Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Nếu cả hai không làm lành được thì đừng quay về nữa!"

Ryuugi, Kinjiro và Sumino cùng đồng thanh sau khi hợp sức ném cặp đôi cún đỏ mèo xanh ra khỏi Tega Sword Village. Chỉ vì một lí do duy nhất: Hai đứa này dỗi nhau quá là phiền.

Xong việc, họ quay trở vào trong mà không ngoảnh mặt lại. Để lại một con cún và một con mèo nhìn nhau một cách khó hiểu nhưng rồi ngay lập tức chuyển thành lườm nguýt.

"Tất cả là tại anh!" Hoeru giận giữ nói.

"Hả? Cậu là ai thế? Chúng ta quen nhau sao?" Giọng của Rikuo nghe còn khó chịu hơn.

"Anh thích cái trò không quen biết này chứ gì? Tốt thôi! Vậy thì đừng nhìn mặt nhau nữa!"

Nói xong, Hoeru quay gót đi ra khỏi ngõ, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm: "Đằng nào chiều nay cũng đi phỏng vấn công việc mới. Mong là thuận lợi để mình dọn quách khỏi chỗ này đi!"

"Cậu cố tình đúng không Hoeru?! Tôi nghe thấy hết rồi! Nếu cậu giỏi rồi thì sao bây giờ không dọn đồ rồi đi luôn đi!"

Hoeru mặc kệ Rikuo, bước chân nhanh hơn, ra đến đầu ngõ thì hắn rẽ trái.

Trước cái thái độ đó, Rikuo càng khó chịu. Nhưng tại vì hiện tại không được vào quán nữa nên cậu phải hậm hực đi theo Hoeru. Chỉ có điều khi ra khỏi ngõ cậu không chần chừ mà rẽ phải.

Thế nhưng, con mèo ấy không biết có một con cún đi ngược chiều với nó vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn theo nó một lúc mới quay đi.

Và con cún kia cũng không hay lúc nó vừa quay đi thì con mèo nó vừa dõi mắt theo cũng dừng bước, quay lại nhìn nó, thở dài rồi mới quay đầu đi tiếp.

Ấy thế mà, rõ ràng là đi ngược đường nhau, cuối cùng cả hai vẫn chọn cùng một địa điểm dừng chân, đó là công viên bờ sông.

Rikuo đến chậm hơn một chút nên vừa tới nơi đã bắt gặp Hoeru khoanh tay trước ngực, ngồi chình ình một đống trên ghế đá hướng ra sông. Hắn ngửa cổ ra sau, nhắm mắt, có vẻ là đang mơ màng ngủ. Bên cạnh hắn để một chai nước lọc nhỏ, vỏ ngoài in hình nhân vật hoạt hình gì đó mà Rikuo không biết, chắc hẳn là đồ phát miễn phí để quảng cáo game. Trông hệt như một con cún bự đang tắm nắng.

Rikuo chán chường nhìn hắn một lúc rồi đi tiếp, chọn một xe bán đồ uống đậu ở cách chỗ Hoeru ngồi không xa, gọi một cốc latte rồi chọn một bàn được xếp sẵn cho khách ngồi lại.

Với hào quang chói loà của cậu, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã có một số cô gái nhận ra cậu và xúm tới bắt chuyện.

Hoeru ở đằng kia cũng đã sớm nhận ra mùi của con mèo nhà mình nhưng hắn không thèm để ý. Chỉ khi tự dưng bên cạnh Rikuo có thêm một đống mùi nước hoa, son phấn hắn mới hé mắt ra nhìn rồi lại thấy cậu ta được một đám con gái vây quanh.

Hắn liền lẩm bẩm: "Chỉ biết khoe mẽ là giỏi!"

Rikuo lập tức nghe được lời này của hắn. Cậu ngoài mặt vẫn tươi cười với fan nhưng bên trong thì đang rất muốn đấm con cún không biết điều kia một cái.

Rikuo bất giác nhìn về phía Hoeru rồi nhanh chóng rời đi. Trong giây lát đó, tầm mắt cậu vô tình quét qua một bóng người buồn bã ngồi cách cậu hai bàn, cô gái ấy cứ giữ khư khư cốc nước, đôi mắt nhìn xa xăm. Thế nhưng, tiếng nói chuyện ríu rít của fan khiến Rikuo không có nhiều tâm trí để ý đến cô gái đó.

Ngay sau khi fan của cậu vừa rời đi với những tấm ảnh có chữ ký trên tay, thì một tiếng nổ "đùng" vang lên. Tiếp tới là tiếng la hét, gọi nhau tháo chạy của những người đang dạo chơi trong công viên.

Rikuo giật mình đứng lên, bị tiếng nổ vừa rồi làm cho ù tai một lúc vì không kịp tắt sức mạnh, nhìn về phía đoàn người đang chạy toán loạn.

Từ xa cậu đã thấy bóng dáng đám lính A-yi của No.1, dẫn đầu lại là một con quái vật to lớn, lần này không biết lại là thể loại quái gì.

Rikuo nhanh chóng tiến tới gần đám quái vật, đi ngược lại với đám đông đang chạy loạn. Hoeru cũng đi theo ngay sau cậu, tiện tay đỡ một người suýt ngã.

"Vừa nãy nổ to thế tai anh có sao không?" Hoeru tiến tới cạnh Rikuo, tự dưng hỏi.

"Không sao... hơi ù chút thôi..." Rikuo cũng tự dưng trả lời.

Cuộc hội thoại ngắn cũn cỡn của bọn họ bị con quái vật No.1 xen ngang, không cho họ thời gian nghĩ xem tại sao mình lại mở mồm ra nói chuyện với thằng đang giận mình.

Con quái vật No.1 cười lớn rồi dõng dạc thách thức:

"Các ngươi đây rồi những Chiến binh chỉ luân! Ta muốn khiêu chiến với các ngươi!"

Đây là một con quái có một cái đầu cá koi to đùng trên vai, trên người nó trang trí đủ thể loại trái tim lớn bé, cái miệng đầy răng nhọn hoắt nhưng cười rất tươi.

Nó nói tiếp: "Ta chính Quân sư tình yêu Number 1 đến từ No.1. Ta mang trong mình trái tim ngập tràn tình yêu khiến ta có sức mạnh đem tình yêu tới cho tất cả mọi người, đặc biệt là với nữ hoàng TegaJune. Ta muốn so tài với các ngươi để trở thành kẻ xứng đáng nhận được danh vị quân sư tình yêu No.1 này! Các ngươi có dám nhận lời khiêu chiến không?"

Hoeru: "..."

Rikuo: "..."

Bọn này cũng đang đang cần quân sư lắm nè! Hàn gắn dùm đi! Để bọn này được về nhà! Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ.

"Sao nào? Không dám à?" Con quái vật lại tiếp tục cười lớn.

"Ai nói không dám? Ông đây nhận lời khiêu chiến của người! Người sẽ là con mồi tiếp theo của ông!" Hoeru tiến lên trước, giơ dấu tay khoá mục tiêu là con quái.

"Ta cũng vậy! Còn lâu ta mới để thua mấy người!" Rikuo cũng tiến lên, đứng ngang hàng với Hoeru.

"Tốt lắm! Hẹn các ngươi so tài vào chiều nay tại địa điểm này!"

Number 1 battle!

Ready!

Go!

Con quái cùng đám lính A-yi ngạo nghễ rời đi, để lại Hoeru và Rikuo tiếp tục nhìn nhau.

Nhưng không yên bình được bao lâu, Rikuo đã "hứ" một cái quay ngoắt đi.

"Anh đừng có mà hứ với tôi!" Hoeru tức giận, "Nói cho mà biết, chuyện nào ra chuyện đó. Anh có dỗi tôi thì tôi cũng không nương tay để làm anh vui đâu nhé!" Nói xong, hắn chạy biến mất.

Sau khi Hoeru mất dạng, Rikuo tặc lưỡi, quay lại chiếc bàn vừa ngồi để lấy cốc nước của mình, tính toán xem nên đi đâu để gặp được những cặp đôi cần quân sư tình yêu. Xung quanh cậu đã vắng tanh, vì mọi người đều đã chạy hết cả rồi. Nếu cứ ở đây cậu sẽ chả tìm thấy...

"Hả!? Sao cô gái kia vẫn ngồi đó vậy?"

Rikuo giật bắn mình, suýt tí nữa thì làm rơi cốc nước khi vừa quay mặt sang lại thấy một người sống sờ sờ ngồi đó.

Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, rón rén tiến lại gần. Trực giác nói cho cậu biết cô gái này có vấn đề gì đó cần giúp đỡ.

Rikuo nhẹ nhàng nói lời chào, mong sẽ không làm người ta giật mình:

"Chào em, không biết là tôi có thể giúp gì cho em không?"

Cô gái ấy từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ko có tiêu cự nhìn cậu. Nhưng khi nhìn thấy người đang hỏi là Rikuo, đôi mắt cô dần dần mở to, môi lắp bắp:

"Bya... Byakuya... Rikuo - samaaaaaaaaaaa!"

Cô giật bắn khỏi ghế, đưa tay lên che miệng, cố đè lại tiếng hét lớn của mình.

Rikuo cười tươi roi rói, hỏi tiếp:

"Chắc hẳn em là một fan của tôi?"

"Vângggg!" Cô gái hào hứng đáp, quay lại chiếc túi để sau ghế, lấy ra một con gấu bông Rikuo, giơ ra cho Rikuo xem, "Em... em là một Rikuonist đây ạ!!!"

"Chà, trùng hợp quá! Tôi có thể ngồi cùng em chứ?"

Cô gái gật đầu lia lịa, giơ tay ra mời cậu: "Anh cứ tự nhiên đi ạ!"

Rikuo vừa kéo ghế ra ngồi xuống vừa hỏi:

"Tôi có thể gọi em là gì nhỉ?"

"Em tên là Ayumi, Hirono Ayumi. Anh có thể gọi em là Ayumi." Cô gái bẽn lẽn trả lời.

Rikuo đặt cốc nước của mình lên bàn, tay chống cằm, nở một nụ cười toả nắng hỏi Ayumi:

"Không biết là có chuyện gì lại khiến một cô gái đáng yêu như Ayumi-chan buồn vậy nhỉ?"

Ayumi đứng hình một chút rồi vội xua tay: "Không... không có vấn đề gì đâu ạ!"

Rikuo nhướn mày: "Thật không?" Rồi cậu hướng tầm mắt ra nhìn xung quanh, "Với tình huống này thì tôi không nghĩ vậy đâu!"

Ayumi cũng nhìn theo Rikuo và cô bàng hoàng đứng bật dậy, nhận ra xung quanh mình chẳng còn ai ngoài cô và idol của cô.

"Mọi... mọi người đi đâu cả rồi!?"

"Do vừa rồi có quái vật tấn công đấy, em không biết sao?"

"Không... Không ạ... em không nhận ra luôn..." Cô ủ rũ, ôm đầu ngồi xuống, "Em mải lo nghĩ quá..."

"Tôi biết ngay là em có chuyện gì đó mà! Vừa rồi nguy hiểm lắm đó! Lần sau em không được như vậy nữa đâu nha!"

"Vâng..." Ayumi ngại ngùng vuốt tóc.

Nhân lúc này, Rikuo hỏi tiếp: "Nhưng mà, có chuyện gì lại khiến em không màng an nguy của mình vậy? Có thể chia sẻ với tôi không?"

Ayumi mím môi, ánh mắt hướng xuống cốc nước của mình, ngại ngùng không dám nói.

"Nói cho tôi nghe đi, nếu có thể tôi sẽ cố hết sức để giúp em. Hoặc là... chia sẻ nhỏ với tôi cũng được nếu em muốn tìm người để giãi bày. Là một Number one idol, tôi không thể để mặc fan của mình những lúc họ buồn được!" Rikuo nói một cách nghiêm túc.

Thấy Rikuo có vẻ chân thành, cô gái mới bẽn lẽn kể:

"Thật ra là... em mới cãi nhau với bạn trai..."

Tuyệt vời! Rikuo cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng thật ra trong lòng đang cười rất tươi.

Cậu chống cằm bằng hai tay, chớp chớp mắt, nói với Ayumi:

"Đã có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe đi!"

🐺🐺🐺

Trong lúc Rikuo đang trò chuyện với Ayumi thì Hoeru đã chạy vào trong phố. Xung quanh hắn tấp nập người qua lại.

Hắn thấy hơi mệt nên quyết định tìm ghế công cộng ngồi nghỉ. Vừa đặt mông xuống chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng khóc sụt sùi vang lên bên cạnh.

Hoeru tò mò quay sang nhìn. Không biết từ lúc nào, đầu bên kia ghế có một thanh niên đeo kính cận bảnh bao đang cúi mặt chảy nước mắt, sụt sịt mũi, lâu lâu lại đưa tay áo lên mặt quệt.

Hoeru thấy vậy thì không nghĩ nhiều, rút trong túi áo ra một gói giấy nhỏ - lại là đồ phát miễn phí để quảng cáo game, đưa qua cho anh chàng đó:

"Này... Có cần giấy không?"

Anh ta chậm rì rì ngẩng đầu lên nhìn gói giấy, một lúc sau mới đưa tay lên nhận lấy, nói:

"Cảm... cảm ơn cậu..."

Rồi anh ta mở gói giấy, lấy một tờ ra và xì mũi một cái thật to.

Hoeru cười gượng, nhìn anh chàng này một cái rồi quay đi. Hắn cứ nghĩ anh ta áp lực công việc hay gì đó nên mới cần giải toả một lúc rồi thôi. Nhưng không ngờ ông anh này vậy mà cứ sụt sịt hoài, làm hắn không thể tập trung tính cách thắng trận được.

Bỗng dưng, có gì đó thôi thúc hắn hỏi chuyện anh ta. Hắn nghĩ, nhỡ đâu anh ta cũng đang cần một quân sư tình yêu thì sao?

Nghĩ là làm, Hoeru lại quay sang, hỏi:

"Này! Ông anh ổn không đó?"

Anh chàng như thể chỉ chờ được hỏi là trả lời ngay, cái giọng nghèn nghẹt:

"Không ổn lắm... hức... tại tôi vừa... cãi nhau... hức... với bạn gái."

Câu "Tuyệt vời!" vang lên trong đầu Hoeru. Hắn ra vẻ lo lắng hỏi tiếp:

"Có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng nhỉ? Thấy ông anh sụt sịt từ nãy đến giờ."

Nghe đến đây, anh chàng kia bắt đầu khóc to hơn. Hoeru phải ngồi lại gần để vỗ vai an ủi anh ta.

Phải mất một lúc anh ta mới bình tĩnh lại. Tiếp tục lấy ra mấy tờ giấy để lau nước mắt và xì mũi.

Anh bắt đầu tâm sự với Hoeru như thể họ là bạn đã được 10 năm. Nhưng cái giọng của ông anh này cứ nghèn nghẹt làm hắn phải căng tai lên mới nghe được hết câu.

"Tôi... tôi nghĩ là lần này cô ấy sẽ chia tay tôi mất thôi!"

"Tệ đến vậy sao?"

"Tệ! Rất tệ luôn!" Anh chàng bỗng dưng lên giọng, rồi lại xì mũi một cái mới nói tiếp, "Vì tôi đã phá hỏng buổi cầu hôn dành cho cô ấy, hức..."

"Tôi có thể giúp gì không?" Hoeru vỗ một cái thật mạnh vào vai anh chàng, "Tin hay không thì tuỳ nhưng nói về khoản dỗ người yêu thì tôi khá tự tin đấy!"

Vì người yêu của tôi là con mèo khó chiều nhất cái quả đất này, chắc chắn không còn ai khó chiều hơn đâu, Hoeru nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra.

"Thật sao? Cậu có thể giúp tôi được không?" Anh chàng dùng giấy lau nước mắt, đôi mắt mở to như vớ được cọng rơm cứu mạng, "Giờ tui không biết phải làm gì nữa!"

"Chắc chắn rồi!" Hoeru thiện chí đưa tay ra bắt, "Tôi tên Hoeru, Tono Hoeru."

Anh chàng thất tình kia hít mũi một cái, cũng đưa tay ra bắt tay với hắn, tự giới thiệu: "Còn tôi là Kotaro, Sato Kotaro. Rất vui được làm quen."

"Đầu đuôi câu chuyện thế nào? Có thể kể tôi nghe không?"

🦁🦁🦁

"Người yêu của em tên là Kotaro." Ayumi đưa hình của người yêu cô cho Rikuo xem rồi kể tiếp: "Bọn em quen nhau khi đi xem buổi biểu diễn của anh. Lúc đó, anh ấy đứng ngay sau lưng em và đã đỡ em khi em suýt ngã. Từ đó đến giờ cũng gần 2 năm rồi."

"Từ từ đã, cậu ấy cũng là Rikuonist?!"

🐺🐺🐺

"Ông anh cũng là Rikuonist?!" Hoeru há hốc mồm.

"Ừm, mặc dù Rikuo không còn đi biểu diễn nữa. Nhưng mà tôi vẫn rất tự hào khi được là một Rikuonist vì nhờ có cậu ấy mà tôi đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình." Kotaro nói với vẻ tự hào không giấu giếm, giơ cái móc khoá Rikuo chibi cho hắn xem.

Còn Hoeru thì bóp trán suy tư, nghĩ: Đi đéo đâu cũng gặp cái con mèo này.

🦁🦁🦁

"Kotaro rất tốt với em, đôi lúc hơi sến súa và mít ướt một chút. Thế nhưng em thích cái cách sến súa đó. Anh ấy cho em cảm giác được đối xử như một công chúa vậy á!" Ánh mắt Ayumi lấp lánh, trần đầy mơ mộng khi kể về bạn trai của mình.

Rikuo dở khóc dở cười, bỗng dưng nghĩ đến Hoeru. Mặc dù hắn chẳng có tí lãng mạn sến súa nào cả, nhưng mà hắn cũng cho cậu chút cảm giác được đối xử như một công chúa đấy chứ.

🐺🐺🐺

"Ayumi lúc nào cũng toả sáng như mặt trời vậy. Em ấy luôn mang nắng ấm đến cho trái tim lạnh lẽo của tôi. Em ấy chính là..."

Hoeru tự dưng nghĩ đến nụ cười khiến hắn cháy nắng của Rikuo, phải cắt ngang lời của anh chàng Kotato, không thì đợi anh ta nói xong về em người yêu là hắn cũng cháy đen thui luôn:

"Thế rốt cuộc vì sao hai người lại cãi nhau?"

🦁🦁🦁

"Có thể là do em chăng? Em nghĩ là mình đã phá hỏng buổi cầu hôn của anh ấy rồi?" Nói đến đây, mắt của Ayumi bỗng ngân ngấn nước.

Rikuo lập tức đưa khăn giấy qua cho cô.

🐺🐺🐺

Kotaro bắt đầu kể:

"Hôm nay tôi muốn dành cho cô ấy một bất ngờ. Tôi đã đặt bàn riêng ở quán cà phê ruột của chúng tôi và định rằng sau khi dùng bữa xong tôi sẽ bất ngờ cầu hôn cô ấy. Nhưng sau khi lấy nhẫn ra Ayumi đã rất tức giận và nói rằng..."

🦁🦁🦁

"...Tại sao anh lại có thể cầu hôn em vào lúc này chứ?!" Ayumi cúi mặt nhìn cốc nước trong tay mình, nghẹn ngào nói, "Em đã bảo với anh ấy như vậy đấy."

Ayumi tiếp tục giãi bày:

"Thật sự thì không phải em không muốn lấy anh ấy. Mà là do làm đám cưới ở thời điểm hiện tại thật sự không phù hợp!"

🐺🐺🐺

"Tại vì chúng tôi đã cũng nhau tích góp được một khoản để giúp tôi khởi nghiệp. Nếu bây giờ làm đám cưới sẽ phải dùng tới khoản tiền ấy. Nhưng tôi vẫn muốn cưới cô ấy, cho cô ấy một sự đảm bảo tôi sẽ không... ôm tiền bỏ trốn như một thằng khốn. Nhưng hình như ý định đó của tôi có chút hơi ích kỷ rồi..."

Kotaro ngưng một chút để thở dài:

"Có lẽ tôi thật sự là một kẻ: Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi! Như cô ấy bảo."

Hoeru đang tập trung lắng nghe câu chuyện của Kotaro, vì một câu này mà ngước lên nhìn anh chàng với ánh mắt phức tạp.

"Sao thế?" Kotaro thấy vậy liền hỏi han.

"Không có gì. Chỉ là tự dưng thấy chúng ta giống nhau ghê. Hôm trước tôi cũng bị người yêu mắng y như thế."

"Vậy là cậu cũng đang cãi nhau với người yêu hả?" Kotaro ngạc nhiên.

"Có thể gọi là như vậy."

"Thế thì chúng ta là anh em cùng thuyền rồi... Được!" Lần này tới lượt Kotaro vỗ vai Hoeru, "Vì cậu đã đồng ý giúp tôi nên nếu cậu cần tôi cũng rất sẵn lòng. Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

"Cảm ơn." Hoeru mỉm cười đáp, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn một chút suy tư.

🦁🦁🦁

"Mặc dù Kotaro đã giải thích rằng anh ấy làm vậy là vì muốn tốt cho em. Nhưng mà em lại thấy anh ấy chỉ thích tự làm theo ý mình, anh ấy chả thèm để tâm tới ý kiến của em... Nhưng bây giờ em lại thấy mình nói như vậy có hơi nặng lời quá rồi không?"

Rikuo cụp mắt lắng nghe, cũng nhìn xuống cốc nước của mình. Trong thoáng chốc quên mất phải phản ứng lại tiếng gọi của Ayumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com