3
🐺🦁
Trước giờ hẹn 1 tiếng, Kotaro đã kéo Hoeru đến điểm hẹn. Anh chàng Rikuonist trông có vẻ còn hồi hộp hơn cả lần đầu tiên được gặp idol.
"Lỡ... lỡ cô ấy lại không đồng ý thì sao nhỉ?" Kotaro run run.
"Nhưng mà cổ cũng chịu gặp anh rồi còn gì! Chắc chắn là không chia tay được đâu!"
Kotaro vừa nghe đến chữ "chia tay" thì suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác, vội vàng bịt cái miệng quạ đen của Hoeru lại:
"Trời đất ơi! Cậu không được nói như thế!"
Bọn họ đang núp sau mấy chậu hoa to trang trí vòng quanh đài phun nước, cùng nhau chuẩn bị nốt những công đoạn cuối cùng cho buổi cầu hôn lại của Kotaro.
Lúc này, công viên bờ sông cũng đã tấp nập hơn nên cứ chốc chốc Kotaro lại phải ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng hình của cô bạn gái.
"Anh căng thẳng như thế để làm gì? Còn gần tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà?"
"Cậu không hiểu được đâu, Tono-kun. Cô ấy nhất định sẽ đến sớm hơn giờ hẹn. Tôi phải chuẩn bị thôi!"
Rồi anh chàng nhét bó hoa to đùng của mình vào tay Hoeru, nhờ hắn cầm hộ. Còn mình thì bắt đầu chỉnh trang quần áo, vuốt lại tóc, thậm chí là lôi trong túi áo ra một chai nước hoa mini xịt lên người.
Trong lúc Hoeru đang thắc mắc sao cái túi áo của Kotaro có thể đựng được nhiều thứ như thế thì anh chàng ấy đã chỉnh trang xong. Quay qua hỏi:
"Trông tôi thế nào?"
"Quay một vòng xem nào!"
Kotaro làm theo, Hoeru đánh giá một hồi rồi gật đầu. Hắn còn muốn giơ ngón cái nữa cơ nhưng mà hắn dùng hết hai tay để ôm hai bó hoa rồi.
Bỗng, Kotaro giật bắn mình, vội vàng thò đầu ra khỏi mấy chậu hoa. Sau đó lại vội vàng quay lại vỗ vai Hoeru:
"Cô ấy đến rồi! Chính là cô gái mặc váy xanh thiên thanh ở đằng kia!""
Con cún đỏ cũng thò đầu ra nhìn theo hướng Kotaro chỉ, trông thấy ở giữa dòng người có một cô gái nhỏ nhắn đang tiến tới gần đài phun nước.
"Bộ đồ đó tôi chưa thấy Ayumi-chan mặc bao giờ. Chắc là em ấy vừa mới sắm. Trời ơi! Em ấy xinh quá!"
"Còn tôi thấy hai người hợp nhau thật đấy. Sao cả hai không hẹn mà đều đến sớm trước cả tiếng vậy?"
Hoeru cũng phải công nhận là bộ đồ đó thật sự khiến bạn gái của Kotaro nổi bật trong đám đông. Vì hắn vừa nhìn đã tìm thấy cô gái đó trong dòng người tấp nập. Nhất là chiếc mũ đính hoa hồng xanh kia cứ như thể đang lấp lánh dưới ánh mặt trời vậy. Cái thẩm mỹ này chắc là vừa mắt con mèo xanh lắm nè.
"Mấy bông hồng xanh cũng hợp với cổ lắm đó." Hoeru quay sang nói chuyện với Kotaro. Trong thoáng chốc, dường như hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nơi khoé mắt, nhưng lại bị những cột nước đang phun lên cao che mất.
Sau đó hắn lại bị Kotaro kéo ra một góc để ngắm nghía nốt hộ anh chàng nên hắn không còn thời gian để chú ý tới chuyện đó nữa.
"Chắc chắn ổn chưa?" Kotaro đưa tay ra nhận lấy bó hoa.
"Chắc chắn!" Hoeru trả lời rất tự tin. Dạo gần đây hắn thấy con mắt thẩm mỹ của mình tốt hơn nhiều rồi, cũng nhờ cái tánh khó chiều của Rikuo.
Dù sao thì mình cũng có gu mà! Vì mình thích một người như Rikuo! Hoeru khịt mũi.
"Vậy tôi đi nha!" Kotaro hít một hơi thật sâu.
"Ông anh còn nhớ phải nói gì không đấy?"
"Còn nhớ!"
"Vậy thì, chúc may mắn!"
Hai người cụng tay lần cuối trước khi Kotaro ôm bó hoa đi.
Con cún đỏ nhìn theo cho đến tận lúc thấy Kotaro giơ bó hoa ra trước mặt bạn gái.
Hành động của anh chàng cũng thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Họ bắt đầu dừng chân, ở lại để cổ vũ cho cặp đôi này.
Nhưng điều đó lại khiến cho tầm nhìn của Hoeru bị cản trở, khiến hắn phải rón rén - mà thật ra hắn không cần phải làm thế - tiến lại gần để nhìn rõ hơn.
Chợt, một dáng người xinh đẹp lẫn trong dòng người chiếm lấy hết sự chú ý của Hoeru. Tự nhiên trong mũi hắn chẳng còn mùi hương gì ngoài mùi nước hoa người ấy hay dùng.
Rikuo đứng đối diện ở bên kia đài phun nước, đang cười vui vẻ giơ máy điện thoại lên quay lại màn cầu hôn của Kotaro.
Mấy bữa nay không thấy Rikuo cười với mình như vậy, Hoeru đúng là có chút nhớ rồi. Trái tim hắn không thể ngăn được mà đập loạn nhịp.
Trong lúc hắn ngẩn người, Rikuo bỗng chuyển tầm mắt, nhìn thẳng về phía hắn.
Hoeru thấy con mèo xanh kia hạ điện thoại xuống, mở to mắt nhìn mình. Cả hai ngay lập tức rơi vào trạng thái nhìn nhau không chớp mắt.
Tiếng hò reo từ đám đông đang xem náo nhiệt khiến họ chợt bừng tỉnh, có vẻ như là chàng trai kia vừa quỳ xuống và lấy nhẫn ra. Thế nhưng con cún đỏ chẳng còn tâm trí để quan tâm tới chuyện đó nữa.
Hắn vội vàng giấu bó hoa nhỏ ra sau lưng rồi nhanh chóng chạy sang bên kia đài phun nước. Cũng vì thế mà hắn đã không phát hiện ra Rikuo cũng đang tìm cách giấu thứ gì đó.
Đến khi cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy con cún đỏ sắp chạy đến chỗ cậu đứng rồi.
"Sao... sao anh lại ở đây?" Hoeru vừa tới nơi đã hỏi, giọng hơi ngại ngùng.
"À thì... đi làm quân sư tình yêu!" Rikuo cũng ngại ngùng trả lời.
"Cho... cho ai thế? Cặp đôi kia à?" Hoeru hít sâu một hơi.
"À... ừ... Tôi vừa giúp cô gái kia một chút. Cô ấy là một Rikuonist đấy. Cậu thì sao? Có tìm thấy ai để giúp đỡ không?"
Hoeru nghe xong thì mặt nghệt ra. Rikuo cũng nhanh chóng nhận ra biểu cảm này có chút không đúng, dè dặt nói ra thắc mắc của mình:
"Đừng bảo là... cậu cũng vừa giúp anh chàng kia nha!"
Con cún đỏ gật đầu.
Rikuo: "..."
Hoeru: "..."
Rikuo bỗng bật cười, phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ:
"Trùng hợp thật đó. Không ngờ là chúng ta lại làm quân sư cho cùng một cặp đôi. Thế này thì làm sao mà so tài với nhau trong trận đấu No.1 này đây!"
Rikuo không thể ngừng cười nên không phát hiện ra có một con cún ngắm mình đến ngây ngốc.
Hoeru mím nhẹ môi, lấy hết can đảm đưa bó hoa nhỏ của mình ra, hồi hộp nói:
"Xin... xin lỗi..."
Rikuo như một con mèo bị bó hoa nhỏ kia làm giật bắn cả mình, trái tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài.
"Xin lỗi... vì lần trước đã khiến anh lo lắng. Sau này tôi sẽ cố gắng suy nghĩ kĩ trước khi hành động..." Hoeru cúi đầu nói tiếp, không dám nhìn thẳng.
Rikuo đè trái tim đang đập rộn ràng của mình xuống, quan sát thật kĩ bó hoa nhỏ của Hoeru. Đó là một bó hoa hồng xanh được trang trí thêm một chút hoa nhí trắng cùng giấy gói hoạ tiết hình mèo, trông vừa đáng yêu vừa tinh tế.
Chả hiểu sao tự dưng Rikuo lại thấy mắt mình ươn ướt. Cậu nhận lấy bó hoa rồi nhanh tay thay thế nó bằng một túi giấy nóng hổi.
Hơi nóng lập tức truyền tới tay của Hoeru khiến hắn giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thì thấy con mèo xanh đã ôm bó hoa nhỏ, ngại ngùng quay lưng về phía hắn. Hắn vội vàng giữ chặt túi giấy trên tay, nghe thấy giọng của Rikuo:
"Tôi... tôi cũng xin lỗi vì hôm trước đã tức giận với cậu... Tặng cậu đó..."
Hoeru khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Hắn tò mò mở túi giấy ra, một chiếc hamburger to oạch hiện ra trước mặt hắn.
Chiếc burger này được Rikuo mua trên đường đi đến đây. Những món ăn như này luôn là lựa chọn hàng đầu của Rikuo khi mua quà tặng Hoeru, và lần này cũng không ngoại lệ.
"Cảm ơn nha..." Hoeru cũng có chút xúc động. Mấy bữa này "đồ tiếp tế" của Rikuo toàn là rau thôi. Nếu Rikuo còn giận hắn nữa là hắn sẽ bị cậu nuôi thành động vật ăn cỏ luôn mất.
"Nhưng mà, nếu lần sau cậu còn như vậy thì tôi sẽ lại giận tiếp đấy!"
"Ừm... tôi biết rồi..."
Hắn kẹp túi bánh vào nách, đút tay vào túi áo lấy ra một chiếc Sentai Ring. Nó là chiếc Ring Hoeru tặng cho Rikuo từ lâu rồi, nhưng vì mấy bữa nay họ giận nhau nên Rikuo không chịu giữ nó nữa. Hôm nay nên đem trả lại cho chủ nhân thật sự của nó thôi.
Hoeru ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người đều đang chú ý tới cặp đôi hạnh phúc ở đằng kia liền vòng qua trước mặt Rikuo, hỏi:
"Có thể mượn tay phải của anh một chút không?"
Rikuo thấy chiếc Sentai Ring liền hiểu ngay. Cậu suy nghĩ một chút, siết chặt bó hoa nhỏ trong lòng rồi đưa tay phải ra.
Hoeru cầm lấy tay cậu, thuần thục đeo chiếc Ring lên ngón đeo nhẫn của Rikuo. Hắn nói:
"Phải hết giận thật đấy nhé!"
Xong việc, hắn liền lôi cái burger ra khỏi túi giấy, vừa gặm bánh vừa xem Kotaro bế Ayumi lên quay vài vòng bên cạnh đài phun nước. Nhận ra mình vừa bỏ lỡ khoảnh khắc Ayumi chấp nhận lời cầu hôn của Kotaro.
Còn Rikuo thì cứ nhìn chiếc Sentai Ring trên ngón áp út của mình mãi, một lúc sau mới nói:
"Thật ra thì... Hoeru-kun cứ quậy hết mình, không câu nệ luật lệ như vậy cũng không phải là không tốt. Thế nhưng mà..."
Rikuo ngưng một chút, nhìn sang Hoeru, thấy hắn cũng đang tròn mắt nhìn mình, mồm thì nhai nhồm nhoàm trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Làm Rikuo không thể không bật cười:
"Cậu nhất định phải chú ý tới sự an toàn của mình. Đừng để bị thương nữa đấy nhé!"
Con cún đỏ gật đầu cái rụp.
Hắn ăn rất nhanh, nhoằng một cái đã hết cái burger. Rồi lại tiếp tục nhìn cặp đôi hạnh phúc vẫn còn đang ôm nhau kia, không nhịn được phải cảm thán:
"Bọn họ đúng là sến súa thật đấy!"
"Cậu chả có tí lãng mạn gì cả Hoeru à!" Rikuo đang hí hửng quay lại khung cảnh tràn ngập tình yêu này bị Hoeru làm cho mất hứng.
"Ai nói đến lãng mạn đấy?!" Giọng của con quái No.1 bất ngờ vang lên sau lưng bọn họ.
Hoeru và Rikuo lập tức quay người lại. Con quái Quân sư tình yêu No.1 dẫn theo một đội A-yi không biết xuất hiện từ lúc nào.
Những người dân thường cũng đã nhận ra sự hiện diện của chúng, bắt đầu la hét rồi chạy toán loạn.
"Hoeru-kun chặn chúng lại trước nhé! Tôi sẽ đi cảnh báo Kotaro-kun và Ayumi-chan! Tôi cũng gọi mọi người rồi, họ sẽ đến ngay thôi!" Rikuo nói với Hoeru.
"Hiểu rồi! Anh đi đi!"
Rikuo quay người chạy ngược về phía sau còn Hoeru thì nhanh chóng tiến lên trước, triệu hồi Tega Sword, lắp nhẫn vào rồi hô lớn để biến thân:
"Engage!"
Clap your hands!
GOZYU WOLF
Cùng lúc đó, Rikuo đã kịp thời tiếp cận Kotaro và Ayumi. Anh chàng Rikuonist vừa nhìn thấy idol của mình thì suýt chút nữa hét lớn tại chỗ, phải lấy tay che miệng lại. Ayumi thì quen rồi nên vội vàng hỏi thăm tình hình từ Rikuo:
"Quái vật lại xuất hiện đúng không ạ?"
"Ừm! Hai người phải nhanh chóng rời khỏi đây! Xin lỗi vì chuyện này đã làm gián đoạn buổi cầu hôn của hai người nhé!"
"Sao anh phải xin lỗi ạ? Chuyện này bất khả kháng mà! Cảm ơn Rikuo-sama đã quan tâm ạ! Anh cũng phải cẩn thận đấy nhé!"
Nói rồi cô cầm lấy cổ tay của vị hôn phu đang hoá đá trước mặt idol, toan kéo tay anh chạy.
"Đợi chút! Đây là quà của một người rất đặc biệt tặng tôi, em giữ giúp tôi nhé!"
Rikuo đưa bó hoa hồng xanh nhỏ cho Ayumi, cười dịu dàng.
"Dạ vâng..." Cô nàng Rikuonist cũng suýt hoá đá theo anh người yêu vì nụ cười đó.
Rikuo gật đầu cảm ơn rồi quay sang vỗ vai Kotaro một cái thật mạnh, nói:
"Bảo vệ cô ấy thật tốt nhé!"
Kotaro lúc này mới chợt bừng tỉnh, trước lời giao phó của idol "Vâng" một tiếng thật to rồi nắm thật chặt bàn tay của Ayumi, kéo cô chạy đi theo dòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com