Chương mười
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới đầu hạ, không khí cũng dần dần nóng lên nhưng vẫn đủ để người ta có thể chịu được. Hoàng Tử Thao lúc này đang ở trong sân viện chơi đùa với Đồng tiền. Đồng tiền bây giờ cũng không còn kêu lớn không có tiền nữa, thay vào đó cũng học đòi được vài câu thơ văn vẻ, là Hoàng Tử Thao đã dành rất nhiều thời gian để dạy nó. Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng sẽ tới nơi này mang rượu cho y, cũng sẽ cùng y đánh cờ mấy ván sau đó trở về, dù đến hay đi cũng đều rất vội vàng.
Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục không tới, Hoàng Tử Thao thỉnh thoảng sẽ hỏi Tiểu Trác Tử một chút về tình hình bên ngoài, nghe nói khoảng thời gian này hoàng hậu đang được sủng ái. Hoàng Tử Theo nghe xong, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như vậy, không có chút cảm xúc biến hóa nào. Thời gian trôi qua, y nghĩ tới đứa con của mình ngày trước bị đưa đi bây giờ có lẽ cũng đã được hơn một tuổi, không biết hắn cùng Trần Cơ sống có tốt không.
"Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ[1], bất diệc nhạc hồ..." Đồng tiền lúc này vui vẻ kêu to.
Hoàng Tử Thao nhìn con vẹt ở trong lồng đặt trên bàn đá đang nhảy nhót vui mừng liền hỏi: "Câu này ta không dạy cho ngươi, ai dạy?"
"Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệc nhạc hồ." Đồng tiền vẫn vui vẻ kêu, giống như đang đáp lại lời của Hoàng Tử Thao.
"Ta dạy." Phía sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng.
Hoàng Tử Thao xoay người lại liền nhìn thấy người vừa đến, khẽ cười: "Ta cũng biết là ngươi." Nhìn Biện Bạch Hiền hôm nay môt thân trường sam nhũ bạch ( trắng sữa), Hoàng Tử Thao có chút bất đắc dĩ nói.
"Ta chẳng qua là cùng Đồng tiền kết giao bằng hữu mà thôi, nó thấy ta bất diệc nhạc hồ có gì là không thể?" Biện Bạch Hiền ngồi ở trên mặt ghế đá, trên môi vẫn giữ ý cười ôn hòa.
Hoàng Tử Thao không đáp lời, chỉ nhặt từ trên mặt lên một cây gậy gỗ nhỏ cùng chơi đùa với Đồng tiền. Biện Bạch Hiền nhìn y nói: "Nghe nói gần đây phía nam có một đội quân dùng cờ hiệu quân đội đến đánh dẹp Ngô Diệc Phàm, còn nói muốn cứu ngươi ra ngoài, khôi phục Thanh Loan."
Hoàng Tử Thao nghe vậy thản nhiên cười khẽ, tiếp tục đùa nghịch Đồng tiền ở trong lồng khiến nó nhảy lên nhảy xuống: "Vậy sao?" Giọng điệu cũng không quá quan tâm.
Biện Bạch Hiền cầm chiếc quạt giấy trong tay khẽ mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy nhìn Hoàng Tử Thao: "Không nghĩ tới thời gian đã qua lâu như thế mà vẫn còn có nhiều người ủng hộ ngươi như vậy."
Hoàng Tử Thao cười khẽ một tiếng đáp: "Những người đó đâu phải là đang ủng hộ, rõ ràng là đang tự tìm cho mình một cái cớ để tạo phản thôi."
Biện Bạch Hiền nhướn mày hỏi: "Ngươi không tin vẫn còn có người đang chờ ngươi giơ cao cánh tay hô khôi phục Thanh Loan sao?"
"Bạch Hiền, ngươi nói chuyện cũng cần phải chú ý một chút. Nơi này là hoàng cung, muốn nói gì cũng phải nói cho thật cẩn thận." Hoàng Tử Thao thoáng nhíu mày nhắc nhở. Sau một thời gian dài tiếp xúc, Hoàng Tử Thao đã có thể hiểu rõ tâm tư của Biện Bạch Hiền. Y coi hắn là bằng hữu cho nên mới phải lên tiếng nhắc nhở như vậy. Người này thanh cao kiêu ngạo, nếu không biết cách cầm chừng, sau này nhất định sẽ phải chịu đau khổ.
Biện Bạch Hiền không đồng ý. Hoàng Tử Thao nhìn thấy người kia vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi mình trả lời đành bất đắc dĩ nói: "Bạch Hiền, ngươi cũng biết, ta đã sớm mất đi khả năng khôi phục Thanh Loan." Không nói đến chính bản thân y cũng đã có quyết định của mình, trong triều văn thần võ tướng trung thành lúc trước đã sớm bị giết bị bắt, hiện giờ chỉ còn lại những tên phản tặc, bọn hắn làm sao có thể có ích lợi gì. Y đã sớm bị Ngô Diệc Phàm bẻ gẫy mọi vây cánh.
"Vậy ngươi cứ như vậy cam tâm để cho hắn mãi mãi cầm tù như vậy?" Biện Bạch Hiền chân mày cũng chau lại, trừng mắt với Hoàng Tử Thao.
Hoàng Tử Thao cười cười đáp: "Cam tâm hay không cam tâm cũng không phải do ta định đoạt. Bạch Hiền, ngươi không cần vì ta mà bận tâm."
Biện Bạch Hiền ngoài miệng không nói gì nữa nhưng trong lòng lại có chút không vui. Người kia vẫn luôn một mực chờ đợi Hoàng Tử Thao, chỉ cần Hoàng Tử Thao có lệnh, hắn tất nhiên sẽ là người đầu tiên đứng ra một lần nữa mang binh đi bắt nghịch tặc, khôi phục giang sơn Thanh Loan.
Hoàng Tử Thao nhìn Biện Bạch Hiền, vẻ mặt lãnh đạm nói với hắn: "Bạch Hiền, từ nay về sau nơi này của ta ngươi có lẽ là nên ít đến thôi, tai vách mạch rừng. Ngươi tuy chỉ là một chức kỳ sư nho nhỏ, thế nhưng đến nhiều cũng không tốt."
Biện Bạch Hiền nghe ra trong lời nói của y có ý tứ rõ ràng muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, trong lòng có chút tức giận, đứng lên đối với y chắp tay hành lễ: "Hảo, ngươi đã vì ta mà suy nghĩ như vậy, ta làm sao có thể phụ lòng tốt của ngươi được." Nói xong liền phất tay áo mà rời đi.
Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khóe miệng thoáng nhếch lên thành một nụ cười miễn cưỡng. Biện Bạch Hiền là người thông minh, thế nhưng vẫn còn có quá ít từng trải, cảm xúc vẫn còn chưa thể che dấu được hết. Tiểu Trác Tử lúc này đi ra thấy Biện Bạch Hiền không có ở đây, nghi hoặc hỏi: "Chủ tử, Biện đại nhân hôm nay tại sao lại rời đi sớm như vậy?"
Hoàng Tử Thao nói: "Hắn còn có việc. Tiểu Trác Tử, ta mệt mỏi, về phòng trước ngủ một lúc, lát nữa tới bữa trưa cũng không cần gọi ta."
"Vâng." Tiểu Trác Tử cung kính đáp lời.
++++
Ban đêm, Hoàng Tử Thao ngồi ở trên bậc thềm trước sân viện, ánh trăng khuyết lấp ló thoáng ẩn hiện trên ngọn cây hòe bên mái hiên. Y cầm một cây sáo trúc đơn giản mà mấy ngày trước đây ở trong sân viện không có việc gì liền tìm một thanh tre tạo thành. Trong lúc rãnh rỗi lại sáng tác một khúc nhạc, y đặt tên cho nó là "Không quên", làn điệu uyển chuyển mềm mại, lên cao xuống thấp, giống như đang kể ra nỗi lòng của chủ nhân. Trong viện, mùi hoa thơm ngát, tiếng côn trùng kêu vang, vạn vật đều tràn đầy sức sống, Hoàng Tử Thao yên lặng thổi sáo. Đột nhiên xuất hiện một trận hàn quang, một thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo hướng về phía y đâm tới. Y vừa thấy liền lập tức cầm cây sáo chặn lại, nháy mắt cây sáo trúc kia liền bị kiếm chém thành hai mảnh. Hoàng Tử Thao trong chớp mắt xoay người, thanh kiếm vốn đang đâm về phía chỗ hiểm của y liền chệch hướng đâm vào cánh tay, máu tươi lập tức ồ ạt chảy ra, đau đớn khiến y nhíu mày.
Tiểu Trác Tử đứng một bên nhìn thấy, kinh hãi mà đánh rơi chậu đồng đang bê trên tay. Hắn vừa mới ở trong phòng dọn dẹp, đi ra ngoài chuẩn bị rót nước liền nhìn thấy một màn làm trái tim hắn kích động như vậy. Vội vàng chạy đến trước mắt Hoàng Tử Thao, nhìn thấy màu đỏ của máu vô cùng chói mắt kia, hắn đỏ mắt cả kinh nói: "Chủ tử, tay của người!"
"Không có gì đáng ngại, ngươi vào nhà đi." Hoàng Tử Thao đem hắn đẩy về phía sau, lại tiếp tục nhìn tên hắc y nhân bịt mặt lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Ánh mắt lạnh lẽo của người nọ lộ ra bên ngoài khăn che mặt nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao. Hắn không đáp lời, chỉ tiếp tục nhấc kiếm lên hướng về phía y đâm tới. Tiểu Trác Tử hoảng hốt, muốn chắn ở trước người Hoàng Tử Thao liền bị Hoàng Tử Thao đẩy ra, khẽ xoay mũi chân tiếp tục tránh thoát một chiêu của hắc y nhân kia. Lúc nhỏ đã từng cùng vài vị sư phụ học qua võ thuật, nhưng mà bản thân y cũng rất ít khi dùng đến.
"Chủ tử." Tiểu Trác Tử nhìn thấy nóng lòng kêu lên.
Người nọ thấy Hoàng Tử Thao có vẻ khó đối phó, thanh kiếm liền hướng về phía Tiểu Trác Tử đâm tới, có lẽ là muốn đem Tiểu Trác Tử trở thành con tin. Hoàng Tử Thao thấy vậy liền nhíu mày, vội vàng tới ngăn cản, một tay đỡ kiếm của hắc y nhân, ngữ khí càng lúc càng lạnh. Trong nháy mắt, ánh mắt kia hàm chứa khí thế bức người làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi. Hắc y nhân chau mày, nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao. Tiểu Trác Tử đã bị dọa cho sợ khiến chân mềm nhũn, thế nhưng lại đột nhiên nghĩ tới vừa rồi là chính mình thiếu chút nữa làm liên luỵ tới Hoàng Tử Thao liền tự trách không thôi. Lúc này, hắc y nhân đang cùng Hoàng Tử Thao so chiêu, hắn vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hắn muốn đi tìm cứu viện, hắn không thể để cho người kia tiếp tục làm Hoàng Tử Thao bị thương.
Càng cùng hắc y nhân so chiêu lại càng cảm thấy chiêu thức của người này càng ngày càng sắc bén, Hoàng Tử Thao ứng phó cũng có chút khó khăn, mà trên tay y lúc này cũng không có bất kỳ thứ vũ khí nào, hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Tình thế bất lợi khiến y trước tiên chỉ có thể tạm thời tránh né những đường tấn công mạnh mẽ của hắn, chú ý quan sát để nắm được nhược điểm của người này, sau đó dùng một đòn đánh gục.
Hoàng Tử Thao lui người lại để giữ khoảng cách với người nọ, mà người nọ dường như không muốn để cho y có cơ hội làm như vậy. Thanh kiếm sắc bén lại xoay tròn, thoáng cái, cánh tay kia của Hoàng Tử Thao cũng bị thương, vết thương này lập tức khiến cho y có cảm giác tay trái vô lực. Có lẽ nếu so với vết thương ở cánh tay bên phải trước đó thì lần này càng sâu hơn.
Đáng giận, Hoàng Tử Thao cau chặt mày, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắc y nhân trước mặt. Nếu trong tay y lúc này có binh khí thì không biết sẽ biến người kia thành cái dạng gì. Y lạnh giọng hỏi lần thứ hai: "Ai phái ngươi tới, vì sao phải giết ta?"
Người nọ ánh mắt không chút biến hóa, vẫn như cũ không nói chuyện với Hoàng Tử Thao, chỉ liên tiếp dùng các chiêu tấn công vào vị trí trí mạng công kích Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao dùng khinh công tránh nhé. Lúc này, liều mạng đánh cũng không phải là kế hay, y vừa mới nhìn thấy Tiểu Trác Tử đã chạy ra khỏi cung, có lẽ là đi tìm cứu binh. Y bây giờ chỉ cần có thể chống đỡ được tới lúc Tiểu Trác Tử về là tốt rồi.
Tiểu Trác Tử ở bên ngoài chạy như bay tới khắp mọi nơi tìm thị vệ, thật không dễ dàng gì cuối cùng cũng tìm được thị vệ. Tiểu Trác Tử thở không ra hơi nói với bọn họ: "Mau, điện Thanh Loan, điện Thanh Loan có thích khách!" Bởi vì điện Thanh Loan được nằm ở một chỗ riêng, đó là lý do vì sao bình thường thị vệ đi tuần tra cũng phải đi lòng vòng mấy đường mới có thể tới đó.
Lúc này người đứng đầu tổ thị vệ Ban Lĩnh nghe được có hơi nhíu mày, người sống ở trong điện Thanh Loan kia phân thật đúng là có chút đặc biệt. Hắn còn đang cân nhắc có nên vội vàng đi qua đó ngay lúc này hay không, Tiểu Trác Tử thấy hắn do dự liền vội vàng nói: "Đại nhân, mệnh người là do trời, chủ tử của ta đang bị trọng thương..."
Lời này vừa nói ra lập tức được Tề Thuận vừa mới đi hoàn thành công việc đang định trở về phục lệnh[2] nghe được. Trong lòng hắn hoảng hốt, có thích khách, Hoàng Tử Thao còn bị thương, hắn vội vàng dù một bước cũng không dám chậm trễ hướng Thừa Kiền cung chạy tới. "Ban Lĩnh, chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng đi tới đó đi." Một tiểu thị vệ đứng phía sau Ban Lĩnh nhắc nhở hắn, hắn thật ra đã từng được nghe rất nhiều chuyện giữa hoàng đế hiện nay cùng vị tiền triều bệ hạ này.
Ban Lĩnh nghe vậy cũng gật đầu, đối với mấy người đứng phía sau phất tay vội vàng liền hướng về phía điện Thanh Loan chạy đến. Lúc Tề Thuận tới cung Càn Thanh thì Ngô Diệc Phàm đang định an nghỉ, hôm nay nghe nói còn truyền phi tần thị tẩm, người kia chính là Nguyệt Uyển Nghi Tần Nguyệt Lan. Hắn đứng ngoài rèm lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng dứt khoát cắn răng bẩm báo: "Hoàng thượng?"
Ngô Diệc Phàm đang để mặc cho Nguyệt Uyển Nghi hầu hạ thay y phục, nghe được thanh âm của Tần Thuận lạnh nhạt đáp lời: "Chuyện gì?" Những ngày gần đây trong cung luôn loan truyền chuyện hắn sủng ái Nguyệt Uyển Nghi, nhưng đến ngày hôm nay hắn mới chính thức có ý định sủng ái nàng. Hắn muốn buông tay, muốn buông tha cho con người vô tình vô nghĩa kia.
"Bệ hạ, điện Thanh Loan xảy ra chuyện?" Tề Thuận lo lắng không yên đứng ở bên ngoài nói.
Tần Nguyệt Lan nghe vậy, bàn tay đang cởi đai lưng cho Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên ngừng lại, nhìn hắn một cái. Ngô Diệc Phàm nghe vậy thân mình khẽ chấn động nhưng vẫn là nhẫn nhịn hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm bệ hạ, có thích khách xông vào, công tử —— Tiểu Trác Tử nói hắn bị trọng thương." Tề Thuận vừa mới dứt lời liền thấy Ngô Diệc Phàm giống như một cơn gió lao ra khỏi tẩm điện, mà phía sau hắn truyền lại âm thanh tiếng Nguyệt Uyển Nghi Tần Nguyệt Lan ngã kêu đau.
Ngô Diệc Phàm ấn đường nhíu chặt, thi triển khinh công bay về phía điện Thanh Loan, trong lòng rối loạn. Y cũng thật là giỏi, mới vừa có ý định buông y xuống, y lại để cho mình xảy ra chuyện.
Hoàng Tử Thao cố tránh né những đòn tấn công của hắc y nhân. Thị vệ đã tới, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể thở phào, nhưng ai ngờ khi thị vệ vừa đến, đồng thời lại xuất hiện thêm bảy tám hắc y nhân nữa. Võ công cúa mỗi người bọn chúng đều rất tinh thông, những thị vệ này căn bản không phải đối thủ của bọn chúng. Thị vệ cùng bọn người kia đánh nhau, thế nhưng trong đó vẫn có hai người nhàn rỗi tiến đến cùng y dây dưa. Y bị hai người cường thế công kích, cảm thấy đã quá mỏi mệt, xem ra lần này thật sự là chạy không thoát, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không cam tâm, không phải không cam tâm chết, chỉ là vào giờ khắc này, y rất nhớ, rất nhớ Ngô Diệc Phàm.
Thời điểm khi lưỡi kiếm hướng về phía trước ngực y đâm tới thì khóe mắt y rơi xuống một giọt lệ, rồi nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Nhắm đôi mắt lại, cam chịu số phận, giây phút kết thúc cả cuộc đời đã tới rồi. Y biết trên đời này có người hi vọng y sống, có người hi vọng y chết, y với thân phận là một hoàng đế tiền triều hiện giờ đang sống trong thời kì thay vua đổi chúa đã muốn thay đổi triều đại trên đời là như thế xấu hổ.
Biệt ly rồi mong ngày tái ngộ, mấy lần mộng thấy được bên người. Trùng phùng rồi mong trở lại lúc trước, hận không phải như thuở ban đầu. Ngô Diệc Phàm, nếu nhân sinh chỉ như lúc mới gặp thì thật tốt...
Loảng xoảng một tiếng vang lên, vào lúc thanh kiếm kia chỉ cách ngực Hoàng Tử Thao ngắn ngủn gần một tấc thì Ngô Diệc Phàm đúng lúc đá văng thanh kiếm kia đi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua vết thương cùng máu trên người Hoàng Tử Thao, máu chảy đã nhuộm đỏ ống tay áo của y. Trong lòng hắn đau đớn, hai mắt đỏ rực, lãnh kiếm dưới ánh trăng bạc lóe ra hàn quang sắc bén. Hắn ôm lấy thân thể Hoàng Tử Thao đang bị thương nặng, nhìn y. Hoàng Tử Thao mở mắt ra, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn hắn, khóe mắt chảy lệ, lần này tiếp tục không thể nhịn được nữa. Tề Thuận đã dẫn theo rất nhiều thị vệ tới, hắc y nhân lúc này đã không còn lo được cho bản thân mình. Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao tựa vào trong ngực hắn, sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn cười cười nói: "Tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy?"
Ngô Diệc Phàm không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn y, đôi mắt mở to, chớp cũng không dám chớp. Hắn rất sợ Hoàng Tử Thao sẽ ở trước mắt hắn mà nhắm mắt lại như thế này. Hoàng Tử Thao nhìn hắn, chịu đựng đau đớn nói: "Ta không sao, sẽ không chết, ta đã từng đồng ý với ngươi, không phải sao?"
Ngô Diệc Phàm ôm hắn nhún người nhảy ra khỏi điện Thanh Loan, sau đó một đường khinh công tới cung Càn Thanh, hắn quát lên với cung nhân : "Truyền ngự y."
Hắn đem Hoàng Tử Thao cẩn thận đặt ở trên giường rồng, đôi mắt chăm chú dõi theo y. Hoàng Tử Thao cũng nhìn hắn, trên người vết thương rất đau, thế nhưng vẫn không thể sánh nổi với nỗi đau trong lòng. Y giơ cánh tay phải đang bị thương không quá nặng lên, trong bàn tay có máu, đỏ tươi làm cho người ta kinh hãi. Y vuốt ve gương mặt Ngô Diệc Phàm, cảm xúc ấm áp khiến hai mắt của chính y lại một lần nữa bị nước mắt che phủ, y nhìn hắn nói: "Phàm, thực xin lỗi." Y cuối cùng cũng nói ra được câu nói này với hắn, những lời này ở trong lòng y ẩn giấu đã thật nhiều năm. Thời gian càng dài, câu thực xin lỗi lại càng nặng nề. Ngày đó y đối với hắn như vậy, không phải là điều y mong muốn, thế nhưng y không thể không làm.
Ngô Diệc Phàm nhìn y chăm chú, nghe thấy vậy thân mình cũng chấn động, sau đó chỉ lạnh lùng nói: "Đừng nói nữa."
Hoàng Tử Thao khẽ cười, y nói: "Ngày đó ta đã muốn nói với ngươi như vậy, thật sự."
"Đừng nói nữa." Ngô Diệc Phàm gầm lên giận dữ. Trong mắt hắn lúc này chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Tử Thao trên người đầy máu. Hắn không biết trên người y có bao nhiêu tổn thương, hắn không muốn chứng kiến, hắn cũng không muốn nghe y nói những lời này, lúc này nói những lời như vậy thì sau này họ sẽ trở thành cái gì!
"Hoàng thượng, ngự y, ngự y đến đây." Bên ngoài cung nhân vội vàng dẫn theo toàn bộ ngự y tiến vào.
Các ngự y vốn định hành lễ liền bị Ngô Diệc Phàm vội vàng ngăn cản, để cho bọn họ mau tới giúp Hoàng Tử Thao trị thương. Đoàn thái y cũng không dám chậm trễ chút nào, giúp Hoàng Tử Thao bắt mạch, vội vàng cầm máu băng bó. Ngô Diệc Phàm cứ như vậy chăm chú nhìn các ngự y trị liệu. Hắn nhìn thấy Hoàng Tử Thao nhịn đau để cho bọn họ bôi thuốc mà sắc mặt tái nhợt, trong lòng liền không ngăn được đau xót. Hắn không thể buông được y, cả đời này đều không buông xuống được.
Thật vất vả, không biết qua bao lâu, đoàn thái y cuối cùng cũng khám và chữa bệnh xong, miệng vết thương cũng đã được cầm máu bôi thuốc. Bọn họ đối với Ngô Diệc Phàm nói Hoàng Tử Thao không chảy xa chuyện gì hệ trọng, chỉ là tay trái bị thương nặng, chỉ cần dưỡng bệnh một thời gian liền sẽ khỏe lại
Sau khi xác nhận Hoàng Tử Thao không có gì đáng ngại, Ngô Diệc Phàm để cho tất cả mọi người lui xuống. Hoàng Tử Thao nằm trên giường, trên cánh tay phải trái đều có băng gạc, đều có máu tươi thấm ra. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoàng Tử Thao, ánh mắt thất bại mà thương tiếc. Mái tóc đen của Hoàng Tử Thao buông tán loạn ở trên giường, nổi bật trên lớp gấm màu vàng kim, hai người nhìn nhau không nói gì.
Ngô Diệc Phàm nhìn hắn thật lâu, sau đó đứng dậy , lạnh lùng đối với y dặn dò: "Hảo hảo dưỡng thương." Nói xong hắn liền muốn rời đi.
"Phàm." Hoàng Tử Thao thấy hắn muốn đi liền vội gọi hắn lại.
Ngô Diệc Phàm dừng bước, Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng của hắn, định mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau khi tỉnh táo lại, toàn bộ những lời muốn nói đều tắc nghẹn ở yết hầu, thực sự không thể nói ra dù là một chữ. Thật ra y muốn nói hắn hãy ở lại...
Chú thích :
[1] bất diệc nhạc hồ: còn gì vui hơn
[2] Phục lệnh : báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com