Chương 101 - 108 *
Chương 101
Lúc Ôn Tử Nhiên mang vẻ mặt đau khổ tìm đến Noãn các, bên trên các vừa mới truyền mang nước vào, thái giám bên dưới mỉm cười ra dấu với hắn.
Người bên cạnh hoàng đế đều là những kẻ biết theo chiều gió nhất, vị Ôn thượng thư này gần đây luôn nhận được thánh quyến, chính là hồng nhân trước mặt bệ hạ, không thể đắc tội.
Những văn thần trọng danh dự, tính tình có chút cứng rắn như là Dung Hàm Chi hoặc là có hậu trường khó lường như Chu Hi, thái độ đối với nội thị thường không có bao nhiêu, Chu Hi bố trí nhiều tai mắt trong cung, còn có sắc mặt dễ xem một chút, Dung Hàm Chi lại thường hay trừng mắt lạnh, lúc trước khi hắn còn chưa được hoàng đế yêu thích, nội thị trong cung cũng không ít kẻ tranh thủ ném đá xuống giếng.
Mà Ôn Tử Nhiên tính tình tốt, luôn mềm mỏng, không đắc tội với ai, thấy vậy nhanh chóng trả lễ, nhẹ giọng hỏi: "Dám hỏi công công, bệ hạ vẫn còn ở bên trong cùng với Chu tướng và Dung tướng sao?"
Thái giám kia thấy hắn đối với mình vẫn giữ cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nét cười càng thêm thân thiết, trong lòng nói thầm, chỉ dựa vào phần cẩn thận này của Ôn thượng thư, hai vị thừa tướng kia đều không thể nào so lại được, khó trách có thể làm cho hoàng đế yêu thích.
Vừa nghĩ vậy, vừa trả lời: "Bẩm Ôn thượng thư, buổi chiều khi bệ hạ đang nghị sự cùng Dung tướng, mấy khắc sau Chu tướng sốt ruột vội vàng tìm đến, cũng tiến vào trong."
Ôn Tử Nhiên giương mắt dò xét nhìn lên tầng hai Noãn các, ký ức về long sàng bên trong Noãn các hãy như còn mới đây, trực giác hoàng đế cùng với nhị tướng tuyệt không chỉ là đang thảo luận chính sự, trên gương mặt trắng nõn lóe qua chút khả nghi mà đỏ ửng lên, lại cảm thấy hoàng đế và nhị tướng chắc không đến mức hoang đường như vậy đâu, mới kiên trì hỏi: "Đã lâu như vậy rồi... Không biết lúc nào mới có thể... nghị sự xong đây?"
Thái giám kia suy nghĩ một chút, nói: "Việc này nô tài cũng không biết, có thể... nhanh thôi?"
Dừng một chút lại nhỏ giọng nói: "Bệ hạ vừa mới truyền mang nước vào."
Ôn Tử Nhiên nghe xong liền phát ngốc, lẩm bẩm nói: "Thảo luận chính sự mà còn cần nước sao...?"
Thái giám kia cười một tiếng, lại vẫn chững chạc đàng hoàng nói: "Có thể là vì Chu tướng và Dung tướng đánh thật, nên cần thu xếp một chút."
Oán hận giữa Chu Hi và Dung Hàm Chi chất chứa đã lâu, không phải chưa từng động thủ, Ôn Tử Nhiên cũng may mắn tận mắt thấy hai lần, chủ yếu là Dung Hàm Chi rút kiếm ra muốn chém Chu Hi. Nhưng lần này hắn tuyệt đối không tin là như vậy, không chỉ không tin, thậm chí nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, thầm muốn quay đầu đi.
Vừa mới xoay người, lại nhìn thấy cửa Noãn các mở ra, Dung Hàm Chi nâng vạt áo bước ra ngoài, nhìn thấy hắn, mỉm cười thân thiết, gọi: "Thiện Chi huynh."
Ôn Tử Nhiên vội cúi người: "Dung tướng."
Dung Hàm Chi khoác tay, có chút mất kiên nhẫn mà nói: "Nhị tỷ bên ngươi cũng đã đính hôn với đại ca nhi nhà ta, còn đa lễ như vậy làm gì, gọi Quảng Xuyên hiền đệ là được rồi."
"Việc tư là việc tư." Ôn Tử Nhiên cười cười, giương mắt nhìn lại Dung Hàm Chi, mơ hồ nhìn thấy một vết hằn đỏ lên bên dưới cổ áo, đâm vào mắt đến đau đớn, lại rủ mắt xuống, cẩn thật dè dặt hỏi: "Chu tướng... vẫn còn bên trong?"
Không biết Dung Hàm Chi nhớ tới chuyện gì, dáng vẻ vừa buồn cười lại vừa quẫn bách, hàm hồ nói: "Bệ hạ cùng với hắn... đang lúc gấp gáp..."
Chợt thanh giọng: "Còn không phải vì vị thân gia tốt kia của ngươi sao, Chu Hi lần này vào cung, có lẽ là cũng cùng nguyên do như Thiện Chi huynh vậy."
Nhắc tới Trương Tông Lượng, sắc mặt Ôn Tử Nhiên liền có chút khó coi.
Ngón tay vô ý nắm lấy ống tay áo, hắn thở dài, lại dè dặt nhìn thoáng qua Noãn các, nhẹ giọng nói: "Nếu bệ hạ vẫn đang nghị sự cùng Chu tướng, vậy ta vẫn nên... chờ một lát nữa lại đến cầu kiến."
Nói xong liền làm lễ với Dung Hàm Chi, xoay người rời đi.
Dung Hàm Chi nhìn theo bóng dáng hắn, lắc lắc đầu, cũng thở dài.
Chương 102
Đợi đến khi Chu Hi cũng thu xếp tươm tất rời khỏi Noãn các, Nhiếp Huyễn mới biết được Ôn Tử Nhiên cũng từng đến.
Nhịn không được bật cười một tiếng, thầm nghĩ lần này Đại lý tự khanh quả thật làm được chuyện tốt, hù đến hai vị trơn như chạch này cũng phải vội vàng quấn lên cột gỗ.
Cũng không triệu kiến, đợi đến khi xem hết tấu chương, dùng xong bữa tối, mới thong thả bước đến Hộ bộ.
Ôn Tử Nhiên quả nhiên vẫn còn chưa về, đang ngồi trong chính đường Hộ bộ xem xét gì đó, chân mày hơi chau, nhận thấy ánh sáng trước mặt bị chắn lại, còn cho là lão gác cổng đặt nến không đúng vị trí, có chút không vui mà ngẩng lên nhìn, lại nhìn thấy hoàng đế, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Nhiếp Huyễn mỉm cười bước qua, hai tay chống lên mặt bàn hơi hơi cúi người nhìn hắn, như cười như không mà nói: "Buổi chiều Ôn khanh tới cầu kiến, sao không chờ thêm một chút?"
Ôn Tử Nhiên lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: "Thần khi đó... khi đó gặp Dung tướng đi ra, nói bệ hạ đang... đang có việc gấp với Chu tướng, cho nên không dám quấy rầy..."
Nhiếp Huyễn phì cười, lắc lắc đầu nói: "Dung khanh thật là... một chữ gấp dùng thật hay."
Dừng một chút lại nói: "Vậy Ôn khanh là vì chuyện gì, cũng là vì Trương Tông Lượng sao?"
Ôn Tử Nhiên hơi hơi mím môi, thấp giọng nói: "Tuy rằng thường ngày Trương trung thừa có chút thiếu tiết chế, nhưng gia phong của Tức Mặc Trương thị luôn luôn tiếng lành vang xa, loại chuyện như cường đoạt dân nữ, hắn sẽ không làm."
Nói xong nâng mắt lên, sợ sệt nhìn hoàng đế: "Thần nghe bệ hạ đã hạ chỉ dụ phóng thích Trương trung thừa, cho nên không đến cầu kiến quấy rầy bệ hạ nữa."
Nhiếp Huyễn cười một tiếng, ý vị thâm trường hỏi: "Nếu trẫm thật sự muốn truy cứu đến cùng chuyện của Trương Tông Lượng, Ôn khanh sẽ từ hôn với nhi tử Trương thị sao?"
Với tính tình trơn trượt mềm mại của Ôn Tử Nhiên, không hẳn không làm những chuyện như vậy.
Không chỉ mình Nhiếp Huyễn, e rằng cả triều đều nghĩ như vậy, chỉ là không ai dám hỏi thẳng hắn - chung quy là có vẻ khinh thường - mà hoàng đế hỏi, lại không biết vì sao, không có một chút ý tứ xem thường nào, lại cứ như là đang đùa giỡn.
Ôn Tử Nhiên cười khổ lắc đầu, nói: "Tiểu nữ hứa hôn với trưởng tử của Trương trung thừa, là cháu gọi Chu Hi bằng cữu cữu, vốn là một mối hôn sự tốt đẹp... Sao dám từ hôn. Năm đó Thái Sơn Đới thị dám can đảm từ hôn với tỷ tỷ của thừa tướng, cũng chính là phu nhân hiện nay của Trương trung thừa, nhưng đến hôm nay, bệ hạ có từng nghe nói đến trên đời này còn có Thái Sơn Đới thị sao? Không có, một sĩ tộc mấy trăm năm, từng có thể có hôn ước với Lan Lăng Chu thị hiển hách, đã tan thành mây khói."
Nhiếp Huyễn càng thêm buồn cười, vươn tay nắm cằm hắn ép hắn ngẩng đầu, cười nói: "Không phải đã nói rồi sao, ngươi là người của trẫm, sao lại phải sợ Chu Hi?"
Ôn Tử Nhiên rũ mắt tránh tầm nhìn của Hoàng đế, muốn nói lại thôi.
Trên tay Nhiếp Huyễn tăng thêm ba phần lực đạo, ép hắn ngửa đầu nhìn về phía mình: "Có chuyện gì nói thẳng là được."
Ôn Tử Nhiên lại vẫn như cũ không giương mắt, nhưng sức ép trên cằm quá lớn, cảm thấy có chút đau, hốc mắt liền chua xót, nhỏ giọng nói: "Nhưng thừa tướng... không phải cũng là người của bệ hạ sao."
Nhiếp Huyễn ngẩn người, chợt bật cười vô cùng vui vẻ, tay cũng nới lỏng. Ôn Tử Nhiên càng thêm cảm thấy quẫn bách không chịu nổi, tránh né, thật vất vả mới thoát mấy ngón tay đang niết cằm mình, chiếc cằm trắng nõn in lên ba dấu ngón tay, đỏ rực.
Hoàng đế cười đến khí tức không xong, hỏi: "Ôn khanh đây là làm nũng sao, hay là ghen?"
Chương 103
Vừa dứt lời, mới để ý Hộ bộ thượng thư của y triệt để đỏ mặt nói không nên lời, mới hậu tri hậu giác Ôn Tử Nhiên đêm nay có chút không đúng.
Xưa nay luôn là một người hữu lễ ngay cả đối với thái giám cũng vẫn ôn hòa tao nhã, hôm nay lại hiếm khi thấy vẻ không vui trên nét mặt, một bộ dáng sắp nổi giận.
Trong lòng khẽ động, thò tay cầm lấy thứ nằm trước mặt hắn, hỏi: "Đang xem gì vậy?"
Nhìn thoáng qua, chính là bút khoản năm ngoái của Thường Bình thương ở Kinh Châu.
Ôn Tử Nhiên giật mình, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh, trả lời cụ thể: "Là kho chứa thương phẩm Thường Bình."
"Kinh hồ lũ lụt chính là họa lớn canh cánh trong lòng trẫm a." Nhiếp Huyễn thở dài, lại lật tiếp hai trang, không phát hiện chút sai sót nào, chỉ dặn dò: "Thường Bình ở Kinh Châu nhất định phải do Ôn khanh để ý tới mới tốt... Không có vấn đề gì chứ?"
Ngón tay Ôn Tử Nhiên giấu trong ống tay áo run lên một chút, rũ mắt nói: "Mọi chuyện đều tốt cả."
Không đúng, kho Thương Bình nhất định bị thiếu hụt không ít, tài khoản châu huyện làm đều là giả, cuối năm ngoái thời tiết thay đổi hắn có chút mệt, tinh lực không tốt không nhìn ra được, mới vừa rồi vì thẩm tra các khoản mục mới lật ra xem lại, vừa nhìn liền biết đại sự không tốt rồi.
Nếu lúc này nói với hoàng đế, khẳng định chính mình sẽ phải chịu trách nhiệm, tri châu Kinh Châu càng phải bị định tội, tri châu Kinh Châu Liễu Dương là thê đệ của hắn, nhạc phụ kiêm ân sư đối với hắn ân trọng như núi, hắn tuyệt không thể nói với hoàng đế chuyện này được.
Dù sao bây giờ cũng mới vào tháng giêng, vẫn còn đủ thời gian trước hết phân phát lương bổng qua, lại viết thư cho thê đệ, giáo huấn hắn làm sao để bù vào những thiếu hụt, thì chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra.
Chưa từng xảy ra.
Đầu ngón tay run đến mức không xong, hắn âm thầm cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Thần vừa xem qua... mọi việc đều tốt."
Nhiếp Huyễn không nghi ngờ, buông chiết tử xuống, khẽ cười hỏi: "Bộ dạng này là thế nào vậy, chẳng lẽ thật sự ghen hay sao?"
Ôn Tử Nhiên cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Đã trễ thế này rồi, bệ hạ còn lại đây..."
Câu kế tiếp thật sự nói không nên lời, ý tứ lại vô cùng rõ ràng.
Nụ cười của Nhiếp Huyễn kề sát tới bên gương mặt, thổi một hơi bên tai: "Sao không nói hết câu?"
Ôn Tử Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ ngự hương bao phủ lên, eo lưng không khỏi mềm xuống.
Tội khi quân lo sợ không yên cộng thêm áy náy đến đứng ngồi không xong, khiến cho hắn hốt hoảng trong lòng, cấp thiết cần được trấn an, mà cái ôm ấp áp mạnh mẽ của hoàng đế cùng những nụ hôn triền miên yêu thương chính là thứ mà hắn cần.
Cho dù là xấu hổ không chịu nổi để người cắm vào, cảm giác cả người đều bị nhồi đầy cùng với nhiệt độ cơ thể quấn quýt, thật ra cũng rất tốt.
Hắn không hiểu vì sao mình lại có cái ý nghĩ vô liêm sỉ đến như vậy, là một thần tử lớn tuổi hơn so với hoàng đế, là một nam nhi đường đường bảy thước, thế nhưng lại khát vọng bị một nam nhân khác nhỏ tuổi hơn mình đùa bỡn, đây thật đúng là một chuyện quá xấu hổ.
Nhưng cảm giác được người ôm vào trong ngực tùy ý yêu thương thật sự quá tốt... Hoàng đế vẫn luôn ôn nhu săn sóc, ngoại trừ có sở thích muốn chơi đa dạng đến không chịu nổi, trên giường thật đúng là một tình nhân dịu dàng.
Nếu như chỉ là hoan hảo, không có mấy cái hành động bắt nạt kia, hắn thậm chí ngay cả một chút tâm tư bài xích cũng sẽ không có.
Trong lòng cực loạn, miệng lưỡi càng trở nên tựa như là bị bóp nghẹn, nói không ra lời, hốc mắt cũng bắt đầu chua xót.
Nhiếp Huyễn cười khẽ một tiếng, nhìn hắn đỏ mặt muốn khóc, liền chồm tới liếm lên khóe mắt hắn: "Không cho khóc."
Nói xong liền nắm lấy tay hắn, kéo người lên, lôi vào gian phòng bên trong.
Chương 104
Ngón tay hoàng đế thon dày cứng cỏi, ấm áp lại dày, lòng bàn tay mang vết chai do luyện kiếm kéo cung, trên ngón tay cũng có vết sừng chỗ cầm bút, bị một bàn tay như vậy nắm lấy, rất dễ làm cho người có cảm giác vô cùng an tâm dựa dẫm.
Căn bản không dám nghĩ đến, đôi tay này có lẽ cũng từng ôn nhu ôm ấp một người khác.
Chỉ rũ mắt rụt rè tùy ý hoàng đế nắm, ngón tay gầy guộc thăm dò muốn nắm lại, nhưng không thể dùng sức, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng niết lên ngón cái hoàng đế.
Nhiếp Huyễn bị phản ứng khả ái này của hắn làm cho bật cười.
Lúc bị ấn ngồn lên bên giường, Ôn Tử Nhiên đỏ mặt như thiêu cháy.
Nước da vốn dĩ trắng nõn, đỏ mặt cũng càng thêm phá lệ rõ ràng, Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mi tâm hắn, cười nói: "Lần đầu lâm hạnh ái khanh, cũng là ở chỗ này... Còn nhớ không?"
Dừng một chút, lại nói: "Khi đó ái khanh quả thật rất ngại ngùng, ngàn không chịu vạn không muốn, hôm nay lại rất nhu thuận... Có phải lúc trước tìm được vui thích sao?"
Một nụ hôn lên mi tâm bao giờ cũng có vẻ phá lệ yêu thương, không mang theo hương vị tình dục, nhưng lời trêu đùa của hoàng đế còn khiến cho người khác không thể chịu nổi hơn cả những dâm từ đãng ngữ lưu truyền dân gian, Ôn Tử Nhiên đỏ mặt đến tận cổ, xấu hổ đến nỗi nói không thành lời.
Nhiếp Huyễn lại được một tấc liền muốn lấn một thước, còn hỏi: "Muốn sao?"
Lúc nói chuyện môi vẫn kề sát bên tai, hơi thở nóng ẩm chui vào trong tai, khiến cho hắn ngay cả lưng cũng bắt đầu run rẩy.
Câu trả lời khẳng định dù thế nào cũng không nói ra khỏi miệng được, chuyện tối đa có thể làm cũng chỉ là cố sức vùi gương mặt già nua đỏ ứng vào trong lồng ngực nóng bỏng cường tráng kia mà thôi.
Ngự hương nồng nàn bao trùm mọi giác quan, chất liệu đế bào trơn bóng mềm mại, mang theo chút hơi lạnh, lúc kề má dán lên, lại mơ hồ có thể cảm nhận được độ ẩm của một thân thể trẻ trung bên dưới những lớp áo trùng điệp.
Dù cho tầm mắt cũng vì vậy mà bị cướp mất, một cảm giác an tâm khó diễn tả vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy toàn thân, hắn thích ý im lặng thở dài, thậm chí tuân theo bản năng mà cọ cọ, tùy ý để mặc cho ngự hương trên người hoàng đế triệt để bao trùm lên trên huân hương mình vẫn thường dùng, từ từ nuốt trọn như tằm ăn rỗi, một chút cũng không chừa lại.
Nhiếp Huyễn cảm nhận được động tĩnh trong lòng mình, chỉ thấy Hộ bộ thượng thư như một con thú nhỏ nhắm tịt mắt cọ cọ vào lòng, nghiễm nhiên đã bị cọ đến nổi hỏa.
Tình sự cùng với Dung Hàm Chi lúc trước còn chưa được tận hứng, lại chọc cho Chu Hi phát khóc, cũng không nỡ lòng thật sự làm gì hắn, y chính là tuổi trẻ khí thịnh, đương nhiên cảm thấy không được ăn no.
Sao có thể chống lại sự cọ xát như vậy.
Niết gáy Ôn Tử Nhiên ép hắn phải ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ như thỏ con đã chực khóc, như cười như không, nói: "Đừng cọ nữa, bị ngươi cọ đến nổi hỏa lên rồi."
Ôn Tử Nhiên ngẩn ra, cúi đầu nhìn bụng dưới của hoàng đế, y bào dày rộng che đi, không thấy gì khác thường, nhưng mặt hắn đã đỏ như tích huyết.
Nhiếp Huyễn lắc đầu bật cười, vươn tay xoa lên hốc mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Ái khanh nói đi, đến cùng là có muốn hay là không... Nếu như không muốn, trẫm sẽ rời đi, nếu không sợ là không kiềm được; Nếu như muốn, cũng đừng khóc cứ như là trẫm ép buộc ngươi vậy."
Ôn Tử Nhiên lập tức hiểu rõ ý của hoàng đế, chỉ cảm thấy khó nói.
Cũng không phải chưa từng ép buộc qua, thậm chí còn uy bức lợi dụ, còn chuyện gì chưa làm? Sao hôm nay lại muốn hắn phải chủ động mở miệng?
Chương 105
Tựa như đoán được lòng oán thầm của hắn, hoàng đế cười nhẹ, chạm trán mình vào trán hắn, chậm rãi nói: "Những gì ngon ngọt cũng đều để ngươi hưởng rồi, thấy ngươi cũng không phải là không thích... Là ai lần trước còn nhiệt tình như vậy, vừa khóc vừa nói không muốn lộc nhung muốn chính trẫm thao? Những chuyện này vốn nên là ngươi tình ta nguyện mới vui thú, cứ làm như là trẫm bức gian thần tử vậy, trẫm đường đường là cửu ngũ chí tôn, biết quăng mặt mũi đi đâu đây?"
"Ngươi trái lại rất gian xảo, một mặt bị thao đến sung sướng, một mặt lại khóc lóc như là trẫm bắt ép ngươi vậy..." vừa nói, còn vừa tỏ ra khó chịu, thò tay nhéo nhéo bên hông hắn.
Sức lực trên tay hoàng đế có chút lớn, da thịt bên hông lại mẫn cảm, vừa xuống tay, Ôn Tử Nhiên đã thấp giọng kêu lên một tiếng, cảm thấy đau, cặp mắt cũng theo bản năng mà đỏ lên ướt át.
Nhiếp Huyễn nhìn dáng vẻ sắp khóc này của hắn, nhất thời lại có chút không xác định được đây là xấu hổ hay là thật sự ủy khuất không muốn, hơi hơi mím môi.
Ngày hôm nay thật sự là bị Chu Hi khóc dọa sợ, thường ngày nhìn thấy Ôn Tử Nhiên khóc thút thít có thể xem như là tình thú, hiện giờ lại có chút chịu không nổi, ngón tay lau lau bên dưới hốc mắt hắn, xoa xoa đầu ngón tay, cảm thấy có chút ẩm ướt, liền thở dài buông tay ra: "Được rồi được rồi, đừng khóc, không động đến ngươi là được."
Nói xong liền quay mặt đi, đúng thật muốn rời khỏi.
Ôn Tử Nhiên ngẩn người, cảm thấy quả thật là thánh tâm khó dò.
Ngày xưa khóc đến tắt thở hoàng đế cũng không khai ân mà bỏ qua cho, hôm nay mới chỉ ướt khóe mắt, hoàng đế đã xoay người muốn đi rồi.
Hắn đã biểu thị ý muốn rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn muốn hắn phải thật sự mở lời nói muốn bị hoàng đế đặt dưới thân thao lộng mới được sao?
Làm sao nói ra khỏi miệng được chứ!
Giữa xấu hổ và giận dữ lại càng thêm ủy khuất, thói quen nhiều năm một lúc không thể sửa được, nước mắt liền xoành xoạch rơi xuống, giật mình, vội nâng tay áo lau đi.
Nhiếp Huyễn thấy hắn ở sau lưng mình không một động tĩnh, quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Tử Nhiên cô độc ngồi kia lau nước mắt.
Ngọn đèn bên trong phòng mờ ảo, thoạt nhìn lại phá lệ điềm đạm đáng yêu, không khỏi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ vẫn nên quay lại đi, kéo ra bàn tay che mặt của hắn, tức giận nói: "Không chạm vào ngươi ngươi cũng khóc, ái khanh đến cùng là muốn trẫm làm sao?"
Ôn Tử Nhiên kinh ngạc nhìn hoàng đế đi rồi lại trở về, trong lúc nhất thời nói không ra lời, cắn môi ủy khuất nhìn thẳng vào mắt y, bỗng dưng nhắm chặt mắt lại, như là hạ một quyết tâm, dùng đầu ngón tay móc lấy ống tay áo của hoàng đế.
Ánh mắt Nhiếp Huyễn kinh ngạc, nhìn đầu ngón tay trắng nõn kia càng thêm nổi bật trên nền đen đế bào, chỉ dám níu giữ một điểm trên ống tay áo, nhẹ nhàng tựa như căn bản không dùng sức, thậm chí không cần chủ nhân ống tay áo tránh đi, cũng sẽ tự mình trượt xuống vậy.
Rụt rè hệt như hắn.
Khóe môi khẽ nhếch, cuối cùng thành một tiếng cười khẽ, chậm rãi nói: "Cho nên đây là... muốn."
Ôn Tử Nhiên xấu hổ đến nỗi không ngẩng mặt lên được, ngón tay trên ống tay áo run rẩy, nhưng vẫn không buông ra.
Nhiếp Huyễn lắc lắc đầu, thở dài, bước hai bước lại gần, một lần nữa ôm hắn vào trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Sao lại không chịu nói ra, hửm?"
Ôn Tử Nhiên chôn mặt vào ngực y, hai tay vòng qua thắt lưng y, chỉ là vẫn im lặng không lên tiếng.
Nhiếp Huyễn cười cười vuốt ve sau cổ trắng nõn mềm mại của hắn, nâng tay rút trâm cài tóc ra, chậm rãi nói: "Nếu Ôn thượng thư đã chủ động giữ lại, vậy trẫm đây... từ chối thì bất kính. Trước nói rõ, lần này không cho khóc."
Chương 106
Yêu cầu của hoàng đế khiến cho Ôn Tử Nhiên nao nao.
Chần chờ động động môi, trong một nháy mắt này, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ hận không thể nói hết với hoàng đế, về đủ loại đau khổ khi còn niên thiếu, về những lần bị hạ nhục khi dễ, về thói tật dễ khóc chưa bao giờ khống chế nỗi này của mình.
Đó là những chuyện mà ngay cả đối với thê tử hắn cũng không dám nhắc tới, là vết sẹo chưa bao giờ dám nhớ lại, nhìn tựa như vết thương đã khép miệng thực ra là căn bản không dám động vào, tựa như chỉ cần chạm nhẹ tới thôi cũng khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế hai hàng lệ đầy mặt, đau đến như cả người đều bị xé nát.
Huống chi hắn cũng không biết chính mình nên dùng thân phận gì lập trường gì đế nói với hoàng đế những chuyện thế này.
Những năm tháng hèn mọn như vậy, yết ớt để người bắt nạt, là nỗi xấu hổ của hắn, thậm chí của cả Thanh Hà Ôn thị, căn bản không nên, cũng không xứng để kể với bất cứ ai.
Huống chi là hoàng đế.
Thứ mà hoàng đế niên thiếu phong lưu muốn chính là một hồi hoan ái lưu luyến, tuyệt sẽ không phải là nhìn một thần tử trở thành một oán phụ khóc lóc kể lể mấy chuyện bạc đãi của kế mẫu với huynh đệ đâu.
Cho dù chính là hắn, cũng chẳng qua là tham luyến chút vui thích tràn ngập khó nói nên lời khi bị hoàng đế đặt dưới thân mà thôi.
Ngươi tình ta nguyện, theo nhu cầu của nhau, không liên quan gì tới tỉnh cảm cả.
Bàn tay ôm sau lưng hoàng đế vô ý run rẩy, phải dùng rất nhiều sức lực mới ngăn được sự run rẩy này lại, sau đó bắt đầu mò mẫm cởi thắt lưng cho hoàng đế.
Nhiếp Huyễn thấy Ôn Tử Nhiên ôm mình hồi lâu không nói, đang muốn cử động, liền cảm thấy đôi tay kia thập phần ngây ngô vì mình cởi áo tháo thắt lưng.
Bật cười một tiếng, nắm lấy bàn tay kia, nghiêng người cắn lên vành tai Ôn Tử Nhiên: "Ái khanh có vẻ không quen làm những chuyện này, để trẫm làm đi."
Vạt áo dần dần rộng mở, giữa kề cận thân mật chảy ra mấy phần xuân sắc, Nhiếp Huyễn lấy tráp bạc ra, Ôn Tử Nhiên liếc nhìn y một cái, đỏ mặt, chủ động xoay người quỳ xuống, úp mặt vào gối.
Tư thế như vậy khiến cho eo thon mông tròn hoàn toàn bày ra trước mắt hoàng đế, cứ như đang chủ động cầu hoan vậy, hoàn toàn trái ngược với vẻ e ngại ngượng ngùng của hắn trước kia, Nhiếp Huyễn cũng ngẩn người, áp xuống, hôn lên vai lưng trắng nõn mịn màng trêu đùa: "Thì ra Ôn khanh lại... thích tư thế này sao."
Ôn Tử Nhiên cắn một luồng tóc đen, không lên tiếng.
Hắn không thích tư thế này, cứ như là thú hoang khát vọng giao hoan, hèn mọn đến nỗi khiến cho hắn khó chịu, hơn nữa trong lúc làm tình, khuỷu tay và đầu gối khó tránh khỏi ma sát gây đau mỏi.
Thật ra hắn càng hy vọng được hoàng đế ôm vào trong lòng hôn lên mặt mềm giọng dỗ dành, dùng một tư thế khó thấy hết được hoàng đế ôm trước ngực mà đút vào, cũng thuận tiện cho hoàng đế có thể hôn môi hắn trong lúc hành sự.
Thế nhưng nếu làm vậy, rơi lệ nhất định sẽ bị nhìn thấy.
Lúc ngón tay thon dài cứng cỏi mang theo cao chi lành lạnh tiến vào bên trong thân thể, hắn liền rùng mình theo bản năng, Nhiếp Huyễn cũng giảm nhẹ động tác, khuếch trương cũng làm lâu dài dịu dàng hơn bình thường.
Nhưng cho dù có dịu dàng như thế nào thì nơi vốn không phải được sử dụng để làm loại chuyện này vẫn không khỏi khó chịu khi thừa nhận vật mang kích thước ngạo nhân kia của hoàng đế.
Ôn Tử Nhiên chôn mặt sâu vào trong gối đầu, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, thấm vào gối, ướt, lạnh, dán lên trên mặt.
Nhiếp Huyễn thở dài thỏa mãn, cũng không vội đong đưa, thầm nghĩ muốn chờ hắn thích ứng, nhìn hắn bất động không lên tiếng, cũng đoán được hắn đã lâu không làm, từ đầu vẫn còn cảm thấy khó chịu, liền vươn tay đến nắm bờ vai hắn, muốn kéo hắn ngẩng đầu lên, muốn hôn lên mặt hắn.
Ôn Tử Nhiên không chịu ngẩng đầu.
Nhiếp Huyễn còn cho rằng hắn đang xấu hổ, lắc đầu cười, lại vươn tay lên, dùng thêm sức, bức hắn phải ngẩng đầu.
Ngón tay vuốt ve gò má, vốn muốn sờ lên đôi môi, lại sờ được một tay nước mắt.
Chương 107
Vật cứng nóng bỏng phía sau bất ngờ rút ra không kịp trở tay, Ôn Tử Nhiên ngẩn người, bàn tay hoàng đế nắm trên bả vai cũng buông lỏng, hồi lâu mới nghe hoàng đế nói: "Nếu không tình nguyện thế này, vừa rồi cần gì phải tỏ vẻ giữ lại. Trẫm cũng sẽ không vì ngươi không muốn thị tẩm mà làm gì ngươi."
Lời nói mang theo chút uể oải.
Dừng một chút, lại như là có chút khó chịu mà bồi thêm một câu: "Ngươi làm vậy mà làm gì."
Ôn Tử Nhiên cắn môi vươn tay đi bắt lấy cổ tay của hoàng đế, khóc thút thít nói: "Không phải..."
Nhiếp Huyễn nhẹ nhàng rút tay ra, xoay hắn lại, nhìn thằng vào đôi mắt đẫm lệ và gương mặt đầy nước mắt kia, không nói lời nào.
Ôn Tử Nhiên bị nhìn đến quẫn bách không chịu nổi, muốn nâng tay lên che mặt, nhưng hoàng đế lại nắm chặt tay không cho hắn trốn tránh, không biết nhìn mất bao lâu, mới ghé sát lại, chậm rãi liếm đi nước mắt trên mặt hắn: "Nếu như không phải không muốn, sao lại phải khóc chứ?"
Đôi môi hoàng đế cũng nóng bỏng như thân thể y vậy, cùng với hơi thở nóng ướt dán lên trên mí mắt, khiến Ôn Tử Nhiên càng không mở mắt nổi, đôi mi tiệp nhẹ run.
Không biết phải mở miệng như thế nào đây, chỉ có thể cứng giọng lặp lại: "Không phải..."
Nhiếp Huyễn khẽ hôn lên khóe môi hắn, nói: "Mở mắt ra, nhìn trẫm."
Ôn Tử Nhiên sợ hãi mở mắt, đôi mắt đen đã sớm ướt đẫm, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Hoàng đế niết hai bên đầu gối, hỏi hắn: "Muốn sao?"
Ôn Tử Nhiên rũ mắt, khẽ khàng gật đầu.
Ánh mắt Nhiếp Huyễn nheo lại, dưới eo dùng lực, hung hăng đâm tính khí vào sâu trong huyệt động đã bị khai thác đến ướt mềm.
Ôn Tử Nhiên sợ hãi đến kêu to thành tiếng, Nhiếp Huyễn cầm hai gối hắn vòng qua bên hông mình, dặn dò: "Kẹp chặt."
Hộ bộ thượng thư của y thở hổn hển, ngoan ngoãn vòng chân kẹp lấy eo y.
Nước mắt lại rơi xuống lã chã, xuôi theo khóe mắt thấm ướt gối đầu.
Nhiếp Huyễn liếm lên khóe mắt hắn, hạ thân bất động, chỉ nhẹ giọng gọi: "Tử Nhiên."
Ôn Tử Nhiên hơi hơi mở mắt.
Trong ấn tượng tựa hồ chưa từng có người gọi lên danh tự của mình, đầu lưỡi của hoàng đế linh hoạt ướt mềm, lau sạch nước mắt vương bên khóe mắt còn như không biết thỏa mãn, chậm rãi liếm qua sống mũi, thì thầm: "Thực ra trẫm vẫn đang nghĩ... Người ở địa vị cao như ngươi vậy, tuổi cũng không còn nhỏ, cũng không có bệnh cũ gì khó ở, sao lại hay khóc đến như vậy. Tử Nhiên, nói thật với trẫm, có duyên cớ sao?"
Ôn Tử Nhiên cố gắng kiềm chế không để khóc thút thít, tựa như nhớ tới chuyện gì thập phần không chịu đựng được vậy, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Nhiếp Huyễn hung hăng va chạm mạnh mẽ, Ôn Tử Nhiên khẽ hổn hển một tiếng, liền nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai: "Đã nói rồi, mở mắt."
Đôi mi dày đen như cánh bướm đẫm nước mắt lại run rẩy mở ra.
Hoàng đế hôn lên vầng trán hắn, hỏi: "Nếu vậy, đến cùng là do duyên cớ gì?"
Ôn Tử Nhiên lắc lắc đầu.
Hoàng đế truy vấn: "Không thể nói sao?"
Vẫn lắc đầu.
Hoàng đế theo đuổi không bỏ: "Ngay cả trẫm cũng không thể nói sao?"
Ôn Tử Nhiên nhẹ nhàng hít khí.
Sau đó nâng hai tay ôm lấy cổ hoàng đế, chủ động đem môi mình kề đến bên môi hoàng đế, lại không hôn lên, chỉ nhẹ nhàng cọ xát, chờ mong một nụ hôn như khát cầu một ân điển.
Thanh âm vô cùng khẽ khàng: "Bệ hạ, đừng hỏi."
Nhiếp Huyễn nghe theo, ngậm lấy bờ môi của hắn, có chút hàm hồ hỏi lại: "Có thể động sao?"
Lần này, cũng không đợi hắn trả lời.
Chương 108
Tình sự vốn nên là thuận lý thành chương, lại bị trì hoãn hồi lâu, đến lúc lại phá lệ kịch liệt.
Tính khí như lửa nóng mỗi một lần đều hung hăng đâm cả căn vào nơi sâu nhất liền lập tức rút ra, đại khai đại hợp thao lộng như vậy thật sự khiến người chịu không nổi, Ôn Tử Nhiên khóc lợi hại, nhưng bên trong vách ruột thực tủy tri vị, gắt gao mút chặt không chịu đế cho vật cứng nóng bỏng kia thuận lợi rút ra.
Nhiếp Huyễn khẽ cười một tiếng, cố ý rút ra, vừa liếm nước mắt trên mặt Ôn Tử Nhiên, vừa sờ soạng khắp mông giữa hai chân hắn châm lửa, lại không cắm vào.
Ôn Tử Nhiên bị thao làm đến đoạn tình nhiệt, sao có thể chịu được hư không như vậy, ai ai khóc nghẹn ngào, đôi chân kẹp bên thắt lưng càng siết chặt hối thúc, vừa thút thít vừa nói: "Bệ... bệ hạ... sao lại..."
Ngón tay Nhiếp Huyễn đang thưởng thức thịt non mềm mại bên trong bắp đùi dần dần sờ soạng lên trên, lướt qua hội âm ướt át, mò lên đến cửa huyệt ướt đẫm.
"Nơi này, cái miệng nhỏ nhắn này, muốn ăn vào long căn của trẫm sao."
Lời nói phóng đãng đến tận xương, Ôn Tử Nhiên vừa khóc vừa lắc đầu, huyệt động bị giày vò bởi cảm giác trống rỗng khi tình dục không được thỏa mãn lại đi ngược lại với sự kiên trì của hắn mà phun ra dịch ruột non, mềm mềm ngậm lên đầu ngón tay của hoàng đế muốn mút vào bên trong.
Nhiếp Huyễn lại cười, đầu ngón tay thoáng đẩy đẩy, bên trong lại càng thêm đáp lại nhiệt tình.
Ôn Tử Nhiên xấu hổ hận không thể ngất luôn đi, gắt gao ôm chặt hoàng đế, lừa mình dối người chủ động dâng lên đôi môi hé mở.
Hoàng đế lại chỉ nhẹ nhàng như gần như xa liếm lên giữa khóe môi, không để ý đến môi lưỡi ướt mềm, thản nhiên cười nói: "Còn nói không muốn ăn, ngón tay cũng bị mút vào sâu như vậy... Tử Nhiên, nơi này của ngươi ướt đến lợi hại, trẫm không có cho ngươi dùng nhiều hương cao đến thế đâu."
Ôn Tử Nhiên nghe được ý trêu đùa trong lời hoàng đế, lắc lắc đầu, càng khóc nhiều, lập tức nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ, bệ hạ..."
Nhiếp Huyễn nheo mắt, chậm rãi rút ngón tay bị kẹp chặt kia ra, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn trẫm làm gì? Nói đi."
Mắt thấy đầu ngón tay trơn trượt ướt đẫm sắp sửa rút ra, huyệt động tham lam càng thêm ân cần níu kéo, Nhiếp Huyễn chỉ để lại một khớp ngón tay ở bên trong, mặc cho hắn đong đưa eo lưng vô thanh khát cầu, vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn lặp lại yêu cầu: "Nói ra, sẽ lập tức cho ngươi hết."
Ngón tay Ôn Tử Nhiên đặt trên vai hoàng đế vô ý thức mà vuốt ve cơ bắp căng đầy săn chắc của nam nhân trẻ tuổi, run giọng van xin: "Cầu bệ hạ khai ân..."
Ngón tay Nhiếp Huyễn mạnh mẽ cắm sâu, vào tận nơi sâu nhất, hung hăng cạo cạo lên nơi non mềm tiêu hồn thực cốt ở nơi không thể chạm tới sâu trong huyệt động.
Khoái cảm kịch liệt bỗng nhiên ập đến khiến cho Ôn Tử Nhiên rên rỉ thành tiếng, âm cuối vút cao chót vót, tựa như không thể chịu đựng được vậy.
Thân thể càng thêm thực tủy tri vị mà kẹp chặt lấy ngón tay kia, cơ hồ sắp bắn ra.
Nhiếp Huyễn lại cường ngạnh rút ngón tay ra, ngược lại lại dùng tay kia cầm lấy tính khí cương cứng giữa hai chân hắn, ngón cái đè lên trêu lỗ tiểu, hỏi hắn: "Mới như vậy thôi đã thỏa mãn rồi sao?"
Những lời này tựa như khơi gợi lên ý niệm gì đó, cảm giác trống rỗng bên trong tràng nội càng thêm sâu sắc rõ ràng, cấp bách chờ đợi được vật cứng nóng bỏng hung hăng nghiền qua, dồi dào nhồi đầy.
Ôn Tử Nhiên khóc lóc: "Đừng mà....Tiến vào, xin ngươi tiến vào đi."
Đầu ngón tay lại đút vào sâu bên trong, Nhiếp Huyễn cắn lên vành tai mảnh của hắn, dùng giọng gió thì thầm: "Như vậy sao?"
Ôn Tử Nhiên lắc lắc đầu, thân thể lại tham luyến cắn chặt ngón tay của hoàng đế cắn đến gắt gao, vách ruột trơn ướt mềm mại ma sát lên vết chai trên đầu ngón tay, sảng khoái đến mức run rẩy cả người, lại thấy không đủ.
Run giọng van xin: "Xin bệ hạ...Xin bệ hạ..."
Nhiếp Huyễn hôn lên bờ môi hắn, cười cười hỏi lại: "Cuối cùng là muốn cái gì, nói ra đi."
Ôn Tử Nhiên xấu hổ và giận dữ đến không thể chịu nổi, đều trút hết lên trên vành tai hoàng đế, lại không giám dùng lực, mà chỉ như là ngậm lấy.
Qua một hồi, thật sự giày vò không xong, mới yếu ớt như muỗi kêu, kề bên tai y nói: "Muốn bệ hạ... cắm vào trong."
Nhiếp Huyễn vẫn không muốn cứ như vậy tha cho hắn, tiếp tục ép hỏi: "Cắm cái gì vào?"
Ôn Tử Nhiên căm giận dùng răng cắn lên vành tai hoàng đế, giọng nói nhẹ tựa như không.
"Chính là... cái kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com