P1
Quan tài đỏ trấn quỷ
Dịch: Mộng Không Thường
————-
Mẹ tôi hoảng hốt và có hơi sợ hãi đứng bên cạnh thi thể: "Ông Năm, thằng Phú đã lớn như vậy rồi mà còn chưa lấy vợ, chú bảo tôi sao không lo lắng được đây?"
Nói đoạn, mẹ tôi lại nhổ một ngụm nước bọt vào thi thể đang nằm trên mặt đất, "Người cô ta bị đâm cả nghìn nhát dao, nếu không có tôi cứu thì cô ta đã chết từ lâu rồi."
"Tôi có lòng tốt ngỏ ý mời cô ta làm con dâu mà cô ta lại không thèm cái sĩ diện này, đòi sống đòi chết."
"Được rồi." Ông Năm nhăn mày gầm lên một câu.
Làm mẹ tôi sợ đến mức ngậm chặt miệng ngay tức khắc.
Ông Năm rít một điếu thuốc, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ được ra cả nước, "Hãy tổ chức một tang lễ thật hoành tráng, làm cho đàng hoàng vào. Hy vọng là làm vậy có thể giải tỏa oán khí cho cô gái này."
"Sao?" Nghe nói đến "tang lễ hoành tráng", mẹ tôi bỗng nhiên không vui.
Theo lối nghĩ của mẹ tôi thì chắc là sẽ vứt luôn thi thể này ra sau núi, còn chẳng thèm đào huyệt chôn cất người ta luôn.
Bây giờ ông Năm lại nói phải làm tang lễ thật hoành tráng, chưa nói đến việc mất nhiều công sức, quan trọng là còn phải cần tiền.
Mẹ tôi từ chối ngay tắp lự.
Ông Năm cũng không nóng vội, chỉ cười lạnh một tiếng rồi nhìn mẹ tôi: "Chị Quế, chị không nghe tôi cũng được thôi, nhưng lời cảnh cáo tôi đã nói với chị ngay từ đầu rồi."
"Các người lúc đầu đã hủy hoại sự trong trắng của con gái nhà người ta, cô gái này sau đó mặc quần áo màu đỏ tự vẫn thì tức là oán khí đã lên tới cực điểm rồi."
"Nếu như các người không xử lý ổn thỏa theo như lời tôi nói thì cô gái này sẽ trở thành lệ quỷ hồng y, ngày sau không có con cháu nối dõi tông đường thì chị đừng trách ai cả nhé."
"Cái quái gì vậy?" Mẹ tôi nghe thấy "không có con cháu nối dõi tông đường" thì hai mắt liền mở to như chuông đồng: "Thằng Phú sẽ xảy ra chuyện không may sao?"
Ông Năm hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói là thằng Phú, đến cả thằng Long cũng không thoát được đâu."
Tôi vốn chẳng có sức nặng gì trong mắt mẹ tôi, chẳng qua là chuyện này liên quan tới anh tôi nên mẹ tôi mới để ý như vậy.
Mẹ tôi gật đầu khom lưng nói: "Ông Năm, vừa nãy tôi nặng lời rồi, ông đừng để trong lòng nhé, tôi nghe ông hết."
"Chỉ cần có thể giữ lại mạng cho thằng Phú thì chuyện gì cũng được."
Đầu tiên, ông Năm bảo mẹ tôi lên thị trấn mua nến thơm Nguyên Bảo ở cửa hàng Âm Dương, tất cả mọi thứ đều phải là đồ có quy cách cao nhất.
Sau đó lại bảo tôi đến nhà chú Ba bán quan tài lấy về một cỗ quan tài màu đỏ thẫm.
Khi chú Ba bán quan tài nghe nói tôi muốn lấy một cỗ quan tài màu đỏ thẫm thì tay run run.
"Nhóc Long này, nhà cháu có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại phải dùng đến quan tài màu đỏ thẫm thế?"
"Cháu có biết đó là đồ vật để trấn áp lệ quỷ không?"
Lập tức đầu tôi đổ đầy mồ hôi: "Đương nhiên là cháu biết ạ. Chú Ba, chú mau lấy cho cháu đi, nhà cháu đang cần dùng gấp, cháu mà về muộn là mẹ cháu lại đánh cháu mất."
Chú Ba thở dài một hơi nặng nề, nhìn vào tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói "Cái thứ này, đổi lại là người bình thường đến hỏi thì chú sẽ không đưa đâu, nhưng vì là nhóc Long mà chú luôn coi như con trai ruột."
"Thôi bỏ đi, cháu lấy đi, phải hết sức cẩn thận đấy."
Mũi tôi đột nhiên chua xót: "Chú Ba, cháu biết là chú đối xử với cháu tốt nhất mà."
Chú Ba thở dài một hơi, cột cỗ quan tài lên xe ba bánh cho tôi.
Lúc đi, chú Ba còn kéo tôi lại, đưa cho tôi một lá bùa màu vàng, dặn dò tôi vô cùng nghiêm túc: "Nhóc Long, cháu nghe này, lá bùa này chỉ có thể bảo vệ cháu một lần thôi."
"Nếu như lá bùa này tự nhiên bốc cháy thì cháu đừng quan tâm đến gì cả, cứ liều mạng mà chạy về chỗ chú, biết chưa?"
Tôi nhận lấy lá bùa màu vàng, gật đầu một cách trịnh trọng: "Chú Ba, chú yên tâm đi, cháu hiểu rồi."
.....
Sau khi tôi kéo cỗ quan tài màu đỏ về, linh đường trong nhà đã được bố trí xong xuôi.
Anh trai tôi vừa nhìn thấy tôi thì liền dùng chân đạp tôi ngã xuống đất, còn nhổ mấy ngụm nước bọt lên người tôi: "Cái đồ chậm rì rì như rùa, đi mượn cái quan tài thôi mà cũng lâu như vậy, mày muốn hại chết tao đấy à?"
Anh tôi nói đoạn, còn định đạp thêm hai nhát nữa lên người tôi, may mà ông Năm ra ngăn anh lại.
Ông Năm bảo tôi với anh trai khiêng người phụ nữ kia vào trong quan tài.
Lúc tôi nhấc thi thể lên, có liếc mắt qua nhìn người phụ nữ đó một cái, cô gái này đúng thực là rất xinh đẹp, dù là chết rồi nhưng vẫn đẹp đến nao lòng người.
Anh trai tôi chép chép miệng, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ chưa tận hứng, trong ánh mắt nhìn cô gái còn ẩn chứa sự thô tục nói không thành lời.
Tôi nhìn mà thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì.
Sau khi ông Năm đóng quan tài lại, liền bảo tôi, anh trai và mẹ đến linh đường dâng hương.
Nhưng ba người chúng tôi thắp mấy nén hương liên tục mà hương còn chẳng bốc lên chút khói nhẹ nào.
Một cơn gió lạnh thổi qua, bài vị chúng tôi làm cho cô gái kia đổ xuống.
Đúng vào lúc này, tôi mới cảm nhận được nỗi sợ hãi một cách thực sự.
Trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh tuôn ra liên tục.
Mẹ và anh trai tôi cũng chẳng tốt hơn tôi được bao nhiêu, bọn họ cũng run rẩy toàn thân.
Ông Năm thở dài một hơi, đi đến trước cỗ quan tài, gõ ba cái vào cỗ quan tài, sau đó dùng tay vẽ một lá bùa lên quan tài, nhẹ nhàng nói: "Cô gái à, cô làm thế này cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, cô cứ an tâm mà đi, sau này tôi bảo cả nhà bọn họ chong đèn cho cô được không."
Nghe nói tới "chong đèn", mẹ tôi mới nãy còn run như cầy sấy bỗng nhiên lại không vui, trong miệng lẩm bẩm mấy câu bảo là phí tiền, phí sức các kiểu.
May mà ánh mắt hung tợn của ông Năm quét qua làm mẹ tôi lập tức im miệng lại.
Ông Năm bảo chúng tôi bắt đầu châm hương.
Nhưng, chúng tôi châm liên tiếp mấy lần mà vẫn như vậy, chẳng có nén hương nào cháy lên.
Thấy vậy, sắc mặt của ông Năm cũng thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không được siêu sinh."
Ông Năm quay phắt đầu lại nhìn về phía tôi: "Nhóc Long, đi, đi lấy cho ta một bát máu chó đen qua đây."
Tôi không dám chậm trễ, lập tức cun cút chạy ra ngoài sân, cắt chân của con chó đen lớn, sau đó đưa một bát máu chó đen đầy ắp cho ông Năm.
Ông Năm đổ hết cả bát máu chó đen lên nắp quan tài với vẻ mặt u ám.
Khoảnh khắc máu chó đen tiếp xúc với nắp quan tài giống như sắt được nung đỏ rơi xuống nước vậy, lập tức tạo ra một làn khói trắng bốc lên xen lẫn với tiếng xèo xèo.
Làm xong những việc này, ông Năm đưa tay lau mồ hôi trên đỉnh đầu.
Đánh mắt tỏ ý bảo chúng tôi thử thắp hương lại xem.
Lần này nén hương cháy lên rất dễ dàng.
Ông Năm thở phào nhẹ nhõm, hổn hển nói: "Cô gái này bị chú làm cho trọng thương rồi, không làm được gì nữa đâu."
"Nhóc Long, cháu là trai tân, tối nay cháu ở đây canh một đêm đi, sáng sớm mai hạ táng thì sẽ xong chuyện."
Tuy tôi không muốn canh linh đường, nhưng anh trai và mẹ tôi đã nhìn chòng chọc vào tôi như vậy rồi thì chuyện này cũng không thể theo ý tôi được nữa, tôi chỉ có thể gật đầu làm theo.
Tôi canh quan tài đến gần sáng, không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra cả. Nhưng ngay khi tôi vừa buông lỏng cảnh giác, chìm vào giấc ngủ thì anh trai tôi tới.
Tôi vội đứng dậy, định lên tiếng, nhưng lại bị ánh mắt hung hăng của anh trai chặn lại.
Sau đó anh đuổi tôi ra ngoài.
Cảnh tượng cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi đóng cửa là anh tôi vội vàng nâng nắp quan tài lên.
Nhảy vào trong quan tài.
Khoảng chừng mười mấy phút sau, anh tôi bước ra ngoài với bộ dạng quần áo không chỉnh tề.
Trên mặt còn hiện lên vẻ thỏa mãn, nhìn tôi với vẻ ghét bỏ.
Anh trai tôi đi đến trước mặt tôi, túm lấy cổ áo tôi rồi nói một cách hung dữ: "Nếu như mày dám để người khác biết được tối nay tao tới đây thì tao giết chết mày."
Tôi sợ hãi, liền vội vàng gật đầu.
Sau đó anh tôi mới hài lòng ra về.
Đợi sau khi tôi quay trở lại linh đường, không biết có phải ảo giác của tôi không mà tự nhiên lại cảm giác cỗ quan tài đỏ hơn rất nhiều so với lúc ban đầu.
Tôi bị dọa sợ đến mức quay đầu đi ngay.
Nhưng bên tai tôi đột nhiên lại truyền tới tiếng khóc lóc của phụ nữ, vô cùng chói tai, vô cùng thê lương, giống như thế có người đang thổi kèn xô-na bên tai tôi vậy.
Tôi bị dọa sợ đầu ra đầy mồ hôi lạnh, vội vàng, sợ hãi chạy ngay đến trước quan tài dập đầu bịch bịch bịch với quan tài.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi cầu xin cô, đừng tới tìm tôi mà. Tôi không phải là người hại cô đâu. Lúc cô mới tới, tôi còn cho cô bánh bao đấy. Cô đừng hại tôi mà."
Ngay khi tôi bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh tuôn như mưa, nói năng lộn xộn thì âm thanh bên tai bỗng nhiên im bặt.
Được cứu rồi sao?
Bàn tay lạnh lẽo của tôi mò đến trước ngực, lấy đồ vật được để ở túi áo trước ngực ra, thì ra là lá bùa màu vàng mà hồi ban ngày chú Ba Quan (tài) đưa cho tôi.
Giờ cầm nó trong lòng bàn tay còn thấy hơi nong nóng.
Vừa nãy tấm bùa này đã cứu tôi sao?
Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, đặt tấm bùa về lại trước ngực.
Tuy đã có tấm bùa vàng bảo vệ rồi nhưng có đánh chết tôi cũng không muốn ở lại linh đường này nữa đâu.
Tôi sợ hãi bỏ chạy ra trước cửa linh đường, tựa vào khung cửa thấp thỏm đợi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com