Cao Sơn Nguyên Dã - 高山原也 (1)
Cặp đôi yêu nhau 10 năm đó chia tay rồi(1)
Cre: 风流倜傥岑夫子
Trans: jungsoo-ssi
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép
--------
Ca sĩ nổi tiếng Lãng X Bác sĩ Dã
--------
Cao Gia Lãng sau khi Lưu Dã bị thương đến 3 ngày mới đến viện thăm được. Cao Gia Lãng một thân đồ đen: áo đen, kính râm, khăn đen, trực tiếp đi lên phòng VIP ở tầng 18. Bên trong phòng hình như Lưu Dã đang nói chuyện với ai đó
- Để tớ ở phòng bệnh thường là được rồi, cần gì phải lên tận tầng 18 chứ.
Cao Gia Lãng đẩy cửa vào, nhìn thấy Lưu Dã đầu đang bị quấn băng cười nói với một bác sĩ khác. Hai người nghe thấy tiếng động cửa cùng nhìn ra, Lưu Dã vốn còn đang cười nói, liền thu lại dáng vẻ kia.
- Vậy tớ đi trước, hai người nói chuyện đi nhé. - Vị bác sĩ kia biết rằng mình không nên ở lại lâu, vẫy tay chào Lưu Dã với Cao Gia Lãng quay trở lại phòng trực.
Cao Gia Lãng bước đến bên cạnh Lưu Dã hỏi: - Người đó là ai vậy em?
- Đồng nghiệp của em, cậu ấy mới vào. - Lưu Dã không có ý muốn giới thiệu người ta với Cao Gia Lãng.
- Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại bị thương? - Cao Gia Lãng chau mày nhìn chỗ băng gạc trên chỗ đầu Lưu Dã, lờ mờ còn thấy vẫn còn vết máu trên đó.
Lưu Dã chỉ cười, nhưng nó không nhẹ nhõm chút nào: - Phẫu thuật thất bại, bệnh nhân không thể cứu được, người nhà bệnh nhân đánh bọn em, em chẳng nhớ là đầu bị đập vào đâu hết. Nhưng không sao đâu, trông hơi sợ chút, thực ra chỉ chấn động não, nằm vài ngày là khỏe lại thôi mà.
- Có đau lắm không? - Cao Gia Lãng đưa tay xoa những chỗ máu bầm trên tay của Lưu Dã. - Về sau thì sao? Mấy người đánh em thì như thế nào?
- Chả sao hết, không giam giữ, cụ thể như thế nào em cũng không quan tâm... - Lưu Dã chỉ cúi đầu cười nhẹ.
Cao Gia Lãng không biết nên nói thế nào, anh nên mắng người nhà bệnh nhân? Hay là nói hệ thống y tế của Trung Quốc tại sao lại như thế? Hay là nắm tay Lưu Dã nói với em ấy rằng sau này cẩn thận một chút đây?
Lưu Dã cũng không nói năng gì, hai người ngồi nắm nhau ở trong phòng bệnh như thế. Về quan hệ giữa hai người họ, không khí vừa ngại vừa trầm mặc này không khác gì dày vò người ta. Vốn dĩ lâu rồi chưa gặp nhau thì phải có rất nhiều thứ để nói, hiện tại trong tình cảnh này cả hai đều không mở lời.
- Em nói anh này, đeo kính râm lâu như vậy mà anh không thấy tối à.
- À, quen đeo như thế này rồi, riết rồi cũng quên mất.
- .... Lãng này..
- Sao em?
- Có những lúc em nghĩ rằng, đã bao lâu rồi em không được nhìn thấy anh gần như thế này
Không đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy một Cao Gia Lãng bình thường như thế, không phải là người đứng trên sân khấu đầy ánh sáng đó.
Cao Gia Lãng bị câu nói của Lưu Dã làm cho đứng hình. Anh vừa muốn mở miệng nói với Lưu Dã thì tiếng điện thoại của mình làm đứt suy nghĩ.
- Anh...
- Chắc anh vẫn còn công việc phải giải quyết đúng không? - Lưu Dã đã quá quen với việc bị tiếng điện thoại của Cao Gia Lãng làm phiền, chỉ có thể cười trừ. - Nghe đi, nếu bận thì anh cứ đi trước, em không sao đâu.
Gương mặt của Lưu Dã vẫn thản nhiên như thế, cùng với câu nói vừa nãy khiến Cao Gia Lãng không thể làm gì được. Điện thoại đang không ngừng rung ở trong túi áo anh giống như biến thành quả bom hẹn giờ vậy
- Nghe đi chứ, anh nhìn em làm gì? Em lại không thể giúp anh nghe điện thoại được!
Cao Gia Lãng tắt tiếng chiếc điện thoại của mình bỏ lại vào trong túi áo.
- Thôi bỏ đi, không nghe nữa. Không có chuyện gì to tát cả. Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh em cả.
Nghe câu nói này, người ngoài có thể thấy rằng rất ngọt ngào. Nhưng Lưu Dã thấy được ngữ khí của Cao Gia Lãng rất gượng gạo, bởi vì trong tâm trí anh ấy đang phải đấu tranh giữa cậu và công việc.
- Lãng này, mấy ngày trước em bị thương nằm ở phòng bệnh, em đã nghĩ rất nhiều thứ. - Ánh mắt Lưu Dã nhìn Cao Gia Lãng dần dần trở nên bình tĩnh, nói cách khác là dần trở nên lạnh nhạt. - Em đang nghĩ, quản lý của anh tên là gì, em phát hiện ra mình không còn nhớ nữa. Em lại nghĩ trợ lý của anh tên gì, em cũng không nhớ nữa. Trong trí nhớ của em, trợ lý của anh đã từ chức, mà đó lại chuyện của ba, bốn năm trước....
Cao Gia Lãng dường như đã cảm nhận được điều Lưu Dã sắp nói với anh, đôi tay vô thức nắm chặt lấy ống quần
- Thực ra hai chúng ta kéo dài cho đến bây giờ, tình yêu đã sớm trở thành một thứ trách nhiệm. Anh thấy rằng em đã ở bên anh từ khi anh hai bàn tay trắng cho đến khi anh đạt được thành công như hôm nay. Chính vì thế cái trách nhiệm trong anh đang nói với anh là đừng rời bỏ em.
- Không phải đâu Nhã, anh thực sự chưa từng nghĩ đến nó. Anh yêu em là thật lòng!
- Vậy anh nói em nghe, lần cuối cùng anh đánh đàn cho em nghe là chuyện từ khi nào đi? - Lưu Dã vô lực nhìn thẳng vào mắt Cao Gia Lãng, đôi mắt đó giống như con dao găm đâm thẳng vào tim anh vậy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Cao Gia Lãng không trả lời được, anh mỗi ngày đều bận, các buổi công diễn, tống nghệ, ra album, fan meeting các thứ,... có nhiều chuyện mà anh đã không thể nhớ rõ nữa rồi.
- Anh xem, anh cũng không nhớ được, em càng không thể nhớ ra. - Lưu Dã nhún vai nói. - Chúng ta đã quá lâu không nhìn thấy nhau rồi, cho dù là tình cờ gặp nhau thì cũng chỉ là vội vàng ôm nhau rồi lại đi. Em nhìn thấy anh, cũng giống như fan nhìn thấy anh vậy, chỉ có thể nhìn thấy trên TV, trên poster, qua những bức ảnh. Anh quá bận rồi, em cũng quá bận rộn...
Cao Gia Lãng muốn phủ nhận nhưng nhận ra hình như không có cách nào để phủ nhận nó.
Hai người thực sự đã quá lâu chưa gặp nhau. Nếu không phải lần này Lưu Dã bị thương thì có lẽ hai người còn rất lâu mới có thể nhìn thấy nhau. Lần này anh đã phải dành dụm ra chút thời gian ít ỏi, Lưu Dã nói không sai, cuộc gọi vừa nãy là bên studio hối thúc anh quay về, vẫn còn hai bộ ảnh cho cuốn tạp chí cần chụp, người trong studio đều đang đợi anh.
- Thế nên, em mệt rồi. Cùng lúc rất nhiều cuộc phẫu thuật, về đến nhà đối mặt chỉ là căn phòng trống không, không có ánh đèn, không có hơi ấm của gia đình, cũng không có anh ở nhà. Anh cũng thế, kiểu gì cũng có ngày nghỉ, nhưng về đến nhà cũng chỉ có mỗi anh ở đó, em lại không thể nghỉ phép để ở cạnh anh. Em nhận ra rằng em không có cách nào để trở thành một người vợ bên cạnh anh. Trách nhiệm của anh, anh sẽ không chủ động nói với em, vậy hãy để em nói đi...
Đến cuối cùng cậu vẫn phải nói ra câu mà cậu không muốn nói nhất. Cứ nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng biểu hiện của cậu bình thản hơn rất nhiều.
- Chúng ta chia tay đi.
2.
Cao Gia Lãng rời đi, tiếng điện thoại kia cuối cùng cũng dứt.
Lưu Dã bắt đầu cảm giác được đầu mình trở nên đau đớn. Không phải đau do vết thương, mà là chỗ trái tim nối với đầu não. Nó cứ nhói lên từng cơn, khiến cậu không thể kiên cường giữ được những giọt nước mắt đó.
Có những lời nói tưởng nhẹ như lông hồng, nhưng thực ra nó giống như tảng đá nghìn cân,
Vết thương của cậu giống như một chiếc chìa khóa vậy, mở ra chiếc rương đã ngủ quên suốt bao năm nay. Là những ủy khuất, thất vọng, là những gì Lưu Dã nhẫn nhịn trong thời gian qua.
'Lúc em bị người ta đánh đến thương tích đầy người, người đầu tiên em nghĩ đến đó là anh...'
Khi người nhà bệnh nhân đánh, máu chảy không ngừng, người duy nhất cậu nghĩ đến là Cao Gia Lãng. Người nhà họ cứ thế mà đánh cậu, y tá với điều dưỡng cố gắng kéo họ tách ra, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, bên tai văng vẳng những tiếng chửi mắng. Chỉ đến khi bệnh nhân được đưa ra ngoài, họ mới rời đi. Nhưng Lưu Dã vẫn cứ đứng đấy nhẫn nhịn không để cho người khác thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.
Tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh nữa rời khỏi trần thế, điện tâm đồ trở thành một đường thẳng, tiếng kêu chói tai không dứt. Không có ai có thể thông cảm cho cậu, họ chỉ biết dùng nắm đấm mà giải quyết, nhưng oan ức trong lòng cậu thì lại không thể nói ra.
Cậu nhớ đến Cao Gia Lãng, cậu muốn được anh ấy ôm, muốn ở trong lòng người đó khóc thật to, muốn nói rằng em bị đánh đau lắm, muốn nói rằng em rất khó chịu, không phải em cố ý, em không muốn để cho bệnh nhân chết đâu.
Thế nhưng, Cao Gia Lãng không còn ở bên cạnh cậu nữa, đồng nghiệp đến kiểm tra vết thương của cậu, hỏi cậu có đau hay không, cậu chỉ có thể nói 'Không sao, tôi không đau'
Đồng nghiệp đều bảo cậu bảo người nhà đến chăm sóc, nhưng đồng nghiệp nào biết được, cậu vì quen Cao Gia Lãng mà đến người nhà cũng từ mặt, cậu chỉ đành nói rằng: 'Họ đều bận hết rồi, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi vài hôm là được.'
Cậu thực ra cũng muốn về nhà nhưng mọi người trong khoa đều ngăn cậu, vì thế cậu mới ở lại trong phòng bệnh tĩnh dưỡng giống như bệnh nhân
- Em đang nghĩ, em không nên cản trở anh.. - Cậu là một người kiên cường, không nên để cho Cao Gia Lãng lo lắng thêm.
Cứ cho là cậu nói với Cao Gia Lãng là thương thế của cậu rất nặng đi, anh ấy cũng không thể bỏ lại công việc mà chạy tới bên cậu. Chẳng thể từ một thành phố nào đó ở Trung Quốc bay đến đây, ngồi bên cạnh tận tay đút miếng táo cho cậu ăn. Giống như ngày hôm nay vậy, vội vàng đến nhìn cậu thôi mà cũng phải che đậy đến mức không nhận ra. Dường như không phải là đến thăm người yêu.
'Em nhớ chú ý thân thể' - Đó là câu nói cuối cùng của Cao Gia Lãng trước khi rời đi nói với cậu
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này, hai năm trước cậu từng bị tai nạn xe cộ. Không phải nghiêm trọng nhưng chân bị gãy, phải bó bột suốt ba tháng. Những chuyện này Cao Gia Lãng một chút cũng không biết. Kể cả khi Cao Gia Lãng trở về nhà, trong nhà có thêm cái nạng cũng để ý.
Tất cả những ngày lễ tết đều không thể ở bên nhau đón, cậu chỉ có thể thông qua màn hình phía bên kia nhìn thấy được anh. Trung thu, năm mới, Nguyên tiêu, đơn giản nhất là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau cũng không thể ở bên.
Có những khi Lưu Dã cảm thấy bản thân giống như fan hâm mộ vậy. Một người hâm mộ có chút may mắn so với những người khác. Có thể cùng với thần tượng đồng sảng cộng chẩm, cùng thần tượng vượt qua những khó khăn trong những năm đầu tiên, được nghe những lời nói đầy ngọt ngào. Đến cuối cùng vẫn phải thức tỉnh khỏi giấc mộng đó. Nhận ra bản thân thật đáng thương, bên cạnh không còn người ấy, chỉ còn một mình ở căn phòng trống không này. Thực sự cảm thấy mình đúng là một người hâm mộ chứ không phải là người yêu của Cao Gia Lãng.
Lưu Dã thấy vui khi thấy công việc của Cao Gia Lãng ngày càng khởi sắc, vui khi anh ấy nhận nhiều được quảng cáo, đâu đâu cũng nhìn thấy poster. Có những lúc cậu sẽ tự mình đi tranh giành từng giây từng phút ngắn ngủi để mua bằng được vé concert, chọn một chỗ thật xa, hòa lẫn vào dòng người. Cầm chiếc lightstick trên tay, vẫy theo nhịp điệu của bài hát, im lặng ngồi nghe anh hát. Đó là anh ấy phóng khoáng mà cao ngạo trong mắt fan, là vương giả của vũ đài, là người tỏa sáng nhất trong đám đông.
Nhưng khi concert đó kết thúc, tất cả ánh sáng đều tắt đi, trong lòng cậu lại cảm thấy thất vọng. Người trên sân khấu đó vốn không phải là Cao Gia Lãng mà cậu biết. Người đó phải cầm chiếc ghi ta trên tay, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn, hát cho cậu nghe những bài hát sáng tác trong vội vã. bất luận là bài gì, ngồi dưới ánh trăng nghe tiếng đàn cùng tiếng hát đều dịu dàng như thế.
Mỗi khi Cao gia Lãng hát, cậu ngồi bên cạnh nghe, tại kẽ hở của tiết tấu bài hát cậu luôn nhẹ nhàng nói câu 'Em yêu anh', khiến cho mỗi bài hát dù là ballad hay là âu mỹ đều thành mùi vị của ngọt ngào.
Đấy mới là Cao Gia Lãng mà cậu quen.
--------
'Những ngày khó khăn nhất chúng ta đều đã đi qua được, tại sao lại không thể đi đến cuối cùng?'
'Em không biết...'
--------
2020.03.13
#Chen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com