(Quan Quân) 1 bắn-Truth or Dare
Cả ký túc xá "Vườn Sao Năng" đêm nay rộn ràng như thể không phải mới vừa trải qua kỳ sát hạch căng thẳng đến bật máu đầu mấy hôm trước. Mùi bia hơi trộn với nước ngọt, snack tôm, mì ly lan khắp hành lang, nhìn qua còn tưởng tụi sinh viên nào tổng kết cuối khóa. Tiếng cười đùa, chửi thề và cả mấy câu rap freestyle dở ẹc vọng lên từ phòng sinh hoạt chung – nơi chăn gối bị biến thành đệm ngồi, nệm nằm, rồi kết hợp với mền bông để dựng thành "ổ chuột 7 đầu 14 tay" của nhóm thực tập sinh cứng đầu nhất còn thức.
Lúc này đã gần 1 giờ sáng. Vài đứa đã say bí tỉ nằm vật ra một góc, đầu dựa vào balo, chân gác lên lưng gối ôm. Bảy cái tên chưa chịu buông tha đêm nay gồm: Tân, Sơn, Quan, Quân, Thế Vĩ, Văn Liêm và Đức Luyện. Mặt đứa nào cũng đỏ bừng như táo chín, phần vì men, phần vì tám vui quá chưa ngủ được. LỠ NGỦ SỚM BỊ NẤU THÌ SAO? Cả lũ ngồi thành vòng tròn, cầm lon bia như cầm chén trà đạo, ánh mắt long lanh và hơi nghiêng đầu ngả vai như thể đang tham dự một nghi lễ cổ truyền nào đó.
"Êêêêêê!" — Sơn gào lên, vỗ đùi cái đét, lon bia trong tay suýt bay trúng mặt nhỏ Liêm —"Chơi truth or dare không? Ai thua phải nốc hết lốc này! Không né!"
"Chơi! Nhưng không được hỏi chuyện crush trong công ty em nha, mấy anh chị bên team media đang nghe lén ngoài cửa sổ đó!" — Văn Liêm vừa nói vừa chỉ tay như thể phát hiện UFO, rồi le lưỡi tinh ranh.
"Ờ! Được!" — Tân gật gù, ngả lưng vào gối, mắt nheo nheo. — "Ai hỏi chuyện crush là tui chửi à nghe..."
Vòng thứ ba đến.
"Lần này tới anh Quan!" — Đức Luyện nghiêng người, cười híp mắt như con mèo lười chờ chuột. -"Truth hay dare?"
Quan nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào hai cái gối chồng lên nhau. Áo hoodie còn trượt cả lên, tóc rối bời do bị bọn kia túm giật từ nãy giờ. Ánh mắt lười nhác liếc Luyện một cái:
"Tới bến đi mày. Dare."
Luyện đập tay cái bẹp, cười như heo bị chọc tiết:
"Thách anh Quan... diễn lại cảnh hôn trong Mùa Sao Đầu Tiên.Với nhỏ Quân!"
Cả vòng tròn bỗng nổ tung như pháo đêm giao thừa.
"Zì dạyyyyyy!!!" — Quân kêu lên, hai tay ôm ngực, thiếu điều rớt 5 giọt nước mắt bên trái – "Nhạy cảm à nheng, thoi thoi!"
Sơn hét lên: "Anh Quân có gì nên mới chối đúng không? Á à á à!"
Tân cười sặc sụa, lăn ra gối, lẩm bẩm: "Lần đầu tui thấy ảnh đỏ mặt vậy đó. Lạ ghê..."
Quan bật cười khẽ, tự nhiên làm ra cái bộ dạng thiếu gia bá đạo hiếu thắng trong phim:
"Ý em là... diễn kiểu hôn giả thôi đúng không?"
Đức Luyện đưa lon bia lên môi, nháy mắt:
"Không, hôn thật. Diễn viên chuyên nghiệp mà, ngại gì anh ôi?"
Tiếng hò reo lại bùng lên. Thế Vĩ đập tay với Sơn, Văn Liêm ôm gối che miệng cười ngoác cả ra.. Quân thì trốn sau cái chăn, chỉ chừa hai con mắt nhìn ra — như con mèo bị dí ăn giò sống.
Nhưng Quan không nói gì thêm. Anh đứng dậy, nhấc chân bước về phía Quân, mỗi bước như thể có nhạc nền phía sau. Không khí bỗng chùng xuống, nghẹt lại. Cả nhóm im bặt — đứa nín thở, đứa mở to mắt, đứa khác... lấy điện thoại lên định quay rồi bị Tân giật lại.
"Yên tâm," Quan nói nhỏ, ngồi xuống đối diện Quân, một tay chống xuống sàn, tay kia nâng cằm cậu lên bằng hai ngón. "Là diễn thôi mà."
Ngón tay Quan ấm và nhẹ như thể chạm vào sương. Quân ngây ra, ngượng đến đỏ bừng, định lùi lại thì thấy... hình như không còn chỗ lùi nữa.
Môi Quan chạm lên môi Quân rất nhanh, rất nhẹ, chỉ một khoảnh khắc, như gió đầu mùa vừa lướt qua bờ vai. Nhưng nó đủ để làm tất cả đông cứng, rồi vỡ tung.
Tiếng hét rộ lên như sấm mùa hạ.
"Hôn thiệt luôn kìaaaa!!"
"Trời ơi tư liệu tư liệu!!!"
"Chuyện này không lên page chính là tội ác!"
Sơn vỗ bàn bồm bộp, miệng méo xệch vì cười: "Quá trời quá đấc! Nghi lắm rồi!! Cái hôm Quân mua trà sữa mà chỉ có hai ly đó, anh em thấy không?!"
Quân che mặt, úp luôn xuống gối, còn Quan thì... quay lại vòng tròn, nở nụ cười như thể vừa hoàn thành một vai diễn xuất thần.
"Xong dare nha."
Nhưng cao trào chưa dừng ở đó.
RẦM!
"CHUYỆN GÌ ỒN ÀO VẬY HẢ?!"
Cửa bật mở. Giám thị Tony Hiển xuất hiện với gương mặt như ác thần vừa ngủ dậy: tóc dựng đứng, áo choàng ngủ bay phấp phới, mắt trợn như thể định đuổi từng đứa một về quê gặt lúa.
"Đi. Ngủ. HẾT. BÂY GIỜ."
Không cần nói thêm lần hai. Tụi nhỏ giật mình, lon bia bay tứ phía, snack bị đá vô góc, mỗi đứa ôm một cái gối chạy như lính đào ngũ. Mười giây sau, phòng sinh hoạt chỉ còn lại hơi men, tiếng xì xào... và ánh đèn ngủ vàng vọt.
Quan với Quân cùng lăn về giường tầng. Quân chui vào chăn trước, lưng quay về phía tường, môi vẫn còn tê tê. Khi Quan trèo lên sau, Quân quay lại thì thào, mặt không giấu được vẻ cáu lây lây:
"Anh làm gì vậy trời. Nãy nhìn em sợ quá à nhen.."
Quan cười khẽ, cúi xuống, môi chạm môi cậu thêm lần nữa, lần này là một cái cắn nhẹ mà cưng chiều, như dấu răng đánh dấu lãnh thổ của sói hoang.
"Xin lỗi nha..." — Anh nói, giọng êm như ru."Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com