Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 776 - 780

Chương 776: Lập bia đá

Dưới sự khống chế của tôi, bản thể của Quỷ Vương đi được vài bước rồi đổ xuống.

Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế xương bất tử, nhưng ít nhất cũng đã có thể chứng minh dùng thuật người giấy ba nghìn Đại Đạo của ông nội là có thể khống chế.

Sau này chỉ cần luyện hóa là được.

Vốn dĩ tôi còn từng nghĩ dùng xương bất tử của Quỷ Vương để làm thân thể cho tiền bối cổ cầm, dù sao bản thể này rất mạnh, Đao Cương Hủy Diệt được khí Địa Mạch gia trì cũng không thể làm hư hại, vô cùng hiếm thấy ở hai giới âm dương.

Nhưng nghĩ lại thì không hợp.

Dù gì tiền bối cổ cầm rất có khí chất, mà bản thể của Quỷ Vương lại chỉ là một bộ xương khô. Dùng xương bất tử làm thân thể cho tiền bối cổ cầm quả thực không hợp lý, không phù hợp với khí chất của tiền bối!

Thấy tiền bối cổ cầm không đề xuất việc dùng nó làm thân xác, tôi cũng thôi.

Gương đồng vẫn còn ở chỗ Tiểu Hắc.

Tôi gọi: "Tiểu Hắc!"

Nhưng Tiểu Hắc còn đang trốn trong lòng Đế Thính hưởng thụ.

Tôi nhìn về phía đó, thật sự không ngờ hóa hình của Đế Thính lại là một cô gái xinh đẹp. Dù sao trong ấn tượng trước hay cảm cảm giác trực quan, Đế Thính hẳn giống đực!

Thằng chó Tiểu Hắc này nghe tôi gọi, tai động đậy, nhưng vẫn không chịu đi ra.

Tôi hỏi Đế Thính: "Đế Thính, Tiểu Hắc sao vậy?"

Đế Thính trả lời: "Anh Tiểu Hắc vừa bị một chưởng của Quỷ Vương làm cho bị thương.

Nghe vậy, tôi không khỏi nghi ngờ.

Quỷ Vương đúng là lợi hại, nhưng Tiểu Hắc da dày thịt béo, hơn nữa khả năng hồi phục cực mạnh, trong điều kiện bình thường, một chưởng của Quỷ Vương không thể thực sự làm nó bị thương, vả lại cho dù bị thương thì giờ cũng đã hồi phục.

Tôi dám chắc Tiểu Hắc đang giả chết để tận hưởng khoảnh khắc ấm áp đó.

Thằng chó này đúng là không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Tôi bước tới túm lấy gáy Tiểu Hắc, nhấc nó lên.

Đế Thính lo lắng nói: "Dương thí chủ, cậu làm như vậy, vết thương của anh Tiểu Hắc sẽ nặng hơn đấy!"

Tiểu Hắc cũng ho vài tiếng, tỏ ra yếu ớt: "Cửu gia, bản tôn... Sắp không xong rồi... Cầu xin cậu... Đối xử tốt..."

Đế Thính nghe thế lại càng nôn nao.

Tôi thì nói: "Cậu đúng là sắp không xong rồi, chảy máu mũi nhiều như vậy, đừng để lát nữa máu chảy khô hết!"

Nãy giờ Tiểu Hắc không hề nhận ra điều đó, nghe tôi chỉ ra, nó lập tức gạt mũi mình, vẻ yếu ớt nay còn đâu.

Đế Thính thấy Tiểu Hắc chảy máu mũi, còn hỏi nó: "Anh Tiểu Hắc, không phải anh sắp không xong rồi sao?"

Lúc này Tiểu Hắc mới nhận ra hành động của mình không ổn, vội nói: "A... Bản tôn... Đau quá..."

Tôi nói: "Được rồi Tiểu Hắc, đừng giả vờ nữa! Nếu cậu còn giả vờ nữa, tôi sẽ nói hết lịch sử đen tối của cậu ra đấy!"

Tiểu Hắc lập tức nhận thua: "Đừng, Cửu gia, bản tôn tỉnh rồi, tỉnh rồi! Bản tôn không có lịch sử đen tối nào cả!"

Tiểu Hắc đứng thẳng dậy, nhìn Đế Thính, nói như vậy.

Đế Thính tỏ ra thẹn thùng.

Tôi không nói gì thêm, chỉ hỏi nó gương đồng, định phong ấn bản thể của Quỷ Vương vào trong đó.

Mã Diện bảo: "Xương bất tử này thật sự rất tốt, nó có thể luyện hóa ở thành cổ quỷ sát của tôi. Nếu luyện hóa thành công thì có thể cùng thuật pháp truyền thừa Vu Tộc để khống chế, thực lực của nó ít nhất có thể có được một nửa của Quỷ Vương, mà còn xương bất tử này thậm chí có thể đạt tới cấp độ Tiên Nhân!"

Việc luyện hóa xương bất tử giao cho Mã Diện chắc chắn không sai.

Bởi vì pháp khí mà Vu Tộc sử dụng khi thi triển nhiều thuật pháp nhất, đa số là xương có linh tính. Mã Diện đã khôi phục ký ức và truyền thừa của Vu Tộc, đương nhiên là thành thạo thuật pháp luyện hóa xương bất tử này.

Đương nhiên, điều khiến tôi mong chờ nhất chính là câu vừa rồi của hắn: Xương bất tử có thể đạt tới cấp độ Tiên Nhân, điều này quả thực khiến người ta mong chờ.

Mã Diện lại nói: "Người anh em, việc luyện hóa xương bất tử không có vấn đề gì đâu. Chỉ là dùng thuật pháp Vu Tộc để nắm giữ xương bất tử, khá khó, một khi làm không tốt sẽ có khả năng bị xương bất tử phản phệ, cho nên nhất định phải cẩn thận!"

"Anh cứ việc luyện hóa đi, chuyện khống chế, tôi đã có cách khác!"

Thật ra khi sử dụng thuật con rối, cách tốt nhất không phải người giấy. Thuật ba nghìn Đại Đạo của ông nội tôi vì sao lại nổi danh giang hồ, đó là vì bản chất của thuật pháp đó không phải con rối, mà là sự tồn tại cao hơn!

Ví dụ như ông nội đã ở cùng tôi thời thơ ấu, ông ấy cũng chỉ là người giấy, nhưng lại là một cá thể tồn tại độc lập, giống như một sinh mệnh riêng vậy.

Có thể nói ở một mức độ nào đó, thuật con rối của ông nội đã trực tiếp tạo ra ba nghìn sinh mệnh thật sự tồn tại.

Người giấy sau khi huyễn hóa sẽ trở thành tồn tại không khác gì người sống. Mà thuật luyện con rối của Vu Tộc vẫn cần người đứng sau khống chế, sự khống chế này tương tự như thao túng con rối bằng dây, một khi sợi dây ở giữa bị đứt hoặc dừng lại không thao túng, con rối sẽ lập tức dừng lại.

Nhưng nếu sử dụng thuật ba nghìn người giấy Đại Đạo của ông nội để luyện hóa xương bất tử, chỉ cần thành công, gần như tương đương với việc tạo ra một người sống. Một khi gặp nguy hiểm, căn bản không cần tôi thao túng, chỉ cần ra lệnh, xương bất tử này có thể đi chiến đấu ngay.

Mã Diện lấy được xương bất tử xong, lập tức bắt đầu luyện hóa!

Bây giờ, tất cả quỷ sát trong thành cổ dưới sự huấn luyện của Mã Diện đã trở nên bài bản hẳn.

Thuật pháp luyện hóa của Mã Diện không phải do một mình hắn thi triển, mà là trực tiếp để đội quân quỷ sát kết trận, từ đó cùng nhau luyện hóa xương bất tử, như vậy có thể nâng sức mạnh của xương bất tử lên cao nhất!

Mã Diện hỏi tôi: "Người anh em, xương bất tử càng mạnh thì càng khó khống chế! Cậu có chắc muốn tẩy luyện nó đến mức mạnh nhất không?"

Tôi khẳng định: "Đương nhiên! Tuy nhiên, khi tẩy luyện hoàn thành, phương pháp tôi muốn dùng không phải là khống chế, mà là một loại thuật pháp hoàn toàn mới!"

Mã Diện gật đầu, lập tức bắt đầu!

Bên này, Chung Quỳ và pháp sư Địa Tạng đều đã tới.

Chung Quỳ hỏi tôi định làm gì tiếp theo, có phải trực tiếp đến Phong Đô Thành không?

Lúc này Lý Viên Tự đã chạy trốn, gã ta chắc chắn đang ở Phong Đô!

Tôi nói: "Đương nhiên phải đến Phong Đô Thành, nhưng trước khi đi, tôi muốn để lại một bia đá trên phế tích Uổng Tử Thành này."

Chương 777: Đến Phong Đô

Chung Quỳ bảo: "Tiểu Cửu nói không sai, nếu không nhờ Tiểu Cửu hoàn toàn phá hủy Uổng Tử Thành, cục diện ở âm gian chắc chắn không thể thay đổi! Trên phế tích Uổng Tử Thành này, quả thực nên để lại một bia đá của Tiểu Cửu! Bia đá như vậy, ngoài việc kỷ niệm hành động vĩ đại phá hủy Uổng Tử Thành, chém chết Quỷ Vương của Tiểu Cửu, mà cũng để nhắc nhở những người đến sau đừng quên quá khứ đen tối của âm gian!"

Chung Quỳ đã hiểu lầm, tôi tất nhiên không thể tự mình dựng bia đá.

Tuy nhiên, Chung Quỳ, Địa Tạng và Hồ Nguyệt Sơn đã bắt tay vào chuẩn bị.

Đối với những cao thủ như họ, dựng một bia đá tại đây không phải là chuyện khó. Chỉ cần dựng bia đá xong, Chung Quỳ khắc chữ bằng dao thái trong tay mình là được.

Họ đã bàn bạc xong.

Nhưng tôi lập tức đến trước mặt họ, nói: "Các vị tiền bối hiểu lầm rồi. Không phải tôi muốn dựng bia đá cho mình, bia đá tôi muốn dựng là cho những người trong Chiến Hồn Khải Giáp này! Nếu không nhờ tinh thần của những anh linh kia, Dương Sơ Cửu tôi e rằng không thể xông ra từ bụng Quỷ Vương, càng không thể chiến thắng Quỷ Vương, hoàn toàn phá hủy Uổng Tử Thành!"

Tôi siết chặt nắm đấm, cảm nhận trường khí của hơn ba nghìn anh linh. Bộ giáp màu vàng quanh người tôi lần nữa xuất hiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tôi kể cho họ nghe câu chuyện về những anh Linh.

Mọi người vô cùng xúc động. Họ thật sự không ngờ ở trong bụng Quỷ Vương, tôi lại gặp nhiều chuyện đến thế.

Chung Quỳ gật đầu: "Tiểu Cửu nói phải trên phế tích Uổng Tử Thành này, quả thực nên có bia đá của họ! Chuyện này để tôi làm..."

Tôi lại nói: "Tiền bố, bia đá này để tôi tự làm."

Thấy tôi xúc động, Chung Quỳ gật đầu.

Hồ Nguyệt Sơn và pháp sư Địa Tạng lên tiếng: "Chúng tôi giúp cậu."

Lúc này, Mạnh Bà đi đến: "Tôi cũng giúp cậu."

Nghe họ nói, lòng tôi vô cùng ấm áp.

Đúng vậy, bia đá dành cho các anh linh nên do tất cả mọi người cùng hoàn thành. Tinh thần của họ càng nên để cho người đời sau biết đến.

Tôi bay lên không trung, bấm quyết, thi triển thuật pháp truyền thừa của Vu Tộc.

Truyền thừa cả Vu Tộc sử dụng khí Địa Mạch. Khí Địa Mạch này kết nối với trường khí Ngũ Hành Sát của bản thân tôi, tạo nên một sự cộng hưởng.

Tôi dùng khí Địa Mạch gia trì lên sức mạnh của Ngũ Hành Thổ Sát. Ngay tức khắc, nơi vốn là phủ của Quỷ Vương có một bia đá màu đen huyền bí phá vỡ mặt đất từ từ nhô lên.

Mọi người cùng dùng thuật pháp gia trì, giúp tôi hoàn thành bia đá anh linh.

Từ mấy mét ban đầu, cho đến mấy chục mét, cuối cùng khi bia đá đạt đến trăm mét thì dừng lại!

Bia đá như vậy, đứng ở nhiều nơi của âm gian đều có thể nhìn thấy, đặc biệt là bên Uổng Tử Thành càng có thể thấy rõ bia đá này. Nhờ đó, có thể thường xuyên cảnh tỉnh những nhân vật lớn của âm gian trong tương lai.

Có điều khi bia đá đã thành, tôi rất muốn khắc tên những anh hùng kia lên trên đó, nhưng lại không biết tên.

Tôi chỉ biết tướng lĩnh kia là Thiên phu trưởng thời đấy, ngoài ra không còn manh mối nào khác.

Họ đều là những anh hùng vô danh.

Sau khi bia đá thành, tôi cầm dao găm, nhưng lại đành thu lại.

Tôi cúi mình ba lần.

Những người khác ở phía sau cũng cúi mình.

Điều tôi không ngờ là khi chúng tôi cúi mình, bia đá anh linh kia lại phát sáng. Ánh sáng đó giống hệt ánh sáng của Chiến Hồn Khải Giáp trên người tôi.

Tôi theo bản năng nhìn bia đá.

Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt của ba nghìn chiến sĩ kia.

Không biết có phải ảo giác hay không, họ đều mỉm cười.

Tôi nhìn họ, nói: "Các vị anh hùng, sự hy sinh của mọi người không hề uổng phí. Quỷ Vương đã chết, Uổng Tử Thành đã bị phá hủy hoàn toàn. Tiếp theo đây sẽ chính là Phong Đô Thành, âm gian nhất định sẽ thay đổi!"

Họ mỉm cười nhìn tôi, gật đầu, sau đó biến mất vào trong bia đá.

Nhóm Chung Quỳ nghi ngờ nhìn tôi: "Tiểu Cửu, cậu thấy gì sao?"

Tôi trả lời: "Họ đều đang ở trên bia đá. Quỷ Vương bị chém, Uổng Tử Thành bị phá, họ đều đã thấy rồi!"

Rõ ràng mọi người không ai thấy những anh linh, nhưng Chung Quỳ vẫn tin lời tôi, ông bảo: "Nếu đã như vậy, họ cũng có thể an lòng rồi!"

Tôi gật đầu.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi Uổng Tử Thành.

Rời khỏi nơi đây, chúng tôi đến một miếu thổ địa, quay lại dương gian. Tiền bối cổ cầm lại thi triển thuật pháp xuyên âm dương cho tôi, rồi chúng tôi nghỉ ngơi một chút ở miếu Thành Hoàng.

Hồi phục thể lực xong, tất cả mọi người cùng hướng về Phong Đô Thành.

Đến cầu Nại Hà, Mạnh Bà dừng bước.

Trước khi đi, tôi hỏi Mạnh Bà: "Đại chiến ở Phong Đô Thành sắp bắt đầu rồi. Vào khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh Bà tôn giả sẽ cứu Lý Viên Tự không?"

Tôi biết Mạnh Bà và Lý Viên Tự từng có quan hệ thân thiết. Mạnh Bà là bề trên của Lý Viên Tự, nhưng ngay cả cô ấy cũng không ưa cách hành xử của gã.

Nhưng không ưa thì không ưa, khi liên quan đến vấn đề sinh tử, đôi khi sẽ không liên quan đến đúng sai.

Mạnh Bà không trả lời.

Xem ra, một khi Lý Viên Tự thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, rất có khả năng Mạnh Bà sẽ ra tay bảo vệ tính mạng của gã.

Nhưng theo tôi, người như Lý Viên Tự không thể sống.

Chỉ cần gã sống, âm gian khó mà yên bình.

Tôi thật sự không hiểu mối quan hệ giữa Mạnh Bà và Lý Viên Tự tại sao lại sâu sắc đến vậy?

Tôi có thể nhìn ra Mạnh Bà là một người rất chính trực, cô ấy thậm chí là một người ghét cái ác như kẻ thù, nhưng mối quan hệ này, lại sâu sắc đến mức khiến cô ấy thà phản bội những niềm tin đó, cũng phải cứu Lý Viên Tự!

Tôi chắp tay hành lễ với Mạnh Bà, sau đó, cùng nhóm Chung Quỳ rời khỏi cầu Nại Hà, trực tiếp tiến về Phong Đô Thành.

Lần này ở ngoài Phong Đô Thành, chúng tôi lại gặp quỷ tướng chặn đường xin tiền.

Xem ra âm gian đã hoàn toàn thối nát.

Hiện tại, chúng tôi không sợ đánh rắn động cỏ nữa. Vấn đề Uổng Tử Thành đã được giải quyết. Điều chúng tôi cần giải quyết bây giờ chính là khối u độc lớn nhất của Phong Đô Thành, mà Lý Viên Tự chính là trung tâm!

Chương 778: Một đao chém xuống

Cũng như lần trước, chúng tôi đến một con đường quan lộ dẫn đến Phong Đô!

Ba tên quỷ tướng dẫn theo hơn mười quỷ binh ngang nhiên chặn đường đòi tiền!

Cảnh tượng này, nói thật, khác gì lũ cường đạo thảo khấu đâu?

Trước đây lũ đòi tiền qua đường ở âm gian này còn biết che đậy, viện cớ, nhưng giờ, việc đòi tiền đã đến mức ngang nhiên như vậy, thật sự khiến người ta phẫn nộ!

Chung Quỳ là người ghét cái ác như kẻ thù, thấy cảnh này, ông liền nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp bước lên, hỏi: "Ai ra lệnh qua chỗ này cần đưa tiền?

Tên quỷ tướng cười lạnh: "Lời của bản tướng chính là mệnh lệnh. Mấy người muốn vào Phong Đô thì phải nộp tiền qua đường này. Nếu không, mấy người đừng hòng đi qua đây. Đương nhiên, mấy người cũng có thể đi vòng đường nhỏ bên cạnh, nhưng bản tướng nhắc nhở mấy người một câu, trên đường bên đó ác quỷ hoành hành, chỉ với mấy cái thân thể bé nhỏ của mấy người, đi qua đó còn không đủ cho chúng ăn một bữa!"

Tuy nhiên, ngay khi tên quỷ tướng vừa dứt lời, từ trong bụi cỏ bên cạnh có một tăng nhân bước ra.

Người này chính là pháp sư Địa Tạng.

Trên tay ông xách một cái đầu của một con cự quỷ. Ông ném xuống, trước con ngựa giấy của tên quỷ tướng kia.

Con ngựa giấy giật mình, tên quỷ tướng lập tức kéo dây cương, nhìn cái đầu quỷ dưới đất, không khỏi kinh hãi.

"Cái này... Cái này là..."

Pháp sư Địa Tạng niệm Phật: "A Di Đà Phật, bần tăng Địa Tạng, thấy trên đường nhỏ kia có ác quỷ nên tiện tay trừ khử!"

Sắc mặt tên quỷ tướng lập tức thay đổi: "Đừng tưởng tự xưng Địa Tạng thì ông chính là pháp sư Địa Tạng. Nói như ông, chúng tôi cạo đầu trọc, cũng nói một câu tôi là Địa Tạng thì cũng là Địa Tạng rồi phải không? Đừng có ở đó hù dọa người khác, bản tướng không dễ bị dọa đâu!"

Tên quỷ tướng hoàn toàn không tin người trước mặt chính là pháp sư Địa Tạng.

Lúc này, một tên quỷ tướng khác phát hiện con dao thái trong tay Chung Quỳ. Hắn cười nói: "Mấy người xem, ông còn cầm dao thái trong tay kìa! Ê, ông ta là Địa Tạng, thế ông cầm dao thái này chẳng lẽ là Chung Quỳ sao?"

Mấy quỷ tướng quỷ binh khác phá lên cười.

Sắc mặt Chung Quỳ lạnh đi: "Tôi đương nhiên là Chung Quỳ!"

Lời này khiến lũ quỷ tướng kia cười lớn hơn. Một tên quỷ binh cười quá mức, cằm rơi xuống đất, hắn vội nhặt lên rồi tiếp tục cười.

Bất thình lình, con dao trong tay Chung Quỳ bay ra ngoài.

"Quỷ tướng gác cổng Phong Đô mà biến thành thế này, thật sự đáng chém!"

Tốc độ con dao thái trong tay Chung Quỳ cực nhanh!

Tên quỷ tướng kia căn bản không thấy ông ấy ra tay, cho nên vẫn đang cười nói: "Bọn du hồn này đúng là rất biết giả bộ. Bản tướng đáng chém, ông chém thử xem..."

Còn chưa nói xong, Chung Quỳ đã ngắt lời hắn: "Chém rồi, chẳng qua ông không biết mà thôi!"

Tên quỷ tướng bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Trên trán hắn bỗng xuất hiện một vết nứt, "rắc rắc", vết nứt lan dần đến giữa trán, cả bộ xương sọ vỡ tung, rơi rải rác trên đất!

Trên xương tủy không còn chút hồn khí nào, tên quỷ tướng này đã bị chém rồi!

Mấy tên quỷ tướng và quỷ binh còn lại đều sững sờ, con dao thái xoay một vòng trong tay Chung Quỳ, ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa, ngay sau đó, mấy tên quỷ binh gần ông ấy nhất cũng bị chém rụng!

"Đao pháp này... Ông... Ông thật sự là Chung Quỳ!"

Chung Quỳ cười lạnh: "Sớm đã nói với mấy người, không phải tôi thì là ai?"

Xác định thật sự là Chung Quỳ, lũ quỷ binh quỷ tướng sợ đến mất hồn, co cẳng chạy trốn.

Chung Quỳ lạnh lùng nói: "Còn muốn chạy sao?"

Nói xong, con dao thái trong tay ông lại bay ra!

Đợi đến khi con dao thái quay về, tất cả quỷ tướng và quỷ binh đều biến thành xương trắng vỡ vụn!

Chỉ còn lại ba con ngựa giấy màu trắng vẫn chạy trên đường bên đó, tuy nhiên, chạy được vài bước thì chúng ngã xuống, bị một đám lửa, thiêu thành tro bụi.

Động tĩnh bên này không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của những tên quỷ tướng khác ở khu vực gần đấy.

Chúng tôi tiếp tục tiến lên.

Trên đường, những tên quỷ tướng mà chúng tôi gặp về cơ bản đều mở miệng, muốn cướp bóc chúng tôi, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị chém chết.

Có thể nói, từ mười mấy dặm ngoài, tiến vào Phong Đô Thành, nếu không có quan hệ, ít nhất cũng bị lục soát hơn mười lần.

Khi chúng tôi còn cách Phong Đô Thành khoảng hai ba dặm, chuyện Chung Quỳ và Địa Tạng tiến vào Phong Đô Thành đã lan truyền.

Vì vậy, cổng thành Phong Đô Thành đã đóng lại.

Trên tường thành Phong Đô đã ngưng tụ trận pháp phòng ngự.

Hàng ngàn quỷ tướng và hàng vạn quỷ binh xuất hiện ngăn cản chúng tôi.

Những tên quỷ tướng này đã khác với những tên quỷ tướng nhỏ chặn đường trước đó. Nhìn từ xa, có thể thấy, trường khí của bản thân họ sôi sục, tất cả hình thành một bức tường thành kiên cố bên ngoài tường thành

Chung Quỳ nhìn lớp phòng ngự này, không khỏi nói: "Cái tên Lý Viên Tự kia đúng là rất sợ chết!"

Tôi nói: "Dù gã có sợ chết hay không, hôm nay, gã cũng chỉ có đường chết!"

Lúc này, những quỷ tướng ngoài thành liên tục gia trì vào trận pháp kết giới.

Kết giới này thậm chí còn dày hơn tường thành Phong Đô. Có lẽ chính vì có những rào chắn kết giới, nên những tên quỷ tướng kia rất tự tin, không hề biết sợ.

Trong số đó, tên đứng đầu mọc cái sừng mỏ đỏ trên trán được gọi là quỷ tướng Độc Giao trầm giọng nói: "Chung Quỳ, Địa Tạng! Bản tướng khuyên mấy ông một câu, mau rời khỏi Phong Đô đi. Phong Đô bây giờ vững chắc như thành đồng, chỉ dựa vào mấy người, căn bản không thể xâm phạm. Nếu mấy người dám tiếp cận Phong Đô nữa thì sẽ như ngọn núi này!"

Ngoài Phong Đô Thành quả thực có một ngọn núi!

Trận pháp do quỷ tướng và quỷ binh ngoài thành kết hợp, ngoài phòng ngự, còn có thể ngưng tụ thành một chiêu mạnh mẽ. Sau khi quỷ tướng Độc Giao mở lời, các quỷ tướng hợp sức ra tay, một luồng khí tức mạnh mẽ hóa thành cột sáng màu xanh, trực tiếp san bằng ngọn núi lớn bên kia."

Chiêu thức này quả thật rất mạnh, có thể nói là đầy tính răn đe!

Tuy nhiên, khi họ đang đắc chí, tôi không nói hai lời, trực tiếp xông ra, hung đao Bách Mặc xuất hiện có Huyết Cương gia trì, một đao chém thẳng vào kết giới của họ, trực tiếp chém ra một vết nứt.

Tất cả quỷ tướng thấy cảnh này đều hoảng loạn.

"Sao có thể? Tất cả quỷ binh quỷ tướng nghe lệnh, mau chóng gia trì kết giới, tuyệt đối không được để vết nứt tiếp tục lan rộng!"

Chương 779: Quỷ tướng Độc Giao

Một đao của tôi trực tiếp dọa cho những quỷ tướng quỷ binh ngoài Phong Đô kia sợ đến ngớ người!

Trong mắt họ, trước trận pháp công thủ kiên cố của họ, bất kể cao thủ nào chắc chắn không thể làm gì. Nhưng họ không ngờ một đao của tôi đã chém nứt kết giới của họ.

Vết nứt không chỉ xuất hiện trên kết giới mà còn xuất hiện trong lòng những quỷ tướng quỷ binh kia!

Nếu nói trước đó, những quỷ tướng quỷ binh kia còn vô cùng tự tin ngăn cản chúng tôi, thì khi tôi chém ra một vết nứt trên kết giới của họ, sự tự tin của họ đã bắt đầu lung lay!

Một cao thủ thực sự, đạo tâm không thể bị lay chuyển.

Nhưng một khi đạo tâm xuất hiện vết nứt, rất có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn!

Đao đầu tiên của tôi chém xuống, sắc mặt của Quỷ tướng Độc Giao đã thay đổi!

Rõ ràng đạo tâm của hắn đã bắt đầu không vững rồi!

Quỷ tướng Độc Giao nhìn tôi chằm chằm, hỏi: "Cậu là ai?"

Quỷ tướng Độc Giao không hề nhận ra tôi, hắn chỉ nhận ra pháp Sư Địa Tạng và thiên sư Chung Quỳ phía sau tôi. Ban đầu, hắn thậm chí còn tưởng tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

Cho đến khi tôi chém xuống một đao kia, nhận thức của hắn về tôi đã thay đổi.

Tôi chỉ trả lời bằng ba từ: "Dương Sơ Cửu!"

Nghe thấy cái tên này, mặt quỷ tướng Độc Giao càng tái mét, tôi thậm chí thấy hắn theo bản năng nắm chặt dây cương ngựa giấy, lùi về sau.

"Cậu... Cậu chính là... Tên quái vật đã chém giết Quỷ Vương Uổng Tử Thành kia!"

Tôi mỉm cười: "Đúng vậy, là tôi! Không muốn chết thì tự phá kết giới, rút binh đi!"

Tuy nhiên, quỷ tướng Độc Giao kia lại nói: "Phong Đô Đại Đế có ơn tri ngộ với bản tướng, bản tướng sao có thể rút lui như vậy? Dương Sơ Cửu, đừng tưởng cậu chém chết Quỷ Vương là bản vương sợ cậu! Cậu không hiểu hết uy lực của đại trận Độc Giao này đâu. Ngược lại là cậu, mau rút lui đi, kẻo lại chết trước đại trận của bản tướng."

Tên quỷ tướng Độc Giao này đúng là cứng miệng.

Tôi hỏi ngược lại: "Ông không sợ, vậy tại sao vừa rồi lại lùi lại?"

Quỷ tướng Độc Giao bị tôi hỏi đến tắt tiếng, nhưng hắn nhanh chóng ngụy biện: "Ai... Ai lùi lại chứ? Dương Sơ Cửu, cậu đừng có nói bậy, làm rối loạn lòng quân."

Tôi nhìn những quỷ binh quỷ tướng khác, trầm giọng nói: "Mấy người cũng thấy rồi đấy, vừa rồi rõ ràng hắn đã sợ, đã lùi lại. Chủ tướng của mấy người đã biết sợ rồi, mấy người còn nghĩ trận pháp này làm gì được Dương Sơ Cửu tôi sao?"

Mấy tên kia bắt đầu do dự.

Tuy nhiên, quỷ tướng Độc Giao dù sao cũng là tướng gác cổng ngoài thành, dù gặp tình huống này, hắn vẫn cắn răng, quát lớn để cổ vũ những quỷ tướng quỷ binh phía sau: "Đừng nghe thằng nhóc kia kích động! Tất cả mọi người mau chóng toàn lực gia trì trận pháp, bản tướng sẽ triển khai trận pháp ngay đây, để thằng nhóc kia thử xem uy lực của trận pháp!"

Tên quỷ binh phụ trách trống trận còn đang đứng ngây người.

"Ngơ ra đó làm gì! Mau chóng đánh trống trận vang lên, dù thế nào, bọn họ đều không được phá vỡ kết giới!"

"Đùng đùng đùng..."

Trống trận ngoài Phong Đô Thành vang lên.

Tác dụng của trống trận quả thực đã cổ vũ tinh thần cho nhữngqQuỷ binh quỷ tướng kia, họ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi, nhanh chóng bắt đầu gia trì trận pháp.

Vết nứt trên đại trận Độc Giao trước mặt dưới sự gia trì của họ dần biến mất!

Thậm chí, trên trận pháp còn phản xạ ra trường khí mạnh mẽ, đẩy tôi ra hơn mười mét ngoài!

Tuy nhiên, đứng trên không trung cách mười mấy mét, tôi đã lấy lại thăng bằng.

Quỷ tướng Độc Giao la lớn: "Đại trận Độc Giao, bắt đầu!"

Trường khí trên toàn bộ đại trận hung bao sôi sục.

Khí tức ngưng tụ lại, hình thành lốc xoáy đã vừa san bằng một ngọn núi.

Lốc xoáy màu xanh xuất hiện, trực tiếp công kích mạnh mẽ về phía chúng tôi!

Chiến Hồn Khải Giáp xuất hiện quanh người, trực tiếp ngăn chặn cuộc tấn công đó!

Quỷ tướng Độc Giao cười lạnh, lại ra lệnh.

Trong trận pháp lại tạo ra hơn mười lốc xoáy khí màu xanh, quét về phía chúng tôi!

Chung Quỳ, Địa Tạng, Hồ Nguyệt Sơn, Đế Thính và Tiểu Hắc bắt đầu ra tay, chống lại trường khí đó.

Nói thật, chúng tôi đã coi thường tên quỷ tướng Độc Giao này rồi.

Trận pháp của hắn quả thực không hề tầm thường.

Nhóm Chung Quỳ cố gắng chống đỡ, còn tôi dùng Chiến Hồn Khải Giáp ngăn chặn lốc xoáy khí kia, chém một đao qua, làm tan rã lốc xoáy khí màu xanh đó. Sau đó, tôi lại xông về phía trận pháp bên kia.

Quỷ tướng Độc Giao cười nham hiểm: "Lần này, cậu sẽ không dễ dàng chém rách trận pháp của bản tướng như vậy đâu! Dương Sơ Cửu, mau chịu chết đi!"

Chỉ quyết trên tay quỷ tướng Độc Giao biến hóa.

Trên đại trận kết giới kia xuất hiện một luồng khí tức màu xanh đen giống như một con giao long.

Khí tức màu xanh đen càng lúc càng mạnh!

Bỗng nhiên, con giao long kia phá vỡ kết giới trận pháp, xông ra ngoài.

Tốc độ của nó cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã quấn lấy tôi.

Trên người giao long tỏa ra một loại chất lỏng màu đen xanh, chính nó khiến tôi có cảm giác mất sức, hơn nữa giao long càng quấn càng chặt, dường như muốn trực tiếp nghiền nát tôi.

Thực lực của con giao long này thực sự đã vượt xa tưởng tượng.

Nó không chỉ có lực tấn công mạnh mẽ, có thể quấn lấy tôi, mà còn có thể dùng độc áp chế tu vi của tôi!

Tôi cắn răng giãy giụa!

Tuy nhiên, càng giãy giụa, con giao long kia lại quấn càng chặt!

Thậm chí, tay tôi đã mất sức, hung đao Bách Mặc trong tay rơi xuống.

Mọi người đã thấy tình hình bên này, nhưng toàn bộ trận pháp cũng đang phóng khí độc. Sau khí độc, lại có những con giao long khác xông ra bao vây họ.

Nhìn cảnh này, quỷ tướng Độc Giao nói: "Dương Sơ Cửu, thì ra kẻ chém Quỷ Vương như cậu cũng chỉ có thế thôi. Trước mặt bản tướng, chẳng phải cậu vẫn không chịu được một đòn sao. Giao long, nghiền nát thằng nhóc đó đi! Đại đế đã hứa với chúng ta, chỉ cần chúng ta giết được Dương Sơ Cửu, mấy cậu sẽ được gửi đến địa ngục, tha hồ ăn uống."

Giao long nghe quỷ tướng Độc Giao nói, lập tức trở nên kích động. Sức mạnh và kích động trên người nó lại bùng nổ, nhấn chìm tôi.

Giao long này hoàn toàn khác với giao long ở dương gian.

Thức ăn của nó là ác quỷ trong địa ngục. Thảo nào nó lại mạnh như vậy, thậm chí độc tố trên người nó thậm chí có thể xâm nhập linh hồn con người, ăn mòn và áp chế hồn phách.

Chương 780: Mạnh mẽ phá trận

Tôi lập tức điều động sức mạnh Ngũ Hành Thủy Sát trong cơ thể, phong bế kinh mạch của mình.

Làm vậy để tránh độc tố lan nhanh.

Cách này quả thực có thể ngăn chặn được sự lan tràn của độc tố, nhưng việc kinh mạch của tôi bị phong bế, cũng khiến sức mạnh bản thân bị hạn chế rất lớn. Như vậy, chỉ riêng lực quấn chặt của con độc giao thôi cũng đủ để nghiền nát thần hồn của tôi!

Bên kia, quỷ tướng Độc Giao nói: "Dương Sơ Cửu, cậu cũng chỉ có thế mà thôi! Phong Đô Đại Đế nói, chỉ cần bản tướng ở vòng ngoài ngăn cậu một lát là được rồi. Bản tướng còn tưởng cậu giết Quỷ Vương thì mạnh mẽ đến mức nào chứ! Xem ra, công lao giết cậu không ai khác chính là bản tướng rồi!"

Tôi nói: "Chỉ dựa vào ông mà cũng muốn giết tôi?"

Quỷ tướng Độc Giao ngẩn người: "Không thì sao? Chẳng lẽ cậu còn có chiêu gì nữa?"

Tiền bối cổ cầm trong tấm gương đồng hỏi tôi có cần giúp đỡ hay không, mà tôi đã nghĩ ra cách rồi, nên nói: "Không cần đâu! Đây là trận chiến đầu tiên để công phá Phong Đô, tôi nhất định phải tự mình giành lấy!"

Tiền bối cổ cầm là người hiểu tôi, một khi tôi đã nói như vậy, thì tôi chắc chắn có cách của mình.

Tiền bối chỉ nói một chữ: "Được."

Lúc này, tôi nhắm mắt lại.

Quỷ tướng Độc Giao thấy tôi làm vậy, liền cười nói: "Thế là đúng rồi. Dù sao, cậu cũng sắp chết, chi bằng chết một cách an tường đi..."

Hắn còn chưa nói xong, bất thình lình, ung đao Bách Mặc của tôi rơi xuống đất lại bay lên.

Sức mạnh trên hung đao bùng nổ, từ đó một con mãnh thú màu đỏ xông ra, ngoạm một miếng vào cổ con giao long.

Giao long giãy giụa, đương nhiên không còn cơ hội tiếp tục quấn lấy tôi.

Tôi nhanh chóng điều động sức mạnh Ngũ Hành Hỏa Sát, dùng Ngũ Hành Hỏa để hút độc, nhanh chóng loại bỏ những độc tố của giao long còn lưu lại trong cơ thể.

Bên kia, kẻ đang cắn vào cổ độc giao chính là linh đao của hung đao Bách Mặc, Cùng Kỳ.

Mặc dù chỉ là một tàn hồn của thượng cổ hung thú Cùng Kỳ, nhưng dù sao cũng là một trong tứ đại hung thú, sức ép, uy hiếp và thực lực thực sự của nó hoàn toàn áp đảo con giao long kia!

Giao long vùng vẫy như một con giun dài sắp chết!

Cùng Kỳ gầm lên, nuốt con giao long vào bụng.

Mà tôi lúc này đã hoàn toàn loại bỏ độc tố trên người.

Sau khi con giao long đứng đầu bị ăn mất, Cùng Kỳ lập tức nhắm vào những con giao long khác đang tấn công nhóm Chung Quỳ. Cùng Kỳ hóa thành những tia điện lao đi, nhanh chóng nuốt chửng tất cả giao long còn lại.

Quỷ tướng không nhịn được mà hét lớn: "Giao long của bản tướng..."

Những con giao long này là chỗ dựa lớn nhất của quỷ tướng, mất một lúc nhiều giao long như vậy, sắc mặt quỷ tướng trắng bệch như tờ giấy.

Tuy nhiên ngoài ngạc nhiên, hắn vô cùng tức giận: "Cậu... Dương Sơ Cửu, trả lại giao long cho bản tướng!"

Tôi nói: "Giao long thì không trả cho ông được rồi, nhưng tôi có thể trả cho ông vài đao!"

Vừa rồi quỷ tướng Độc Giao sử dụng những con giao long kia thật sự khiến chúng tôi không ngờ trước, nếu không, cũng không đến mức rơi vào cục diện khó khăn đó. Lúc này, biết được bí mật của trận pháp Độc Giao này, tôi cũng không cần giấu giếm nữa!

Tôi giơ tay lên, hung đao Bách Mặc quay về tay tôi, tàn hồn Cùng Kỳ màu đỏ máu cũng nhanh chóng quay về hung đao Bách Mặc!

Trên hung đao phát ra ánh sáng mờ màu máu!

Tay kia cả tôi lại ngưng tụ Huyết Cương, quét qua toàn bộ thanh đao, thanh đao như thể được rèn lại.

Ngay cả lưỡi đao cũng biến thành màu đỏ máu, trong đó tỏa ra ánh sáng lạnh sắc bén!

Hung đao Bách Mặc là trường đao!

Hai tay tôi cầm trường đao, đồng thời, xung quanh tôi còn xuất hiện ba vũ khí ngắn khác!

Một đoản kiếm Phế Kim, một dao găm Quỷ Nha và một thanh đao Tân Nguyệt.

Sức mạnh Huyết Cương quanh người tôi bùng nổ mạnh mẽ, trực tiếp nhuộm đỏ cả ba vũ khí ngắn kia!

Trên vũ khí ngắn, khí tức cuồn cuộn.

Tôi khống chế thanh đao Tân Nguyệt, đâm thẳng vào kết giới bên kia.

"Bùm!"

Chỉ một đao, kết giới đã bị đâm xuyên, hơn nữa còn có bốn năm vết nứt lan ra khắp bốn phía!

Phía sau, Hồ Nguyệt Sơn thấy cảnh này, kiêu hãnh nói: "Không ngờ Tân Nguyệt của mình ở trong tay cậu ấy lại có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ đến vậy."

Pháp sư Địa Tạng sững sờ, theo bản năng sờ lên người mình, dường như cũng muốn tìm gì đó để tặng tôi. Nhưng ông ấy là tăng nhân, ngoài chuỗi hạt Phật ra thì không còn thứ gì khác.

Chung Quỳ ở bên cạnh dường như cũng có ý định này.

Có điều, lấy ra con dao thái thì ông lại thấy không hợp.

Mặc dù ông còn kiếm trảm quỷ bản mệnh, nhưng thứ đó là vật liên kết với chính bản thân ông, không thể tặng người khác được.

Bên kia, sau đao Tân Nguyệt, đoản kiếm Phế Kim và dao găm Quỷ Nha cũng phát huy sức mạnh, đâm thẳng vào kết giới.

Nơi những vũ khí này đâm tới cũng tạo ra một lỗ thủng, hơn nữa còn có những vết nứt lan rộng.

Chỉ riêng uy lực của ba vũ khí ngắn này đã khiến quỷ tướng Độc Giao ngớ người rồi.

Trong trận pháp vẫn còn vài con giao long đang cố gắng duy trì đại trận.

Những quỷ binh quỷ tướng dưới trướng quỷ tướng Độc Giao cũng thế.

Có điều sau khi thấy cảnh này, lòng quân của họ đã không còn vững nữa.

Quỷ tướng Độc Giao la lớn, bảo tên đánh trống trận tiếp tục!

Nhưng cho dù trống trận vang lên, tác dụng khích lệ cũng càng ngày càng nhỏ đi.

Trống trận có ba lần vang, lần thứ nhất khí thế dồi dào, lần thứ hai suy giảm, lần thứ ba kiệt quệ!

Lúc này trống trận đã suy giảm rồi!

Không cần chờ đến lúc kiệt quệ, tôi biết đây là cơ hội để tôi ra tay!

Hung đao Bách Mặc trong tay tôi đã tỏa ra ánh sáng dài vài trượng. Hai tay tôi nắm chặt thanh đao, xông lên, chém thẳng vào trận pháp kia!

Uy lực trên Hung đao Bách Mặc cùng với trường khí trên lưỡi đao Tân Nguyệt, đoản kiếm Phế Kim và dao găm Quỷ Nha hình thành sự cộng hưởng.

"Ầm", một tiếng nổ vang trời.

Toàn bộ trận pháp Độc Giao lập tức đầy rẫy vết nứt, sụp đổ ngay lập tức!

Sức tấn công của ba binh khí ngắn của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Lực xung kích lập tức hất tung những quỷ binh quỷ tướng trong trận pháp bay ra ngoài.

Bọn họ có kẻ đâm vào tường thành phía sau, có người đang ở trên không trung thì bị dư uy của chiêu thức của tôi chém tan thành khói bụi, có người bị bốc hơi trực tiếp.

Quỷ tướng Độc Giao nhanh chóng triệu hồi hai con giao long còn lại trên trận pháp, bảo vệ hồn thể của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com