PN7.7. Chuyển sinh
Chương 7. Ý nghĩ đáng sợ
Tề Hàm cuối cùng cũng không được Quân Mặc Ninh đáp lại, sau một trận ho tê tâm liệt phế hắn khạc ra một búng máu, người cũng rơi vào hôn mê. Từ khi bị bắt cóc đến Thiên Phạt, sợ hãi, hoảng hốt, lại bị nhúng một đêm trong biển, dù thân thể này là Quân Ngạn Thần hay Tề Hàm cũng đều không chịu nổi.
Trong một khoang phòng bình thường, Lăng Ngô chữa bệnh cho Tề Hàm, châm mấy cây ngân châm dọc lưng, sau một hồi lâu bắt đầu rút ra, Lăng Ngô đứng dậy thu dọn dụng cụ.
"Tôi nghe bọn họ gọi ngài là "Lăng tiên sinh"," Thiếu niên trên giường đã mở mắt, khàn giọng hỏi, "Tôi không sao chứ?" Tề Hàm không có nội lực không thể kiểm tra tình huống thân thể nên chỉ có thể thành thật hỏi bác sĩ. Có điều tuổi tác hắn thật sự đã quá ba mươi cộng với ngồi lâu nơi ngôi cao, vấn đề rất đơn giản cũng khiến người khác cảm thấy vài phần không giống người thường.
Lăng Ngô dường như không nghĩ hắn sẽ tỉnh lại nhanh như vậy, sau một thoáng kinh ngạc anh quan sát Tề Hàm từ trên xuống dưới vài lần, đặc biệt dừng lại trên cái đầu trọc của hắn một chốc, nói rằng, "Không có việc gì, lúc nhảy xuống biển tổn thương tim phổi, điều dưỡng thì không sao rồi."
"Cảm ơn Lăng tiên sinh." Tề Hàm đã loáng thoáng đoán được nhưng vẫn thành tâm cảm ơn.
Lăng Ngô có vẻ cảm thấy rất hứng thú, ngồi xuống mép giường hỏi, "Tôi nghe kha khá chuyện của cậu, cũng không quá giống tin đồn."
Tề Hàm có chút cố sức mới ngồi dậy được, tựa vào đầu giường, không trả lời mà hỏi lại, "Quân Ngạn Thần trong tin đồn là người thế nào?"
Lăng Ngô sắp xếp từ ngữ đáp, "Tiểu thiếu gia bị Quân thị chiều hư, không học vấn không nghề nghiệp không coi ai ra gì, tiêu tiền như nước, nghiện rượu háo sắc, chơi đùa cả nam lẫn nữ..."
Tề Hàm âm thầm mắng té tát cái tên Quân Ngạn Thần từ tận đáy lòng, nét mặt vẫn không chút thay đổi cười nói, "Mấy ngày nay tôi ở trên thuyền trải qua thế nào Lăng tiên sinh hẳn rất rõ ràng, sao có cơ hội biểu diễn con người thật sự của tôi?"
"Cũng đúng." Lăng Ngô vui vẻ tán thành lời thiếu niên, "Huống chi, nguy nan khiến người trưởng thành, có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi."
Tề Hàm cười cười không đưa đẩy thêm lời này mà đổi đề tài hỏi, "Lăng tiên sinh, anh tôi..." Hắn đột nhiên giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt vẫn sưng rất kinh dị sau đó tiếp tục hỏi, "Tôi muốn hỏi thân thể Quân tiên sinh làm sao vậy?"
Tề Hàm đến đây hai ngày rồi thế nhưng thực tế cũng không cho phép hắn biết hiện tại là ngày tháng năm nào, tiên sinh có lẽ còn chưa bắt đầu trả thù Quân thị nhưng lá thư ấy cũng không đề cập y mất bao lâu thời gian để huỷ diệt Quân thị cho nên hắn không thể nào dự đoán được thời gian hiện tại.
Suy cho cùng, Tề Hàm quan tâm nhất vẫn là thân thể tiên sinh.
"Quân tam rời nhà mười năm, tuy hai người là huynh đệ nhưng cũng không qua lại với nhau. Bây giờ cậu ấy một lòng một dạ muốn cậu chết, cậu còn quan tâm người anh trên danh nghĩa như vậy sao?" Lăng Ngô cảm thấy rất hứng thú mà hỏi dò.
Tề Hàm cũng không thèm để ý Lăng Ngô thăm dò, đã là tin đồn hiển nhiên có thật có giả, huống chi chủ nhân thân thể này thật sự là Quân Ngạn Thần, ai có thể nghĩ đến bên trong đã đổi người? Chuyện như vậy nói ra cũng không ai tin nên Tề Hàm cũng không sợ Lăng Ngô nghĩ ngợi lung tung.
Thiếu niên xoa xoa băng gạc trên cổ tay, cười nhạt nói, "Chuyện liên quan đến tính mạng mình dĩ nhiên phải quan tâm."
Lăng Ngô thoáng không nhìn ra được thật giả trên người trẻ tuổi trước mắt vì thế chỉ chọn nói vài vấn đề bề nổi, "Cậu ấy ưu tư quá độ, sinh ra chứng đau đầu... Do đó cố gắng không chọc giận cậu ấy, tâm tình ổn định, thân thể tự nhiên sẽ tốt."
Lăng Ngô nói như gió thoảng mây bay nhưng trong lòng Tề Hàm lại nặng nề ngàn cân, chỉ khi bệnh tình đến tình trạng xấu lắm mới cần phải khống chế cả tâm tình. Xem tình huống trên boong hôm nay, thân thể tiên sinh e rằng đã đến mức không chữa được nữa.
Lăng Ngô đứng dậy sắp xếp lại ngân châm, khóe mắt không rời thiếu niên khác một trời một vực với lời đồn đãi, hắn đang khẽ nhíu mày, giữa hai lông mày thanh tú ngưng tụ tâm tình không cách nào suy đoán được.
Là đang lo lắng tính mạng của hắn sao? Nếu thật sự tiếc mệnh sao hôm nay hắn có can đảm tung người nhảy vào biển lớn? Hai hôm nay nếu không phải Sở Hán Sinh gìn giữ khắp nơi, hắn đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hôm nay hắn khẳng định sẽ có người xuống cứu hắn sao?
Hay hắn thật sự đang lo lắng cho thân thể Quân Mặc Ninh? Vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi...
Lăng Ngô bỗng nhiên có cảm giác người trẻ tuổi trước mắt thâm trầm như biển sâu.
Lăng Ngô rời đi, Tề Hàm tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lướt qua gian phòng nhỏ đơn sơ hắn nhảy xuống biển đổi lấy, dần dần sa vào dòng suy nghĩ suy tính tình cảnh hiện nay.
Hắn nhớ rõ khi đó ở tầng cao nhất Tiểu Hoàn Thiên hắn thấy được hiện tượng cửu tinh liên châu, có phải vì vậy mà hắn đến được quốc gia Hoa Hạ không? Bởi vì tiên sinh đã từng hỏi sư phụ nguyên nhân bọn họ đến Trung Châu, sư phụ cũng nói khoảnh khắc họ đang bị biển động sóng lớn cắn nuốt thì gặp cảnh tượng cửu tinh liên châu.
Vậy có phải nếu một lần nữa gặp được hiện tượng thiên tượng như vậy hắn sẽ có hi vọng trở về Trung Châu không?
Tề Hàm mạnh dạn suy đoán. Nếu đây là thật, như vậy tính theo thời gian, kiếp này, ngày tiên sinh qua đời... chính là...
Tề Hàm nghĩ đến mà sợ, hắn đến nơi này chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn tiên sinh bởi vì báo thù, bởi vì mong mà không được... sau đó bị chứng đau đầu hành hạ đến chết sao?
Tề Hàm vốn đang dựa vào đầu giường, lúc nghĩ đến điểm này hắn đột ngột ngồi thẳng dậy. Bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ... Chuyện rất đáng sợ...
Hắn đến Hoa Hạ trở thành Quân Ngạn Thần, tình huống giống hệt năm đó sư phụ xuyên vào một tên côn đồ bị đánh tới chết. Như vậy, tình huống của hắn có phải cũng đồng nghĩa với việc Quân Ngạn Thần thật sự cũng đã chết không?
Bây giờ hắn là Quân Ngạn Thần, là em trai cùng cha khác mẹ với Quân Mặc Ninh, dù ra sao đi nữa hắn nhất định phải ngăn cản tiên sinh trả thù Quân thị và Ninh thị... Không ai hiểu rõ chấp niệm của tiên sinh với người thân hơn hắn. Nếu như... nếu có thể giải quyết tiếc nuối cả đời ở kiếp này của tiên sinh có lẽ đó là báo đáp tốt nhất với công ơn sâu tựa biển của tiên sinh rồi...
Nhưng mà...
Tim Tề Hàm đột nhiên đập cực kỳ nhanh, nhanh đến mức muốn nhảy ra lồng ngực.
Nếu tiên sinh có được yêu thương của người nhà thì sẽ không vì đau đầu mà tráng niên mất sớm, sư phụ cũng sẽ không đưa tiên sinh đến một hòn đảo đơn độc ngoài biển sâu an táng. Như vậy... bọn họ có còn thấy được cửu tinh liên châu không? Còn có thể đi đến Trung Châu không? Tiên sinh còn có thể trở thành con trai út của sư công Quân Tử Uyên không?
Còn có thể... gặp được... Tề Hàm... chạy trốn trong đêm tuyết không?
Trong thoáng chốc, Tề Hàm có cảm giác đau đớn như khi ngạt thở dưới biển sâu.
Rất lâu... Rất lâu... Lâu đến khi không còn ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ vào phòng, một ngày ầm ĩ trên boong thuyền kết thúc, trong phòng đen kịt một màu, Tề Hàm vẫn ngồi không nhúc nhích như một pho tượng cổ.
...
Ngày hôm sau, bầu trời sáng choang, vạn dặm không mây.
Vừa tảng sáng, tiểu thiếu gia Quân Ngạn Thần mang còng tay xiềng chân đã xách cái thùng đến boong thuyền, thở phì phì phò phò lau sàn. Ánh mặt trời tỏa sáng trên cái đầu nhẵn bóng của hắn, tản ra tinh thần phấn chấn không che giấu được của tuổi trẻ.
Lúc có anh em Mặc Quân đi ngang qua, hắn nhiệt tình chào hỏi bọn họ, nụ cười xán lạn ánh mắt chân thành khiến người ta không ghét nổi. Nhìn thấy nhân viên kỹ thuật bảo trì máy bay chiến đấu, hắn tò mò đến xem bọn họ sửa chữa, không ồn ào không quấy rầy chỉ tìm cơ hội hỏi đây là cái gì kia có tác dụng gì, khi nhận được đáp án hắn như bừng tỉnh ngộ ra lại thêm vẻ mặt sùng bái khiến đám binh sĩ bảo trì càng có cảm giác thành công.
Sắp đến buổi trưa, thấy xa xa có người kéo một giỏ cá từ dưới biển lên, Quân thiếu gia gần như chảy nước miếng theo vào phòng bếp, vừa giúp xử lý các chủng loại cá biển vừa cười hì hì hỏi có thể ăn một lát cá sống hay không...
Giờ cơm trưa, hắn bưng một mâm hải sản hắn tự sắp xếp hào hứng rẽ vào phòng ngủ của Lăng Ngô, nói muốn cảm ơn ân cứu mạng của Lăng tiên sinh, nhân tiện biểu đạt sùng kính với y thuật cao minh của bác sĩ Lăng, cuối cùng hỏi bác sĩ Lăng có nhận học trò không? Kết quả bị bác sĩ Lăng đang muốn đọc sách nghiên cứu y học xua đuổi ra ngoài.
Buổi chiều, Quân thiếu gia tựa như mãi không dùng hết tinh lực lại nhắm ngay vào đám binh sĩ Mặc Quân đang huấn luyện, chẳng những huấn luyện ra hình ra dáng theo cả buổi chiều mà còn không cẩn thận khoác lác khoe khoang, sĩ diện hão muốn cùng mấy người đàn ông cao trung bình hơn một mét tám kia luận võ!
Kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết.
Khuôn mặt tuấn tú bên còn lại cũng bị đánh sưng, tiểu thiếu gia bị khơi mào tính tình, nhất định muốn lôi kéo Sở Hán Sinh thống lĩnh Mặc Quân dập đầu bái làm sư phụ.
Bị thằng nhóc con nhà giàu trong mắt giày vò đến không còn cách nào khác, thêm vào sự ồn ào hò hét của tập thể Mặc Quân, Sở Hán Sinh trong nóng ngoài lạnh rốt cuộc gật đầu.
Đôi mắt Quân Ngạn Thần tức khắc lóe lên vui sướng khiến người khác rung động. Trong ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, hắn nghiêm túc chân thành quỳ hai gối xuống, nghiêm túc chân thành dập đầu ba cái với Sở Hán Sinh rồi lại nghiêm túc chân thành gọi to.
"Sư phụ!"
Sở Hán Sinh vốn cho rằng chỉ là trò đùa, nhìn thấy cảnh này bị sự nghiêm túc của hắn làm cho có chút không biết làm sao. Nhưng không ngờ vừa mới đỡ hắn dậy, thằng nhóc con lập tức khôi phục diện mạo thật, xoay người chống nạnh quát, "Bây giờ tôi là học trò chân truyền của thống lĩnh mấy người, lúc nãy ai đánh tôi? Toàn bộ ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi, tiểu gia đây muốn đánh trả!"
"Bộp" một tiếng, cái đầu uy phong của tiểu gia bị trúng chiêu, bàn tay to như quạt hương bồ đánh hắn lảo đảo một cái.
Sân huấn luyện lập tức bùng nổ tiếng cười truyền đến chân trời...
Trong tiếng sôi nổi náo nhiệt khi thuyền cập bến, cuối cùng đã tới đảo A Mộc Tầm. Màn đêm trên biển lại lần nữa buông xuống, nhóm binh sĩ Mặc Quân bắt đầu sắp xếp dụng cụ dùng để tiếp tế còn Quân Ngạn Thần dùng qua cơm tối rốt cuộc loạng chòa loạng choạng trở về gian phòng của mình.
Trong phòng đen như mực, Tề Hàm nhẹ nhàng khép cửa lại, nghe tiếng vận chuyển tiếng gọi náo nhiệt bên ngoài, nước mắt rơi đầy mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com