Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


7.

Nhiều người cảm thấy sung sướng, ăn mừng trên cảnh ngộ của Albert.

Họ nói: "Đó là cậu ta gieo gió gặt bão! Suốt ngày lắc lư qua lại câu dẫn bọn họ làm gì? Nhốt cậu ta như vậy vẫn còn hiền chán!"

Họ bảo: "Tốt nhất là thao lạn khoang sinh sản, cắn nát tuyến thể của cậu ta. Lúc nào cũng thả ra, tính câu dẫn ai???"

Người người đều giễu cợt, trào phúng cậu. Nhưng tôi biết, nếu họ là Henry, họ cũng sẽ trao cả một bầu trời tình cảm cho cậu, để rồi cuối cùng nhận ra Albert sẽ giẫm đạp nó như miếng giẻ rách. Lúc đó mới nhận thức được, họ đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

Nếu là tôi, lần đầu gặp mặt tôi sẽ đánh vựng cậu ta, trói cậu về nhà, vĩnh cửu đánh dấu cậu, cho cậu mang thai con của tôi. Hoạ may khi ấy cậu mới biết hai chữ "ngoan ngoãn" là viết như thế nào.

"Này!"

"Này! Layla!!!"

Tôi giật mình vì tiếng hét. Dời tằm mắt khỏi cậu, nhìn một nữ sinh tóc màu quả quýt đang nhe răng trợn mắt nhìn tôi: "Làm sao vậy?"

"Nãy giờ cậu ngớ người a? Hỏi cậu có muốn xuống ăn trưa hay không!!!" Nữ sinh la lên.

"A... xin lỗi, tôi không nghe thấy." Tôi rũ mắt, nhẹ nhàng nói: "Nay tôi không được khoẻ, chán ăn. Cậu đi trước đi."

"Gì a? Sớm biết vậy đã không hỏi!"

Trái quýt trước mặt tôi dường như muốn nổ tung, nhanh chóng bỏ xuống một câu rồi phủi tay đi mất. Tôi không quá để ý, lại đưa mắt nhìn nhìn bóng dáng kia.

Sinh ra liền như vậy đẹp, tính cách cũng đáng yêu như thế, còn không chịu làm vợ người ta, suốt ngày lạnh nhạt, tỏ vẻ thanh cao làm gì a?

Còn không phải là không thoát được sao. Sớm một chút biết điều, sau này cũng đỡ phải chịu tội...

.

Thật ra, nhìn Albert, yêu Albert, ai không biết cậu vô tội đâu? Cậu đâu làm sai cái gì để phải gánh lấy tình cảm điên cuồng đó?

Là bọn họ một hai phải a đi lên, tự mình lún sâu, tự nguyện trao đi hết. Một bên mắng cậu câu dẫn, một bên mê muội trộm đồ dùng cá nhân của cậu, hít lấy hít để. Ai trong trường đi học cũng phải dán miếng dán cách trở khí, phòng ngừa những trường hợp ngoài ý muốn. Rõ ràng là đến bây giờ, tuyến thể cậu có mùi gì bọn họ còn không biết, chỉ dựa vào một tí xíu hương sà phòng trên đồ dùng cá nhân của cậu, họ đã nhận định rằng cậu câu dẫn họ, muốn làm vợ bọn họ đâu.

Điên hết thuốc chữa.

Albert có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ tới, tương lai cậu sẽ phải hứng chịu cái gì đi?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com