Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân sư khó làm - C49

"Ha ha ha..." Gia Cát Lượng đột nhiên cười to.

Bọn Lý Dụ đều kinh ngạc, phút trước y vừa kêu cứu, phút sau lại cười? Thay đổi đột ngột như vậy khiến cả đám nghi hoặc nhìn nhau. Lý Dụ nhướng mày hỏi: "Chà, quân sư đại nhân đổi ý rồi, tình nguyện bị hiếp sao?"

Y nhếch môi: "Ta chỉ thấy nực cười cho cái thứ gọi là tình tri kỷ của ngươi. Ngươi nói cái gì? Vì Trương Nhiệm nên cả đời không cưới vợ? Tri kỷ nào lại như thế, rõ ràng xem hắn là tình nhân! Nhưng ngươi đang làm gì? Ngươi đòi hiếp ta để báo thù cho hắn? Nếu muốn trả thù sao ngươi không giết phức ta đi? Mang tiếng trả thù cho tình nhân mà đi giao hợp với kẻ thù? Lý do điên khùng gì vậy? Ngươi không thấy hành động lời nói của mình rất nhảm nhí sao? Loại người như ngươi thảo nào Trương Nhiệm không thèm để mắt tới. Giờ hắn mồ yên mả đẹp rồi còn bị ngươi đem ra làm cớ biện minh cho sở thích biến thái của ngươi? Hắn mà biết chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy đánh chết ngươi! Hảo tri kỷ! Hahaha..."

Y nói tới đâu mặt Lý Dụ đanh lại tới đó. Cuối cùng hắn nghiến răng vung tay lên.

Y nhắm mắt lại chịu đòn.

Bỗng nhiên nghe hắn thở hắc ra một hơi, bàn tay to không giáng xuống một cái tát mà chỉ vuốt ve gò má y: "Quả là rất giỏi miệng lưỡi, ngươi định kéo dài thời gian chờ người tới cứu chứ gì? Ta nói rồi nơi hoang sơ hẻo lánh này chỉ có mấy người bọn ta tới chơi ngươi thôi. Đừng phí công vô ích nữa. Chuyện ta với Trương Nhiệm thế nào, không cần ngươi bận tâm. Ngươi nên lo cho thân thể mình thì hơn..." 

Hắn nhận ra nhanh quá. Gia Cát Lượng thoáng nhíu mày, nhưng lập tức hỏi tiếp: "Ngươi dám đụng tới ta, không sợ hậu quả? Ta không trở về, Hán trung vương sẽ để yên cho ngươi?"

Lý Dụ hơi khựng lại, sau đó cười khùng khục như cảm thấy câu y vừa nói rất buồn cười: "Không để yên? Không chứng cớ, hắn làm gì được ta? Bọn ta hiếp ngươi xong sẽ dìm ngươi chết đuối, sau đó nói ngươi trượt chân ngã xuống nước. Dân chúng sẽ làm chứng. Ta xưa nay nổi tiếng tốt bụng, hiền lành thật thà, sẽ không ai nghi ngờ... Thế nào, kế sách này chu toàn không, đại quân sư?"

Gia Cát Lượng cảm giác toàn thân lạnh ngắt. Quả thật lớp mặt nạ người tốt được hắn đắp nặn quá dày, dù nơi này xảy ra vụ án gì cũng không ai mảy may nghi ngờ hắn. Huống hồ trước mặt mọi người hắn đối xử với y rất tốt, sẽ không ai nghĩ là chính hắn ra tay...

Lý Dụ hất tóc: "A, ta biết ta tính toán kỹ lưỡng quá mà. Ngươi không thoát được đâu. Nhưng mà ngươi đẹp như vậy, giết đi cũng tiếc. Nên ta nghĩ lại rồi, nếu ngươi ngoan ngoãn hầu hạ, ta sẽ tha mạng, để ngươi làm đĩ phục vụ bọn ta! Có điều... chắc phải đánh gãy đôi chân mịn màng mơn mởn này đi để ngươi không trốn được..." Vừa nói hắn vừa vuốt dọc bắp đùi y.

Gia Cát Lượng ghê tởm giãy giụa tránh né: "Mặt người dạ thú! Thủ đoạn hèn hạ! Bỉ ổi đê tiện!"

Ý cười trên mặt Lý Dụ càng thêm sâu: "Ôi, hung dữ quá à, miệng trên không chịu thì để ta hỏi miệng dưới của ngươi nhé?"

Y hoảng hốt cố gắng khép chân lại, nhưng tay chân đều bị thủ hạ của hắn khống chế, đùi còn bị banh rộng ra hai bên không cách nào che chắn được.

"Khốn khiếp! Buông tay!" Y vừa la hét vừa giãy giụa, cố hết sức vùng vẫy thoát ra nhưng đám thủ hạ càng ra sức giữ chặt tay chân y.

Bàn tay Lý Dụ rất nhanh mò tới nơi tư mật của y, lập tức kêu lên kinh ngạc: "Hả? Sao... ngươi có cả nữ huyệt?"

Lý Dụ trợn mắt nhìn chằm chằm vị trí đỏ hồng trơn mịn đang run rẩy của y: "Tưởng là đàn ông, hóa ra là một tên song tính?"

Mấy tên thủ hạ nghe vậy cũng nhanh chóng thò mặt xuống nhìn, ai nấy đều ồ lên: "Song tính? Y có cả cặc lẫn lồn sao?"

Gia Cát Lượng chết lặng, tuyệt vọng cắn chặt môi ngăn tiếng nấc, nước mắt tức tưởi tràn ra.

Bị phát hiện rồi, rốt cuộc vẫn bị phát hiện rồi...

Bí mật y che giấu bao nhiêu lâu nay, ngoài Lưu Bị ra không ai biết được, thế mà bây giờ hoàn toàn bại lộ trước con mắt đê tiện bỉ ổi của lũ dâm tặc sắp cưỡng bức mình..

Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu phẫn uất, nhưng thân thể vô lực không cách nào thoát khỏi sự khống chế của đám đàn ông...

Mép hoa huyệt nhanh chóng bị vạch ra, mấy bàn tay thi nhau sờ mó, hột le cũng bị nhào nặn nắn bóp.

"Không! Cút đi! Buông ra!" Y giãy giụa phản kháng, nam nhân càng đè chặt, càng khoái chí sàm sỡ chọc ghẹo. Rồi đột nhiên một ngón tay cắm vào âm đạo y!

Cơn giận dữ lẫn hoảng sợ trong lòng đều lên tới cực điểm, y nghẹn ngào hét lên: "Chủ công, chủ công! Mau tới cứu Lượng!"

"Chủ công? Chủ công là ai? Con đĩ này nứng lồn quá kêu sảng à? Phải kêu lão công chứ? Chút nữa tất cả bọn ta đều là chồng ngươi đó!" Lý Dụ vừa cười vừa tiếp tục dùng tay chơi lồn y.

Âm đạo theo bản năng chảy ra nước nhờn để thuận lợi cho dị vật xâm nhập. Nhưng Gia Cát Lượng cảm giác ghê tởm đến mắc ói! Y nghiến răng gầm lên: "Súc sinh, rút tay ra!"

Lý Dụ cười gian: "Rút tay ra đút cặc vào đúng không? Quân sư đại nhân thật là ích kỷ, có cái lồn ngon vậy mà lâu nay giấu, không đem ra cho anh em hưởng dụng."

Bè lũ của hắn cười hô hố: "Có lồn mà giấu thì xứng đáng bị đụ tập thể nha."

"Y có mang bầu được không nhỉ?" Một tên tò mò.

Lý Dụ áp sát mặt vào âm đạo y, tay vạch mép huyệt ra quan sát cái lỗ đỏ tươi ướt át đang co rút, nuốt nước bọt đáp: "Theo lý thường nếu có lồn sẽ có tử cung, y sẽ mang bầu được. Chút nữa đụ vào ta sẽ dò thử xem y có tử cung không..."

Cả đám liền nhao nhao: "Đã quá vậy, ta muốn bắn tinh vào tử cung y, làm y mang bầu!"

"Ta cũng muốn, bọn mình thi nhau thụ tinh cho y, xem y dính bầu con ai!"

"Các ngươi đừng vội, ai cũng có phần, ta đụ xong rồi sẽ đến phiên các ngươi tha hồ địt lồn y!" Lý Dụ nói xong gấp gáp đem dương vật cương cứng đặt ngay âm đạo Gia Cát Lượng, muốn lập tức cắm vào.

Bốp! Một cú lên gối như trời giáng thẳng vào mặt Lý Dụ.

Nãy giờ y nằm im chịu đựng là để chờ đợi giây phút này, chờ cho bọn chúng sơ hở.

Lý Dụ ôm mặt ngã ra. Gia Cát Lượng dùng sức vùng dậy. Bốn tên thủ hạ bất ngờ không kịp phản ứng.

Nhưng y vừa chạy mấy bước, Lý Dụ đã rất nhanh lao tới ôm lấy y đè xuống đất, tát liên tiếp vào mặt y: "Con đĩ này, mày dám đá ông à? Thứ yêu quái bất nam bất nữ như mày, chỉ đáng bị đàn ông địt tới chết! Cái lồn mày được bọn tao đụ cho là may phước lắm rồi, mày không biết ơn còn dám đá tao à?"

"Thằng chó đẻ!" Một tiếng gầm hung tợn vang lên, bóng đen như chớp vụt tới.

Lý Dụ hoảng kinh lùi lại. Nhưng vẫn bị một đấm vào mặt, một đá vào bụng, một kiếm chém vào bả vai, văng tuốt ra xa.

Gia Cát Lượng được một cánh tay mạnh mẽ ôm lên, rồi áo choàng ấm áp bao bọc toàn thân. Giọng nam nhân quen thuộc vừa lo lắng vừa xót xa hỏi dồn dập: "Khổng Minh, Khổng Minh, ta đây, ta tới rồi đây, ngươi đau lắm không? Bị đau chỗ nào, để ta xem xem..."

Y bị đánh choáng váng cả đầu óc, giờ mới có thể mở mắt ra. Người mà y đã gọi tên trong lúc tuyệt vọng nhất, cứ tưởng hắn đã đi rồi, không ngờ hắn quay lại, còn tìm được đến đây để cứu mình... Mừng mừng tủi tủi, y không ngăn được nước mắt, ôm chầm lấy hắn: "Chủ công..."

Lúc này Mã Tốc cùng Trúc Hiên cũng xông vào.

Lý Dụ đã bị thương, bọn thủ hạ không phải đối thủ của Trúc Hiên, rất nhanh cả đám đều bị trói gô lại.

Mã Tốc nhìn tình hình cũng đã đoán được bảy tám phần, lửa giận phừng phừng hỏi Lưu Bị: "Đại vương, nên xử bọn chúng sao đây?"

Lưu Bị đang nhặt nhạnh quần áo của Gia Cát Lượng, chỉ nói một chữ: "Giết."

"Khoan đã!" Lý Dụ dĩ nhiên không ngồi yên chịu chết, lớn giọng chất vấn: "Ngươi là ai? Dựa vào đâu đòi giết bọn ta?"

Không đợi Lưu Bị lên tiếng, Mã Tốc đã quát: "Hỗn láo! Đây chính là Hán Trung vương!"

Đám thủ hạ hoảng kinh nhìn nhau, ngược lại mắt Lý Dụ lại lóe sáng như tìm được đường sống, vội vàng dập đầu lạy Lưu Bị: "Hạ quan khấu kiến đại vương. Đại vương, ngài anh minh thần võ, nổi tiếng nhân nghĩa, ngài đâu thể nào giết người vô cớ phải không? Chúng tôi đã phạm trọng tội gì mà ngài đòi xử tử?"

Mã Tốc phùng mang trợn mắt: "Khốn kiếp! Lũ dâm tặc các ngươi muốn... hãm hại quân sư, còn dám nói không phạm tội?"

Lý Dụ vẻ mặt khổ sở nói một tràng: "A, Mã đại nhân hiểu lầm rồi. Năm người chúng ta có ai dám chạm vào cơ thể ngọc ngà của quân sư đâu? Chỉ là cùng nhau ngâm mình trong hồ nước nóng, rồi chẳng may quân sư té ngã, ta mới chạy tới đỡ. Nhưng quân sư hiểu lầm ta có ý đồ đen tối nên hai bên xảy ra chút xích mích. Chỉ vì như vậy mà ngài đòi giết ta sao? Nơi này không phải giang hồ, có luật pháp rõ ràng, mà chính quân sư đại nhân là người đã đặt ra luật pháp chứ không ai khác! Ngài đường đường là Hán Trung vương sao có thể bất tuân pháp luật, lại ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thân phận quan lớn ép chết dân đen thế này? Tại hạ một thân một mình, chết cũng không sao, nhưng bốn bằng hữu này trên có mẹ già dưới còn con nhỏ, sao các ngài lại nỡ..."

Đám thủ hạ hiểu ý đồng loạt gào khóc kêu oan rất thê thảm.

Mã Tốc, Trúc Hiên không biết làm sao, nhìn Lưu Bị chờ lệnh.

Trong hang hơi tối, không ai thấy rõ mặt Lưu Bị. Nên không ai biết vẻ mặt hắn hiện tại đáng sợ đến mức nào.

Chỉ nghe giọng hắn âm u gằn từng tiếng: "Câm hết đi! Mã Tốc, Trúc Hiên, hai người ra đây!" Rồi hắn ôm vai dìu Gia Cát Lượng hướng ra ngoài cửa động.

Tìm tảng đá bằng phẳng đặt y ngồi tạm, hắn quay sang phân phó Trúc Hiên, Mã Tốc: "Phiền các ngươi dắt ngựa của chúng ta lại đây."

Hai người kia vừa đi, hắn nhanh chóng giúp y mặc quần áo, rồi cầm hai bàn tay y áp lên để y tự bịt tai mình, giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng nghe gì cả, ngồi đây chờ ta một chút."

Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn hắn, mấp máy môi, nhưng rốt cuộc y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trên gương mặt sưng đỏ vẫn in rõ dấu tay, khóe môi rỉ máu...

Lưu Bị nghiến răng, hít một hơi quay lưng đi thẳng vào trong động.

Gia Cát Lượng nhìn theo bóng lưng Lưu Bị, y biết hắn sắp làm gì. Nhưng y không ngăn cản. Y không phải thánh mẫu, y không dễ dàng tha thứ cho những kẻ có ý đồ hãm hại mình.

Chỉ là, trong lòng y không hề dễ chịu, không hề có cảm giác nhẹ nhõm đã trả được thù. Cả năm người đó, đều sẽ vì y mà chết... Nhất thời y không biết nên làm gì mới đúng...

Bên trong vang lên tiếng ồn ào, một giọng ré lên, rồi im bặt.

Y cúi đầu, chợt thấy áo choàng lúc nãy của Lưu Bị trên đất, y vội vàng nhặt lấy, trùm kín người, bịt chặt tai...

Thoáng chốc, xung quanh đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió vi vu...

Lưu Bị rất nhanh xử lý xong lũ người kia. Lý Dụ thê thảm nhất, không nhìn ra hình dạng, bốn tên còn lại đỡ hơn một chút, nhưng tất cả đều bị hắn thiến trước khi giết...

Hắn rửa sạch máu trên mặt, trên tay rồi mới ra ngoài.

Liền thấy Gia Cát Lượng chui rúc trong áo choàng, ngồi co thành một cục trên đất...

Hắn sững người, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình đã quá nóng vội, lẽ ra không nên giết bọn chúng vào lúc này?

Hắn không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng đã thấy được bí mật cơ thể y chưa, nhưng hắn thấy rõ Khổng Minh toàn thân trần truồng bị đám đàn ông vây quanh cười cợt, một tên khốn khiếp cưỡi lên người y vừa đánh vừa chửi!

Hắn không phải kẻ hung hăng tàn sát vô cớ, càng không phải ác độc giết người không gớm tay. Nhưng nếu ai dám đụng tới Khổng Minh, chỉ có một con đường chết!

Lũ súc sinh kia không chỉ đánh y, mà còn muốn cưỡng bức y, tất nhiên phải bị phanh thây!

Có điều, hắn biết y không ưa giết chóc, không muốn nhìn thấy máu, nên mới đem y ra đây...

Nhưng tình hình vẫn không ổn lắm?

Hắn vội vàng bước tới ôm y vào lòng: "Xong rồi, không sao nữa rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, chúng ta về nhà thôi..."

Cơ thể y dần bớt run, im lặng chốc lát, đột nhiên y nói nhỏ: "Chủ công, thật ra ta... chưa bị hiếp, bọn họ chỉ sàm sỡ thôi, ta chưa bị vấy bẩn đâu..."

Lưu Bị lập tức hiểu ra, y sợ bị chê không còn trong sạch?

Trong lòng đều ngập tràn chua xót, hắn hai tay ôm mặt y, ôn nhu mà nghiêm túc: "Đối với ta, ngươi chính là tạo vật hoàn hảo xinh đẹp sạch sẽ nhất thế gian này, trên đời này không có ai, không có bất kỳ thứ gì có thể vấy bẩn ngươi, biết chưa? Nên đừng lo lắng gì cả, ta không bao giờ chê ngươi. Cũng đừng để chuyện này trong lòng, quên hết những gì vừa xảy ra đi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi..."

Gia Cát Lượng rưng rưng nhìn hắn hồi lâu, sau đó im lặng rúc vào ngực hắn...

...

Lưu Bị nhờ Mã Tốc, Trúc Hiên ở lại xử lý hậu sự cho đám người kia. Còn hắn đưa Gia Cát Lượng về trước.

Lúc này Lưu Bị mới kể lý do tại sao hắn quay lại, còn biết đường tới suối nước nóng cứu y.

Do trên đường về thấy cảnh Vu Sơn núi non hùng vĩ đẹp như tranh vẽ, tự nhiên hơi tiếc, muốn ở lại thêm vài ngày cùng y du sơn ngoạn thủy.

Nhưng lại không gặp y, chỉ gặp Mã Tốc, nghe hắn nói hình như có người thấy y đi về phía suối nước nóng dưới chân núi, mà nhóm người Lý Dụ cũng không thấy đâu. Trực giác mách bảo hắn sắp có chuyện chẳng lành, liền lật đật đuổi theo, nhờ vậy mới tới kịp...

Mặt Gia Cát Lượng bị sưng đỏ lên, khóe môi bị rách nhưng cũng không nghiêm trọng, được Lưu Bị cẩn thận bôi thuốc cho, mấy hôm đã khỏi.

Về phần Lý Dụ cùng đám thủ hạ mất tích, Gia Cát Lượng công bố với dân chúng là hôm đó bọn họ đang đi khảo sát địa hình thì gặp sơn tặc, năm người kia đều bị sát hại, còn mình y may mắn chạy thoát nhờ có Hán Trung Vương tình cờ đi ngang qua cứu được.

Dân chúng nghe xong đều bàng hoàng, nhiều người khóc thương cho Lý Dụ, một vị quan phụ mẫu thanh liêm chính trực thế mà lại chết oan.

Gia Cát Lượng quyết định không công khai chuyện xảy ra ở suối nước nóng, nhưng âm thầm điều tra tất cả sự việc liên quan...

Lý Dụ và Trương Nhiệm là thanh mai trúc mã, nhà ở cạnh nhau, cùng học một thầy. Tính cách hai người khác biệt nhưng lại rất quấn quýt nhau. Lý Dụ tướng tá to lớn nhưng thích văn chương, Trương Nhiệm mặt mũi thanh tú nhưng lại mê võ nghệ. Lý Dụ vì hắn nên cũng chuyển sang học võ, theo hắn tòng quân.

Võ công Lý Dụ không khá lắm, chủ yếu cậy sức làm càng, miễn cưỡng giữ được cái mạng. Ngược lại Trương Nhiệm tuy yếu nhưng thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc thông minh, rất nhanh thăng chức thành tướng quân, được quan lớn coi trọng hứa gả con gái.

Lý Dụ không nhịn được nữa liền tỏ tình với Trương Nhiệm, nhưng người kia là thẳng, lập tức từ chối, rồi giữ khoảng cách với hắn. Lý Dụ thất tình xin xuất ngũ về quê, sau cũng thi được chức quan huyện nho nhỏ.

Năm đó Lưu Bị dẫn quân đánh Tây Xuyên, Trương Nhiệm chống trả quyết liệt, phục kích bắn chết Bàng Thống, còn làm Lưu Bị trọng thương.

Gia Cát Lượng đến chi viện, hợp sức với Lưu Bị công hạ thành trì bắt sống Trương Nhiệm, rồi chém đầu.

Lý Dụ nghe tin lòng đau như cắt, ngày đêm nghĩ cách trả thù.

Rốt cuộc thời cơ cũng đến, năm nay hạn hán, hắn nhân dịp này đổ thêm chất bẩn vào làm hỏng hồ nước dự trữ, để dân chúng kêu trời, rồi viết tấu chương lên triều đình xin cứu trợ.

Hắn đoán bên trên sẽ cho quan lớn xuống giải quyết, hiện tại chỉ có hai người là Pháp Chính và Gia Cát Lượng, mà nghe nói Pháp Chính đang bệnh chưa khỏi hẳn, nên rất có khả năng tên Gia Cát kia sẽ xuống đây.

Đúng như dự đoán, Gia Cát Lượng đích thân xuống xem xét tình hình rồi ở lại. Mọi chuyện sau đó đều nằm trong kế hoạch của hắn...

Vì tư thù cá nhân mà Lý Dụ hạ độc vào nguồn nước, làm hại bao nhiêu bá tánh vô tội mùa màng thất bác, lâm vào cảnh nghèo túng đói khổ.

Gia Cát Lượng còn điều tra ra được, bọn thủ hạ của Lý Dụ trước đây vốn là lũ trộm cướp giang hồ, phạm nhiều tội ác, sau được hắn thu phục về làm tay sai, lý lịch tẩy trắng tinh tươm. Lý Dụ còn thường xuyên cùng bọn chúng xâm hại thôn nữ trong làng, nhiều người đã chửa hoang nhưng không dám tố cáo vì Lý Dụ xây dựng hình tượng quá thành công, nói ra sẽ không ai tin mà chỉ nhục nhã chính mình nên đều giấu kín danh tính hung thủ, hoặc lẳng lặng phá thai...

Bấy nhiêu tội lỗi, chết cũng không oan!

Sau khi bàn bạc với Lưu Bị, Gia Cát Lượng phân cho Mã Tốc tạm thời làm quan huyện thay thế Lý Dụ, đồng thời thay y tiếp tục giám sát việc đào kênh. Còn y theo Lưu Bị, Trúc Hiên về nhà, tránh xa địa phương đẹp đẽ nhưng chứa đựng những ký ức hãi hùng này...

...

Lúc bọn họ về lại Thành Đô, đã là giữa tháng chạp.

Mùa đông năm nay đến muộn, mấy hôm nay trời mới bắt đầu đổ tuyết.

Gia Cát Lượng khoác áo choàng lông trắng tinh ngồi dưới mái hiên, bưng một ly trà nóng trong tay nhìn ba cha con Lưu Bị nghịch tuyết.

A Đẩu, Vĩnh nhi đang hăng hái nhiệt tình đắp người tuyết, Lưu Bị bên cạnh vừa đắp vừa trêu hai nhóc con, cứ đắp một cái lại phủi một cái.

Hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng nhận ra ông cha mất nết của mình, thi nhau ném tuyết vào ổng. Cục diện liền thay đổi thành trận chiến ném cầu tuyết...

Nghịch chán, Vĩnh nhi được Lưu Bị cõng trên vai, cho bé hái mấy nụ hoa đào vừa chớm nở trên cành. Bàn tay nhỏ xíu như búp măng thành công chộp được một bông hoa, hớn hở huơ lên khoe với Gia Cát Lượng: "Cha nhìn nè, con hái được rồi nè!"

Y mỉm cười khen ngợi bé: "Vĩnh nhi giỏi quá."

Lưu Vĩnh khoái chí cười tít mắt. Khi được thả xuống, bé định đem hoa đến tặng cha, nhìn thấy anh mình đứng bên cạnh mặt hơi buồn buồn, đắn đo chốc lát liền đem hoa đặt vào tay Lưu Thiện: "Ca ca, cho huynh nè..."

Mặt Lưu Thiện mới tươi trở lại, cười cười xoa đầu nhóc em.

Lưu Bị nhìn nhìn, liền bước tới xốc nách Lưu Thiện đưa lên cao: "Nào, tới lượt A Đẩu hái đi con."

Lưu Thiện vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, nhanh chóng hái mấy bông, cười toe toét cảm ơn phụ thân...

Gia Cát Lượng nhìn ba cha con hòa thuận vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui lây.

Đột nhiên cảm giác trong bụng động đậy.

A? Hài tử mới đạp ? Y vội vàng đưa tay sờ bụng mình.

Như để đáp lại lời y, đứa nhỏ đạp thêm cái nữa.

Y mỉm cười hỏi nhỏ: "Hài tử, thấy bên ngoài vui quá, muốn nhanh nhanh ra chơi cùng cha với các anh con sao?"

Lại đạp. Gia Cát Lượng xoa xoa trấn an: "Được rồi đừng vội, còn gần năm tháng nữa..."

Nói tới đây, y hơi khựng lại. Hình như lúc mang bầu Vĩnh nhi, mới tám tháng đã sinh?

Khi ở trấn Thư Hùng, Thái lão đã nói y biết, thời gian song tính mang bầu thường ngắn hơn người thường ba tháng, vì thai nhi được tinh dịch bồi bổ sẽ phát triển rất nhanh, nên trong lúc mang thai phải giao hợp với nam nhân càng nhiều càng tốt, đa số bọn họ chỉ mang bầu năm sáu tháng...

Trong khi y còn chưa báo cho Lưu Bị biết mình đã có thai, mà chuyện làm tình thì... y tạm thời không muốn nhắc tới...

"Hồ ly, đang nghĩ gì đó?" Giọng Lưu Bị vang lên bên cạnh, y giật mình bỏ tay ra khỏi bụng, lúng túng nói: "Lượng... hơi đói, đang nghĩ trưa nay ăn gì?"

Lưu Bị cười: "Muốn ăn gì? Hôm nay rảnh, để ta nấu cho..." Vừa nói vừa đưa tay vén mấy sợi tóc bên thái dương y, vô tình chạm vào vành tai y...

"A..." Gia Cát Lượng giật bắn, vội né ra. Lưu Bị sượng trân, rút tay lại, trong lòng không khỏi thở dài.

Từ lúc xảy ra biến cố kia, y trở nên ít cười ít nói, thái độ cũng lạnh lùng hơn trước, hơn nửa tháng nay không cho hắn đụng vào, thậm chí cả ôm ấp, ngủ chung cũng không được, chứ đừng nói tới chịch choạc gì...

Lưu Bị dĩ nhiên hiểu tâm lý y đã chịu đả kích lớn, nên hắn không hề khó chịu mà ngược lại còn suy nghĩ biện pháp để giúp y khuây khỏa... Ngặt nỗi hiện tại việc triều chính ngày một nhiều thêm, có một ngày rảnh rỗi cũng đã là chuyện khó...

À, đúng rồi vài ngày nữa là đến Tết, có thể dẫn y đi chơi!

Lưu Bị tính như vậy. Nhưng lúc đó hắn quên mất Khổng Minh còn có 2 cái đuôi.

Một cái đuôi to tên A Đẩu, một cái đuôi nhỏ tên Vĩnh nhi.

Nhìn hai đứa nhỏ tíu tít vây quanh Gia Cát Lượng đòi mua cái này cái nọ, Lưu Bị thở dài ngao ngán...

Định dẫn vợ đi chợ Tết, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm, nếu tiện nữa thì kéo y vào hẻm nhỏ bồi dưỡng thân thể, lúc người đi đường vẫn tới lui bên ngoài, hắn lại tới lui bên trong y, chơi nhau lén lút giữa phố đông như thế còn gì kích thích bằng...

Nhưng hiện tại kế hoạch đều hỏng bét! Lưu Bị lừ mắt nhìn hai thằng kỳ đà con, nghĩ cách làm sao tách tụi nó ra...

"Chủ công, sao thẫn thờ vậy?" Gia Cát Lượng huơ huơ tay trước mặt, tâm trí Lưu Bị mới quay về, cười đáp: "A, không có, ta đang ngắm cảnh thôi, năm nay mọi người ăn tết lớn ghê..."

Y tủm tỉm đưa một đống đồ chơi bánh kẹo các thứ linh tinh ra cho hắn: "Hai đứa nhỏ đòi mua, Lượng không đem theo tiền..."

"Được được..." Lưu Bị biết thân biết phận, lập tức một tay móc bạc ra, tay kia đỡ đống đồ.

Chợt thấy chuỗi tràng hạt nho nhỏ rơi ra, trong đầu Lưu Bị liền nảy ra ý tưởng.

Đi chùa! Chỗ này bọn trẻ không thích, chắc chắn sẽ không đòi theo.

Lưu Bị hí hửng, hôm mùng hai liền dẫn Gia Cát Lượng lên chùa, nói là đi cầu bình an.

Y ngẩn ra, chủ công xưa nay có tin thần phật gì đâu, nay bỗng nhiên lại mê tín ngang lưng? Dù vậy vẫn tủm tỉm đi theo, để xem hắn cầu khấn cái gì...

Lần này Lưu Bị lại tính sai.

Vừa thắp hương vái phật xong, định dẫn Gia Cát Lượng đi vòng quanh ngắm cảnh, liền bị các sư phụ giữ lại nói, đã đến giờ đọc kinh, các thí chủ nán lại nghe hết bài kinh đã...

Gia Cát Lượng dĩ nhiên gật đầu, Lưu Bị cũng đành phải nhẫn nại ngồi im.

Nhưng nghe đến đoạn: "Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ..."

Hắn lập tức bịt tai Gia Cát Lượng lại kéo y chạy như bay.

Trời ơi ta đang cần sắc dục! Không có sắc dục ta mới khốn khổ đây nè! Nội tâm Lưu Bị kêu gào.

Gia Cát Lượng ngơ ngác một chút liền hiểu ra tại sao hắn chạy, y che miệng cố  nín cười.

Nhưng cười xong, y lại cảm thấy áy náy...

Ngoài khuôn viên chùa là một hồ nước lớn có cầu bắt ngang. Chính là con đường mọi người phải đi qua để vào đây bái phật, nhưng lúc nãy Gia Cát Lượng không để ý lắm.

Giờ nhìn lại mới thấy nơi này cảnh sắc nên thơ, nước hồ trong vắt, bên bờ cây cối xanh rì, phía xa xa còn có mấy chiếc thuyền neo đậu, chắc là để cho khách thuê...

Y liền kéo áo Lưu Bị: "Chủ công, Lượng muốn chèo thuyền..."

"A? Thuyền đằng kia? Được được..." Hắn  vui vẻ dẫn y qua đó, trong bụng mừng thầm: Muốn chơi là tốt, chơi gì cũng tốt, đừng mặt ủ mày chau nữa là được rồi...

Thuyền nhỏ xinh xắn, sàn thuyền sạch sẽ, hai mái chèo đôi, nhưng chủ yếu là Lưu Bị chèo, còn Gia Cát Lượng chỉ ngồi nhìn hắn, thỉnh thoảng liếc liếc, rồi lại giả vờ đang ngắm cảnh.

Trời trong xanh nắng dìu dịu, gió xuân mát mẻ, trên cầu lác đác vài khách du xuân.

Lưu Bị không biết con hồ ly này định làm gì, vẫn xắn tay áo chèo nhiệt tình, kiên nhẫn chờ y mở miệng.

Thuyền càng lúc càng xa bờ, theo mỗi động tác, hai cánh tay rắn chắc của Lưu Bị nổi rõ từng đường gân mạnh mẽ, trán hắn cũng phủ một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt càng thêm anh tuấn, toàn thân toát ra vẻ nam tính khó cưỡng...

Gia Cát Lượng nhích lại gần, liếm môi nói: "Chủ công, thật ra Lượng... không biết chèo thuyền, ngươi dạy ta được không?"

Lưu Bị buồn cười, ra là tiểu hồ ly này không biết chèo, thảo nào ngồi im re. Hắn xích xuống một chút nhường chỗ cho y, vỗ vỗ bệ ngồi: "Được chứ, ngươi ngồi đi."

Gia Cát Lượng xoay người đưa mông về  phía hắn, chậm rãi ngồi xuống.

Tim Lưu Bị bỗng hụt mất một nhịp. Khoảng cách gần thế này, hắn cảm thấy hình như mông y còn cong hơn trước? Hay là trước giờ y vẫn múp như vậy?

"Chủ công, giờ làm sao nữa?" Y đã cầm mái chèo, quay đầu hỏi hắn.

Lưu Bị vội nuốt nước bọt xua đi suy nghĩ tà dâm, chú tâm vào sự nghiệp dạy chèo vừa mới nhú.

Nhưng chỉ chốc lát, hắn nhận ra con cu mình nhú nhanh gấp mấy lần sự nghiệp...

Cầm tay hướng dẫn y ngã người ra sau lấy thế, rồi đẩy thân tới trước dùng lực xoay mái chèo. Động tác này khiến hắn như đang ôm y từ phía sau, liên tục đưa đẩy tới lui, thằng Bị con rất lâu mới được cọ xát với mông múp, hưng trí bừng bừng ngẩng đầu lên đòi xổng chuồng...

Lưu Bị mím môi ngăn lại nhưng không xong, cặc càng ngày càng cương to thành lều trại chĩa thẳng vào mông y!

Hắn sợ y khó chịu, vội vàng nhích ra một đoạn giữ khoảng cách. Nhưng y hình như không biết, lúc chèo lại nhiệt tình hẩy mông ra sau, tiếp tục cọ vào cu hắn..

Lưu Bị nhịn không được thúc tới trước một phát.

"Ưm~" Gia Cát Lượng khẽ rên lên.

Lưu Bị nứng điên, buông mái chèo đưa tay bóp ngực y, rì rầm vào tai y: "Con hồ ly này, ngươi cố tình đúng không?"

"A... chủ công, đừng mà... người ta sẽ nhìn thấy..." Y bảo đừng nhưng vẫn ưỡn ngực ra đưa đầu vú đã nhô lên vào tay hắn.

"Ngươi tiếp tục chèo đi, đừng để họ nghi ngờ..." Lưu Bị nghĩ ra ý xấu, bắt y tiếp tục chèo trong khi hắn hôn liếm cổ y, bàn tay to luồn vào trong áo ra sức se nắn núm vú y.

Y nghe lời không dám ngừng chèo, chỉ có thể vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng năn nỉ: "Ư~ đừng... đừng chơi vú Lượng mà..."

Lưu Bị thở mạnh, cảm giác phía dưới sắp bùng nổ, vội vàng kéo quần xuống móc cặc ra, cũng đẩy lớp áo khoác của y qua một bên để cặp mông căng tròn chỉ còn một lớp vải quần mỏng manh che đậy. Hắn thèm nhỏ dãi, lập tức nắn bóp liền tay, vỗ vỗ mấy cái cảm nhận độ đàn hồi căng nẩy.

Y cắn môi không dám rên, liên tục lắc mông phản kháng. Hắn được nước làm càn, đem gậy thịt to bự chèn vào giữa khe mông y, cọ từ hoa huyệt lên cúc huyệt, nhấp nhấp mấy cái bên ngoài lỗ hậu, rồi kéo xuống cọ dọc hai mép âm đạo, sau đó quy đầu chuẩn xác chọc mạnh vào lỗ!

"Á..." Gia Cát Lượng lỡ kêu lớn một tiếng, vội vàng bịt miệng.

Vẫn còn một lớp vải mỏng ngăn chặn, nhưng sức nóng từ dương vật quá rõ ràng khiến y cảm giác như đã bị chịch vào... Bên trong mẩn cảm bắt đầu rậm rật chảy nước.

Lưu Bị rất nhanh nhận ra y đã ướt, càng thêm hưng phấn cực độ, nhanh tay kéo tuột quần y xuống.

Mông trần trắng nõn lộ ra, Lưu Bị hít một hơi ngăn kích động, cúi đầu cắn một cái.

"Ứm..." Tiếng rên vẫn trào ra khóe miệng, Gia Cát Lượng vội nhìn quanh xem có ai chú ý không. Rất may trên cầu chỉ có vài người đang đi...

Lưu Bị không bị ngăn cản, khoái chí cắn thêm vài cái cho đã miệng, rồi tiếp tục đem cặc cọ lồn y.

Không còn gì che chắn, vị trí nhạy cảm nhất trên cơ thể hai người trần trụi tiếp xúc nhau, bộ phận sinh dục không ngừng cọ xát nhau, hoa huyệt hồng hào ướt át phải chịu đựng dương vật ngâm đen hung tợn chèn ép áp bức, hột le nho nhỏ bị quy đầu to lớn không ngừng chọc ghẹo ức hiếp, chịu không nổi khóc thút thít, nước bên trong lũ lượt chảy ra.

Cặc Lưu Bị đã cương cứng ngắt, thân cặc to lớn nổi đầy gân, quy đầu đỏ sậm căng phồng, mã mắt cũng rỉ ra vài giọt tinh trùng trắng đục. Đã rất lâu không được đụ y, hắn thèm khát muốn chết, khó khăn lắm mới được con hồ ly này bật đèn xanh, nếu hôm nay không đụ nát cái lồn y hắn sẽ đi tu!

Lưu Bị banh hai mép âm đạo y ra, quy đầu dừng ngay lỗ lồn y, nuốt nước miếng hỏi: "Không cho chơi vú, vậy cho ta địt tung lồn được không?"

...

*Tác giả: Bà con góp ý xem giờ nên cho đụ luôn hay cần thêm tình huống nào khác để xóa vết thương tâm lý của ẻm? 🤔

Tự nhiên nghĩ tới cảnh kết hôn, Lưu chó đần hỏi Lượng holy: E có đồng ý cho a đu tung lon suốt đời không? 🤣🤣

Mà lâu không tả H 1x1, tự nhiên quên ngang, mọi người đọc thấy ổn không 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com