Chương 1
Đôi lời muốn nói trước khi các bạn đọc truyện: Trong truyện thì tác giả kể chuyện dưới góc độ của Triệu Cẩm Tân nên tất nhiên nhân vật "Tôi" trong truyện sẽ là Cẩm Tân rồi; các nhân vật còn lại thì tác giả để tên là ký tự viết tắt như:
- S tiên sinh: Shao Qun: Ml Thiệu Quần què đó quý dị =)))))
- C: Chengxiu: Lý Trình Tú
- L: LiShuo: Lê Sóc
S tiên sinh bao giờ cũng là một người khẩu thị tâm phi
Ⓒ: 你是最可爱的___
2020-10-16 20.32
1.
Đây là năm thứ bảy của tôi với người yêu. Người yêu của tôi, hmm, cứ gọi anh ấy là S tiên sinh đi. Tám năm trước, người yêu của tôi đã ly hôn với "vợ cũ" của anh ta. Đó là một cuộc hôn nhân mà đối với tôi, dường như đã tan vỡ, cho đến khi anh ấy nói với tôi với giọng nửa đùa nửa thật:
"Ừ, C lại bỏ trốn theo ai đó rồi."
C là bạn đời cũ của anh. Mười năm trước, anh ấy đã phát điên khi nói về chuyện này. Mặc dù tôi chưa từng thấy cảnh đấy bao giờ, nhưng tôi thường nghe những người bạn cũ của anh trêu chọc và kể lại chuyện đó. Thời gian trôi qua, khi nhắc về chuyện này, trông anh cũng bình tĩnh hơn trước. Tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị hao mòn trong cái tình cảm bất bình đẳng từ ngày này qua ngày khác, chúng ta cũng không phải là thánh nhân gì.
Ngày này bảy năm trước, tôi và anh ấy cùng nhau tạo thành một gia đình mới. Chúng tôi không có được chứng nhận hôn nhân chính thức, nhưng chúng tôi cũng không khác gì tất cả các cặp đôi trên thế giới.
Có thể thấy cư dân mạng đang cảm thấy bất công cho tôi, nên tôi xin giải thích ngắn gọn hoàn cảnh của mình, nó khá là tốt. Tôi cũng là một người đã ly hôn, và là một người rất tồi tệ. Bọn tôi (ở đây chỉ Cẩm Tân và Lê Sóc) lấy nhau những năm tháng tuổi trẻ bồng bột; nguyện trung thành, yêu anh trọn đời. Nhưng sau khi kết hôn, tôi không giữ được lời hứa, đối phương đề nghị ly hôn. Tôi khóc lóc cầu xin sự tha thứ nhưng anh ta dửng dưng. Vậy là câu chuyện của bọn tôi đã kết thúc khi tôi hai mươi tám tuổi. Anh S và tôi, hai thứ rác rưởi khủng khiếp, vào một ngày nọ cùng nhau ước định rằng sẽ không hại người khác nữa. Quyết định như vậy đi!
Mọi người đều nói, hai tên tra nam quả thật là một cặp tuyệt phối. Tôi cũng nghĩ vậy, tôi và anh S là cặp đôi xứng đôi nhất thế giới.
2.
Anh S mấy ngày nay luôn về muộn. Chúng tôi sống chung với nhau hoàn toàn tự do. Trước khi ở với nhau, tôi đã nói với anh S một cách rất ngầu rằng nếu hai người đã có duyên với nhau thì đừng có mà theo tam tòng tứ đức. ( Cái Tam tòng tứ đức nó là cái gì mà "Phụ nữ là phải theo người, lúc nhỏ theo cha anh, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con" á quý dị =))))) Trong đoạn này thì ý của cậu Tân là đừng có ép nó phải đi theo anh nó á, theo mình hiểu là vậy ) Không phải tôi muốn giả vờ lạnh lùng, mà là tôi cảm thấy xấu hổ khi nói với anh ấy rằng tôi định chỉ yêu anh ấy suốt đời. Tôi mỗi khi há miệng đều gạt người gạt quỷ, nói cũng không ai tin. S tiên sinh thật cũng không khách khí, đáp ứng lời đề nghị của tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình đã phải chịu đựng rất nhiều, tôi đã đau khổ rất nhiều lần trong đời, bản thân vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ.
Thực ra sau khi ở bên anh ấy, tôi không hề đi tìm ai khác. Về phần anh có hay không, tôi cũng không biết, anh chưa bao giờ chủ động nói cho tôi. Tôi cũng không tự tưởng tượng hay suy diễn mọi chuyện làm gì, trông thật giống oán phụ đi thăm dò dấu vết để lại của đối phương. Tôi có thể cảm thấy rằng anh ấy yêu tôi, vậy là đủ. Cái tôi cần là càng càng nhiều tình yêu, nếu tình yêu hiện tại không nhiều bằng tình yêu qua đường thì tôi thà đi tìm một người mới còn hơn.
Anh S thường nói tôi thiếu thốn tình cảm, nói rằng mặc kệ dù tôi bao nhiêu tuổi đi nữa thì tôi vẫn là tiểu hài tử, vẫn là cái loại trẻ ranh hay khiến người ta ngán ngẩm. Tôi không phủ nhận, tôi quả thực thiếu sót thật. Thứ mà hơn 30 năm qua tôi không thể đòi hỏi đó là tình yêu của anh. Làm sao mà không thiếu cho được.
Vậy nên S tiên sinh có thể cho em nhiều, nhiều hơn một chút nữa được không?
(Đoạn này mình đổi ngôi xưng hô một chút nhé, để câu cú nó truyền cảm hơn ấy mà ^^)
A, đúng rồi, rốt cuộc tôi có thương S tiên sinh nhiều hay không, tôi cũng không biết. Nhưng tôi hy vọng anh cả đời này đều đem tôi đặt ở vị trí hàng đầu, ngay cả khi anh ấy đã cưới vợ có con. Từ lúc bốn tuổi, tôi đã có những suy nghĩ như vậy. Hửm, không, chúng tôi không phải là trúc mã của nhau. S tiên sinh a, ảnh là ca ca của tôi. Giờ thì bạn biết vì sao chúng tôi chưa được chứng nhận hôn nhân rồi đó, haha.
3.
Khi cảm thấy vị trí giường bên cạnh bị trũng xuống rõ rệt, tôi biết cuối cùng anh S cũng đã về nhà. Giờ hiển thị của đồng hồ dạ quang trên bàn cạnh giường là 00:31. Tôi không có xoay người lại để ôm anh ngủ. Hừ, tới ngày kỷ niệm mà cũng quên thì nên cho anh ấy một sự trừng phạt nho nhỏ đi. Anh cúi xuống hôn lên trán, rồi liếm nốt ruồi ở khóe mắt, tiếp theo nhẹ nhàng ngậm lấy môi tôi. Phiền chết đi được, đừng tưởng rằng tôi sẽ không quạu nhé. Tôi hung hăng cắn lên miệng anh một ngụm, giữa môi và răng thậm chí còn có thể nếm được mùi máu tươi. S tiên sinh rất không cao hứng, nói: "Tự cắn chính mình rồi à?" Tôi mới chợt nhận ra mình có căn bệnh khác người là máu khó đông, chỉ cần cắn mạnh vào da là đủ để máu chảy ra. Tôi nói "Bản thân không cẩn thận lỡ cắn, làm sao bây giờ, em sắp chết rồi. Anh nếu không thừa dịp em còn sống nhanh thao em một chút, không thì ngày mai anh cũng chỉ có thể gian thi." Anh bảo "Nếu như em có chết thì cũng chỉ là chết, không ai giúp em thu dọn xác đâu."
Tôi cười nhạo, một phen ôm lấy cổ anh, xoay người áp anh ở dưới thân, cầm lấy dương vật nửa cương cứng đang ở trạng thái hưng phấn, qua loa bôi trơn hậu huyệt khiến nó mở ra từng chút một, liền cầm vật nóng bỏng kia, một chút lại một chút đem dương vật to lớn toàn bộ tiến vào. Tôi nói: "Trước khi chết, em phải bắt cóc một tên ngốc kiệt sức, cùng em xuống địa ngục."
Anh S là người duy nhất đâm vào mông tôi, điều khác biệt hoàn toàn với tính khí bất định của anh là trên giường anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng và kiềm chế, như thể sợ anh đâm tôi chảy máu. Ngược lại, tôi ít sợ chết hơn, luôn dụ dỗ anh và cầu anh thao chết tôi. Mỗi khi anh ở bên tôi, tôi sẽ có những suy nghĩ cực đoan rằng dù tôi có chết cũng không quan trọng. Trong bảy năm, cơ thể của chúng tôi đã hoàn toàn phù hợp, sẽ không có sai lầm nào cả. Từng có lần, anh S bị bộ trang phục hầu gái và những mẩu truyện tranh của tôi câu dẫn mà mất đi lý trí, anh ta thao tôi như MB* không tiền, hóa ra trên đời không có MB nào miễn phí cả. Mông tôi bị anh hung hăng thúc mạnh, thêm cả kỹ thuật không khéo léo của anh mà suýt nữa nứt ra.
(*MB: Money Boy = Trai bao)
Khi tôi đến bệnh viện, bác sĩ khó có thể nói rằng tình hình nghiêm trọng và cần phải truyền máu. Đêm đó anh S hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, ban công đầy tàn thuốc dài ngắn của anh. Anh ta ngồi xuống trước giường bệnh và nói như một thằng khốn nạn, "Hay là chúng ta kết thúc nhé?". Tôi kích động liền tặng cho anh hai cái vào mặt, mặt ảnh lúc đó đều bị tôi làm cho biến dạng, haha, anh ấy cũng chiều theo, không nói gì thêm.
Anh S sau đó cho tôi biết vào ngày kỷ niệm đó, cháu bé bị sốt và phải đang đi khám. Nó là con của "vợ cũ" của anh. Đứa nhỏ thật ra không cùng huyết thống với anh, nhưng tình cha con bao nhiêu năm không thể nói chia cắt là chia cắt. Huống hồ lúc trước là anh mặt dày vì truy thê, dùng tiền để "tạo ra" nó, tự mình tạo nghiệp tự mình thở than. Sau đó, tôi có thể làm gì khác? Cho đến thời điểm này, tất cả lý do mà anh đưa ra đều rất đường hoàng. Tôi rộng lượng bảo:" Thật tốt, đứa nhỏ so với em tất nhiên phải hơn chứ nhỉ."
S tiên sinh nhíu mày, nói tôi kỳ quái. Lúc đó chúng tôi đang ăn sáng, và sau đó tôi đánh rơi đĩa bánh mì nướng vào một đống hỗn độn. Tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau chứ đừng nói đến chuyện bạo hành gia đình. Trong suy nghĩ của con người, thường là giận cá chém thớt. S tiên sinh không hề bị lay động, và cắt chiếc bánh mì nướng một cách thanh lịch như một miếng bít tết, bức người khác phải hiểu rõ rằng anh là loại người như thế. Anh ta từ lâu đã quen với kiểu cư xử này của tôi, anh ta văng tục một câu khi tôi tông cửa xông ra và nhẹ giọng khi tôi đóng cửa. Cánh cửa liền bị tôi làm rớt một vài bộ phận. Sau đó, tôi cố tình gây sự, ước chừng một tuần không có về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com