Góc nhìn của Lục Thiên Húc: 1 | 2 | 3
Góc nhìn của Lục Thiên Húc (1)
Lục Thiên Húc tính tình tẻ nhạt, là người có tính kỷ luật tự giác (khả năng kiềm chế các ham muốn/cảm xúc) rất mạnh, nhưng hắn đã từng giống rất nhiều thanh thiếu niên lạc lõng giữa vườn địa đàng, có tình yêu sâu sắc với sản phẩm giải trí của Nhật Bản, trong bộ nhớ máy vi tính có số phim hành động tình yêu (phim người lớn) được tính bằng đơn vị GB, hắn mê mẩn máy chơi game cầm tay GBA phổ biến một thời, đồng thời cũng yêu anime, đặc biệt là những kiệt tác anime rúng động lòng người.
*GBA (Gameboy Advance)
Lục Thiên Húc lười chảy thây trong nhận thức của Kỷ Trạch hoàn toàn trái ngược với thực tế, thật ra hắn là một học bá* chăm chỉ đến cố chấp, thậm chí vì thứ mình thích, hắn có thể chịu đựng nỗi đau dùng chùy đâm bắp đùi để học, để thông thạo.
*Học bá: chỉ những học sinh chăm chỉ học tập, điểm số cao.
Vậy cho nên, trong thời gian ngắn nhất, Lục Thiên Húc đã học xong tiếng Nhật, cũng chỉ vì trong thời tuổi trẻ bồng bột, hắn thích theo đuổi nền văn hóa độc hại như mụn nhọt tràn qua từ Nhật Bản.
Có kỹ năng tiếng Nhật, đương nhiên phải dùng rồi, khi đó chính là thời kỳ Internet ra đời và phát triển, Lục Thiên Húc bắt đầu nghĩ xem nên lợi dụng điều kiện tiên quyết nào để nâng cấp kỹ năng này.
Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đi tới một chỗ gọi là Tieba Baidu, lúc đó nó chỉ là một trạm xã giao nhỏ lặng lẽ vô danh, không có bao nhiêu người, chức năng sử dụng cũng không phức tạp, thao tác giao diện ngắn gọn và chức năng giao lưu đơn giản khiến Lục Thiên Húc nảy sinh không ít ấn tượng tốt với nó.
Lục Thiên Húc tìm vài box liên quan đến anime, sau khi chia ra nhìn lướt qua, hắn phát hiện chất lượng bài post bên trong cũng không cao, hơn nữa do ba chủ không chú tâm quản lý, cách sắp xếp trang chủ loạn đến độ Lục Thiên Húc liên tục nhíu mày, hắn thầm nghĩ thật đáng tiếc, một diễn đàn giao lưu tốt như vậy, nhưng vì sự quản lý sơ sài của ba chủ mà xuống cấp thế này, mặc cho nó tự hủy diệt, đúng là không đáng chút nào.
Sau khi xem vài box mình cảm thấy khá hứng thú, cuối cùng Lục Thiên Húc nảy sinh một ý định, hắn muốn trở thành ba chủ.
Thế nhưng, mấy box anime hàng đầu đã bị người khác chiếm từ lâu, lúc đó hắn chỉ là một cư dân mạng 3 không: không kỹ thuật không người chống lưng không có quan hệ gì sất, cho nên chẳng có cách nào lật đổ đám ba chủ chiếm hầm cầu không chịu ị phân kia, vì vậy đành phải bất đắc dĩ bỏ đi.
Mấy box anime hàng đầu là chuyện không tưởng, Lục Thiên Húc gửi gắm hy vọng cho mấy box anime mới ra, vào thời kỳ tiếng Nhật còn chưa thịnh hành, hắn không tin sẽ có người chú ý tới manga on-going mới nhất, hơn nữa còn chiếm hết cả diễn đàn giao lưu.
Sau khi xem sơ qua và phân tích những anime mới ra, hắn nhìn trúng AS, một thiết định cực kỳ ấn tượng, phong cách đặc sắc, nội dung không tệ, trong tương lai nhất định sẽ trở thành anime phát triển mạnh mẽ.
Vì vậy, hắn tới box AS.
Thế nhưng, nơi này cũng có ba chủ, chẳng qua buồn cười nhất là, trong khắp box chỉ có một mình ba chủ nhảy nhót sôi động ở trang chủ.
Lục Thiên Húc nhớ rõ ngày đầu tiên quen biết Thủy Vương Meo là thế này.
Sau khi hắn đăng một post "Chỉ có mình cậu?", vừa refresh thì lập tức nhận được hồi âm: O(∩_∩)O Hi hi ~~ đúng rồi, hôm qua tui vừa xin lên làm ba chủ ~~ Tiểu Cửu bạn cũng thích AS hả ~~ tốt quá ~~~ sau này có người chơi chung rồi ~~~~~ tui tên Thủy Vương Meo, gọi tui Meo Meo là được rồi ^-^
Lục Thiên Húc nhìn Thủy Vương Meo tự xưng "tui" và một chuỗi rồi một chuỗi đường gợn sóng, hắn hơi nhíu mày, cái người nói năng còn không xong này có thể làm ba chủ nổi sao?
Lục Thiên Húc không trả lời nữa, bởi vì cách nói chuyện như kia thoạt nhìn không giống người có thể quản lý tốt Tieba, hắn thất vọng tặc lưỡi, thật ra AS là một bộ manga rất ổn, nhưng diễn đàn giao lưu của nó lại định trước chưa xây đã sập, quá là đáng tiếc.
Hắn dứt khoát tắt trang web box AS, tính toán khả năng thành lập box về anime mới ra khác.
Nhưng sự tình không thuận lợi như Lục Thiên Húc nghĩ, hắn tìm trọn một ngày một đêm cũng không tìm được box nào thích hợp cho mình nán lại.
Buồn chán, hắn lại vào box AS, hắn chỉ muốn xem cái cậu ba chủ kia có định bỏ cuộc hay không, hắn nghĩ, với tính tình của một đứa bé, nếu không có người chơi chung, cậu ấy nhất định sẽ không chịu nổi cô đơn, chờ khi Thủy Vương Meo hết hứng, cậu ấy sẽ tự bỏ đi, vậy thì hắn có thể khiếu nại, bảo nhân viên quản lý cắt chức ba chủ của Thủy Vương Meo.
Nhưng mà, tình hình không giống như Lục Thiên Húc dự đoán, trong box vốn chỉ có một trang sau một đêm biến thành ba trang, mà post nào cũng cùng một người viết, chính là cái cậu Thủy Vương Meo nhí nha nhí nhảnh ấu trĩ kia.
Trên trang chủ không phải toàn là post bày tỏ "Tui sẽ làm ba chủ thiệt tốt" như ngày đầu tiên, mà là post nội quy box, tin tức về anime, địa chỉ xem anime và manga online, post phân tích các nhân vật và những tin tức có chất lượng có nội dung.
Mặc dù còn chỗ thiếu sót, nhưng vẫn có thể thấy đó là tác phẩm bỏ công bỏ sức của Thủy Vương Meo.
Một box, một người, Thủy Vương Meo không biết chán làm việc này, Lục Thiên Húc đột nhiên thay đổi cách nhìn về Thủy Vương Meo: Có lẽ cậu ấy nghiêm túc muốn làm ba chủ.
Sau hôm đó, mặc dù không đăng post không trả lời, nhưng ngày nào Lục Thiên Húc cũng đến box AS rình coi cái cậu Thủy Vương Meo kia, ngày nào cậu ấy cũng hi hi ha ha, nhảy nhót không ngừng, một mình tàn sát trang chủ, một mình lẩm ba lẩm bẩm, cứ như đây chính là thế giới của cậu ấy vậy, cho dù chỉ có một mình, cậu ấy cũng có thể sống như nơi này là một khu chợ đông như trẩy hội.
Lục Thiên Húc cảm thấy Thủy Vương Meo rất hài hước, nhưng đáng cười nhất là, cứ nhìn dáng vẻ tự biên tự diễn ngốc xít của cậu ấy, tâm trạng của hắn lại có thể bị cảm hóa mà trở nên tốt hơn rất nhiều. Lục Thiên Húc không biết tại sao mỗi khi đến box AS, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lại ấm áp và chói sáng đến lạ, thêm một ly cà phê không ngọt ngấy, đây là quãng thời gian đẹp nhất trong ngày.
Rốt cuộc, sau một buổi chiều nọ, Lục Thiên Húc vô thức tìm được bài post mình đăng lúc trước, hắn trả lời: Chào cậu.
Sau đó lại bình luận một vài bài post phân tích thú vị, Lục Thiên Húc giữ mình định cư ở nơi này.
Cuối cùng Lục Thiên Húc đã dùng tới kỹ năng tiếng Nhật, hắn bắt đầu dịch chương mới mỗi tuần sang tiếng Trung, trước tiên đăng trong box, tốc độ này còn nhanh hơn vài ngày so với tổ Hán hoá của diễn đàn Ding Ding nổi tiếng lúc bấy giờ, hiệu suất cao đến mức khiến người ta cảm thán không thôi. (Hán hóa = dịch sang tiếng Trung)
Để hấp dẫn càng nhiều người tới box AS, Lục Thiên Húc vô sỉ gắn thêm watermark "Tổ Hán hóa box AS Baidu", tuy rằng khi đó từ tìm nguồn đến chỉnh sửa đều do một mình Lục Thiên Húc làm, nhưng cũng gây xôn xao không nhỏ trong giới Hán hóa manga.
watermark là kiểu như này
Cứ thế, Cửu Nhật phụ trách sắp xếp và công bố tài nguyên, Thủy Vương Meo phụ trách quản lý box và ngoại giao. Thời gian chậm rãi trôi qua, người đến box AS càng lúc càng nhiều, bọn họ đến đây không chỉ vì sức hút do AS mang lại, mà càng vì cách quản lý ngay ngắn rõ ràng và nguồn tài nguyên nhanh hơn nhiều so với các diễn đàn trang web khác.
Con người vốn là như thế, chỗ nào tốt thì tới chỗ nấy.
Sau khi ổn định, bọn họ phát hiện tính cách của ba chủ box AS rất có sức hấp dẫn, cả ngày cười hì hì y như mặt trời nhỏ, không tự cao tự đại cũng không mềm yếu, mặc dù không thể nói rõ năng lực của cậu ấy mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ sâu sắc cảm thấy rằng "Cho dù cậu ấy là một tên ngốc, cậu ấy vẫn là ba chủ nhỏ đáng yêu của chúng mình."
Khi đó chức vị ba chủ chỉ có một, mà mặt trời nhỏ "duy nhất" Thủy Vương Meo vốn nên là đối tượng chúng tinh phủng nguyệt*, a dua nịnh hót, nhưng khiến người ta dở khóc dở cười là, tuy rằng thành viên box kính nể một cậu nhóc có thể làm đến nước này, nhưng lại chẳng ai thật sự sợ cậu ấy, mỗi khi có người nhắc đến ba chủ nào nào đó với bọn họ, bọn họ sẽ không hẹn mà cùng nói "con trai nhà bọn tui bla bla bla..."
*chúng tinh phủng nguyệt: sao vây quanh trăng sáng/ mọi người che chở ủng hộ người mà bọn họ kính trọng.
Thành viên box không tự chủ đối xử tốt với Thủy Vương Meo, cưng chiều cậu ấy thương cậu ấy trêu chọc cậu ấy, thường hay quên rằng người mà mình đang nhạo báng chính là người chậm rãi quật dậy quyền ba chủ độc nhất của box AS.
Mà Cửu Nhật, mặc dù không chiếm được vị trí ba chủ, nhưng làm kho tài nguyên của box AS và được công nhận là boss sau màn "cho dù không để ý tới anh vẫn thấy anh cực giỏi", hắn vẫn chiếm được tâm hồn thiếu nữ và lòng kính sợ của thành viên box.
Điều này làm cho Thủy Vương Meo tức giận giậm chân mấy bận, tuyên bố một ngày nào đó phải đánh Lục Thiên Húc.
Tuy rằng không biết Thủy Vương Meo muốn đánh mình thế nào, Lục Thiên Húc vẫn cười nhạo một câu: "Chờ khi nào cậu nói năng lưu loát trước đã."
**********
Đại khái là sang năm thứ hai bọn họ gặp nhau, Tieba có chức năng ba nhỏ, Thủy Vương Meo không chút do dự, vội treo đại danh của Cửu Nhật lên đầu tiên.
Lục Thiên Húc hơi bất mãn, hắn nói với Thủy Vương Meo: Không làm ba nhỏ, phiền phức.
Kết quả Thủy Vương Meo lại nói: Treo anh với tui chung một chỗ tui mới yên tâm QAQ ~~~ một mình treo trên tường cứ cảm thấy sợ sợ thế nào ấy ~~~
Lúc này cậu ấy nhất định đã quên béng câu "Một ngày nào đó tui sẽ đánh anh ~~~~ ! Cửu Nhật đại ma vương!!", Lục Thiên Húc nghĩ thầm.
Sau đó Lục Thiên Húc không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm những lời này thật lâu, tuy rằng ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, thế nhưng hắn không tài nào kiềm được cảm giác ấm áp và sung sướng trong lòng, hệt như cảm giác khoan khoái dễ chịu khi uống trà chiều vậy.
Lục Thiên Húc vẫn không rõ, tại sao chỉ cần ở bên cạnh Thủy Vương Meo, hắn sẽ cảm thấy cuộc sống nơi nơi ngập tràn ánh mặt trời.
Thật ra Lục Thiên Húc cũng không thích cảm giác làm việc dưới tay người khác, giống như thấp hơn người ta một bậc vậy. Thế nhưng Thủy Vương Meo chưa thông báo gì đã bổ nhiệm mình, Lục Thiên Húc cũng không nảy sinh chán ghét, trái lại còn nghĩ "Thủy Vương Meo không có mình thì không được", quan điểm này khiến hắn cảm thấy rất sung sướng, nếu là như vậy, làm trợ thủ giúp cậu ấy một tay cũng không thành vấn đề.
Hình như chỉ cần là Thủy Vương Meo, thì có thể làm cho Lục Thiên Húc phá vỡ tất cả nhận thức vốn có với sự việc với với người với vật.
Thế nên khi Tieba bắt đầu sử dụng chức năng 3 ba chủ, đối với hành vi bán manh lăn lộn bảo mình lên chức của Thủy Vương Meo, đã thế còn nói "Anh không làm tui sẽ không bao giờ chơi với anh nữa!!!", Lục Thiên Húc cũng rề rà đồng ý.
Nhưng mà tại sao?
Tại sao Thủy Vương Meo có thể khiến hắn hết lần này tới lần khác lùi một bước.
Lục Thiên Húc bắt đầu cân nhắc tâm tình của mình, hắn không rõ tại sao mình lại bằng lòng buông bỏ nguyên tắc, đi nhân nhượng một cậu nhóc nói chuyện toàn là đường gợn sóng.
Cuối cùng, Lục Thiên Húc càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn nghĩ tới một chút, một chút xíu cấm kỵ không thể chạm đến được.
Chuyện này không thể nào, mình chỉ đang hưởng thụ cảm giác được người khác dựa dẫm vào mà thôi.
Lục Thiên Húc ép buộc chính mình nghĩ như thế.
**************
Vào năm Lục Thiên Húc 18 tuổi, mặc dù được tiếp nhận kiểu giáo dục độc lập một đối một, hắn vẫn không tránh được việc thi tốt nghiệp trung học, hắn thông minh, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng nắm bắt mọi thứ; hắn có tiền, nhưng không thể mua được tương lai của bản thân.
Lục Thiên Húc có nguyên tắc, có lý tưởng, còn có kế hoạch cho đời mình, thi tốt nghiệp trung học chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đời của hắn, hắn cần thoát khỏi lòng bàn tay của anh hai, cũng cần một thành tích không bị bất cứ ai xem thường để làm khởi điểm.
Mặc dù áp lực theo đó mà đến, nhưng đối với việc công bố tài nguyên, Lục Thiên Húc vẫn tự thân vận động như cũ, không dám có chút lơ là. Trong box AS có không ít đồng chí tài giỏi đưa ra yêu cầu giúp hắn làm công việc phiên dịch và cập nhật mỗi tuần một lần, nhưng hắn luôn luôn từ chối, bởi vì mỗi lần hắn đăng post công bố tài nguyên, Thủy Vương Meo luôn giật tem trước tiên, sau đó chiếm lầu một nói: Cửu Nhật cực khổ rồi ~~~~~ Yêu anh lắm =3= ~~~
Lục Thiên Húc không thể nào trả lời, hắn biết trả lời cái gì đây? Trả lời tôi cũng yêu cậu sao?
Đúng là buồn cười mà, rõ ràng là một sinh vật 2D ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy, sao mình có thể làm đến nước này vì cậu ấy.
Lục Thiên Húc không cam lòng, hắn không cam lòng chỉ có mình bị vấn đề này quấy nhiễu.
Hắn nghĩ, nếu không muốn có gì đó phát triển, vậy thì trước khi sức ảnh hưởng của cậu ấy lớn đến mức mình không thể kiểm soát, nhất định phải cắt hết tất cả niệm tưởng.
Hắn bắt đầu đối xử lạnh nhạt với Thủy Vương Meo, sau khi Thủy Vương Meo lưu loát nói nguyên một đoạn dài với mình, hắn luôn chọn cách im lặng, hoặc là đáp trả loe hoe vài từ, làm bộ mình không thèm để ý.
Dần dà, đây trở thành phương thức giao lưu giữa bọn họ.
Thế nhưng, Lục Thiên Húc là kẻ ích kỷ.
Khi đó Lục Thiên Húc chuẩn bị thi tốt nghiệp, hắn có thể khống chế chính mình không lên mạng, điều kiện tiên quyết là hắn phải mở QQ di động cả ngày, để cho Thủy Vương Meo có thể tìm hắn bất kỳ lúc nào, hắn vừa hưởng thụ lời cổ vũ thi tốt của Thủy Vương Meo, vừa dùng đôi ba câu giữ cậu ấy lại.
Bởi vì Lục Thiên Húc biết, chỉ cần mình chịu trả lời, Thủy Vương Meo tuyệt đối sẽ không cắt đứt đối thoại của bọn họ.
Hắn không có bạn cùng lớp, không có bố mẹ, chỉ có một người anh coi mình như kẻ thù không đội trời chung, trước khi quen biết Thủy Vương Meo, hắn thậm chí không biết cô đơn là gì.
Bây giờ hắn đã biết, cô đơn là khi mình đang nghĩ đến Thủy Vương Meo, cậu ấy lại không hề hay biết.
Lục Thiên Húc cần một loại năng lượng giúp mình sống sót quãng thời gian thi cử một mình, mà loại năng lượng đó gọi là Thủy Vương Meo.
Hắn thừa nhận mình ích kỷ, sau khi hưởng thụ mặt nóng của Thủy Vương Meo, hắn luôn dán cái mông lạnh của mình lên.
*Có một câu thành ngữ gọi là "mặt nóng dán mông lạnh" = đại khái là người nói thì nhiệt tình còn người nghe thì hờ hững.
Hình như chỉ có làm vậy, hắn mới có thể chậm rãi đẩy Thủy Vương Meo ra khỏi thế giới của mình trong hoàn cảnh "không cô đơn".
Nhưng mà, ngay cả Lục Thiên Húc cũng đã quên, nếu như không có Thủy Vương Meo, vậy thì không cô đơn theo lời hắn chỉ là một mệnh đề giả.
*************
Sau giữa tháng 6, Lục Thiên Húc rốt cuộc nhận được thành tích hết sức đáng tự hào, hắn không chia sẻ với ai, lại làm bộ lơ đãng nói cho Thủy Vương Meo nghe, phản ứng của cậu ấy hệt như dự đoán của hắn, cậu ấy nói: QAQ!!! Đậu má giỏi quá!! Cửu Nhật anh đẹp trai chết luôn, liếm mặt anh!!!! Sau này giàu sang đừng quên tui nha!!
Lục Thiên Húc bật cười, cuộc sống thế này vẫn là đẹp nhất.
Hắn đã quên mình cần nhét Thủy Vương Meo về lại nhóm "không cùng tổ tiên", nhưng hắn thất vọng phát hiện, trong khoảng thời gian hắn chạy nước rút lao về đích, vứt bỏ tất cả phương thức liên lạc muốn quên Thủy Vương Meo, Thủy Vương Meo lại vứt bỏ đường gợn sóng, nhặt lên dấu chấm than, cũng đổi từ "tui" thành "tôi" bình thường. Ở phương diện quản lý box, cậu ấy ngày càng xuất sắc, sách lược ngày càng sáng suốt, cậu ấy ngày càng chín chắn, quen biết ngày càng nhiều người, khiến cho tổ Hán hóa không có Cửu Nhật hoạt động như bình thường, thành lập đội quản lý box hiệu suất cao, thành lập chính sách ngoại giao hợp lý...
Thủy Vương Meo ngày càng chói mắt, cậu ấy không còn là mặt trời nhỏ nữa, cậu ấy đã trở thành mặt trời rồi, cậu ấy đang chiếu rọi ánh sáng của mình lên tất cả mọi người, còn hắn chỉ là một trong số những người được tia sáng chiếu rọi.
Trong thời gian không có mình, Thủy Vương Meo đã trưởng thành, nói năng lưu loát. Liệu cậu ấy có còn cần mình không?
Lục Thiên Húc thẫn thờ nghĩ, hắn không muốn biết đáp án.
Bất kể đáp án là cần hay không, hắn cũng không muốn tiếp nhận.
Lục Thiên Húc xoắn xuýt trong thế giới tự mình làm mình mâu thuẫn, lại dắt mũi Thủy Vương Meo thêm một đoạn thời gian, mãi đến một hôm, hắn như thường lệ nhận được mỗi ngày một câu làm phiền của Thủy Vương Meo, cậu ấy nói: Fuck!!! Diễn đàn anime Rùa Nhỏ đòi 100 đồng tiền diễn đàn mới cho tải game «Thịt Thịt Đại Ma Vương» QAQ !! Kết quả tôi rõ ràng tìm được 100 đồng tiền diễn đàn, nó lại hiển thị bị lỗi!!!! Sau đó tôi liên hệ nhân viên quản lý!!! Nhân viên quản lý nói tôi lừa tiền diễn đàn!!! Tôi giận quá đi mất!!! A a a a a a!!!
Không đợi Lục Thiên Húc trả lời, bên kia lại gửi tin nhắn tới: Hừ hừ!!! Chờ ngày nào đó tôi tìm hacker đại thần đánh sập diễn đàn của bọn họ cho mà xem!! Ai bảo bọn họ dám ăn hiếp tôi!!! 凸
Lục Thiên Húc nhìn loạt tin nhắn oán giận này hồi lâu, như có điều suy nghĩ.
Hắn chọn cách không trả lời, trực tiếp tắt, sau đó mở web, ở khung tìm kiếm điền hai chữ: hacker.
Đúng vậy, vì Thủy Vương Meo, Lục Thiên Húc trở thành một gã hacker đại thần như thế đó, chỉ là khi hắn đánh sập diễn đàn Rùa Nhỏ, Thủy Vương Meo lại nói với hắn: Hả? Má ơi, đây không phải là chuyện hai năm trước sao?! Diễn đàn này còn sống à?!
Thủy Vương Meo còn nói: Đậu má?! Anh không nói tôi quên mất mình còn mấy nghìn đồng tiền diễn đàn! Anh muốn đánh sập cũng chờ tôi dùng hết rồi hẵng đánh sập chứ!!!
Lục Thiên Húc mặt lạnh, tắt khung trò chuyện.
Đúng vậy, tình yêu là một con dao hai lưỡi, nó có thể khiến bạn trở thành người mà bạn muốn trở thành, nhưng cũng có thể một giây sau nói cho bạn biết, bạn hoàn toàn không cần phải làm như thế.
Sao cơ?
Tình yêu ư?
Đm.
Vào lúc đó, lần đầu tiên Lục Thiên Húc nói câu thô tục này.
_______________________
Tội anh Húc, tự kỷ lâu quá nên tâm lý bất ổn chứ đâu phải ảnh không quan tâm gì em Meo =))
------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc nhìn của Lục Thiên Húc (2)
Không biết từ khi nào, trên Internet bắt đầu thịnh hành mấy từ "cơ lão" (gay) "cơ hữu" (bạn gay) "cảo cơ" (làm gay) nghe như suồng sã nhưng lại không mất ý bán manh.
Sau khi tra rõ ý từ, Lục Thiên Húc bắt đầu bài xích những từ này, bởi vì hắn cho rằng, những từ này không có chỗ nào là không châm chọc mình.
Đúng vậy, hắn thừa nhận, hắn thích Thủy Vương Meo.
Hắn, là gay, nói nghe dễ thương một chút, hắn là một cơ lão.
Thế nhưng hắn không muốn người khác phát hiện cái chân đau của mình, tuy hắn thừa nhận mình thích Thủy Vương Meo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ vì cái tên ngốc xít kia mà từ bỏ con đường tình yêu đã dự liệu từ lâu của mình: 25 tuổi cặp kè một người, 30 tuổi cho dù đối tượng là ai cũng phải kết hôn, 32 tuổi sinh con...
Tất cả tình cảm chưa có kết quả đều có thể bị bóp chết, Lục Thiên Húc tự nhủ với chính mình.
Còn đối với Thủy Vương Meo, những từ ngữ mới mẻ này đã sớm trở thành từ giao tiếp không thể thiếu của cậu ở khắp chân trời góc biển.
Thủy Vương Meo có rất nhiều bạn nam, bị chính cậu ấy gọi là bạn gay, mà Lục Thiên Húc cũng là một trong số những bạn gay của cậu ấy.
Lục Thiên Húc không cảm thấy cái này vinh hạnh gì cho cam, mặc dù hắn không muốn mình và Thủy Vương Meo có kết quả gì, nhưng hắn cũng không thích trở thành "một trong".
Để phát tiết sự bất mãn của mình, Lục Thiên Húc bắt đầu thường xuyên gọi Thủy Vương Meo là "đồ gay", còn Thủy Vương Meo phản kích bằng cách gọi hắn là "đồ trai thẳng chết tiệt".
Lục Thiên Húc nhìn chằm chằm màn hình, cười lạnh lùng.
Chuyện hắn và Thủy Vương Meo bị ghép CP, thật ra hắn chẳng ngại chi hết, trái lại còn âm thầm cảm thấy hài lòng, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết: Tỉnh táo lại đi, mày là người bình thường, tránh xa Thủy Vương Meo một chút.
Lục Thiên Húc vẫn quen suy nghĩ bằng lý trí hiển nhiên hiểu rõ điều đó.
Chẳng qua là, sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Thủy Vương Meo, hắn không thể nào khống chế loại dục vọng sắp nổ tung lý trí này.
Lần đầu tiên Lục Thiên Húc thấy ảnh chụp của Thủy Vương Meo là khi cậu ấy đăng tấm ảnh tốt nghiệp lớp 9 trong group quản lý, cậu ấy mặc một bộ đồng phục màu xanh da trời, trước ngực có viết hai chữ "Kỷ Trạch", cậu ấy mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, tươi cười hớn hở, trên má trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ sâu hoắm, khiến cho Lục Thiên Húc không dời mắt nổi, quá xinh xắn, xinh đến độ muốn nhìn thấy cậu ấy ngay lập tức, giấu cậu ấy trong ngực, ôm cậu ấy mỗi ngày.
Lục Thiên Húc đặt tấm ảnh này làm hình nền máy tính, mỗi lần làm việc mệt mỏi, hắn cứ nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, nhìn một hồi, hắn liền cương.
Trước giờ Lục Thiên Húc không hề biết thì ra mình là người nhan khống*, chỉ một tấm hình của Kỷ Trạch đã lần lượt phá vỡ tất cả phòng tuyến mà hắn bày bố lúc trước, chọc thẳng vào trái tim đập thình thịch của hắn.
*nhan khống = coi trọng nhan sắc, thích vẻ ngoài của người khác.
Khi đó Lục Thiên Húc đã 20 tuổi, nhưng ít có ham muốn tình dục, thậm chí bài xích cả năm ngón của mình, thế mà sau khi thấy ảnh của Kỷ Trạch, chỉ cần vừa nghĩ tới Kỷ Trạch, anh bạn nhỏ của hắn chẳng hiểu sao lại bắt đầu gây rối, Lục Thiên Húc cười khổ, trước giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có ham muốn mạnh như vậy, đã thế còn là với một đứa con trai.
Lục Thiên Húc nghĩ, đây là nguyên nhân hắn xem truyện cao H của mình và Kỷ Trạch.
Mặc dù hắn xóa hết những bộ truyện miêu tả Kỷ Trạch quá khó coi kia, hắn cũng không tài nào quên được những từ ngữ "Kỷ Trạch nũng nịu" và "Kỷ Trạch mặc đồng phục".
Ánh mắt Lục Thiên Húc tối sầm, muốn thử một lần quá.
Có một lần, chẳng biết tại sao hắn lại nghĩ đến Kỷ Trạch, suy tư một hồi, hắn bắt đầu tìm kiếm một ít thứ liên quan đến "làm tình lý trí" của giới gay, ai ngờ vừa tìm thì lại tìm được một host lưu trữ manga shota cao H, hắn tải về, nhưng chỉ nhìn lướt qua đã xóa, hắn cảm thấy ghê tởm, chỉ cần trong hình không phải là Kỷ Trạch, hắn khó mà chịu nổi cách giao hợp như vậy.
Lục Thiên Húc cứ tưởng bí mật của mình sẽ không bị ai biết, đáng tiếc, trong sinh mệnh của hắn vĩnh viễn có một điều ngoài ý muốn gọi là Kỷ Trạch.
Tài nguyên box chủ yếu do Lục Thiên Húc xử lý, mà thành viên box cơ bản đã quen tìm "Cửu Nhật" để cập nhật tin tức mới, cũng như chờ hưởng thịt tươi sớm nhất, thế nên acc "Cửu Nhật" liền trở thành từ khóa mấu chốt thiết yếu mỗi tuần. Nhưng mà có một hôm, lần đầu tiên Lục Thiên Húc không tính đúng thời gian, chương mới ra mắt nhưng hắn đang ở nơi khác làm việc, còn người trong tổ Hán hóa tuần đó lại đúng dịp chưa thi xong, không có thời gian nhận việc này.
Rơi vào đường cùng, Lục Thiên Húc đành phải bảo Kỷ Trạch gửi nguồn ảnh cho mình, sau khi gõ từng câu phiên dịch qua di động, hắn nhờ tổ Hán hóa chỉnh sửa hậu kỳ, rồi lại bảo Kỷ Trạch vào acc Cửu Nhật đăng tài nguyên.
Nhưng mà Kỷ Trạch nào có ngoan như vậy, sau khi đăng tài nguyên xong, cậu bắt đầu vội vàng nhìn lén thông tin trong acc Cửu Nhật, chỉ sợ Lục Thiên Húc sửa lại mật khẩu bất cứ lúc nào.
Vừa nhìn thật đúng là trùng hợp, hết lần này tới lần khác lại để cậu trông thấy ghi chép Cửu Nhật tải "manga shota cao H", từ đó mới có chứng cứ "Cái tên Lục Thiên Húc kia rõ ràng là trai thẳng mà lại dám xem H shota" theo lời cậu.
Lục Thiên Húc hiển nhiên lười phản bác, có điều xuất phát từ xấu hổ, hắn đáp trả một câu: 2D và 3D không giống nhau.
Thế nhưng Kỷ Trạch còn nói: Vậy bọn họ ghép CP hai ta cũng là 2D đấy thôi, anh xem đi, toàn là CP Cửu Meo, đâu có nói là CP Húc Trạch.
Lục Thiên Húc sửng sốt, hắn nghĩ, lẽ nào tâm tư của mình đối với Kỷ Trạch đã bị cậu ấy phát hiện? Hắn thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, nếu Kỷ Trạch biết mình thích cậu ấy, vậy có khi nào cậu ấy sẽ không bao giờ để ý tới mình nữa không?
Để che giấu sự thật, Lục Thiên Húc vội vã gõ một chữ: Biến.
Kỷ Trạch lại càm ràm vài câu, cậu ấy nói: Hoa cúc của tôi vểnh lên ở đây anh còn không dám thao, anh còn dám thao cái gì?
Lần này Lục Thiên Húc thật sự bối rối, hình như trả lời thế nào cũng không ổn, vì vậy hắn quyết định không trả lời.
Cho dù Kỷ Trạch nói như vậy, Lục Thiên Húc biết, cậu ấy chỉ xem mình là một trong "đám bạn gay" mà thôi, thế nên mấy lời trêu chọc này có thể tùy thời nói ra miệng, hắn thì tim đập loạn nhịp, còn Kỷ Trạch dường như chẳng hề hấn gì, Lục Thiên Húc cứ cảm thấy trong chuyện tình đơn phương này, mình chính là người bị nắm trong tay, hắn không thích như thế.
Dần dà hắn ngày càng im lặng, thái độ đối xử với Kỷ Trạch ngày càng tệ, giống như chỉ cần đối xử với cậu ấy tốt một chút, bí mật sâu nhất trong lòng hắn sẽ bị phát hiện, hắn không thể chấp nhận chuyện này xảy ra.
**************
Rốt cuộc trong hoạt động mở kênh YY, Kỷ Trạch nói muốn "hết duyên" với hắn, Lục Thiên Húc biết Kỷ Trạch chỉ nói đùa, thế nhưng hắn vẫn nóng máu như cũ, từng câu "Quay Đầu Meo Meo đến với nhau đi" trên kênh công cộng càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cảm xúc của Lục Thiên Húc khó mà kiểm soát.
Cậu ấy là của tôi, rõ ràng thật lâu về trước cậu ấy chỉ là của tôi.
Lúc đó Lục Thiên Húc nghĩ như thế.
Hắn từng nghĩ đến việc bẻ gãy cánh của Kỷ Trạch, từng nghĩ giấu cậu ấy đi không cho ai nhìn thấy, từng nghĩ làm thế nào để cậu ấy vĩnh viễn chỉ có thể nghĩ đến mình.
Thế nhưng cho dù mình có khả năng đi chăng nữa, mình cũng không thể khiến Kỷ Trạch mãi mãi chỉ thuộc về mình.
Kỷ Trạch là ánh mặt trời của tất cả mọi người, Dấm Lượn nói với hắn, cậu ấy không có bản lĩnh hàng đầu gì hết, nhưng lại có thể làm người khác mê muội vì cậu ấy, cam tâm tình nguyện làm việc cho cậu ấy, anh nói xem có lạ đời hay không.
Lục Thiên Húc nhìn những lời này một lần rồi lại một lần.
Đúng là như thế, Kỷ Trạch rõ ràng chỉ là một tên phú nhị đại cái gì cũng không biết, nhưng lại có thể hấp dẫn mọi người, hình như nơi nào có cậu ấy, nơi đó sẽ ngập tràn niềm vui, có lẽ đây chính là mị lực từ tính cách của cậu ấy.
Luôn có người cảm thấy, thành công chính là làm một kẻ khiến cho người khác sợ hãi và ngưỡng mộ, nhưng Kỷ Trạch khiến hắn thấy được một điểm, người thành công đích thực sẽ làm cho tất cả những người bên cạnh yêu mình, không thể rời khỏi mình.
Kỷ Trạch, cậu ấy là người lãnh đạo trời sinh, có người nói cậu ấy ngốc, nhưng cậu ấy lại có thể quản lý box đâu vào đấy; có người nói cậu ấy thích đùa, nhưng cậu ấy luôn giấu nỗi khổ của mình trong lòng, sợ người khác lo lắng, cho nên yên lặng tự gánh chịu tất cả thương tổn, rồi lại mỉm cười tiếp tục sưởi ấm người khác, xuất hiện bên cạnh bạn vào lúc bạn cần an ủi nhất; có người nói cậu ấy không biết cô đơn, thế nhưng có ai biết cậu ấy từng tự tiêu khiển trong cái box trống rỗng một mình, đăng post "QAQ Cô đơn quá, bố mẹ lại quên sinh nhật của tôi rồi" nhưng lập tức xóa đi.
Kỷ Trạch tốt cỡ nào, không phải chỉ có một mình hắn biết, mà Kỷ Trạch cũng không phải chỉ là của một mình hắn.
Tại sao không thể chỉ là của một mình hắn chứ.
Lục Thiên Húc rốt cuộc nhẫn nhịn tới khi hoạt động kết thúc, chờ Kỷ Trạch tìm đến mình, hắn sẽ nói, Kỷ Trạch, đừng hết duyên, ở bên cạnh tôi đi.
Thế nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ rằng sau khi nói xong, ngay cả tư cách đứng phía sau Kỷ Trạch cũng không còn.
Kỷ Trạch chưa bao giờ thiếu người đứng sau, bên cạnh cậu ấy toàn là người đa tài đa nghệ, chỉ cần cậu ấy mở miệng, bạn gay có thể liên tục xuất hiện.
Trong lòng Lục Thiên Húc mâu thuẫn không ngớt, cuối cùng, hắn chỉ nghẹn ra một câu: Cậu có cách liên lạc với bạn nữ hát thứ hai không?
Vừa nói xong, hắn tắt mic cười khổ, bạn nữ hát thứ hai? Thậm chí là ai hắn cũng không biết. Loại thôi thúc muốn làm Kỷ Trạch ghen khiến hắn cảm thấy mình giống như một học sinh trung học lông chưa đủ dài, vừa nực cười vừa ấu trĩ.
Có điều, phản ứng của Kỷ Trạch khiến hắn rất vui mừng, cậu ấy không trả lời, thoát khỏi kênh.
Lục Thiên Húc lập tức thông suốt, Kỷ Trạch đang ghen, nhất định là ghen.
Vì vậy, hắn chủ động liên lạc với Dấm Lượn, hỏi thông tin từ cô nàng, rốt cuộc mới nhớ thì ra bạn nữ kia tên là Nịnh Mông.
Mặc kệ tên gì, Lục Thiên Húc chẳng buồn quan tâm, hắn chỉ muốn biết, có phải Kỷ Trạch cũng thích mình hay không.
Hắn cố ý follow Nịnh Mông, còn tiện tay share một cái weibo của cô nàng, trông chờ phản ứng của Kỷ Trạch.
Thế nhưng, Kỷ Trạch thờ ơ, không chỉ vậy, cậu ấy còn bắt đầu ngưng bình luận trong truyện ghép CP với mình, trái lại liên tục trả lời trong truyện ghép CP cậu ấy và Quay Đầu, bắt đầu cùng Quay Đầu công khai chọc ghẹo nhau trắng trợn trên weibo.
Trong lòng Lục Thiên Húc ngổn ngang trăm mối, người từ nhỏ đến lớn lạnh nhạt với mọi sự như hắn chưa bao giờ biết thì ra yêu thầm lại là chuyện khổ sở như vậy.
Hắn muốn giết Quay Đầu, muốn giết sạch tất cả những người hấp dẫn ánh mắt của Kỷ Trạch, thẳng đến khi trong mắt Kỷ Trạch chỉ còn mình mà thôi.
Tại sao một người ấm áp như vậy lại có thể khiến mình mất đi lý trí, không tiếc bất cứ giá nào để chiếm được cậu ấy.
Cuối cùng, Lục Thiên Húc nhận được một câu từ Kỷ Trạch: Sau này sẽ không như thế nữa.
Cảm xúc của Lục Thiên Húc bắt đầu chập chờn không yên, hắn nghĩ: Không cái gì? Không làm nũng bán manh với tôi nữa? Không cùng tôi chẳng phân biệt lẫn nhau?
Hắn rất muốn nói: "Kỷ Trạch, đừng như vậy mà."
Thế nhưng Kỷ Trạch lại nói: Đúng rồi, lần trước không phải nhà tôi bị cúp điện ư, sau đó chưa kịp cho anh cách liên lạc với Nịnh Mông, bây giờ anh còn cần không?
Ha ha, bị cúp điện? Cậu không tìm được lý do nào thuyết phục hơn à?
Lục Thiên Húc không biết mình bị sao nữa, hắn tức giận, hắn giận Kỷ Trạch không chịu thừa nhận cậu ấy thích mình.
Kỷ Trạch còn nói: Chậc, nhóc con cố gắng lên 【vỗ vai】, khanh nhất định có thể thoát kiếp độc thân sớm hơn trẫm.
Ánh mắt Lục Thiên Húc càng thêm u ám khó phân biệt, hắn không khống chế được tay mình, gõ một câu tràn ngập châm chích và không phù hợp với hình tượng thường ngày: Ha ha, không cần bệ hạ hao tâm tổn trí, bệ hạ hậu cung ba nghìn giai nhân, nói thế nào cũng nhất định là bệ hạ thoát kiếp độc thân sớm hơn.
Sau đó, Kỷ Trạch không trả lời nữa.
Đây là lần đầu tiên, Kỷ Trạch kết thúc đối thoại.
Lục Thiên Húc siết chặt nắm tay, "rầm" một tiếng, nện thật mạnh xuống bàn gỗ lim cổ, phát tiết bất mãn và tức giận của mình.
__________________
Công nhận bạn Trạch nhận xét rất đúng, đúng là tra công không cảm thấy mình là tra công =)) Chương sau là chương cuối về góc nhìn của anh Húc nhé, rồi tới chương 30. Sắp tới mấy chương hường phấn của hai bạn rồi :))
------------------------------------------------------------------------------------
Góc nhìn của Lục Thiên Húc (3)
Rốt cuộc Lục Thiên Húc đã nhìn thấy Kỷ Trạch đời thực.
Kể từ khi xác định ngày offline, Lục Thiên Húc bắt đầu sốt ruột đợi chờ, hắn muốn hít thở chung bầu không khí với Kỷ Trạch, muốn chạm vào Kỷ Trạch, nếu có thể, hắn càng muốn đè Kỷ Trạch dưới thân an ủi nỗi sầu tương tư.
Tiếng chuông điện thoại riêng biệt vừa vang lên, Lục Thiên Húc lập tức bắt máy, Kỷ Trạch nói cậu ấy tới rồi.
Lục Thiên Húc vội vàng chạy từ lầu hai xuống huyền quan, sau khi trấn định nét mặt và sửa sang lại quần áo, hắn mở cửa ra.
*Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
Kỷ Trạch đứng ở cách đó không xa, cậu ấy mặc một chiếc áo măng tô màu đen vừa người, đeo vắt chéo một chiếc túi xách màu trắng sữa, bên cạnh cậu ấy là một cái vali hình Đôrêmon.
Kỷ Trạch run rẩy đứng trong gió rét, đầu tóc hơi rối nhưng lại làm nổi bật vẻ lơ ngơ đáng yêu của cậu ấy, trong mắt Lục Thiên Húc, cái này có hiệu quả hệt như nói "Tới chơi tôi đi chơi tôi đi".
Lục Thiên Húc ngơ ngẩn, quên mời Kỷ Trạch vào nhà, mãi đến khi cậu ấy ngây ngốc nói một câu với mình: Chào, Seumnida.
Đại khái là ngốc manh ấy mà.
Trong lòng Lục Thiên Húc không kiềm nổi sung sướng, đúng là cậu ấy rồi, là Kỷ Trạch mà mình yêu.
Cho dù đây là lần đầu tiên tiếp xúc mặt đối mặt, Lục Thiên cũng biết đây là Kỷ Trạch, bởi vì cảm giác của tình yêu không thể nhầm vào đâu được. =)))
Sau khi vào phòng, hắn và cậu nhìn nhau.
Lục Thiên Húc định vuốt trái tim đang đập cực nhanh của mình, thế nhưng không có kết quả, hắn cố giả bộ điềm tĩnh hỏi: Lần này tụ họp có ai vậy.
Không ngờ, Kỷ Trạch lại đọc tên Quay Đầu, còn cố gắng khựng lại một lát, Lục Thiên Húc bất mãn giật tờ giấy trong tay Kỷ Trạch, tùy tiện liếc nhìn rồi ném trả, hắn không muốn nghe hai chữ Quay Đầu từ miệng Kỷ Trạch nữa.
Bây giờ hắn không chỉ đắm chìm trong niềm vui gặp gỡ Kỷ Trạch, hắn còn bị máu ghen ảnh hưởng, nếu Kỷ Trạch lại nói thêm vài lời mà hắn không muốn nghe, có lẽ một giây sau Kỷ Trạch trước mắt hắn nên là cả người trần truồng —— Bị chính hắn xé.
Lục Thiên Húc cảm thấy mình không thể nào cố nhịn được nữa, vì thế chuẩn bị bước lên lầu.
Thế nhưng đi được phân nửa, hắn chợt nghe Kỷ Trạch hỏi một câu ngây thơ, cậu ấy mở to cặp mắt long lanh, con ngươi trong suốt của cậu ấy hệt như quả bom nổ tung lớp phòng ngự cuối cùng trong lòng Lục Thiên Húc.
Vậy nên Lục Thiên Húc nói: Đồ ngốc.
Đồ ngốc, không biết tôi yêu cậu.
**************
Rất nhanh, màn đêm buông xuống.
Kỷ Trạch không tìm mình đòi đồ ăn, lẽ nào cậu ấy tự mang theo?
Lục Thiên Húc nằm trên giường vừa xoắn xuýt vừa phiền muộn, hắn muốn nhìn Kỷ Trạch tay chân luống cuống đòi ăn, nhưng lại lo không biết cậu ấy có nổi chứng cứng đầu không muốn chịu thua trước mình hay không.
Kỷ Trạch có bệnh dạ dày, Lục Thiên Húc biết chứ, bệnh này nhịn đói một bữa thì càng hại cho dạ dày, Lục Thiên Húc bắt đầu lo lắng, hắn nghĩ, có nên làm chút đồ ăn cho cậu ấy không?
Nhưng ngay khi Lục Thiên Húc chuẩn bị mở cửa, hắn nghe được tiếng Kỷ Trạch mở cửa, hắn lập tức tắt đèn, đứng ở sau cửa nghe động tĩnh bên ngoài, Kỷ Trạch đang chạy sang bên này, xem ra đói bụng lắm rồi.
Chốc lát sau, Kỷ Trạch gõ cửa.
Bấy giờ Lục Thiên Húc cảm thấy hơi căng thẳng, mình nên nói cái gì đây?
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chờ Lục Thiên Húc tự xoắn não xong, hắn mới choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn mở đèn lên, sửa sang lại đầu tóc, bày ra gương mặt lạnh tanh, mở cửa.
Chỉ là trong chớp mắt, Lục Thiên Húc cảm thấy mình tiêu đời rồi, bởi vì nhìn Kỷ Trạch mặc áo ngủ nhung màu trắng, hắn đáng thẹn cương lên, lại nhìn đôi mắt nhỏ cầu xin của Kỷ Trạch, hắn phát điên thật rồi, muốn thao cậu ấy, muốn đè cậu ấy xuống giường hung hăng làm một trận, vì vậy, hắn không kiềm chế được mà nói: Cho tôi làm một lần đi.
Kỷ Trạch sững sờ.
Nhìn vẻ mặt hoảng hồn của Kỷ Trạch, Lục Thiên Húc đành cố nén dục vọng của mình.
Vẫn chưa phải lúc.
Hắn định tạm thời buông tha Kỷ Trạch, đường tình này không dễ đi, nếu Kỷ Trạch vẫn chưa rơi vào, vậy thả cậu ấy đi thôi.
Còn mình thì, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là tốt rồi, cứ thế vừa yêu cậu ấy, vừa tiếp tục đi theo kế hoạch cuộc đời mà mình vạch ra.
Nói không chừng ngày nào đó, tình yêu sẽ phai nhạt.
Ai ngờ Kỷ Trạch lại hết lần này tới lần khác không chịu thôi, lúc ăn mì cũng có thể rầm rì y như rên rỉ trên giường, khiến cho cái thứ sưng tấy vốn chưa xìu xuống của hắn lại cứng lên, hắn đè Kỷ Trạch xuống giường, vội vàng ma sát lên người cậu ấy, muốn cắm dục vọng vào trong người cậu ấy, Lục Thiên Húc rất muốn làm cho Kỷ Trạch khóc không thành tiếng vì tình dục, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện thì ra ham muốn của mình lại tràn trề như vậy.
Thế nhưng Kỷ Trạch sợ hãi, cậu ấy hét to: Ông nội anh, anh không phải là đồ trai thẳng chết tiệt sao!! Bây giờ anh đang làm cái gì vậy!!
Lục Thiên Húc sửng sốt, không phải vì bị Kỷ Trạch mắng, mà là vì ánh mắt sợ hãi của cậu ấy, đây là cảm xúc mà Lục Thiên Húc không muốn nhìn thấy nhất trong mắt Kỷ Trạch.
Hắn định bụng buông tha Kỷ Trạch, hắn nghĩ, từ từ sẽ đến.
Ai ngờ một lát sau, Kỷ Trạch lên tiếng, cậu ấy nói, cậu ấy thích hắn.
Lần này Lục Thiên Húc thật sự ngây dại, niềm vui bất ngờ tới quá nhanh, cả người hắn đang run rẩy, linh hồn của hắn đang bay bổng, máu đang liều mạng xông lên não, hơi thở ngày càng gấp gáp.
Người này, hắn muốn.
Muốn buộc chặt cậu ấy bên cạnh suốt cuộc đời.
Cái gì tha cho cậu ấy một đường sống, tiếp tục đi theo kế hoạch của mình, mẹ kiếp đều là vớ vẩn hết.
Thế nhưng hắn còn chưa kịp ôm Kỷ Trạch nói "tôi cũng yêu cậu", Kỷ Trạch lại nói: Tôi đau bụng...
Máu của Lục Thiên Húc nhanh chóng nguội lạnh, đầu óc khôi phục bình tĩnh. Lục Thiên Húc âm thầm cười khổ, hắn chẳng còn phân biệt được, lần này không biết có phải Kỷ Trạch lại đùa mình không, có quá nhiều lần hiểu lầm như thế rồi, Kỷ Trạch đùa cợt nói yêu mình, nhưng một giây sau lại nói, đây chỉ là trò đùa.
Kỷ Trạch vốn là như vậy, có thể khiến hắn bay lên thiên đàng rớt xuống địa ngục trong khoảnh khắc.
**************
Cuối cùng, Lục Thiên Húc vẫn buông tha Kỷ Trạch, hắn không tiếp tục truy hỏi, bởi vì hắn sợ mình sẽ nhận được câu trả lời "Đậu má, ông đây sao lại thích anh chứ!!"
Thế mà, cái tên nhãi ranh kia lại dám bỏ chạy ngay rạng sáng hôm sau.
Lục Thiên Húc mặt lạnh bắt người về, ở trên đường, Kỷ Trạch nói: Đúng là tôi từng thích anh, nhưng mà sau này sẽ không như thế nữa, anh không cần để ý.
Vui mừng? Hối hận? Tức giận?
Trật quẻ hết, lúc đó Lục Thiên Húc rất là bình tĩnh, bởi vì Kỷ Trạch nói, cậu ấy thích hắn, nhưng cậu ấy còn nói, không cần để ý.
Lục Thiên Húc không trả lời lại ngay, hắn nghĩ, Kỷ Trạch à, mặc kệ cậu nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không tha cho cậu đâu.
Thế là cái người có hơi bất mãn với giọng điệu của Kỷ Trạch hắn đây lại phải lôi cái câu "sau này sẽ không như thế nữa" ra nói, làm cho Kỷ Trạch nghẹn họng.
Lục Thiên Húc mừng thầm, hắn nghĩ, chờ buổi tụ họp chấm dứt, hắn sẽ xác định quan hệ với Kỷ Trạch.
Tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày ngang, bởi vì Quay Đầu xuất hiện, lại còn là họ hàng chốn cũ của Kỷ Trạch.
Thời gian cậu ta quen biết Kỷ Trạch còn lâu hơn mình, đối với nhận thức này, Lục Thiên Húc cảm thấy vô cùng tức giận, ý nghĩ muốn giết Quay Đầu lại cao thêm một tầng.
Hắn nghe Quay Đầu cố ý nói to, trong cơn giận dữ, hắn xuống nhà bếp giả bộ nấu nước, không nhịn được móc mỉa Kỷ Trạch, còn tông mạnh vào người cậu ấy, sau khi xong chuyện ngay cả chính hắn cũng thấy mình ngu muốn chết.
Việc này qua đi, Kỷ Trạch chẳng những không e dè, trái lại càng bạo dạn hơn, dưới sự cổ vũ của nhóm hủ nữ, cậu ấy hôn Quay Đầu.
Lục Thiên Húc cảm thấy mình không chỉ muốn giết Quay Đầu, mình còn muốn giết luôn đám con gái rỗi hơi kiếm chuyện kia, hắn muốn đóng băng Kỷ Trạch mãi mãi, hoặc là nhốt cậu ấy lại, khiến cậu ấy chỉ có thể nghe lời của mình, khiến cậu ấy chỉ có thể hôn mình mà thôi.
Hắn rất tức giận, giận tất cả mọi người, giận Kỷ Trạch nhiều hơn, rõ ràng nói thích mình, tại sao còn hôn người khác?
Hắn muốn trả thù, vậy nên khi Dấm Lượn bảo hắn hôn một cậu con trai, hắn hôn Gấu Rilakkuma, tiện thể liếc mắt nhìn sang Kỷ Trạch, nhưng ai mà ngờ được, cậu ấy lại vùi đầu vào cổ Quay Đầu, còn đòi hủy CP với mình.
Sau khi Kỷ Trạch phong Quay Đầu làm chính cung nương nương rồi cả hai nhìn nhau cười, Lục Thiên Húc nổi trận lôi đình, hô hấp bắt đầu tăng tốc, khí huyết bắt đầu sôi sục, hắn cố gắng dùng lý trí bình ổn tâm tình của mình, thế nhưng dường như mọi thứ đều mất kiểm soát, hắn ghim móng tay vào lòng bàn tay, hung tợn rạch một vệt máu, Kỷ Trạch, cậu chờ đó cho tôi, ngày nào đó tôi sẽ đánh gãy gân tay gân chân cậu, cho cậu khỏi chui vào lòng người nào hết, chỉ có thể vĩnh viễn ở trong lòng tôi mà thôi.
Nhưng rồi sau hôm đó, Kỷ Trạch giống như thật sự rút khỏi sinh mạng của hắn, rút luôn tất cả không khí bên cạnh hắn, khiến hắn không tài nào thở nổi.
Kỷ Trạch không để ý đến hắn, không chủ động tìm hắn nữa, tất cả hơi ấm của cậu ấy đều trao cho người khác, chỉ bỏ sót mỗi mình hắn.
Lục Thiên Húc giận chính mình, giận Kỷ Trạch, nhưng hắn vẫn không chịu cúi đầu nhận sai trước, hắn không muốn nói, là tôi thích cậu trước, cậu rời xa tôi, tôi chỉ muốn giết sạch người trên thế giới này.
Vì vậy, hắn một mực chờ đợi, đợi Kỷ Trạch giống như trước đây, hớn ha hớn hở chạy đến trước mặt mình, kéo tay mình nói, "Tôi không dỗi nữa nha. Chúng ta vui vẻ hòa thuận sống qua ngày đi."
Thế nhưng Kỷ Trạch mãi không tới.
Thẳng đến một ngày, Lục Thiên Húc tình cờ gặp được Dấm Lượn ở trên đường, xuất phát từ ý tốt, hắn định đưa cô nàng về nhà. Dọc đường đi, Dấm Lượn oán trách hắn dở hơi, tạo cơ hội tốt cho hắn mà lại không biết quý trọng, còn hắn thì im thin thít, không phản bác cũng không tỏ ra áy náy trước lời trách móc của Dấm Lượn, cho đến khi cô nàng nói: "Nếu anh không chịu nói gì hết, cậu ấy nhất định sẽ không biết gì rồi hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh, có lẽ cậu ấy sẽ kết hôn sinh con, hoặc có lẽ sẽ tìm người đàn ông khác sang nước ngoài định cư, đến khi anh trở thành một điểm nhỏ trong muôn vàn ký ức của cậu ấy. Nhiều năm sau, cậu ấy sẽ dắt người yêu và con nuôi tới trước mặt anh, hỏi anh sống thế nào, anh biết không, tôi đã từng thích anh, tiếc là anh không thích tôi. Tiếc nuối không? Đau khổ không? Cũng tại anh không dám nói, không dám làm, Cửu Nhật đại đại, anh đang sợ cái gì vậy? Nói thích một người không khó như vậy đâu."
Lục Thiên Húc có chút tỉnh ngộ, bởi vì hắn biết, hắn không thể chịu được chuyện như thế xảy ra trong tương lai.
Hắn không thể để Kỷ Trạch rời xa mình, mặc kệ phải trả giá thế nào, hắn phải nói ra, nếu hắn và Kỷ Trạch có thể mãi mãi ở bên nhau, vậy hắn cũng không ngại cho toàn thế giới biết, hắn yêu Kỷ Trạch.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, Lục Thiên Minh xuất hiện, buộc hắn giao cổ quyền.
Lục Thiên Húc cười nhạt không thèm để ý, đối với người anh trai cùng cha khác mẹ trong mắt chỉ có tiền kia, hắn lười nói nhiều với gã.
Nếu bàn về chỉ số thông minh, Lục Thiên Húc chắc chắn hơn hẳn Lục Thiên Minh, nhưng mà bàn về thủ đoạn, kẻ từng trải sự đời và lăn lộn ở chợ đen suốt ngày như Lục Thiên Minh dĩ nhiên trên cơ một bậc.
Lục Thiên Minh nhốt Lục Thiên Húc dưới tầng hầm, nhốt đủ ba tháng.
Lục Thiên Húc cảm thấy mình sắp điên rồi, trong hoàn cảnh âm u ẩm thấp, hắn ăn thức ăn gia súc chó còn chê để mà sống, khắp người trên dưới toàn là vết roi, hắn vốn có thể chọn cái chết để khỏi phải chịu loại khuất nhục này, thế nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì suốt ba tháng, hắn nhớ Kỷ Trạch đến phát điên, hắn nghĩ, chỉ khi nào còn sống, mình mới có thể gặp lại Kỷ Trạch.
Kỷ Trạch, Kỷ Trạch, chỉ khi mỗi ngày nhớ đến cái tên này, nhớ đến người này, hắn mới cảm thấy mình còn sống.
Rốt cuộc, Lục Thiên Húc được cứu, Lục Thiên Minh cuối cùng cũng nhận quả báo, tính thêm chuyện ác ngày trước, gã bị phán tù chung thân.
Lục Thiên Húc nằm trong bệnh viện nửa tháng, làm thế nào cũng không gọi điện thoại cho Kỷ Trạch được, cũng không liên lạc được với Kỷ Trạch, hắn rốt cuộc nhịn hết nổi, rút ống truyền nước biển chạy về nhà, chuyện gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ nhìn chằm chằm máy tính chờ Kỷ Trạch.
Cuối cùng Kỷ Trạch cũng xuất hiện, thế nhưng cậu ấy nói, cậu ấy muốn từ chức.
Hô hấp của Lục Thiên Húc đình trệ, mối liên hệ duy nhất giữa mình và cậu ấy, cậu ấy cũng không cần.
Lục Thiên Húc cười, hắn nói: Kỷ Trạch, tôi nhận thua.
Sau này, cậu muốn nghe tôi nói cái gì, tôi cũng nói cho cậu nghe, cậu muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó.
Tôi có thể chịu đựng tất cả, nhưng không thể chịu được nỗi đau mất đi cậu.
Chúng ta gặp nhau 7 năm, tôi yêu cậu 5 năm, cậu biến tôi thành kẻ cuồng tình không có cậu là sống không nổi, nhưng cậu lại muốn dùng vài tháng vứt tôi đi, đừng vọng tưởng, tình yêu thật sự của tôi.
________________
Đọc mấy chương đầu tưởng là giai lạnh lùng cool ngầu ai ngờ nội tâm bệnh hoạn quá sức =))) Đọc câu cuối nổi hết da gà ლ(¯ロ¯ლ) Vậy chắc coi là ngược công được rồi nhỉ, ngược thân ngược tâm luôn =)) Lần tới post luôn 30->32 nhé  ̄▽ ̄
Spoil một tí...
Cuối cùng, theo tiết tấu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình di động, Lục Thiên Húc vinh hạnh trở thành người đầu tiên lọt vào danh sách từ chối không tiếp của tôi.
Sau khi thoải mái làm xong một loạt động tác trên, tôi vào weibo.
......
Hơn 150 ngàn AT...
Tôi khiếp sợ nhìn số liệu kia, lúc tôi không online đã xảy ra chuyện gì!!
Ngón trỏ run rẩy, tôi bấm mở newsfeed.
Vừa nhìn một cái, tôi lập tức hiểu ngay, lại là tên Lục Thiên Húc mắc dịch gây họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com