Quản lý của minh tinh
Trong phim trường nhộn nhịp, một người đàn ông chững tuổi với bộ râu xồm xoàm và chiếc mũ lưỡi trai màu đen đang chỉnh lại tấm vải xanh lá trên tường, một tay cầm cái loa nhỏ màu trắng mà hét lên một tiếng "Diễn!"
Mạc Nhược Phi kéo người đàn ông trước mặt lại gần, một tay nắm lấy cổ áo của anh ta, ép người này phải cúi xuống và ấn môi mình lên người này, hai người cứ như vậy hôn nhau say đắm, ả quay lưng lại với máy quay, hai tay quàng lên ôm lấy cổ người đàn ông, hôn tới khi cả môi mỏi nhừ và anh ta cũng muốn đẩy ả ra lắm rồi mới nghe được cái âm thanh giải thoát từ ông già kia.
"Cắt!"
-Hai người làm tốt lắm, một lần xong ngay, đỡ mất thời gian, nghỉ ngơi chút đi rồi chúng ta di chuyển tới địa điểm ở canh 34D, ăn uống gì đi nhé.
Người đạo diện đặt cái loa lên trên bàn bên cạnh rồi bỏ đi, Mạc Nhược Phi mệt mỏi tiến lại gần người con gái với bộ đồ nóng bức áo sơ mi quần âu đang đứng một chỗ ở góc phòng kia rồi ngồi phịch xuống cái ghế sắp ọp ẹp ở gần đó, cất chất giọng kiêu ngạo của mình:
-Quản lý!
Đỗ Y Vân là quản lý của nữ minh tinh đang ở đỉnh phong này, ả là một người thật sự rất có tài, cả trong mọi mảng từ diễn xuất, thời trang và giờ thậm chí còn lấn sân sang nghiệp âm nhạc nữa, tuy là vậy nhưng ả ta tài năng tới mức không có nổi một ai có thể chê được năng lực và những giá trị mà Mạc Nhược Phi mang lại, tuy nhiên cái gì cũng phải có sự đánh đổi để cân bằng những tài năng kia lại, ả ta cực kì nhiều tật xấu.
Mạc Nhược Phi là một minh tinh kiêu ngạo khinh thường người khác điển hình, một người thở thôi cũng có phốt về thái độ và nhân cách cùng tư tưởng coi thường người khác, một người nếu như không phải còn sống được vì công ty quản lý hùng hậu và khả năng giải quyết vấn đề của họ ở sau lưng, chắc chắn ả ta đã bị khối anti mỗi người nhổ một bãi nước bọt mà dìm chết rồi, một con người điển hình của sự lắm tài nhiều tật.
Đỗ Y Vân cũng không biết tại sao một quản lý mới như cô lại được nhận nhiệm vụ chăm sóc cho người minh tinh nhiều vấn đề này, đây thật sự là một nhiệm vụ quá khó khăn đối với cô, người này mỗi giây mỗi phút đều tìm cách hạch sách và hành hạ cô bằng hàng ngạn hàng vạn phương pháp khác nhau.
Khi là bắt cô sang hẳn thành phố khác để mua đồ ăn địa phương, khi là thậm chí đang trong một dự án quan trọng và sắp tới phần trình diễn của ả, ả lại đột ngột nói rằng muốn hủy công việc này và không làm nữa, mọi thứ đều khiến cô quay như chong chóng xung quanh người phụ nữ này.
Tuy nhiên có lẽ thứ duy nhất khiến Đỗ Y Vân không căm ghét ả tới vậy vì một hành động nhỏ cô đã vô tình nhìn thấy, cô thấy Mạc Nhược Phi kiêu ngạo ngày thường và luôn khinh bỉ các hậu bối ra mặt vậy mà lại chăm chỉ hướng dẫn về cách phối âm cho một người mới vào.
Nhưng ngay khi vừa có những người khác bước vào phòng ả liền bày ra vẻ mặt thường ngày đó mà nói chuyện với cậu trai ca sĩ mới nổi này tới mức cậu ta phát khóc, và lại lần nữa nổ ra trên mặt báo ở trang nhất về một nữ minh tinh ngáo quyền lực, chỉ là lần đó chính cậu ta đã lên tiếng nói rằng Mạc Nhược Phi chỉ dạy hoàn toàn bình thường, cậu khóc là do tủi thân nhất thời khi tự mình đặt áp lực lên bản thân mà thôi, hoàn toàn không phải do lỗi của ả.
Tuy Đỗ Y Vân biết rõ Mạc Nhược Phi không phải cái người bị nói tệ hại tới mức như vậy trên báo, nhưng ai cũng biết sức mạnh của truyền thông rồi, fan nhiều thì cũng toàn fan nam lớn tuổi, hoặc những kẻ vì sắc mà bất chấp mọi thứ, dù gì ai ở trên đỉnh lưu đều chẳng có những loại fan điển hình như vậy, tuy nhiên số lượng anti fan của ả cũng chẳng hề ít.
Đỗ Y Vân đưa cho ả một chai nước còn cần thận mở sẵn nắp, Mạc Nhược Phi cầm lấy chai nước đó rồi ngửa cổ lên chẳng cần giữ hình tượng gì mà tu ừng ực, cô vội vàng quay lưng lại đứng chắn cho người này, ả có thể nhận thức được một chút vị trí hiện tại của mình hay không đây, một nữ minh tinh nổi tiếng thực sự không nên làm những hành động lỗ mãng mà thiếu lịch sự như vậy chút nào, hơn nữa lại còn là nữ minh tinh, có thể đừng kiếm thêm việc cho cô hay không.
Tuy nhiên Mạc Nhược Phi lại không hiểu những suy nghĩ phức tạp trong đầu Đỗ Y Vân hiện tại, ả chỉ bực mình một chút mà thôi, lắc lắc chai nước đã vơi đi một nửa rồi nói với cô:
-Đổi bạn diễn cho tôi đi, cậu ta diễn đơ quá, chẳng có cảm giác gì cả, làm nam chính mà tưởng đang hôn bức tượng cơ chứ!
Đỗ Y Vân thật muốn ôm lấy đầu của mình bây giờ, con người này lại bắt đầu tới giờ thất thường rồi đây, giờ lại nói muốn đổi bạn diễn nam, bạn diễn đâu phải do công ty chọn, là do đạo diễn chọn cơ mày, hơn nữa dù thật sự có thể nhờ công ty chủ quản giải quyết việc này nhưng nó là không cần thiết, nếu làm như vậy biết đâu cậu trai diễn cùng kia lên phốt về Mạc Nhược Phi thì sao, thân là một quản lý, Đỗ Y Vân bằng mọi giá phải bảo vệ danh tiếng của ả lần này, tuy ả là một kẻ khốn nạn đấy, nhưng dù sao đi chăng nữa đây vẫn là công việc của cô cơ mà.
-Không được đâu, vai diễn đã được chốt rồi, sẽ không vì lời nói tùy hứng của cô mà đổi người đâu, hơn nữa lần này chủ đề phim là về tình cảm lãng mạn, cậu trai đó có ngoại hình phù hợp, để cậu ta vào vai này là được rồi, dù gì cũng đã qua sự kiểm duyệt của đạo diễn Lê.
Mạc Nhược Phi nhíu mày, ả đứng lên đổ phân nửa chai nước ở trên tay mình khi nãy lên đầu Đỗ Y Vân, cô cũng chẳng ý kiến gì, cứ như vốn đã quen với việc bị bắt nạt hàng ngày rồi vậy, chầm chậm cúi xuống nhặt chai nước lên và ném vào cái thùng rác ở canh, hất đầu nhẹ để phần tóc ướt ra hết phía sau và không làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của cô mà tiến lại gần nữ minh tinh ngang bướng này của mình.
-Mạc Nhược Phi, xin cô hãy hợp tác!
Cuối cùng dù không thích nhưng Mạc Nhược Phi cũng chẳng thể đòi hỏi được thêm nữa, ả quả thực là một người thất thường, nhưng cứ đợi đi, với trình độ diễn kém cỏi của cậu ta còn lâu cái cảnh tiếp theo mới xong, vì khác với cảnh khi nãy là ả chủ động, ả có thể cố tình quay đi hướng khác để che đi tầm nhìn người xem, cho họ chỉ thấy những cảnh tốt nhất thôi, nhưng phân cảnh tiếp theo là cậu ta phải chủ động, để xem cần phải quay lại đến lần thứ bao nhiêu đây.
Và quả thực không ngoài dự đoán của ả, cảnh này quay không dưới 100 lần là ít nhất, tiếng người đạo diện chửi rủa ầm ĩ lên với mọi người, ai cũng cúi đầu xuống không dám nói gì bởi vì họ biết ông ấy nói hoàn toàn đúng, vấn đề thực sự là kỹ năng diễn của cậu ta quá yếu kém.
-Đạo diễn Lê, để tôi nói chuyện với cậu ta một chút!
Nói rồi chưa kịp để mọi người phản ứng gì Mạc Nhược Phi đã kéo cậu nam diễn viên đó ra một chỗ khác rồi thì thầm giò đó vào tai, sau đó cậu ta liền quay lại vị trí quay của mình, khuôn mặt cảm xúc hơn hẳn, thậm chí còn rưng rưng nước mắt, khuôn mặt thập phần đau đớn và lưu luyến, đạo diễn Lê ngạc nhiên quay sang nhìn ả chỉ thấy Mạc Nhược Phi đang chăm chú chỉnh lại bộ váy của mình.
"Diễn!"
Một người nhân viên hậu trường từ đằng xa cầm cái vòi nước hướng lên phía bầu trời mà bắn lên tạo hiện trường mưa giả, diễn viên nam khi này còn cứng đờ lại với khuôn mặt không cảm xúc hiện đã bày ra bộ dạng sợ hãi và tiếc nuối cùng hoảng hốt đan xen, tiến lại gần Mạc Nhược Phi nắm lấy tay ả, giọng nói bội phần đau thương:
-Trình Nghiên, em có thể đừng đi không?
"Cắt!"
-Tốt, tốt lắm, cảnh này rất được, sau cậu cứ nhận chỉ bảo của cô Mạc đi, cô ấy có kinh nghiệm hơn tôi về dậy mấy diễn viên mới như cậu đấy, cảnh tiếp nào, mọi người chuyển đồ nhanh lên.
Cậu diễn viên đó chạy tới gần Mạc Nhược Phi cúi đầu cảm ơn, ả chỉ vung tay như không có chuyện gì rồi tiếp tục công việc của mình, một trong những lần hiếm hoi Đỗ Y Vân thấy ả tử tế được như vậy, thật ra đúng hơn là ả ta không phải người xấu, cũng chẳng phải kiểu quá mức chấp nhặt từng chuyện nhỏ như vậy theo như mấy tờ báo giật tít, nhưng việc ả kiêu ngạo vì vị trí của mình là có thật, nhưng ả xứng đáng có được sự kiêu ngạo đó vì tài năng của mình, vì cả khả năng thu hút người hâm mộ nữa, vậy nên mặc cho giữa cơn bão của những tên muốn dìm ả xuống không ít nhưng ả vẫn sống sót, thậm chí còn là sống tốt.
Ngả mình xuống chiếc giường rộng lớn, Mạc Nhược Phi thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, từ bao giờ mà cái công việc của ả lại bao gồm cả làm giáo viện dạy người mới nhập môn nữa thế này, chỉ là khi đó ả có dở chút trò với bộ đồ của mình mà thôi.
Chuyện nam diễn viên này có dan díu với minh tinh nữ mới nổi nhóm thần tượng H kia hầu như đã có không ít bài báo khui ra hình hai người họ ở cùng nhau rồi, và tất cả những gì ả làm chỉ là đổi loại nước hoa của mình bằng loại mà cô ta hay sử dụng, chỉnh váy và dáng đi của mình sao cho thật giống người con gái đó, biến chính bản thân mình thành cô nàng thần tượng, người tình của cậu diễn viên đó, và quả thực như một phản ứng đương nhiên với người mình yêu, cậu ta diễn ngay một lần là đủ, tại sao những tên diễn viên lại không thể có cái nút bật tắt công tắc giữa đời thực và trong công việc được nhỉ, như vậy có phải nhanh hơn không.
Còn cô ta nữa, cái người quản lý mới, ả hoàn toàn chẳng căm ghét hay khó chịu gì với người đấy cả, phần vì ả chẳng hơi đâu để ý tới một người quản lý cả, cũng chẳng phải đối thủ hay người sẽ cướp mất vị trí của mình, lại cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, người này thì có gì mà phải suy nghĩ chứ, tuy nhiên ả lại rất thích trêu trọc Đỗ Y Vân.
Khi ả đổ nguyên chai nước lên đầu người này, cô ta bày ra một vẻ mặt cực kì bình thản như đã sớm chẳng để ý tính cách làm loạn của ả vào trong mắt rồi vậy, trong khi hầu hết các quản lý khác từng làm việc với cô đều chịu không nổi mà chạy mất, vậy mà một người mới chân ướt chân ráo vào nghề đã phải làm việc cùng với một đại minh tinh đầy tai tiếng như ả mà còn điềm tĩnh được đến vậy, mà chính là cô ta càng bình thản ả càng muốn chọc thủng bức màn giả tạo đó của cô ta, để xem cái con người này còn có thể giữ được thái độ như vậy tới bao giờ.
Ngồi trên chiếc xe hơi có cửa kính một chiều, ả thong thả vươn vai, lại quay sang nhìn người quản lý đang chăm chú tập trung vào cái ipad của mình mà chẳng thèm để ý gì tới ả liền cảm thấy bản thân bị hắt hủi.
-Nay làm gì?
-Thưa cô Mạc, nay chúng ta có một show chụp quảng cáo cho một tạp chí thời trang, một bộ sưu tập váy ôm đến từ nhà thiết kế...
-Đủ rồi, tôi không cần biết nhiều đến thế, quảng cáo à, vậy được rồi.
Chưa kịp nói hết ả đã ngăn cô lại rồi, Đỗ Y Vân thở dài một tiếng, con người này như vậy cũng chẳng phải ngày một ngày hai, mà cô chịu đựng chuyện này càng không phải là lần đầu, vậy nên có gì có thể khiến cô ngạc nhiên được cơ chứ.
Tới nơi Mạc Nhược Phi ngay lập tức vào phòng thay đồ để chuyển bị, nhân viên tại đó giúp ả trang điểm chuẩn bị váy sau đó ra ngoài, ả kéo khóa chiếc váy này xuống, một cái váy ôm sát body, loại hở từ cổ tới vai và bao trọn một nửa bầu ngực, loại này có lẽ trình diễn thì sẽ rất đẹp, nhưng lại rất kén người mặc, ả tự hỏi không biết bản thân lần này có thể làm tốt được hay không, tuy nhiên công việc thì cũng đã nhận rồi, và chắc cô ta làm quản lý thì cũng phải biết có hợp hay không rồi mới cho ả làm, vì vậy nên không cần phải suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức kéo chiếc váy lên rồi ngắm bản thân trong gương.
Mạc Nhược Phi thật muốn chửi thề, con người nào trong gương mà xinh đẹp quý phái và sang trọng đến thế được cơ chứ, còn ai khác ngoài vị minh tinh hàng đầu Mạc Nhược Phi này nữa, ngắm bản thân tới mê mệt, ả rất hài lòng về đội ngũ trang điểm lần này, làm rất nhanh tay mà vẫn rất đẹp, một tay vòng ra sau giữ lấy cổ sau của váy, tay còn lại cố gắng nhích cái khóa ở sau lưng lên nhưng hình như nó bị kẹt chỗ nào rồi thì phải.
-Quản lý!
Đỗ Y Vân ngồi bên ngoài đợi thì nghe thấy giọng nói của người kia liền mệt mỏi bước vào, con người này còn muốn hành cô tới mức nào nữa đây, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra Đỗ Y Vân liền lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trước mặt, thật sự làm công việc này cô phải tiếp xúc với những người có ngoại hình luôn xuất sắc và hoàn hảo quá nhiều rồi, tới nỗi nó thành một điều hiển nhân và cô cũng dần có khả năng kháng lại cái đẹp này nữa.
Tuy nhiên Mạc Nhược Phi bây giờ thật sự như đánh thức lại bản năng nguyên thủy của cô, ánh mắt không rời khỏi người trước mắt dù chỉ một giây, mà có lẽ Mạc Nhược Phi cũng cảm nhận được sự bất thường của con người này rồi.
-Kéo khóa phía sau lên cho tôi.
Đỗ Y Vân không trả lời chỉ chầm chầm đứng phía sau đối phương, một tay chạm lên tấm lưng trần của ả còn đang hở ra, nhè nhẹ vuốt dọc theo sống lưng lên tới cổ và nắm lấy hai đầu kết thúc của cái khóa và kéo hết lên, hơi thở dồn dập ở phía sau lưng mình như vậy dù cho Mạc Nhược Phi có bất cẩn đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể giả mù được, chỉ là ả không ngờ rằng vậy mà trong bao nhiêu loại người ngoài kia, từ fan cho tới những tên nhân viên hậu cần có ham muốn với ả, người quản lý lại là phụ nữ và ở bên mình hàng ngày như vậy hóa ra cũng chẳng khác gì.
-Cô nhìn tôi thèm thuồng quá đấy, thích tôi à?
Mạc Nhược Phi nửa đùa nửa thật, vốn Đỗ Y Vân cũng chỉ là quản lý mà thôi, hơn nữa tính cách người này tuy ả không quá thân thiết nhưng cũng đủ biết khả năng chịu đựng của cô tới đâu, có thể vượt qua được sự thất thường của ả vậy thì mấy chuyện này chẳng sẽ không vấn đề gì đâu, hơn nữa đây có lẽ cũng là một tính xấu của Mạc Nhược Phi rồi, ả rất thích trêu người khác, nhất là những kẻ có bộ dạng nghiêm túc đạo mạo như Đỗ Y Vân.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, thậm chí còn cố tình tiến lại gần hơn với Mạc Nhược Phi, lúc này ả mới nhận ra Đỗ Y Vân vậy mà cao hơn mình nửa cái đầu dù cho ả hiện tại còn đang đi giày cao gót, người này đứng phía sau làm ả có cảm giác bị áp đảo, dù cho khi bình thường cô là một kẻ hèn nhát và sẽ không bao giờ lên tiếng trong mọi trường hợp, một người quản lý hiền lành điển hình bị minh tinh bắt nạt ngày qua ngày, nhưng trong thời điểm hiện tại Mạc Nhược Phi có chút run rẩy khi thấy bản thân nằm gọn trong lòng người phụ nữ sau lưng này.
Đỗ Y Vân cúi người xuống ghé vào tai ả, thì thầm:
-Giữ miệng một chút, đừng đùa giỡn với giới hạn của tôi.
Mạc Nhược Phi cảm thấy hơi thở bên tai mình nóng rực liền theo phản xạ mà co người lại một chút, khuôn mặt đỏ bừng, ả chưa từng có bất kì mối quan hệ yêu đương nào trước kia cả, phần vì cái tính cách như này lấy đâu ra bạn trai, phần còn lại là vì một người đang trên vị trí cao như ả thì những thứ như tình yêu chỉ làm cản trở sự nghiệp của bản thân mà thôi, vậy nên ả chưa từng để ý tới những thứ như vậy, chỉ là hiện tại không thể không để ý được rồi.
Mạc Nhược Phi vẫn chỉ nghĩ Đỗ Y Vân đang thể hiện với mình, hay là uốn dọa ả để ả ngoan ngoãn thêm chút hay sao, dù gì bản thân mình là minh tinh ả biết thân phận quản lý của Đỗ Y Vân sẽ không đời nào dám làm ra những chuyện quá phận, hơn nữa với tính cách nén giận và chịu đựng tốt như cô thì càng không, vậy nên ngay sau khi xong việc còn muốn tìm người quản lý này để chơi đùa thêm chút nữa.
-Quản lý, vào đây!
Đỗ Y Vân lại lần nữa bị gọi trong khi đang kiểm tra lịch trình liền nhíu mày, nhưng lần này cô đã không cảm thấy khó chịu nữa rồi, phần vì cô biết Mạc Nhược Phi vẫn luôn là kẻ phiền phức như vậy mà, phần còn lại chính là cô biết rõ Mạc Nhược Phi đang muốn trêu chọc mình.
Mà chính cô cũng không hề có hứng thú từ chối điều tốt như vậy liền nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, cảnh tượng trước mắt là Mạc Nhược Phi kéo khóa cái váy bó đó được một nửa rồi, cái váy làm lộ ra tấm lưng trần nhỏ gọn mịn màng, nhưng nơi chưa được cởi ra thì ôm sát lấy cơ thể, Mạc Nhược Phi đang đứng quay lưng lại với cô, mái tóc xoăn dài thả thuốc tới giữa lưng, vòng ba đầy đặn của ả đập vào mắt Đỗ Y Vân.
-Cô Mạc, cô còn muốn gì nữa đây?
-Muốn gì sao, không gì cả, quản lý chỉ cần đứng nguyên ở đó, không được lại gần đây, cũng không được làm gì cả, chỉ đứng yên đó và nhìn thôi là đủ rồi.
Nói xong còn chưa kịp đợi Đỗ Y Vân phản ứng gì Mạc Nhược Phi đã chầm chậm kéo chiếc váy ôm của mình tới giữa thắt lưng, tới mông và xuống tận dưới chân, cô cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, bàn tay nắm thật chặt lại để di dời sự chú ý của mình như vẫn chẳng thành công chút nào, đôi mắt đầy ham muốn đó vẫn dính chặt trên từng đường cong mềm mại trên cơ thể Mạc Nhược Phi.
-Mẹ kiếp!
Đỗ Y Vân chửi thầm, mà đối với Mạc Nhược Phi đó lại chẳng khác nào một lời động viên, ả càng cố tình cởi đồ sao cho thật quyến rũ trước mặt đối phương dù nó thật sự không cần làm nhiều động tác thừa thãi tới như vậy, tất cả đều chỉ vì niềm vui, đúng, ả cũng mong rằng chỉ là do niềm vui nhất thời mà thôi, ả sẽ không có bất cứ một mối quan hệ ngoài luồng nào khi còn đang ở đỉnh lưu đâu.
Minh tinh là một công việc bán sắc điển hình, khi sắc đẹp phai tàn thì cái showbiz khắc nghiệt này sẽ chẳng còn nơi nào cho ả cả, mất khuôn mặt và cơ thể này đồng nghĩa với mất việc, ả hiểu rất rõ điều đó, vậy nên trong khi còn đang trong thời kì đỉnh cao ả phải kiếm thật nhiều tiền, đủ nhiều để toàn bộ phần đời sau này của mình đủ sung túc và hạnh phúc.
Cuối cùng Mạc Nhược Phi cũng chịu mặc lên cái áo phông trắng cuối cùng của mình và khoác thêm chiếc áo rộng bên ngoài, lại đeo lên đôi kính râm và chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, cuối cùng thì cũng ra dáng một người bình thường rồi đấy.
Mạc Nhược Phi thay đồ xong liền thong thả bước ngang qua Đỗ Y Vân mặc cho đối phương như một bức tượng gỗ không nhúc nhích từ nãy tới giờ, trước khi bỏ đi còn không quên hôn gió với người phụ nữ này.
Ả bước lên trên xe chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi thì đột nhiên ở phía đằng xa có tiếng hét thất thanh, một người đàn ông với bộ hoodie màu đen đang trùm đầu xông thẳng về phía Mạc Nhược Phi làm ả hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên mà ngồi dịch vào bên trong chiếc xe của mình, nhưng nỗi sợ còn chưa kết thúc khi ả thấy trên tay người đàn ông kia có cầm thêm một con dao sắc nhọn, là antifan đến phát điên rồi hay sao.
Mạc Nhược Phi muốn hét lên thật to nhưng mọi tế bào trong cơ thể như dừng hoạt động vậy, có lẽ là do tuy ả gặp nhiều kẻ điên trong suốt thời gian làm minh tinh của mình rồi, nhưng để trực tiếp mặt đối mặt với một kẻ tay lăm lăm con dao sắc nhọn mà hướng về phía mình như vậy thì là lần đầu tiên, Mạc Nhược Phi hoảng sợ, trong giây phút đó người đầu tiên cô nghĩ tới là Đỗ Y Vân, người này chắc chắn đang tin hơn cả mấy chục tên vệ sĩ ngoài kia mà không chặn nổi hắn ta, người này... chắc chắn sẽ tới cứu ả, vì cô ta là một quản lý hoàn hảo mà.
-Bắt lấy hắn!
Mạc Nhược Phi sợ hãi nhắm mắt lại trong tiếng ồn ào, mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy một phút nhưng thời gian đó lại quá dài đối với ả, nhưng khi nhắm mắt chờ đợi điều gì đó thì lại chỉ nhận được lại tiếng đám đông hô hào, ả mở mắt ra, người đầu tiên xuất hiện trước mắt ả là Đỗ Y Vân.
Một tay Đỗ Y Vân đang nắm lấy cái mũ trùm hoodie của tên đó, tay còn lại đang nắm chặt con dao đó, nhưng là nắm đằng lưỡi, mặc cho máu đỏ chảy ướt một phần cửa xe nhưng ả lại chẳng để ý, vội vàng lại gần Đỗ Y Vân nhưng đã bị cô đẩy lên trên rồi đóng cửa lại rồi.
-Anh lái xe về trước đi tôi ra đồn cảnh sát lấy lời khai chút, còn cô Mạc, xin cô hãy nghỉ ngơi.
Mạc Nhược Phi thấy cửa sổ đang dần kéo hết lên, ả nháy mắt với Đỗ Y Vân từ trong xe:
-Good job, honey!
Đỗ Y Vân cảm thấy khóe miệng của mình giật giật, con người này ngoài làm mình đổ máu trên tay vì bảo vệ ả thì còn muốn cô máu lên não nữa hay sao. Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, Mạc Nhược Phi vừa trở về khách sạn liền nằm vật ra giường mà ngủ quên, tới tẩy trang cũng chưa làm, cứ như vậy mà ngủ mất, trong giấc mơ của mình ả còn thấy có một người phụ nữ nào đó tới đặt ả nằm thẳng lại trên giường, người đó giúp Mạc Nhược Phi tẩy trang, giúp ả thay ra đồ ngủ rồi mới bỏ đi, trước khi đi còn hôn lên trán ả nữa chứ.
Hôm sau tỉnh dậy liền thấy bên cạnh giường mình là một cốc nước cam, nhìn qua liền biết hôm qua người phụ nữ trong mơ của mình là ai, tuy nhiên ả vẫn giả ngơ, cầm cốc nước cam lên một ngụm uống sạch, mặc cho ả đã cố gắng không muốn để ý tới Đỗ Y Vân nữa nhưng đôi môi lại không ngừng mỉm cười khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, lần đó cô ta thật mạnh mẽ, cũng rất ngầu nữa, cô ta vậy mà còn đáng tin hơn cả mấy tay vệ sĩ mà công ty thuê, nhưng cũng tử tế và thân thiện hơn bất cứ ai ả từng gặp.
Lại là đóng phim, Mạc Nhược Phi thở dài một tiếng dựa lưng vào cái ghế sắt ở trong trường quay, đúng là cái thể loại phim tình cảm sướt mướt có khác, cái gì cũng là cảnh hôn, từ khi bắt đầu mở máy tới hôm nay không biết ả đã phải hôn bao nhiêu lần rồi, mà nếu chỉ là hôn thôi thì đã đỡ, cái phim chết tiệt này còn có cả cảnh tắm chung với lên giường cơ chứ, may là chỉ quay tới phần cởi áo khoác rồi lia máy quay sang nơi khác nếu không Mạc Nhược Phi thề ả sẽ hủy dự án này mất thôi, một minh tinh đang lên như ả không thể nào để người khác nhìn thấy cơ thể của mình được, cái gì quá cũng không tốt mà.
Mạc Nhược Phi diễn một cảnh khoác vai bạn trai và hôn, nhưng trong lúc đang môi kề môi đó ả liền liếc mắt nhìn thẳng về phía máy quay rồi nhắm hờ mắt lại đầy dụ dỗ, đạo diễn Lê có chút giật mình nhưng ông vẫn quyết định không quay lại thêm lần nữa, có thể ông cho rằng như vậy sẽ chân thật hơn hay sao, cái đó chẳng ai biết cả, nhưng Đỗ Y Vân đang đứng ngay phía sau cái máy quay thì chắc chắn là biết đấy, cô quay mặt đi coi như không thấy gì cả, con người này ngoài việc trêu đùa cô trong bí mật mà giờ thậm chí còn dám đùa bỡn cô trên trường quay luôn rồi đấy.
Kết thúc một ngày mệt mỏi, Mạc Nhược Phi ở trên xe cố tình ngồi sát vào người cô làm Đỗ Y Vân không biết phải làm sao chỉ đành quay mặt sang hướng khác liền bị cái lườm của ả mà rụt rè quay sang.
-Cô Mạc, cô lại muốn gì nữa rồi?
-Muốn tối nay quản lý sang phòng tôi, có nhiều chuyện cần phải bàn bạc lại.
Đương nhiên dù Đỗ Y Vân không phải những người biết quá nhiều nhưng nói tới đây mà còn không hiểu nữa thì cô đích thị là một kẻ ngốc, vừa về tới khách sạn, hai người liền mặc kệ con mắt tò mò của một vài vệ sĩ đứng phía dưới mà xông thẳng vào phòng nghỉ của Mạc Nhược Phi.
-Cô Mạc...
-Mẹ nó đã chuẩn bị lên giường rồi mà gọi "cô Mạc" như vậy không thấy ngượng mồm hả?
-Phi?
Mạc Nhược Phi ngại ngùng khi miệng thì nói mạnh chứ cơ thể đã phản ứng rồi, ngay khi vừa vào phòng Đỗ Y Vân cởi đồ ả còn thuần thục hơn chính ả tự cởi đồ lót của mình nữa, Đỗ Y Vân, người này đã làm qua những ai rồi mà mấy chuyện này lại biết nhiều tới vậy cơ chứ, nhưng chưa kịp nghĩ đã bị nụ hôn chưa đầy ham muốn của đối phương ngăn lại rồi.
-Gọi tiểu Nhược đi.
-Không, thích gọi Phi hơn!
Mạc Nhược Phi nổi vạch đen đầy đầu, người này nhất định cứ phải gọi theo ý mình mới được hay sao, thôi được rồi, cũng chỉ là cái tên, muốn gọi ả là gì cũng được mấy chuyện tầm phào như này không xứng đáng để làm ảnh hưởng tới cuộc vui của họ.
Tiếng giường kẽo kẹt vang lên, tiếng thở dốc, tiếng hổn hển, âm thanh của những nụ hôn và những tiếng rên rỉ của cả hai, mặc cho căn phòng có dùng máy lạnh đi chăng nữa thì nhiệt độ cơ thể của họ lại chẳng hề giảm chút nào.
Sáng hôm sau Mạc Nhược Phi tỉnh dậy với một cái lưng đau nhức, hôm qua hai người họ cứ như con thú đói vồ mồi vậy, chẳng phải chỉ mỗi Đỗ Y Vân mà chính Mạc Nhược Phi cũng thật rất tích cực tiếp chuyện, vậy nên hậu quả hôm nay mới đáng sợ đến thế này chứ, cũng may là cô không để lại dấu hôn ở những nơi dễ thấy, nhưng xung quanh đùi trong thì không nơi nào thiếu dấu đỏ cả.
Đỗ Y Vân mở cửa bước vào phòng của Mạc Nhược Phi như chốn không người, đặt lên trên bàn phần ăn sáng rồi kéo lấy tay Mạc Nhược Phi đang chăm sóc da ở bàn trang điểm mà cúi xuống hôn lên môi ả một lần rồi đi mất, thậm chí còn không thèm hỏi han ả có đau không, có cảm thấy gì không, cái gì cũng không thèm nói, làm người khác mệt muốn chết mà kiệm lời đến vậy sao.
Bọn họ cứ như thế mập mờ qua lại, có lẽ ả cũng hiểu rằng Đỗ Y Vân không muốn chuyện này ảnh hưởng tới nghiệp làm người nổi tiếng của mình, nhưng ả thì không thích như thế, ả biết bản thân mình là một người lý trí, nhưng từ khi trải qua đêm đó với Đỗ Y Vân mọi thứ đều sụp đổ cả rồi, bao nhiêu suy tính cùng con đường trải hoa hồng vạch sẵn đề bị cái tình yêu làm cho mù mắt hết cả, hiện giờ ả chỉ muốn Đỗ Y Vân thật sự có một danh phận ở bên mình mà thôi, ả muốn khi giới thiệu Đỗ Y Vân sẽ không phải dùng từ quản lý nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng của bộ phim lãng mạn đó, Mạc Nhược Phi còn đang mải mê đánh lại son trong phòng trang điểm thì thấy Đỗ Y Vân bước vào, ả cũng chẳng thèm quan tâm, hai người họ khi buổi sáng đều vẫn là người quản lý và người được quản lý mà thôi, sẽ chẳng có những tiếng rên rỉ, chẳng có hơi thở nặng nhọc gọi tên ả, cũng chẳng có những cái chạm đầy chiếm hữu của người kia, Đỗ Y Vân lạnh lùng với ả tới vậy đấy. Người kia nhìn quanh căn phòng một hồi rồi đột nhiên tiến tới gần Mạc Nhược Phi, cúi xuống và đánh nhanh thắng nhanh bằng một nụ hôn chuẩn xác trên môi của ả.
-Ừm, son của cô Mạc có màu đẹp thật, tôi cũng sẽ mua loại này để dùng.
Mạc Nhược Phi không biết phải nói gì, rõ ràng là nhớ ả muốn chết, chỉ cần nói ả sẽ ngay lập tức trao cho đối phương một nụ hôn thật sâu ngay, nhưng lại chọn cái cách biện minh vớ vẩn như vậy để được hôn ả sao.
-Không cần, dùng chung với tôi là được, tốt nhất là dùng luôn từ tôi.
Mạc Nhược Phi nói rồi kéo người quản lý của mình lại gần và hôn thêm lần nữa, nhưng lần này lại lâu hơn khi nãy rất nhiều, tới khi hai người họ đều nghe được âm thanh gõ cửa giục giã của đoàn làm phim mới vội vàng buông nhau ra.
Mạc Nhược Phi dùng tay chạm lên môi Đỗ Y Vân, mỉm cười:
-Quả thực là son này rất hợp với cô đấy, nên dùng nhiều hơn.
Mạc Nhược Phi cảm thấy dạo này mình cười nhiều hơn thì phải, mọi người trong đội cũng nói rằng ả dễ tính hơn, cũng thoải mái và thân thiện hơn trước nữa, cũng đúng thôi, vì dạo này ả đâu còn sức mà hạch sách người xung quanh nữa cơ chứ, nếu không Đỗ Y Vân sẽ mắng ả bù đầu mất, cũng chẳng rõ từ bao giờ ả lại ngoan ngoãn nghe lời người quản lý này tới thế, nếu là khi trước chắc chắn sẽ chẳng đời nào có chuyện ả phải nhìn sắc mặt người khác và nói, nhưng hiện giờ đã có một người trị được cái tính ngang bướng của ả rồi.
-Chị Mạc, dạo này trông chị dễ chịu hơn hẳn đó, có bạn trai rồi đúng không?
Một nhân viên chỉnh đèn vừa luôn tay luôn chân vừa đùa với Mạc Nhược Phi, ả còn vừa định trả lời là có liền nhận thấy có chút không đúng, chính là nó, vấn đề vẫn là ả và Đỗ Y Vân vẫn không phải là người yêu, hai người chẳng có bất cứ thân phận nào liên quan tới nhau cả.
Đột ngột trưng ra vẻ mặt khó chịu thường ngày làm cậu nhân viên chỉnh ánh sáng đó giật mình tìm cách lùi ra phía sau và trốn biệt, có lẽ cậu cũng không hiểu sao câu hỏi đùa vô thưởng vô phạt của mình mà lại khiến khuôn mặt của nữ minh tinh nổi tiếng là khó ở kia cau có tới vậy, con người bất thường này tốt nhất có lẽ là không nên dính vào, công việc của cậu đã đủ mệt rồi, sẽ không dành thêm thời gian cho việc chống đỡ người phụ nữ đó nữa đâu.
Cảnh quay vừa bắt đầu, rõ ràng trong cảnh này hai diễn viên chỉ ôm eo nhau và những hành động thân mật bình thường, nhưng Mạc Nhược Phi lại ngay lập tức vồ lấy bạn diễn như hổ đói rồi hôn cậu ta, trước khi làm còn liếc qua nhìn sang hướng Đỗ Y Vân.
Cô nắm chặt lòng bàn tay tiến lại gần Mạc Nhược Phi mà không màng tới việc bản thân mình đang đi vào khu vực khung hình, nhưng Đỗ Y Vân cũng chẳng buồn để ý, lập tức tiến tới và kéo Mạc Nhược Phi ra khỏi người bạn diễn nam kia, cô lạnh lùng liếc nhìn người diễn viên nam này rồi quay sang mắng Mạc Nhược Phi trước mặt toàn bộ mọi người có mặt ở đó:
-Cô Mạc, cô có thể đừng sử dụng sự tùy hứng của mình vào công việc được không, gây tổn hại tới bạn diễn như vậy, xin cô ngừng việc để cảm xúc lấn át lý trí.
Chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng mọi người trong trường quay đều im lặng, phần vì ai cũng hiểu rằng Mạc Nhược Phi khó đối phó như thế nào, và vì sự bất thường của ả ta đã không ít lần làm phiền đoàn phim, lần này lại mượn tay có người dạy dỗ lại cái người minh tinh kiêu ngạo đó họ mừng còn chẳng kịp, chẳng ai thèm đứng ra can ngăn.
Ngược lại Mạc Nhược Phi bên kia như muốn khóc tới nơi, ả khóc không phải là vì Đỗ Y Vân mắng mình, càng không phải là bị mất mặt nơi đông người, ả chỉ muốn nói thật to rằng ả còn không sợ những điều tiếng của người ngoài, vậy Đỗ Y Vân sợ điều gì, vì cái gì mà lại không được đường đường chính chính ở bên nhau, vì cái gì mà mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút nhìn khắp xung quanh, vì cái gì mà dù yêu nhau lại không dám nói ra vì sợ mấy tên săn tin, nếu đã không có được ả sẽ đạp đổ, nếu Đỗ Y Vân không muốn công bố chuyện tình của hai người họ ả thề sẽ khiến mọi thứ rối tung cả lên.
-Nhưng khi người ta hỏi cô lại không cho tôi nói cô là người yêu tôi, khi đi trên đường cô không cho tôi nắm tay, khi hẹn hò cô thậm chí còn đứng một chỗ sau lưng như vệ sĩ vậy, có giống hẹn hò không, hay thứ cô cần chỉ là tôi mỗi lúc nửa đêm!
Mạc Nhược Phi khóc òa lên, mặc cho biết bao con mắt nhìn vào ả cũng chẳng để tâm nữa, cái đỉnh lưu này ả là tự mình trèo lên bằng năng lực của bản thân, không quy tắc ngầm, không nịnh bợ, không chạy hay đút lót, vậy thì có gì ả phải ngại cơ chứ, tự mình lên được thì cũng chẳng sợ ngã, ả quả thật hiện tại có quá nhiều thứ để mất, nhưng tất cả chúng đều không bằng người phụ nữ trước mặt này, ả sợ mất Đỗ Y Vân hơn bất cứ ai.
Chỉ có Đỗ Y Vân không sợ ả, chỉ có mình Đỗ Y Vân chịu đựng sự thất thường của ả mà không một lời kêu cả, chỉ có người này là tuyệt đối vì Mạc Nhược Phi này, không phải vì công việc, cũng chẳng phải do tiền lương của bản thân hay do sức ép công ty, tất cả những gì cô làm đều vì sự phát triển của Mạc Nhược Phi, nhưng hiện giờ ả chán rồi, ả chỉ cần người trước mắt này thôi, những thứ khác ả tự lấy được thì cũng vứt đi được, nhưng người này cả đời Mạc Nhược Phi chỉ có duy nhất một Đỗ Y Vân mà thôi.
Đỗ Y Vân ngạc nhiên vì không ngờ Mạc Nhược Phi lại làm tới mức như vậy, cô kéo người kia vào trong lòng mình để mặc ả khóc tới ướt một mảng vai áo sơ mi của mình, nhẹ nhàng xoa lưng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt:
-Được rồi, yêu Phi, rất yêu, vậy nên đừng khóc nữa, mọi người nhìn kìa.
-Vậy, tôi có thể nói Mạc Nhược Phi đã có người yêu?
-Ừm!
-Có thể nắm tay trên đường?
-Đương nhiên.
-Có thể nói yêu ở giữa phố đông người?
-Nếu Phi muốn.
-Có thể hẹn hò cùng nhau?
-Được rồi đừng hỏi nữa, mọi thứ đều như em muốn, vậy nên lau nước mắt đi đã nào!
Đỗ Y Vân cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy mất rồi, Mạc Nhược Phi những lúc như này thật sự quá mức dễ thương.
Mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh tới bất ngờ, thậm chí một quản lý như Đỗ Y Vân còn ngạc nhiên hơn là Mạc Nhược Phi thậm chí còn hành động sớm hơn cô một bước, toàn bộ báo chí truyền thông đều biết tin, chính Mạc Nhược Phi cũng lên tiếng, và càng bất ngờ hơn nữa là số người ủng hộ không hề ít.
Có lẽ là do trước giờ bọn họ đã vốn nhiều hint rồi, và những fan có sở thích kết đôi thần tượng của mình thì đâu có thiếu, một mở đầu đẹp, một kết thúc đẹp, đó là mối tình của bọn họ, cái mối tình tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tới được đâu do showbiz rối ren này hóa ra lại đơn giản tới vậy, là do Mạc Nhược Phi quá tài năng hay do Đỗ Y Vân may mắn tới nỗi được một người như Mạc Nhược Phi để ý, hiện tại dù câu trả lời là gì cùng được cả, bởi vì giờ đây hai người họ có thể thoải mái thể hiện rằng:
"Minh tinh hạng nhất Mạc Nhược Phi đã có bạn gái! Một chiếc thuyền mới ra khơi."
END!
Cố gắng viết nhẹ nhàng trong sáng không drama nhất có thể, nhưng con quỷ sau lưng không cho :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com