Sâm Nam Cố Sự - 深南旧事
Em tìm được anh rồi
Cre: 星栀stars
Trans: jungsoo-ssi
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép
--------
Làm thực sinh bao nhiêu năm nay, ở góc rẽ hành lang vẫn luôn có một chàng trai đeo nghe ở đấy. Dù cho là người hòa đồng đến mấy cũng không thể lại gần được. Người không bao giờ rời xa chiếc tai nghe và sự yên tĩnh đó chính là Diêu Sâm.
Là từ khi nào bắt đầu như thế? Có lẽ là khi quyết định làm thực tập sinh nhỉ.
Mới đầu, ba mẹ không đồng ý cho Diêu Sâm làm thực tập sinh. Nói đúng hơn là cự tuyệt với suy nghĩ này của cậu, họ luôn tìm cách thương lượng. Nhưng cậu luôn khăng khăng giữ ý định đó, cậu chỉ biết rằng đó là con đường duy nhất cậu có thể đi, là nhiệt huyết và nguyện vọng của cậu. Vì chuyện này, cậu và ba cãi nhau một trận rất to.
Diêu Sâm trốn trong góc phòng, đeo chiếc tai nghe quen thuộc lên, tùy ý mở một bài hát nào đó, ấn cho âm lượng thật lớn để át đi tiếng quát ở phía bên kia cánh cửa phòng.
Thế nhưng ba cậu không vì sự im lặng của cậu dừng lại mà càng ngày càng căng thẳng hơn. Cậu chỉ có thể thu người lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé này lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu muốn khóc thật to nhưng không thể.
Chiếc tai nghe màu xanh lam ấy vẫn theo cậu chưa từng rời xa.
Tuy sở trường của Diêu Sâm là vũ đạo, nhưng ở một công ty lớn với sự cạnh tranh khốc liệt như JYP thì cậu lại không được coi là có thiên phú. Cậu chỉ có thể dựa vào bản thân, nỗ lực để kịp với những trainee khác và thậm chí phải vượt qua. Mỗi động tác, mỗi bài nhảy thực hiện không dưới trăm lần. Người khác đều nói 'Đứa trẻ này luyện đến không cần mạng, không thèm nói câu nào, một mình luyện đến bình minh'
Sinh hoạt của Diêu Sâm chỉ ở trong phòng tập với ký túc xá. Không ai biết được cậu luôn cố gắng không để bản thân gục ngã trong đêm tối dài đằng đẵng đó. Cũng không ai biết được phải cố gắng bao nhiêu mới có thể từ trong bóng tối và áp lực đó bước ra.
Luyện tập với cường độ cao, áp lực của hoàn cảnh khiến cho Diêu Sâm nhiều lúc phải bật khóc. Cậu chỉ dám lén lút khóc trên giường, cậu sợ bị các anh lớn quở trách. Ở đây khác với ở nhà, không có ai có thể quan tâm cậu một cách vô điều kiện, mọi người cứ đi qua đi lại như thế. Họ sẽ nói một cách tàn nhẫn rằng năng lực của cậu không đủ hãy cuốn gói quay trở về Trung đi.
--------
Lại một ngày u ám nữa của Diêu Sâm trước kết quả của bài kiểm tra hàng tháng.
- Em tìm thấy anh rồi!
Một giọng nói quen thuộc ở quê nhà đủ để khiến cho người đang ra sức luyện tập rời khỏi quỹ đạo. Ở nơi đất khách có thể nghe được tiếng mẹ đẻ là không hề dễ dàng. Diêu Sâm ngẩng đầu, ánh sáng mờ nhạt của hành lang chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được đường nét. Có vẻ là một đệ đệ, nhưng cậu không có ý định bỏ chiếc tai nghe ra.
- Anh Diêu Sâm, em là thực tập sinh mới đến, Châu Chấn Nam.
Diêu Sâm chỉ gật đầu, cậu không thích nói chuyện, sớm đã hình thành thói quen trong người rồi.
Châu Chấn Nam ngồi trên bậc thang nhìn Diêu Sâm, không quan tâm đến việc Diêu Sâm có để ý đến cậu hay không liên mồm nói:
- Đợt kiểm tra này hình như chỉ có hai chúng ta là người Trung. Em tìm anh rõ lâu mà không thấy, bây giờ thì tìm thấy rồi.
Diêu Sâm cứ nhìn Châu Chấn Nam, một chữ cũng không nói.
- Anh đang nghe bài gì vậy? - Nói thế, cậu nhóc này liền lấy tai nghe từ trên người Diêu Sâm xuống, đeo lên tai mình.
Diêu Sâm định lấy lại, tay đưa ra rồi lại thu về. Thôi bỏ đi, không dễ gì gặp được người Trung, có lẽ...sau này cũng không phải một mình nữa đi.
- Bài này.. hay thật đấy!
- Thật sao? Em thấy nó hay thật sao?
Đây là bài hát Diêu Sâm tự viết, cậu từng để cho các anh trong kí túc và thầy dạy nhạc nghe thử, nhận lại chỉ có phủ nhận hoặc những biểu cảm khen hay đầy miễn cưỡng. Cậu từng nghĩ bản thân không phù hợp để sáng tác. Đây là lần đầu tiên có người khen bài hát này của cậu.
- Em thấy nó hay lắm! Là anh viết sao? Có phải anh là người Trùng Khánh không? Hình như em nghe thấy trong đó có một câu tiếng Trùng Khánh.
- Ừ, em cũng vậy hả?
- Vâng!
Người bạn đồng hương này, giống như ánh sáng hiện lên trong bóng tối, tình cờ gặp được tri kỉ, chỉ hận tương ngộ quá muộn. Thật may, anh tìm thấy em rồi. Cảm ơn em đã đến, Châu Chấn Nam.
Từ hôm nay trở đi, một khởi đầu mới. Hoàn cảnh thay đổi thì phải thích ứng với nó. Năng lực không đủ thì phải cố gắng. Không sao, bởi vì từ nay sẽ có người bên cậu. Một Diêu Sâm hoàn toàn mới tới rồi.
Từ đó, Diêu Sâm độc lai độc vãng trở thành như hình với bóng với Châu Chấn Nam
Sau lần gặp đầu tiên, Châu Chấn Nam không gọi Diêu Sâm là 'anh' nữa mà trực tiếp gọi hẳn tên của cậu, nhiều lúc làm nũng gọi 'Diêu lão sư'. Những trainee khác nghĩ rằng Diêu Sâm sẽ tức giận, nhưng không, kể cả Châu Chấn Nam có cắn vai, Diêu Sâm cũng chỉ nói một câu: 'Châu Chấn Nam, em thật là...'
Thời gian cùng nhau tập luyện, hai người nương tựa vào nhau, gặp khó khăn thì tìm người kia tâm sự, những lúc muốn từ bỏ thì người kia vẫn luôn ở bên. Trong đêm tối nằm trong chiếc túi ngủ nhẹ nhàng gọi tên nhau. Họ cùng nhau để lại lời hẹn ước cùng nhau xuất đạo trước cây pháo bông nhỏ bé. Cùng nhau ngồi ở hành lang nói về tương lai sau này của nhau.
Có lẽ gặp lâu ắt sẽ phải phân ly, cảnh đẹp không được lâu, Châu Chấn Nam lựa chọn quay về nước. Diêu Sâm không muốn giữ cậu ở lại nơi đây, cậu biết Châu Chấn Nam xứng đáng có được tương lai tốt hơn. Về nước làm âm nhạc là lựa chọn tốt nhất, hai người cùng ở lại đây không viết tiền đồ sau này sẽ ra sao, không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện.
Xa cách vài năm nhưng hai người vẫn giữ liên lạc. Diêu Sâm đang nghe Châu Chấn Nam vui vẻ vì lấy được hạng 4 của Minh Nhật. Châu Chấn Nam cũng hiểu được tiếc nuối của Diêu Sâm khi không được debut.
Không biết vì sao, Châu Chấn Nam dần biến thành Đại ma vương, mà Diêu Sâm cũng trở thành một ca ca thân thiết. Hai người giống như hoán đổi tính cách cho nhau vậy, Châu Chấn Nam thường ở nơi không có ai gọi điện cho người ở bên Hàn kia, Diêu Sâm cũng dần cảm thấy tai nghe nhét kia khiến cho tai cảm thấy khó chịu.
Hình như không có người ở bên, tôi vẫn có thể chống đỡ được.
Nhưng tôi không muốn.
Hai người đã biết tình cảm dành cho nhau rồi thì sẽ không rời xa nữa.
- Anh tìm thấy em rồi. - Câu nói ở đêm chung kết đó khi Diêu Sâm ghế sát tai Châu Chấn Nam nói.
- Diêu Sâm tới rồi, sẽ không đi nữa.
Dưới pháo hoa mỹ lệ đó, lời hứa năm nào của họ đã trở thành hiện thực. Diêu Sâm nhìn vào mắt của Châu Chấn Nam, nhớ lại ước định năm đó
- Châu Chấn Nam, lần này cùng nhau debut nhé.
- Được.
Nói là nhất định, nhất định sẽ thành sự thật.
--------
Concert cuối cùng của R1SE kết thúc, 11 người hướng về phía khán đài vẫy tay, ai cũng không giữ được nước mắt, ai cũng không nỡ. Không còn đồng đội ở bên, tất cả mọi thứ đều là tự mình chống đỡ. Thời gian 2 năm quá ngắn, họ cũng chỉ mới đặt đối phương vào vị trí quan trọng nhất trong tim, thời gian lại khiến cho họ rời xa.
Cho đến khi xuống xe, Châu Chấn Nam lấy hết sức mà hét '那得吧!' , trả lời lại vẫn là tiếng hét '得吧!' đầy quen thuộc đó.
Châu Chấn Nam đứng trong phòng của Diêu Sâm, nhìn con hamster tròn ung ủng trên giá chậm rãi hỏi Diêu Sâm một câu:
- Diêu Sâm, sau khi kết thúc, anh sẽ đi đâu?
- Có lẽ sẽ quay lại đó.
Châu Chấn Nam biết rõ quay lại đó là nơi nào, chẳng qua chỉ là quay lại Hàn tiếp tục tập luyện, tiếp tục dẫn dắt nhóm trainee nhỏ tuổi, tiếp tục chờ đợi một con đường không thấy tương lai. Nhưng tương lai đó không có cậu.
- Diêu Sâm, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Nếu không thì em sẽ đi tìm anh, em nhất định sẽ tìm được anh!
- Được, anh chờ em!
--------
Vốn dĩ cái này là đăng vào 23h59 hôm 23 nhưng vì không kịp định để lại dùng cho Châu Chấn Nam, nhưng nhân vật chính lại à Diêu Sâm nên thôi đăng lên vậy
2020.04.08
#Chen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com