Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 115 - 119 *



Chương 115

Chu Hi uống ngụm trà, cười nói với gia chủ của các thế gia: "Dung Hàm Chi hắn có thánh quyến thì thế nào, bổn tướng có thể đuổi hắn ra khỏi kinh thành một lần, thì cũng có thể lại đuổi hắn thêm lần thứ hai."

Tông chủ của Lan Lăng Chu thị phong nghi vô song trước sau như một, quân tử như ngọc phiên phiên nhã nhặn, cười nói: "Chỉ dựa vào cái tính tình ngoan cố còn phóng túng kia của hắn, cho dù là bệ hạ, cũng không giữ hắn được."

Mọi người suy tư.

Trước kia từng cho rằng hoàng đế muốn trọng dụng Dung Hàm Chi chèn ép thế gia, cảm thấy việc Chu Hi thất thế là không thể tránh được, nên cũng sớm mưu tính đường lui, càng thêm câm như hến.

Chu Hi bất động thanh sắc, ngón tay thon dài trắng nõn cầm chén trà, nhớ lại chuyện hôm đó trên Thiên Hương lâu.

Hắn mang theo trà Bát Bảo dưỡng dạ dày, lại chọn loại rượu tốt nhất Thiên Hương lâu cho Dung Hàm Chi, Dung Hàm Chi cũng không khách khí, tự rót hai ly, lại gọi người bên trong tửu lầu dặn dò: "Thức nhắm đều chọn loại mắc nhất là được, nếu không chính là xem thường Chu đại thừa tướng, rõ chưa?"

Chu Hi lắc đầu bật cười: "Không cần nói bản tướng cũng làm chủ."

Dung Hàm Chi cười lạnh một tiếng, tự rót tự uống: "Có chuyện gì nói thằng là được, không cần phải quanh co lòng vòng."

Chu Hi gật gật đầu, nói thằng vào vấn đề: "Ngươi muốn đến Tây Nam lãnh quân."

Dung Hàm Chi đối chọi gay gắt: "Sao ngươi biết là ta muốn?"

Chu Hi cười cười, uống một ngụm Bát Bảo thơm ngọt, chậm rãi nói: "Dung Quảng Xuyên ngươi, chẳng lẽ lại cam tâm ở lại trong kinh thành, cả ngày đấu tâm kế với mấy đại thần trong triều sao?"

Dừng một chút lại nói: "Bệ hạ lại cố tình không chịu thả ngươi đi."

Dung Hàm Chi hừ một tiếng: "Kinh thành có gì không tốt sao?"

Chu Hi rũ mắt cười mà như không: "Đây không giống như lời mà Dung Quảng Xuyên sẽ nói, chẳng lẽ là do luyến tiếc ân sủng trên giường của quân vương hay sao?"

Dung Hàm Chi thản nhiên cười nhạo một tiếng: "Ngươi cảm thấy thế nào? Bệ hạ khi lên giường, công phu đúng là không tệ, lại săn sóc chu đáo. Chu đại thừa tướng có thể còn biết rõ hơn cả ta có đúng không?"

Sắc mặt Chu Hi hơi đổi, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói: "Dung Quảng Xuyên mà bổn tướng biết vẫn luôn làm việc không kiêng nể gì, không để ý danh vọng bên ngoài, làm việc chỉ dùng bản tâm."

Vừa nói vừa giương mắt nhìn hắn, đôi mắt phượng sáng rõ trở nên xinh đẹp dưới ánh đèn: "Ngươi muốn đi Tây Nam, ta nguyện giúp ngươi, thế nào?"

Dung Hàm Chi hồ nghi nhìn hắn: "Ngươi mà lại có lòng tốt như vậy?"

Chu Hi khẽ cười một tiếng: "Trước nay ngươi luôn muốn vui vẻ sống theo ý mình, chưa bao giờ để tâm đến dư luận, có phải thế không?"

Dung Hàm Chi hừ một tiếng, không phản bác.

Giờ phút này nghĩ lại, Chu Hi vẫn thấy buồn cười, khóe miệng vô thức giương lên vài phần.

Trần Phong thấy vậy liền hỏi hắn: "Bá Dương cười cái gì vậy?"

Chu Hi lại uống thêm một ngụm trà, nói: "Cười Hàm Chi." (chỗ này  không có gì ghi chú, nhưng lại muốn nói một chút, kiểu xưng hô người hoa, gọi tên không gọi họ thế này được cho là thân thiết, như kiểu bạn bè, đoạn này Chu Hi không nói "cười Dung Hàm Chi'' mà nói "cười Hàm Chi" cũng chứng tỏ trong lòng  CH có tôn trọng thậm chí có chút quý DHC)

Lúc trước trên điện, Dung Hàm Chi thật sự là phải dùng lực quá mức để diễn trò, cơ hồ hắn cũng thấy không được, nếu không phải hai người tranh chấp đã lâu, thường xuyên gây gỗ, Dung Hàm Chi vẫn luôn không biết kiêng nể gì cả, chỉ sợ là lúc đó sẽ không thể nào gạt được đôi mắt tinh tường của hoàng đế.

Nhưng đã không còn quan trọng, hôm nay ván đã đóng thuyền, cho dù hoàng đế có phục hồi tinh thần, cũng không thể nào nuốt lại miệng vàng lời ngọc.

Chu Hi nâng mắt nhìn đám gia chủ thế gia trước mặt, nhẹ nhàng cười nói: "Hôm nay Dung Hàm Chi nhận tội rời kinh để lập công chuộc tội... Chư vị cũng nên... an lòng rồi chứ?"


Chương 116

Trọng thần lãnh binh xuất chinh hoặc là trước khi nhập chức ở địa phương, theo lệ phải từ bệ.

Nhiếp Huyễn nheo mắt chắp tay sau lưng đứng giữa hữu Thiên điện, nhìn thứ tướng anh khí bừng bừng của mình đang chỉ điểm giang sơn trên bản đồ to lớn phủ kín sàn nhà.

Quân lược thao thao bất tuyệt giống như được chăm chú lắng nghe, lại giống như một chữ cũng không thể vào tai hoàng đế.

Dung Hàm Chi nói một lát, thấy hoàng đế vẫn một tư thái thần sắc như vậy, liền không nói tiếp nữa.

Trong điện trở nên an tĩnh, Nhiếp Huyễn như là mới vừa phục hồi tinh thần, qua một lúc, mới chậm rãi hỏi hắn: "Dung khanh, không muốn ở lại kinh thành đến vậy sao?"

"Trong kinh tốt bao nhiêu, phú quý phồn hoa hương xa thảo mã, nắm giữ thiên hạ quyền uy mỹ nhân rượu ngon đều có, Bắc Cảnh hoang vắng nghèo khó, Tây Nam cũng hoang sơ rối loạn, sao có thể bằng được nửa phần của kinh thành?" Dung Hàm Chi ngẩng đầu mỉm cười nhìn vào mắt Nhiếp Huyễn: "Bệ hạ sao lại cảm thấy, kinh thành tốt như thế, thần lại không muốn ở?"

Nhiếp Huyễn cười nhạo một tiếng.

Dung Hàm Chi kinh ngạc: "Lẽ nào bệ hạ biết rồi?"

Nhiếp Huyễn hơi hơi mím môi: "Kỹ xảo diễn xuất của Dung khanh cũng quá kém. Trong lòng trẫm lúc đó đang lo lắng nhiều việc, quả thật đã bị các ngươi lừa gạt."

Vừa lưu luyến cười rộ lên: "Cũng chưa bao giờ lại ngờ tới, ngay thẳng như Dung khanh, lại cùng với thừa tướng làm trò lừa gạt trẫm... danh dự thanh danh cũng đều không cần."

Dừng một chút, lại lắc đầu: "Mà thôi, vốn dĩ Dung khanh cũng không phải là người xem trọng mấy thứ này."

Dung Hàm Chi chỉ mang một đôi tất trắng đứng trên địa đồ, nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn y.

Nhiếp Huyễn thở dài: "Cho dù là muốn như vậy, vì sao lại không nói với trẫm?"

Dung Hàm Chi đang đứng trên địa đồ nơi gần với kinh thành, nghe vậy lại cúi đầu, bước hai bước đến bên thành quách được vẽ bằng mực đen, dùng mũi chân điểm điểm: "Bệ hạ lòng chứa muôn sông, có rất nhiều mưu đồ toan tính trong ngực, chỉ sợ không chấp nhận được thần tự chủ trương, mặc cho tâm ý, làm rối loạn ván cờ của bệ hạ."

Nhiếp Huyễn hơi giật mình.

Dung Hàm Chi nói đúng, hiện giờ y không có khả năng để cho Dung Hàm Chi ra ngoài mang binh.

Chỉ cần giữ Dung Hàm Chi lại kinh thành, từng ngày gia tăng long sủng, liền có thể bức bách cho thế gia nội bộ lục đục, khiến cho Chu Hi một cây không chống nổi nhà.

Lại vẫn là lắc lắc đầu nói: "Biết là trẫm sẽ không cho ngươi đi, ngươi liền cùng với thừa tướng lật đổ bàn cờ, có phải thế không?"

Dung Hàm Chi cười cười: "Ngẫm lại thì thật ra làm được cũng không bằng... không nên để cho Chu đại thừa tướng đắc ý như vậy."

Nhiếp Huyễn cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, lần này ngươi nháo như vậy, người đắc ý nhất lại là hắn. Haiz, Dung khanh, ngươi hại khổ trẫm rồi."

Dung Hàm Chi không cho là đúng, lắc lắc đầu: "Bệ hạ anh minh thần võ, thủ đoạn hơn người, sao lại không áp chế được hắn?"

Nhiếp Huyễn chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, cởi giày, cũng bước lên trên bản đồ, vươn tay ôm lấy hắn, chôn mặt vào hõm vai hắn, ai ai thở dài: "Thế gia hoành hành, hoàng quyền không phấn chấn, trẫm trong lòng khổ a."

Đương nhiên Dung Hàm Chi nào chịu tin, nhưng nhìn hoàng đế như vậy cũng rất thú vị, hắn không nhịn được cười cười ôm lại y.

"Dung khanh chẳng những không phân ưu thay trẫm, còn làm cho trẫm thêm ngột ngạt... Ngươi nói xem, trẫm phải phạt ngươi như thế nào mới được đây."

Dung Hàm Chi bật cười, bàn tay dán lên trên thắt lưng hoàng đế, ô một tiếng mới nói: "Cho dù là phạt như thế nào, thần cũng nhận."

Dừng một chút lại nói: "Liền phạt ngay tại đây sao? Làm bẩn địa đồ... thật không tốt."

Lời còn chưa dứt, Nhiếp Huyễn đã mạnh mẽ đẩy hắn xuống, toàn bộ đè lên trên.


Chương 117

Lúc Dung Hàm Chi bị đẩy ngã ra sau, liền chống đỡ theo bản năng, nên cũng không ngã quá lợi hại, chỉ là khuỷu tay hung hăng đập xuống mặt đất.

Bản đồ không dày, cũng không mềm mại, khuỷu tay vô cùng đau đớn, toàn thân hoàng đế đè lên người hắn, nhìn như là không hề phòng bị mà té xuống được hắn đỡ lấy vậy.

Hắn cười cười nói: "Bệ hạ thật là..."

Nhiếp Huyễn cắn lên hầu kết hắn, cảm giác đau đớn làm ảnh hưởng đến thanh quản, hắn dứt khoát không nói tiếp nữa, khuỷu tay chống đỡ thân mình cũng chậm chạp buông lỏng, hoàn toàn bị hoàng đế đặt nằm trên địa đồ.

Nhiếp Huyễn ngoạm lấy hầu kết của hắn, hàm hồ nói: "Cởi áo cho trẫm."

Dung Hàm Chi làm biếng trả lời, ngón tay thon dài hữu lực đặt lên phát quan của hoàng đế, cởi bỏ kim quan điểm xuyết ngũ trảo kim long cùng với đông hải minh châu, nhìn một đầu tóc dài của hoàng đế xõa tung xuống, lúc này mới mò mẫm cởi ra vạt áo của hoàng đế.

Nhiếp Huyễn rốt cuộc cũng buông hầu kết hắn ra, đầu lưỡi liếm dọc theo độ cong cần cổ dần dần liếm xuống dưới, bị cổ áo cản lại, liền ra lệnh: "Cũng tự cởi."

Không biết vì sao, trong thanh âm lại mang theo chút tức giận.

Dung Hàm Chi phì cười, cũng không cởi áo, cầm lấy mái tóc dài buông xõa của hoàng đế, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi y, vừa hôn vừa nói: "Bệ hạ đừng tức giận, là ta sai."

Hắn thật ra càng thích dáng vẻ này của hoàng đế, loại khí phách của người trẻ tuổi cùng với sự tùy hứng sinh động đáng yêu, so với dáng vẻ thiên uy khó lường nhìn thấu mọi việc thường ngày càng khiến cho người muốn thân cận hơn nhiều lắm.

Vì vậy mới vươn đầu lưỡi liếm lên môi hoàng đế: "Sau khi từ bệ, thần sẽ lập tức đi Tây Nam, xa sông cách núi, vừa rời đi, ít thì cũng phải nửa năm một năm, bệ hạ vẫn còn muốn tức giận ta sao?"

Nhiếp Huyễn hung tợn cắn lên môi hắn: "Trẫm ép ngươi đi hay sao? Rõ ràng là ngươi cấu kết với Chu Hi..."

Dung Hàm Chi hôn lại y, biến cắn xé trở thành miệng lưỡi lưu luyến, một nụ hôn lâu dài cho đến tận khi khí tức cả hai đều dồn dập, thở hổn hển nói: "Được rồi được rồi."

Lại nói: "Hôm nay cho dù bệ hạ muốn làm thế nào, ta đều nhận phạt là được."

Nhiếp Huyễn ngẩng đầu lên, vừa thở hổn hển vừa nói: "Làm sao cũng được?"

Dung Hàm Chi gật gật đầu, nâng tay cởi đai lưng hoàng đế: "Làm sao cũng được... chỉ cần bệ hạ thích."

Nhiếp Huyễn thấp giọng cười một tiếng, nói: "Vậy hay là, Dung khanh chủ động hầu hạ trẫm một lần đi."

Dung Hàm Chi "Hả?" một tiếng, ra vẻ khó hiểu, sau khi cởi bỏ đai lưng liền bóp lên cặp mông căng nẩy của hoàng đế, hỏi: "Chủ động hầu hạ?"

Nhiếp Huyễn hừ lạnh một tiếng, cắn lên vành tay hắn một ngụm.

Lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của Dung Hàm Chi, bị cắn như vậy, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng.

Lại vẫn cười như cũ, ôm hoàng đế lật người, đặt hoàng đế dưới thân, ngồi dậy.

Thuận tiện cởi bỏ y bào hoàng đế, cúi đầu, hôn từ ngực xuống đến bụng, sau đó ngẩng mặt lên cười cười.

Dung nhan hắn vốn dĩ là mi mục diễm lệ, cười rộ lên như vậy, phá lệ rực rỡ, phong tình vạn chủng một lời khó nói hết.

Nhiếp Huyễn nheo mắt, tim đập như trống khiêu.

Đã thấy thứ tướng lại cúi đầu, dùng răng cắn mở đai lưng y.


Chương 118

Dung Hàm Chi mỉm cười nhìn hoàng đế, nói: "Trước đây chưa từng dùng miệng làm cho ai, e rằng không thể khiến cho bệ hạ hài lòng, bệ hạ dùng tạm vậy."

Sau đó hai ba ngụm cắn mở tiết khố của hoàng đế, cúi đầu, ngậm vào cự vật mang kích thước kiêu ngạo kia.

Nhiếp Huyễn nặng nề thở dốc một tiếng.

Tuy rằng Dung Hàm Chi mới làm lần đầu, nhưng hiển nhiên là cũng không lạ lẫm gì với những việc như vầy, chỉ là chưa từng tự mình làm qua mà thôi.

Hắn khi trên giường vẫn luôn phóng túng, cũng không ngại quân thần hai người lúc này quần áo bất chính nằm trong Hữu Thiên điện của Thùy Cũng điện, ngay cả nội thị trong điện nhận thấy tình huống không xong nên cũng đã lui hết ra ngoài, hết sức chuyên chú liếm láp cho hoàng đế.

Đầu lưỡi linh hoạt vuốt qua vật cứng nóng bỏng trong miệng, tinh tế bao quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm một chút.

Nhiếp Huyễn thở dốc càng thêm nặng nhọc, mà Dung Hàm Chi trong lúc liếm mút tính khí của y lại còn sẽ giương mắt nhìn y.

Trong đôi mắt mảnh dài diễm lệ tràn đầy ý cười, càng thêm thiêu đốt ngũ tạng y đến cháy bỏng.

Dung Hàm Chi lại liếm không nhanh không chậm, như những ngọn lửa nhỏ bập bùng chậm rãi giày vò y, làm cho y gân mềm cốt nhuyễn hoa mắt ù tai, thầm muốn ấn vào gáy đối phương hung hăng đỉnh đến tận yết hầu hắn.

Đang định làm như vậy, lại bị cầm cổ tay, Dung Hàm Chi chậm rãi phun tính khí đã hoàn toàn sôi sục ra khỏi miệng, liếm liếm môi, hỏi: "Cao chi đâu?"

Nhiếp Huyễn nheo mắt, nắm lấy tay hắn đặt lên môi mình, ngậm lấy ngón tay hắn liếm kỹ, nói mập mờ: "Cần cao chi để làm gì..."

Dung Hàm Chi chậc một tiếng, cảm giác được đầu lưỡi ướt át của hoàng đế mô tả mỗi một đường vân trên ngón tay mình, bọc lên một lớp nước bọt dày, cũng nheo mắt lại, dùng tay còn lại tự cởi bỏ y phục của mình.

Triều phục trên người còn chưa cởi, bên dưới vạt áo chu tử trân quý lộ ra đôi chân thon dài rắn chắc, da thịt trong đùi trắng hơn toàn thân một chút, hoạt sắc sinh hương.

Nhiếp Huyễn chậm rãi nhả ngón tay hắn ra, nói: "Được rồi."

Dung Hàm Chi mở lớn hai chân ngồi trên người hoàng đế, ngón tay bị hoàng đế liếm đến ướt sũng sờ soạng mò vào giữa đùi tìm kiếm.

Lúc ngón tay tiến vào liền theo bản năng thở dài một tiếng, hơi hơi ngửa đầu lên.

Nhiếp Huyễn chăm chú nhìn ngắm đường cong xinh đẹp dưới cằm hắn, nâng tay cởi bỏ vạt áo của hắn.

Dung Hàm Chi vừa tự khuếch trương, vừa chậm rãi cúi cười xuống, hôn lên mi mắt hoàng đế, khẽ cười: "Bệ hạ thật không săn sóc, cao chi cũng không cho dùng."

Nhiếp Huyễn hừ giọng: "Là Quảng Xuyên tự mình nhận phạt...."

Trong nhất thời, ngoại trừ tiếng thở dốc, chỉ còn lại âm thanh ngón tay ra vào trong hậu huyệt, dần dần tạo thành tiếng nước ướt át dính nị.

Dung Hàm Chi rút ngón tay ra, cắn lên vành tai hoàng đế, một tay nắm lấy tính khí của y, chậm rãi đè eo ngồi xuống.

Nhiếp Huyễn đã được hắn dùng miệng lưỡi hầu hạ đến hoàn toàn hứng trí, tính khí trướng lớn đến cực hạn, chỉ bôi trơn bằng nước bọt, có chút tắc, Dung Hàm chi lại tự khuếch trương có chút qua loa, còn là lần đầu tiên nếm thử tư thế chủ động thế này, đúng là đi vào thập phần gian nan.

Nhiếp Huyễn đỡ lấy eo lưng hắn, nói: "Chậm một chút, không cần vội, đừng để bị thương."

Dung Hàm Chi lại cảm thấy không còn kiên nhẫn, hít sâu một hơi, tăng thêm lực, lập tức ngồi đến cùng.

Hai người đồng thời rên rỉ thở dài một tiếng.

Tư thế như vậy, đi vào cực sâu, Dung Hàm Chi nhắm mắt mím môi, Nhiếp Huyễn kiềm chế tình dục, có chút lo lắng mà âu yếm eo lưng hắn, khàn giọng hỏi: "Có sao không?"

Lại có chút đau lòng mà trách cứ: "Sao lại gấp gáp như vậy..."

Dung Hàm Chi mở mắt ra, thử xoay eo thăm dò: "Không sao... có chút đau, nhưng không bị thương."

Nhiếp Huyễn yên tâm một chút.

Lại nghe thấy thứ tướng khom người ghé vào bên tai y cười nói: "Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, sắp tới giờ ly biệt, sao có thể không vội?"

Ánh mắt Nhiếp Huyễn tối sầm, giữ lấy eo hắn hung hăng động thân lên trên đâm vào.

Một hồi tình sự dài lâu tựa như liều chết triền miên, quân thần hai người lăn từ trên địa đồ đến sát vách tường, lại không biết làm sao còn lăn đến trên bàn.

Đến khi tận hứng, Dung Hàm Chi đã mệt đến nỗi không muốn mở mắt, lười biếng ghé vào ôn tuyền trong cung, để mặc hoàng đế tùy ý thanh lý cho mình.

Mơ hồ nghe thấy hoàng đế ghé vào bên tai, nói: "Đợi Dung khanh khải hoàn quay về, sẽ chính thức lập Tuấn ca nhi làm thái tử, để cho hắn xuất các đọc sách, ngươi làm thái phó cho hắn, được hay không?"

Dung Hàm Chi dường như đã chìm vào giấc ngủ, không đáp lại.


Chương 119

Ngày hôm sau Dung Hàm Chi cũng chưa muốn dậy, qua hai ngày nữa, mới lãnh một đội quân tinh nhuệ, chính thức lên đường đi Ba Thục.

Đang là tháng hai đầu xuân.

Thời tiết chợt ấm đã lạnh vô cùng khó điều tiết, Chu Hi lại bị bệnh.

Nhiếp Huyễn cho rằng có một nửa thật sự là bệnh, nửa kia lại là vì muốn tránh nơi đầu sóng ngọn gió, không khỏi cảm thấy sầu não.

Một bụng hỏa mới phát ra một nửa, còn lại một nữa nghẹn không phát được.

Ám vệ phái đi Thanh Hà còn chưa hồi kinh, y tâm huyết dâng trào nghĩ muốn xem tiến độ tu sửa quốc sử, liền đến Hàm Lâm viện.

Quan văn thị tòng tân nhậm văn chương hoa mỹ, sáng tạo nhanh nhẹn, lại vui vẻ hào phóng.

Còn có bộ dáng đẹp, cũng biết chu toàn, phong tư cực tốt.

Nhiếp Huyễn nhớ rõ lần trước chính mình vừa liếc nhìn thì đã coi trọng hắn rồi, lại trúng lúc nội vụ đem dược đến, vội vã đi ăn Nhiếp Kỳ, nên quẳng mất chuyện này ra sau đầu. Lần này nhất thời lại nhớ đến, nhịn không được mà nhìn thêm mấy lần, quay đầu hỏi thái giám bên cạnh: "Đó là đệ tử nhà ai?"

Quan văn thị tòng thường thường là do đệ tử thế gia đảm nhiệm, đệ tử xuất chúng bên trong những đại gia tộc có quyền có thế chân chinh thường sẽ không kiên nhẫn đi thi khoa cử, mà được trưởng bối trong tộc tiến cữ nhập sĩ làm thị tòng quan cho hoàng đế, được hoàng đế đế mắt, liền có thể một bước lên mây.

Đây là xuất thân cực thanh quý, đệ tử của tiểu sĩ tộc hoặc là hàn môn có mong chờ cũng không được.

Cũng chỉ có kẻ tâm cao khí ngạo như Chu Hi luôn tự cho là đúng mới sẽ thi khoa cử, còn vì trạng nguyên mà cùng người kết mối thâm cừu đại hận.

Đang nghĩ đến Chu Hi, đã nghe thái giám cung kính đáp: "Hồi bệ hạ, tân Hàm Lâm là đệ tử của Lan Lăng Chu thị."

Nhiếp Huyễn cười cười, lòng nghĩ đúng là khéo quá, sờ cằm nói: "Lại là Lan Lăng Chu thị? Phòng nào? Có thân với thừa tướng không?"

Thần sắc thái giám kia có chút vi diệu mà nhìn hoàng đế, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: "Là con cả của đích tôn, ấu đệ ruột của thừa tướng, tên là Chu Dục."

Nhiếp Huyễn ngẩn người: "Trẫm thấy hắn thật sự rất trẻ."

Chu Hi năm nay đã qua ba mươi, Chu Dục này còn non nớt thật sự, không biết có được hai mươi chưa.

Thái giám cúi đầu nói: "Lúc phụ mẫu thừa tướng qua đời vị ấu đệ này mới được đầy tuổi, là do thừa tướng một tay nuôi lớn, sang năm vừa tròn mười tám tuổi, đủ tuổi làm thị tòng cho bệ hạ."

Thì tòng văn học cho hoàng đế cũng không phải nói làm là làm được, bình thường đều chờ cho đệ tử trong tộc được mười tám tuổi liền tiến cử, mới mười bảy tuổi đã được tiến cử, quả thật chỉ có thể xem như vừa đủ tuổi.

Nhiếp Huyễn bấm đốt ngón tay tính tính, Chu Hi mười bốn mười lăm tuổi thì mất phụ mẫu, còn phải nuôi hài tử, quả thật là không dễ dàng.

Đây đâu còn là đệ đệ, nhất định là nhi tử.

Khó trách một Chu Bá Dương tài danh vang xa ngay khi còn niên thiếu mà mãi đến năm mười bảy tuổi mới đi thi tiến sĩ, có lẽ là sau khi để tang báo hiếu phụ mẫu xong.

Nghĩ nghĩ lại nhớ đến mới hỏi: "Trẫm nghe nói thừa tướng có hai đệ đệ? Còn một người nữa hiện đang nhậm chức ở đâu?"

"Người mà bệ hạ đang hỏi là Chu gia Lục lang, Chu Sưởng." Thái giám chậm rãi suy nghĩ, mới nói: "Chu gia Lục lang thường không được nhận xét tốt, nghe nói tính tình ngả ngớn, thích xa hoa, vẫn chưa xuất sĩ."

Dừng một chút lại bồi thêm một câu: "Nghe nói thừa tướng vẫn làm áp lực, không cho hắn xuất đầu."

"A?" Nhiếp Huyễn có hứng thú đến nhịp nhịp đầu ngón tay: "Tuổi tác huynh để nha hắn chênh lệch thật là lớn."

"Lan Lăng Chu gia nổi tiếng tử tự gian nan, nhất là nhi tử đích hệ trực thuộc tông gia, sinh một chết một. Thừa tướng mặc dù nói là trưởng tử, nhưng bên trên hình như còn có hai ca ca, dưới thì trong mười đệ đệ, chỉ có Chu Dục và Chu Sưởng còn sống", thái giám bị gặn hỏi vốn là chuyên quản mấy loại chuyện này, đối với chuyện bát quái của các phòng các chi trong mấy gia tộc lớn thì rõ như lòng bàn tay.

Nhiếp Huyễn nghiên đầu lại hỏi: "Tử tự gian nan?" Dừng một chút thản nhiên hỏi tiếp: "Thừa tướng có mấy nhi tử?"

Thái giám nghĩ nghĩ nói: "Phu nhân đầu tiên của thừa tướng mất sớm. Sau một năm cũng không có động tĩnh gì, sau đó liền cưới phu nhân hiện nay... Lại không sinh được nhi nữ, thiếp thất dưới gối hắn từng có mấy nhi tử, hình như đều không còn sống, hiện nay dưới gối thừa tướng chỉ có một vị tiểu thư."

Nhiếp Huyễn bĩu môi nói: "Hắn là quá thông minh, hao tâm tổn trí nhiều như vậy, lại không sinh được nhi tử sao?" (nhi nữ: con gái, nhi tử: con trai, cẩn thận kẻo đọc nhầm nhé)

Thái giám cảm thấy lời này của hoàng đế có chút sát thương, lại chỉ cúi đầu, ậm ừ nói: "Bệ hạ thánh minh."

"Thánh minh?" Nhiếp Huyễn cười một tiếng, không rõ ý vị, vuốt cằm nói: "Nếu thừa tướng gấp gáp đưa đệ đệ đến bên cạnh trẫm như thế, trẫm sẽ không cô phụ... Đi, bày rượu trong Phong Hà tạ, để cho Chu Dục kia tới bồi tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com