Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 7.51. Chuyển sinh

Chương 51. Sự thay đổi của Ngạn Tiểu Thần

Cuộc sống lớp mười hai của Quân Ngạn Thần xem như chính thức kéo rèm che, ngoại trừ việc học tập và bài vở không thay đổi. Dù đây là đại hội thể dục thể thao cuối cùng của bọn họ ở Bách Xuyên hay tinh thần bồng bột không phụ thanh xuân, lớp 12A1 cũng giống các lớp mười hai khác bỏ qua hội diễn văn nghệ 19/8, lựa chọn tham gia đại hội thể dục thể thao lần cuối cùng đời học sinh.

Hai buổi sáng 27, 28 tháng 9 tiến hành lần kiểm tra tháng đầu tiên của lớp mười hai. Cả hai ngày 29, 30 là đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần ở trung học Bách Xuyên. Căn cứ vào quy tắc thi đấu ở Bách Xuyên, mỗi lớp mười lăm nam sinh mười lăm nữ sinh tham gia tất cả hạng mục thi đấu, ngoại trừ chạy tiếp sức mỗi vận động viên tham gia không quá ba hạng mục.

Nói cách khác, lớp 12A1 có mười sáu nam sinh, chỉ một người có thể không tham gia trận đấu.

Qua quá trình bàn bạc, cả lớp quyết định để lớp trưởng Tống Hà Nhĩ được công nhận là vận động viên cùi bắp tính toán bố trí tất cả hạng mục thi đấu hai ngày này và công tác hậu cần.

Tất cả các hạng mục đều xem như thuận lợi ghi tên, chỉ có chạy 3000 mét nam bị để trống... Môn này rất nhiều lớp đều không có người tham gia, tình huống lớp 12A1 không tính là đặc biệt.

Nhưng Tống Hà Nhĩ biết căn cơ Quân Ngạn Thần, cậu dùng khuỷu tay đẩy Quân Ngạn Thần đang sắp xếp nhóm từ vựng Tiếng Anh trên bài kiểm tra theo thông lệ, thử dò xét hỏi, "Thế nào? Chạy một phát thôi?"

Quân Ngạn Thần ngẩng đầu, thoáng giật giật tay tay phải đêm qua vừa bị đánh, gật đầu.

Vì vậy, tại hiện trường đại hội thể dục thể thao lần thứ 89 ở trung học Bách Xuyên, vô số học sinh và giáo viên đều trông thấy một thiếu niên vẻ ngoài ấm áp giản dị rạng rỡ như ánh mặt trời, chẳng những tốc độ toàn bộ hành trình đều đặn mà còn vượt hơn phân nửa tuyển thủ một vòng, cuối cùng hết sức tàn bạo mà ghi lại kỷ lục lịch sử chạy 3000 mét.

Khi ấy, thao trường Bách Xuyên gần như sôi lên sùng sục, thiếu niên hơi thở hổn hển bị vây ở giữa như chúng tinh phủng nguyệt*, hưởng thụ kích động và nồng nhiệt chưa bao giờ có trong cả hai kiếp người. Đột nhiên, lòng hắn xao động, hắn dõi mắt nhìn về phía khán đài thật cao. Nơi đó, người đàn ông hắn kính trọng trọn hai đời đón lấy ánh mắt của hắn, khẽ mỉm cười sau đó làm một hành động mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến, y chậm rãi giơ một ngón tay cái.

* Chúng tinh phủng nguyệt nghĩa đen là chúng sao tôn lên ánh trăng, nghĩa bóng chỉ một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Quân Ngạn Thần kích động đến mức quả tim sắp nhảy ra ngoài, ánh sáng trong mắt còn xán lạn hơn ánh mặt trời.

Đương nhiên, tất cả những thứ ấy đều không cản trở Quân Ngạn Thần nằm sấp trên bàn phòng làm việc ăn đòn vào buổi tối hôm đó. Kiểm tra tháng Tiếng Anh 128 điểm, hai mươi hai thước, cộng thêm mười thước vì vướng đại hội thể dục thể thao mà kéo dài thời hạn trách phạt. Mặt không đỏ không thở dốc gì, nụ cười xán lạn mắt chứa ánh sao gì gì đó đều không tồn tại, ngón tay cái dựng thẳng của bàn tay kia gói ghém tất cả quất hắn thành bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nước mắt nước mũi giàn giụa quỳ làm bài tập trên bàn trà phòng làm việc rồi.

Sau đại hội thể dục thể thao chính là kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày, có điều theo thông lệ Bách Xuyên, lớp mười và lớp mười một nghỉ năm ngày, lớp mười hai nghỉ ba ngày. Cũng chính vì vậy, sau khi Quân Ngạn Thần gọi điện thoại về nhà liền thành thành thật thật ở lại trường học... Hiển nhiên, vết thương trên người hắn cũng không cho phép dằn vặt tới lui nữa.

Đêm hôm ấy, mệt mỏi sau đại hội thể dục thể thao cộng với tổn thương sau lưng đau đến giày vò, Quân Ngạn Thần trằn trọc trên giường ký túc xá cả đêm. Bởi vì mấy bạn học cùng ký túc xá đều về nhà nên hôm sau không có ai gọi hắn. Mãi đến khi Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh giết một mạch đến ký túc xá bởi vì không liên lạc được với hắn đã là năm giờ chiều.

Quân Ngạn Thần mặc đồ ngủ, đầu tóc như tổ quạ quỳ trên sàn phòng ngủ lục lọi balo lấy điện thoại ra, còn không phải là điện thoại hết pin tắt nguồn sao?

Thiếu niên không quen ngủ một giấc quá dài, rõ ràng còn đói bụng cả một ngày ngốc ngốc gãi gãi đầu, dáng vẻ ngu ngơ chưa tỉnh ngủ chọc tức chết tính nết dữ dội của vị tiên sinh nào đó.

Bởi vì chuyện này, Quân tiên sinh hạ mệnh lệnh chết, phàm là hai ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ Quân Ngạn Thần phải đến ở tại ký túc xá trường học sắp xếp cho giáo viên. Điều kiện ký túc xá giáo viên hiển nhiên tốt hơn nhiều so với ký túc xá học sinh, ít nhất có điều hòa và phòng vệ sinh riêng, lúc thật sự không có thời gian tốt xấu cũng có thể dùng lò vi sóng nấu mì.

Đương nhiên với chỉ số thông minh lệch lạc như thế, bạn học Ngạn Tiểu Thần của chúng ta tự kiếm cho mình nhiệm vụ rèn luyện thể lực nửa tiếng sáng tối mỗi ngày, đối với học sinh lớp mười hai hận không thể mỗi ngày có hai mươi lăm tiếng để học tập mà nói thật sự là đã rét vì tuyết còn giá vì sương.

Nhưng dù thế nào đi nữa, thời gian bao giờ cũng sẽ trôi qua. May mà Quân Ngạn Thần bị cường độ cao áp lực cao trui rèn ra thân thể và linh hồn cũng dần dần thích ứng với nhịp điệu cuộc sống như thế, phương diện thành tích của hắn đều tiến bộ không thể đỡ được trong những ngày tháng bình đạm như nước.

Trong nháy mắt, lớp mười hai kết thúc kỳ thi giữa học kỳ đầu tiên. Quân Ngạn Thần lấy thành tích Ngữ văn 145 điểm, Toán học 130 điểm, Tiếng Anh 135 điểm, Lịch sử 150 điểm cướp ngôi đầu bảng trong số một trăm mười tám học sinh của ba lớp Lịch sử.

Các bạn học bị điểm số lớp mười hai như vậy chói mù mắt chó không biết rằng vào cái đêm có thành tích, bạn học Quân Ngạn Thần hạng nhất lớp Lịch sử vẫn đau đến tối trời tối đất vì ăn ba mươi lăm thước gỗ tử đàn. Quân tiên sinh tức giận vì hắn không tiến bộ thêm ở môn Toán, tăng thêm nhiệm vụ mỗi ngày một đề Toán học... dĩ nhiên, làm không đúng sẽ phải trả giá thật lớn.

Thứ sáu ngày 11 tháng 11, lớp mười hai họp phụ huynh lần đầu tiên.

Người nhà Quân Ngạn Thần là Tần Vũ.

Thời tiết tháng mười một đã hạ nhiệt, người mẹ mặc quần áo tươm tất ngồi ở chỗ con trai rất nghiêm túc, chuyên tâm nghe từng giáo viên phân tích thành tích cuộc thi lần này. Khi bà biết được Quân Ngạn Thần hóa ra đứng nhất lớp Lịch sử, người mẹ gặp biến cố bên nhà chồng cũng không loạn suýt chút nữa rơi nước mắt.

Lần này cũng là lần đầu tiên trong đời mà bà cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của nhiều phụ huynh xung quanh bà như vậy.

Sau khi họp phụ huynh kết thúc, Tần Vũ trông thấy Quân Ngạn Thần. Thiếu niên một mình bên ngoài gầy rồi nhưng tinh thần phấn chấn, thành tích xuất sắc không khiến hắn kiêu căng ngạo mạn mà trái lại càng thấm nhuần cảm giác công tử văn nhã. Nếu trước đây Tần Vũ còn hơi chút trách cứ sao hắn không đến nương nhờ nhà ngoại thì bây giờ gặp con trai bà đã không còn ý định này nữa.

Hai mẹ con nói mấy câu đơn giản ở cửa phòng học, Tần Vũ lại hỏi, "Thần nhi, chủ nhiệm mới của con... sao lại là..."

"Mẹ!" Quân Ngạn Thần đột ngột cắt ngang câu hỏi của Tần Vũ, ánh mắt lướt qua vai bà nhìn cửa phòng học.

Tần Vũ xoay người, thấy được chủ nhiệm mới mà bà vừa nhắc.

"Mẹ, thầy Quân... chính là anh trai." Quân Ngạn Thần giải đáp thắc mắc của bà.

Tần Vũ nghẹn lời trong chốc lát, không biết nên nói gì.

"Phu nhân." Mặt mày Quân Mặc Ninh sáng sủa, thái độ hòa nhã, sau khi chào hỏi Tần Vũ thì nói với Quân Ngạn Thần, "Em với mẹ em xa cách hai tháng, tạm gác lại bài vở hai ngày tới, ở cùng với mẹ em đi."

"Dạ, em cảm ơn anh." Quân Ngạn Thần trả lời cung kính mà lộ ra vui sướng.

Quân Mặc Ninh không chú ý đến câu trả lời vụng trộm vô cùng rõ ràng của thiếu niên, khẽ gật đầu chào hỏi Tần Vũ sau đó xoay người rời đi.

"Ngạn Ninh!" Tần Vũ đột ngột kêu lên.

Bước chân Quân Mặc Ninh dừng lại nhưng y cũng không quay đầu, xưng hô này... rất nhiều, rất nhiều năm rồi, không ai gọi y như thế.

Tần Vũ tiến lên một bước, mềm mỏng nói, "Ngạn Ninh, cảm ơn cậu chăm sóc Thần nhi... Cũng cảm ơn cậu..." Tần Vũ dừng một chút mới tiếp tục nói, "Quân thị trở về đất tổ Lăng Xuyên, lúc cậu rảnh rỗi... về thăm nhà một chút..."

Quân Ngạn Thần có chút căng thẳng nhìn chằm chằm bóng lưng tiên sinh.

Quân Mặc Ninh xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều so với dự đoán của Quân Ngạn Thần, y nhìn hai mẹ con trước mắt, nói, "Phu nhân nhắc Ngạn Thần, em ấy là học trò của tôi, dạy em ấy tốt lên là trách nhiệm của tôi. Về phần "nhà" mà phu nhân nói... Phu nhân, từ mười mấy năm trước Mặc Ninh đã không còn có nhà rồi..."

Trong tòa nhà dạy học, các phụ huynh tham gia họp phụ huynh xong lục tục rời đi, mẹ con Quân Ngạn Thần đưa mắt nhìn chủ nhiệm lớp trẻ tuổi băng qua hành lang dài dưới ánh đèn chói mắt, biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang...

Sau buổi họp phụ huynh, đám học sinh lần nữa đâm đầu vào cường độ học tập cao của lớp mười hai, thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt đã đến Tết Dương lịch năm 2023 lịch Hoa Hạ.

Trong khoảng thời gian này, Quân Ngạn Thần từng dùng hai ngày nghỉ đến bệnh viện Kinh Hoa thăm Ninh Ngữ hai lần. Bởi vì tại ngoại chữa bệnh nên hắn không gặp người, chỉ nghe Đoàn Tri Cẩn nói bệnh tình vẫn còn đang chuyển biến xấu, có khả năng cần thay thận.

Lúc nói ra lời này, kiên cường trong mắt thiếu nữ lui đi, thay vào đó là vô phương giải quyết và bất lực. Cô không thể mở miệng với Quân Ngạn Thần nữa, hắn đã bán tất cả xe đi rồi...

Lần này, Quân Ngạn Thần cũng không cam đoan điều gì với Đoàn Tri Cẩn, một khi không có gì nắm chặt trong tay, bất kỳ câu không chắc chắn không thực tế nào cũng chỉ là lời nói dối.

Thế nhưng hắn nhất định phải cứu Ninh Ngữ.

Quân Ngạn Thần không quên được vẻ mặt tiên sinh lúc y nói y không có "nhà", nếu trên đời này có ai có thể cảm nhận được tâm tình nội tâm từ trên người tiên sinh thì Quân Ngạn Thần hắn tuyệt đối xếp thứ nhất.

Có lẽ kiếp này tiên sinh cũng sẽ không thừa nhận Quân Thiếu Ân và Ninh Ngữ là cha mẹ, nhưng tiên sinh nhận hay không là lựa chọn của tiên sinh, hai người bọn họ sống yên ổn hay không là trách nhiệm của Quân Ngạn Thần hắn

Nơi lòng người bình yên chính là quê hương, chỉ cần Quân Thiếu Ân và Ninh Ngữ còn trên đời, "nhà" của tiên sinh vẫn sẽ ở đó. Nếu có một ngày lãng tử muốn về nhà, chim muông mệt mỏi muốn về rừng, Quân Ngạn Thần nhất định phải bảo đảm tồn tại một nơi như vậy, có... người nhà chờ y.

Ngày nghỉ Tết Dương lịch, trời đã rất lạnh.

Tiên sinh và sư phụ lại sa vào thời kỳ bận rộn cuối năm, Quân Ngạn Thần ở một mình trong ký túc xá giáo viên phân cho tiên sinh, thi cuối kỳ sắp đến, bài vở của hắn cũng tăng lên gấp mấy lần.

Sáng sớm ngày mùng một, Quân Ngạn Thần vừa ăn buổi sáng xong mới trở về từ căn tin liền nghe thấy điện thoại di động đặt trên bàn sách reo lên.

Là Đoàn Tri Cẩn.

"Ngạn Thần!" Giọng thiếu nữ đồng thời mang theo cả vui sướng và bất an, "Người hiến thận cho mẹ chị... có rồi..."

"Chuyện tiền... giao cho em." Cách tín hiệu mờ ảo hư vô, thiếu niên mười bảy tuổi điềm tĩnh, quả quyết đáp lại.

Sau khi cúp điện thoại, Quân Ngạn Thần đi đến ban công ký túc xá giáo viên, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp mùa đông. Điện thoại di động lại có tin nhắn mới truyền đến, là phụ thân căn dặn hắn chăm chỉ học tập nghe lời "giáo viên", cũng có tin mẹ hỏi hắn khi nào về nhà.

Quân Ngạn Thần đứng trên ban công một lúc, cầm di động lên bấm số điện thoại Hạ Phàm, giọng điệu thản nhiên, "Hạ tiên sinh, chuyện lần trước ngài nói với tôi... Tôi đồng ý."

"Hửm?" Bên đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm thoáng kinh ngạc của Hạ Phàm, y hỏi, "Vậy cậu muốn gì? Chỉ cần tôi có thể làm được."

"Tôi muốn Ninh Ngữ sống, sống khỏe mạnh." Thiếu niên đặt điện thoại di động xuống, hít vào luồng khí lạnh như băng mùa đông thật sâu.

-------------------------------------------

Cuộc sống lớp mười hai của bạn học Quân đặc sắc quá đấy =)))))))) ăn đòn thay cơm ngon hông bạn ưi =))))))))))

Hôm nay tiên sinh tiến bộ, biết khen em bé rồi 👍, một tràng pháo tay cho tiên sinh nào 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com