưng cũng đủ làm lâm anh giật mình, vai em hơi run lên, nhưng em không ngẩng đầu lên.

"em đang đọc gì mà hăng say thế?" giọng nói của minh quân trầm xuống, vang lên ngay tại tai lâm anh.

lâm anh khẽ giật mình. em nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc.

"chỉ...chỉ là một cuốn tiểu thuyết cổ tích thôi, anh."

"ồ? cổ tích?" minh quân nhướn mày. anh nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm nóng của anh phả lên tóc và vành tai của lâm anh, khiến một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng em. "anh tưởng em không thích mấy chuyện trẻ con đó."

"em... em chỉ đọc cho vui thôi ạ." lâm anh cố gắng giữ giọng mình ổn định, nhưng nó vẫn hơi run run. em biết anh đang trêu em. anh luôn như vậy.

minh quân không nói gì. anh chỉ im lặng quan sát sự phản ứng của lâm anh. anh thấy bàn tay em siết chặt cuốn sách hơn, thấy gáy em đỏ ửng lên một cách đáng yêu. anh thấy em đang nín thở.

anh thích cảm giác này. sự kiểm soát.

bàn tay đang đặt trên vai lâm anh bắt đầu di chuyển. ngón tay anh lướt nhẹ lên xương bả vai mảnh khảnh của em, rồi chậm rãi đi xuống theo đường cong của lưng. ánh mắt anh không rời khỏi một centimet trên người em. anh đang thưởng thức, thưởng thức từng cử động nhỏ, từng sự run rẩy không thể che giấu của lâm anh thể hiện trên cơ thể đầy quyến rũ của mình ẩn sau chiếc áo len mỏng manh kia.

lâm anh cảm thấy như mình đang cháy. mỗi một đường đi của ngón tay minh quân đều là một mồi lửa, đốt cháy làn da em qua lớp áo len mỏng manh. em phải cắn chặt môi mình để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. đây là thư viện. chỉ một tiếng thở dài hơi lớn cũng có thể thu hút sự chú ý của người khác, dù khả năng đó rất nhỏ ngay lúc này. nhưng sự nguy hiểm đó chính là thứ khiến mọi thứ trở nên kích thích hơn.

"anh thấy tay em lạnh quá." minh quân thì thầm, giọng nói đầy vẻ quan tâm giả tạo. "để anh làm ấm cho."

nói rồi, anh nắm lấy bàn tay đang cầm cuốn sách của lâm anh. bàn tay anh to lớn, ấm áp bao trọn lấy bàn tay em nhỏ nhắn, lạnh lẽo. anh dùng lòng bàn tay mình xoa nhẹ vào mu bàn tay em, ngón tay anh lồng vào những kẽ tay của em, một hành động thân mật đến nghẹt thở.

lâm anh hít một hơi thật sâu. em có thể cảm nhận được từng đường nét trên lòng bàn tay anh, từng mạch máu nổi lên trên bàn tay anh, từng khớp tay vững chắc trên từng ngón tay anh, cảm nhận được hơi ấm của anh đang truyền vào người mình. em muốn rút tay lại, nhưng lại không có chút sức lực nào. em như một con bướm đã sa vào lưới nhện, và con nhện kia đang từ từ thưởng thức bữa ăn của mình.

"sao em không nói gì?" minh quân ghé sát hơn nữa, môi anh gần như chạm vào vành tai lâm anh. "hay là em đang nghĩ gì khác rồi?"

câu nói ấy như một mũi dao nhọn, đâm thẳng vào sự ngây ngô của lâm anh. em biết anh đang ám chỉ điều gì. gương mặt em đỏ bừng, không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì phẫn nộ. phẫn nộ vì mình đã quá yếu đuối trước sự trêu ghẹo của anh.

"anh... anh đừng có trêu em nữa." lâm anh lí nhí, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

"trêu em?" minh quân cười khẽ, tiếng cười rung động trong lồng ngực, truyền qua không khí và rung động cả người lâm anh. "anh đâu có trêu em. anh chỉ đang làm ấm cho em thôi."

nói rồi, anh buông tay lâm anh ra. một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng ngay lập tức bao trùm lấy lâm anh. nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu. bởi vì minh quân đã có một hành động táo bạo hơn.

anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn, gần đến mức hai đầu gối của họ gần như chạm vào nhau. anh ngồi xuống, rồi đặt một tay lên đùi lâm anh.

cơ thể lâm anh cứng đờ. cái chạm này hoàn toàn khác. nó không còn là sự trêu ghẹo nhẹ nhàng nữa, mà là một sự chiếm hữu rõ ràng. ngón tay anh bắt đầu vẽ những vòng tròn trên đùi em, qua lớp quần jean mỏng manh. mỗi vòng tròn đều như một lời mời gọi, một lời hứa hẹn về những điều sắp xảy ra.

lâm anh không dám cử động. em chỉ có thể ngồi yên, cảm nhận từng đợt sóng lan tỏa từ nơi anh chạm vào, lan khắp cơ thể mình. em biết mình đang đứng trước bờ vực của sự kiềm chế. chỉ cần thêm một cú hích nhỏ nữa, em sẽ ngã xuống.

"em có biết anh thích gì nhất không?" minh quân lại thì thầm, giọng nói khàn hơn, mị hoặc hơn.

lâm anh lắc đầu, không dám lên tiếng.

"anh thích dáng vẻ này của em." anh nói, tay vẫn không ngừng động tác trên đùi em. "dáng vẻ cố gắng chịu đựng, cố gắng im lặng. nhìn em lúc này... thật quyến rũ."

lời khen này còn nguy hiểm hơn cả lời trêu chọc. nó đánh thẳng vào lòng tự trọng của lâm anh, khiến em cảm thấy vừa xấu hổ vừa có cái gì đó thinh thích. kỳ lạ quá. em không muốn thừa nhận, nhưng một phần trong em thích bị anh chiếm đoạt, thích bị anh khống chế như vậy.

minh quân dường như đọc được suy nghĩ của lâm anh. anh mỉm cười, một nụ cười đầy chiến thắng. anh biết em đã thuộc về anh rồi.

bàn tay trên đùi lâm anh bắt đầu di chuyển lên trên. chậm rãi, từ từ, như một kẻ săn mồi đang rình mồi. nó đi dọc theo mặt trong của đùi em, một vùng da cực kỳ nhạy cảm. lâm anh cảm thấy chân mình bắt đầu mềm nhũn. em phải dùng hết sức lực để giữ cho mình không bị trượt xuống khỏi ghế.

hơi thở của anh vẫn đều đặn phả lên tai em. "em có biết em đang đỏ ửng không? không chỉ mặt, mà cả cổ nữa. trông em thật ngon mắt."

lâm anh nhắm mắt lại. em không thể chịu nổi nữa. mọi lời nói, mọi cử chỉ của minh quân đều đang tấn công vào hệ thần kinh của em. em muốn anh dừng lại, nhưng sâu thẳm trong lòng, em lại muốn anh tiếp tục. em muốn anh làm những điều hơn thế nữa.

dường như đã nhận ra sự đầu hàng của lâm anh, minh quân quyết định ra đòn quyết định. bàn tay anh đã đi đến đích đến của nó. anh nhẹ nhàng đặt lên nơi đang bắt đầu cương cứng của lâm anh, qua lớp vải quần.

"ưm" một tiếng rên rỉ yếu ớt, gần như không thể nghe thấy thoát ra từ đôi môi lâm anh. em nhanh chóng dùng tay bịt miệng mình, đôi mắt mở to kinh hoàng. em đã thất bại. em đã phát ra tiếng.

minh quân cười khẽ, một tiếng cười đầy thỏa mãn. "cuối cùng thì cũng có tiếng rồi."

anh không chờ lâm anh kịp phản ứng. anh dùng ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa nắn nơi đó qua lớp quần. ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lâm anh. anh thấy em đang nhíu mày, thấy em đang cắn môi, thấy em đang cố gắng kìm nén những âm thanh đang dâng trào trong cổ họng.

"đừng kìm nén nữa, em à." anh thì thầm, giọng nói như một lời thôi miên. "không có ai ở đây cả. chỉ có anh và em thôi. hãy để anh nghe tiếng của em."

lâm anh lắc đầu. em không thể. em không dám.

minh quân không ép buộc. anh thay đổi chiến thuật. anh buông tay ra, khiến lâm anh lại cảm thấy hụt hẫng. nhưng lần này, anh không để em chờ đợi lâu. anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên vai lâm anh.

nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng lại chứa đầy sức nặng. anh hôn lên da thịt em, cảm nhận được sự run rẩy của em. anh hôn lên xương bả vai mảnh khảnh, rồi từ từ di chuyển lên cổ.

lâm anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. mọi lý trí đang tan biến. chỉ còn lại cảm giác. cảm giác của đôi môi anh trên da mình. cảm giác của hơi thở anh. cảm giác của sự chiếm hữu.

anh hôn lên gáy em, nơi nhịp đập của em đang đập điên cuồng. anh hôn lên vành tai em, rồi nhẹ nhàng cắn vào dái tai.

"ah..." một tiếng rên rỉ khác lại thoát ra, lần này rõ hơn một chút. lâm anh không thể kìm lại được nữa. cơ thể em tựa người vào minh quân, như đang tìm kiếm một điểm tựa.

minh quân nhận thấy sự thay đổi. anh biết bức tường phòng thủ cuối cùng của lâm anh đã sụp đổ. anh quay mặt lâm anh lại, đối diện với mình.

đôi mắt lâm anh long lên, ngấn nước, một sự pha trộn giữa khao khát và e ngại. đôi môi em hơi mở ra, mời gọi. gương mặt em đỏ ửng vì sung sướng.

đẹp đến nao lòng.

hai cánh tay của minh quân không để yên, từ từ luồn vào trong chiếc áo len mỏng manh của lâm anh, từ từ nghịch ngợm hai đầu ti đang se lại và cứng lên vì kích thích từ nãy giờ. bàn tay to lớn của minh quân vừa xoa vừa nắn khuôn ngực của em không ngừng, khiến lâm anh phải cắn môi gần như sắp bật máu đến nơi để không lọt ra những âm thanh rên rỉ lần nào nữa.

"ư"

lại thất bại rồi.

đôi môi của lâm anh giờ mang thêm tí máu.

minh quân không nói gì. anh chỉ cúi xuống và chiếm lấy đôi môi của lâm anh.

đây không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng. đây là một nụ hôn đầy mạnh mẽ, đầy khao khát, một nụ hôn của sự chiếm đoạt. anh dày vò đôi môi em, dùng lưỡi mình cạy mở môi em, tiến vào khám phá miệng trong. anh uống cạn tất cả những tiếng rên rỉ yếu ớt của em, biến chúng thành một phần của nụ hôn.

lâm anh hoàn toàn đầu hàng. em đáp lại nụ hôn của anh một cách vụng về nhưng nồng cháy. em đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, một nhịp điệu trấn an và đầy uy lực. em không còn nghĩ đến việc phải im lặng nữa. trong thế giới của riêng họ, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp và âm thanh của nụ hôn say đắm.

bàn tay của minh quân lại bắt đầu hành động. lần này, nó không còn do dự nữa. hai bàn tay vuốt dọc hai bên hõm eo của lâm anh, từng đường cong đẹp mê người sẵn có làm tim anh ngây ngất, sau đó anh thẳng thừng cởi bỏ cúc quần của lâm anh. lâm anh giật mình, nhưng không ngăn cản. em chỉ có thể nắm chặt lấy áo sơ mi của anh khi cảm nhận được ngón tay anh lách vào lớp vải chạm vào da thịt trần. anh tham lam hôn lấy đôi chân nhỏ xinh và hai bên đùi đầy đặn trắng nõn của em, để lại vài dấu vết khó lòng xoá được.

"anh..." em lí nhí giữa nụ hôn.

"shhh... anh ở đây." minh quân trấn an, rồi lại hôn em sâu hơn.

bàn tay anh đã nắm chặt lấy nơi đã căng cứng của lâm anh, không còn qua lớp vải nào cản trở. lâm anh rên lên một tiếng thật nhỏ, cơ thể cong lên vì khoái cảm. em chưa bao giờ cảm thấy một cảm giác mãnh liệt như vậy. sự kích thích từ cả hai phía, từ nụ hôn sâu và từ cái xoa nắn dưới bụng, khiến em sắp phát điên.

"anh... anh ơi... đừng... đừng ở đây..." lâm anh cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh, dù giọng nói đã lạc đi.

minh quân ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của lâm anh. anh biết em đang sợ. sợ bị người khác phát hiện. anh mỉm cười, một nụ cười vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng.

"sao vậy? không phải em thích sự nguy hiểm sao?" anh nói, tay vẫn không ngừng động tác. "thích cảm giác có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào? thích cảm giác bị anh chiếm đoạt ngay tại nơi công cộng này?"

lâm anh không trả lời. em chỉ có thể lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. nhưng sự phản kháng của cơ thể lại nói lên một câu chuyện khác. hông em bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu của bàn tay anh, như một lời cầu xin.

minh quân hiểu ra. anh cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt trên má lâm anh. "đừng khóc, em à. anh sẽ không làm em phải xấu hổ đâu."

nói rồi, anh rút tay ra. lâm anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy một nỗi thất vọng không tên. nhưng minh quân đã có một kế hoạch khác.

anh nhanh chóng đứng dậy, kéo lâm anh dậy theo. em lảo đảo một chút vì chân đã mềm nhũn. anh dìu em vào sâu hơn nữa, vào một góc tối hơn, bị che khuất bởi một kệ sách khổng lồ chứa những cuốn sách cũ, ít người đọc tới.

đây là một nơi ẩn náu hoàn hảo.

anh đẩy lưng lâm anh vào tường kệ sách. phần gỗ lạnh lẽo khiến em giật mình. anh đứng trước mặt, dùng cơ thể mình chặn lấy mọi lối thoát. anh nhìn em, ánh mắt rực lửa.

"giờ thì an toàn hơn rồi." anh nói.

nói rồi, anh lại hôn em. lần này, nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn. một tay anh ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn lâm anh, ấn em vào mình, tay kia lại đi xuống, thẳng tiến vào mục tiêu của mình.

lâm anh hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. em chỉ có thể cảm nhận. cảm nhận cơ thể rắn chắc của anh, cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, cảm nhận bàn tay anh đang mang em đến đỉnh cao của khoái cảm.

"anh... anh ơi... sắp... sắp rồi..." em rên rỉ, giọng nói đứt quãng.

"đến đi, em à. hãy đến cho anh xem." minh quân thì thầm vào tai em, giọng nói khàn đặc đầy sự thôi thúc.

những lời nói ấy chính là cú hích cuối cùng. lâm anh rên lên một tiếng thật to, may mắn là nó bị chìm trong nụ hôn của minh quân. cơ thể em co rút dữ dội, rồi mềm nhũn ra, hoàn toàn dựa vào người anh.

minh quân ôm chặt lấy em, hôn em nhẹ nhàng hơn, giúp em bình tĩnh lại. anh cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể em, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em.

anh chờ đến khi lâm anh bình tĩnh lại một chút, thì mới buông em ra. anh nhìn em, mái tóc rối tung vì cuồng nhiệt, gương mặt ửng hồng, đôi môi sưng lên vì nụ hôn, đôi mắt ngấn nước nhưng lại lấp lánh một vẻ thỏa mãn.

đẹp đến chết người.

minh quân đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của lâm anh. "em có ổn không?"

lâm anh gật đầu, vẫn còn hơi thở dốc. em không nói được gì.

minh quân mỉm cười. anh cúi xuống, nhặt cuốn tiểu thuyết cổ tích đã rơi xuống đất từ lúc nào. anh lật giở lại trang mà lâm anh đang đọc.

anh đọc một cách thành tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "và rồi, hoàng tử hôn lên môi công chúa. nụ hôn đã phá vỡ lời nguyền. công chúa tỉnh dậy và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."

anh khép sách lại, nhìn lâm anh. "em thấy không? kết thúc có hậu."

lâm anh bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo. "anh đáng sợ thật đấy."

"nhưng em thích mà, có phải không?" minh quân nhướn mày.

lâm anh không phủ nhận. em chỉ cúi đầu xuống, gương mặt lại đỏ ửng.

minh quân kéo em vào lòng, ôm chặt em. "đừng lo. lần sau anh sẽ chọn một nơi riêng tư hơn."

"lần sau...?" lâm anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên.

minh quân cúi xuống, hôn lên môi em. "ừ. sẽ có rất nhiều lần sau. công chúa của anh ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com