D-9 (#hito)
title : lie
couple : hogi
writer : hito
----------------------------------------
"Trái tim này tôi trao nơi em, để rồi, tất thảy những gì tôi nhận được, cũng chỉ là lời nói dối."
Bảy năm bên nhau, là những xuân xanh, những hạ vàng, là bảy chiếc thu nhạt, là bảy mùa đông tàn. Bảy năm, là niềm vui, là nỗi buồn, là nụ cười, là nước mắt, là tất cả ngọt ngào, tình yêu của một thời tuổi trẻ.
Em có còn nhớ hay không cái lần đầu ta gặp nhau. Em cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình trong chiếc áo khoác dày cộm. Đôi ba hạt tuyết trắng khẽ vương trên đôi gò má hây hây sắc hồng. Cái hắt xì khe khẽ, cái liếc mắt dịu dàng. Em tựa tiên tử giáng trần, cứ thế bước vào cuộc đời tôi. Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, em trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim tôi. Trái tim vỗn khô cằn nơi tôi, vì em mà mở ra một ô cửa rộng lớn, đón em vào, yêu thương em bằng cả sự sống. Trái tim này, sẵn sàng đánh đổi đi cả sinh mệnh của nó vì em.
Một cái chạm vai thật khẽ, ta đến với nhau, một khoảng thời gian rồi biến mất. Phải chăng, đời này, kiếp này, chúng ta lướt qua nhau chỉ để gieo lại nỗi tương tư trong lòng cùng biết bao niềm đau, hả em?
Nếu gọi mối duyên này của hai ta là định mệnh, thì chắc định mệnh đã sắp đặt sai mất rồi.
Từng hạnh phúc đến thế, ngọt ngào đến vậy, thế mà giờ đây, mọi thứ sụp đổ hết rồi, trống rỗng, lạnh tanh, hoàn toàn không còn lại gì.
Ai cũng bảo em si tình, cứ mãi ngoan ngoãn bên cạnh tôi. Giá mà sự thật được vậy em nhỉ?
.
"Mình đừng buông tay ra anh nha. Em muốn cùng anh bước lên lễ đường, cũng anh về chung một nhà."
Em từng nói với tôi như vậy, với nụ cười dịu dàng trên môi, em đã thành công đưa tôi vào trò chơi tình ái đầy cạm bẫy.
Em tôi ơi, hãy lắng nghe tôi một lần cuối và trả lời cho tôi biết rằng, em có từng thật lòng yêu tôi hay chưa vậy? Hay tôi chỉ là món đồ chơi tiêu khiển, con tốt trong ván cờ của em. Mê cung này, tôi đã lỡ chân ngã vào, tôi không trách em, chỉ mong, em được hạnh phúc là tôi vui rồi.
.
Những cuộc gọi không người đáp, những cái ôm chẳng còn mặn nồng. Những hôm trời lạnh căm không còn em ở bên sưởi ấm. Không còn tách cà phê tỏa hương làm người say đắm. Không còn đôi ba chiếc hôn vụng về. Căn nhà gỗ be bé em từng rất thích nay lại trống vắng bóng người. Tần suất đi về của em ngày càng ít lại, hay, chỉ có đi mà lại chẳng có về.
Trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Không có em, tôi chẳng thể làm được gì.
Hôm đó, hiếm hoi lắm tôi mới gặp được em, mặc dù ta vẫn còn là người yêu của nhau đấy. Hỏi em tại sao mấy hôm nay không về. Em cũng chỉ ậm ừ đáp rằng em bận, công việc của em nhiều lắm, bao giờ rảnh em sẽ về với tôi sau. Tôi hỏi, em có còn yêu tôi không. Ngẩn người một lúc, em mới thật miễn cưỡng trả lời, có chứ, dĩ nhiên là có rồi, em còn yêu tôi nhiều lắm, và rằng sao tôi lại có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến thế chứ. Tôi cũng chỉ biết cười thôi, nói gì được bây giờ. Đứng cạnh nhau thêm một lúc, em nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Em có biết không, khi vô tình, nơi đáy mắt em thể hiện rõ ý cười, thật rạng rỡ. Vẫy tay một cái, em quay lưng bước đi, để lại tôi với con đường vắng hoe. Ánh hoàng hôn bao trùm, phủ lên không gian một màu máu thê lương, hệt như tâm trạng tôi bây giờ vậy.
.
Đã 2 tuần rồi kể từ ngày hôm ấy, em ơi, tôi nhớ em. Căn nhà nhỏ của đôi ta giờ chẳng còn chút hơi ấm. Một cuộc gọi từ em cũng không có. Biệt tăm. Em gần như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Không em, quỹ đạo sống của tôi như bị bóp méo. Như cây thiếu nước, hoa thiếu mặt trời, tôi trơ trọi, đơn côi, héo úa. Không sức sống, không chút niềm vui.
Đếm, đếm, đếm, rồi lại đếm. Tôi đếm từng giây từng phút xa em. Kỷ niệm vẫn đấy, vậy mà em đâu rồi. Em ơi, về đi em, tôi vẫn đợi em này.
.
Một tuần sau đó nữa, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà hỏi tôi bao giờ mới chịu lấy vợ đây, bà muốn có cháu lắm rồi. Thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào cả. Sẽ ra sao nếu bà biết đứa con trai bà đặt bao kỳ vọng, trông chờ mọi thứ từ nó, lại là một thằng thất bại thế này chứ. Và sẽ thế nào nếu bà biết con trai bà lại đem lòng yêu một người con trai khác cơ chứ. Mẹ lại lần nữa lên tiếng hỏi, vẫn câu hỏi đấy, vẫn luôn tràn đầy mong chờ như vậy. Tôi ngập ngừng đáp, sẽ sớm thôi, con sẽ mang về cho mẹ một nàng dâu hiền cùng đứa cháu nội bụ bẫm. Nghe tôi nói đến đây, mẹ đã mừng lắm. Bà bảo tôi phải nhanh đấy, bà sắp không chờ nổi nữa rồi. Thêm vài ba câu, cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc.
"Mẹ ơi, con có lỗi, con thực sự xin lỗi. Ước nguyện của người, có lẽ tới hết đời này con cũng chẳng thể đáp ứng. Làm ơn, hãy thứ tha cho đứa con trai này.."
Trái tim này, đời này kiếp này, vĩnh viễn, chỉ yêu mỗi em. Chỉ mong em được hạnh phúc, mong hai ta sẽ có kết thúc viên mãn, hy vọng vậy.
.
Chuông điện thoại ngân dài, đã là hồi chuông thứ bảy thế mà vẫn chưa thấy giọng em đâu.
Cuộc gọi kết thúc, vẫn là biệt tăm, em không hề nhận điện.
Bỗng, tôi nhận được cuộc gọi đến từ em. Mặc cho ngón tay mình run rẩy, nhịp đập con tim hỗn độn, vội vàng tôi bắt máy.
"A-Alo, em ơ.."
"Mình chia tay anh nhé!"
Lời chưa dứt, em đã lên tiếng, chặt đứt đi mọi nhánh rễ của chút hy vọng mong manh cuối cùng. Cây con chưa kịp đâm chồi, em đã vội triệt đi đường sống của nó. Tình tôi còn đang chớm nở, em không chút lưu tình dẫm nát. Một tiếng chia tay nói ra sao nhẹ nhàng thế hả em? Bảy năm mặn nồng, để giờ kết thúc như vậy. Em có nghe chăng tiếng trái tim tôi vỡ vụn. Lòng đau như cắt, lời nghẹn lại nơi cuống họng chẳng cách nào bật ra thành tiếng. Phải cố gắng lắm, tôi mới nghẹn ngào cất lên một câu :
"Cho anh một lý do đi."
"Em xin lỗi, em hết yêu rồi. Tạm biệt."
Nói rồi em ngắt máy, không để tôi có cơ hội hỏi thêm bất kỳ điều gì.
Hết rồi, hết thật rồi. Bảy năm yêu nhau, ba tuần tôi mòn mỏi đợi chờ. Cuối cùng em lại cắt đứt duyên tình ta thế này. Nước mắt mặn chát thấm đẫm khóe mi. Đau. Đau lắm. Em ơi, cớ gì phải tàn nhẫn đến vậy, vô tình đến thế. Nói hết yêu là buông vậy sao.
.
Vài hôm sau, có người nói với tôi họ thấy em tay trong tay bên người khác. Em cười đến là vui vẻ. Mắt nhỏ híp thành vòng cung, khóe môi mềm mại hạnh phúc. Hai người sóng vai bên nhau trông thật đẹp đôi, y như tôi và em vậy..
Tôi tự hỏi, là em hết yêu, hay đã có một ai khác ở bên che chở, yêu thương em.
Suốt mấy đêm liền, tôi thức trắng. Quầng thâm mắt ngày càng lộ rõ. Cân nặng giảm đến thảm hại. Công việc hoàn toàn bị bỏ quên, tất thảy những gì tôi nhớ, chỉ là em cùng với kỷ niệm xưa đôi ta bên nhau. Giấc ngủ tuy ngắn nhưng giấc mơ về em lại nhớ rõ.
Duyên nợ vẫn còn, chỉ tiếc ta lại không đủ tin tưởng để cùng nhau bước tiếp. Thôi thì, tôi buông tay, trả em vùng trời tự do nơi ấy.
Mong rằng ở một vũ trụ song song nào đó, nơi mọi thứ đi ngược với thực tại.
Ở một vũ trụ song song nào đó, ở một thời điểm nào đó, tôi và em có thể êm đềm bên nhau. Cùng thưởng thức bữa tối, cùng tâm sự với nhau thật nhiều, và ôm nhau ngủ thật sâu.
Và ở một vũ trụ song song nào đó, hai ta sẽ là những người xa lạ, nhẹ nhàng lướt qua đời nhau, để giờ đây ta không phải dằn vặt mỗi đêm, để trái tim ta không phải đớn đau đến vậy.
Ở một vũ trụ song song nào đó, hay, ở một kiếp khác, mong rằng ta đều sẽ được hạnh phúc. Mong rằng những điều ước của tôi giờ đây đều có thể thành hiện thực.
Còn ở thời điểm này, ngay bây giờ đây, thì tôi xin tạm biệt em. Tôi trả em tự do, để em về với người em yêu, về một nơi lánh xa bộn bề cuộc sống, về một nơi không còn tôi bên cạnh.
Và cũng mong rằng, những điều xảy ra với tôi, những lời nói dối đó, sẽ không một lần nữa lặp lại với bất kì ai.
"Vẫn biết là em nói dối, nhưng phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu em. Thôi thì, tạm biệt em nhé, tình yêu bé nhỏ của cuộc đời tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com