Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P2

QUAN TÀI ĐỎ TRẤN QUỶ
Tác giả: 吃饭睡觉打斌斌​
Dịch: Mộng không thường.

————

Trời vừa sáng, ông Năm đã mang theo tám người đi về phía linh đường.

Ông Năm nhìn tôi, ban đầu sắc mặt ông có hơi thay đổi nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như cũ rồi.

Tự nhiên lại gọi tám người này tới linh đường.

Tôi biết tám người này, là thợ khiêng quan tài ở trên thị trấn của chúng tôi, tên tục gọi là "Bát Đại Kim Cang".

Bát Đại Kim Cang vừa nhìn thấy cỗ quan tài sắc mặt cũng liền thay đổi.

Một người trong số đó còn có thái độ vô cùng không tốt, xông đến chỗ ông Năm mà nói: "Ông Năm à, chúng ta đều là người hành nghề Âm Dương, cũng không có ai lừa ai, rốt cuộc là thứ gì mới phải dùng tới quan tài màu đỏ thẫm thế này, chắc ông còn hiểu rõ hơn chúng tôi nhiều. Chuyện hôm nay, ông mà không nói rõ đầu đuôi ngọn ngành thì cũng đừng trách chúng tôi không cho ông thể diện."

Một câu của Bát Đại Kim Cang không hề khách sáo, không nể mặt ông Năm. Ông Năm cũng không nổi nóng, chỉ thở dài một hơi nói: "Thật không dám giấu, người trong này là vợ của cháu trai tôi, trên đường tới đã ngã xuống rãnh núi mà chết."

"Bị ngã chết à?" Bát Đại Kim Cang nghe ông Năm nói xong thì thở phào một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn mang theo vẻ nghi ngờ: "Bị ngã chết thì chứng tỏ là không có nhân quả, không có nhân quả thì sao ông lại phải dùng cái quan tài màu đỏ thẫm thế này? Ông Năm, ông đừng có lừa chúng tôi đấy nhé."

Ông Năm hừ lạnh một tiếng, "Đều là bạn bè lâu năm cả rồi, sao tôi dám lừa mấy ông chứ. Chẳng phải là tại trước khi cô gái này chết vẫn còn chưa được rước về nhà, vẫn còn là thiếu nữ chưa gả đi, sợ cô gái này có oán khí nặng nên mới phải dùng đến quan tài màu đỏ này sao."

"Mấy người yên tâm, cứ khiêng đi, tôi đảm bảo bằng đạo đức của mình, mọi người nhất định sẽ không dính phải nhân quả liên miên đâu."

Ông Năm nói vậy xong, Bát Đại Kim Cang đều nhìn nhau, tỏ vẻ không chắc chắn lắm.

Ông Năm híp mắt, rồi nói: "Tôi hiểu hết quy tắc trong đạo Âm Dương. Tuy trong quan tài màu đỏ này của chúng ta không chứa thứ hung tà gì, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì cũng là quan tài đỏ, giá khiêng quan tài đỏ được nhiên là cũng tính theo mức độ của quan tài đỏ rồi, thế nào hả?"

Các cụ nói có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ.

Nếu giá cả được nâng lên tương xứng thì Bát Đại Kim Cang cũng không còn lý do gì để do dự, nghiến răng, nhận lấy vụ làm ăn này.

Lúc khiêng quan tài, Bát Đại Kim Cang đã dùng hết sức nhưng cỗ quan tài vẫn không động đậy gì.

Sắc mặt ông Năm trở nên khó coi, kéo tôi qua một bên, "Nhóc Long, cháu nói thật cho chú biết, đêm hôm qua cháu thật sự vẫn luôn canh giữ ở linh đường này sao? Cháu có động vào cỗ quan tài này không vậy?"

Tôi lắp ba lắp bắp, lúc đang xoắn xuýt xem có nên nói chuyện tối hôm qua với ông Năm hay không thì anh trai tôi vươn vai từ trong phòng đi ra.

Còn liếc tôi với ánh mắt hung dữ, ý cảnh cáo không cần nói cũng nhìn ra được.

Ngay lúc đó, tôi chẳng dám nói gì hết, cắn răng mà nói: "Cả đêm qua cháu vẫn luôn canh ở linh đường, không có ai tới cả."

Ông Năm vừa lẩm bẩm vài câu "Kỳ lạ thật!", vừa kéo tôi tới bên quan tài, cứa đứt tay tôi.

Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, muốn rút tay lại, nhưng lại bị ông Năm nắm chặt lấy không buông.

Cho đến khi máu của tôi thẩm thấu vào bên trong quan tài, ông Năm mới thở phào một hơi, buông tay tôi ra.

Sau đó ông Năm đánh mắt tỏ ý bảo thợ khiêng quan tài lên.

Quá trình hạ táng rất thuận lợi.

Sau khi Bát Đại Kim Cang đếm tiền mặt vui như hoa nở rồi rời đi, nhà tôi cũng hoàn toàn rơi vào không khí trống trải.

Tối đến, tôi nằm trên giường trằn trọc không yên.

Một mặt tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì chuyện này đã xong.

Mặt khác, tôi lại cảm thấy tiếc thương cho vận mệnh của cô gái kia, luôn cảm thấy như vậy quá hời cho anh tôi rồi.

Nhưng chuyện này cũng không phải là điều tôi có thể nói ra được.

Tôi nằm trong phòng nghĩ vẩn vơ, sau đó rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Phòng anh trai tôi ở cách vách, bỗng truyền tới âm thanh rên rỉ.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Tuy tôi chưa ăn thịt heo nhưng cũng đâu phải chưa thấy heo chạy bao giờ.

Âm thanh này giống hệt âm thanh tôi nghe được vào buổi tối hôm trước, khi cô gái kia còn sống.

Nhưng bây giờ, trong phòng bên cạnh rõ ràng chỉ có một mình anh tôi thôi mà.

Bỗng nhiên tôi bị dọa sợ run như cầy sấy, răng môi cứ va vào nhau như đang đại chiến.

Lẽ nào...

Khi tôi đang nín thở định nghe cho rõ thì bỗng nhiên âm thanh đó biến mất.

Yên lặng như tờ, không có chút động tĩnh nào.

Tôi bất giác nghi ngờ âm thanh vừa nãy tôi nghe được chỉ là ảo giác.

Tôi thở phào một hơi, hy vọng chỉ là ảo giác mà thôi.‌

......

Ngày hôm sau, tôi bị tiếng gào của anh tôi làm cho tỉnh dậy.

Tôi vội vàng mặc quần áo vào, chạy như điên sang phòng của anh.

Tôi vừa bước vào phòng thì nhìn thấy, mẹ tôi đang ôm anh trai run rẩy ngồi bệt xuống đất.

Mà cô gái được hạ táng hôm qua lại nằm ở trên giường.

Nhìn cảnh tượng này, tôi cũng bị dọa sợ đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tôi run rẩy, lấy dũng khí bước lại gần để nhìn.

Sắc mặt cô gái kia hồng hào, môi đỏ da trắng, làm gì có chút dáng vẻ nào của người chết chứ.

Nhìn lại anh trai tôi, sắc mặt xanh xao, run rẩy, co quắp nằm trong lòng mẹ tôi.

So sánh họ với nhau, tự nhiên tôi lại cảm thấy anh trai tôi mới là người chết.

Mẹ tôi ngồi bệt trên mặt đất, gào khóc sướt mướt: "Đã chết trẻ rồi thì đừng có hại thằng Phú nhà tôi."

Nói đoạn liền bắn ánh mắt hung ác về phía tôi, "Mày còn đứng ngây ra đó làm cái gì? Mau đi tìm ông Năm của mày đi."

Bị mẹ tôi quát như vậy, tôi mới hồi thần lại như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Sau đó vội vã chạy như điên sang nhà ông Năm.

Khi tôi tới nhà ông Năm, ông Năm đang ăn cơm, tôi nói rõ một lượt chuyện vừa nhìn thấy với ông ấy.

Cái bát trong tay ông Năm "choang" một tiếng rơi xuống đất, trong nháy mắt liền vỡ tan tành.

Ông Năm lẩm bẩm trong miệng: "Không thể nào! Sao có thể chứ? Rõ ràng là hạ táng rất thuận lợi mà. Hơn nữa cái thứ đó còn đang bị thương nặng nữa, sao mà có thể ra ngoài được?"

Tôi rụt cổ lại, không dám nói cho ông Năm nghe chuyện anh tôi từng vào trong quan tài vào buổi tối mấy hôm trước.

Chỉ liên tục thúc giục ông Năm mau đi cùng tôi.

Ông Năm run rẩy đứng dậy, theo tôi về nhà.

.....,

Tới nhà tôi, ông Năm vừa nhìn thấy thi thể người phụ nữ đang nằm trên giường, tay năm tay mười, liền cho anh tôi mấy cái bạt tai liên tục.

Tát đến mức anh trai tôi rụng cả răng.

Mẹ tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, lập tức chắn ở trước mặt anh, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn thịnh nộ của ông Năm.

Dưới tình huống nguy cấp, mẹ tôi liền gào lên: "Ông Năm, đừng đánh nữa, đây là huyết mạch duy nhất còn sót lại trong chi của ông đấy, đánh chết rồi thì nhà ông không còn ai để nối dõi tông đường nữa đâu."

Tôi ngẩng phắt đầu dậy, kinh động nhìn về phía mẹ tôi.

Nhưng tôi vẫn còn chưa kịp nghĩ kỹ về ý mẹ tôi khi nói lời đó thì đã bị ông Năm kéo tới trước mặt mẹ rồi.

Ông Năm chỉ vào tôi, tức đến mức thở phì phò nói:

"Cháu nói với mẹ cháu đi, buổi tối mấy ngày hôm trước anh trai cháu rốt cuộc đã làm cái gì?"

Dưới sức ép của mẹ và ông Năm, tôi sợ sệt nói ra chuyện anh trai tôi chiếm hữu thi thể nữ ở trong quan tài vào buổi tối mấy hôm trước.

Tôi vừa nói xong thì mẹ tôi liền đạp tôi xuống đất, trỏ ngón tay về phía tôi, hổn hển nói: "Thằng trời đánh này, sao anh trai mày vào trong quan tài mà mày không ngăn cản nó lại? Mày có ý đồ gì hả?"

Nói xong, mẹ tôi lại ôm đầu anh trai tôi vào lòng mà khóc nức nở: "Phú con ơi, đều tại mẹ, mẹ không có năng lực cưới một cô vợ về cho con, cho nên mới ép con tới bước đường phải chui vào quan tài. Mẹ có lỗi với con."

Tôi nhìn cảnh tượng này mà trong lòng dấy lên nỗi bi lương vô hạn.

"Được rồi." Cuối cùng, một tiếng nói tức giận của ông Năm đã cắt ngang tiếng khóc nức nở như gọi hồn của mẹ tôi.

Ông Năm thở dài một hơi, cái lưng vốn đã gù, bây giờ còn khom xuống thấp hơn trước, dáng vẻ phảng phất như già đi cả chục tuổi vậy.

Ông Năm yếu ớt mắng anh trai tôi, "Cái đồ không biết sống chết! Con gái nhà người ta vốn đã là lệ quỷ hồng y rồi, bởi vì bị ta đánh cho thương nặng nên mới không làm được gì. Nó thì hay rồi, lại còn đi thải âm bổ dương cho người ta, bây giờ nữ quỷ nhận định nó rồi, buộc phải kéo nó xuống chôn cùng. Thế này thì bảo ta phải cứu nó thế nào đây?"

Mẹ tôi nghe ông Năm nói thì mặt trắng bệch như tờ giấy, ngồi xụi lơ trên mặt đất.

Còn tôi trong lòng cũng không nói rõ được là cảm giác gì.

Hết cứu rồi sao?

Vậy thì cũng tốt thôi.

....

Vì chuyện của anh trai tôi mà cả ngày không có tâm trạng đâu mà ăn cơm.

Ông Năm bảo tôi về phòng.

Tôi biết bọn họ cố ý tách tôi ra.

Tôi không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi.

Nhưng từ hoàng hôn cho tới bình minh, bọn họ không có động tĩnh gì cả.

Khi tôi đang nằm trằn trọc trên giường thì có tiếng cửa lách cách mở ra.

Là mẹ tôi.

Tôi bật ngồi dậy từ trên giường.

Mẹ bảo tôi nằm xuống.

Một tay mẹ tôi cầm một bộ quần áo màu đỏ rực, tay kia cầm một chiếc bát, trong bát đặt hai quả trứng gà.

Khi tôi đang ngây ra thì mẹ mở lời: "Con ngoan, con đói rồi nhỉ?"

Giọng của mẹ rất dịu dàng, là sự dịu dàng mà tôi chưa bao giờ thấy.

Mũi tôi chua xót, nhìn mẹ với tâm trạng sửng sốt khó tin.

Tôi chỉ vào đồ vật ở trong tay mẹ: "Cho con ạ?"

Mẹ tôi gật đầu, để đồ lên trên đầu giường.

Nhẹ nhàng nói: "Con ngoan, ban nãy anh con không chống đỡ được, nên đã mất rồi."

Sau đó mẹ tôi bắt đầu thấp giọng nức nở, "Sau này mẹ chỉ còn nhờ vào con được nữa thôi."

Anh tôi luôn bắt nạt tôi, cho nên anh ta chết thì tôi cũng không thấy đau lòng.

Thậm chí, khi tôi nhìn thấy thái độ của mẹ đối với tôi thay đổi một trăm tám mươi độ thì trong lòng tôi còn nghĩ, anh chết thật tốt.

Mẹ tôi vừa nói vừa bóc vỏ trứng cho tôi, giục tôi mau ăn nó.

Sau đó lại trải bộ quần áo mới ra, đặt bên cạnh tôi ướm thử, bảo tôi mau thử xem có vừa người không.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được ăn trứng, cũng chưa bao giờ được mặc quần áo mới.

Sau khi tôi ngấu nghiến ăn hết cả quả trứng, lại mặc bộ quần áo mới lên người.

Bộ quần áo không vừa người tôi lắm, hơn nữa còn là màu đỏ thẫm, buổi tối mà lại mặc màu này lên người có hơi kinh hãi.

Lúc tôi sợ sệt định cởi bộ quần áo ra thì bị mẹ tôi giữ tay lại.

Mẹ tôi nhìn chằm vào tôi, "Đừng cởi ra, lát nữa mặc bộ quần áo mới này rồi mẹ dẫn con đi gặp một cô gái."

"Anh con vừa mới chết, nhà chúng ta cần một chuyện vui để xung hỉ, mẹ tìm người làm mai cho con với một cô gái."

Tôi trước giờ vẫn luôn rất nghe lời mẹ, huống hồ mẹ nói còn nói đã nhờ người mai mối con gái cho tôi.

Cô gái thơm thơm mềm mềm thì ai mà không muốn chứ, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy bộ quần áo đang mặc trên người cũng không khủng bố đến vậy.

Sau khi tôi đồng ý với mẹ là sẽ không cởi bộ quần áo này ra thì mẹ liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bảo tôi đợi lát nữa mẹ gọi thì hẵng ra.

Tôi sờ vào bộ quần áo màu đỏ tươi trên người, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com