2
🐺🦁
Tự dưng trong tai của của hai người họ lại văng vẳng cuộc cãi vã mấy ngày trước.
Cuộc cãi vã lúc đầu cũng chỉ là tranh luận về chuyện Hoeru tự ý xử lý vấn đề khi chưa có sự bàn bạc với mọi người. Hắn vẫn luôn như thế, có những hành động chẳng giống ai nhưng những hành động đó đều hiệu quả nên mọi người trong đội vẫn luôn để hắn tự tung tự tác.
Chỉ có điều, sự liều lĩnh của Hoeru lần này đã suýt chút nữa khiến mọi thứ lanh tanh bành, thậm chí còn làm hắn bị thương nặng. Cuộc tranh luận bị đẩy lên cao khi Rikuo bất ngờ đặt mạnh cốc nước xuống bàn, đứng bật dậy, mắng hắn:
"Lúc nào cũng thế! Cậu chỉ toàn tự làm theo ý mình thôi!"
Rikuo rất ít khi tức giận, nhưng một khi cậu ấy đã tức giận thì chỉ có thể là chuyện đó rất xứng đáng phải nhận cơn thịnh nộ của cậu. Hoeru cũng biết vậy, nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn vẫn đứng lên đôi co với cậu:
"Tôi cũng vì nghĩ cho anh nên mới làm như thế. Tôi không thể thấy chết mà không cứu được!"
Hoeru đứng lên nhanh quá, chẳng may khiến cái tay bị thương vừa được Rikuo hỗ trợ băng bó va vào bàn. Hắn lập túc điếng cả người, tay còn lại nhanh chóng ôm lấy tay bị thương.
"Giờ cậu lại lôi tôi ra để biện hộ à? Đấy là chuyện cậu nghĩ. Thế còn tôi muốn thế nào cậu có biết không?" Rikuo thấy hắn bị đau thì chau mày, nước mắt chỉ chực chờ trào ra, "Để cậu phải lao ra chịu nguy hiểm! Để cậu bị thương! Cậu thử nghĩ xem tôi có muốn thế không?!"
Rikuo đập tay xuống bàn, làm chiếc cốc vừa rồi bị cậu đặt ở ngay mép đổ xuống. Rồi chỉ trong tíc tắc không ai chú ý đến, nó rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Tiếng "choang" lớn đến mức khiến tất cả những người ở trong Tega Sword Village lúc đó lỡ một nhịp tim.
Hoeru và Rikuo ở gần "hiện trường vụ án" nhất trố mắt nhìn chiếc cốc đáng thương tan tác dưới sàn nhà, cùng hít vào một ngụm khí lạnh.
Con mèo xanh không kìm được nước mắt, quay về phía quầy bar nơi chủ quán Ryugi đang giúp Kinjiro xử lý vết thương. Cậu dứt khoát cúi đầu, nói:
"Xin lỗi. Tôi sẽ mua đền cốc."
Nói xong, Rikuo đi thẳng ra khỏi quán, vừa đi vừa lấy tay gạt nước mắt, không quay đầu lại.
Cả đám người ở trong quán nhìn theo con mèo xanh đến khi mất dạng rồi mới quay lại nhìn con cún đỏ đang đờ đẫn nhìn cốc nước vỡ vun dưới chân.
Hoeru thở dài, không để ý tới ánh mắt của mọi người, lững thững vào bếp lấy chổi và cây hót rác. Ở bên ngoài cũng không ai dám lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn theo hắn đi vào rồi cầm đồ đi ra, xem hắn lúi húi dọn từng mảnh sứ vỡ. Bầu không khí trong quán cứ thế trùng xuống theo từng bước chân của hắn.
Cuối cùng vẫn là cô gái duy nhất của hội lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Sumino dè dặt nói:
"Hoeru à, tôi nghĩ là Byakuya nói cũng đúng đó. Lần này cậu cũng hơi bị liều quá rồi. Nhưng mà..."
Cô nói đến đây thì quay sang hích nhẹ Kinjiro ngồi bên cạnh một cái, ý muốn ông tiếp lời. Kinjiro bị ném cho "quả trứng nóng phỏng tay" này lúng túng một lúc mới nghĩ ra lời để nói:
"À... ờ... nhưng mà Chanriku vừa rồi cũng hơi nóng giận quá. Đợi cậu ấy bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện với cậu ấy nhé, Hoerucchi..."
Chủ quán cà phê Ryugi, người đáng lẽ ra phải nổi giận đùng đùng vì "hai đứa con báo đời" lại làm quán của anh lộn xộn hết cả lên, giờ phút này lại lặng lẽ thở dài, niệm một tiếng "iyasaka" rồi tiếp tục dán nốt băng gạc cho Kinjiro.
Mashiro ngồi trên cầu thang, để BearKuma giúp mình dán băng gạc lên má, cũng không nói gì từ đầu đến cuối, chỉ đưa mắt nhìn Hoeru dọn dẹp.
Tất cả bọn họ đều ngầm đồng ý với nhau một chuyện, là họ đều không biết phải làm gì với một tình huống này.
Hoeru cũng chỉ ợm ờ cho có. Chả hiểu sao trong đầu hắn lúc đó chỉ nghĩ đến một chuyện là cái cốc Rikuo thích nhất trong quán bị vỡ mất rồi, hắn cảm thấy hơi tiếc một chút.
Sau khi chắc chắn không còn mảnh sứ vụn nào dưới sàn nhà, Hoeru đem chiếc cốc đáng thương đó đổ vào thùng rác rồi lững thững lên phòng. Hắn bước qua Mashiro, cũng chả ngoảnh đầu lại như cái cách Rikuo vừa rời đi.
🦁🦁🦁
"Rikuo... Rikuo-sama..." Ayumi gọi.
"À, tôi đây." Rikuo ngẩng mặt lên nhìn cô gái, nở một nụ cười tươi để che đi sự lúng túng, "Có vẻ là... tôi đã hiểu câu chuyện của Ayumi-chan rồi. Nhưng mà tôi có thể hỏi một câu hơi cá nhân một chút được không?"
Ayumi tròn mắt nhìn cậu, hỏi lại:
"Chuyện gì ạ?"
"Em muốn làm lành với bạn trai đúng không?"
Cô gái trẻ gật đầu.
"Vậy nếu anh ấy lại cầu hôn em thì lần này em sẽ đồng ý chứ?"
Ayumi nghe xong câu hỏi này thì hít một hơi thật sâu, đôi mắt to tròn dần trở nên kiên định, dứt khoát đáp:
"Em nghĩ là có. Dù sao thì tụi em cũng đã cùng nhau cố gắng một thời gian rồi. Em không ngại cùng anh ấy cố gắng thêm một thời gian nữa đâu."
Rikuo lập tức giờ ngón cái lên:
"Ayumi-chan quá là đỉnh!"
"Không có đâu mà." Cô nàng Rikuonist cười bẽn lẽn.
"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"
🐺🐺🐺
"Vậy ông anh còn muốn cầu hôn bạn gái nữa không?" Hoeru hỏi ngay vào trọng tâm.
"Tất nhiên là có rồi! Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng phải cưới được cô ấy!" Kotaro quả quyết nói.
Hoeru giơ ngón cái với anh chàng:
"Khá lắm! Có chí khí!"
Anh chàng Rikuonist gãi đầu cười ngượng ngùng.
"Bắt đầu thôi nhỉ?" Hoeru nhướn mày.
Kotaro cũng giơ ngón cái lên.
🦁🦁🦁
"Đầu tiên là phải liên lạc với bạn trai của em trước!" Rikuo đưa lời khuyên, "Nhưng mà nhắn tin thôi thì chưa đủ, nên tôi nghĩ em nên..."
🐺🐺🐺
"Gọi điện đi, nhắn tin thôi không đủ nghiêm túc!" Hoeru khoanh tay, ra vẻ như một chuyên gia tư vấn tình cảm chuyên nghiệp nói.
Kotaro gật đầu lia lịa, lấy điện thoại trong túi quần ra, hỏi tiếp:
"Nhưng mà nên nói chuyện gì trước?"
🦁🦁🦁
"Hẹn gặp anh ấy ở đâu đó ấy ạ?" Ayumi tròn mắt nhìn Rikuo.
"Ừm, cho cậu ấy một cơ hội được cầu hôn lại!" Rikuo nháy mắt.
"À nhưng mà, không được thể hiện là em đã hết giận rồi đâu nhé!"
"Tại sao ạ?"
"Để thử xem phản ứng của cậu ấy thế nào. Chẳng phải cậu ấy muốn cưới em sao? Nếu chỉ vì một chút giận dỗi của em mà bỏ cuộc thì không đáng để khiến em phải buồn đúng không?"
Ayumi gật đầu đồng tình với Rikuo.
🐺🐺🐺
"Hẹn gặp cô ấy ở đâu đó ấy hả?" Kotaro thắc mắc.
"Biết đâu lại có cơ hội cầu hôn lại." Hoeru khịt mũi.
"Nếu thế thì tôi muốn hẹn cô ấy ở..."
🦁🦁🦁
"Công viên bờ sông này luôn! Ở chỗ này có một đài phun nước em rất thích!" Ayumi hào hứng nói.
"Chỗ này sao..." Rikuo đưa tay sờ mũi, chợt nhớ tới lời hẹn thách đấu của con quái No.1. Nhưng vì trông Ayumi có vẻ rất thích địa điểm này nên cậu không muốn làm cô cụt hứng.
Mình có thể bảo vệ được bọn họ, Rikuo tự tin nghĩ.
🐺🐺🐺
"Công viên bờ sông?" Hoeru lẩm bẩm, "Thôi, không sao. Mình xử lý cái đám đó được."
Kotaro thì vẫn đang nói không ngớt bên cạnh, không biết rằng địa điểm mình vừa chọn hơi có vấn đề một chút:
"Ở đó có một đài phun nước Ayumi rất thích. Sao thế Tono-kun? Cậu cần xử lý cái gì?"
"Không có gì!" Hoeru vội xua tay, nói, "Anh nên gọi cho bạn gái đi, càng sớm càng tốt. Nếu cứ để thời gian trôi qua thì bạn gái anh sẽ càng giận hơn đấy."
"Gọi liền đây!" Kotaro siết chặt điện thoại, hạ tay nhấn nút gọi.
🦁🦁🦁
*Thông báo số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.*
Ayumi cũng vừa bấm gọi cho bạn trai mình, nhưng sau một tràng tiếng tút tút tút lại nhận được thông báo máy bận.
Cô khó hiểu hạ điện thoại xuống để tắt cuộc gọi thì thấy một tin báo bất ngờ nhảy ra.
"Kotaro-kun gọi nhỡ sao?!" Cô gái có chút cuống quýt kêu lên.
Rikuo cũng tò mò ngó đầu vào và thấy tin báo gọi nhỡ đó. Cậu ngẩng mặt lên, hí hửng nói:
"Có thể là bạn trai em cũng đang muốn làm lành đấy."
"Có thật không ạ?" Trái tim của cô gái trẻ đập thình thịch, "Em có nên gọi lại không?"
"Từ từ." Rikuo giữ tay cô, cười, "Để cậu ấy chủ động."
🐺🐺🐺
Kotaro ở đầu bên kia cũng vừa nhận được thông báo gọi nhỡ. Và trông anh như thể sắp nhảy thẳng lên trời đến nơi rồi. Hoeru phải vội vàng giữ vai anh chàng lại.
"Cô ấy cũng gọi cho tôi nè Tono-kun!" Kotaro cười ngoác đến tận mang tai.
"Tín hiệu tốt đấy!" Hoeru gật gù.
"Mà... Giờ sao?" Kotaro bỗng đơ ra.
"Hả?!" Hoeru suýt chút nữa bị anh chàng này làm cho ngã oạch, lớn tiếng, "Gọi lại đi chứ!"
Kotaro bị Hoeru làm cho giật cả mình, "Vâng" một tiếng rồi vội vàng bấm lại số điện thoại của banh gái. Nhưng rồi lại đơ ra một lúc mới quay sang hỏi:
"Nhỡ lại gọi cùng lúc với cô ấy thì sao?"
"Ừ nhỉ, thế thì chờ một chút xem."
Thế là cả hai người cùng chum đầu vào nhìn chằm chằm cái điện thoại. Qua một lúc, không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nào khác, con cún đỏ mới hích chàng trai mày một cái.
Kotaro gật đầu, bấm nút gọi.
Lần này đầu dây bên kia đã bắt máy.
🦁🦁🦁
Mắt thấy Ayumi chuẩn bị nhảy cẫng lên, Rikuo phải ra dấu tay bảo cô bình tĩnh. Miệng còn làm khẩu hình:
"Lạnh lùng một chút, lạnh lùng một chút."
Cũng không biết Ayumi làm thế nào hiểu được khẩu hình miệng của Rikuo, cô đè lại trái tim muốn nhảy ra ngoài, dùng tông giọng bình tĩnh nhất của mình để trả lời điện thoại:
"Em nghe."
🐺🐺🐺
Bàn tay cầm điện thoại của Kotaro ướt sũng mồ hôi, nói lắp bắp:
"Em... em về nhà chưa?... Em đang ở ngoài à?"
Anh chàng liếc sang nhìn Hoeru, thấy hắn gật đầu mới nói tiếp:
"Chiều nay chúng mình gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói. Chúng mình gặp ở..."
🦁🦁🦁
"Công viên bờ sông sao? Cũng... cũng được ạ!" Ayumi cố gắng không mất bình tĩnh.
"Tầm mấy giờ ấy ạ?"
Ayumi quay sang nhìn Rikuo. Cậu lập tức giơ ba ngón tay.
"Vậy 3 giờ... hẹn anh 3 giờ nhé! Em... có chút việc nên cúp máy trước."
🐺🐺🐺
Kotaro vừa hạ điện thoại xuống liền quay sang đập tay với Hoeru.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, Kotaro lại ỉu xìu nói:
"Cơ mà vừa rồi nghe giọng cô ấy có vẻ không vui. Lỡ cô ấy vẫn còn giận tôi rồi không chịu nhận lời cầu hôn của tôi thì sao?"
"Thế là anh quyết định sẽ cầu hôn lại trong hôm nay luôn?"
"Chắc chắn rồi!"
"Với cái tinh thần này thì lo gì chứ! Chỉ cần giải thích rõ để bạn gái anh hiểu thì chắc chắn cô ấy sẽ nhận lời thôi." Hoeru lại vỗ vai anh chàng, "Dù sao thì cổ giận cũng vì lo cho anh mà!"
Hoeru hơi khựng lại vì chính câu nói của mình.
"Cậu nói thật chứ?" Kotaro có chút rưng rưng nhìn hắn.
"Cứ tin tôi!" Hoeru nhanh chóng nở nụ cười để che đi sự lúng túng, hỏi rất nghiêm túc, "Thế cầu hôn cần những thứ gì?"
"Xem nào... một chiếc nhẫn, một bó hoa, một bộ vest tử tế và một không gian lãng mạn!" Kotaro trả lời cũng rất nghiêm túc.
"Thế nhẫn đâu?"
"Đây!" Kotaro vỗ vỗ vào túi áo.
"Bộ vest?"
"Đây!" Kotaro chỉnh lại cổ áo.
"Ừmmm..." Hoeru sờ cằm, nhìn từ đầu đến chân anh chàng, "Không gian lãng mạn cũng có rồi. Thế... hoa đâu?"
"À... Sáng nay có một bó nhưng lỡ vất mất rồi... Tại em ấy không nhận." Kotaro bỗng tiu nghỉu.
Hoeru vỗ vai anh chàng, đứng dậy, nói:
"Đi! Đi mua bó khác!"
🦁🦁🦁
"Bây giờ chúng ta làm gì ạ?" Ayumi không giấu nổi sự hào hứng.
"Ừmmm... Tôi nghĩ là em chỉ cần xinh đẹp thôi."
"Anh nói đúng." Ayumi vỗ vỗ mặt, "Lớp make up của em chắc là bay hết mất rồi."
"Thế thì đi tút tát thôi. Tiện thể mua thêm một bộ đồ mới nữa. Xứng đáng mà."
Rikuo và cô nàng Rikuonist nhìn nhau rồi cười tít mắt.
🐺🐺🐺
"Đây rồi! Tôi hay mua hoa cho Ayumi-chan ở cửa tiệm này. Khách quen luôn đó nhe, còn có cả phiếu giảm giá nè." Kotaro hí hửng chỉ vào một tiệm hoa cuối con phố cho Hoeru.
Con cún đỏ khịt khịt mũi, không dám bật sức mạnh lên vì sợ mùi hoa nồng nặc có thể hạ gục hắn ngay tức khắc.
Bọn họ cùng nhau bước vào cửa tiệm. Trong khi Kotaro chào hỏi chủ quá thì Hoeru đã kịp ngó quanh một vòng.
Đây là một cửa tiệm nhỏ nhắn sáng sủa, có rất nhiều loại hoa được sắp xếp theo từng loài từng màu, trông rất gọn gàng ngăn nắp.
Bà chủ tiệm hoa là một người phụ nữ trung niên phúc hậu, cười lên trông rất dễ mến. Trong tiệm còn có hai ba nhân viên nữa.
Bà chủ vừa thấy khách quen tới thì ngừng tay cắt hoa, vui vẻ hỏi chuyện:
"Kotaro-kun đấy à? Thế nào? Bó hoa sáng nay Ayumi-chan có thích không?"
Kotaro bị sự nhiệt tình của bà chủ làm cho ngượng ngùng, phải vội vàng bịa ra một lí do:
"Ayumi-chan thích lắm ạ. Nhưng mà... chiếu tối nay cháu lại mời cô ấy đi ăn nên muốn tặng thêm một bó nữa..." Anh chàng đưa tay gãi đầu, cố gắng để trông thật tự nhiên.
"Ái chà! Lãng mạn quá! Thế muốn tặng hoa gì nào?" Bà chủ cười tươi rói.
Trong lúc Kotaro bận rộn với một nùi hoa thì Hoeru đứng bên cạnh bị chỗ hoa đó làm cho hoa hết cả mắt, miễn cưỡng lắm mới đưa ra một vài nhận xét cho bó hoa của anh chàng.
Sau một hồi chọn lên chọn xuống, cuối cùng Kotaro vẫn chọn phương án đơn giản mà đẹp nhất là hoa hồng đỏ.
Mắt thấy Kotaro đã chọn xong, con cún đỏ ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tiệm hoa, ngồi xổm ở ngoài chờ.
Bỗng, một mùi hoa hồng bay qua mũi hắn. Hoeru ngó sang, thấy mình đang ngồi cạnh một chậu hoa hồng, nhưng không phải hoa hồng đỏ mà là hoa hồng xanh lam.
Theo trí nhớ của hắn, các loại hoa hồng đều được trưng trong tiệm, tại sao lại có một chậu hồng xanh được trưng ngoài này?
Đúng lúc đó, một nhân viên của tiệm cầm bình tưới cây đi ra. Hoeru liền hỏi:
"Sao lại có một chậu hoa hồng được trưng ngoài này thế?"
"À, hoa được trưng ở ngoài là hoa đang giảm giá. Anh có thể thấy biển giảm giá được cắm ở bên cạnh đấy ạ." Cô nhân viên trẻ trả lời.
"Thế á? Hoa hồng mà cũng phải giảm giá sao? Không bán được à?"
"Vâng. Không hiểu sao đợt hoa hồng xanh này về lại ế ẩm hơn các màu khác. Nếu một vài ngày nữa không thể bán chắc chúng tôi sẽ phải bỏ hết mất." Cô nhân viên thở dài, "Tôi thấy hoa hồng xanh cũng đẹp mà, nhưng chắc do màu xanh lam trông hơi buồn nên khách hàng không hay chọn nó."
"Ồ, công nhận là hồng xanh cũng đẹp thật nha! Thảo nào tôi không thấy có bông nào trong tiệm, hoá ra nó được trưng ngoài này." Kotaro không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Hoeru, cũng ngó nghiêng nhìn chậu hoa hồng được trưng ngoài cửa, "Cái màu xanh này làm tôi nhớ Rikuo-sama quá, anh ấy cũng hay được ví như hoa hồng xanh đó!"
Kotaro nói câu này làm Hoeru sững người, cảm tưởng như mình vừa bị người ta đọc trộm suy nghĩ. Vì vừa rồi hắn đúng là cũng nghĩ tới Rikuo khi nhìn thấy những bông hồng xanh này.
Kotaro tiếp tục nói:
"À phải rồi! Ayumi-chan cũng là Rikuonist mà. Tôi chắc là em ấy cũng sẽ thích hoa hồng xanh lắm đây. Trời ơi tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này luôn. Cậu thấy sao, có nên thêm hoa hồng xanh vào không, Tono-kun?"
"À, ừ..." Hoeru lúng túng, "Tôi nghĩ là.. cũng được đó..."
"Oke luôn! Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của quân sư tình yêu của tôi!" Chàng trai trẻ giơ ngón cái, hí hửng chạy lại vào trong tiệm.
"Bà chủ ơi, từ từ hẵng gói hoa. Tôi muốn mix thêm hoa hồng xanh vào bó hoa này!"
Mặc dù Hoeru là quân sư cho Kotaro nhưng hắn cũng bị sự hăng hái của anh chàng ảnh hưởng. Tự dưng hắn cũng muốn tặng hoa cho Rikuo.
Hơn thế nữa, nghe được câu chuyện những bông hoa hồng xanh này đang bị ế làm hắn càng ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
Hắn không nhịn được lôi ví của mình - thật ra là chiếc túi khoá kéo nhỏ - từ trong túi áo ra. Đếm đi đếm lại mấy tờ tiền và vài đồng xu trong đó, rồi lại ngó đầu sang nhìn bảng giá của mấy bông hồng. Tính toán một hồi thì hắn đưa ra được kết luận: nếu mua ba bông hồng thì tối nay hắn chỉ có thể mua một trong hai thứ là bánh mì hoặc sữa để ăn tối.
Vẫn ổn đấy chứ, Hoeru sờ cằm nghĩ.
"Quyết thế đi. Không làm lành được với anh ta thì tối nay khéo ngủ ngoài đường thật. Ít ra anh ta còn có căn hộ riêng, mình làm chó gì có!" Hoeru lẩm bẩm với chính mình rồi quay sang nói với cô nhân viên đang ở ngoài chọn hoa cho Kotaro.
"Lấy cho tôi thêm ba bông hồng xanh nữa nhé!"
"Vâng ạ!" Cô nhân viên cười.
Sau đó, Hoeru lại theo nhân viên vào trong tiệm. Vừa đi cô nhân viên vừa nói:
"Anh muốn gói hoa thế nào ạ?"
"Giá gói hoa thế nào?" Hoeru gãi gãi đầu.
"Nếu gói hoa có thêm trang trí thì giá thế này... Còn nếu chỉ gói không với giấy bình thường thì miễn phí ạ."
Chỉ có mỗi chữ "miễn phí" lọt được vào tai của con cún nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt này.
"Vậy cho tôi gói không thôi." Hoeru không do dự.
Chỉ có điều, cuộc hội thoại của họ đã bị Kotaro nghe thấy. Anh chàng nhanh nhảu xem vào:
"Ô kìa, Tono-kun. Cậu cũng mua hoa tặng người yêu đấy hả?"
"À... ừ..." Hoeru lại tiếp tục gãi đầu.
"Phải rồi, Tono-kun cũng đang..." Kotaro nói được một nửa thì chợt nhớ ra mình đang giấu chuyện cãi nhau với người yêu, ngay lập tức đổi chủ đề, "Hahaha, sao không gói hoa trang trí thế? Như vậy thì làm sao gây được ấn tượng tốt chứ!"
"À... tại người yêu tôi thích trưng hoa trong bình hơn nên tôi thấy trang trí thêm vào không cần thiết..."
Thật ra hắn chả biết Rikuo có thích như vậy không vì hắn chưa bao giờ mua hoa tặng cậu. Hắn chỉ tình cờ nhớ tới mấy bình hoa trong quán của Ryugi rồi bịa ra cái lí do này.
Trời ơi, tự dưng thấy tội lội đầy mình, Hoeru - tên bạn trai nghèo kiết xác của Rikuo khóc thầm trong lòng.
"Ấy chết, như thế không được. Các cô gái mà thấy thế thì sẽ cho rằng mình quá tuỳ tiện đấy." Kotaro chống nạnh, rồi bỗng dưng anh chàng như nhận ra điều gì đó, xán lại gần Hoeru hỏi nhỏ, "Trông cậu trẻ thế này, sinh viên phải không? Đang kẹt tiền hử?"
Con cún đỏ bỗng dưng muốn khóc.
Kotaro trông hắn mặt nghệt ra thì hiểu chuyện ngay, vỗ một cái thật mạnh lên vai Hoeru:
"Không sao! Có Kotaro-san đến cứu nguy đây!"
Rồi anh chàng lôi ra từ trong túi áo một tờ phiếu sặc sỡ, dúi thẳng vào tay Hoeru. Con cún đỏ nhận lấy, tò mò giơ tờ phiếu ra trước mặt, lẩm nhẩm đọc chữ trên đó:
"Phiếu quà tặng khách hàng thân thiết. Tặng một lần gói hoa miễn phí."
Hắn đọc xong, quay sang Kotaro, nghiêm túc hỏi:
"Cho tôi à?"
"Dùng thoải mái đi người anh em. Tôi còn nhiều lắm." Kotaro giơ ngón cái.
"Cảm ơn ông anh."
"Không có gì! Coi như quà cảm ơn vì đã làm quân sư cho tôi nha!"
Hai người cùng cười khì khì, giơ nắm tay lên cụng một cái.
Hoeru cầm tờ phiếu chạy lại chỗ bà chù tiệm:
"Bà chủ, có thể dùng phiếu này không?"
🦁🦁🦁
"Waaa~ Đúng là thoải mái quá đi mất!" Ayumi đưa tay vỗ nhẹ lên mặt.
Cô nàng Rikuonist vừa có một cuộc "trùng tu nhan sắc" ở chiếc Beauty Salon thường lui tới. Đi bên cạnh cô là idol của cô, vừa được cô "đón về" từ quán cà phê đối diện Salon, đang đeo kính râm để giảm bớt sự chú ý của mọi người.
Điểm đến tiếp theo của họ là một trung tâm thương mại. Theo gợi ý của Rikuo, Ayumi muốn mua một bộ đồ mới.
Nhưng có vẻ như Ayumi là một cô nàng rất khó tính, đi khá nhiều cửa hàng rồi mà cô vẫn chưa chọn gì ưng ý.
Rikuo bắt đầu hiểu cảm giác của con cún đỏ nào đó khi họ đi mua đồ với nhau.
"Onii-sama, em nên chọn cái nào giờ?" Ayumi giơ hai cái váy ra trước mặt Rikuo, đôi mắt lấp lánh mong chờ.
Rikuo đã bảo Ayumi gọi mình là anh trai để cô không gặp vấn đề gì khi đi một mình cùng idol. Vì kể cả Rikuo có là cựu idol đi chăng nữa thì fan cũng vẫn rất chú ý tới nhất cử nhất động của cậu.
Rikuo cau mày quan sát chăm chú hai cái váy Ayumi vừa chọn, nói với cô:
"Để tôi chọn cho em được không?"
Rồi cậu cầm lấy hai cái váy kia và treo nó lại vào giá rồi bắt đầu đi vòng quanh cửa hàng, ngắm nghía thật kỹ. Còn Ayumi lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ.
Rikuo đã phải dùng hết kinh nghiệm phối đồ của mình để hỗ trợ cho cô nàng Rikuonist này. Và cuối cùng thì cũng chọn được cho Ayumi một bộ đồ mà cô ưng ý.
"Được rồi, quay một vòng nào!"
"Waaa~ Xinh quá! Cảm ơn Onii-sama!" Ayumi cầm tà váy quay hẳn mấy vòng trước gương, không thể ngớt lời khen, "Rikuo onii-sama đúng là idol toàn năng nhất. Cái gì anh cũng giỏi hết trơn à!"
"Em nói quá rồi!" Rikuo được khen phổng cả mũi.
Rồi cậu cười khì khì hỏi tiếp:
"Thế nào? Bây giờ đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ!" Ayumi cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com