Chương 11 : Những bước chân trần
Chương 11: Những Bước Chân Trần
Cơn gió cuối chiều se se lạnh quét qua con phố dài, kéo theo những tán lá khô xoay vòng dưới ánh đèn vàng vừa mới bật. T/B ngồi tựa nhẹ vào ghế đá, mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường, nơi bầu trời vẫn còn sót lại chút ánh sáng hồng của hoàng hôn. Cô đã đứng đó một lúc lâu, đôi bàn tay đút vào túi áo khoác, không hẳn để giữ ấm, mà để tìm kiếm một cảm giác chắc chắn nào đó.
Cả ngày hôm nay, từ sau cuộc trò chuyện với lão chủ tịch, những dòng hồi tưởng cứ như cuộn phim tua đi tua lại. Lựa chọn đã làm thì không việc gì phải nuối tiếc, mà nếu có, cũng chẳng ai ban cho cô cơ hội sửa sai. suy nghĩ của cô cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoáy – về quá khứ, về những lựa chọn, về những bước đi đã qua. Nhưng kỳ lạ thay, càng nghĩ, cô lại càng nhận ra mình không hề hối hận. Không phải vì mọi chuyện đều đúng, mà bởi mỗi bước sai cũng đã đưa cô đến vị trí hiện tại. Một vị trí đầy gai góc, nhưng cũng khiến tim cô đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô thở ra một hơi dài, bắt đầu bước đi. Không có điểm đến, cũng chẳng cần một cái cớ. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch loang lổ tạo thành một nhịp điệu lạc lõng giữa âm thanh xa xăm của thành phố.
Thế là cô quyết định quay về trụ sở Blue Lock. Đường phố hôm nay vắng hơn thường lệ, đèn đường vừa chớp sáng, phản chiếu ánh vàng nhạt lên lớp bê tông ẩm. Cô không vội, cũng chẳng định đi thẳng một mạch về, cứ thả bước vô định như thể đang chờ điều gì đó bất ngờ xuất hiện.
Khi ngang qua một con hẻm nhỏ dẫn ra công viên, một vật tròn bất ngờ lăn ra từ bóng tối và dừng lại ngay trước mũi giày cô. Một quả bóng. Lớp da hơi cũ, có vài vết xước.
Cúi xuống, cô dùng mũi giày đẩy nhẹ, cảm giác tròn mượt quen thuộc ấy khiến cơ bắp chân vô thức căng lên như đang chờ lệnh.Từ phía bên kia, một giọng trẻ con vang lên, hổn hển:
—"Chị ơi! Xin lỗi Cho con xin lại quả bóng!"
Một cô bé tầm 9 tuổi chạy đến, mái tóc buộc hai bên, vài sợi bung ra dính trên má vì mồ hôi. Cô bé đứng thở, đôi mắt đen láy nhìn quả bóng như thể đó là kho báu.
–"Quả bóng của em hả?"T/b cúi xuống nhặt lên, xoay nhẹ bằng bàn tay, ánh mắt thoáng cong như một nụ cười bí ẩn. "Em thích đá bóng à?"
Cô bé lắc đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Không hẳn là thích..." — cô bé hơi cúi đầu — "Mà là em tìm thấy điểm mạnh của mình trong việc này. Với cả... chơi bóng làm em vui. Nhưng..."
Cô bé cắn môi, ngập ngừng.
–"Nhưng sao?"
–"Nhưng chẳng ai ủng hộ cả. Ai cũng bảo em nên chơi búp bê, hay học múa, chứ không phải chạy theo quả bóng và giành giật với mấy đứa con trai..."
Câu nói ấy như một mũi kim chạm vào góc ký ức xa xăm trong cô. Cô nhớ về mình khi còn bé, cũng từng đứng giữa sân bóng trường học, tóc bay rối bời trong gió. Khác với cô bé này, cô ngày đó được ủng hộ hết mình, nhưng trớ trêu thay, cô lại chẳng có chút hứng thú với bóng đá. Thứ cô thích là tự do, là những lựa chọn mà không ai có quyền ép buộc.
Cô ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé:
—"Vậy là... không ai tin em có thể đá bóng giỏi?"
—"Dạ... nhưng em không muốn từ bỏ."
–"Em biết không... không quan trọng người khác muốn gì, quan trọng là em muốn gì. Nếu bóng đá khiến em vui, thì hãy chơi. Còn nếu em muốn giỏi hơn... chị sẽ chỉ em vài thứ."
Đôi mắt cô bé sáng rực lên. "Thật ạ?"
–"Thật."
T/B nhìn vào đôi mắt ấy, thấy thứ gì đó cháy rực – một ngọn lửa nhỏ nhưng kiên cường. Cô nở nụ cười, ánh mắt nhẹ mà chắc:
—"Thế này nhé, chị sẽ chỉ cho em vài kỹ năng."
—"Ừ. Nhưng đổi lại, em phải hứa... sẽ không bỏ cuộc chỉ vì người khác nói gì."
—"em hứa!"
Hai người rảo bước đến sân bóng ở công viên gần đó. Dưới ánh đèn đường trắng xanh, mặt cỏ lốm đốm ánh sáng. T/B khẽ tháo đôi giày cao gót, ném sang một bên, để bàn chân trần chạm vào mặt cỏ mát lạnh. Cô xoay cổ chân vài vòng, cảm nhận lại sự linh hoạt của mình.
Cô bé ôm bóng chạy vào giữa sân.
— "Rồi, chuyền cho chị."
Quả bóng lăn đến, T/B hất nhẹ bằng mu bàn chân, đưa nó lăn theo một đường vòng cung gọn gàng. Chuyển động của cô mượt đến mức không một sợi cỏ nào bị xước. Cô bé há hốc miệng:
—"tuyệt!!"
–"Chị... chị là cầu thủ bóng đá nữ đúng không?" — cô bé hỏi, giọng đầy ngưỡng mộ.
Cô nheo mắt, mỉm cười lấp lửng: "Có thể. Nhưng điều đó không quan trọng."
Cô bắt đầu hướng dẫn. Cách đặt chân, cách quan sát không chỉ bóng mà cả đối thủ, cách dùng cơ thể che bóng. Rồi đến một chiêu cô đặc biệt yêu thích khi còn là cầu thủ – cú ngoặt bóng bất ngờ đổi hướng khiến đối phương mất đà.
—"Em thử đi."— T/B nói, đặt bóng trước mặt cô bé.
Ban đầu, cô bé còn vụng về, nhưng vài lần sau đã làm trơn tru hơn. Tiếng cười vang lên giữa sân bóng, hòa với tiếng gió đêm.
Khi trời đã tối hẳn, họ đứng ở rìa sân. Cô bé ôm quả bóng, cúi chào:
Khi chia tay, cô bé ôm quả bóng, cúi đầu cảm ơn. "Em tên là Shiori. Em mong sẽ gặp lại chị."
T/B khẽ vẫy tay :
—" Cô cũng mong vậy, shiori."
Cô quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé của cô bé mờ dần sau ánh đèn. Một cảm giác ấm áp len vào lồng ngực cô.
...
Khi về đến trụ sở Blue Lock, đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ tối. Cô vừa mở cửa, giọng Ego đã vang lên chát chúa từ đâu đó:
—"CÔ ĐI ĐÂU CẢ NGÀY HẢ?!"
Cô ngẩng lên, thấy hắn đứng chống tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao.
—"Đi dạo."— Cô đáp gọn, giọng như gió lướt qua tai hắn.
—"ĐI DẠO?! Ở đây không phải chỗ để cô du ngoạn!"
—"Ừ, nhưng tôi vẫn về mà."giọng hắn như dao cứa, nhưng với cô thì... như nước đổ đầu vịt. Cô đứng nghe, gật vài cái cho có lệ, trong đầu còn đang nghĩ về đôi mắt lấp lánh của Shiori.
Anri từ phòng ăn bước ra, tay cầm một khay thức ăn:
—"Đây, phần tối nay của em"
—"Cảm ơn."— Cô nhận, ngồi xuống bàn.
Trong lúc ăn, cô ngẩng đầu nhìn về phía Ego vẫn còn đang lườm mình:
— Anh biết tôi từng là cầu thủ nữ, đúng không?
Ego chỉ hừ một tiếng nhẹ, không có gì bất ngờ ánh mắt thay đổi đôi chút:
—"Tôi có hồ sơ."
ngờ.
–"Vậy anh cũng biết... hôm nay tôi xem trận đấu của mấy đứa. Và..." — cô chống tay lên cằm, mắt hơi nheo lại — "Tôi muốn ra sân lần nữa."
Ego khựng lại. Cô thấy rõ khoảnh khắc hắn định bật cười chế giễu, nhưng rồi ánh mắt hắn lại thay đổi. Như thể hắn vừa nhìn thấy một con mồi thú vị.
Không khí lặng vài giây.
Ego chống tay lên bàn, nghiêng đầu:
—"Cô đang nghiêm túc?"
—"Rất."
Một nụ cười khó đoán xuất hiện trên môi hắn:
—"Được thôi."
Cô ngạc nhiên:
—"Dễ vậy?"
—"Tôi thích những người biết rõ họ muốn gì. Chuẩn bị đi."
Cô đặt muỗng xuống, cảm giác tim đập mạnh. Sau bao năm đứng ngoài, cô sẽ lại bước vào sân cỏ...
—————
Mình không định nay đăng đâu định đợi đến cn nhưng kiểu đang buồn á nên thoi các tình yêu vui lên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com