Chương 786 - 790
Chương 786: Vết đao trên mắt trận
Tôi nói: "Cậu đừng vội, ba tầng sức mạnh của chúng ta hợp nhất, vụ nổ tức thì không thể giải phóng toàn bộ sức mạnh, phần sức mạnh còn lại đã được tôi chuyển hóa, cứ để nó giải phóng thêm một lát nữa!"
Nghe tôi giải thích như vậy, Tiểu Hắc liền nhìn chằm chằm vào trận pháp. Thật ra nó biết đại trận phòng thủ Phong Đô đã duy trì hàng vạn năm, muốn phá hủy trong một chiêu gần như là không thể.
Bên trong trận pháp, đại quỷ tướng Huyền Âm thấy trận pháp vẫn còn nguyên vẹn, không nhịn được cười lớn: "Ha ha ha... Dương Sơ Cửu, bản tưởng còn tưởng cậu mạnh đến đâu chứ? Giờ xem ra, ngược lại là bản tướng đã đánh giá cao cậu rồi, cho dù cậu lén lút tấn công vào nơi yếu nhất của trận pháp này thì cũng không thể phá trận! Khuyên cậu một câu, vẫn nên mau chóng rút quân đi. Phong Đô không phải ai muốn vào là có thể vào được..."
"Mắt... Mắt trận..." Quỷ tướng bị ngã dưới đất chỉ vào mắt trận, kêu lớn.
Đại quỷ tướng Huyền Âm hỏi: "Mắt trận làm sao? Lắp ba lắp bắp, còn ra thể thống gì? Trận pháp còn chưa vỡ, mắt trận có thể làm sao?"
Đại quỷ tướng Huyền Âm vừa nói, vừa quay người nhìn về phía mắt trận gần mình, mắt trận mà đại trận phòng thủ Phong Đô sử dụng, chính là Huyền Âm Thạch sản sinh từ núi Phong Đô, là vật liệu trấn trạch chất lượng nhất ở âm giới.
Trong đại trận phòng thủ Phong Đô, mỗi một mắt trận đều là một viên Huyền Âm Thạch hình cầu.
Trên Huyền Âm Thạch có khắc hoa văn trận pháp duy trì tất cả hoạt động của trận pháp!
Nhưng khi nhìn mắt trận, đại quỷ tướng Huyền Âm kinh hãi phát hiện trên mắt trận xuất hiện một vết đao.
Đúng vậy, là vết đao, hai bên vết đao còn vết nứt đang không ngừng lan rộng.
Đại trận phòng thủ Phong Đô còn chưa bị phá, mắt trận nằm trên tường thành đã nứt!
Đại quỷ tướng Huyền Âm căn bản không dám tin vào những gì mình thấy, hắn hoàn toàn không ngờ đao vừa rồi của tôi lại xuyên qua trận pháp, chém ra một vết trên một mắt trận!
Đại quỷ tướng Huyền Âm lập tức dùng thuật pháp của mình để duy trì mắt trận, không cho nó tiếp tục nứt ra nữa.
"còn ngây ra đó làm gì, mau chóng đi lấy mắt trận dự phòng!" Đại quỷ tướng Huyền Âm gầm lên.
Mấy quỷ tướng kia lập tức đứng dậy, nhưng lại có tiếng "rắc rắc" truyền đến từ ba viên Huyền Âm Thạch mắt trận bên cạnh.
Đại quỷ tướng Huyền Âm nhìn về phía đó, phát hiện trên ba viên đá hình cầu kia cũng đã lưu lại vết đao!
Ở đó cũng đều có vết nứt lan rộng!
"Nhanh lên! Mau chóng ổn định mắt trận!"
Bên ngoài, Tiểu Hắc thấy đại quỷ tướng Huyền Âm họ hoảng loạn, không khỏi nói: "Cửu Gia, vẫn là cậu lợi hại!"
"Cũng nhờ có cậu hợp lực với tôi, nếu không rất khó có được hiệu quả như thế này!"
Tiểu Hắc mỉm cười, rất hài lòng với lời khen của tôi.
Nó nhiệt huyết nói: "Đã như vậy, Cửu Gia, chúng ta thừa thắng xông lên, phá trận ngay, không cho họ cơ hội thay mắt trận!"
Tôi đáp: "Được!"
Tiểu Hắc trực tiếp hóa hình, trở thành loại hắc kỳ lân mạnh mẽ, từ giữa không trung lao xuống, lao thẳng vào trên trận pháp bên kia. Còn tôi thì dùng Huyết Cương gia trì hung đao Bách Mặc tấn công chỗ yếu nhất của đại trận phòng thủ Phong Đô!
Cú tông của Tiểu Hắc mang theo lôi điện màu tím đen tạo thành vụ nổ lớn.
Còn từng nhát chém của tôi mang theo Huyết Cương.
Hai sức mạnh này hợp lại tạo thành vụ nổ có phạm vi lớn hơn, cho nên, sau khi chúng tôi liên tục tấn công, cuối cùng, đại trận phòng thủ Phong Đô cũng không chịu nổi nữa!
Trên trận pháp phòng thủ bắt đầu xuất hiện vết nứt!
Bên trong, mắt trận mà đại quỷ tướng Huyền Âm liều mạng bảo vệ đã vỡ tan, bản thân hắn cũng bị đánh bay hơn mười mét.
Rất nhanh, những mắt trận khác cũng nổ tung.
Bốn mắt trận liên tiếp phát nổ!
Trong khoảnh khắc này, tôi ngưng tụ Chưởng Tâm Đao Cương.
Nhìn trận pháp đầy rẫy vết nứt bên dưới, hai tay tôi nắm chặt hung đao Bách Mặc, chém mạnh xuống kết giới.
Lưỡi đao khổng lồ như thế chẻ tre, chém ra một lỗ hổng lớn ở một góc của đại trận, còn dư uy thì chém thẳng về phía Đại quỷ tướng Huyền Âm!
Đại quỷ tướng Huyền Âm lấy lại thăng bằng, lập tức ngưng tụ trường khí của bản thân để đỡ dư uy từ nhát chém của tôi, tuy đã ngưng thành thuẫn, nhưng vẫn cuối cùng vẫn đánh bay ra ngoài!
Va vào cột đá tường thành đối diện, Đại quỷ tướng Huyền Âm lập tức bò dậy, xông đến gần chỗ vỡ, hét lớn: "Tất cả âm binh quỷ tướng nghe lệnh, mau chóng tập hợp tại đây, giữ chặt kẽ hở, quyết không được để Dương Sơ Cửu tiến vào thành Phong Đô!"
Sau đại quỷ tướng Huyền Âm, âm binh và quỷ tướng đều xông tới, dùng thuật pháp của bản thân ngưng tụ khí tức, kết thành một trận pháp phòng ngự tạm thời tại chỗ vỡ !
Tiểu Hắc gầm lên.
Nó hóa thành một tia chớp màu tím đen tông thẳng vào trận pháp.
Chỉ với cú tông này, Tiểu Hắc đã đánh tan trận pháp phòng ngự, ngay cả quỷ tướng âm binh phía sau cũng bị tông cho bay tứ tung!
Khoảnh khắc va chạm, trên người Tiểu Hắc bùng phát vô số lôi điện, khiến những quỷ tướng và âm binh đó kêu than ai oán, một số âm binh thực lực yếu trực tiếp bị Tiểu Hắc đánh tan, một số thực lực mạnh cũng đều bị đánh bay ra ngoài!
Cho dù là đại quỷ tướng Huyền Âm cùng với mấy quỷ tướng cảnh giới Hoàn Hư cũng đều bị sét đánh đến tơi bời!
Nhưng họ dù sao cũng mạnh, vẫn có thể lấy lại thăng bằng ở ngoài trăm mét.
Tiểu Hắc dừng lại, quay đầu nhìn tôi: "Cửu gia, chuyện phá trận cứ giao cho bản tôn, cậu đối phó tên đại quỷ tướng Huyền Âm kia đi!"
Xem ra Tiểu Hắc có suy nghĩ của riêng nó.
Tôi nói: "Được!"
Đại quỷ tướng Huyền Âm cảm nhận được lực sát thương của Tiểu Hắc, muốn xông qua, ngăn cản Tiểu Hắc, nhưng tôi đã chắn trước mặt hắn, nói: "Đối thủ của ông là tôi!"
Huyền Âm nghiến răng, khí tức trong tay ngưng thành một thanh kiếm, chém thẳng tới.
Tôi giơ tay, dùng hung đao Bách Mặc đỡ lấy, lập tức chém gãy thanh kiếm của hắn!
Chớp mắt, hung đao Bách Mặc đã áp sát cổ Huyền Âm, những quỷ tướng khác muốn xông tới bao vây tôi, nhưng hồn mệnh của đại quỷ tướng của họ đã nằm trong tay tôi rồi.
Có điều, đại quỷ tướng Huyền Âm vẫn hô lớn: "Đừng quan tâm đển bản tướng. Thân là quỷ tướng phòng thủ Phong Đô, mọi người chỉ có một trách nhiệm, đó là giữ vững Phong Đô, quân lệnh như núi! Mau chóng hành động, chặn con thú kia lại!"
Chương 787: Huyền Âm quy thuận
Một tia chớp màu tím đen xẹt qua, Tiểu Hắc đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Mặc dù đại quỷ tướng Huyền Âm xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng thuộc hạ của hắn cũng phải có thực lực chặn được, đuổi kịp Tiểu Hắc mới được.
"Chúng ta... E rằng không chặn nổi rồi!" Đại quỷ tướng Huyền Âm nghiến răng nghiến lợi, "Đã không chặn được con dị thú kia, chúng ta sẽ bắt lấy Dương Sơ Cửu! Tất cả mọi người, ra tay!"
Quỷ tướng bên cạnh lại nói: "Nhưng đại quỷ tướng, ngài vẫn đang trong tay Dương Sơ Cửu mà!"
"Không cần quan tâm đến bản tướng, chỉ cần lập trận, đối phó cậu ta là được rồi!"
Tôi nhìn về phía những quỷ tướng kia, hỏi họ: "Đại quỷ tướng của các ông còn không phải là đối thủ của tôi, các ông nghĩ, có thể bắt được tôi sao?"
Những quỷ tướng kia không trả lời được câu hỏi của tôi, họ căn bản không dám đến gần, càng không dám kết trận, bởi vì trong mắt họ, đối mặt với cao thủ như tôi, việc có kết trận hay không cũng không khác biệt là bao.
Thế nhưng, Đại quỷ tướng Huyền Âm lại cười lớn: "Dương Sơ Cửu, sống làm anh hùng của người, chết làm quỷ hùng của quỷ, Huyền Âm này thà chết, hôm nay cũng phải kéo cậu làm lưng đệm! Dù thế nào, thành Phong Đô cũng không thể phá! A!"
Đại quỷ tướng Huyền Âm gầm lên, khí tức trong cơ thể hắn vô cùng hỗn loạn.
Tôi hiểu rồi, đại quỷ tướng Huyền Âm đang muốn tự bạo!
"Dương Sơ Cửu, cậu không thoát được đâu!"
Thực ra, vừa rồi đại quỷ tướng Huyền Âm biết cấp dưới của hắn không phải là đối thủ của tôi, sở dĩ hắn bảo họ ra tay vây công tôi, chẳng qua là để chuyển hướng sự chú ý của tôi, còn mục đích thực sự của hắn chính là muốn sử dụng cấm chế tự bạo!
Thà chết hắn cũng phải ngăn cản, tên phản tặc xâm nhập Phong Đô là tôi!
Khoảnh khắc này, trong lòng tôi có một cảm xúc khó tả. Mặc dù
Đại quỷ tướng Huyền Âm đối đầu với tôi, cản tôi vào Phong Đô, nhưng tôi không thể hận con người này, có lẽ trong mắt hắn chỉ có đại trận phòng thủ Phong Đô.
Hắn chỉ không cho phép người khác phá trận, xâm nhập Phong Đô mà thôi.
Thực ra, loại quỷ tướng như thế, tôi không muốn trực tiếp giết chết, tương lai phòng thủ của Phong Đô thực ra vẫn cần những người tài như vậy!
Lúc này, những quỷ tướng kia đang lạc lối ở nơi đây, bán mạng cho Lý Viên Tự, có lẽ chỉ là bị Lý Viên Tự che mắt, nếu đánh đồng, chém giết hết tất cả, Phong Đô dù bị chiếm, cũng mất đi giá trị cốt lõi của âm gian, âm gian e rằng sẽ tiếp tục rơi vào đại loạn!
Tôi điều động Thái Thanh Sát!
Khí tức lượn lờ trên đầu tôi, ngưng thành chiếc chuông tang U Minh đó!
Tôi nói: "Ông muốn tự bạo, làm nổ tung tôi, là không thể đâu!"
Đại quỷ tướng Huyền Âm thấy cảnh này, không khỏi ngây người, nhưng hắn lại cười lớn, không biết nụ cười đó, rốt cuộc ẩn chứa ý gì.
"Bùm", chuông tang U Minh đã ụp xuống che lấy Đại quỷ tướng Huyền Âm ở bên dưới!
Tôi cũng bước vào trong chuông tang U Minh!
Vốn dĩ đại quỷ tướng Huyền Âm đã gần đến bờ vực bùng nổ, thế nhưng thấy tôi đột nhiên xuất hiện bên trong chuông Tang U Minh, hắn vô cùng bất ngờ.
"Cậu cố ý đến nộp mạng sao?"
"Tôi đến cứu ông!"
Đại quỷ tướng Huyền Âm lại cười lớn, trường khí toàn thân đã vô cùng bất ổn, nhìn thấy bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ!
"Thôi đi, Dương Sơ Cửu, bản tướng là đại quỷ tướng phòng thủ Phong Đô, cậu là phản tặc, chúng ta thề không đội trời chung. Cậu cứu tôi? Sao có thể chứ? Cậu đừng ở đây xem trò cười của bản quỷ tướng nữa. Bản quỷ tướng biết bất cứ lúc nào cậu cũng có thể rời khỏi chuông Tang U Minh này, cậu đi đi!"
Tôi nói: "Thằng làm vua, thua làm giặc, việc này đời đời đều như thế. Chỉ vì Lý Viên Tự vào Phong Đô trước tôi, mà bây giờ tôi muốn lật đổ sự thống trị mục nát của gã, trả lại công bằng chính trực cho âm gian nên bị gọi là phản tặc sao? Đại quỷ tướng, chắc ông đã từng thấy bên ngoài thành Phong Đô, đi một bước là bị chặn một bước, quỷ tướng cướp tiền cả người ta như thổ phỉ rồi đúng không? Chắc ông cũng đã từng thấy vong hồn vào âm gian, nếu không có quan hệ, không có tiền hối lộ thì sẽ bị đưa vào Uổng Tử Thành, trở thành thức ăn cho những ác quỷ kia đúng không? Ông làm đại quỷ tướng chắc cũng mấy ngàn năm rồi nhỉ? Chẳng lẽ ông thật sự muốn ủng hộ Phong Đô Đại Đế như Lý Viên Tự kia mà mất đi hồn phách này sao? Chẳng lẽ ông không muốn bảo vệ một Phong Đô thật sự, một Phong Đô thật sự vì vạn dân trong thiên hạ sao? Ông... Thật sự cam lòng tan biến như vậy à?"
Nghe từng câu từng chữ tôi khuyên, sắc mặt Huyền Âm thay đổi. Hắn nhíu mày nhìn tôi, hỏi: "Cậu đến Uổng Tử Thành, chém chết Quỷ Vương, chẳng lẽ không phải vì đoạt cơ duyên của Quỷ Vương, tiêu diệt Phong Đô để xưng vương sao?"
Tôi nói: "Tôi chém chết Quỷ Vương chỉ vì thay đổi vận mệnh của những hồn phách xuống âm phủ. Còn việc hôm nay xâm phạm Phong Đô, cũng chỉ là do không ưa nổi sự bất công của âm gian. Nếu nơi đây tồn tại công bằng chính trực, không có những kẻ như ruồi muỗi tham lam, không có những kẻ tham lam kia, Dương Sơ Cửu tôi tuyệt đối sẽ không xâm phạm Phong Đô! Tôi chẳng có hứng thú gì với vị trí Phong Đô Đại Đế kia cả Dù chiến thắng trận này, tôi cũng sẽ không làm Phong Đô Đại Đế! Nhưng Lý Viên Tự, cái tên bại hoại của âm gian, gã phải chết. Lần này tôi đến Phong Đô chỉ vì chém giết một mình hắn!"
Huyền Âm hoàn toàn không dám tin, nhưng biểu cảm hắn nhìn tôi đã khác so với trước đây: "Thì ra là vậy!"
"Chỉ tiếc, đã quá muộn rồi, bản quỷ tướng đã không còn đường quay đầu nữa..."
"Có!"
Nói xong, tôi lấy Tụ Sát Bảo Ấn ra!
Tay tôi kết ấn, một ấn quyết rơi xuống Tụ Sát Bảo Ấn, tôi lớn tiếng quát!
"Tụ Sát Bảo Ấn, mở!"
Lập tức, trên Tụ Sát Bảo Ấn ngưng thành một cơn lốc mạnh mẽ, luồng khí tức sắp làm đại quỷ tướng nổ tung liền bị cơn lốc trên Tụ Sát Bảo Ấn hút ra ngoài, nhập vào trong cơ thể tôi!
Dần dần, loại khí tức tự bạo trên người đại quỷ tướng Huyền Âm biến mất hoàn toàn, tất cả đều bị tôi hấp thu!
Huyền Âm rơi xuống, tôi cũng gỡ bỏ chuông tang U Minh đi.
Thu hồi Tụ Sát Bảo Ấn, tôi lại luyện hóa những sát khí đó!
Đại quỷ tướng Huyền Âm quỳ xuống: "Cảm ơn ơn cứu mạng của Dương tiểu tiên sinh."
Tôi phất tay bảo hắn không cần đa lễ.
Những quỷ tướng khác nhìn về phía bên này đều ngây người.
Dù đại quỷ tướng tạm thời mất đi sức mạnh của mình, nhưng tiếng nói của hắn ở Phong Đô rất cao, thấy hắn cũng quỳ trước tôi, những quỷ tướng âm binh khác cũng quỳ xuống.
Đại quỷ tướng Huyền Âm nói: "Dương tiểu tiên sinh đã vì vạn dân hai giới âm dương, Huyền Âm tôi thề chết đi theo!"
Sau đó hắn truyền lệnh: "Tướng sĩ phòng thủ Phong Đô nghe lệnh, ngừng chiến! Rút bỏ trận pháp phòng thủ!"
Chương 788: La Diệu của ma tộc
Những quỷ tướng của Phong Đô kia đều đang chiến đấu với Tiểu Hắc, nhưng nghe mệnh lệnh của Đại quỷ tướng Huyền Âm, họ đều dừng lại, Tiểu Hắc cũng quay về bên cạnh tôi.
Nó thắc mắc hỏi: "Người này... Quy thuận rồi sao?"
Ở đối diện, đại quỷ tướng Huyền Âm nói: "Huyền Âm tôi khâm phục cách làm người của Dương tiểu tiên sinh, nói ra thì trước đây tôi liều mạng bảo vệ Phong Đô chẳng qua chỉ là ngu trung mà thôi! Tiên sinh có ơn cứu mạng với tôi, Huyền Âm tôi nhất định sẽ giúp tiên sinh chiếm lấy Phong Đô!"
Các quỷ tướng đều dừng lại, đại trận phòng thủ Phong Đô cũng dưới lệnh của Đại quỷ tướng Huyền Âm mà dừng hoạt động.
Trận pháp phòng thủ đã tan.
Trong Phong Đô, tất cả âm binh đều hoảng sợ!
Tuy nhiên, uy vọng của vị đại quỷ tướng Huyền Âm này quả thực phi thường, hắn đứng trên tường thành, nói vài lời, những âm binh đó liền bình tĩnh lại.
Đại quân quỷ sát ở lại bên ngoài thành Phong Đô.
Còn tôi và nhóm Chung Quỳ dưới sự dẫn dắt của đại quỷ tướng Huyền Âm, thẳng tiến đến Phủ Phong Đô!
Trên đường đi, tất cả quỷ tướng phòng thủ thấy đại quỷ tướng Huyền Âm dẫn chúng tôi đi, lập tức rút lui, nhường đường cho chúng tôi.
Ngay cả những nơi có kết giới cũng chỉ cần một câu nói của Huyền Âm là những quỷ tướng đó liền rút bỏ.
Không lâu sau, chúng tôi đã đến bên ngoài phủ Phong Đô!
Phủ Phong Đô cũng có trận pháp kết giới chồng chất, Lý Viên Tự tự nhốt mình trong Phủ Phong Đô này, nhìn cảnh bao bọc kiên cố như vậy, xem ra gã thực sự đã sợ tôi rồi!
Đến đây, đại quỷ tướng Huyền Âm nói.
"Dương tiểu tiên sinh, đây chính là phủ Phong Đô, ở đây cậu nhất định phải cẩn thận. Trong phủ Phong Đô này có tám mươi mốt tầng trận pháp, hơn nữa những trận pháp này đã có từ lâu, không phải thứ những người phòng thủ vòng ngoài Phong Đô như chúng tôi có thể kiểm soát được! Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, những chuyện khác, e rằng không thể giúp cậu được nữa!"
Tôi gật đầu: "Đến đây là đủ rồi! Đại quỷ tướng, ông hãy ra lệnh, cho tất cả mọi người trong thành tránh xa phủ Phong Đô, lát nữa, một khi đánh nhau, nếu khoảng cách quá gần, e rằng sẽ bị ảnh hưởng!"
Đại quỷ tướng Huyền Âm chắp tay hành lễ, nhận lệnh: "Vâng, Dương tiểu tiên sinh!"
Sau đó, Huyền Âm dẫn theo những quỷ tướng dưới quyền nhanh chóng rút lui khỏi gần Phủ Phong Đô, những kết giới trước đó được bố trí gần phủ Phong Đô.
..
Lúc này, Lý Viên Tự đang ở trong Phủ Phong Đô đương nhiên đã biết chuyện vòng ngoài phòng thủ Phong Đô thất thủ.
Gã giận dữ nói: "Lũ phản bội này! Dương Sơ Cửu còn chưa đánh đấm gì nhiều, bọn chúng đã đầu hàng, còn tự xưng là người trung nghĩa gì chứ! Phong Đô còn bọn chúng còn, Phong Đô mất bọn chúng mất, tất cả đều là một lũ hèn nhát!"
Người bên cạnh Lý Viên Tự nói: "Đại đế không cần lo lắng, phủ Phong Đô này có chín chín tám mươi mốt đạo trận pháp, Dương Sơ Cửu muốn phá trận, tiến vào cung điện, không dễ dàng như vậy đâu! Hơn nữa, đại đế còn có bùa truyền tống U Minh chuyên dụng của Phong Đô, cho dù cậu ta đánh đến, đại đế cũng có thể truyền tống, rời khỏi nơi này, tìm cơ hội đông sơn tái khởi!"
Lý Viên Tự quay đầu nhìn chằm chằm vào người đó: "La Diệu, ngay cả ông cũng nghĩ bản đại đế chắc chắn sẽ thua sao?"
Người đó mỉm cười, xua tay: "Không, đại đế hiểu lầm rồi. Tôi cho rằng đại đế sẽ không thua, chỉ cần đại đế hợp tác với ma tộc chúng tôi, dù ngài bị nhốt ở đây, tôi cũng có thể phái đại quân ma tộc đến giúp ngài thoát thân! Chỉ tiếc, ngài từ trước đến nay không thích hợp tác với ma tộc chúng tôi, thế nên tôi có muốn góp sức cũng lực bất tòng tâm!"
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, trên không trung đột nhiên xuất hiện một vật to lớn che kín cả bầu trời.
Cả phủ Phong Đô lập tức trở nên tối sầm lại.
Lý Viên Tự hô lớn: "Mau thắp đèn!"
Những quỷ bộc liền đi thắp sáng đèn U Minh.
Gã ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: "Kia... Kia là gì?"
La Diệu cũng phải nhíu mày: "Có vật này ở đây, bùa truyền tống U Minh của đại đế e rằng không thể sử dụng được, thằng nhóc Dương Sơ Cửu kia đúng là không đơn giản."
Lý Viên Tự vội lấy bùa truyền tống U Minh ra, gã muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng đúng như La Diệu nói, dù gã có thử thế nào, bùa truyền tống cũng không có tác dụng.
La Diệu ngẩng đầu nhìn: "Nếu tôi không đoán sai, vật trên không trung hẳn là chiếc chuông tang U Minh trong truyền thuyết! Dưới chiếc chuông tang này, không sinh linh nào có thể thoát được!"
Lý Viên Tự đương nhiên biết chuông tang U Minh, đó là pháp bảo của Quỷ Vương, nay trong tay tôi, đương nhiên là bởi vì tôi đã có được Thái Thanh Sát, cho nên mới có thể ngưng thành chuông tang U Minh này!
"Vậy... Phải làm sao đây?" Lý Viên Tự hãi hùng.
Nhưng La Diệu không hề hoang mang, hắn nói: "Thật ra không phải là không thể phá hủy chiếc chuông tang U Minh này, chỉ cần giết Dương Sơ Cửu là được."
Lý Viên Tự cau mày: "Giết Dương Sơ Cửu dễ như nói vậy sao?"
La Diệu nói: "Để tôi giúp đại đế giết cậu ta. Nhưng tôi có một điều kiện, âm giới phải liên kết với ma tộc, tất cả âm binh quỷ tướng của âm gian phải thay thế bằng ma tướng ma binh của ma tộc, tất cả tài nguyên ngài đang kiểm soát ở âm giới phải chia cho ma tộc một nửa."
Sắc mặt Lý Viên Tự tham lam: "Ma tộc... Sao có thể tham lam như vậy? Muốn một nửa tài nguyên cả âm giới sao?"
La Diệu cười lớn: "Sao thế? Đã đến lúc nào rồi, đại đế còn cảm thấy chỉ dựa vào sức của một mình mình là có thể xoay chuyển càn khôn sao? Chẳng lẽ ngài không nghĩ nếu ngài thua trong trận chiến này, đừng nói là sở hữu một nửa tài nguyên của âm giới, ngay cả mạng của ngài cũng không còn. Hợp tác với ma tộc chúng tôi là lựa chọn tốt nhất của ngài!"
Lý Viên Tự do dự.
Gã nắm chặt nắm đấm, nghiến răng.
La Diệu lại nói: "Bây giờ thì khác rồi, ngài bốn, ma tộc chúng tôi sáu!"
Lý Viên Tự trừng mắt, nhìn La Diệu chằm chằm: "Đừng có được voi đòi tiên! Chúng ta mỗi người một nửa, tôi đồng ý."
La Diệu hừ lạnh: "Không, bây giờ là ngài ba, ma tộc chúng tôi bảy. Đại đế đừng nói linh tinh nữa, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ngài mà còn nói nữa thì sẽ là ngài hai, ma tộc chúng tôi tám đấy!"
Lý Viên Tự nhắm mắt.
Trước kia khi gã bước lên vị trí Phong Đô Đại Đế, vinh quang biết bao, dù có thế nào gã cũng không ngờ mình lại rơi vào bước đường này.
Lý Viên Tự ho một tiếng, nghiến răng nói: "Được, ba bảy thì ba bảy!"
La Diệu lập tức lấy ra một bản khế ước đưa cho Lý Viên Tự.
Chương 789: Chuông hỏng
La Diệu trực tiếp đưa một bản khế ước thư cho Lý Viên Tự.
Đọc nội dung trên khế ước thư, Lý Viên Tự hoàn toàn sụp đổ. Dù La Diệu ra tay, hành động của gã tương đương với việc đã bán đứng toàn bộ âm gian cho ma tộc!
Tuy nhiên, gã lại cười lên, tự nhủ: Bán đứng thì sao chứ? Vận mệnh âm gian thế nào thì liên quan gì đến Lý Viên Tự này? Hôm nay, chỉ cần thằng nhóc Dương Sơ Cửu kia chết, cho dù bán hết cả âm Gian đi đã sao?
La Diệu nhìn bản khế ước trong tay Lý Viên Tự, nhắc nhở: "Lý Đại Đế, ngài muốn Dương Sơ Cửu chết như vậy, thực ra không khó! Chỉ cần ngài ký bản khế ước này, La Diệu tôi nhất định sẽ thay ngài chém tên Dương Sơ Cửu đó, giải mối hận trong lòng ngài!"
Lý Viên Tự nghiến răng nghiến lợi: "Ký! Bản đại đế ký!"
Gã ngưng tụ âm khí, hóa thành một giọt tinh huyết, viết tên mình lên bản khế ước đó.
La Diệu nhắc nhở: "Còn cả ấn chương của Phong Đô Đại Đế, đừng quên!"
Lý Viên Tự lại lấy ra ấn chương của Phong Đô Đại Đế trong ống tay áo, đóng ấn chương của Phong Đô Đại Đế Lý Viên Tự lên khế ước.
Ngay tức khắc, gã cảm thấy một phần khí vận của chính mình đã bị thu vào bản khế ước này!
La Diệu lại nhắc: "Mong Lý đại đế giữ lời, nếu vi phạm khế ước, sức mạnh lời nguyền của ma tộc sẽ khiến ngài sống không bằng chết."
Lý Viên Tự nhếch mép cười: "Yên tâm đi La Diệu, chỉ cần giết được Dương Sơ Cửu, mọi chuyện không thành vấn đề!"
La Diệu gật đầu, thu lại bản khế ước.
Sau đó, La Diệu bay lên giữa không trung, dang rộng cánh tay, ma khí bùng phát, phóng lên trời. Dù không thể trực tiếp phá hủy chuông tang U Minh, nhưng khí tức mạnh mẽ này lại đập thẳng vào chiếc chuông lớn đó, phát ra tiếng nổ vang trời.
Đôi mắt màu vàng của La Diệu nhắm thẳng vào tôi.
Tôi đứng ngoài trận pháp, đối diện với La Diệu.
Trước đó, chúng tôi đã điều tra, bên cạnh Lý Viên Tự đã không còn bất kỳ cao thủ nào, chỉ có bản thân Lý Viên Tự sở hữu Ngọc Thanh Sát, còn được xem là một cao thủ đỉnh cao. Nếu không phải các đại trận phòng thủ của thành Phong Đô quá phức tạp, bây giờ chúng tôi đã sớm phá hủy phủ Phong Đô, bắt được Lý Viên Tự rồi.
Lúc này, khi tôi đang định phá trận, lại phát hiện bên trong trận pháp xuất hiện một vị cao thủ. Mặc dù cách tám mươi mốt tầng kết giới, nhưng khí tức vừa rồi người đó bùng phát lại có thể khiến chuông tang U Minh vang lên, điều này đủ thấy thực lực của hắn không tầm thường!
Thấy người đó, Chung Quỳ nhắc tôi: "Tiểu Cửu, cẩn thận, đối phương có đồng tử màu vàng là người mang huyết mạch ma tộc.
Tôi chưa từng tiếp xúc với ma tộc, không ngờ ma tộc cũng nhúng tay vào chuyện của âm gian. Tôi không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
Nhìn người đó, tôi hỏi: "Anh là ai?"
Người kia cười lạnh: "Ta là thái tử ma tộc, La Diệu!"
Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi, không ai nghĩ thái tử La Diệu của ma tộc lại xuất hiện trong phủ của Lý Viên Tự ở Phong Đô.
Pháp sư Địa Tạng dùng phép truyền âm nói với tôi: "Thái tử La Diệu của là con trai của La Hầu, thật không ngờ vào thời điểm then chốt này, ma tộc lại nhúng tay vào âm gian. Tiểu Cửu, La Hầu là chiến thần của ma tộc, con trai ông ta rất mạnh, trận chiến này e rằng không dễ rồi."
La Diệu cười một tiếng, ngưng tụ khí tức, đánh một chưởng xuống toàn bộ trận pháp kết giới của phủ Phong Đô.
Chưởng này ngưng tụ thành ấn chưởng, thế như trẻ che, trực tiếp đập nát tám mươi mốt tầng trận pháp.
Thấy cảnh này, Lý Viên Tự kinh hãi. Gã hét lớn: "La Diệu, anh làm cái quái gì đấy? Tám mươi mốt tầng kết giới của phủ Phong Đô là tấm bình phong phòng ngự cuối cùng. Bảo anh đi đối phó Dương Sơ Cửu, anh chỉ cần ra khỏi trận pháp này là được, sao anh lại phá cả trận pháp hả?"
La Diệu hừ lạnh: "Mấy trận pháp cũ kỹ lạc hậu này, nhìn thật chướng mắt. Ma tộc làm việc xưa nay đề cao thực lực, chưa từng tạo ra loại trận pháp phòng ngự vớ vẩn này. Nếu Lý đại đế đã giao chuyện này cho tôi thì ngài không cần bận tâm. Có La Diệu này ở đây, ngài sẽ không sao!"
Lý Viên Tự không biết phải nói gì, gã không ngờ con trai của La Hầu lại ngông cuồng đến thế.
Phủ Phong Đô mất đi tám mươi mốt tầng trận pháp khiến Lý Viên Tự cảm thấy cứ như mình bước ra ngoài mà không mặc quần áo vậy, tất cả mọi thứ đều bị phơi bày ra, điều này khiến gã cảm thấy rất không an toàn.
Lúc này, La Diệu nhìn thoáng qua chiếc chuông khổng lồ trên không trung, nói: "Bản thái tử ghét nhất mấy loại pháp khí này, muốn đánh thì đánh, không có thực lực thì dùng pháp khí bù vào. Chỉ có loài người yếu đuối như cậu mới cần những thứ pháp khí vớ vẩn. Chuông tang U Minh gì chứ, chẳng qua là một cái chuông rách mà thôi!"
Dứt lời, La Diệu hóa thành một tia chớp màu đỏ, bay thẳng lên trời.
Chuông tang U Minh lập tức xuất hiện vô số vết nứt, một cái chuông khổng lồ che khuất bầu trời cứ thế vỡ tan.
Tôi bị phản phệ từ trường khí vỡ tan của chuông tang U Minh, bị đánh lùi hơn mười bước, lập tức bấm chỉ quyết, lấy lại thăng bằng, vận chuyển Thái Cực Đồ mới coi như là ổn định được nội tâm!
Có điều có thể phá hủy pháp bảo do Thượng Thanh Sát ngưng tụ, lại phản phệ tôi đến mức này, thực lực của La Diệu quả thật mạnh hơn tôi tưởng tượng.
La Diệu phá hủy chuông Tang U Minh xong, lại xuất hiện trên không trung cách tôi khoảng trăm mét!
Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo.
Ở khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận một loại trường khí cực kỳ mạnh mẽ.
Thảo nào Chung Quỳ và pháp sư Địa Tạng đều nhắc nhở tôi thái tử ma tộc vô cùng nguy hiểm.
Bên dưới, Lý Viên Tự cũng ngây người.
Gã biết thái tử ma tộc này rất mạnh, nhưng gã hoàn toàn không ngờ đối phương lại mạnh đến thế.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Trong mắt Lý Viên Tự, thực lực của thái tử ma tộc e rằng đã vượt qua Quỷ Vương, cho dù Quỷ Vương vượt qua thiên kiếp thành tiên, trở thành Quỷ Tiên, e rằng cũng hơn gì.
Giữa không trung, tôi nắm chặt hung đao Bách Mặc, có Huyết Cương gia trì, trên hung đao bùng lên một ngọn lửa.
Nhưng không ngờ, tên La Diệu đó lại nói: "Những kẻ yếu đuối như cậu còn chưa có tư cách giao thủ với bản thái tử!"
Chương 790: Sức mạnh của ma cầm
La Diệu đứng trên cao nhìn xuống chúng tôi bên dưới, nói chúng tôi không có tư cách giao chiến với hắn!
Còn tôi nắm chặt hung đao Bách Mặc, chém ra một luồng Đao Cương.
La Diệu không hề nhúc nhích, nhưng luồng Đao Cương tôi chém ra từ còn chưa chạm tới hắn, đã bị trường khí mạnh mẽ phá tan mất rồi!
Thực lực này quả thực quá cường mạnh.
La Diệu cười lạnh: "Bản thái tử đã nói mấy người không có tư cách rồi! Mấy người chi bằng hãy giao chiến với bọn chúng đi! Nhưng, giao chiến với những ma tử này cũng là cho mấy người mặt mũi đấy!"
La Diệu cười lạnh, vung ra mười hai viên châu màu đỏ trong tay áo, trông giống như hạt đậu. Mỗi viên châu sau khi xuất hiện nhanh chóng bắt đầu bén rễ nảy mầm, ngay sau đó biến thành người của ma tộc, nhìn qua lại có vài phần giống La Diệu!
Pháp sư Địa Tạng nói: "A Di Đà Phật, đó là ma chủng, ma chủng sinh ra ma tử, mọi người không được mất cảnh giác."
Dứt lời, pháp sư Địa Tạng lấy Phật châu ra, bắt đầu niệm chú.
Phật ấn trên Phật châu biến thành từng đợt sóng xung kích.
Tuy nhiên, La Diệu trên không trung lại cười lạnh: "Những ma tử này không có tim, muốn dùng kinh Phật đối phó ma tử, Địa Tạng, ông tính sai rồi!"
Hai ma tử với tốc độ cực nhanh xông về phía pháp sư Địa Tạng, Đế Thính ở bên cạnh muốn xông qua giúp nhưng cũng bị hai ma tử khác bao vây.
Bên kia, Chung Quỳ, Hồ Nguyệt Sơn và Tiểu Hắc cũng đều bị ma tử nhốt lại.
Pháp sư Địa Tạng bấm chỉ ấn Phật môn, tạo ra một hình đồ chữ Vạn phát ra ánh sáng vàng, đánh lui một ma tử trong đó, nhưng ma tử từ hướng khác lại đánh lén từ phía sau.
Tuy nhiên, pháp sư Địa Tạng có một con mắt sau gáy, ông lập tức phát ra ánh vàng, đánh lui ma tử kia.
Chung Quỳ đã không dùng dao phay nữa. Ông lấy ra pháp kiếm trảm tà, chém ma tử đầu tiên xông tới thành hai nửa. Một ma tử khác tấn công ông né được pháp kiếm, ngưng tụ ma khí đánh tới. Thanh kiếm của Chung Quỳ lập tức phát ra lôi điện, xua tan ma khí.
Hồ Nguyệt Sơn bên kia đã đốt lên hồ hỏa.
Tiểu Hắc thì dùng lôi điện màu tím của nó chống lại những ma tử kia.
Đế Thính cũng có chiêu thức tương tự Tiểu Hắc!
Còn tôi vừa dùng hung đao Bách Mặc, đồng thời đoản kiếm Phế Kim và dao găm Quỷ Nha cũng trực tiếp ra khỏi vỏ, đâm xuyên qua hai ma tử đang bao vây tấn công.
Dù vậy, La Diệu vẫn mang nụ cười cao ngạo, nhìn xuống tất cả chúng tôi.
Hắn nói: "Đừng tưởng ma tử của bản thái tử dễ dàng bị chém giết như vậy!"
Vừa dứt lời, ma tử trước đó bị Chung Quỳ chém thành hai nửa lại bò dậy, dung hợp thành một, hơn nữa dưới sự kiểm soát của La Diệu, mắt nó đã biến thành màu đỏ máu.
Tốc độ của lũ ma tử nhanh hơn, thậm chí còn xông tới, cắn một miếng vào thanh kiếm của Chung Quỳ!
Thanh kiếm của Chung Quỳ thậm chí còn xuất hiện vết nứt!
Chung Quỳ lập tức kiểm soát khí tức lôi điện trên kiếm, rèn luyện sửa chữa vết nứt trên kiếm!
Thế nhưng hai ma tử bị ông hất ra lại xông tới từ phía sau ông.
Tim tôi không khỏi thắt lại.
Tôi muốn ra tay, nhưng hai bên tử bên này đã kìm chân tôi.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Chung Quỳ có hai con dao phay bay ra, đánh bay hai ma tử kia. Có điều, trên hai con dao phay kia cũng bị chém ra hai vết nứt, đủ để thấy ma tử đó cứng rắn đến mức nào.
Cứ như vậy chắc chắn không phải cách, phải nghĩ cách phá giải ván cờ này mới được!
Nếu không thể đánh bại La Diệu, e rằng lũ ma tử sẽ không ngừng tấn công chúng tôi, thứ này căn bản không chết, cho dù bị chém thành mảnh vụn cũng sẽ dung hợp lại!
Tôi lập tức hỏi tiền bối cổ cầm: "Tiền bối có cách nào đối phó với những ma tử này không? Những thứ này bất tử bất diệt, thật sự khó chịu!"
Tiền bối cổ cầm nói: "Những thứ này không có sinh mạng, chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh của tên La Diệu kia mà hành động, giống như con rối vậy. Tuy nhiên, giữa con rối và chủ nhân chắc chắn có liên hệ! Để tôi thử dùng tiếng đàn ma cầm Phục Hy làm ảnh hưởng hay cắt đứt mối liên hệ đó."
"Được."
Tiền bối cổ cầm từ kính đồng bước ra, trực tiếp ngồi giữa hư không, bắt đầu tấu nhạc với ma cầm Phục Hy.
Một khúc nhạc được tấu lên, lũ ma tử kia quả nhiên bị ảnh hưởng.
Dù chúng vẫn không ngừng tấn công, nhưng tốc độ so với trước đây đã chậm hơn rất nhiều, Chung Quỳ và pháp sư Địa Tạng đều có thể dư sức đối phó.
La Diệu không khỏi nói: "Ma cầm Phục Hy? Thứ này quả nhiên ở âm gian!"
Thấy thứ này, La Diệu vô cùng kích động, trực tiếp lao xuống, muốn đoạt lấy ma cầm Phục Hy.
Tôi ở bên này lấy xương bất tử của Quỷ Vương trong cổ kính ra, ngưng tụ một giọt tinh huyết, nhỏ lên.
Xương bất tử lập tức có động tĩnh.
Mặc dù nó vẫn chưa thể chiến đấu, nhưng lũ ma tử kia lại lập tức coi đó là tôi, xông tới, điên cuồng gặm nhấm xương bất tử.
Nhưng xương bất tử dù sao cũng là xương bất tử, đã trải qua thiên kiếp, chịu đựng Đao Cương Hủy Diệt, lũ ma tử kia căn bản không thể gặm được.
Bên trên, La Diệu áp sát tiền bối cổ cầm.
E rằng ma cầm Phục Hy có chút liên quan với ma tộc.
"Linh thể nhỏ bé kia, còn không mau giao ma cầm Phục Hy ra!"
Tiền bối cổ cầm hừ lạnh. Sau khúc dạo đầu, tiền bối liên đàn một khúc nhạc cao vút. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng đàn như hóa thành sức mạnh của thiên quân vạn mã, đánh thẳng vào La Diệu.
La Diệu dù mạnh mẽ cũng bị tiếng đàn của ma cầm ép lui vài bước.
La Diệu cười lạnh: "Với thực lực của ông nhiều nhất chỉ phát huy được ba phần sức mạnh của ma cầm, vậy mà muốn dùng thứ này đối phó với bản thái tử?"
Dứt lời, La Diệu lại xông tới.
Tiền bối cổ cầm dù sao cũng chỉ là một linh thể, tuy kỹ thuật cao siêu, nhưng muốn phát huy sức mạnh thật sự của ma cầm Phục Hy đúng là không dễ.
Tôi hét lớn: "Tiền bối, mau trở về đi!"
Tuy nhiên, tiền bối cổ cầm lại nói: "Không cần!"
Lần này tiền bối tấu lên một khúc nhạc sát phạt cao vút, đánh lui La Diệu, nhưng rõ ràng hồn phách của tiền bối cổ cầm đã nhạt đi rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, tiền bối e rằng sẽ hồn phi phách tán!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com