Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1


Biện Bạch Hiền nhấp một ngụm rượu vang, liếc liếc nữ nhân đôi diện. Aiz, thật ra hôm nay mẹ cậu đã sắp xếp một buổi xem mắt, là một vị tiểu thư nha. Vóc dáng cân đối, khuôn mặt lại xinh xắn diễm lệ. Mà quân nhân như Bạch Hiền đây, liệu có thể yên yên ổn ổn mà êm đềm với nàng không?

_ Anh là quân nhân?_ Vị tiểu thư kia mở miệng nói, câu hỏi mang tính khẳng định rõ ràng.

_ Ừm, tôi vào quân được 10 năm rồi!_ Thiếu Tá Biện Bạch Hiền cười cười_ Nếu tiểu thư không thích nghề nghiệp của tôi cũng không sao, bên ngoài còn khá nhiều người...

_ À không, một người tốt như anh Biện làm sao tôi bỏ lỡ được!_ Nàng mỉm cười diễm lệ, nhất thời khiến Bạch Hiền loá mắt_ Quân nhân đức tính tốt như vậy, còn gì để chê bai nữa.

_ Ừm._ Biện Bạch Hiền đưa ly rượu lên, nhấp một ngụm, thật ra, ba mươi mấy tuổi rồi, hôn sự với cậu mà nói, chỉ là chút chuyện ngoài tai mà thôi. Bất quá, mama đại nhân lại rất muốn có cháu, ngày nào cũng lải nhải bài ca năm tháng, đã bắt đầu từ khi cậu 24 tuổi rồi. Lại nói, trong quân ngũ nam nhân nhìn nhau còn thuận mắt hơn nhìn nữ nhân bây giờ bên ngoài. Thở dài một hơi, Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới vị quân y kia.

_ Biện tiên sinh?_ Tiểu thư kia thấy cậu thất thần một lúc, gọi trở lại_ Thức ăn đã nguội rồi!

_À..._ Biện Bạch Hiền nuốt một ngụm nước bọt, cắt bít tết thành những miếng nhỏ vuông vức_ Thật ra tôi không thường xuyên ở thành phố, việc đi thực chiến với tôi vốn dĩ đã quen thuộc rồi. Khi quen tôi, có lẽ thời gian hẹn hò cùng sẽ không nhiều.

_Không sao đâu. Chỉ cần trong thời gian rảnh rỗi đi uống tách trà cùng nhau tôi cũng OK!_ Tiểu thư kia cười cười với cậu, ánh mắt ôn nhu đến lạ.

_ Ừm!_ Biện Bạch Hiền cười lại, nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường của nhà hàng, hiện tại đã hơn 8 giờ tối, nếu một tiếng nữa không về, e rằng cậu lại không lên quân hàm được mất. Mà buổi đầu gặp mặt, chẳng lẽ lại bảo người ta mình phải về quân ngũ? Như vậy mất mặt chết mất...

_ Anh Biện này, tôi biết cũng đã đến giờ anh phải về rồi. Chúng ta khi khác gặp lại, tôi tự bắt xe về được. Nếu có nhu cầu uống cà phê cùng anh tôi sẽ bảo bác gái._ Tiểu thư kia như hiểu cậu nghĩ gì, cầm túi sách lấy ví ra, để tiền lên mặt bàn, trước khi để Bạch Hiền rút ví tiền ra trả bữa ăn. Sau đó, nhu nhu cuời với cậu, cầm túi xách hàng giới hạn đi ra ngoài.

                        °      °      °

Biện Bạch Hiền lái xe về quân ngũ là lúc 9 giờ kém một chút, lính gác cổng cũng chuẩn bị đóng lại cổng sắt. Đánh xe vào chỗ đỗ, Bạch Hiền vươn vai một cái, ngáp ngáp cầm điện thoại cùng ví tiền ra ngoài. Cậu cầm điện thoại soi ngoại hình mình qua lớp kính bóng loáng. Thật ra mà nói, Bạch Hiền là đàn ông, nhưng da lại rất trắng. Những nguời nhập ngũ làm quân nhân như cậu, da đều ánh lên màu mật ong nam tính, chỉ riêng Bạch Hiền vật lộn hơn mười nam trong nghề, da vẫn trắng như những ngày đầu nhập ngũ. Vất vả ngoài chiến tuyến lâu như vậy, Bạch Hiền cũng có những vết thương lớn nhỏ trên người, nhưng rất nhanh sẹo liền biến mất nhờ mẹ Biện chạy đi tìm đủ loại thuốc bồi bổ thân thể. Lại nói, có ai làm quân nhân chỉ cao hơn mét bảy như cậu đâu. Hơn ba mươi tuổi mà mặt nhìn kì thực trẻ trung, không có dấu hiệu tuổi tác một chút nào. Nhìn nhìn mình qua mặt kính, Bạch Hiền hơi buồn một chút. Dựa cửa xe hóng gió, chà, hôm nay xem mắt có vẻ không quá tệ như những lần trước. Rút một điếu thuốc ra, sờ soạng túi quần tìm bật lửa. Chết tiệt thật, hình như để quên ở nhà hàng rồi.

_ Thiếu tá Biện?_ Bạch Hiền đang chán đến độ hai mắt rưng rưng, lại nghe thấy một giọng trầm khàn nam tính gọi mình. Chà, lại là anh ta rồi.

_ Anh Phác!_ Biện Bạch Hiền gật đầu nhìn bóng người cao lớn vẫn còn khoác áo blu ngoài quân phục, lại nhìn bảng tên sáng bóng phản quang trong đêm tối. Aiz, dù sao thì anh ta cũng cùng quân hàm như mình mà thôi, không cần phải kiêng nể gì cả.

_ Em không về ký túc còn đứng đây làm gì? Hơn 9 giờ rồi, mai tập huấn sớm đấy!_ Phác Xán Liệt cởi áo blu trắng bên ngoài, tháo quân hàn gắn trên vai bỏ vào túi áo đang vắt trên cánh tay. Lại nhìn bóng dáng nhỏ hơn mình một cái đầu, nhìn điếu thuốc trong tay tâm tình lại càng khó chịu_ Em hút thuốc đấy à?

_ À ừ, tôi mới lấy thôi. Anh có bật lửa không?_ Biện Bạch Hiền thuận miệng hỏi, không để ý đến mặt người đối diện tràn đầy hắc tuyến.

_ Em!!!_ Phác Xán Liệt nghiến răng nói, kéo tay cậu_ Biện Bạch Hiền, em chơi đủ chưa?

Hừ, tôi chơi chưa bao giờ là đủ cả. Bạch Hiền cười lạnh trong lòng, ánh mắt căm ghét phóng thẳng vào người tên biến thái kia. Đừng nói với cậu cái gì cả, rõ ràng chỉ cách nhau 2 tuổi, vậy mà tên kia lại đường đường chính chính dám đặt cậu dưới thân. Hừ, cậu chỉ thấp hơn hắn 11 cen-ti-mét, so với đàn ông bây giờ vẫn là cao mà. Cậu không có bụng tám múi như hắn, nhưng vẫn có cơ bắp đàn ông. Vì cớ gì, rốt cuộc là vì cớ gì, mà tên này dám công khai theo đuổi cậu trong quân ngũ. Đã vậy, mỗi lần gặp lại làm cái gì đâu không....

                         •       •       •

Hi, tôi lần nữa trở lại sau quãng thời gian nghỉ ngơi đây. Đây là một bộ có hứng thì tôi mới viết được, nếu mất hứng thì tôi sẽ drop 😓😓😓 Mong các nàng chiếu cố qua như sai sót và ủng hộ tôi nhé. Hỏi tại sao tôi lại có ý tưởng này, vì dạo này thích HẬU DUỆ MẶT TRỜI quá ý mà 😜😜😜

Ngày hoàn thành: Chủ nhật, 03/06/2018

                                         Mèo Minn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com