PN 7.48. Chuyển sinh
Chương 48. Đánh cũng đã đánh
Lúc Quân Mặc Ninh một tay cầm xấp giấy viết thuộc lòng một tay cầm thước đi vào phòng học lớp Lịch sử 12A1, Quân Ngạn Thần đã đè Lăng Trác Hàng vóc dáng không mấy chênh lệch với hắn nhưng thể hình rõ ràng to hơn hắn một size xuống đất tung nắm đấm.
À nói đúng hơn trước sau có đến hai hiệp, Quân Ngạn Thần thình lình ra tay đánh người, đương nhiên Lăng Trác Hàng muốn đánh trả, sau đó... không có sau đó nữa. Bạn học Lăng lật người một cái ngã xuống đất nhanh đến mức làm người ta cảm thấy cậu giả vờ bị đụng ngã nhưng căm phẫn trên mặt và toàn thân vùng vẫy lại không giống đang giả bộ.
Bạn học xung quanh đều trợn tròn mắt... Xem ra biệt hiệu trước đây của Quân Ngạn Thần cũng không phải chỉ là lời nói suông. Thân thủ này! Kinh nghiệm sa trường đúng không?
Bấy giờ, bạn cùng lớp hoặc vội vã can ngăn, hoặc đút tay vào túi xem cuộc vui, không một ai để ý chủ nhiệm lớp đã bước lên bục giảng. Mãi đến khi lớp trưởng Tống Hà Nhĩ bất thình lình hô to một tiếng "thầy Quân", tất cả học sinh mới nháy mắt yên tĩnh lại, sau đó ngồi về chỗ trong tiếng bàn ghế va chạm vô cùng ngắn ngủi.
Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn những cũng cực kỳ nhanh chóng. Dĩ nhiên không ai chú ý đến thân thể Quân Ngạn Thần lúc đột ngột buông tay hơi run rẩy.
Giữa lớp chỉ còn Quân Ngạn Thần và Tống Hà Nhĩ đứng, Lăng Trác Hàng nằm.
"Xảy ra chuyện gì?" Quân Mặc Ninh đặt đồ trong tay xuống, nhàn nhạt hỏi.
Lăng Trác Hàng thở hổn hển bò dậy từ dưới đất, Quân Ngạn Thần yếu ớt nắm lấy hai tay sưng đỏ một chữ cũng không dám nói, đám học sinh còn lại đều cúi đầu giả làm đà điểu, Tống Hà Nhĩ can ngăn thoáng nhìn xung quanh một vòng, nói tóm tắt đơn giản rõ ràng chuyện đã xảy ra.
Không rút gọn bớt cũng không thêm mắm dặm muối, tất cả bạn học đều nhìn bằng mắt nghe bằng tai.
Không ai dị nghị.
"Tốt, ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu viết thuộc lòng." Quân Mặc Ninh nghe xong cũng không phát biểu ý kiến gì chuyện này, y bắt đầu lấy giấy viết thuộc lòng phát từng bài xuống dưới.
Tống Hà Nhĩ và những bạn học khác hơi giật mình, cứ như vậy?
"Thầy Quân, Quân Ngạn Thần đánh em, thầy không xử lý sao?" Lăng Trác Hàng bò dậy từ dưới đất ôm khuôn mặt bên trái của mình, oán hận nói.
Quân Mặc Ninh đặt giấy viết thuộc lòng lên bàn học hàng đầu tiên dãy cuối cùng, quay đầu nhìn thiếu niên choai choai bị đánh nói ra một câu không kinh động lòng người thì chết không nguôi, "Từ khía cạnh cá nhân của tôi mà nói, thật ra tôi không quá phản đối việc nam sinh dùng vũ lực luận bàn với nhau, thế gian vốn có rất nhiều chuyện không thể nói rõ ràng. Thế nên nếu cậu muốn, cậu có thể mời uỷ viên kỷ luật lớp chúng ta ra ngoài phòng học tìm một góc nào đó giải quyết vấn đề rồi hãy vào đây."
Nghe Quân Mặc Ninh nhắc đến bốn chữ "uỷ viên kỷ luật", Tống Hà Nhĩ ngoảnh đầu quả nhiên nhìn thấy tay cầm bút của bạn cùng bàn run rẩy, chữ viết cực kỳ đẹp đẽ bị quẹt ra một vết thật dài. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân đã đào hố cho anh em tốt của cậu rồi.
Nghe Quân Mặc Ninh nói xong, rất nhiều bạn học len lén ngẩng đầu nhìn Lăng Trác Hàng, khóe miệng cong cong cười trộm. Tìm giáo viên phân xử phần lớn nguyên nhân do mình không giải quyết được, đi học mười sáu năm, thật ra vườn trường nhìn như tháp ngà voi đơn thuần cũng đầy đủ thể loại cá lớn nuốt cá bé.
Có điều đây là lần đầu tiên Lăng Trác Hàng đứng ở vị trí "cá bé" mà thôi.
"Đánh thì đi ra! Không đánh liền ngồi xuống!" Sự nhẫn nại của Quân Mặc Ninh hiển nhiên không quá tốt.
Ở nơi như Bách Xuyên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện thật sự tranh cãi trực diện với giáo viên, trường học trăm năm tuổi, nội hàm nên có vẫn phải có. Tôn sư trọng đạo cho đến bây giờ luôn là điểm mấu chốt không được vượt qua... Về phần bên dưới có chuyện gì không hợp quy tắc hay không, Kim Dung lão nhân gia từng nói một câu danh ngôn chí lý, nơi nào có người nơi đó là giang hồ...
Tiếng chuông tự học buổi trưa vang lên, Quân Mặc Ninh thu lại bài viết thuộc lòng, gọi Quân Ngạn Thần, Tống Hà Nhĩ và Lăng Trác Hàng tới phòng làm việc. Cách Quân Mặc Ninh làm việc phù hợp quy định, Mộc Văn Phỉ còn tỏ ý sẽ nói rõ tình huống với cô Lương tiết sau.
Cùng với tiếng cánh cửa phòng làm việc đóng lại, thế giới ồn ào náo động bên ngoài cũng bị nhốt ngoài cửa. Đôi tay Quân Ngạn Thần còn đau ê ẩm, hắn phân vân có nên quỳ xuống hay không, ngẫm lại kế bên còn có bạn học nên tạm thời ngừng tâm tư.
Lăng Trác Hàng là một học sinh bình thường, hơn nữa còn là lần đầu tiên đến phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, với kinh nghiệm của cậu mà nói có lẽ lần này cậu đã thật sự gặp rắc rối.
Bởi vì hiệu phó Lăng, chú của cậu còn không có phòng làm việc độc lập của riêng ông ấy.
Quân Mặc Ninh vào phòng làm việc, không hề để ý tới lớp trưởng và hai người gây họa đứng như trời trồng trước mắt mà lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
"Đại ca, có phải anh nên nhắc nhở quốc chủ sắp xếp của y sẽ khiến em làm giáo viên không đạt tiêu chuẩn không? Y ném cho em cục diện rối rắm của hải quân là tốt lắm sao, hiện tại vì em không lên lớp được mà bị học sinh khiếu nại muốn em cút xéo đi."
"Ai muốn cậu cút đi? Cậu bảo nó cút đi, anh tới thu thập!" Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng gầm lên.
Quân Mặc Ninh giương mắt nhìn bạn học Lăng Trác Hàng hận không thể chôn mình thành chim cút nhỏ.
"Cái đó không quan trọng, đại ca, một mình em không có bốn tay, hết cách phân thân. Làm lỡ lớp mười hai và hải quân bên nào cũng không được. Anh nói quốc chủ thu hồi một bổ nhiệm đi."
Bên đầu kia điện thoại im lặng.
Quân Mặc Ninh nổi khùng.
"Vậy tốt xấu gì cũng trả Hán Sinh lại cho em được không? Nếu không ngày mai em sẽ cuốn gói trở về Đông Hải!" Quân Mặc Ninh tự thấy bản thân tung hoành biển cả mọi việc đều thuận lợi, ai ngờ thua trong tay người nhà họ Hoa vào một buổi sáng, ngay cả Sở Hán Sinh cũng bị kéo đi làm trâu làm ngựa.
"OK!" Đầu kia "tút" một tiếng cúp điện thoại, Quân Mặc Ninh suýt chút nữa đập luôn điện thoại di động.
Đau đầu.
Quân Mặc Ninh đỡ trán ấn ấn huyệt Thái Dương, bỗng nhiên nhàn nhạt nói, "Quỳ xuống."
Lăng Trác Hàng và Tống Hà Nhĩ nghi ngờ tai mình nghe nhầm, còn chưa phản ứng kịp thì Quân Ngạn Thần đứng bên cạnh đã bịch một tiếng quỳ xuống, dọa hai người Lăng, Tống trực tiếp lui về sau hai bước, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống.
"Nói đi." Giọng Quân Mặc Ninh vẫn luôn rất hờ hững không nghe ra tâm tình gì, chỉ có y tự biết phiền não trong lòng y lúc này.
Chủ nhiệm lớp gì gì đó, quả thật còn phiền hơn toàn bộ Mặc Quân.
Quân Ngạn Thần quỳ thẳng tắp, cụp mắt cúi đầu nói, "Ngạn Thần... em không nên đánh người, thân là cán sự lớp... tội thêm một bậc..."
"Có phải cậu cảm thấy Quân thị rời khỏi Kinh Hoa... là không còn ai quản được cậu nữa đúng không?" Quân Mặc Ninh bất chợt hỏi.
Quân Ngạn Thần đột ngột ngẩng đầu, khó thể tin nổi mà nhìn tiên sinh, lời này... ý của lời này...
"Không phải... Không phải! Ngạn Thần biết sai! Xin... tiên, huynh trưởng trách phạt!" Quân Ngạn Thần dập đầu một cái, nội tâm như sóng to dữ dội, mặc kệ tiên sinh có ý đó không ít nhất lúc này hắn sẵn lòng dùng phương thức như vậy dẹp loạn rắc rối.
Tống Hà Nhĩ xem như mở mang cách thức hai anh em Quân thị sống chung với nhau, cũng hiểu tại sao Quân tứ thiếu bây giờ và trong truyền thuyết như hai người khác nhau... Có một người cầm giới cụ trong tay được hắn tôn kính như thần linh như vậy tồn tại, Quân tứ thiếu không ngóc đầu lên được rồi...
Hoàn toàn sửng sốt là bạn học Lăng Trác Hàng, thiếu niên choai choai vừa mới bị một cuộc điện thoại của chủ nhiệm lớp dọa sợ đến tay chân run rẩy lại bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến trợn mắt há mồm. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa mới bị em trai chủ nhiệm lớp đánh. Tôi còn tuyên bố muốn chủ nhiệm lớp cút xéo. Còn nữa... chủ nhiệm lớp là quốc chủ phái tới?
"Tan học tự mình qua đây, bây giờ về lớp học đi." Quân Mặc Ninh trực tiếp đuổi người.
"Dạ... thầy." Quân Ngạn Thần đứng dậy, thành thật trở về phòng học.
Trong phòng làm việc còn lại Tống Hà Nhĩ và một người tham dự.
"Tôi có chút bận bịu, vậy nên chuyện trong lớp phải vất vả lớp trưởng phối hợp thêm, có thể không?" Quân Mặc Ninh dừng ánh mắt trên người Tống Hà Nhĩ.
Lớp trưởng Tống gật đầu như gà con mổ thóc.
"Quan hệ giữa tôi và Quân Ngạn Thần đừng nói ra ngoài, tôi không muốn nó được quan tâm quá nhiều." Chủ nhiệm Quân một bộ giải quyết việc công, "Nó làm sai cái gì em trực tiếp nói với tôi... Bất kỳ cái gì em cảm thấy không ổn... Hiểu không?"
Lớp trưởng Tống trong nháy mắt được thăng chức làm tay sai cơ sở ngầm cho chủ nhiệm lớp (chuyên nhìn chằm chặp em trai chủ nhiệm lớp) tăng nhanh tần suất mổ thóc... Không đúng, là tần suất gật đầu.
"Em có thể đi rồi."
Tống Hà Nhĩ cấp tốc cuốn gói đi, trong lòng cười ha ha ha. Ấy vậy mà cậu nghe hiểu ý tứ trong lời nói thầy Quân. Ba à, cảm ơn ba thường ngày lải nhải cằn nhằn giúp con trai thông minh như vậy, vừa nghe đã hiểu. Ha ha ha ha...
Cũng bởi vì phần lanh lợi ấy, sau này lớp trưởng Tống mới một bước lên mây bên người quốc chủ, cuối cùng trở thành người phát ngôn kiên định vững vàng của phòng làm việc quốc chủ.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại Lăng Trác Hàng, Quân Mặc Ninh nhìn vết bầm tím trên mặt cậu liền biết Quân Ngạn Thần ra tay không nhẹ, lúc này thiếu niên dường như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp từ tình huống hôm nay.
"Em cũng đã nghe được mọi chuyện," Quân Mặc Ninh mở miệng, giọng nói không nghiêm túc nhưng lại thiếu một chút độ ấm, "Em có yêu cầu gì cứ nói..."
Nếu nói lớp trưởng Tống gật đầu như gà con mổ thóc, như vậy Lăng Trác Hàng lúc này lắc đầu như trống bỏi. Yêu cầu? Cậu dám có yêu cầu gì? Cậu là người bị đánh, nhưng ai bảo miệng cậu hèn.
Đánh cũng đánh toi công.
"Tốt, tôi thích người thẳng thắn." Rốt cuộc Quân Mặc Ninh nói, "Chuyện cuối cùng, bài kiểm tra viết thuộc lòng của em là tôi chăm chú phê sửa, em phải học cách tôn trọng thành quả lao động của người khác. Đương nhiên, mấy thứ trong thùng rác chắc chắn tôi không muốn, vậy nên... tự em xem mà làm."
"Em hiểu rồi, thầy, em sai rồi, sau này em không dám nữa." Thiếu niên cảm thấy mình sắp khóc tới nơi.
"Ừm, em có thể đi rồi." Quân Mặc Ninh không nhìn người nữa, cúi đầu bắt đầu phê duyệt bài kiểm tra thuộc lòng... Bài đầu tiên dĩ nhiên là Quân Ngạn Thần.
Chuyện buổi trưa trôi qua trong sự câm lặng như hến của người trong cuộc, ai cũng không nói thêm gì nữa. Đám học sinh chỉ thấy Lăng Trác Hàng buổi trưa còn kiêu ngạo giờ đây thành thành thật thật chép phạt bài kiểm tra mười một lần, chữ viết cũng ngay ngắn nắn nót hơn trước đó. Quân Ngạn Thần là người đầu tiên trở về, dường như không bị trừng phạt gì cả... Đương nhiên, đôi tay bị đánh dọa người... còn bị phạt chép niên hiệu, cũng đã đủ rồi.
Trái lại lớp trưởng Tống chứng kiến mọi thứ lại thần thần bí bí lén lút thầm thì với mấy nam sinh có quan hệ tốt với cậu ấy. Sau đó trong lớp học liền tuồn ra đủ loại đồn đãi như "Lai lịch chủ nhiệm lớp... ây, không thể nói, không thể nói.", "Chủ nhiệm lớp là thần thánh không thể đắc tội.", "Chủ nhiệm lớp hành tôi trăm ngàn lần, tôi thờ chủ nhiệm lớp như thần tiên"...
Đối với mấy lời đồn này, bạn học Quân Ngạn Thần không lòng dạ nào quan tâm, buổi chiều hắn tranh thủ toàn bộ thời gian chép mười mấy lần niên hiệu, tiết Toán học cuối cùng kết thúc, mọi người nhao nhao thu dọn đồ đạc tan học.
Mà Quân Ngạn Thần, dưới ánh mắt cảm thông của Tống Hà Nhĩ và ánh mắt nghi hoặc của Lăng Trác Hàng, đi đến phòng làm việc.
Dáng đi có mấy phần tiêu điều tàn tạ.
"Cậu ấy không sao chứ?" Lăng Trác Hàng hỏi.
Tống Hà Nhĩ nhìn cậu ta một cái, cười lạnh nói, "Không sao? Cậu hại chết cậu ấy rồi!"
------------------
Bạn học Tống tấu hài quá rồi nha =))))))))) rồi thì đừng có mà bán đứng anh em tốt của bạn cho ai kia đấy nhá =)))))))))))))
RIP em bé, không no đòn đời không nể 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com