Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : con bạc

Khói thuốc loang trong không gian kín như một lớp sương xám xịt của chiến trường vừa lặng gió. Trong ánh sáng mờ nhạt nơi văn phòng tầng chóp tòa nhà trụ sở Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, ông già chủ tịch đẩy cửa bước vào. Dưới ánh đèn bàn, một thân ảnh mảnh dẻ đã ngồi đó từ trước, chân bắt chéo, tay thon dài giữ lấy điếu thuốc đang cháy dở, mắt nghiêng nghiêng nhìn ra cửa sổ như thể không nhận ra có người vừa bước vào.

"Đang hút trong phòng làm việc của tôi à?" – ông khẽ khịt mũi, treo áo khoác lên móc, gương mặt cau có vì cả khói thuốc lẫn buổi họp báo vừa rồi. "Cái mùi này làm tôi thấy mình như vừa quay lại thập niên 80 vậy."

"Thập niên đó thì ông còn tóc." – t/b đáp, giọng không rõ là đùa hay mỉa, mắt vẫn không nhìn về phía ông. Điếu thuốc giữa hai ngón tay khẽ xoay một vòng, rồi cô gẩy tàn vào khay sứ trên bàn.

Ông chủ tịch ngồi xuống ghế đối diện, bàn tay vỗ phạch phạch lên đầu gối, nhăn trán nhìn vào khoảng không trước mặt. "Buổi họp báo đó... trời đất ơi. Anri nói mấy câu mà phóng viên như muốn nuốt sống tôi."

"Vậy sao?!!." – t/b nhún vai, giọng thản nhiên. "Và cái thật lòng đó khiến mấy lão truyền thông giật nảy như bị chích điện, vậy mới vui."

"Vui?" – ông chủ tịch bật cười ngắn, nhưng trong tiếng cười không có chút thích thú. "Tôi thấy như mình vừa ký giấy tờ nhận án tử vậy."

"Ông nên cảm thấy may mắn vì có người dám làm điều mà ông chưa từng dám."

Cô gập hai tay lại, chống cùi chỏ lên gối, ngả người về phía trước. Mắt lúc này nhìn thẳng vào ông, không chớp.

"Blue Lock là canh bạc ông buộc phải chơi, vì nền bóng đá Nhật Bản đã quá nhàm chán. Nhưng tôi thì khác. Tôi thấy ở nó một thứ vượt hơn cả bóng đá."

Chủ tịch nheo mắt, không đáp.

"Blue Lock có thể trở thành một thứ hàng hóa. Một sản phẩm có thể tiêu thụ toàn cầu." – t/b chậm rãi nói, từng chữ như rót vào tai ông lão. "Bọn trẻ trong đó là nguyên liệu. Những đứa mang gen của truyền thông, thị trường và chiến thắng."

Ông khịt mũi, vẻ khinh khỉnh. "Cô đang định biến bóng đá thành công nghiệp?"

"Không, ông nhầm rồi." – t/b nghiêng đầu, điếu thuốc trên tay sắp tàn đến tận đầu lọc. "Nó vốn đã là công nghiệp. Tôi chỉ đang làm điều mọi nền kinh tế lớn vẫn làm – biến một giấc mơ thành thứ có thể bán được."

Một khoảng lặng kéo dài sau câu nói đó. Gió bên ngoài thổi rít qua tấm kính dày, thành phố lấp lánh trong ánh đèn về khuya.

"Tôi luôn biết cô không đơn giản." – ông già trầm giọng. "Cái cách cô nhìn Blue Lock như một thí nghiệm... Bây giờ tôi mới thấy, với cô, đó là phòng thí nghiệm vàng."

T/b không phủ nhận. Cô dập điếu thuốc vào khay, đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo. "Tôi chỉ nói ra điều ông đã nghĩ mà không dám làm. Bóng đá Nhật cần thay đổi. Và tôi không cần ai vỗ tay cho điều đó."

-"cứ cho là vậy đi"

Cô bỏ đi khỏi văn phòng không nói thêm lời nào, tiếng gót giày vang vọng khắp hành lang.

Ngoài trời, khí trời đêm mùa đông trở nên ẩm ướt. T/b dừng chân trước một máy bán hàng tự động, chọn lấy một lon cà phê đen nóng. Khi lon rơi xuống ngăn đựng, cô khẽ thở ra, cảm giác như cả người vừa trút đi một tầng giáp sắt.

Cô ngồi xuống băng ghế gần đó – chiếc ghế lạnh, đặt ngay bên hồ nhân tạo của khuôn viên. Đèn đường hắt ánh vàng dịu dàng lên mặt nước gợn sóng. T/b cầm lon cà phê, ép nó vào lòng bàn tay như tìm kiếm chút hơi ấm giả tạo giữa cơn lạnh của những mảnh ký ức cũ đang dội về.

Không có tiếng nhạc. Không có tiếng nói. Chỉ có suy nghĩ.

Tại sao lại từ bỏ?

Câu hỏi lặp lại, không lời đáp. Từ cái ngày ấy – ngày mà cô quyết định rẽ sang con đường phía sau sân cỏ, từ bỏ đôi giày, từ bỏ cảm giác bóng chạm lòng bàn chân, từ bỏ những ngày dài trên sân nắng như đổ lửa – để trở thành cái thứ mà giờ đây cô đang là: một con tốt thông minh, biết nói dối, biết tính toán, biết đẩy cả quốc gia vào canh bạc, nhưng lại không biết mình đang sống vì điều gì.

"Không có bóng đá," cô tự nhủ, "mình chẳng khác nào một miếng giẻ rách được chắc vá bằng lý trí và kiêu ngạo."

Từng ngụm cà phê đắng ngắt. Vị của nó như một cú tát lên phần người còn sót lại trong cô.

Trước kia, cô từng là một cầu thủ – và hơn cả thế, là một kẻ tin vào bóng đá. Tin vào công lý của trái bóng. Tin rằng chỉ cần đá tốt, thế giới sẽ công nhận. Tin rằng đổ mồ hôi trên sân là cách duy nhất để chứng minh bản thân.

Nhưng bây giờ?

Giờ đây cô đang xây một pháo đài từ sự khôn ngoan. Cô bán hy vọng như bán cổ phiếu. Cô thuyết phục những kẻ như ông chủ tịch đầu hói kia bằng chiến lược, lãi suất, tài sản thương hiệu.

Cô không còn là cầu thủ nữa. Không còn là người tin vào trái bóng nữa. Cô chỉ là một kẻ từng đá bóng – và giờ sống bằng cách định giá nó.

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cô ép chặt lon cà phê vào má mình. Nóng. Như thứ cảm xúc bị đè nén từ lâu nay, muốn trào lên, muốn vỡ òa.

Nhưng nước mắt không rơi.

Lý trí của cô quá mạnh. Nó không cho phép cô khóc. Không cho phép cô yếu đuối. Không cho phép cô – dù chỉ một lần – nhìn lại và nói: "Lẽ ra mình nên cố gắng thêm một chút."

T/b dựa người ra sau, nhìn lên trời. Mặt hồ lặng như gương. Cô thấy bản thân phản chiếu trong đó – một cô gái với mắt sắc, môi mím chặt, và nội tâm rối như tơ vò.

Lẽ ra... đã từng có thể không thế này.

Nhưng rồi cô nghĩ:

"Đừng từ bỏ."

Đừng từ bỏ cái gì?

Bóng đá?

Hay bản thân?

Cô không biết nữa.

Nhưng có lẽ, ngày mai, cô sẽ uống thêm một lon cà phê, bước tiếp, và làm một điều gì đó – chỉ để nhớ rằng, mình vẫn còn sống.

Ghi chú cuối chương:

Thay vì chạy theo điểm mạnh của người khác, tại sao không phát triển điểm mạnh của bản thân?

Theo đuổi điểm mạnh của người khác thì bạn đang ở vạch xuất phát của người khác và trở thành một người được cho là thất bại, trong khi theo đuổi điểm mạnh của bạn thì bạn đã là một thiên tài được chiêm ngưỡng ánh mắt hâm mộ của mọi người

Có lẽ chúng ta không cần là ngôi sao của người khác. Chỉ cần là chính mình.

Chỉ cần là mặt trời nhỏ trong thế giới của riêng mình – là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com