Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỏ ốc thổi tình ca - 小豪洛滴滴滴吹

Một đời bên em
Cre: mất nguồn
Trans: jungsoo-ssi
Không được phép re-up khi chưa nhận được sự cho phép

--------

16 tuổi của Từ Nhất Ninh có ước mơ lấp lánh. Là một cái tên mới, trở thành anh lớn của rất nhiều người. Cậu một mình rời khỏi quê hương đến nơi đất khách, chạy theo giấc mộng dễ tan vỡ ấy.

19 tuổi của Nhậm Hào có rất nhiều lựa chọn. Thi trường nghệ thuật, trường hàng không hoặc là đi ra nước ngoài trở thành du học sinh. Nhưng cậu lại lựa chọn một con đường mạo hiểm, không thể biết cái giá phải đánh đổi của 4 năm thanh xuân đó là ánh sáng mờ mịt của tương lai.

- Sau này, có lẽ con sẽ không làm ngành này nữa. - Nhậm Hào cầm vali quay lưng lại với mẹ cậu

--------

17 tuổi của Hà Lạc Lạc gặp được một ca ca.

Anh ấy ngồi bên cạnh cửa sổ của xe bus, cánh tay gác trên cửa lười biếng nhìn phong cảnh bên ngoài, nhìn đẹp trai hết chỗ nói luôn. Lạc Lạc lấy hết dũng khí đến lại gần anh ấy:

- Em có thể ngồi ở đây được không?

Đáp lại cậu là giọng mũi mang chút ấm áp . - Được chứ.

Trong doanh có rất nhiều anh lớn, ai cũng đều chiếu cố cho cậu hết. Nhưng cậu lại muốn nghe Nhậm Hào khen hơn.

Nhậm Hào trong mắt của người khác là một người an tĩnh trầm ổn, không tranh không giành. Nhưng Lạc Lạc biết, tính cách của anh ấy còn trẻ con hơn cả mấy đứa con nít ấy. Thí dụ như nửa đêm lén lút chạy ra khỏi doanh, cuối cùng bị bắt về viết bản kiểm điểm. Hay có những lúc ghi hình mà có đồ ăn ngon, anh ấy đều lén lút ăn vụng vài miếng.

Mỗi buổi sáng Hà Lạc Lạc đều chạy gần nửa chiều dài kí túc, chào buổi sáng với mấy anh em mới đến giường của Nhậm Hào

- Nhậm Hào, Nhậm Hào, chơi cờ không?

Nhậm Hào bỏ cuốn sách kinh tế trong tay xuống giường, nhìn về phía cậu. Ánh sáng sớm mai của mùa xuân chiếu lên gương mặt góc cạnh ấy, khiến cho trái tim của thiếu niên 17 tuổi đó động lòng mất rồi.

23 tuổi của Nhậm Hào gặp được một đệ đệ.

Em ấy đơn thuần và hồn nhiên. Em ấy trên sân khấu khác hoàn toàn, tỏa sáng, giống như hoa anh đào nở rộ vậy.

Hà Lạc Lạc suốt ngày bám lấy cậu nghịch đủ trò. Anh cũng bằng lòng để cho em ấy làm nũng mình, cho em ấy sự cưng chiều không có giới hạn. Mỗi lần như thế Lạc Lạc đều cười rất vui vẻ.

'Em ấy cũng không hẳn làm bám người cho lắm' - Nhậm Hào có những lúc nghĩ như thế, trốn tránh ánh hào quang của Lạc Lạc. Nhưng chỉ cần Nhậm Hào quay đầu lại, là nhìn thấy nụ cười đó khiến cậu không thể rời mắt.

'Dù sao cũng chỉ là trẻ con' - Nhậm Hào đã quen với việc mượn cớ để ngụy trang và đánh lừa bản thân như thế.

Bức thư trên sân thượng ngày hôm đó nặng nề đến la thường, Nhậm Hào không biết nên cảm ơn những người đã ủng hộ cậu như thế nào, bản thân cũng không biết có thể được như kỳ vọng của họ hay không. Người ở bên cạnh cậu bây giờ đang cố kìm nén nước mắt vì bức thư của lão Tiêu gửi cho em ấy. Nhậm Hào biết rõ em ấy vốn không kiên cường như vậy.

'Nếu như tôi rời đi, em ấy có lẽ cũng đau lòng như thế'

Trời đêm tháng 6 vẫn là màu xanh thẫm đó

--------

18 tuổi của Hà Lạc Lạc có giấu một bí mật

Pháo hoa thanh xuân mà chương trình tặng cho họ. Pháo hoa từ nơi bờ biển phía xa kia phóng lên thành một đường cắt thẳng bầu trời đó. Ánh sáng đó như xa mà lại rất gần, chiếu đến giấc mộng mà họ luôn mong ước.

Mỗi một đốm lửa đó là chúng ta

Hà Lạc Lạc nhìn sang Nhậm Hào đang chăm chú nhìn những bông hoa lửa đó. Một Nhậm Hào hoàn toàn khác với Nhậm Hào mà cậu biết hơn 80 ngày qua. Một Nhậm Hào với ánh mắt đầy quyết tâm như muốn nói rằng cuộc đời tôi định trước sẽ không bình phàm.

Chỉ có Hà Lạc Lạc biết rằng cậu mong muốn Nhậm Hào debut đến mức nào. Cậu đã quá quen với việc ỷ lại vào anh ấy, có thể nói rằng cậu không thể chấp nhận được việc không có anh ấy đi cùng cậu trên con đường này.

23 tuổi của Nhậm Hào có thể hồng hồng liệt liệt mà chìm đắm trong cơn say này.

Ngày thành đoàn đó, Hà Lạc Lạc không nhịn được mà ôm lấy cậu

Hơi thở đầy vị ngọt của Hà Lạc Lạc phảng phất ngay cổ Nhậm Hào, cứ triền miên như thế. Nhậm Hào chợt nhận ra nhịp đập của mình đập quá nhanh rồi. Có lẽ là ánh đèn của sân khấu quá chói mắt, tiếng hò trợ của khán giả quá lớn, nhưng cậu vẫn nghe được câu nói đó của Hà Lạc Lạc

'Nhậm Hào, chúng ta ở bên nhau đi'

'Được'

Nhậm Hào như nghe được nhịp đập của em ấy đang cùng nhịp với cậu. Ông trời đã định sẵn cho hai người ở bên nhau như vậy đấy.

18 tuổi của Hà Lạc Lạc gặp được người mà cậu yêu.

24 tuổi của Nhậm Hào mong rằng Hà Lạc Lạc có thể chậm rãi trưởng thành.

--------

2020.03.12
#Chen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com