Khâu Y Lưu Ái
Về đến nhà cũng chạng vạng tối, Mai Niệm Khanh cẩn thận treo áo ngoài lên giá rồi cùng Quân Ngô đi xuống bếp nấu ít cháo.
Mai Niệm Khanh đang phân vân không biết nên nấu cháo gì, mắt bỗng liếc thấy Quân đang vo gạo liền đi tới.
"Điện hạ, chúng ta ăn gì đây?"
Quân Ngô vừa trả lời y vừa vớt gạo ra rổ cho ráo nước.
"Cháo tỏi."
Mai Niệm Khanh có hơi ngớ người ra, bộ Quân Ngô sợ mắc phong hàn sao?
"Ta giúp ngươi."
Dù sao đi nữa Mai Niệm Khanh cũng muốn phụ giúp một tay, từ lúc Quân Ngô khỏe đến giờ không cho y làm gì cả.
Ngay cả việc nấu cơm nấu nước cũng hiếm khi cho chạm tay vào. Chỉ đơn giản là vo gạo, rồi đổ đầy nước vào ấm.
Sau đó sẽ bị đuổi ra ngoài, căn bếp nhỏ của y cứ như vậy mà bị chiếm đi mất. Cho nên ngoài việc tưới cây tưới hoa ra, tất cả mọi thứ trong nhà đều không cần y phải chạm tay vào.
Quân Ngô chỉ cười cười với y rồi bảo không cần đâu. Đứng đó nhìn là được rồi.
Mai Niệm Khanh vô cùng bất mãn, y có nấu ngon hay dở cỡ nào đi nữa cũng phải nói với y một câu chứ?
Chê đồ y nấu không ngon nên không cho y động vào luôn sao? Ít ra cũng nên cho người ta chút mặt mũi đi chứ, phải cho y phụ nấu cái này cái kia. Không được nữa thì dạy y, đâu phải bản thân y là kẻ lười biếng không có chí cầu tiến đâu chứ.
Quân Ngô hắn từ lâu đã học được cách đọc biểu cảm của người khác. Hơn nữa Mai Niệm Khanh nghĩ gì liền lộ hết ra mặc. Thiếu chút nói thẳng ra mà thôi, như thể cố tình để hắn thấy vậy.
Quân Ngô không cho y làm là vì sợ y không cẩn thận cắt trúng tay hay bị bỏng gì đó. Chứ đồ y nấu cho hắn, cả nồi hắn còn cảm thấy ít. Làm sao mà chê cho được?
"Không có chê ngươi, chẳng qua ta muốn tự làm thôi."
"Bấy lâu nay chưa từng tự nấu bao giờ, muốn thử xem có làm được hay không thôi. Ta chỉ liếc thấy người khác nấu chứ chưa từng làm nên muốn thử. Không có ý gì hết, đừng nghĩ lung tung."
Quân Ngô hiểu y quá mà, nếu mà hắn nói hắn muốn tự nấu thôi thì y sẽ nghĩ do trình độ nấu ăn của mình kém cỏi. Sẽ sinh ra buồn phiền. Hắn không nỡ, nên mới giải thích cặn kẽ với y như vậy.
Mai Niệm Khanh dịu đi một chút nhưng vẫn kiên quyết làm, hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải cùng Quân Ngô nấu cho xong nồi cháo này.
Không thể cứ đứng nhìn mãi được.
Cháo tỏi thôi mà, y cũng biết làm.
"Điện hạ, ta cũng muốn làm." Mai Niệm Khanh ngước đầu nhìn hắn, giọng điệu cực kỳ kiên quyết.
Quân Ngô rất muốn xoa đầu y, nhìn dáng vẻ hiện giờ của Mai Niệm Khanh rất giống mấy con mèo.
Quân Ngô cảm thấy bản thân hình như bị hoa mắt rồi thì phải. Đột nhiên thấy trên đầu Mai Niệm Khanh bỗng xuất hiện hai cái tai mèo màu trắng. Bên dưới cũng mọc ra một cái đuôi dài đang lắc lư qua lại.
Nhưng tay hắn đang bẩn, không tiện xoa đầu y được nên thôi.
"Thái tử điện hạ, ta muốn làm."
Muốn làm?
Y muốn làm cái gì cơ?
Quân Ngô đơ người ra, hình như Mai Niệm Khanh không biết câu mình vừa nói có bao nhiêu nũng nịu, bao nhiêu... Gợi tình đâu.
Hắn chỉ cảm thấy đầu hơi ong ong rồi, Mai Niệm Khanh làm vậy hắn... Thật sự không có chịu nổi.
"Được rồi được rồi, ngươi qua đây bóc vài tép tỏi rồi đập dập ra đi."
Quân Ngô thật sự bất lực với người này, cứ hễ y muốn điều gì mà hắn không cho. Chỉ cần đi qua lại vài dòng, gọi điện hạ vài tiếng. Hoặc đơn giản chỉ cần chọt vào tay hắn mấy cái, mắt long lanh ánh nước hắn đương nhiên không thể nào từ chối y được hết. Thật sự là lực bất tòng tâm, không ai hiểu được điều này cho hắn hết.
Mai Niệm Khanh thấy như vậy không đủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua bóc tỏi rồi dập nát nó.
Quân Ngô bắt nồi nhỏ lên rồi rang sơ mấy hạt gạo. Rồi cho nước vào, thêm ít tỏi sau đó cẩn thận đóng nấp lại.
Rửa tay sạch sẽ rồi chẳng ngại ngùng gì mà xoay qua ôm chầm lấy Mai Niệm Khanh cọ tới cọ lui trên cổ y.
Mai Niệm Khanh không thấy có gì lạ hết, hắn ôm y thì y ôm lại. Đều là bằng hữu tốt mà, ôm một chút cũng không mất miếng thịt nào.
Mai Niệm Khanh cảm thấy hơi nhột nên rụt cổ lại, ấy vậy mà tên kia chẳng biết điều ôm chặt lấy y. Tay kéo eo y sát lại gần, ôm càng chặt hơn nữa. Chẳng qua không còn cọ loạn nữa mà thôi.
Mai Niệm Khanh đưa tay ra sau nghịch tóc của Quân Ngô.
Quân Ngô không hề phản đối gì với hành động đó của y, đơn giản là vì hắn cũng đang làm như vậy mà. Còn quá đáng hơn nữa, hôn hôn ngửi ngửi tóc y. Quả thật rất thơm, cũng rất mềm.
Ôm một lát hắn kéo người y ra, bế xốc y lên đặt lên bệ bếp. Không cho y thời gian phản ứng mà kéo hai bên má y ra, cuối xuống gặm gặm cắn cắn.
Mai Niệm Khanh đang ngơ ngác đến cực độ, nhưng vì cảm thấy bên má của mình truyền đến một cơn đau nên y sực tỉnh.
Đừng có nói là Quân Ngô định ăn thịt y đó nha?! Mặc dù y biết vị điện hạ cao quý nhà mình sẽ không bao giờ ăn thịt người nhưng mà...
Đừng có cắn nữa mà!!!
Quân Ngô phì cười rồi hôn nhẹ lên cái má vừa bị cắn đỏ kia. Luồng tay vào mớ tóc phía sau gáy y xoa xoa.
"Ta cắn thử xem có mềm không thôi, nhìn không có chút thịt nào cả."
"Sẽ không ăn thịt ngươi đâu, sợ tới vậy à?"
Thật ra Mai Niệm Khanh không sợ tới vậy... Thứ khiến y sợ là cái hôn kia kìa! Quân Ngô hắn...hắn... Hắn làm cái gì vậy chứ?!
Quân Ngô đương nhiên biết y nghĩ gì rồi, còn lợi dụng việc y nghĩ bản thân và hắn đơn giản chỉ là bằng hữu. Làm gì cũng là bằng hữu nên chẳng chút gì dè chừng mà lừa y.
"Ngươi không biết sao? Bằng hữu tốt thường làm như thế này. Rất bình thường mà, ở quỷ giới có tập tục như thế này."
Mai Niệm Khanh đơ ra, có thật à? Quỷ giới thật sự có tập tục này sao? Y sống hơn hai ngàn năm rồi tới giờ mới nghe thấy đấy. Thật sự có quá nhiều thứ y không biết, điện hạ thật sự rất hay nha. Cái gì cũng biết hết.
"A... Thì ra là vậy, ta chưa nghe bao giờ nên mới có phản ứng như vậy."
Bị lừa rồi.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai cánh môi đó.
Yết hầu hắn khẽ giật, ánh mắt vốn cố nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tan rã. Khoảnh khắc ấy, lý trí chẳng còn chỗ đứng.
Hắn nghiêng người, một tay giữ chặt lấy gáy y, chẳng cho trốn tránh, rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm đã khiến hắn mơ tưởng suốt bao ngày. Nụ hôn đến dồn dập, vội vã mà cũng ngọt ngào đến run rẩy.
Mùi hương quen thuộc vây kín, y chưa kịp thở đã bị cuốn vào vòng xoáy nhiệt tình ấy, từng chút từng chút một, như thể hắn muốn khắc dấu ấn của mình lên y mãi mãi.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, môi lưỡi quấn quýt. Cùng với nước bọt của cả hai tạo ra mấy âm thanh cực kỳ ám muội.
"Ưm..." Mai Niệm Khanh choáng váng hết cả đầu, hắn hôn quá mạnh bạo. Y không thở được chỉ có thể đập đập vào lưng hắn ra hiệu.
Quân Ngô lúc này mới chịu tách môi hắn khỏi môi y. Khóe môi còn vương vấn ý cười liếm nhẹ lên môi y. Còn rất tùy hứng mà chụt xuống thêm một cái.
Mặt mũi Mai Niệm Khanh đỏ bừng hết cả lên, phần vì thiếu hơi phần vì xấu hổ trước hành động của hắn.
Cái mặt già của y thật sự không chịu nổi mớ đả kích này!
Nhưng mà phải nói... Cảm giác này khiến y rất thích. Muốn hôn nữa.
Quân Ngô chưa kịp nghĩ xong mấy lời trêu ghẹo, nói rằng đây là tập tục gì đó đã bị Mai Niệm Khanh vòng tay choàng lấy cổ hắn kéo xuống hôn.
Hắn hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã theo kịp tiến độ đó của y. Môi lưỡi triền miên, quấn quýt không rời.
Mãi cho đến nấp nồi cháo lạch cạch lên mấy tiếng, cháo trong nồi cũng trào ra không ít mới chịu dừng lại.
Mai Niệm Khanh đỏ bừng mặt mà chạy lên nhà trước ngồi uống liền mấy tách trà để định thân lại.
Y vừa làm cái gì vậy nè! Đúng là...
---
Ăn uống xong xuôi Mai Niệm Khanh định bụng xếp lại mấy bộ y phục. Xếp một lúc mới thấy cái áo của Quân Ngô nằm trong đó, bị rách một mảng nhỏ.
Liền đi qua bàn ngồi cầm kim chỉ may vá.
Quân Ngô từ phía sau đi tới kéo ghế ngồi cạnh y, nắm lấy bàn tay đang cầm kim của y mân mê một chút rồi đưa lên môi mình khẽ hôn xuống.
"Giờ nay còn may vá? Không sợ hỏng mắt hay sao?"
Mai Niệm Khanh cười nhẹ rồi tiếp tục việc của mình.
"Ta đang xếp y phục, thấy cái này bị rách nên tiện tay may lại. Sợ ngày mai quên mất."
"Vậy ngươi làm tiếp đi, tiện tay thêu cho ta cái khăn tay."
Mai Niệm Khanh gật đầu, hắn muốn thì y làm. Dù gì cũng có cái khăn tay thôi mà, làm sao từ chối được.
Quân Ngô bảo y làm tiếp, nhưng hành động của hắn chẳng có chút gì giống với lời hắn nói hết.
Nếm được vị ngọt liền không muốn đắng nữa, hôn được một lần liền không muốn nhịn thêm.
Hắn cứ lại gần hôn lên mắt, lên má, lên môi y. Tay hắn cũng không mấy nhàn rỗi mà nắm lấy bàn tay y.
Mười ngón đan xen, hôn cho y thần hồn điên đảo. Mới chịu thôi.
Càn quấy như vậy mà y cũng chưa chịu ngủ, hắn không làm gì được nữa mà tựa đầu vào vai y. Bắt đầu mè nheo...
"Mai Niệm Khanh, ta buồn ngủ."
"Vậy ngươi lên giường ngủ đi."
"..."
"Mai Niệm Khanh, ta lạnh."
"Ngươi đắp chăn dày vào."
"..."
"Mai Niệm Khanh, bụng ta có chút khó chịu. Chỗ vết thương cũ có hơi đau."
Lúc này Mai Niệm Khanh mới chịu liếc mắt tới hắn. Chỉ thở dài một hơi rồi đứng dậy kéo hắn lền giường nằm.
"Ngươi, nằm với ta." Giọng điệu của Quân Ngô dường như là ra lệnh. Hơn nữa còn nắm lấy cổ tay y kéo xuống.
Mai Niệm Khanh đành chịu thua mà nằm cạnh hắn.
"Lưng ta có hơi đau, xoa cho ta."
Mai Niệm Khanh vòng tay xoa lưng cho hắn, thấy hắn ngước mặt lên nhìn mình môi mấp máy gì đó liền hiểu mà cuối xuống hôn lên một cái.
Đòi gì cũng được, muốn gì cũng chiều. Đó là mấy thứ mà Quân Ngô đúc kết ra được lúc ở chung với y.
Chỉ cần hắn trưng ra vẻ mặt có chút ủy khúc y sẽ chiều hắn. Nên cứ như vậy mà được nước lấn tới.
Còn Mai Niệm Khanh đơn thuần nghĩ rằng bằng hữu với nhau làm vậy cũng không có gì xấu nên là...
Thôi mặc kệ, y cứ khờ khạo như vậy. Đến đậu hủ cũng bị người ta ăn sạch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com