Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện của Tấn Thành

Một hôm, như thường ngày, sau khi báo cáo công việc cho ông Năm Long, Tấn Thành gặp Minh Ánh trong lúc rời đi. Minh Ánh cùng Tấn Thành đi dạo bờ sông gần đấy, nói chuyện với phần nhiều thuộc về Minh Ánh. Tấn Thành vẫn thái độ nhàn nhạt và đáp lại vài câu coi như là phải phép.

"Anh cảm nhận thế nào về em?" Minh Ánh dừng lại và đột ngột hỏi.

"Em là một cô gái tốt, có lẽ vậy."

Tấn Thành gượng gạo trả lời. Minh Ánh cười khổ nhìn lên trời, nhìn xuống sông, hít vào hơi dài sẵn sàng nói gì đấy.

"Em yêu anh!"

"Hở?"

"Từ lúc anh liều mình cứu thoát em, em đã luôn để ý đến anh suốt thời gian qua, để rồi đem con tim trao luôn cho anh từ lúc nào chả hay. Anh.. yêu em nhé?"

***

Quay lại thời cấp ba, Tấn Thành cùng Ngọc Thanh là bạn bè vui vẻ với nhau, chơi chung nhóm với cả Phương Anh, Đại Phát. Một thời thanh xuân cùng nhau học, cùng nhau vui đùa, cùng nhau làm đủ thứ chuyện. Khi ấy, Tấn Thành hoàn toàn khác. Gắn liền với anh ta luôn là cặp mắt kính dày cộm và chiếc balo nặng trịch chứa đầy sách. Tấn Thành học giỏi có tiếng trong trường, được các giáo viên quý mến. Thật thà, ham học, chăm chỉ là những lời tốt đẹp mà người ta dùng để nói về anh. Cũng giống như nhiều học sinh khác, tốt nghiệp rồi đỗ vào một trường đại học tại thành phố lớn với mong ước khắm khá hơn, một “tấm gương nghèo cố gắng vượt khó” như Tấn Thành thì mục tiêu đó được xem là quan trọng nhất đời.

Hiện thực thì luôn tàn khóc, tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào chốn thị phi nơi đại đô thị dễ dàng trở thành con mồi ngon cho những kẻ giang manh đạo tặc. Tấn Thành bị người khác lừa mất toàn bộ đồng tiền mà khó khăn khổ cực lắm mới có được. Lúc ấy, Tấn Thành như người vô hồn, lang thang trên đường tối, lòng chỉ muốn chết đi.

Tiếng chém giết, đánh đấm bất ngờ văng vẳng bên tai, Tấn Thành sửng sốt người. Một cuộc ẩu đả quyết liệt giữa các băng nhóm giang hồ đang diễn ra trước mặt anh. “Cái quái gì thế, ôi, té thôi!” Tấn Thành tự thốt lên với bản thân và nhanh chóng trốn đi. Anh ngồi trong tối quan sát một lúc thì đã nắm bắt đại khái tình hình. Một nhóm bắt cóc một cô gái – chính là Minh Ánh - nhóm còn lại thì đang cố cứu thoát cô ta.

Ngay lúc dao kề cổ Minh Ánh, Tấn Thành vội xông ra liều mình cứu giúp.
Chẳng có lý do đặc biệt nào để khiến anh phải giúp cả, nhưng có lẽ bản tính lương thiện nơi tâm hoặc một bản chất nào đó nơi trí mách bảo rằng anh phải giúp. Anh cũng nghĩ, thôi thì cứu được thì cứu, bản thân có xui rồi chết đi cũng tốt.

May thay, người được cứu đã sống, người cứu tuy bị thương nhưng vẫn sống. Bắt đầu từ đó, Tấn Thành bước đi trên con đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com