Chương 816 - 820
Chương 816: Cối đá nghiền hồn
Trên núi Chày Giã có quỷ tốt khổng lồ.
Trước đây, tôi đã từng thấy một số ký ức trong truyền thừa của Hậu Thổ nương nương, loại quỷ tốt khổng lồ này thật ra chính là một chi của tộc Vu.
Tôi bị hai quỷ tốt kia đưa đến đây, sau đó, bị đưa đến dưới núi Chày Giã.
Quỷ tốt khổng lồ kia ngồi xổm xuống.
Hai quỷ tốt giao tiếp với quỷ tốt khổng lồ kia một lát, rồi giao tôi cho nó.
Trong tay quỷ tốt khổng lồ, tôi nhỏ bé như một con kiến, nó nắm lấy tôi, tiện tay ném thẳng tôi vào bên trong chiếc cối đá khổng lồ kia!
Chiếc cối đá quá lớn, tôi bị ném xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy.
Phải cảm giác rơi một lúc lâu, tôi mới chạm được đến đáy.
Theo ấn tượng của tôi, Địa Đế Ấn của âm gian quả thật nằm ở đây.
Thế nhưng, không gian dưới đáy chiếc cối đá này cũng vô cùng lớn, bên dưới khắp nơi đều là mảnh vụn của ác quỷ, trông kinh khủng tột độ, nhưng tôi đã trải qua vô số trận chiến, cộng thêm đã vượt qua những tầng địa ngục phía trước, thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi đã chẳng còn chút dao động nào.
Tôi cẩn thận tìm kiếm.
Theo ấn tượng của tôi, Địa Đế Ấn của âm gian nằm ở phía trước, chỗ sâu nhất của lòng cối đá, thế nhưng rõ ràng tôi đã đến đây, thậm chí còn dọn dẹp những mảnh vụn ác quỷ kia, mà vẫn không tìm thấy Địa Đế Ấn.
Lý Viên Tự quả thật đã chết rồi, Địa Đế Ấn của âm gian chắc chắn đã quay về nơi này.
Nhưng tại sao lại không có?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, ánh sáng mờ mờ trên cao đã bị một vật gì đó che khuất!
Sau đó, ác quỷ bên dưới, bất kể là còn nguyên hay đã thành mảnh vụn, đều đồng loạt rên la thảm thiết.
Tôi ngẩng đầu cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện, hóa ra quỷ tốt khổng lồ kia đang cầm chiếc chày đá khổng lồ, giáng thẳng xuống phía dưới!
Chẳng trách những ác quỷ kia đều sợ hãi như vậy.
Trong tầm mắt tôi, hầu như tất cả ác quỷ đều bị nghiền nát, căn bản không cách nào gượng dậy.
Đối diện với chày đá, trên mặt chúng chỉ có sự sợ hãi và bất lực.
Một khi tôi bị nghiền, e rằng cũng sẽ biến thành như chúng, vì vậy, tôi lập tức trốn về phía rìa chiếc cối đá này.
Tôi từng thấy ở nông thôn, cho dù cối đá và chày đá khớp nhau đến đâu thì giữa chúng vẫn luôn có một vài khe hở, mà những khe hở đó sẽ khiến một ít ớt, tỏi... thoát ra khỏi cối đá!
Đây chính là đường sống của tôi!
Lúc này, chiếc chày đá khổng lồ giáng xuống!
Tôi nhanh chóng lao đến rìa, lưng tựa vào vách đá phía sau, quả nhiên, giữa chày đá và tôi vẫn còn khoảng cách chừng hai ba mét.
Chày đá giáng xuống, xem như tôi đã thoát được một kiếp.
Tôi bình tĩnh lại, nhưng không ngờ những ác quỷ gần đó thấy vậy lại học theo tôi, những con chưa bị nghiền nát đều cố gắng bò về phía tôi.
Ngay cả những con đã bị nghiền nát cũng liều mạng bò tới..
Quỷ tốt khổng lồ kia cúi người xuống nhìn, nếu lúc trước chỉ có một mình tôi thì còn chưa rõ, dù sao trong mắt quỷ tốt kia, một mình tôi chẳng khác gì một con kiến, nhưng khi tất cả đều bò về phía này thì đã khác.
Quỷ tốt khổng lồ kia tức giận gầm lên.
Nó lại vung chiếc chày đá lên, giáng mạnh xuống, hơn nữa, lần này sau khi giáng xuống, nó còn điều khiển chiếc chày đá đó, xoay tròn để nghiền nát!
Hồi nhỏ ở nông thôn giã ớt khô cũng như vậy thôi, những thứ bị nảy ra ngoài, không bị đập trúng, cứ xoay tròn một cái là đều bị nghiền nát!
Tôi và những ác quỷ muốn chạy trốn này cũng giống như những quả ớt kia.
Kèm theo sự nghiền nát xoay tròn cường hãn, những ác quỷ kia tự nhiên đều không thể thoát khỏi, bị nghiền vụn hơn cả lúc trước, còn tôi nhìn chiếc chày đá đang nhanh chóng ập đến phía sau, chỉ có thể dốc hết sức mình chạy về phía trước.
Bên trong tầng địa ngục thứ mười hai, sự áp chế của sức mạnh quy tắc càng trở nên khủng khiếp.
Tốc độ chạy trốn của tôi tuy nhanh hơn những ác quỷ kia một chút, nhưng rõ ràng, chiếc chày đá do quỷ tốt khổng lồ điều khiển còn nhanh hơn, ngay lúc sắp bị nghiền nát thành mảnh vụn hoàn toàn, tôi đột nhiên nhìn thấy giữa những ác quỷ bị nghiền nát ở phía Tây dường như có một chút ánh sáng.
Tuy quỷ khí quá dày đã che lấp nơi đó, nhưng tôi vẫn thấy được.
Thế là tôi nghiến răng, liều mạng chạy tới.
Nhưng chiếc chày đá đã lập tức nghiền lên người tôi!
Sức mạnh cuồng bạo, lúc này tôi căn bản không thể chống cự, tôi thậm chí còn nghĩ trước đây Lý Viên Tự cùng những người khác để những ác quỷ kia đến lấy Địa Đế Ấn, e rằng cũng phải hao tổn rất nhiều ác quỷ cao thủ mới có thể lấy được thứ đó!
Tôi xoay người, chống đỡ với chiếc chày đá kia!
Cứ tưởng mình sắp bị nghiền nát, nhưng vào thời khắc cuối cùng, trong cơ thể tôi vẫn bộc phát ra một luồng sức mạnh.
Tôi biết sức mạnh đó đến từ Nhân Đế Ấn mà tôi đã chạm vào.
Tuy chỉ chống đỡ được một chút, tôi cũng đã kiệt sức, nhưng chính sức mạnh này đã giúp tôi tránh được sự nghiền nát mạnh mẽ của chiếc chày đá từ quỷ tốt khổng lồ.
Điều này khiến nó càng phẫn nộ.
Nó gầm lên, điên cuồng đập phá.
Kiểu đập phá không chính xác này quả thật nghiền nát rất nhiều ác quỷ, nhưng tôi vẫn không ngừng chạy trốn bên trong chiếc cối đá này, không ngừng tiến gần về phía Địa Đế Ấn.
Cuối cùng, tôi đã lao đến trước Địa Đế Ấn, đặt một tay lên trên Địa Đế Ấn!
Ngay tức khắc, một sức mạnh hùng vĩ tràn vào cơ thể tôi, trong đầu tôi cũng nhìn thấy một cảnh tượng khác.
Đó là hình ảnh của tầng địa ngục thứ mười tám, địa ngục Đao Cưa, khắp nơi đều là biển máu.
Có điều tôi chỉ thấy những thứ này, hoàn toàn không thấy Thiên Đế Ấn ở đây.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Chẳng lẽ Thiên Đế Ấn đã bị ai đó lấy đi, Thiên Đế Ấn không còn tồn tại?
Nhưng nếu Thiên Đế Ấn không tồn tại, tại sao sau khi tôi chạm vào Địa Đế Ấn lại nhìn thấy những thứ này?
Hay nói cách khác, chẳng lẽ Thiên Đế Ấn âm gian trong truyền thuyết, đã bị thứ gì đó ẩn giấu?
Nhưng chính vào lúc này, tôi cảm nhận được cái chày đá khổng lồ bên trên đáng giáng thẳng xuống người mình.
Có sức mạnh của Địa Đế Ấn truyền vào, tôi giơ tay, trực tiếp chặn đứng chiếc chày đá đó.
Chày đá dừng lại, quỷ tốt khổng lồ cúi đầu xuống, cầm chày đá lên nhìn tôi.
Sau khi nhìn một cái, nó đưa ra một bàn tay.
Tôi nhảy lên lòng bàn tay nó, còn nó thì cúi mình hành lễ với tôi.
Những ác quỷ kia nhìn thấy cảnh này, tất cả đồng loạt liều mạng lao về phía Địa Đế Ấn, chúng dường như đều muốn có được cơ hội này, thế nhưng, ánh sáng chói lòa đã trực tiếp thiêu đốt chúng thành tro bụi, sau đấy, Địa Đế Ấn liền biến mất!
Chỉ riêng cú này thôi đã tiêu diệt không biết bao nhiêu ác quỷ.
Còn tôi được quỷ tốt kia cẩn thận đặt lên con đường dưới chân núi Chày Giã. Quỷ tốt khổng lồ quỳ xuống hành lễ với tôi!
Chương 817: Linh hồn của cha mẹ
Tôi giơ tay ra hiệu, bảo nó đứng dậy.
Thế nhưng quỷ tốt khổng lồ kia vẫn luôn quỳ rạp đất, dưới không chịu đứng lên.
Tôi đi rất xa, cũng không thấy nó đứng dậy.
Rời khỏi tầng địa ngục thứ mười hai, tôi tiếp tục đi xuống, mỗi tầng bên dưới, áp chế lại càng mạnh hơn.
Tuy nhiên, với sự gia trì của lực lượng Địa Đế Ấn vừa rồi, tôi vẫn có thể đi tiếp.
Nếu không với tình trạng của tôi trước đó, căn bản là không thể đi xuống được nữa.
Tiếp theo là tầng địa ngục thứ mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy...
Tôi xuyên qua từng tầng, những quỷ tốt kia đều truy đuổi tôi, nhưng tốc độ của tôi cũng không tệ, chúng vẫn luôn không thể đuổi kịp.
Khi đến tầng thứ mười tám bên dưới, tôi dừng lại.
Tầng địa ngục thứ mười tám này vốn là địa ngục Đao Cưa, cảnh tượng ở đây tương tự như các tầng địa ngục khác, tôi lặng lẽ đi qua, dựa theo khung cảnh đã thấy khi chạm vào Địa Đế Ấn trước đó để tìm kiếm Thiên Đế Ấn của âm gian.
Không biết thứ đó rốt cuộc nằm ở nơi nào.
Xuyên qua một ngọn đồi nhỏ phía trước, tôi tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, tôi phát hiện khu vực thung lũng này vô cùng quen thuộc, nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là nơi tôi vừa thấy từ Địa Đế Ấn đó sao?
Thiên Đế Ấn của âm gian được giấu ở đây ư?
Thung lũng này cũng là một phần của địa ngục Đao Cưa, có rất nhiều ác quỷ đang chịu hình phạt ở đây.
Ngọn núi ở đây trơ trụi, không có một cọng cỏ, cũng không có đất đá, mặc dù ánh sáng không tốt, mọi thứ xám xịt, nhưng cơ bản là chỉ cần nhìn qua một cái là thấy rõ hết!
Chẳng lẽ Thiên Đế Ấn của âm gian cũng giống như Địa Đế Ấn, đều ẩn giấu ở một nơi nào đó, chờ đến khi đạt đủ điều kiện nhất định, Thiên Đế Ấn mới xuất hiện sao?
Tôi cẩn thận tìm kiếm, chờ đợi cơ hội.
Không lâu sau, tôi đã bị quỷ tốt ở đây phát hiện, quỷ tốt ở đây không bị áp chế bởi quy tắc của Thiên Đạo, vì vậy, khi chúng vây quanh tôi, mấy sợi xích đồng bay tới, tôi căn bản không thể tránh được.
Mấy tên quỷ tốt trực tiếp đưa tôi đến trước Đao Cưa, còn hỏi tôi có biết mình đã phạm lỗi lầm gì không?
Tôi nói: "Tôi không phạm lỗi, tôi đến đây là để tìm kiếm một thứ!"
Quỷ tốt cười nói: "Đã xuống địa ngục, còn dám ngụy biện! Xem ra, cậu căn bản không biết sự khủng khiếp của tầng địa ngục thứ mười tám này! Bản quỷ tốt sẽ đưa cậu vào trong, cảm nhận thật kỹ thế nào là đau khổ thật sự, để cậu hối cải nhận lỗi!"
Quỷ tốt dẫn tôi đi ngang qua bên cạnh Đao Cưa, sau đó, phía sau kia lại có một cánh cửa.
Đẩy cánh cửa đó ra, bên trong lại có một không gian rất lớn, nơi này rất khác so với những nơi khác trong địa ngục, bởi vì nơi này lại đang tỏa ra ánh sáng trắng.
Những quỷ tốt kia cùng với những ác quỷ bị chém một nửa khi nhìn thấy thứ ánh sáng trắng này đều khó mà chống đỡ được!
Thậm chí, những ác quỷ ở xa chỉ bị loại ánh sáng trắng này chiếu tới một chút, vẫn bị loại ánh sáng trắng này hành hạ, toàn thân bốc lên khói trắng, kêu gào thảm thiết trong đau đớn!
Tôi bị quỷ tốt phía sau đẩy một cái, bước vào không gian đặc biệt này!
Bên trong khắp nơi đều là ánh sáng trắng, tôi bị chiếu đến không mở được mắt, nhưng, loại ánh sáng trắng này lại không thể thiêu đốt tôi, ngược lại, loại ánh sáng trắng này khiến tôi cảm thấy, vô cùng thoải mái!
Quỷ tốt đóng cửa lại.
Tôi nghe thấy quỷ tốt bên ngoài nói: "Chỉ cần trong lòng còn tồn tại ác niệm thì không thể chống lại loại ánh sáng trắng này, ác quỷ bình thường sau khi bước vào nơi này của tầng địa ngục thứ mười tám sẽ bị bốc hơi trong nháy mắt! Tên nhóc này, chưa chắc đã chống đỡ được bao lâu!"
Thì ra là vậy.
Loại ánh sáng trắng này không chỉ khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, mà còn khiến tôi cảm nhận được sức mạnh trên người tôi đang tăng lên từng chút một.
Khi dần thích nghi với loại ánh sáng trắng này, tôi bắt đầu nhìn thấy phía trước xuất hiện một chuỗi bậc thang đi lên.
Những bậc thang đó trông có vẻ như có hàng ngàn bậc, ở cuối bậc thang, phía trên đặt một bệ đá màu trắng, trên bệ đá đó đang đặt một chiếc ấn màu trắng!
Không nghi ngờ gì nữa, chiếc ấn đó chính là Thiên Đế Ấn của âm gian!
Tôi bước lên bậc thang.
Mỗi khi bước lên một bậc thang, trọng lượng dưới chân tôi lại tăng thêm mấy phần, bậc thang phía sau cũng sẽ sụp đổ một bậc, phía dưới vách đá sụp đổ, trông giống như một vực sâu vô tận, tuy không biết trong vực sâu đó rốt cuộc có gì, nhưng chỉ cần nhìn vào đó một cái, cũng sẽ khiến người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nếu rơi xuống, tôi chắc chắn sẽ chết.
Từng bước từng bước đi lên, trọng lượng ngày càng khủng khiếp!
Khoảng chừng hơn chín trăm bậc thang, tôi đã bắt đầu cảm thấy bản thân mình đã đến giới hạn.
Tuy nhiên, tôi không dừng lại, ngược lại còn gánh vác cảm giác sắp đạt đến giới hạn đó, tiếp tục đi lên.
Từng bước một, không chút do dự.
Tôi một hơi đi đến trước bệ đá màu trắng kia, Thiên Đế Ấn của âm gian đã ở ngay trước mặt.
Chỉ cần tôi vươn tay ra là có thể lấy được.
Những bậc thang phía sau đã hoàn toàn đứt gãy hết, chỉ còn lại bệ đá màu trắng này lơ lửng giữa không trung!
Tuy nhiên, tôi có một dự cảm, chỉ cần tôi lấy được Thiên Đế Ấn âm gian, bệ đá màu trắng này nhất định sẽ sụp đổ và tôi, người đã có được Thiên Đế Ấn âm gian, cũng có khả năng sẽ rơi xuống!
Một giọng nói vang lên hỏi tôi.
"Cậu có chắc muốn lấy Thiên Đế Ấn của âm gian không? Khi cầm chiếc ấn này trong tay, rất có thể cậu sẽ rơi xuống, mãi mãi bị mắc kẹt dưới địa ngục tăm tối không có ngày mai này. Cậu có chắc là muốn mạo hiểm để làm đế vương âm gian không?"
Thử thách như thế này căn bản không thể lay chuyển được lòng tôi.
Tôi không chút do dự, nói: "Đương nhiên chắc chắn!"
Dứt lời, trực tiếp vươn tay lấy Thiên Đế Ấn, nhưng đúng lúc này, tôi lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người đang kêu cứu!
Nghe kỹ lại, giọng nói đó quá quen thuộc.
Đó là giọng của mẹ tôi!
Tôi giật mình, theo bản năng nhìn qua, quả nhiên tôi nhìn thấy linh hồn của mẹ đang bám vào mép bệ đá màu trắng.
Ngoài mẹ ra, ở góc đối diện, hồn phách của cha tôi cũng đang treo lơ lửng.
"Đây là ảo ảnh, ông không lừa được tôi đâu!"
"Vậy sao? Sau khi trở thành Phong Đô Đại Đế, Lý Viên Tự đã giam cầm hồn phách của cha mẹ cậu ở sâu dưới địa ngục, khiến họ chịu đủ mọi hành hạ. Đó là hồn phách của họ. Nếu không tin, cậu cứ đi lấy đế ấn, làm Phong Đô Đại Đế của cậu đi!"
Ở bên kia, hồn phách của mẹ tôi nói lớn: "Tiểu Cửu, đừng lo cho cha mẹ, con mau lấy chiếc ấn kia đi, mẹ muốn thấy con trở thành rồng trong loài người."
Bên còn lại, hồn phách của cha tôi cũng nói: "Tiểu Cửu! Lấy đi, cha và mẹ con không sao đâu! Cha mẹ có thể ở đây gặp con lần cuối đã đủ rồi!"
Nói xong, hồn phách của cha và mẹ tôi trực tiếp buông tay.
Chương 818: Quyết không từ bỏ
Tôi không đi lấy chiếc Thiên Đế Ấn của âm gian trên bệ đá màu trắng.
Nhìn hồn phách của cha mẹ rơi xuống phía dưới, tôi lập tức nằm rạp xuống, một tay túm lấy cha, một tay túm lấy mẹ. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể buông tay họ ra!
So với hồn phách của cha mẹ, Thiên Đế Ấn của âm gian đó có đáng là gì?
Dù có phải mất đi tất cả, tôi cũng không từ bỏ hồn phách của cha mẹ tôi!
Khi tôi nắm chặt tay cha mẹ, bệ đá màu trắng dưới cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện vết nứt, dần dần sụp đổ. Dường như mọi thứ, bao gồm cả tôi, đều sắp rơi xuống vực sâu.
Cha vẫn đang khuyên nhủ tôi: "Tiểu Cửu, mau buông tay đi!"
Đôi mắt của mẹ cũng đẫm lệ: "Tiểu Cửu, con đừng lo cho cha mẹ. Dù thế nào đi nữa, cha mẹ cũng mong con được sống bình yên... Cha mẹ đều không muốn trở thành gánh nặng của con! Hơn nữa, cha mẹ chỉ là cha mẹ nuôi của con, cha mẹ cũng đã nhận tiền của người khác, chỉ có trách nhiệm nuôi con lớn khôn thôi. Con giờ đã trưởng thành rồi, nên đi tìm người thân ruột thịt của mình. Chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi!"
Thật ra, sự thật đó tôi đã sớm biết, nhưng ân nuôi dưỡng gần hai mươi năm trời, Dương Sơ Cửu tôi sao có thể quên?
Họ chính là người thân của tôi!
Gánh nặng ư?
Không, họ không phải!
Tôi kiên định nói: "Cha với mẹ không phải là gánh nặng của con! Cha mẹ là người thân của con! Dù là cha mẹ nuôi, cha mẹ vẫn là cha mẹ của con. Cho dù sau này con có thể tìm được cha mẹ ruột, nhưng bất kể là khi nào, cha mẹ vẫn mãi mãi là cha mẹ của con! Con không cần Thiên Đế Ấn nữa! Con chỉ cần cha mẹ được sống bình yên, không còn phải chịu đựng nỗi khổ địa ngục này, không đọa vào bóng tối vô tận đó!"
Trên khuôn mặt cha mẹ tôi, nước mắt lăn dài, ánh mắt đầy sự quyến luyến.
Ngoài giọng nói của cha mẹ, trong đầu tôi còn có một giọng nói khác.
"Dương Sơ Cửu, cậu ngẩng đầu lên mà xem, ngay cả bây giờ, cậu vẫn có thể buông tay họ ra, đi lấy Thiên Đế Ấn của âm gian. Có được Thiên Đế Ấn, cậu mới có thể thực sự bước lên vị trí đó! Vạn năm qua, có bao nhiêu người muốn bước lên vị trí ấy nhưng đều không thể! Mà cậu chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được! Cậu phải hiểu để bước lên vị trí đó, vốn dĩ phải có rất nhiều người vì cậu mà trải đường, vì cậu mà hy sinh. Cậu là đế vương của âm gian, phải không câu nệ tiểu tiết, chặt đứt phàm trần!"
Nghe thấy giọng nói đó, tôi bật cười: "Chặt đứt phàm trần sao? Vì tôi mà trải đường, vì tôi mà hy sinh? Vì cái vị trí lạnh lẽo đó, hay nói đúng hơn, vì thay đổi sự bất công của thiên hạ, vì người trong thiên hạ, mà tôi lại phải từ bỏ cha mẹ mình, để họ mãi mãi đọa vào vực sâu tăm tối? Không, tôi làm không được! Dương Sơ Cửu tôi có lòng vì thiên hạ, nhưng nếu ngay cả cha mẹ mình tôi còn không cứu được, tôi làm Phong Đô Đại Đế có ý nghĩa gì?"
Giọng nói kia lại nói: "Muốn có được vị trí đế vương thì phải biết từ bỏ!"
Tôi không chút do dự, nói thẳng: "Được thôi! Vậy thì tôi từ bỏ! Tôi không cần Thiên Đế Ấn của âm gian nữa. Vị trí Phong Đô Đại Đế, tôi cũng không cần!"
Dứt lời, tôi nắm chặt tay cha mẹ. Mặc cho xung quanh nổi lên cơn bão tố mạnh mẽ, muốn cuốn cha mẹ tôi đi, tôi vẫn cố sức giữ chặt họ!
"Dương Sơ Cửu, cậu còn chưa chịu buông tay?"
Tôi không trả lời.
Tôi nghiến chặt răng, dốc hết tất cả sức lực của mình.
Trước đây ở làng Dương Gia, tôi không có năng lực cứu họ, giờ đây, tôi đã nắm được tay họ rồi, tôi tuyệt đối không thể để hồn phách của họ rơi xuống vực sâu đó!
Mặc kệ giọng nói kia có khuyên can tôi trong đầu thế nào đi nữa, tôi cũng không thay đổi suy nghĩ của mình.
"Dương Sơ Cửu, cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu cậu tiếp tục cố chấp, không những không lấy được Thiên Đế Ấn, mà cậu cũng không cứu được cha mẹ cậu. Nếu cậu buông tay ngay bây giờ, không những có thể tự bảo vệ chính mình, mà còn có thể lấy được Thiên Đế Ấn của âm gian! Một lựa chọn đơn giản như vậy, tại sao cậu lại hồ đồ đến thế?"
Giọng nói đó vang lên trong cơn bão tố.
Bão tố ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
"Tôi đã nói rồi! Đó là cha mẹ tôi, tôi quyết không từ bỏ!" Tôi gầm lên.
Cơn bão lập tức trở nên cực kỳ hung hãn, toàn bộ bệ đá cũng bị gió bão thổi tan thành mảnh vụn.
Mọi thứ đều mất đi chỗ dựa, và tôi cùng với cha mẹ mình cùng nhau rơi xuống vực sâu đen kịt đó.
Nhưng ngay lúc này, lòng tôi không hối hận!
Vào lúc tôi nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc lấy Thiên Đế Ấn và sắp rơi xuống vực sâu vô tận này, đột nhiên, xung quanh ánh sáng trắng nở rộ!
Tôi cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Khi mở mắt ra, tôi kinh ngạc thấy mình đã rời khỏi tầng địa ngục thứ mười tám, trở về lao thành.
Trên tay tôi vẫn còn đang nắm chặt tay hồn phách của cha mẹ Họ nhìn tôi, ánh mắt rực sáng.
Quả nhiên, không phải giả, hồn phách của cha mẹ tôi quả thực đã bị Lý Viên Tự đưa đến địa ngục âm gian này và họ trở thành bài kiểm tra để tôi lấy Thiên Đế Ấn của âm gian.
Tuy nhiên, dù có mất Thiên Đế Ấn, tôi cũng không bận tâm. Dù sao, tôi đã cứu được cha mẹ mình, thế là đủ rồi.
Cái Thiên Đế Ấn lạnh lẽo đó, tôi không cần cũng được!
Thế nhưng, tôi lại đột nhiên cảm thấy trong ngực mình có một hơi ấm kỳ lạ, khi ôm cha mẹ, tôi có thể cảm nhận được vật đó trong vạt áo.
Khi lấy vật đó ra, nó đang phát ra ánh sáng trắng!
Đó thế mà chính là Thiên Đế Ấn của âm gian mà tôi đã từ bỏ!
Thiên Đế Ấn phát ra ánh sáng trắng, sau đó thu lại, trên đấy khắc ba chữ Dương Sơ Cửu.
Thì ra là như vậy.
Tôi không khỏi nghĩ, nếu lúc đó chọn từ bỏ cha mẹ, trở thành một kẻ vô nhân tính để lấy Thiên Đế Ấn, liệu tôi có thực sự nhận được chiếc ấn này không?
Có lẽ, đó chính là một cái bẫy.
Một khi tôi thật sự đi lấy Thiên Đế Ấn, ngược lại tôi có khả năng sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn ở tầng địa ngục thứ mười tám.
Ban đầu tôi còn cảm thấy Tổ Long âm gian là một người vô tình, chính ông ấy đã bảo tôi từ bỏ cha mẹ, làm một người cô độc trong âm gian, nhưng không ngờ, ý định ban đầu của ông ấy lại là như thế này!
Xem ra, Tổ Long của âm gian là một Tổ Long thật sự.
Thậm chí tôi còn sinh lòng kính phục ông ấy.
Chỉ là không hiểu vì sao, đến đời con cháu của ông ấy lại biến thành ra dáng vẻ của Lý Viên Tự như vậy!
Sự xuất hiện của Thiên Đế Ấn của âm gian khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây người.
Họ vẫn luôn chờ đợi, mãi không có tin tức nào.
Đế Thính nghe được tình hình nguy hiểm bên dưới, họ đều nghĩ rằng tôi có thể đã thất bại, nhưng không ngờ, sự lựa chọn của tôi mới chính là sự lựa chọn đúng đắn!
Chương 819: Đế ấn hợp nhất
Âm binh quỷ tướng cùng với các nhân vật lớn cả âm gian đều hò reo lên. Có rất nhiều người trong số họ chưa từng thấy Thiên Đế Ấn của âm gian, một số người dù đã từng thấy, nhưng cũng đã rất lâu rồi.
Có được Thiên Đế Ấn, đồng nghĩa với việc đã hoàn thành thử thách cuối cùng để trở thành Phong Đô Đại Đế.
Sau một tràng hò reo náo nhiệt, tất cả mọi người đồng loạt quỳ lạy tôi!
"Cung nghênh Phong Đô Thiên Đế Ấn Đại Đế!"
Tôi cầm Thiên Đế Ấn của âm gian trong tay, đạp không bay lên!
Trong một khoảnh khắc, tôi đã đứng trên không trung, cách mặt đất hàng trăm mét!
Phía dưới, cha mẹ thấy tôi như vậy, ánh mắt lập tức rực sáng hơn bao giờ hết.
Cha tôi nói: "Ai da, không ngờ, một ông già nông thôn như tôi đây lại có đứa con xuất sắc như thế này. Có thể làm cha của nó, đó là phúc ba đời tu luyện mới có được!"
Mẹ tôi đến bên cạnh cha, cũng nhìn con trai mình, trong ánh mắt tràn ngập niềm kiêu hãnh.
"Ông nhà, trước kia ông chẳng phải nói dù con chúng ta sinh ra đã chịu đựng trắc trở, ông vẫn tin thằng bé nhất định có thể trở thành một đại trượng phu đội trời đạp đất sao? Ông xem đi, thằng bé đã làm được!"
Cha tôi đã không nói nên lời, lại rưng rưng.
Mẹ tôi đưa tay lau nước mắt cho ông, cha tôi thì cố kìm nén, mím chặt môi nói: "Đàn ông con trai, tôi không có khóc!"
"Cái đồ cứng miệng!"
Tôi cầm Thiên Đế Ấn của âm gian, dù ở khoảng cách xa, với sức mạnh hiện tại của tôi, vẫn có thể nghe rõ họ nói gì.
Lòng tôi thật sự bình yên.
Phía dưới, Tiểu Hắc đi lại khắp nơi trong đám đông.
"Thấy không, đó là chủ nhân của bản tôn..."
Thiên Đế Ấn phát ra ánh sáng trắng, chiếu sáng toàn bộ Phong Đô Sơn, biến nơi này thành ban ngày như ở dương gian.
Khi Thiên Đế Ấn của âm gian này phát sáng, Thiên Đế Ấn của dương gian trong tay tôi lập tức có sự cộng hưởng!
Tôi lấy ra Thiên Đế Ấn của dương gian ra, cầm ở tay trái, còn Thiên Đế Ấn của âm gian cầm trong tay phải!
Ngay tức khắc, trên hai Thiên Đế Ấn xuất hiện hai loại khí, tạo thành một xoáy nước cực lớn.
Khí tức của Thiên Đế Ấn của dương gian là màu đen, khí tức của Thiên Đế Ấn của âm gian là màu trắng, khí tức trắng đen xoáy tròn, xoáy nước dần dần thành hình, biến thành một âm dương đồ khổng lồ!
Sau khi âm dương đồ hoàn thành, Thiên Đế Ấn của dương gian và Thiên Đế Ấn của âm gian hoàn thành sự dung hợp!
Trong khí tức màu trắng có trận nhãn là màu đen, trong khí tức màu đen có trận nhãn là màu trắng.
Âm dương giao hòa, hợp thành một!
Tôi nhắm mắt lại, chỉ trong một ý niệm, tôi đã trở về dương gian, trên Bắc Thành!
Khi tôi nhắm mắt lại lần nữa, trong một ý niệm, đã đến núi Phong Đô của âm gian!
Giờ đây, với sức mạnh của âm dương đồ này, tôi đã thực sự xuyên qua âm dương, bất kể đi dương gian hay đến âm gian, tất cả chỉ nằm trong một suy nghĩ của tôi!
Ngoài ra, trên Sát Thần trong cơ thể tôi có thêm hai luồng khí tức!
Một luồng khí trắng, một luồng khí đen.
Khí trắng và khí đen chắc chắn nguồn gốc từ Thiên Đế Ấn âm dương.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hai loại khí tức này, tuy con đường tôi đi khác với người bình thường, nhưng cảnh giới tổng thể vẫn tương tự, cảnh giới tôi đạt được hiện tại đã kết Sát Thần.
Điều này tương đương với việc người tu hành bình thường đã tu thành đến cảnh giới Nguyên Thần.
Hiện tại đã luyện khí hóa thần thành công, tiếp theo đây, tôi sẽ thử đến bước luyện thần hoàn hư.
Không biết với Sát Thần của tôi ở mức độ Hoàn Hư có thể đạt tới cảnh giới nào đây?
Nếu thành công, sức mạnh của tôi chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ một bậc.
Nhưng khí trắng và khí đen trên Thiên Đế Ấn âm dương này nói chính xác ra là sự dẫn dắt!
Chúng chỉ là hai luồng khí mỏng manh, quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chỉ dựa vào hai luồng khí tức này, mà thử hoàn hư được.
Tuy nhiên, vì là dẫn dắt, tôi nhắm mắt lại, quan sát thử.
Tôi tập trung vào khí tức màu trắng trước.
Ngay tức khắc, tôi rời khỏi núi Phong Đô, chẳng biết mình đã đi đến đâu.
Chỉ thấy phía trước là một vùng sương mù mênh mông, ở phía xa, trong dãy núi trùng điệp có một đỉnh núi màu tím, trông cao vút chọc trời, thậm chí, trên tầng mây bầu trời còn có một bóng phản chiếu.
Nhưng nói là bóng phản chiếu thì lại không giống lắm.
Bởi vì tôi cố gắng tập trung tinh lực, quan sát bóng phản chiếu trên tầng mây, trên đỉnh núi phản chiếu đó có cung điện, khác với kiến trúc trên ngọn núi tím ở phía dưới!
Nơi này thật sự huyền diệu.
Ngay lúc tôi đang quan sát những điều này, phía trước đột nhiên có hai luồng khí mạnh mẽ ập tới.
Hai bóng hình đó trông có vẻ là trang phục của Ma tộc, tương tự với quần áo của thái tử ma tộc La Diệu mà tôi từng thấy.
Có điều, bộ đồ của La Diệu trông cao cấp, còn quần áo của hai người này tương đối tầm thường, rõ ràng chỉ là lính gác bình thường.
Lính gác ma tộc?
Chẳng lẽ trong một ý niệm, tôi đã tới địa giới của ma tộc?
Địa giới của ma tộc và âm gian liền kế nhau, chẳng qua đã bị ngăn cách bởi núi cao trùng điệp, hơn nữa xung quanh có Ngũ Phương Quỷ Đế trấn giữ, ma tộc thường không dám xâm phạm.
Rõ ràng hai lính gác của ma tộc đã đến gần tôi, nhưng trông lại như tìm kiếm khắp nơi, hoàn toàn không thấy tôi.
"Lạ thật? Rõ ràng có dao động khí tức ở đây, tại sao lại không thấy người đâu? Chẳng lẽ trốn rồi?"
Lính gác bên cạnh vội vàng huy động ma khí, đánh loạn khắp nơi, muốn đánh bật người đang trốn ra ngoài, nhưng,dù hắn đánh thế nào, cũng không có tác dụng gì.
Tôi hiểu rồi, tôi đang thần du!
Sau khi đạt cảnh giới Sát Thần, cộng thêm sức mạnh đi xuyên âm dương, tôi chỉ thần du đến đây, không thực sự đặt chân đến nơi này.
Những lính gác đó cảm thấy có điều không ổn, nhưng thực tế, họ ở cách tôi rất xa.
Mà tôi thần du đến đây là dò theo sự dẫn dắt của khí tức màu trắng, thật không ngờ, nguồn gốc của âm sát khí màu trắng mà tôi mong muốn lại ở địa giới ma tộc.
Tôi nhìn ngọn núi kia.
Chẳng lẽ nguồn gốc của âm sát khí màu trắng mà tôi muốn nằm ở Tử Sơn Ma Đô?
Nếu thật sự là như vậy, sau này tôi sẽ có cơ hội gặp lại thái tử ma tộc La Diệu.
Phải thừa nhận, trận chiến với hắn khiến tôi có hơi nhung nhớ!
Nếu có cơ hội, tôi phải giao đấu với hắn một lần nữa!
Nhắm mắt lại, thu hồi thần niệm thần du của tôi, giây sau, tôi đã trở về núi Phong Đô.
Lúc này, tôi lại dò theo luồng khí tức dương sát màu đen kia, thần du tiếp.
Chỉ trong một suy nghĩ, quả nhiên tôi lại đến một nơi khác.
Nhìn từ xa, đây là một vùng đồng tuyết vô tận, xa xa là một dãy núi trùng điệp.
Tôi thử tiến sát, nhưng không ngờ không thể tiến thêm dù nửa bước, bởi vì trên núi gần đó có cấm chế.
Chương 820: Bác cả chặn đường
Bầu trời tuyết trắng mênh mông, thần niệm không thể tiến gần.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy nơi này, tôi lại nhớ đến nơi mà Tiền bối cổ cầm đã từng nhắc đến trước đây.
Một cấm địa ở núi Côn Luân.
Băng tuyết Quan Sơn ở Côn Luân.
Tiền bối cổ cầm nói chiếc quan tài của Thanh Họa có lẽ xuất phát từ cấm địa Côn Luân, hầm băng Quan Sơn. Nơi đó không chỉ giấu cơ thể mà tiền bối cổ cầm có thể sử dụng, mà còn có khả năng giấu bí mật của Thanh Họa.
Quan sát kỹ, tôi quả thực phát hiện nơi này rất giống với miêu tả của Tiền bối cổ cầm.
Một làn gió lạnh lẽo quét qua.
Phía dưới dường như là một con sông, lớp tuyết trên mặt băng bị cuốn đi, để lộ ra mặt băng bên dưới.
Tôi nhận thấy dưới mặt băng có bóng đen.
Nhìn kỹ hơn thì thấy dưới mặt băng hóa ra là xác chết, họ vẫn giữ tư thế leo trèo về phía ngọn núi lớn đằng trước, nhưng lại bị phong ấn trong băng, biến thành tiêu bản.
Tiền bối cổ cầm cũng từng miêu tả hình ảnh này.
Vì vậy, có thể khẳng định, nơi đây chắc chắn chính là hầm băng Quan Sơn mà tiền bối cổ cầm đã nói!
Dương sát khí màu đen lại ẩn giấu ở đây?
Xem ra dù thế nào, tôi cũng phải đến núi Côn Luân một chuyến.
Nơi này ngoại trừ cấm chế ngăn cản thần thức thần du, tôi vẫn chưa cảm nhận được những nguy hiểm khác. Có điều những xác chết đó đã đủ để chứng minh sự nguy hiểm của nơi này.
Tôi nhắm mắt lại, thu thần thức thần du, mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về núi Phong Đô.
Lúc này, tôi đã hoàn toàn thu nạp âm dương đồ do Thiên Đế Ấn âm dương hóa thành vào cơ thể!
Âm dương đồ vận chuyển, trùng khớp với Thái Cực đồ mà lão thiên sư đã dạy tôi, hơn nữa, Thái Cực đồ của lão thiên sư còn có thể khiến âm dương đồ vừa mới kết thành của tôi trở nên hoàn hảo hơn!
Thu vào đan điền, tôi cẩn thận cảm nhận sự thay đổi khí tức trên âm dương đồ này!
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, sự biến hóa trong âm dương này thường có thể suy diễn rất nhiều điềm báo của thế gian.
Nói thật, không hiểu vì sao, khi Thái Cực đồ âm dương sát thành hình, trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm chẳng lành!
Chính vì dự cảm này khiến tôi theo bản năng muốn dùng âm dương đồ để suy diễn.
Tôi nhắm mắt lại.
Sát Thần hạ xuống âm dương đồ do âm dương sát tạo thành.
Cùng với sự vận hành của âm dương đồ quả nhiên sinh ra rất nhiều biến số khí tức, những luồng khí tức đó từng sợi xoay tròn theo âm dương đồ, dần dần kết thành bát quái, trên bát quái đồ có một quẻ màu đỏ máu.
Những quẻ tượng khác, mọi thứ vẫn bình yên.
Nhưng chỉ riêng quẻ tượng màu đỏ máu này lại là quẻ Càn Thiên trong bát quái.
Quẻ màu đỏ tươi giống như bị đổ máu lên, xem ra, thứ khiến lòng tôi bất an chính là cái này.
Sát Thần của tôi thử tiến gần quẻ Càn Thiên màu máu này.
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp tiến gần, quẻ tượng màu máu này đã đẩy bật thần thức Sát Thần của tôi ra ngoài.
Quẻ Càn Thiên màu máu này dường như hoàn toàn không thể làm trái, càng không thể tiến gần, không thể nhòm ngó.
Thông thường, quẻ tượng sẽ không hiển hiện biểu hiện như vậy, một khi xuất hiện, đó chính là điềm báo đại hung!
Hơn nữa, sự hung hiểm này vượt quá sự tưởng tượng của tôi.
Tôi thậm chí có dự cảm nếu tiếp tục cố gắng giải quẻ, tôi có thể sẽ bị phản phệ mà chết ngay.
Thế nên, tôi dừng lại.
Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, quẻ hung Càn Thiên này có phải đại diện cho nguy hiểm mà tôi phải đối mặt đến từ Thiên Đạo không?
Trước đây mỗi khi tôi trải qua lôi kiếp, Thiên Đạo đều muốn hủy diệt tôi.
E rằng, tôi vốn dĩ là không nên tồn tại!
Tuy nhiên, Dương Sơ Cửu tôi sinh ra ở nhân gian, lại cứ muốn đi con đường của riêng mình, cho dù có quẻ Càn Thiên màu máu này, trong lòng tôi, cũng tuyệt đối không sinh ra bất kỳ sự sợ hãi nào!
Tôi kiểm soát Thái Cực Đồ âm dương sát, trực tiếp hòa nhập nó vào Sát Thần!
Tôi biết, đây là số mệnh của tôi!
Nhưng Dương Sơ Cửu tôi tuyệt đối không tin vào số mệnh này!
Khi dừng lại, tôi đột nhiên cảm thấy khí huyết trong lồng ngực trào lên, phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên, tôi hoàn toàn không để tâm.
Tôi biết Thiên Đạo đang phản phệ mình.
Nhưng tôi không sợ!
Tôi giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, lao xuống đất.
Mọi người đều nhìn thấy cảnh tôi thổ huyết, thế nên tất cả đều chạy tới, hỏi han tình hình của tôi.
Giơ tay lau đi vết máu bên mép miệng, tôi từ trên cao này, lao xuống, rơi xuống mặt đất.
Tôi xua tay: "Không sao. Chỉ là thử suy đoán ý đồ của Thiên Đạo, bị phản phệ một chút, không đáng ngại."
Chung Quỳ hỏi: "Thiên Đạo phản phệ? Cậu thật sự không sao chứ?"
Tôi mỉm cười: "Thật sự không sao."
Vì âm dương sát khí đã chỉ rõ đường, thế nên tôi không thể cứ ở Phong Đô mãi được. Manh mối ở Tử Sơn Ma Đô, tôi định tạm thời gác lại. Bây giờ, tôi định đến Côn Luân để tìm kiếm tung tích của dương sát khí màu đen.
Tôi để lại một lá bùa ở Phong Đô, một khi Phong Đô gặp nguy hiểm, họ có thể bóp nát lá bùa, tôi chỉ cần dùng một ý niệm là có thể quay về hỗ trợ họ.
Ngoài ra, tôi giao cho Chung Quỳ tạm thời đảm nhiệm vị trí Phong Đô Đại Đế.
Chung Quỳ chủ trì việc chính, pháp sư Địa Tạng phò trợ, Ngũ Phương Quỷ Đế hợp sức.
Thập Điện Diêm Vương vẫn phụ trách những công việc trước đây của họ.
Về cơ bản, đây chính là cách tốt nhất, trật tự của âm gian có thể nhanh chóng khôi phục, những công việc cụ thể tôi không cần bận tâm nữa.
Còn về dương gian, mọi chuyện tạm thời giao cho Lý Sở.
Người này trước đây cực kỳ kín tiếng, thực ra theo tôi thấy, hắn thực sự có tiềm năng làm minh chủ hơn Lý Cảnh, vậy nên tôi trực tiếp để hắn tạm thời nắm quyền minh chủ.
Sau này, nếu thời cơ chín muồi, tu vi của hắn có tiến triển thì sẽ tính tiếp.
Bên Bắc Thành, Thư Thánh Trần Nho ở lại trấn giữ, Tô Thiên đã thành thánh nhân cũng ở lại Bắc Thành.
Lão Tề vẫn còn một bức tường ngăn cách với hàng thánh nhân, ông ấy cần cơ duyên để đột phá, mới thực sự bước vào cảnh giới đó.
Nghe tôi quyết định đến núi Côn Luân, ông ấy cũng muốn đi cùng tôi, tôi tất nhiên đồng ý.
Vì vậy, đoàn người của tôi lần này gồm Thanh Họa, lão Tề và Khương Yên Nhiên.
Trong đó, Khương Yên Nhiên là người của tộc Trùng Đồng, tổ tiên của cô ấy ở Tây Vực. Trong chuyến đi này tôi cũng muốn cô ấy tìm thêm chút cơ duyên.
Đương nhiên, Tiểu Hắc chắc chắn đi cùng, chỉ là lúc chia tay với Đế Thính, bọn nó khóc hết nước mắt, khiến pháp sư nói với tôi: "Ai da, chó lớn không giữ được lại!"
Tôi cười gượng.
Phải công nhận, Tiểu Hắc thật sự có sức hút, chỉ là không biết thân phận thật sự của nó là gì, cũng không biết từ Yêu Đình tọa lạc ở Tây Vực có thể tìm được thân thế của nó không?
Chúng tôi khởi hành.
Vượt qua Tây Nhạn Quan là ra khỏi Viêm Hạ, chúng tôi chưa đi được bao xa, phía bên kia đã có một đội người chặn đường.
"Cháu trai, đợi cháu lâu như vậy, cuối cùng cháu cũng đến rồi. Bác sớm đã biết cháu nhất định sẽ tới Côn Luân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com