Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 (End)

Khi không có gì trong tay, Minh Quân muốn được sở hữu tất cả mọi thứ, nhưng khi có quá nhiều thứ bày ra trước mắt, nó lại chẳng biết phải chọn cái nào.

"Có lời khuyên gì không? Anh giỏi mấy chuyện tiễn người về trời hơn tôi mà"

"Mỗi người một kĩ năng, tập nhiều rồi cậu sẽ quen"

"Hữu ích ghê", Minh Quân mỉa mai. Nó nhìn lơ đễnh về phía mấy con dao đặt trên bàn, nó có hai con dao dài cỡ một gang tay, được giấu cẩn thận đằng sau lớp áo khoác da. Nó không thường sử dụng đến chúng, nhưng phòng khi bất trắc thì hai thứ sắc nhọn đó vẫn có thể cứu nó một mạng.

"Súng thì sao? Dù gì thì dao với cậu cũng vô dụng"

"Nói nghe xúc phạm quá nhé"

"Lột lớp áo ngoài đó ra, tự nhìn lại bản thân và bảo tôi sai đi"

Hồ Đông Quan nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa chính và Minh Quân chỉ muốn nả gã một phát vào đầu bằng khẩu súng trường trên tay, may cho gã là không nạp đạn trước. Nhưng lời gã nói cũng không hoàn toàn sai, nếu dao rựa hữu dụng trong tay nó, thì nó đã chẳng phải vật vã mỗi khi Đức Luyện may vết thương lại cho mình.

"Tôi thích cái này, trông tôi sẽ ngầu lắm nếu vác nó đi đánh nhau"

Minh Quân vừa nói vừa giơ khẩu súng trường đang cầm trên tay về phía Quan. Nó đảm bảo, đám tay chân của băng Sói Đen sẽ tè ra quần khi thấy nó hiên ngang trên phố với khẩu súng trường vác sau lưng.
Nhưng Đông Quan thì không nghĩ như vậy.

" Ngầu không giúp cậu sống được đâu. Nói tôi nghe, ngoài chuyện nó giúp cậu hếch mặt lên trời thì cậu còn có thể làm gì với nó nữa?"

Minh Quân suy nghĩ trong vài giây, "Bắn người? Khẩu súng sinh ra để làm điều đó mà"

Và câu trả lời của nó làm Đông Quan không mấy hài lòng
"Cậu nghĩ hẹp quá
Minh Quân à"


_ Súng trường to và nặng, đồng nghĩa với việc nó sẽ vướng víu. Nhưng điều đó sẽ không còn quan trọng nếu cậu có đủ sức để chạy thoát thân cùng với thứ vướng víu đó trên lưng, hoặc đủ trình độ để giết hết kẻ địch trước khi chúng kịp rút súng

Minh Quân chẹp miệng, đặt khẩu súng lên cái móc trên tường.

_ Sao anh không chọn cho tôi luôn đi?

_ Vũ khí phải tự tay lựa thì mới dùng được. Như tôi đã nói, nhìn hai con dao tôi đưa cậu đi

Sau lần đầu tiên Minh Quân bị tấn công ở quán rượu của băng Chim Ưng, Đông Quan đã tặng nó hai con dao găm và dạy nó cách sử dụng chúng. Nhưng mọi thứ đều công cốc khi chỉ sau vài hôm, nó lại trở về sòng bạc với một vết cắt ở bụng. Gã đã từng hoài nghi, liệu là do kĩ năng của Quân hay là do cách giảng dạy của chính gã. "Tôi đâm được hai tên, nhưng chúng đông quá"
Minh Quân nói, thở hồng hộc vì cơn đau ở ổ bụng. Nhưng ít ra thì nó cũng không tuyệt vọng như gã nghĩ.

_ Mấu chốt ở đây, không phải là cậu trông như thế nào với nó, mà là cậu sẽ làm gì được với nó. Vũ khí không đơn thuần là một thứ để giết người, vũ khí là bạn đồng hành.

Nhìn cách gã đối xử với hai khẩu súng yêu thích là biết, Đông Quan lúc nào cũng giữ cho chúng được sạch bong kin kít và bóng loáng đến độ soi được cả gương mặt của người đang đứng trước nòng súng của gã, một cách tuyệt vời để kẻ xấu số được ngắm nghía bản thân lần cuối trước khi chết.
Và thậm chí, Minh Quân còn có đôi lần cảm thấy ghen tị với hai khẩu súng ấy.

_ Không dao, không súng trường, tôi đoán mình chỉ còn lại một lựa chọn là súng ngắn thôi nhỉ?

Hồ Đông Quan thôi đứng dựa vào bàn, gã tiến về nơi đang đặt những khẩu súng ngắn. Minh Quân thấy gã nấn ná ở đó hồi lâu và sau một lúc thì quay lại, đưa cho nó một khẩu súng.

_ Súng loại có ổ xoay, nhỏ gọn và ngầu, nhưng đừng đem nó đi chơi trò cò quay Nga nhé, làm vậy thì thành nhỏ gọn và ngu đấy.

Đông Quan nhắc nhở. Nó ngắm nghía khẩu súng một cách cẩn thận, nòng súng màu bạc được chạm khắc tinh xảo, nó đoán là hình một loại hoa cỏ nào đó mà nó cũng chả rành mấy, nhưng màu mè phết, thật bất ngờ khi một người tối giản như Hồ Đông Quan lại thích những thứ cầu kì như này.

_ Gợi ý thôi, cậu vẫn nên tự lựa thì hơn
Gã định lấy lại khẩu súng nhưng Minh Quân đã nhanh tay giắt nó vào lưng quần.

_ Tôi khá thích gợi ý này, nó ngầu và hợp với tôi.
Cũng đừng lo về việc tôi chơi mấy trò mạo hiểm, sòng bạc của anh đủ giải trí với tôi rồi

_ Nếu cậu đã nói vậy thì việc của chúng ta ở đã đây xong.

Đông Quan chỉnh lại chiếc mũ dù nó vốn đã che gần phân nửa gương mặt gã, Minh Quân sợ là cứ đà này thì gã sẽ ngã chỏng vó vì không thấy đường mất.
_ Còn có việc ở chỗ khác nữa?

"Trừ khi tôi và cậu trở thành những thứ đang nằm rải rác ngoài kia, chúng ta không bao giờ hết việc để làm"
Minh Quân và Đông Quan quay trở lại với thành phố náo nhiệt, nhưng họ không trở về sòng bạc, thay vào đấy, gã dẫn nó ra thẳng bến cảng.

Minh Quân thấy mình đang dần tiếp cận với một con thuyền nhỏ, neo sát bờ. "Chúng ta có việc cần đi xa à?"

Nhưng Đông Quan không trả lời.
Đến tận khi cả hai chỉ còn cách con thuyền một sải tay, gã mới bắt đầu nói.

_ Không phải là chúng ta
Nó nhíu mày, "Thế anh định đi xa à?", nhưng gã lại lần nữa lắc đầu "Cũng không phải tôi".

Minh Quân bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng ngay lập tức gạt đi.

_Ý anh không phải thế chứ?

_ Ý tôi là thế đấy, Minh Quân, người cần rời khỏi đây là cậu

Nó lặng lẽ cúi đầu, "Tại sao?", nó hỏi nhưng cũng chỉ dám tự trả lời
"Vì tôi vô dụng với anh rồi đúng chứ?"
Hóa ra khẩu súng mà gã tặng là món quà chia tay và không ngờ ngày mà Minh Quân nau náu lo sợ lại đến nhanh hơn nó tưởng.

"Không, cậu không vô dụng, chưa từng"

"Vậy thì tại sao?"
Minh Quân ngẩng mặt lên, nó vứt chiếc nón sang một bên, vứt luôn cả chiếc trên đầu gã. Nó nhìn thẳng vào mắt của Đông Quan và hỏi lại lần nữa

"Tại sao lại đuổi em đi..."


Mắt của nó có màu nâu đậm và giờ dường như nó đang dần sậm màu hơn. Đông Quan nhìn vào đôi mắt ấy, không biết nó đang tức giận hay buồn bã, nhưng điều duy nhất gã biết, Minh Quân đang tổn thương.

"Nơi này quá nguy hiểm với em, anh không muốn mất em nên hãy ra khỏi đây, làm ơn..."đó là điều gã nghĩ nhưng không nói ra, thay vào đấy, Đông Quan lại nói.

_Em không vô dụng, nhưng khi có em ở bên, tôi lại trở nên vô dụng

Hàng chân mày của Minh Quân nhíu lại, nó không hiểu điều gã đang muốn nói.

_ Em có nhớ mình từng nói gì khi tôi hỏi về điều mà em mong muốn không?

"Tự do", Minh Quân thì thầm và không biết từ lúc nào một bên găng tay đã được Đông Quan tháo ra cất vào túi, gã áp lòng bàn tay trần vào má nó

"Làm sao em có thể tự do khi em bị trói buộc với tôi như thế này?"

"Em tự nguyện mà"
Nó nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má, tay gã gầy gò và lạnh ngắt khiến Minh Quân bất giác rùng mình, nhưng nó vẫn không rụt tay lại.

"Mục đích của chúng ta quá khác nhau. Em muốn sống, muốn tự do. Tôi muốn sống và làm vua của thành phố này. Để thực hiện được điều đó, tôi không được phép có điểm yếu. Nhưng em lại là điểm yếu duy nhất của tôi."

"Vậy nên anh đuổi em đi à? Ngay sau khi tặng em một khẩu súng ư?"
Minh Quân cười, một nụ cười chua chát, nó đã tưởng tượng về tương lai cùng với khẩu súng gã tặng và giờ thì gã lại đạp đổ hết những mộng tưởng của nó. Vẫn như mọi ngày thôi ấy mà, có gì để buồn chứ?

" Em sẽ cần nó cho nông trại của mình, săn chim hoặc thú hoặc những kẻ dám bén mảng đến vương quốc nhỏ của em"

"Đừng lòng vòng nữa Đông Quan, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

" Lên con thuyền đó, người của tôi sẽ đưa em đến một nông trại, không lớn nhưng vừa đủ cho em có thể thỏa sức chạy nhảy. Tôi cũng đã gửi ngân hàng một số tiền dưới tên của em. Em sẽ có một cuộc sống mới, không đâm chém hay giết chóc nữa"

"Vậy...
Vậy còn chúng ta?", Minh Quân nhìn gã bằng đôi mắt nâu trầm và gần như khiến gã nghẹn lời. Trong giây phút, gã chỉ muốn vứt hết mọi kế hoạch mà bản thân đã dày công chuẩn bị và tự thuyết phục bản thân rằng, sẽ có cách để mày được ở bên em ấy thôi.

Nhưng gã cứng rắn hơn gã tưởng, hoặc là do gã quá hèn nhát...
"Tôi nói rồi mà, không còn chúng ta nữa đâu"

Minh Quân buông tay Đông Quan ra, có những chuyện nếu không có kết quả thì tốt nhất đừng nên bắt đầu. Nó lấy chiếc găng tay từ trong túi áo khoác của gã và từ từ đeo nó lại cho gã. Đông Quan lúc nào cũng chạm vào nó bằng đôi tay trần nên giờ đây, khi nó siết lấy bàn tay đang đeo găng, nó cảm thấy thật khác lạ.

"Tạm biệt!"

Đông Quan không quay đầu lại khi Minh Quân lướt qua người gã, gã sợ nếu làm vậy gã sẽ yếu lòng và giữ nó lại, không bao giờ để Quân rời xa.

Nhưng với Minh Quân thì khác, nó quay đầu về phía gã nhiều đến mức khiến cổ nó mỏi nhoài.

Làm ơn...

Làm ơn, hãy nói rằng anh cần em và em sẽ ở lại, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Nhưng mọi thứ vẫn như kế hoạch mà Đông Quan đã vạch ra

Khi cuối cùng gã cũng đã chịu quay đầu lại, con thuyền chở người gã thương đã chẳng còn tăm hơi.

Đông Quan nhặt lại chiếc nón, đội nó lên đầu và gã cũng nhặt lại cả chiếc nón của Minh Quân, một phần kí ức tươi đẹp trong cuộc đời gã.

________________End_______________

Xin lỗi vì một con fic quá "chữa lành" =(((
Viết xong tớ cũng buồn thúi ruột...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com