Quang Điện Tiêu Ứng - 光电潇应
Hương lúa
Cre: 一只可可在左人边
Trans: jungsoo-ssi
Không được re-up khi chưa nhận được cho phép nhé
--------
1.
- Anh ơi, mùa thu hoạch năm sau anh có đến nữa không? - Cô bé quay người sang hỏi Lưu Dã và Trạch Tiêu Văn.
- Anh không biết nữa, có thể còn công việc khác, nhưng nếu có thời gian, anh nhất định sẽ đến. - Lưu Dã đáp lại lời của cô bé.
Câu nói của Lưu Dã khiến lồng ngực của Trạch Tiêu Văn như bóp nghẹt vậy.
2.
Trên đường đi về, Trạch Tiêu Văn cứ mãi nghịch chiếc vòng tay, Hạ Chi Quang nhìn Trạch Tiêu Văn cứ trầm ngâm mãi, nhìn không quen hình ảnh im lặng của cậu, không nhịn được mà hỏi:
- Sao trông anh có vẻ không vui vậy?
- Hạ Chi Quang, em thấy rằng chúng ta còn có thể quay lại nơi này hay không? - Trạch Tiêu Văn ngồi thẳng người dậy, gỡ tai nghe nhìn Hạ Chi Quang.
- Được mà! Tiểu Trạch, chẳng phải anh rất thích đệ đệ muội muội ở đây hay sao? Chỉ cần có thời gian, em nhất định sẽ cùng anh đến đây lần nữa. Không phải đi đường xa anh hay bị say xe hay sao, ngủ một giấc đi, tỉnh lại là về tới Bắc Kinh rồi. - Hạ Chi Quang vuốt đầu Trạch Tiêu Văn.
- Ừm. - Trạch Tiêu Văn tùy tiện đáp lại. Cậu muốn nhắm mắt, muốn chìm vào giấc ngủ, muốn rời khỏi nơi đây mà không mang chút nuối tiếc. Thế nhưng, phong cảnh bên ngoài cứ khiến cậu bất giác ngắm nhìn.
Ba ngày hai đêm cứ như thế mà kết thúc rồi.
3.
Một năm sau...
- Trạch Tiêu Văn!!! - Hạ Chi Quang chạy xồng xộc vào phòng, hét tên Trạch tiêu Văn làm cho Xi Măng đang nằm ngủ trên đùi Trạch Tiêu Văn bị giật mình tỉnh giấc.
- Hạ Chi Quang, em làm cái trò gì thế, dọa chết anh rồi!
- Tuần sau chúng ta không có lịch trình, mau đặt vé xe với vé máy bay đi.
- A????? - Trạch Tiêu Văn nghệt mặt ra, vé máy bay? vé xe?
- Đi Quý Châu đó, sắp đến mùa thu hoạch rồi. - Hạ Chi Quang cười ngố, xoa đầu Trạch Tiêu Văn - Không phải là anh quên mấy bé ở đó rồi đấy chứ?
- Đâu có, sao anh quên chứ. Chỉ là hơi đột nhiên. - Trạch Tiêu Văn vuốt lại đầu tóc của mình.
4.
- Xuất phát thôi! - Hạ Chi Quang hưng phấn nắm tay Trạch Tiêu Văn. Xe bảo mẫu đang đợi hai người dưới lầu, họ cần tới sân bay, tới Quý Châu.
5.
Trạch Tiêu Văn nhớ lại mùa thu năm trước. Thực sự anh phải cảm ơn Triệu Nhượng đã xếp anh cùng phòng với Hạ Chi Quang. Hai người nửa đêm mang mỳ gói xuống dưới bếp nấu. Cậu ngốc đó bảo mình từ nhỏ đến lớn lên trong than củi, thế mà nhóm cái bếp cũng phải đến mấy lần mới có thể nấu được. Nhìn Hạ Chi Quang thế thôi, nấu mỳ gói cũng không tệ, nấu được hai bát mỳ to thêm quả trứng nữa. Đến sáng hôm sau phải đi mượn đồ, bắt gà để chuẩn bị cho mùa gặt. Nói thật một câu rằng bắt gà không dễ như cậu nghĩ, khó kinh khủng. Nhưng Hạ Chi Quang thì khác, mạnh mẽ bắt được ba con gà đến mức đũng quần rách một đường luôn. Lúc đó Trạch Tiêu Văn thực sự rất muốn mắng Hạ Chi Quang, thân là idol mà một miếng hình tượng cũng không giữ lại. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã một năm rồi, không biết nơi đó có thay đổi gì không.
6.
- Tiểu Trạch, dậy thôi. Chúng ta tới nơi rồi. - Hạ Chi Quang đánh thức con người đang chìm trong ký ức trong tỉnh lại.
Trạch Tiêu Văn nhìn phong cảnh bên ngoài, nơi đây vẫn thế, không thay đổi chút nào, vẫn mộc mạc như vậy. Lại là một mùa thu hoạch, giống như năm trước vậy. Văn Văn mở cửa xe, bên ngoài gió thổi vào có chút lạnh, thổi bay luôn cả cái cảm giác lâng lâng do say xe luôn rồi. Người bên cạnh gọi mãi cũng không để ý, quay người lại thì ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm đúng môi của Hạ Chi Quang.
Trạch Tiêu Văn lập tức tách khỏi Hạ Chi Quang, cậu vẫn còn chưa thể load được những gì vừa xảy ra lúc nãy thì Hạ Chi Quang đã nhanh chóng ôm lấy gáy của cậu, hoàn thành nốt nụ hôn phớt vừa nãy. Hạ Chi Quang là kiểu người bá đạo chủ động, điều này một lần nữa Trạch Tiêu Văn lĩnh hội được ra. Chỉ là đột nhiên như thế làm cậu không biết làm thế nào. Hai người dây dưa đến khi Trạch Tiêu Văn không thể thở mới buông ra.
- Em.. em vội thế làm gì chứ?
- Sao thế? Làm anh đau à? Chẳng phải anh chủ động hôn em trước hay sao? Em còn cứ tưởng Tiểu Trạch anh đợi không nổi chứ...
- Em! Biến thái! - Hạ Chi Quang còn chưa nói xong thì bị Trạch Tiêu Văn nhỏ tiếng mắng một câu. Trạch Tiêu Văn giận dỗi quay người ngắm tiếp phong cảnh bên ngoài.
7.
- Đến rồi, xuống xe thôi Tiểu Trạch! - Hạ Chi Quang một tay cầm hành lý, tay còn lại nắm chặt tay của Trạch Tiêu Văn. Hai người mang không nhiều đồ đạc cho lắm, vì kì nghỉ cũng không dài, không thể ở lại quá lâu. Nhưng có thể quay lại nơi này cũng là không dễ dàng gì rồi.
- Hạ thiết cương, chúng ta nghỉ ở đâu, ăn gì? - Trạch Tiêu Văn nhớ ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Đó là cả cậu và Hạ Chi Quang đều không biết nấu ăn.
- Chúng ta ở chỗ năm trước ở, còn ăn uống, em nấu cho anh ăn. - Hạ Chi Quang nghiêm túc trả lời Trạch Tiêu Văn
- ???? Em nấu cơm??? - Trạch Tiêu văn đầu đầy dấu hỏi. Tuy rằng cũng không phải quá lâu chưa ăn qua đồ cậu ngốc này làm, nhưng tốt xấu gì cũng là vua thức ăn hắc ám no.2 sau Hà Lạc Lạc từ miệng của mấy anh em trong nhóm. Thêm nữa là ở ký túc xá Hạ Chi Quang chưa một bữa cơm hoàn chỉnh bao giờ. Ôi mẹ ơi, Trạch Tiêu Văn tui không dám nghĩ nữa đâu.
- Đúng rồi, em nấu, tin tưởng em đi. Mì gói năm trước không phải rất được hay sao?
- Mỳ gói thì có gì khó đâu chứ. Năm đó em còn đun luôn mấy con côn trùng vào đó. - Trạch Tiêu Văn không chút lưu tình tạt một gáo nước cho Hạ Chi Quang.
- Aiya, anh đừng cứng đầu nữa, tin em đi. - Hạ Chi Quang kéo tay Trạch Tiêu Văn về nhà trọ.
"Tôi còn có thể quay về lại Bắc Kinh sau bữa cơm tối nay hay không????" - Nội tâm Trạch Tiêu Văn said
8.
Cuối cùng cũng đến căn nhà năm đó. Trạch Tiêu Văn thực sự rất thích chỗ này, tầng hai còn có ban công, nhìn ra phía ngoài là ruộng lúa mạch, còn có thể nhìn được cả những ngọn núi ở nơi đây. Năm ngoái, trước khi đi ngủ cậu đều chạy ra ban công ngồi đếm sao, bây giờ, cậu lại có thể đứng ở đây lần nữa rồi
Mặt trời vừa xuống núi, không khí cũng trở nên lạnh hơn rồi. Trạch Tiêu Văn nhìn ánh trăng dần lên cao, lại bắt đầu thất thần, thực sự rằng khoảng thời gian gần đây thực sự là quá bận rồi...
- Trạch, xuống ăn cơm thôi. - Tiếng gọi của Hạ chi Quang từ dưới tầng cắt đứt suy nghĩ đang chạy trong đầu Trạch Tiêu Văn.
- Đến đây. - Trạch Tiêu Văn vui vẻ đáp lại. Hạ Chi Quang đang đứng dưới lầu chờ Trạch Tiêu Văn xuống. Chả biết chân chạy thế nào còn ba bậc là hết cái cầu thang rồi mà Trạch tiêu Văn còn bị bước hụt, vừa hay lại ngã ngay vào lòng Hạ Chi Quang.
- Chậm thôi. - Hạ Chi Quang còn thuận thế ôm chặt lấy Trạch Tiêu Văn.
- Đi ăn cơm thôi, anh đói rồi. - Trạch Tiêu Văn rời khỏi vòng tay của Hạ Chi Quang để lại trên mặt cậu cái hôn phớt.
9.
Rau xào, canh, cơm trắng, ngay cả cá ướp Động tộc cũng có ở đây. Tất cả đều một tay Hạ Chi Quang làm hay sao? Có nhờ ai làm hộ không vậy? Trạch Tiêu Văn cầm đôi đũa gắp miếng cá lên thử. Mặn. Quả nhiên vẫn là Hạ Chi Quang
- Được đấy Hạ Chi Quang, em học nấu ăn từ lúc nào vậy?- Trạch Tiêu Văn không nỡ làm Hạ Chi Quang buồn, gương mặt tươi cười khen cậu.
- Dã ca dạy em đấy, không tệ đúng không? - Hạ Chi Quang nhìn sắc mặt của Trạch Tiêu Văn, không có dấu hiệu đóng kịch. Trái tim nhỏ bé của Hạ Chi Quang đến bây giờ mới hạ được xuống, may không phải là thức ăn hắc ám. Chỉ có Lưu Dã mới biết rằng hồi mới học những món của Hạ Chi Quang làm ra khủng bố đến mức nào, cảm ơn hồi đó Lưu Dã kiên nhẫn dạy cậu nấu ăn.
- Ngon thật đó, không hổ là bạn cùng phòng của anh. - Hạ chi Quang nghe Trạch Tiêu Văn khen vậy, Hạ Chi Quang cũng gắp một miếng ăn thử. Mặn, rõ ràng là bị mặn, Tiểu Trạch ngốc này, mặn thế này mà miệng vẫn cứ khen cậu nấu ngon. Hạ Chi Quang đành đi xuống bếp lấy cho Trạch Tiêu Văn cốc nước.
10.
Nói thế nào nhỉ, dù sao ở đây cũng là dưới quê, côn trùng thì nhiều khỏi cần đếm. Mà Trạch Tiêu Văn lại cực kỳ sợ mấy con nhỏ nhỏ bay đến đốt cậu. Hạ Chi Quang trước khi đi đã lượn khắp cả ký túc để mượn đồ. Vợt muỗi của Châu Chấn Nam, xin ít miếng chống muỗi của Dã ca, bình xịt muỗi của Diêu Sâm đi Thái mua về, hương muỗi của Triệu Nhượng, mượn nốt cả guitar của Lỗi Lỗi nữa. Trạch Tiêu Văn nhìn đống đồ Hạ Chi Quang mang theo thì có thể hiểu, trừ guitar.
- Tiểu Trạch, em muốn nghe anh hát
- Được thôi, em muốn nghe bài gì?
- Em đàn anh hát nhé - Hạ Chi chỉnh key của đàn
- Em học đánh guitar từ khi nào thế? - Trạch Tiêu Văn để ý Hạ Chi Quang đang đàn bài 'Hương lúa'
- Một năm trước, khi anh tập hát bài để đăng lên weibo, em liền học thôi
Vẫn còn nhớ, bạn từng nói nhà là tòa thành duy nhất
Dọc con sông, mang theo hương lúa thơm ngát chạy trốn
Tủm tỉm cười, là mộng ước thời thơ ấu tôi biết mà
Đừng khóc, hãy để đom đóm mang bạn chạy trốn
Những bài ca dao đồng quê luôn là chỗ dựa cho ta
Về nhà thôi, về với những điều tốt đẹp thuở ban sơ
Hai người dựa lưng vào nhau, Trạch tiêu Văn ngồi hát, Hạ Chi Quang đàn. Khung cảnh này khiến hai người muốn dừng lại mãi mãi, muốn rời xa nơi Bắc Kinh ồn ào, muốn ở lại căn nhà gỗ cùng nhau đàn hát, ngắm trăng, chỉ đơn giản như thế thôi.
Tiếng đàn kết thúc, hai người lại rơi vào khoảng không an tĩnh
- Năm trước là Lỗi Lỗi ngồi ở lan can hát bài cậu ấy mới viết, năm nay đến Hạ Chi Quang ngồi ở đây đàn cho anh hát nhỉ?
- Em lại mong năm nào em cũng có thể đàn cho anh nghe và anh cũng sẽ ngồi sau lưng hát cho em nghe như thế này vậy. Có thể hát cho em nghe, cho đến khi em quên anh
- Nói không chừng anh mới là người quên trước em, em định nói như thế đúng không?- Trạch Tiêu Văn hiểu rõ Hạ Chi Quang định nói gì.
- Thế nhưng, anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu. - Trạch Tiêu Văn giảo hoạt cười. - Bởi vì anh thích em, rất thích em, thích em nhiều đến không thể quên được.
- Được, em sẽ không quên anh đâu
11.
Trạch Tiêu Văn thực sự rất thích dựa vào vai Hạ Chi Quang, tuy rằng cậu luôn nghĩ rằng Hạ Chi Quang so với cậu còn trẻ con hơn. Nhưng đôi lúc cậu rất thích bờ vai đó, rất ấm rất vững chắc, khiến người ta rất an tâm. Hai người cứ ngồi ngắm sao như thế, Trạch Tiêu Văn ngủ gật từ lúc nào không hay. Hạ Chi Quang bế cánh cụt Văn về phòng, lại nhẹ hơn lần trước rồi, kiểu này về Bắc Kinh phải bồi bổ thêm mới được.
12.
Vẫn còn nhớ, bạn từng nói nhà là tòa thành duy nhất
Dọc con sông, mang theo hương lúa thơm ngát chạy trốn
Tủm tỉm cười, là mộng ước thời thơ ấu tôi biết mà
Giấc mơ thuở nhỏ của anh, em không thể biết được
Nhưng sau này, hãy để em làm thành trì bảo hộ anh nhé.
--------
21h05
2020.02.14
#Chen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com